Công việc của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy xuống nhà tìm hỏi những người giúp việc trong nhà để biết thêm về hắn và những thứ mình nên làm khi ở đây, nó tuy là đến làm osin thật đó nhưng nó cũng đủ thông minh để hiểu là đến nhà người khác thì phải làm sao chứ. (à có thể m.n sẽ tự hỏi k biết nó đến thì sẽ ở đâu phải k ạ, ngay khi hắn ra khỏi nhà thì người quản gia đã đưa nó đến 1 căn phòng khác, là phòng dành cho khách đấy ạ, đối diện ngay cửa phòng hắn luôn).
Nó bắt tay vào công việc, và hôm nay là ngày đầu tiên của nó, lúc đầu nó còn bỡ ngỡ lắm nhưng sau cũng quen vì những chuyện như dọn dẹp hay nấu ăn này nó làm suốt khi ở nhà mà, nó chỉ làm 1 loáng là xong cái phòng của hắn, còn giờ đến công việc đi chợ nấu ăn cho hắn, nó hỏi 1 người giúp việc trong bếp về những món hắn hay ăn, nhưng xem ra là khó với nó vì những món mà nó nghe người giúp việc nói nó đều k biết làm và cũng chưa từng ăn bao giờ, nhưng thôi nó chẳng biết thì hắn trách sao nó đk chứ, hehe (nó tự nghĩ trong đầu)... Sau đó nó cũng đi chợ mua đồ để về nấu ăn, nó mua toàn là những thứ mà hàng ngày nó hay mua và làm ở nhà, nhưng cũng khá là nhiều thứ. Về đến nơi mọi người ngạc nhiên và cười thầm khi thấy nó xách 1 cái giỏ thật to nhưng thấy toàn rau là nhiều thôi àk, nó nhìn thấy mọi người nhìn nó mà cười như vậy nó cũng hiểu là vì sao rồi, nhưng nó cũng mặc kê, nó lao vào nấu ăn.
Nói về hắn, khi hắn đưa nó về đến nhà thì nhận đk 1 tin từ những người mặc đồ đen lúc nãy, hắn đi cùng bọn chúng đến 1 quán bar, vừa vào đến cửa thì có đến gần 20 chục thằng từ trong quán xông ra lao thẳng vào hắn mà chưa hỏi han j cả (bởi vì bọn chúng đã biết hắn chính là chủ nơi này nhưng chúng muốn thâu tóm toàn bộ khu vực nên đến đây phhá phách, muốn thâu tóm đk nơi này thì phải hạ đk hắn trước đã, hắn với cía mặt lạnh hơn băng lại thêm cái ánh mắt và dòng máu đang sôi ở 1000 độ C thì hầu như bọn chúng chỉ vây quanh mà chưa tên nào giám động thủ cho tới khi tên cầm đầu nói "XÔNG LÊN" thì cả đám nhảy vô nhưng chỉ chưa đầy 1 phút, gần 20 tên đều nằm dưới chân hắn (đúng là bọn này k biết trời cao đất dày là j mà), tên cầm đầu thấy lo sợ định bỏ chạy nhưng lại bị hắn tóm lại và tên đó đã lĩnh đủ mọi sự hành hạ do hắn dạy bọn đàn e (nào thì roi = dây điện, nào là cởi hết quần áo vặt từng sợi lông chân lông tay, nào là bàn là lửa,...ui nhiều quá t/g cũng chẳng giám nghĩ đến nữa, nghĩ thôi đã thấy ác rồi ấy). Xong việc hắn quay về, về đến nơi cũng đã 6h chiều, cũng đến giờ ăn hàng ngày của hắn, hôm nay hắn phải làm chuyện động đến chân tay nên cũng quên mất chuyện là nó về đây làm osin cho hắn, hắn chưa vào đến cửa mà đã ngửi thấy mùi thơm từ những món ăn do nó nấu rồi, thật sự hắn đang bực tức nhưng khi thấy mùi thơm hắn lại quên hết mọi thứ và chỉ nghĩ đến cái bụng của hắn đang réo ầm lên đây, cả ngày hắn đã ăn j đâu chứ. hắn vào trong bếp, trước mặt hắn là 1 bàn thức ăn nhưng sao lại gần như là toàn rau luôn, canh rau, rau xào, rau luộc,.... nhưng cũng có chút thịt.
Hôm nay ai nấu đây mà sao lại như thế này hả? - mặt hắn đã lạnh nay lại thêm lạnh hơn và hỏi mấy người giúp việc
Dạ...dạ...là...-1 người giúp việc lên tiếng
là tôi, anh k thích ăn thì đừng ăn nữa nha - nó từ đâu bước ra nói trước mặt hắn thay cho mấy người kia, nó k nghĩ là nó lại giám nói chuyện kiểu đó với hắn đâu, nhưng sao nó tự dưng lại nói đk như vậy, nó nói xong mà mặt nó lại tỏ ra có vẻ lo sợ và cúi xuống
Hắn hơi bất ngờ nhưng cuối cùng hắn cũng nhớ ra là mọi việc đều do hắn bảo nó làm mà. Hắn liếc nhìn nó = 1 cái nhìn với ánh mắt sắc lạnh làm nó run run rồi ngồi vào bàn ăn, hắn ngồi vào ăn, ăn và chỉ ăn thôi,.... 1 lúc sau...cả mâm thức ăn đó thêm 2 bát cơm mà nó múc cho hắn ở trên bàn k còn j luôn, mọi thứ đều sạch sẽ luôn, chưa bao giờ ăn được ăn bữa cơm ngon như vậy, từ trước tới giờ ăn sơn hào hải vị đến ngán luôn rồi mà giờ ăn dân dã cũng thấy hay, những người giúp việc khác thì nhìn hắn mà cười thầm chứ k giám cười lớn cho hắn thấy, còn nó thì thấy bực tức trong lòng vì lúc đầu hắn con lên giọng vậy mà giờ thì ăn hết mọi thứ bằng phần của 3 người ăn luôn.
Có vẻ anh ăn tốt nhỉ - nó nói hắn bằng giọng hơi bực
Còn hắn thì đơ người khi biết mình bị hớ rồi. Hắn nghe nó nói xong và k nói j rồi đi thằng lên phòng. Hắn lên phòng 1 lúc lâu rồi mà k thấy xuống, nó thấy hơi lạ, chả nhẽ hắn k giận chuyện lúc nãy khi mà nó nói với hắn hay sao? 10h tối, nó mang 1 ly sữa lên cho hắn theo lời mấy chị giúp việc là tối nào hắn cũng phải uống 1 ly sữa lúc 10h rồi mới đi ngủ.
Cốc...cốc...-nó gõ cửa
Vào đi - hắn
Nó vào trong thấy hắn đang ngồi ngả lưng ra sau cái ghế ở chỗ bàn làm việc, nó đặt cốc sữa lên bàn nhìn hắn, nó thấy hắn đẹp nhất lúc này, 1 người con trai với phong thái như 1 người lãnh đạo, lại thêm cái đẹp trai nữa chứ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ tức thời của nó thôi, sau đó nó bỏ ra ngoài
Này - Hắn nói khi mà thấy nó định bỏ ra ngoài
Anh gọi có chuyện j sao? - nó nhẹ nhàng hỏi lại
Sáng mai gọi tôi dậy rồi cùng đến trường - hắn uống xong ly sữa rồi đưa cái ly đó cho nó và dặn nó
Mai tôi sẽ gọi anh,, nhưng tôi sẽ k đi cùng anh đâu - nó đáp tỉnh queo
-Vì sao?
-K vì sao cả, chỉ là tôi k thích
- Lằng nhằng, nhóc nên biết nhóc là ai đấy
- Tôi đã nói là anh đừng có gọi tôi là nhóc rồi cơ mà.
- Tôi thích thế.
- Anh...anh...-nó bực đến nghẹn lời k nói đk thành lời luôn.
- Được rồi, nhóc ra ngoài đi.
Nó đi ra mà trong lòng bực tức, nó đi thẳng về phòng rồi ngủ luôn dù j thì hôm nay nó khá là mệt mỏi roòi mà.
Sáng ngày hôm sau nó gọi hắn dậy từ 5h30 (nó quen dậy sớm rồi mà) còn hắn thì bực tức vì chưa bao giờ hắn phải dậy sớm như vậy
Nhóc bị điên à, mới có 5h30, dậy làm j, đi ăn cướp à, để yên tôi ngủ tí nữa đã - Hắn quát lớn tiếng với nó
Được thôi, tuỳ anh, tôi k gọi lại lần nữa đâu - nó nói xong rồi bỏ ra ngoài
Hắn cố tình làm vậy thì đúng hơn, nhưng sau khi nó bỏ ra ngoài thì hắn cũng dậy luôn, đi vscn nhưng cũng khá lâu luôn, 6h15 hắn xuống dưới nhà.
Anh vào ăn sáng đi rồi đến trường - nó nói
Hắn ngồi vào bàn ăn ngồi ăn ngon lành, còn nó thì xách cặp đi trước.
Nhóc đi đâu đấy hả, quên là hôm qua tôi nói j rồi à? - Hắn hỏi nó
Tôi...tôi...quen tự đi rồi.
Gia đình cô chắc dạo này vẫn khoẻ nhỉ - hắn nói
Hắn nói với cái giọng lạnh lùng và hơi khác so với mọi ngày làm nó thấy lo sợ.
- Anh định làm gì hả?
- Hoặc là nghe lời hoặc là ...hắn nói đến đó thì dừng lại với 1 nụ cười đầy ẩn ý.
- Thôi được rồi, nghe - nó nói mà trong lòng thấy lo lắng sợ hãi
Hắn ăn xong thì cùng nó ra xe đến trường, trên xe 1 sự im lặng bao trùm lấy 2 người này, k ai mở miệng. Đến nơi, nó và hắn xuống xe với bao nhiêu con mắt của nữ sinh trong trường ganh ghét tị nạnh dành cho nó, nói chung là ánh mắt hình viên đạn, tại sao con nhỏ đó lại đi cùng anh ấy chứ, 1 con nhóc như nó thì làm sao sứng đáng với anh ấy chứ,...rất nhiều câu nói khó nghe nói ra nhưng nó k quan tâm mà đi thẳng về lớp.
Mỗi ngày trôi qua, mọi chuyện đều như vậy, chẳng có j thay đổi cả, về nhà thì nó là osin cho hắn, còn đến trường thì hắn làm tài xế cho nó,, lên lớp thì cả 2 thờ ơ như chả xảy ra chuyện j cả, còn những người khác thì cứ vậy quanh hắn và nó mà hỏi này hỏi nọ, nói chung là hỏi về chuyện tại sao nó lại đi cùng hắn nhưng nó k giám nói chỉ xụ cái mặt xuống mà thôi, còn bên phía hắn bao nàng vây quanh hắn để hỏi nhưng rồi thì sao, hắn chỉ vẻn vẹn 1 câu "RA ĐẰNG KHÁC MAU", hắn quát lớn làm mọi người thấy sợ.
Duy ngồi bên cạnh nó cũng có đôi lần hỏi nó nhưng nó cũng k trả lời làm Duy lo lắng chắc đã có chuyện j xảy ra với nó (từ trước đến giờ Duy là 1 người như Sở Khanh, thay bồ như thay áo, nhưng đối với nó thì lại khác, đến Duy cũng k biết vì sao lại có cảm giác như vậy).
Lúc về Duy định đưa nó về thì hắn đã kéo nó đi trước, Duy k hiểu là tại sao nên đã đi theo nó và hắn, Duy bất ngờ khi thấy nó vào nhà cùng hắn (là nhà hắn), trong đầu Duy hiện lên hàng trăm câu hỏi tại sao? đặc biệt là tại sao nó lại vào nhà hắn, nhà nó đâu phải là ở đây chứ. Duy k suy nghĩ j nhiều nữa mà chạy thẳng vào nhà hắn (vì là b thân của hắn nên Duy vào đây cũng 1 cách thoải mái là chuyện bình thường mà) hỏi nó và hắn.
- Chuyện này là sao? sao Lan lại ở đây??? - Duy thắc mắc và nói lớn
- Tại sao cậu lại ở đây??? - cả 2 bất ngờ quay lại đồng thanh hỏi.
- Tôi đang hỏi 2 người cơ mà
Nó nhìn hắn và k nói j bỏ lên phòng
- Tại sao Lan lại ở trong nhà mày? sao cô ấy đi lại bình thường trong nhà mày vậy hả??? - Duy hỏi hắn
- Thế mày muốn nhóc k đi lại đk khi ở trong nhà tao hả...nhóc đó là osin của tao mà - hắn trả lời thản nhiên
- Cái j??? osin??? sao lại osin của mày???
- Thì osin là osin chứ còn j nữa, hỏi thừa
- Mày quá đáng rồi đấy, cô ấy chỉ là 1 cô gái chân yếu tay mềm thôi, mà còn phải đi học nữa, mày có biết là cô ấy khó khăn như thế nào k hả???
- hứ, nhà nhóc đó như thế nào thì tao biết rồi đâu cần mày phải nói, mà nhóc vẫn đi học đấy thôi, có chuyện j đâu chứ
- Mày...mày...
Duy k noií đk thêm lời nào nữa mà đi thẳng llên phòng nó gọi cửa nó nhưng nó k mở cửa mà nói vọng ra "cậu về đi, k cần phải lo cho mình đâu"
- Tại sao Lan phải nghe theo lời hắn chứ, lan ra ngoài gặp mình đi đk k?
- Thôi cậu về đi, mình có việc phải làm
- Thôi mày về đi, nhóc k đi theo mày đâu - hắn lên tiếng
Duy vẫn cố gắng gọi nó nhưng nó k đáp lại, Duy thất vọng rồi bỏ về, trước khi ra về Duy còn nói với hắn 1 câu "mày mà làm hại Lan thì đừng trách tao đó". Hắn hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Duy vì 1 người con gái mà cư xử với hắn như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro