Hotboy, Gió và 1 con bé bình thường = ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dự báo thời tiết tối có gió mùa đông bắc tràn về. Nó soạn một sms "Đêm nay trời trở lạnh, anh nhớ đắp chăn nhé !". Không có tin trả lời. Chấp nhận. Nó bị đá. Bị hotboy đá !!!

Nó quen hotboy qua Mai_bạn thân của nó. Chưa đầy hai tháng thì hotboy nói "yêu" nó. Có lẽ ngay từ đầu nó không nên quá kì vọng vào tình cảm của một hotboy với một con bé bình thường (như nó)

    Hotboy vui vẻ, cá tính, biết quan tâm người khác. Hotboy lên rổ cừ, đá bóng đỉnh của đỉnh. Hotboy không sở hữu một chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng hotboy biết chạy đôn chạy đáo "đi học thêm", bởi thế hotboy không hề rỗng tuếch. Nhà hotboy khá giả nhưng hotboy cũng làm thêm như ai, đi bus như ai. Ừ thì...cho nó "Tây". Hotboy là hotboy mà !!!

Nhưng giờ...không điện thoại, không sms, không gặp mặt. Hotboy biến mất như chưa hề tồn tại...Nó đã soạn tin nhắn hàng trăm lần để rồi lại xoá đi trong vô vọng. Nó biết yêu là phải từ bỏ tất cả tự trọng nhưng cái tôi của nó lớn quá, tự trọng của nó cao quá, thâm tâm không cho phép nó được... "níu kéo" !!!

Níu kéo...Níu kéo một người không muốn ở lại, níu kéo một trái tim vốn đã không thuộc về nó, níu kéo một tình cảm đã tan vỡ, níu kéo một giấc mơ chỉ là trong giấc mơ...Nó sẽ không yếu đuối, nó sẽ để cho hotboy đi. Bên cạnh hotboy có quá nhiều cô bạn học đỉnh hơn nó, xinh đẹp hơn nó và tỉ tỉ thứ khác...hơn nó. Hotboy thì thiếu gì. Hotboy là hotboy mà !!!

--------------------

    Hotboy xa vời quá. Hotboy không thuộc về nó nữa. Sẽ không còn những cái bẹo má khi nó yếu đuối, không còn những que Merino mát lạnh khi nó buồn, không còn những thanh Chocolate khi nó mất hết niềm tin và cũng sẽ chẳng còn những câu chuyện khiến nó bật cười cho dù đang có tâm trạng xấu đến như thế nào...

Có những giọt nước chảy từ khoé mi, lăn dài trên má, rơi xuống môi nghe mằn mặn. NƯỚC MẮT.

Nó có thể khóc. Khóc trước mẹ để được vỗ về, khóc trước lũ bạn thân để được an ủi, khóc trước ông anh trai để nhận được nhiều hơn một cái ôm nhưng nó thích rơi nước mắt một cách lặng lẽ hơn. Có lẽ bởi nó yếu đuối nhưng không muốn cho ai biết "mình yếu đuối".

--------------------

    Gió đến! Nó thích cái cảm giác được nói chuyện với Gió. Gió tâm lý, hài hước. Gió luôn biết cách để có nhiều hơn một nụ cười. Gió luôn làm cho nó có cảm giác ấm áp lạ. Có thể bởi gió luôn biết nó đang nghĩ gì_kể cả những điều không trong sáng (ặc ặc =.=), cũng có lẽ bởi gió luôn làm cho nó nở những nụ cười thật tươi^^.

Gió vốn tên là Tùng nhưng nó thích gọi Tùng là Gió hơn bởi nó thấy tên "Gió" hợp với Tùng hơn . Tùng luôn ở bên cạnh nó khi nó buồn, Tùng không an ủi nó như ai kia, Tùng có cách hay hơn, độc hơn và... đậm chất Tùng^^. Tùng luôn xuất hiện khi nó "cô đơn" và đưa tay cho nó nắm. Tùng luôn giúp nó thực hiện những sở thích của nó cho dù điều đó là "kì quặc". Tùng giúp nó bộc lộ cảm xúc thật nhất khi vui và dạy nó cách đối mặt với tâm trạg xấu cho dù kết quả là như thế nào.

                Nhưng...

Tùng cũng có những đam mê riêng, những sở thích riêng. Tùng cũng có những việc cần làm, những người cần quan tâm. Tùng không phải là một con người dễ ưa(nếu không muốn nói là "hơi" khó ưa).Tùng cũng có lúc cáu gắt, lúc mềm yếu. Tùng cũng tính khí thất thường. Tùng có khuyết điểm, cả rổ khuyết điểm. Ừ thì làm gì có ai hoàn hảo. Tùng cũng bình thường như ai thôi nhưng Tùng biết cách biến mình "bình thường" nhưng không "tầm thường". Ừ thì...đã bảo Tùng là Gió mà^^!

Nhưng vấn đề "to nhớn" ở đây là vào một ngày "xấu zời", nó nghe được một cái tin còn xấu hơn cả thời tiết "Tùng đã có người yêu"!!!

Buồn thì có buồn nhưng lạ là nó không ngạc nhiên. Nó cũng nghĩ chán chê mê mải rồi. Để kiếm được một người vừa tâm lý, vừa hài hước, vừa cá tính đầy mình như Tùng không phải là dễ và để tìm được một công tử "con nhà khá giả" mà lại thuộc vào TOP học sinh giỏi quốc gia như Tùng lại càng chẳng dễ. Đấy là chưa tính đến khả năng "hiếm". Nó tò mò về "bạn í" của Tùng nhiều hơn. Sau nhiều ngày "gãy lưỡi" nhờ vả thì nó cũng có được ảnh của lớp "bạn í". Nhà bình thường, học hành bình thường, mặt mũi cũng bình thường nốt (đấy là nó được nghe bọn bạn của bọn bạn của bọn bạn nó "truyền đạt" lại. ặc ặc =.=). Thế Tùng thích "bạn í" vì cái gì nhở??? Tại sao Tùng lại thích "bạn í" chứ không thích nó nhỉ??? (ít ra mắt nó cũng to hơn mắt "bạn í")

Thế rồi vào một ngày "xấu zời" khác, tình cờ một chác cố ý, nó gặp Tùng trên đường. Tùng mời nó trà sữa. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại "lỡ mồm lỡ miệng" hỏi về "bạn í" của Tùng (zời ơi, mồm với chả miệng)

- Ừ. Tớ quen bạn í nhờ forum trường mình. Tình cờ thôi.Bạn í có cách nói chuyện cực cá tính mà duyên chết người luôn :">

- Thật ???

- Ừ. Tại sao không??? Mà sao ấy biết thế??? Ấy có muốn nói chuyện với bạn í không??? Cam đoan ấy sẽ thích bạn í ngay thôi...

- Tớ thích Tùng !

- What???

Nó lặp lại ba từ kia một cách không thể rành rọt hơn "Tớ thích Tùng"

- Ấy??? Thích tớ??? Đừng đùa chứ. Hôm nay đâu phải Cá tháng tư ???

Nhìn vào mắt nó, có lẽ Tùng hiểu những điều mình nghe không phải nhầm, trên mặt Tùng hiện lên một thoáng bối rối...

- Tớ nói ra chuyện này không phải mong ấy cảm thông, suy nghĩ hay cảm thấy có lỗi với tớ đâu. Tớ chỉ muốn nói cho ấy biết. Đơn giản chỉ vậy thôi. Tớ nghĩ thế này sẽ nhẹ nhàng hơn là cứ mãi chôn giấu trong lòng. Tớ không nghĩ là vì chuyện này quan hệ của tớ với ấy lại xấu đi đâu. Tớ với ấy là bạn mà. Ngoắc tay với tớ nào. Mãi mãi.

Tùng nhoẻn miệng cười "Mãi mãi"

---------------------

    Ừ thì nó lại khóc. Nhưng lần này khác lần trước. Nó không bị bỏ rơi. Nó không cô độc. Nó biết ơn những tình cảm mà nó có được trong đời. Qua khứ đã qua đi và sẽ không ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa, kể cả những tình cảm "không nhất thiết phải được đáp lại". Khi một cánh cửa khép lại là một(số) cánh cửa khác mở ra. Nó biết và nó tin

                                    "Cuộc sống luôn cho bạn mọi thứ bạn cần !!!"

P/s: Bạn à. Bạn không được phép bắt ép ai phải yêu thương mình nhưng bạn được phép hi vọng và cố gắng để trở thành một người đáng được yêu thương !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro