Giải quyết món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Tình Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Bé Osin
Chương 10: giải quyết món quà
KS 4* sang chảnh ở Huế - GIẢM sốc 52%
KS 4* sang chảnh ở Huế - GIẢM sốc 52%
muachung.vn
Mang hơi thở châu Âu giữa lòng Cố đô. Gần sân bay/biển. Free nước/ăn sáng/ bể bởi/ gym.MUA
Thùng Kiwi vàng New Zealand 3.5kg (-22%)
Thùng Kiwi vàng New Zealand 3.5kg (-22%)
nemo.vn
Giảm 122k khi mua cả thùng. Kiwi vàng có vị ngọt mát rất đặc trưng. Tươi - ngon - sạch
Resort 4* ở Hội An Giảm Sốc 56%
Resort 4* ở Hội An Giảm Sốc 56%
muachung.vn
Ngay cạnh trung tâm thành phố và biển Cửa Đại. Free ăn/uống/bể bơ/gym/xe đạp.Giá chỉ 522k.
Resort 3* ở Phú Quốc, không phụ thu -50%
Resort 3* ở Phú Quốc, không phụ thu -50%
muachung.vn
Gần chợ đêm. Phong cảnh đẹp, độc đáo. Free nước, cafe chiều, wifi, hồ bơi. Giá chỉ 478k.
Hôm nay nó dậy rất sớm, nó nấu ăn sáng cho gia đình rồi chuẩn bị đi học, mọi thứ lại trở lại trước đây, vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình và k cần lo nghĩ nhiều nữa. Lên đến lớp nó nhìn xung quanh, nó có cảm giác như thiếu 1 cái j đó nhưng rồi cũng k để tâm nữa, nó đi thẳng vào chỗ ngồi, được 1 lúc sau thì Duy vào lớp và trên tay Duy là 1 hộp quà nhỏ khiến bao bạn nữ trong lớp tưởng bở và ngạc nhiên, Duy đi thẳng tới chỗ nó và đưa hộp quà ra trước mặt nó.
- Chào Lan! Duy có cái này tặng cho Lan, mong Lan nhận lấy nó nhé - Duy cười thật thích thú với suy nghĩ nó sẽ nhận món quà này của mình
- Tặng tôi, hôm nay là ngày j vậy mà bạn là tặng tôi? mà trong đó là j vậy? - nó hỏi thẳng nhưng chưa chịu cầm món quà của Duy
- Thì Lan cứ nhận đi rồi tôi sẽ nói - Duy kéo tay nó lại và dúi hộp quà vào tay nó trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng,ghen tị của mọi người trong lớp
- Không, nếu bạn k nói thì tôi k thể nhận nó được - nó đẩy món quà lại cho Duy và từ trối thẳng trừng
- Thì món quà này mình muốn tặng Lan để chúc mừng Lan trở về nhà rồi, k phải ở nhà của Hùng nữa...hehe... - Duy cười nhưng có vẻ hằn ý đểu
Cả lớp ngỡ ngàng và chắc các bạn cũng đoán được ánh mắt của mấy bạn nữ trong lớp lúc đó rồi đấy, mọi người nhìn nó với ánh mắt cực ganh ghét vì tự hỏi tại sao vậy? chuyện đó là sao? tại sao Duy lại nói là k phải ở nhà của Hùng nữa? nó đã ở nhà của hotboy Hùng sao? sâo lại như thế được?
- Chuyện đó thì có j mà phải chúc mừng chứ, mà sao bạn biết chuyện đó? tôi có được về hay k thì có liên quan j đến bạn mà phải chúc mừng tôi cơ chứ? - nó tròn mắt lên hỏi Duy
- Sao lại k liên quan chứ...hihi... thì mừng vì Lan k phải ở bên cạnh Hùng nữa thôi, còn chiều hôm qua tôi qua nhà Hùng thì biết Lan đã về ở cùng gia đình rồi...nói tóm lại là Lan nhận món quà này đi - Duy hơi lúng túng trả lời nhưng ngay lập tức Duy đưa nhanh món quà vào tay nó rồi bỏ ra ngoài luôn để tránh bị nó trả lại
- Ơ này...này... - nó gọi với theo nhưng k kịp, Duy đã chạy ra ngoài mất rồi
Duy bỏ chạy ra ngoài rồi, để lại nó ngồi ở đó với bao nhiêu ánh mắt ganh tị, 1 lớp mà chia làm mấy nhóm túm tụm vào nói về nó, nào là tại sao con nhỏ đó lại được ở cùng nhà với anh ấy nhỉ, lẽ ra người đó phải là tôi mới đúng, nào là nó có j tốt mà sao lại được anh Duy để ý chứ, anh ấy phải là của tôi mới đúng, balabala.... còn nó thì chả quan tâm j đến xung quanh cả, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào món quà của Duy và suy nghĩ linh tinh thôi...
Hết tiết 1 rồi tiết 2 tiết 3 nó vẫn k thấy hắn đến lớp ngay cả Duy cũng k vào lớp luôn từ lúc đó, nó có cảm giác như đang thiếu thiếu cái j đó nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng bị nó gạt bay hết khỏi đầu, nó chả muốn quan tâm làm j nữa cả, mặc kệ bọn họ.
Về phía hắn. hôm nay ba mẹ hắn bay nên hắn đi tiễn ba mẹ rồi chạy thẳng về quán bar ngồi 1 và gọi cho Duy cho nên cả 2 đều k đến lớp trong buổi hôm đó nữa, mắt hắn có vẻ buồn nhưng thật ra là lạnh thì có còn Duy thì cứ ngồi cười thích thú 1 mình, cả 2 ngồi uống bia nhưng chả nói câu nào (đúng là bạn bè thân quá ta)...
Buổi học đã kết thúc, nó đi thẳng về nhà, nó lại bình thường trở lại như k có chuyện j xảy ra nhưng thật ra là nó quên mất món quà của Duy tặng nó, nó vẫn để trong cặp cho đến tối khi ngồi vào bàn học nó dở cặp ra mới nhận ra món quà còn ở đó, nó suy nghĩ 1 hồi lâu xem có nên mở món quà đó ra hay không? nhưng cuối cùng nó quyết định mở ra xem đó là j. Nó ngạc nhiên và tròn mắt nhìn món quà, đó là 1 chiếc điện thoại di động đời mới nhất, rất đắt tiền nhưng nó lại chưa biết nhiều về cách sử dụng nó và nó cũng k định dùng nó mà muốn trả lại cho Duy, nó nghĩ rằng nó k xứng đáng để nhận món quà này. Bỗng chiếc điện thoại kêu lên, có 1 tin nhắn mới, nó mở tin nhắn đó, k ai khác ngoài Duy, trong danh bạ cũng chỉ có duy nhất số điện thoại của Duy và lưu tên sẵn là "Duy đẹp trai"
Tin nhắn:
Duy: Lan đang làm j đó? có thích món quà Duy tặng k?
Nó: Duy à, tôi xin lỗi nhưng phải nói với Duy là tôi rất thích món quà nhưng tôi k thể nhận món quà này của Duy, ngày mai tôi sẽ mang nó trả lại cho bạn
Duy: Tại sao vậy, chả lẽ Lan k hiểu tình cảm của tôi, Lan k biết thật hay giả vờ k biết vậy? - Duy đang vui mừng thích thú thì bộ mặt chuyển sắc ngay sau khi đọc được tin nhắn trả lời của nó.
Nó: Duy à, xin lỗi nhưng giờ với tôi chỉ có gia đình và chuyện học hành là quan trọng nhất, chúng ta đang tuổi đi học, còn quá sớm cho chuyện tình cảm, thôi tôi phải học bài đây, chào Duy
Duy: Được, vậy tôi sẽ chờ Lan, đợi Lan thay đổi ý nghĩ, Lan học bài đi rồi ngủ sớm nhé, bye Lan
Sau tin nhắn đó, nó k trả lời lại Duy nữa, nhưng được 1 lúc thì máy nó lại có tin nhắn của Duy, k biết là lại chuyện j nữa đây, nó nghĩ bụng k mở tin nhắn nữa và để nguyên vậy cho đến sáng ngày hôm sau khi nó lên lớp và với ý định từ ban đầu là sẽ trả lại cho Duy ngay khi Duy vào lớp, nhưng hôm nay lại vậy nữa, Duy k có đến lớp, còn hắn thì đã ngủ trên lớp từ lúc nào. Tiết đầu là tiết Công nghệ, giáo viên thì cực khó tính nhưng hắn vẫn ngồi đó ngủ 1 cách ngon lành cho dù nó có gọi hắn dậy bao nhiêu lần, giáo viên thì khắt khe với từng học trò nhưng lại trừ hắn vì sắc đẹp của hắn khiến cô giáo viên cũng muốn trở thành 1 bà già thích phi công trẻ, nói là già vậy chứ thật ra thì cô giáo viên này cũng có chút sắc mà chỉ hơn bọn nó có 7 tuổi thôi à, nhìn mặt của cô cũng gần như chạc tuổi bọn nó vì vậy cô ta cũng k nói j hắn mà còn để cho hắn thoải mái làm j cũng được luôn. Hết tiết đầu tiên, giờ ra chơi nó cũng k đi đâu, chỉ ngồi tại chỗ để chờ Duy, hắn tỉnh dậy, rút từ trong ngăn bàn ra 1 hộp quà và đưa nó.
- Này, cầm đi - Hắn đưa quà cho nó mà k thèm nhìn nó 1 cái chỉ nói buông không, trọc lốc
- Cái j vậy? tại sao lại đưa tôi - nó thấy hơi khó hiểu
- Bảo cầm thì cứ cầm đi, hỏi nhiều làm j - hắn
- Tại sao tôi phải nghe lời của anh chứ...hix... - nó
- Đây là do ba mẹ tôi gửi, chứ tôi cũng chả cần phải làm vậy - hắn
- Oh! nhưng đó là j vậy? - nó
- Là gì thì giở ra rồi biết - hắn
Nó cầm món quà rồi mở ra, lại là 1 điều khó ngờ nhất, là 1 chiếc điện thoại nữa, cũng giống như của Duy nhưng cái này màu hồng, còn của Duy màu trắng. Nó hơi bất ngờ và ngỡ ngàng vì cả 2 người ngồi bên cạnh nó đều tặng nó chiếc điện thoại đắt tiền này, à không, lần này là ba mẹ hắn tặng chứ có phải hắn đâu (nó tự nghĩ vậy), nhưng nó lại nghĩ k giám nhận món quà này cũng như từ chối Duy vậy.
- Không được, tôi k thể nhận món quà này được, cái này rất đắt tiền, và tôi k xứng để đùng nó- nó đưa lại cho hắn
- Đừng có cãi, k muốn dùng thì vứt nó đi - hắn
- Tại sao chứ, a quá đáng vừa phải thôi, cái này rất là đắt tiền đó - nó
- Chả liên quan - hắn nói xong lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp
- Anh...hứ... - nó tức lắm nhưng biết làm sao bây giờ, chả lẽ nó phải dùng nó trong khi đã từ chối được Duy còn giờ lại k từ trối được của hắn hay sao, nó nghĩ như vậy rồi ngay lập tức trông đầu nó nảy ra 1 kế hoạch nhỏ
Nó lấy cái điện thoại mà hắn vừa đưa cho nó mở danh bạ, ôi may mà mà k có số điện thoại của ai cả, danh bạ trống, nó nhắn tin cho Duy hẹn gặp Duy vào giờ tan học, Duy mừng vì nó hẹn mình nhưng hơi lạ là số điện thoại này là của ai, k phải là số mà Duy hôm qua 2 người nhắn tin với nhau, nhưng thôi, mặc kệ là số nào đi nữa chỉ cần biết là nó hẹn Duy là được rồi. Giờ tan học đúng như đã hẹn, nó và Duy gặp nhau ở quán nước ngay cổng trường.
- Lan! thật k ngờ bạn lại hẹn tôi đấy - Duy vui vẻ nói
- Duy à! thật ra tôi có chuyện muốn nói với bạn - nó
- Ừk vậy Lan nói đi, có phải bạn đã đổi ý rồi k? có phải sẽ chấp nhận tôi đúng k? - Duy vẫn vui vẻ hỏi nó
- Không Duy à, chúng ta k thể, tôi hẹn bạn ra đây để trả lại bạn cái này, tôi k thể nhận nó được - nó vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại mà Duy tặng nó đưa cho Duy
- Tại sao vậy? nếu Lan k muốn thì Lan cũng cứ giữ lấy nó đi, coi như là tôi cho bạn mượn, sau này tính sau - Duy hơi buồn nhưng cũng nghĩ cách để nó nhận cái điện thoại
- Không Duy à, tôi k thể nhận nó vì tôi đã có cái này rôi - nó vừa nói vừa đưa ra chiếc điện thoại màu hồng mà hắn tặng nó
- Cái này?...Cái này?... là ai tặng cho Lan??? Duy bất ngờ khi thấy cái điện thoại đó và như nhớ ra điều j đó về chiếc điện thoại màu hồng trên tay của nó
- Không quan trọng đó là ai, nhưng tôi đã có cái này cho nên k thể nhận cái của Duy được, xin lỗi bạn, tôi về trước đây - nó vừa nói vừa dúi chiếc điện thoại màu trắng về phía Duy rồi đứng dậy đi về luôn bỏ lại Duy ngồi 1 mình thẫn người đó
Về phía Duy, cậu ta vẫn ngồi đó 1 mình thần người ra và nghĩ, tại sao vậy? tại sao lại như vậy chứ? cái điện thoại đó chính là chiếc mà Hùng đã đi mua cùng với cậu mà, chính Duy rủ Hắn đi mua điện thoại, lúc đầu hắn k định mua nhưng sau khi Duy mua thì cái màu trắng thì hắn lại hỏi chủ quán cái màu hồng và lấy luôn, Duy hỏi hắn mua cho ai vậy thì hắn trả lời mua cho chính mình chứ ai, Duy thấy có vẻ hơi điêu vì hắn là con trai thì tại sao lại chọn cái màu hồng, cậu ta nhớ là hắn đâu có thích màu hồng đâu, nhưng thôi kệ, quan tâm làm j đến cái đó nữa chứ rồi cả 2 cùng về. Và hiện tại thì cậu k ngờ được rằng cái điện đó đang nằm trong tay của Lan, vậy là hắn đã lừa dối cậu và 2 người đó có thể đã ... (độc giả k được nghĩ bậy nhé, cái này k được bậy đâu). Không còn nghi ngờ j nữa, chắc chắn là như vậy rồi nếu k thì tại sao lan lại nhận món quà của hắn mà k phải của mình chứ. 1 hồi lâu suy nghĩ, Duy mới đứng dậy đi về
Nó về đến nhà là giúp gia đình mọi việc luôn, buổi tối ngồi học nó lấy chiếc điện thoại của hắn ra, vô tình mẹ nó đi vào mà nó k biết là mẹ nó đang đứng ở đằng sau nó.
- Lan! con lấy cái này ở đâu ra hả? - mẹ nó lại gần thấy cái điện thoại trên tay nó liền cầm lấy và hỏi nó 1 cách nghiêm khắc
- Dạ... là của bạn con tặng nhưng con đang định trả lại ạ - nó sợ hãi trả lời
- Là bạn, bạn nào mà lại tặng hẳn cái thứ này cho con chứ? - mẹ nó
- Dạ... là ba mẹ của Hùng bảo cậu ta tặng cái này cho con nhưng thật sự con k muốn nhận nó đâu ạ, con sẽ trả lại ngay ngày mai ạ -- nó
- À vậy à, nếu là Hùng thì con hãy giữ nó đi, dù j thì sau này 2 đứa cũng ... hihi - mẹ nó lại nhẹ nhàng nói với nó mà đầy ẩn ý
- Dạ sao lại thế ạ, con sẽ trả lại cho cậu ta ạ, mẹ đừng lo mà - nó hơi bất ngờ vì vừa nãy mẹ nó còn giận giờ lại nhẹ nhàng vậy, lại còn nói k hết câu nữa, nó hơi khó hiểu nhưng ngây thơ quá nên k hỏi
- Không, con hãy giữ nó đi, đừng phụ lòng tốt của cậu ấy và ba mẹ cậu ấy - mẹ nó
- Dạ là sao ạ, vừa nãy mẹ còn tức giận cơ mà, sao mẹ lại đổi ý nhanh vậy ạ? - nó
- Không có j, mẹ bảo sao thì con cứ làm vậy đi - mẹ nó nghiêm giọng
- Dạ, nhưng con thấy ngại lắm mẹ ạ - nó
- Không sao đâu con, đâu phải là người ngoài đâu, thôi con học bài rồi nghỉ sớm nhé, mẹ đi nghỉ đây - mẹ nó nói xong thì quay đầu đi về phòng luôn để lại cho nó bao nhiêu thắc mắc.
Vậy có nên trả lại cho hắn hay k đây, nếu k trả lại thì mình cảm thấy nó sao sao ý, còn trả lại thì là làm trái ý của mẹ, mình phải làm sao đây??? (Nó tự nghĩ thầm) Nhưng rồi quyết định cuối cùng là nó sẽ nghe theo lời mẹ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro