Chuyện tình yêu của Hotaru với Gin trong muôn vàn khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mùa hè năm ấy cái lúc mà Gin biến mất dường như tôi không còn cười nữa mà thay vào đó cứ mỗi tối tôi lại khóc vì không thể nào quên được Gin. "Tại sao ông trời lại bất công với chúng tôi vậy chứ" Tôi nghĩ vậy. Hồi trước lúc tôi lúc nào tôi cũng muốn được ôm Gin một lần nhưng sợ Gin biến mất tôi liền kìm nén lại ấy mà mùa hè đó ước nguyện tôi thành hiện thực đồng thời điều tôi sợ nhất lại xảy đến . Tôi dằn vặt tự trách bản thân nếu tối hôm đó tôi không đi cùng anh ấy có lẽ Gin đã không như vậy ... Từ lúc đó mùa hè năm nay tôi đã không mong đợi nữa vì người tôi thương đã ra đi... Và thời gian trôi nhanh hè đã tới . Tôi về quê, cái nơi mà tôi với Gin đã có những kỉ niệm hạnh phúc . Trên chuyến xe tôi nhìn thấy nơi đây không còn thân thuộc nữa tôi thấy lòng nhói đau.Tôi vừa nhìn vừa hồi tưởng lại quá khứ... Đến nhà bác , tôi chào bác rồi bác kêu tôi vô phòng cũ tôi hay nằm để nghĩ ngơi đi . Tôi lằng lặng bước vô nằm vì mệt quá và không còn tâm trạng đi vô rừng nữa nên tôi liền chìm vô giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy rất nhiều đom đóm tụ lại với nhau rồi hợp lại tỏa ra một ánh sáng chói mắt...Gin bỗng xuất hiện. Tôi không tin vào mắt mình nữa nhưng miệng tôi vẫn gọi" Gin ơi . Gin về rồi à . Anh đừng đi đâu nữa em rất nhớ anh" Gin mỉm cười với tôi rồi lại biến mất. Tôi hoảng hốt tỉnh dậy , mồ hôi chảy đầm đìa , nước mắt rơi xuống. Sau khi bình tĩnh lại tôi liền mang áo khoác lên người và vào trong rừng ( nơi tôi với Gin thường hẹn nhau vào những ngày hè) . Tôi nhớ lại những lần Gin đứng trước cổng đợi tôi nhưng giờ đây không còn như vậy nữa Gin đã biến mất . Tôi kìm nén không cho nước mắt rơi ra khi bước vô khu rừng này. Tôi lang thang khắp khu rừng rồi ngồi xuống cái hồ nước trong xanh mà tôi với Gin thường trò truyện ở đó. Tôi ngâm chân vô dòng nước mát lạnh hồi tưởng lại lúc tôi với Gin trò truyện với nhau. " Hotaru hahaha...Gin...." Tôi nhớ lại lúc tôi với Gin vui đùa với nhau thế mà bây giờ tôi cô độc ngồi thẩn thờ một mình... Chìu tối tôi liền lủi thủi về nhà bác. Rồi cứ thế ngày nào tôi cũng vô khu rừng ngồi thẩn thờ như người không hồn và về nhà đến khi trời chập tối. Các yêu tinh trong khu rừng ai cũng an ủi tôi khuyên tôi nên quên Gin đi vì mọi người biết Gin không muốn tôi buồn. Tôi cảm ơn mọi người. Rồi ngày cuối cùng của mùa hè tôi đang định về thì bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ " Hãy đến rừng đi con sẽ gặp được người mà con chờ đợi mong mỏi được gặp á" Tôi loay hoay nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai ngoài bác nhưng lời nói đó đã thôi thúc dục tôi vô khu rừng. Tôi liền hoãn lại ngày về và vội vàng chạy vào khu rừng . Tôi chạy khắp nơi tìm người phụ nữ đã nói nhưng không thấy nên liền ngồi xuống tựa vô gốc cây ngồi khóc thì nghe một tiếng nói"Tại sao em lại khóc" Tôi lau mắt và ngước lên nhìn thì thấy một người con trai tóc màu trắng đeo một cái mặt nạ giống như Gin vậy. Cảm giác thân thuộc ùa về . Tôi liền đáp lại" Không có gì đâu ạ em buồn vì mất đi một người rất quan trọng đối với em" Nghe tôi nói thế người con trai ấy an ủi tôi và dẫn tôi đi đến một nơi toàn là hoa rất đẹp. Tôi cứ cảm thấy như Gin đang dẫn tôi đi vậy . Tôi cảm thấy nghi ngờ nên liền hỏi " anh tên gì vậy" Người con trai ấy không nói gì hết , tôi cũng im lặng không hỏi nữa. Chìu tối anh ấy dẫn tôi về như Gin dẫn tôi về khi Gin còn tồn tại . " Gin" tên tôi đấy . Tôi không tin sao lại có người vừa giống thân hình vừa giống tên vậy chứ nên liền đánh bạo nói"Anh có thể gỡ mặt nạ ra cho tôi xem được không" Anh ấy nhẹ nhàng gỡ mặt nạ ra . Khuôn mặt Gin hiện liên với mái tóc trắng nhẹ nhàng phất phơ khi làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tôi đơ người thẫn thờ khi thấy Gin, tôi òa khóc và chạy lại ôm Gin" Gin ơi e nhớ anh nhiều lắm anh có biết không anh đừng đi đâu nữa nhé . Hãy ở lại bên em" nhưng có vẻ Gin không còn nhớ tôi nữa. Gin ngơ ngác hỏi tại sao tôi lại khóc và ôm chầm lấy anh thì tôi liền kể lại cho Gin nghe những kỉ niệm hạnh phúc của tôi với anh ấy vào những mùa hè năm trước . Gin nghe tôi kể thì nước mắt rơi anh ấy nói" Tuy anh không có nhớ gì về những điều em nói hết nhưng không hiểu tại sao nước mắt anh lại rơi ra" Lúc đó mẹ thiên nhiên bỗng xuất hiện và nói " Con ta đã lớn và trưởng thành rồi mẹ vui lắm. Mẹ xin lỗi khi đã bỏ con ở đây vì mẹ muốn con học cách tự lập và chăm sóc khu rừng này khi mẹ lên thiên đình . Và mẹ thấy con được các thần và yêu tinh trong khu rừng này yêu mến nên mẹ đã giấu đi danh tính của con ." Rồi mẹ thiên nhiên hóa phép vào Gin làm cho Gin nhớ lại chuyện lúc xưa . Mẹ nói" Lúc mà con tan biến thành đom đóm mẹ đã kịp thời hóa phép để giữ linh hồn con lại và nhờ các thần tiên khác giúp con sống lại nhưng vì lúc đó con đang trong tình trạng nguy cấp nên phải mất đi trí nhớ trong quá khứ thì mới cứu được con ." Gin nghe vậy liền ôm chầm lấy mẹ. Các yêu tinh và thần trong khu rừng ấy xuất hiện cảm động và hạnh phúc khi Gin đã trở lại và tìm được mẹ , Hotaru cũng gặp lại được người mình yêu. Thế là đêm đó mọi người trong khu rừng tổ chức tiệc chúc mừng hai người họ được gặp lại nhau . Lễ hội đẹp vô cùng. Mọi người nắm tay nhau kết thành một vòng tròn nhảy múa còn Gin và Hotaru ở giữa nhảy một bản nhạc thật đẹp mắt. Mọi người ai cũng trầm trồ chúc mừng cho cặp đôi trong sáng thuần khiết này thì một mụ phù thủy đến và nói " Các ngươi không vui vẻ được lâu đâu . Gin sẽ chết vào mùa thu năm sau nếu không tìm được viên ngọc trân châu thuần khiết nhất của tiên nữ LiiTa cho Gin uống" Mụ ta cười ầm lên. Hotaru nghe vậy liền buồn bã vì ngày mai là mình phải về nhà . Mụ phù thủy kia biến mất mọi người trong khu rừng im lặng buồn cho Gin . Mọi người nói Hotaru cứ yên tâm về nhà học họ sẽ giúp cô tìm được viên trân châu ấy. Gin cũng kêu cô đừng buồn. Nghe vậy Hotaru đỡ buồn hơn. Sáng hôm sau cô về nhà . Năm đó cô cố gắng học hành nên đã đứng nhất trường... Thời gian trôi nhanh lại đến mùa hè . Cô rất sợ nếu trong hè này mà không tìm được viên trân châu ấy Gin sẽ biến mất như lúc trước. Cô không muốn nên được nghỉ là cô vội vàng về liền . Cô về tới nhà bác là chạy thẳng vô khu rừng . Mọi người đến gặp cô và nói rằng họ đã cố gắng hết sức để tìm viên trân châu nhưng tiên nữ LiiTa kêu khi nào cô đến gặp thì tiên nữ mới trao đổi với cô . Gin nghe vậy ngăn không cho Hotaru đi tìm tiên nữ vì sợ bà ta sẽ trao đổi thứ gì rất quan trọng và có thể là tính mạng cô ấy nhưng Hotaru không đồng ý cố chấp nói rằng ngày mai cô ấy sẽ tìm tiên nữ LiiTa. Mọi người ai cũng thở dài thương tiếc cho cặp đôi này , mẹ thiên nhiên cũng vậy bà cảm thấy bất lực vì không thể giúp 2 người. Sáng hôm sau Hotaru cùng mấy yêu tinh và thần trong khu rừng , mẹ thiên nhiên gặp tiên nữ LiiTa. Gin đòi đi theo nhưng Hotaru không đồng ý sợ Gin sẽ không cho cô trao đổi với tiên nữ . Gin không đồng ý cố chấp đòi đi theo Hotaru liền xin mẹ thiên nhiên hóa phép cho Gin ngất đi. Hotaru cùng mọi người đi đến xứ sở của tiên nữ . Đến gần xứ sở của tiên nữ mọi người qua xứ sở rất dễ riêng Hotaru thì rất khó khăn vì cô là người muốn xin bảo bối của tiên nữ mà. Cô muốn qua được thì phải vượt qua 3 rào cản nguy hiểm chết người. Thấy thế mọi người rất lo lắng cho Hotaru . Ải thứ nhất cô phải đi qua hồ dung nham bằng cách cẩn thận bước qua các đầu lâu nổi trên mặt nước . Cô sợ hãi khi thấy đầu lâu đầy máu nhìn rất đáng sợ và cô cũng lo rằng cô sẽ chết nếu không cẩn thận nhưng vì cô không muốn mất Gin lần nào nữa cô cố gắng bước qua . Mỗi lần bước chạm đến đầu lâu cô buồn nôn vô cùng nhưng cô cố giữ bình tĩnh để không vấp té. Vì tình yêu của Hotaru với Gin quá lớn nên cô đã vượt qua ải với vẻ mặt tái nhợt xanh xao . Ải thứ 2 là phải chạy nhanh để trốn những con rắn độc muốn cắn cô. Vừa mới vượt ải kia , sức cô còn yếu nhưng vì muốn được mau gặp mặt tiên nữ cô liền vào ải 2 . Vừa bước vào vùng đất ải đó hàng chục con rắn độc lè lưỡi rình rập đòi cắn cô , thấy vậy cô vội vàng chạy nhanh . Hotaru chạy nhanh đến nỗi chúng nó không dí kịp nhưng không may cô va vào cục đá liền ngã xuống . Vì bị trật khớp cô không thể chạy được nữa trong khi đó đàn rắn cứ điên cuồng đòi cắn cô bằng được . Mọi người trong khu rừng tim như ngừng đập thương tiếc cho Hotaru vì họ biết cô chắc chắn sẽ chết. Cô khóc và ước nguyện rằng tiên nữ sẽ cho Gin viên trân châu và cô biết rằng mình sẽ chết. Thấy bọn rắn chuẩn bị đến gần cô nhắm mắt chờ chết thì " xoẹt" tiếng kiếm vang lên 5 cái đầu con rắn rơi ra Gin xuất hiện . Bọn rắn kia thấy đồng bọn bị giết điên cuồng tấn công . Chúng tới càng gần thì đầu lìa khỏi cổ và thế là đoàn rắn chết hết . Cô thấy lạ tại sao mình chưa chết liền mở mắt ra thì thấy các con rắn đều mất đầu. Cô bất ngờ nhìn lên trên nhìn thấy Gin cô òa khóc . Hotaru nói " Anh ngốc nghếch thật tại sao lại đến đây lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao ." " Em mới ngốc làm sao anh không đi theo bảo vệ em được" Mọi người cảm động khóc. "Đừng có tình tứ nữa chứ ta ghen tị á nha mau vượt ải đi" tiên nữ LiiTa nói. Bà ta tuy đã mềm lòng muốn giúp nhưng vẫn muốn xem họ yêu nhau đến cỡ nào , có phải là thuần khiết không. Ải thứ 3 là ải nguy hiểm nhất , Gin và Hotaru phải trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi không thì sẽ bị giết chết. Nhưng có lẽ tiên nữ thương tình cho họ nên đã giảm mức độ khó xuống nên 2 người đã vượt qua. Đến xứ sở tiên nữ họ vô gặp LiiTa
LiiTa nói " Ta rất cảm động khi thấy chuyện tình 2 ngươi nhưng nếu vì vậy mà ta cho ngươi viên trân châu thì quá dễ dàng " " Vậy bà muốn gì thì bà mới cho tôi viên trân châu ấy " Hotaru hỏi. "Năm nay là năm mà loài hoa Ý dược sẽ mọc vào hè này. Hoa này 1000 năm chỉ mọc một lần . Nếu nhà ngươi hái được ta sẽ trao đổi với ngươi bằng viên trân châu , ngươi thấy được không?" Hotaru không suy nghĩ gì hết liền đồng ý.
Gin ngăn cản cô nhưng cô không chịu cô nói" chỉ có như vậy anh mới được sống , dù cho là hy sinh tính mạng em em cũng đồng ý" Hai người ôm nhau khóc , mọi người cũng rơi nước mắt . " Ngày rằm tháng này vào ban đêm ngươi hãy lên ngọn núi ở xứ sở này để hái" Hotaru nói" Nhưng tôi không biết nó ở đâu" Tiên nữ cười đáp" Các ngươi hãy ở đây , đến ngày đó ta sẽ dẫn các người đi hái" Mọi người đồng ý ở lại . Tiên nữ rất chu đáo đón tiếp họ nồng nhiệt, cho họ ăn biết bao nhiêu là món ngon, ở trong những ngôi nhà đẹp lung linh. Có vẻ các yêu tinh và thần đều vô tư quên mất chuyện của Gin và Hotaru vì được ăn nhiều món ngon quá. Riêng mẹ thiên nhiên, Gin và Hotaru thì không thể nào ăn ngon miệng và vui được . Họ biết cái ngày ấy không còn xa nữa và Hotaru bỗng lo lắng sợ mọi người sẽ tìm cô. Ngày qua ngày họ sống trong sự lo sợ mặc dù ở đó toàn tiếng cười đùa của những cặp đôi yêu nhau . Thấy vậy họ càng đau lòng thêm tại sao số phận của họ lại như thế chứ . Rồi đêm trăng tròn đã đến , tiên nữ dẫn mọi người lên đỉnh núi cao nhất nơi đây. Họ cảm thấy lạnh vô cùng , một ánh sáng màu đỏ bỗng hiện lên một bông hoa nhỏ màu đỏ nở . Tiên nữ nói đó là hoa yêu dược và yêu cầu cô hái . Ai cũng đứng đờ người vì bông hoa đó không mọc ở đỉnh núi mà mọc ở ven đỉnh mà phía dưới vách đá nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người đứng và tiếp giáp với hồ dung nham đang sôi sùng sục . Hotaru thấy vậy liền leo xuống chỗ vách đá nhỏ đó , Gin định ngăn lại nhưng đã quá muộn cô ấy đã ở trên vách đá ấy. Đôi chân cô cứng lại vì lạnh và sợ nếu không cẩn thận sẽ té xuống . Cô quỳ gối rồi cúi người xuống với hái bông hoa. May mắn tay cô với tới nơi và hái được bông hoa thì bỗng một cơn gió mạnh thổi làm bông hoa tuột khỏi tay cô . Hotaru liền phản xạ chụp lại bông hoa thì vách đá nứt cô té xuống nhưng Gin vừa kịp đưa tay
giữ cô lại . Gin cố kéo cô lên dù cho tay đã cứng vì lạnh. Mọi người lo lắng sợ hãi còn tiên nữ xúc động trước tình yêu của họ . Bà muốn giúp họ nhưng thượng đế liền khẽ nói" cứ để vậy đi sẽ có người giúp chúng nó nếu họ dám hi sinh vì nhau" Bà gật đầu đồng ý và nhìn họ. Gin dồn hết sức kéo Hotaru lên và Gin bị rơi xuống vì hết sức."Gin ơi sao anh ngốc thế anh chỉ việc lấy bông hoa rồi buông tay em ra là được mà" Hotaru gào khóc . Gin mỉm cười và nói" Em phải sống thật hạnh phúc nha. Hãy quên anh đi " Rồi anh nhắm mắt lại và hàng lệ trên mắt a rơi. "Gin" Hotaru hét lớn kêu anh . Mọi người đều òa khóc kể cả tiên nữ bà nghĩ rằng "chắc Gin sẽ sống như Thượng đế nói mà" bà tự nhủ với lòng. Khoảnh khắc đó tiếng khóc vang lên dội khắp nơi . Đêm đó đầy nỗi buồn thương tiếc. Rồi họ bỗng ngạc nhiên ngơ ngác khi thấy một ánh sáng từ dưới phát sáng lên. Họ cúi xuống nhìn thì thấy xung quanh Gin bao bọc bởi một ánh sáng . Và mụ phù thủy trước kia từng nói với họ ở bên cạnh. Bà để anh xuống đất và nói"Tuy ta là phù thủy nhưng thấy chuyện tình 2 ngươi quá sâu đậm nên ta đã giúp hắn thoát khỏi cái chết" Mọi người cảm ơn bà phù thủy. Hotaru liền đưa hoa Yêu dược cho LiiTa để trao đổi viên trân châu và bà ta đã đưa cho Hotaru như đúng lời hứa. Bà nói rằng" Bông hoa đó ta cho 2 ngươi . Đến một ngày nào đó nếu các ngươi có gặp chuyện gì thì nó sẽ giúp đỡ ngươi." Hotaru cảm ơn tiên nữ và liền cho viên trân châu vào miệng Gin. Một lúc sau anh tỉnh lại và thấy mọi người bao vây anh , anh không tin vì anh nghĩ anh đã chết nhưng rồi anh thấy Hotaru đang gọi mình thì anh biết đây là sự thật. Gin ngồi dậy , Hotaru liền ôm chầm lấy Gin khóc còn mọi người vui mừng vì được chứng kiến cuộc tình đẹp nhất. Ngày hôm sau xứ sở của tiên nữ tổ chức lễ hội chúc mừng hai người họ đến với nhau . Mọi người nhảy múa vui mừng còn Gin và Hotaru tìm một nơi toàn hoa anh đào đang rơi ngắm cảnh . Hai người mắt nhìn nhau ngại ngùng rồi hôn nhẹ lên môi.
Ngày hôm sau họ cảm ơn tiên nữ đã cho họ viên trân châu và tiếp đãi họ rất chu đáo. Gin và Hotaru còn nhận bà phù thủy là mẹ nuôi nữa. Bọn họ trở về khu rừng . Đến rừng Hotaru xin về tại sợ mọi người sẽ đi tìm mình nhưng mẹ thiên nhiên nói" con không cần lo mẹ đã phù phép làm cho mọi người không nhớ con đã đến​ làng đâu " Hotaru nghe vậy yên lòng. Gin với Hotaru hẹn ước đến khi cô tốt nghiệp đại học thì họ sẽ cưới nhau và sống với nhau hết đời. Thấy trời đã tối mà cô đã trễ mấy ngày chưa về đi học , bà phù thủy liền hóa phép đưa cô về nhà . Rồi cứ thế đến hè họ lại hẹn hò với nhau
Nếu các bạn thấy hay muốn mình ra tiếp phần 3 thì cmt nha . Nếu không hay các bạn đừng ném đá mà nhận xét cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro