Chương 2 [ END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân trừơng tấp nập người , nào thì những vị khách mời , các bạn đồng trang lứa nhưng sao cô vẫn cảm thấy mình cô đơn . Cô vẫn chưa đủ tự tin để quên đi người ấy , vẫn chưa đủ tự tin để trở lại như xưa . Tim cô một mảng nào đó như đã chết... Suy nghĩ miên man tíêng loa vang lên :
-Mời các lớp về vị trí để chủân bị cho lễ khai gỉang
Cô lê thê chậm rãi bứơc về vị trí của mình . Aizz , chỗ của cô ở đâu nhể ? Điên mất thôi sao cô có thể quên chỗ ngay chính mình ngồi chứ .. Trong lúc cấp bách này cô bạn lớp trửơng thân yêu lại đến cứu giúp cô :
- Chỗ cậu ở bên kia nhé .
Cô rìu rít cảm ơn rồi về chỗ của mình .... Sau hơn 1 tíêng ngồi dứơi sân trừơng cuối cùng cũng được về lớp. Đang đi cầu thang lại có một nhóm khác chặn lại . À... cái tình cảnh này nguời ta gọi là gì nhỉ ? Bạo lực học đường thì phải. Cô cũng cười xuề xòa đáp :
- Cậu có việc gì cần nói với tớ sao? Nếu không có thì làm phiền cho qua.
Cô gái đó vểnh mặt lên đáp:
- Ồ không có gì chỉ là tôi thích kiếm chuyện một chút thôi. Tôi nghe nói cô vì yêu đơn phương mà thất tình à.
Cô mặt lạnh đáp :
- Chuyện của tớ không liên quan đến cậu.
Cô ta vẫn vậy mà nói:
- Tôi cứ thích liên quan đấy , thì sao ?
Tôi thì chả muốn liên quan đến các người tý nào - Cô khinh bỉ nghĩ thầm nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói :
-Tùy các cậu tôi không quan tâm , giờ tôi có việc đi trước nha ,bye bye
Nói xong , một mạch thay đổi hướng chạy cửa sau về lớp .
Ngày hôm sau .....
Mọi chuyện đều diễn ra y như mọi ngày , cô vẫn mơ thấy giấc mơ đó . Nhưng có điều mà cô không biết đó chính là hôm nay trong lớp nổ lên một cỗ ồn ào khác thường . Thấy lớp mất trật tự , lớp trưởng đứng lên nói :
- Cậu là học sinh mới sao ?
Nhưng cậu ta có vẻ không hề quan tâm đến lời của cô lớp trưởng .Ánh mắt cậu ta hướng tới cuối phía lớp , ngay chiếc bàn của cô và nói :
- Cô ấy bị thế nào vậy ?
Cô lớp trưởng mất kiên nhẫn nói :
-Cậu là học sinh mới à ? Cậu tên là gì sao không trả lời tôi ?
Lúc này cậu ta mới hoàn hồn nói :
- À đúng rồi tôi tên Gin là học sinh mới .
Lúc này mọi người lại ồn ào liền nhưng lần này trên khuôn mặt mỗi người lại là sự bất ngờ , có người còn ngơ ngác.
- Gin sao , đó chẳng phải là cái tên trong giấc mơ của Hotaru sao ?
- Đúng vậy nhưng chắc không phải đâu
- Tôi cũng không biết nữa .
Hotaru sao ? Cô ấy đây sao ? . Một cỗ hỗn độn ở trong đầu anh ( Tác giả đổi anh cho thân thiện nha haha ^-^ )
.....  Giữa lúc này lại nghe thấy tiếng quát chói tai của cô lớp trưởng :
- Cả lớp yên lặng . E hèm ... * quay sang anh *Cô ấy hôm qua cũng vậy cậu không cần để tâm đâu .
Anh nghe vậy tiến lại chỗ cô , ngồi xuống để tay mình quàng lấy thân cô để cằm áp xuống đầu cô nói :
- Không sao, anh ở đây rồi . Mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa đâu Hotaru .
Đang mơ màng , cô nghe thấy giọng nói đó liền òa lên: -Gin là anh thật sao ?
Anh ôn nhu nói :
- Là anh , anh ở đây
Sau câu nói của anh cô ngẩng cao mặt , bắt gặp ngay ánh mắt của ôn nhu của anh , cô ôm anh , nước mắt đã kìm nén lâu nay chợt òa ra :
- Gin , là anh thật sao? Em nhớ anh nhiều lắm , trong khoảng thời gian không có anh , em .. em thực sự rất cô đơn .
Anh vỗ về cô nói :
- Được rồi , được rồi. Đừng khóc nữa nha , anh hứa sẽ mãi bên em , Hotaru .
Cứ như hai người ôm nhau giữa ngay lớp , điều đó không tránh khỏi được sự bàn tán của mọi người . Cảnh như vậy đã lọt vào mắt của người chặn đường cô . Cô ta định đi kiếm chuyện , trêu chọc cô nhưng nào ngờ thấy cảnh hay như vậy sao cô ta có thể bỏ qua chứ . Cô ta bước vào lớp của cô lên giọng :

- À , thì ra cậu chính là kẻ làm cô ta mang danh " yêu đơn phương" à . Cậu....

Chưa cho cô ta nói hết lời , cô liền kéo anh ra ngoài thủ thầm :

- Không cần nghe cô ấy đâu, cô ấy ở lớp bên hay thích đi kiếm chuyện với người khác lắm . 

Anh cười :

- Được rồi vậy giờ mình đi đâu ?

Cô đáp :

- Sân thượng. Em có một chuyện muốn hỏi anh cho rõ ràng.

Nói rồi cô kéo anh lên sân thượng , đứng hóng gió một lát cô mới hỏi :

- Em có một chuyện rất thắc mắc , thắc mắc đến nỗi không thể lý giải nổi. 

Anh hỏi cô:

- Em có thắc mắc gì , nói cho anh nghe đi ?

Cô lúng túng :

- Em , em.... Vì sao anh trở lại được vậy ?

Bất chợt tiếng trống trường rộn lên , làm may cho anh , anh dìu cô đứng lên nói :

- Chuyện này kể ra vừa dài dòng lại huyền diệu lắm . Đi thôi , vào lớp rồi . Anh muốn nói vơi em một câu mà trước giờ anh chưa dám nói ra ....

Nói đoạn anh nhấc chân lên thì thầm vào tai cô 3 từ như rót mật :

- Anh yêu em , Hotaru .

Cô đứng hình vài giây sau câu nói của anh , òa lên lúc rồi lại bĩu môi  :

- Anh này , thế này có được tính là tỏ tình không nhể nhưng em cũng vậy , rất rất yêu anh.

Không lâu sau , chuyện tình cảm của cô và anh phát triển rất tốt , cũng không thể ngờ được cái người hay đi kiếm chuyện lại trở thành bạn bè thân thiết của cô . Cô cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại đã được ông trời ưu ái quá nhiều rồi . " Gin , cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em " - Đang suy nghĩ mông lung , bất chợt anh từ góc nào nhảy ra làm cô suýt thót tim :

- Nè , Hotaru em đang suy nghĩ gì vậy ? Có phải là về anh hay không ?

Cô cười tươi đáp :

- Ừ , em đang suy nghĩ về anh . Gin này , cảm ơn anh vì đã yêu em 

Anh gõ đầu cô phát :

- Ngốc này , cảm ơn cái gì . Đáng ra anh mới là người phải nói điều đó chứ . Anh yêu em nhiều lắm , Hotaru .

Cảm ơn hai ta đã bước vào cuộc sống của nhau , để cho ta được cảm nhận sự đau đớn lẫn niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại . Để cho ta biết thứ gì là 2 từ hạnh phúc mà mọi người nói nhưng không dễ gì làm được ......

- Hoàn truyện

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta đồng thời cũng xin lỗi về sự chậm chễ ta mang lại . :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro