Ôn bài ở nhà hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi sắp sửa diễn ra, hắn cũng đã ở trong phòng cả ngày, k ăn uống j cho đến sáng sớm hôm sau hắn đến trường với khuôn mặt mệt mỏi, cả đêm qua hắn k chợp mắt chút nào chăng?...hôm nay thật khác với mọi hôm, hắn đến sớm hơn cả mọi ngày nhưng k gục mặt xuống bàn để ngủ như mọi khi mà ngồi tại chỗ cứ nhìn thẳng qua phía cửa như đang chờ đợi 1 điều j đó, balo đựng sách vở của hắn hôm nay cũng nặng hơn rất nhiều, bên trong toàn là sách vở mà hắn kiếm được mang đến cho bọn nó ôn tập để tham gia cuộc thi (hoá ra cả đêm k ngủ chỉ để tìm kiếm mấy quyển sách đó thôi các b à).

- Ô chuyện kỳ lạ nhất năm luôn đây ta, sao hôm nay đi sớm vậy thằng bạn thân? lại j nữa đây? balo có vẻ to nhỉ? hay có quà j cho tụi này hả? kaka... - Duy bước vào lớp và hỏi đểu hắn (kiểu đùa cho vui thôi)

- Đây là của mày, mày sẽ ôn địa lý - hắn lấy từ balo cuốn sách địa lý dày cộm đưa cho Duy mà nói

- Ây cái j zậy nè zời? mày đang đùa tao đấy à, bảo tao học thuộc cả quyển này á? mà ôn làm j hả? - Duy trố mắt lên khi nhìn thấy quyển sách đó

- Cuộc thi, mỗi người 1 mảng để ôn - hắn

- Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao à không có khi mọc ở hướng Bắc lặn hướng Nam cũng nên ấy chứ nhỉ? - Duy vuốt cằm nhìn hắn và nói kiểu giọng chọc tức hắn

Nhưng hắn k nói thêm điều j, cho đến khi Phương và Lan cùng đến lớp. Duy nhìn thấy nó đi cùng Phương là đã k thích rồi nhưng để lúc nào đó Duy sẽ nói riêng với nó sau.

- Đây là của 2 cô, 1 người ôn văn, 1 người ôn sử, cầm lấy - hắn đưa 2 cuốn sách cho nó và Phương

- Ê thế mày ôn j hả? - Duy hỏi

- Toán và Anh văn - hắn

- À được đấy, đúng đội trưởng có khác, đảm nhiệm cả 2 luôn nhưng mà tao nghĩ Anh văn k cần phải ôn thì cũng xong hết chứ, Phương thì ở nước ngoài lâu rồi, cô ta còn giỏi anh văn chắc hơn cả giáo viên trong trường luôn ấy chứ, mày thì cũng chả kém, anh văn là môn mày yêu thích và được người dạy từ bé, thử hỏi có nhất thiết phải ôn Anh văn nữa k hả? - Duy kéo 1 tràng nói với hắn

- Cậu nói xong chưa? đến lượt mình được chưa vậy ? - nó quay sang nhìn Duy và hỏi

- À rồi...hihi...Lan nói đi - Duy đổi ngay giọng ngọt ngào khi trả lời nó

- Tại sao tôi phải ôn? cuộc thi này ngay từ đầu tôi đã k muốn tham gia, chỉ vì anh ép tôi cho nên có ôn thì a tự đi mà ôn - nó lên mặt nói hắn

- Được thôi, nếu cô k muốn ôn cũng k sao cả, nhưng cái nhà của tôi vẫn còn chỗ cho cô đó, chuẩn bị đến đó đi - Hắn đứng dậy lại gần nó và nói nhỏ vào tai nó rồi đi ra ngoài

- Nó nói j với Lan mà mặt Lan trở nên lo lắng vậy? - Duy hỏi nó

- Không, không có j đâu - nó hơi run và lúng túng

- Thôi bỏ đi, k nói nữa, còn chỗ sách này giờ tính sao đây - Phương ở đó từ này giờ mới lên tiếng

- Lan k muốn ôn thì mình ôn cho - Duy nhìn nó

- Thôi k cần đâu, vậy mình sẽ ôn văn - nó

- ok, còn mình ôn sử hihi... - Phương

- haiz...còn tôi thì k có được chọn, lại phải ôn địa mới vui chứ - Duy

- Không phải địa là môn yêu thích của cậu sao? - nó hỏi Duy

- À ừk cũng gần như vậy hihi...- Duy

- Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, hihi, thôi vào chỗ đi, cũng gần đến giờ vào lớp rồi - Phương

Cả 2 ngồi vào chỗ ôn bài trước, hắn thì đâu đó được 1 lúc rồi gần đến giờ vào lớp hắn mới chịu vào. Buổi học cũng k có j khác là mấy so với mọi khi nhưng hôm nay nó thấy có chút lo lắng, cảm giác này là tự nhiên bị vậy từ sáng sớm, nó cũng hiểu tại sao lại như vậy. Đến lúc tan học, nó đạp xe thẳng về nhà, vừa bước vào đến cổng thì nó thấy có 1 chiếc xe máy đậu ở trong sân nhà nó, càng nhìn càng thấy quen quen

- Dạ, cháu chào 2 bác cháu về - hắn

Nó đang cố lục tìm ký ức xem cái xe đó là của ai mà quen như vậy thì giật mình khi nghe thấy giọng của hắn chào ba mẹ nó từ trong nhà. Vậy là cái xe này của hắn, thẩn nào mà quen vậy, nhưng hắn đến đây làm j chứ?

- Anh đến đây làm j vậy? - nó ngơ ngác nhìn hắn

Hắn k trả lời mà dắt xe ra cổng rồi đi luôn.

- Con về rồi đó à, mau vào rửa mặt mũi chân tay đi rồi ra ăn cơm? - mẹ nó

- Mẹ! cậu ta đến làm j vậy ạ? - nó

- Mẹ tưởng cái đó con phải biết rõ hơn mẹ chứ...hihi -mẹ nó

- Dạ! biết j cơ ạ? - nó

- Thì cái cuộc thi gì đó ở trường đấy, cậu ấy đến xin phép cho con đến nhà học chung đó - mẹ nó

- Hả? ...thế mẹ bảo sao ạ? - nó

- Thì ba mẹ mày cũng đồng ý rồi, mà cậu ta cũng tốt bụng đấy chứ, đến lần nào cũng phải quà cáp kìa, hihi - mẹ nó

- Trời ạ, mẹ lại hại con rồi - nó tự nói thầm k để mẹ nó nghe thấy

- Thôi vào nhà nhanh lên xong còn ra ăn cơm nữa, rồi chuẩn bị đồ đi, 4h chiều nay Hùng sẽ đón con đó - mẹ nó

- Dạ...mẹ nói cái j cơ ạ? Chiều này á...sao mẹ k hỏi ý kiến con trước ạ? - nó càu nhàu

- Cái đó á...à không, mẹ quên...hihi - mẹ nó giả bộ ngây thơ

Ăn cơm xong và dọn dẹp xong đâu vào đó mọi thứ nó nhìn đồng hồ đã gần 2h rồi, nó tự nghĩ phải làm j bây giờ, nó k muốn đến nhà hắn, mà sao hắn toàn tự làm theo ý của hắn mà k bao giờ hỏi trước nhỉ? Nó đang suy nghĩ thì có tiếng chuông nhỏ, tiếng chuông từ chiếc điện thoại của nó, nó mở tin nhắn, là tin nhắn của hắn "chuẩn bị nhanh tôi đến bây giờ", nó thấy hoảng khi đọc được tin nhắn đó nhưng nó k trả lời lại tin nhắn của hắn và như chợt nghĩ ra điều j đó, nó vứt cái điện thoại trên giường rồi ra ngoài.

- Mẹ ơi, con đi ra đây 1 lát ạ - nó gọi to và chạy nhanh ra ngoài

- Con định đi đâu, Hùng sắp đến rồi, con đã chuẩn bị đồ xong chưa? - nó đang chạy nhanh ra ngoài thì gặp mẹ nó đang đứng ngoài cổng

- Dạ con sang nhà bạn lấy chút tài liệu, lát nữa con sẽ về ạ - nó

-Ừk đi nhanh về nhanh nha - mẹ nó

- Dạ con biết rồi ạ - nó

Vậy là nó đi, đi cùng chiếc xe đạp của nó. Thật ra nó đi để tránh mặt hắn, cố tránh k gặp hắn để k phải đến nhà của hắn, cứ như vậy nó đạp loanh quanh mấy vòng đến gần 5h nó mới chịu về. Về đến nhà, nó thấy chiếc xe của hắn đang đậu trong sân, nó nghĩ k biết hắn đến lâu chưa? rõ là hắn nhắn tin cho nó lúc gần 2h báo sắp đến, chả lẽ hắn đợi nó từ lúc đó tới giờ sao?

- Con về rồi đấy à?, vào nhà đi đứng đó làm j, cứ như k phải nhà mình k bằng ý, mà Hùng đến đón con đó, nó chờ con lâu rồi - ba nó

- Dạ...dạ...con..biết rồi...ạ - nó lúng túng

- À con về rồi à, đây là hành lí của con, hihi, mẹ đã chuẩn bị cho con rồi đó - mẹ nó

- Dạ...con...- nó đang ấp úng thì k nói được j nữa khi quay sang nhìn thấy cái ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào nó, nó thấy hơi run run

- Dạ thưa 2 bác, cũng đã muộn rồi, cháu xin phép về luôn ạ - hắn từ tốn lễ phép

- Ừk vậy 2 đứa đi đi, mà nhớ là sang đó thì phải biết mình là ai đấy, giúp được j cho Hùng thì cố mà giúp, nghe lời của cậu ấy nghe chưa con - mẹ nó dặn dò

- Dạ...vầng... - nó miễn cưỡng trả lời

Vậy là chiếc xe lại lăn bánh, 1 lần nữa nó phải ngồi trên xe của hắn đi về nhà hắn. Trong lòng nó đang rất sợ vì cỏ vẻ như lúc nãy hắn rất giận

- Này, sao lúc nãy trả lời tin nhắn? - hắn lên tiếng làm nó giật mình

- Tôi...à...tôi k cầm điện thoại nên k đọc được, a có nhắn tin cho tôi sao? hihi - nó

- Cô còn chối, vậy điện thoại đâu? - hắn

- À... tôi để ở nhà mất rồi, lúc nãy chưa kịp vào nhà thì bị mẹ tôi với anh đưa đi rồi nên quên luôn - nó

- Cô giỏi lắm, lát sẽ biết tay tôi - hắn

Chiếc xe đậu trước nhà hắn, nó sách cái balo mà ngỡ như mẹ nó đã cố tình nhét hết quần áo của nó vào đó hay sao k biết, nặng gần chết (nó nghĩ).

- Lên phòng nhanh - hắn trợn mắt lên quát nó khi nó đang đừng thần người ra đó

- Ờ...ừk...ơ phòng nào? - nó ngơ ngác

- Phòng cũ - hắn

Hắn đi lại chỗ nó giật cái túi sách trên tay nó và kéo nó lên phòng. Hắn mở cửa ra và đẩy nó vào trong.

- Ngồi xuống - hắn dí người nó ngồi xuống ghế

- Anh định làm j - 2 tay nó ôm lấy thân cứ như kiểu sợ hắn sẽ làm j ý

- Cô bị điên à, có cho tôi cũng chả thèm, cái này là cái j? - hắn vừa nói vừa rút chiếc điện thoại màu hồng của nó ra trước mặt nó

- Sao anh lại cầm nó, tôi để quên ở nhà cơ mà - nó giật mình khi nhìn thấy cái điện thoại

- Vậy à, tin nhắn cô đã đọc mà nói là chưa, cô cố tình chống tôi đúng k?- hắn quát

- Tôi..tôi ...tôi chống anh cái j đâu chứ - nó

- Cô muốn cãi hả, mà thôi, bắt đầu từ hôm nay cô ngoan ngoãn nghe lời tôi nghe rõ chưa? - hắn

- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ - nó

- Không nói nhiều, đừng để tôi cáu - hắn nói xong rồi bỏ ra ngoài

- Ê ê...này...- nó đang muốn nói lại nhưng hắn đã bỏ đi rồi

- Lát nữa đi cùng tôi - nó đang chuẩn bị thay đồ thì hắn mở cửa ra và nói làm nó giật mình

- Á...anh k biết gõ cửa trước khi vào hay sao? - nó

Cạch...hắn k trả lời nó, nhẹ nhang đóng cửa lại và ra ngoài. Đúng là con người kì lạ, sao anh k chết đi, cầu cho a ra ngoài bị sét đánh trúng đầu (nó lẩm bẩm)

Cộc...cộc...tiếng gõ cửa, nó đi ra mở cửa

- Dạ...chuyện j vậy chị - nó hỏi người giúp việc vừa gõ cửa phòng nó

- Dạ cậu chủ dặn tôi lên báo với cô là thay đồ rồi xuống nhà đi đâu đó cùng cậu ấy ạ - chị giúp việc

- Ồh, cảm ơn chị - nó

Nó vào trong thay đồ rồi xuống dưới nhà, hắn đang ngồi trong xe chờ nó rồi, nó bước lên xe trong cảm giác lo lắng và sợ hãi, nó nghĩ k biết hắn định đưa nó đi đâu. Chiếc xe dừng lại trước cửa 1 nhà hàng sang trọng, cả 2 bước vào trong và chọn 1 chỗ ngồi yên tĩnh. Nó chỉ biết ngồi ăn và k nói j, cả bữa ăn k có lấy 1 tiếng nói nào của cả 2, cho đến tận lúc ăn xong

- Xong chưa? - hắn nhìn nó ăn xong rồi hỏi

- Ừk... - nó

- Vậy thì đi - hắn

Nó ra ngoài trước còn hắn ở trong thanh toán rồi ra. Lúc này đã là 8h tối, nó muốn về ôn bài nhưng bánh xe k đưa nó về ngay mà nó đậu lại trước 1 cửa hàng sách ven đường, cả 2 đi vào trong, nó chọn mấy quyển văn học và toán học (2 môn ưa thích của nó) còn hắn thì lấy nguyên 1 đống chả biết là những loại j nhưng khá là nhiều. Thanh toán xong xuôi, hắn cùng nó ra xe đi về. Về đến nhà, hắn mang đống sách đó lên phòng của nó.

- Anh định làm j vậy - nó

- Đây là tài liệu dành cho cô ôn để thể hiện trong cuộc thi lần này - hắn

- Cái j á? anh định giết tôi bằng cái chỗ sách này à, cho dù tôi là siêu nhân, cho dù k ngủ thì cũng k thể đọc hết được chỗ sách này chứ đừng nói là ôn nữa - nó

- K hết cũng phải hết - hắn

- Đồ điên - nó lẩm bẩm

- Bắt đầu được chưa? - hắn hỏi

- Bắt đầu j cơ? - nó

- Ôn bài - hắn

Vậy là cả 2 cùng ngồi ôn bài cho đến tận 12h khuya hắn mới chịu về phòng và bảo nó đi ngủ. Liên tục những ngày sau cũng như vậy, sáng hắn cùng nó đến trường, chưa về, chiều đi tối về, hôm nào mà nó gật gù khi đang ôn bài là lại bị hắn gõ vào đầu cho tỉnh, giống như là ba mẹ kèm con học bài ý nhưng nó gần như k để ý đến hắn, k có việc j cần lắm thì nó k lên tiếng trước hắn, nó ngoan 1 cách lạ thường.

(Chương 13 xin tạm dừng, chúc các bạn online vui vẻ và xin lời nhận xét của mọi người nhé!!! thanks mọi người nhiều nhiều nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro