Hotboy...ngốc lắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Author : rain sad

>> Casting

.##. Nguyễn Hoàng Nguyệt Băng - nó ( tuổi đã trải qua hơn 12 con giáp, nói thẳng là 16 cho mí vị đỡ nhầm ) : Hơi "bà chằn", học bình thường, xinh đẹp ( hình như thế thôi ) và khá gian manh (hoặc hơi lưu manh cũng chẳng sao vì nó là chị hai của hội Dae*/ GentleDeath nhưng nó chỉ quan tâm tới hội khi gặp khó khăn ) khá tốt tính, thẳng ra thì nhiều tính cách lắm. Gia thế thuộc loại khá giả nhất, có thừa khả năng chi trả tiền sửa kính, bàn, ghế,.......

*Dae : D là devil ; a là angel ; e là evil ( theo nó thì là thế vì nó muốn tóm tắt lại)

*GentleDeath : tên đầy đủ của hội Dae

.##. Nguyễn Ngọc Tú Anh : IQ ổn định, học được, khá xinh, tính cách ổn định (không như nó).Gia thế giàu có.

.##.Nguyễn Thế Gia Phong - hắn : Lạnh lùng, đẹp trai ghét bị gọi là hot boy hay mấy cái tương tự, rất tốt bụng nếu không phải do anh song sinh lừa (nói sau, lười lắm). Là người cầm đầu của mấy "hội hàng" trong trường ( đại ca ý ). Gia thế đại giàu có.

.##. Nguyễn Thế Gia Kiệt - anh song sinh của hắn : khuôn mặt hơi khác nhau nhưng lại khó phân biệt. Tính cách gian ác, luôn muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ thuộc về hắn vì luôn bị coi thường là bản sao không bao giờ hơn được hắn .

.##. Nguyễn Lâm Tuấn Đạt : bạn thân của hắn , là hotboy , đẹp trai chỉ kém hắn nhưng có khuôn mặt rất chi baby, hơi ngốc khi tức giận ( Người ta có câu giận mất khôn là dành cho thằng này nhỉ ), giỏi toàn nhờ thằng ngồi bên cạch ( Hắn ).

.##. Nguyễn Hoàng Minh : Lớp trưởng lớp nó. Chỉ dùng một từ để miêu tả <.hoàn hảo.> đẹp trai gần bằng hắn (bằng Đạt nhưng mỗi người có nét riêng), không lạnh lùng, tốt tính, hoà đồng,............Được nhiều người nhìn bằng con mắt vô vàn trái tim.

 .##. Trần Hứa Ánh My : Một thành viên của lớp nó, xinh, trầm tính (không phải lạnh lùng đâu nha cũng thường xuyên nói) còn chưa điều tra rõ lai lịch nhưng chắc chắn nhà rất giàu (lớp nó ai chả thế).

.##. Trần Bảo Thiên Anh : chẳng là gì à là một hotboy có vẻ kiệu ngạo nhưng lại khá "quyến rũ" ( không hẳn quyến rũ mà có thể nói là khiến người khác phải ngước à ngắm nhìn )bởi cái kiểu thư sinh "giả nai" của cậu ta , thích trêu đùa tình yêu của nó rồi cuối cùng cũng....( chắc vị nào cũng hiểu được nhỉ?!!) nó khiến mọi truyện trở nên rắc rối.

VÀ MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC SẼ GIỚI THIỆU SAU !!!

>> Summary

°»Nó là một đứa chẳng có tí "hấp dẫn" nào, thỉnh thoảng còn hơi "ngô nghê" nhưng trách ông trời cho nó cái số "xui xẻo" và chút ..... nó luôn ao ước được hoàng tử của nó nhận ra quá khứ của cả hai nhưng phải chăng điều đó là quá khó khăn hay số phận nó đã được sắp đặt .... mãi mãi .... chỉ được làm bạn với hoàng tử của nó.......Liệu tình yêu của nó có giống như trong truyện cổ tích?....  nhưng nó hoàn toàn không phải công chúa hay lọ lem để đến ssược với hoàng tử...chỉ là một người bình thường.. nhân vật phụ trong các câu chuyện mà thôi.....

°» Tác giả không sử kiểu giấu thân phận vì nó sẽ hơi nhàm nên mình sẽ giấu thế lực của bọn nó.(kakakaka)

°» Đây là một motip không mới mẻ nhưng chẳng hề đơn giản đâu.........

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG______

1. Tất cả tên đường phố, trường học, ..... ở đây đều là ảo. *....* trong dấu sao là lời dẫn của ta. //.....// (......) trong cái nì là ta tự sự á, còn nghĩ thì là <.....>, chat là <<.......>>. ( tại cái này có tẹo nên gộp vào lun).

2. Những cái không đúng sự thật xin mí vị tha cho ( ta đây tưởng tượng cả )

3. Có gì xúc phạm hay mắc lỗi mí vị cứ nhắc nhở ( rất cảm ơn )

4. Nếu có đụng hàng với ai thì mí vị tha cho em.( cái nì em nghĩ gì viết đấy nên dễ đụng hàng lắm ạ )

5. Có mí đoạn em viết vội nên không hay hoặc hơi khó hiểu => không chấp nha .( thành khẩn )

6. Còn điều gì cần lưu ý sẽ thêm sau.

++++++++++++++THANKS+++++++++++++++

___CHAP 1___

- Thằng kia đứng lại mau!!!! - giọng "oanh vàng" của nó đang làm rung động màng nhĩ bao người.

- Đứng lại để bị giết à? Đâu ngu!! - Ai đó hét lên trêu giỡn nó. Làn khói "mỏng manh" trên đầu nó ban nãy thì giờ đã là cả một "công ty sản xuất" bị tràn khói.

- Hớ..Hớ...Quân thân mến !!! Mình không giết bạn đâu, cùng lắm cho bạn ăn "bánh giầy" hay "bánh dép" thôi!!! - Nụ cười nham hiểm à nham nhở của nó làm các thành phần trong lớp phải "ngước nhìn" bằng con mắt "khâm phục".

- Nghe có vẻ ngon nhưng mình không đói bạn ạ!!! Nếu muốn đãi mình thì đợi khi khác nhá !!! Đẹp trai cũng là một cái tội cả lớp nhỉ?!! - Thằng Quân hất hàm. Bỗng nó dừng lại ngó lên ngó xuống rối vớ mấy cái dây thép của các anh xây dựng (Trường nó đang thi công nên mỗi lớp được tặng miễn phí một dụng cụ gì đó), nói:

- Hais~!!! Trần thấp thế này mà tìm mãi chả thấy !!! Khổ thân em nó!!!

Cả lớp thấy nó đứng tự biên tự diễn trố mắt nhìn, cuối cùng thằng Minh cũng lên tiếng:

- Mày bị khùng à tự dưng đứng nói linh tinh . Tự kỉ à?

- Có mà mày khùng ý, tao đang tìm thằng Quân để trói nó lại mà kéo xuống !!! - Nó giải thích.

- ????????? - Cả lũ nhìn nó "mắt chớp chớp mồm đớp đớp"

- Thì tại tao thấy thằng Quân nó bay cao quá rồi chứ seo.

- Hahahahaha.... - Nhờ nó mà lớp được trận cười "lở trời vỡ đất thủng tầng ozon". Mấy đứa ở bên ngoài nhìn vào tưởng bọn nó điên cả lũ. Còn thằng Quân ngượng tới "cháy" cả mặt.

- Chúng mày thôi đi !!! - Thằng Quân hét lên.

Vẫn cười ( hais~ hơi Quân ơi!!! Giọng em không có "trọng lực" đâu. Bay lơ lửng hết )

- Im hết cho tao ngủ!!! - Một giọng nam khác hét lên.

- Nè!! Thằng ngồi không kia, đừng có tỏ giọng dạy bảo!!! - Nó hách dịch hất hàm ( chị đanh đá vừa thui kẻo ế chồng nha!!! )

- ...........- Đối phương đã chọn biện pháp "im lặng là vàng". *Còn bạn?*

- ........... !!! - *Sax !!bạn cũng vậy ư ?* Nó không trả lời vì biết mình trả lời thì sẽ chẳng làm được gì .

// Ngày 6 - 9 năm ngoái lần đâu tiên nó bước vào cái trường trung học Lam Ngân ( Trường này là trường liên cấp chứa toàn con của doanh nhân có mặt mũi trong các lĩnh vực kinh doanh - lớp nó là giàu có nhất trường )"uy nghi" này và cũng là ngày đầu tiên nó gặp hắn :

- Chào bạn!! Từ hôm nay mình chuyển vào trường ( Nhờ lịch sử "hào hùng" của nó mà phải nó và Tú Anh phải chuyển trường : đập toè ngòi 5 thằng lớp lớn; đá lật hàm 2 đứa con gái dám láo với mình ) này, mong được giúp đỡ!!! - Nó nhí nhảnh chào hỏi.

- ......................... - Im lặng.

- ....và mình sẽ ngồi đây xin được làm quen!!! - Nó hơi "nóng".

-..........................- Vẫn im lặng.

-...... - Nó tức nhưng không muốn gây ấn tượng "tốt" tròng lòng bàn dân thiên hạ nên im lặng "ra đi". ( Cuối cùng ấn tượng vẫn in đậm )

Và từ đó các cuộc nói chuyện giữa nó và hắn chỉ là vài câu đơn giản không chủ ngữ, hoặc hoàn toàn không nói gì. //

- Loa loa!!! báo báo...báo báo!!! Lớp mình phải diễn kịch cho sinh hoạt lần này!!! Chủ đề là cổ tích, giân dan, cổ truyền,....nói chung là cổ!!! - Lớp trưởng vừa "chui" vô lớp đã cất tiếng "hát" cái bài mà bọn nó "mong đợi" (Trong ngoặc kép à nha!! )bấy lâu.

- CÁI GÌ !!! - Cả lớp hét lên.

- Và chúng ta sẽee....................... - Thằng lớp trưởng ngân dài.

- Nhanh lên!!! Đừng ca nữa kẻo tao móc họng mày ra giờ - Nó hăm doạ ( Đúng là côn đồ )

- ....Diễn kịch.....!!! Đứa nào đồng ý diễn vở Cô bé lọ lem!!! - Thằng lớp trưởng quay lại bản chất to miệng không ca cẩm nữa.

~~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~

____CHAP 2____

Không một cánh tay.

- Mày muốn cả lớp quê chết à? Mà thôi cũng được nếu cho tao làm hoàng tử - Thằng Hiếu nhanh nhảu.

- À vâng!!! Mày thì làm hoàng tử cái nỗi gì?!! À không hoàng tử mắt toét!!! - Nó lại bắt đầu "đá xoáy".

- Này nhá!!! Mắt người ta long lanh sáng ngời ngời thế này mà................- Thằng Hiếu ngân kiến Tú Anh có cơ hội nhảy vô mồm:

- .........thế mà nhìn đời bằng hai cái đít trai - Nó nhảy bổ ra búng tay :

- Bingo!!!

-Hahahahaaa.................- Cả lớp cười sặc sụa.

- Hay là bọn mình trộn hỗn hợp những câu chuyện cổ tích lại nha!!! - Thằng lớp trưởng phá tan dòng "cảm xúc chân thành" của cả lớp.

- Cái gì? - Cả lớp đồng thanh.

- Tức là lấy bối cảnh hỗn độn?! - Thằng lớp trưởng đập bàn gắt .

- Được được..duyệt - cả lớp nhốn nháo và bắt đầu thấy thú vị "dâng trào cảm xúc" với những vẻ mặt "thiên thần" hết mức có thể.

<==============>

Tác giả xen vô nào!!!

Đây là một thể loại lớp hơi quái dị :

+Khi có cái gì khó khăn thì bọn nì tung hô khẩu hiệu "đồng cam cộng khổ" nhưng khi đi vào khó khăn hơn nữa thì "có phúc cùng hưởng,có hoạ mày chịu" (hỏi lại: thế còn mày?_trả lời: tao á.... chơi..)

+Khi có chuyện hay ho của đứa nào đó thì "chết cả đống còn hơn sống một người" và "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" nhỉ?.

+Khi "mama" sử lí thì "mày đường mày,tao đường tao" (VD: mama: ai đập kính? hs 1: kìa mày!!! Giúp tao!!! help me!!!_ hs 2:mày là thằng nào?... )

<==============>

- Nào!!! Dừng lại cô dặn nào - Cô Lục Linh chủ nhiệm bọn nó bước vào.

- Dạ!!! - Bọn nó phô cái mặt nai "không thể đáng tin" hơn.

- Cô nghe nói lớp mình dạo này nói bậy ghê lắm hở? - Cô vừa nói vừa cười gian.

- Hơi ạ. - Bon nó hơi tái mặt.

- Hais~ Đã bảo bao nhiêu lần rồi, khi mí cô giám hiệu đi qua phải xưng cậu tớ còn khi cô đi vô thì xưng ta mi còn khi không bóng người thì xưng thoải mái mà. - Cô Linh vừa trêu vừa ngiêm mặt tạo nên sự khôi hài hết mức. Bọn nó im lặng một lúc hay chính xác là nghệt mặt ra một lúc rồi bật cười như bọn vừa ra trại.( trại nào thì mí vị tự chọn )

- Vâng, thưa mama! - Cả lớp nghiêm trang chào theo kiểu quân đội.

~~~~~~~~END CHAP 2~~~~~~~

____CHAP 3____

"Có phải mình đã sai lầm...?" Vở kịch do chính nó tạo ra đã cướp mất người nó yêu? Có phải nó quá ngốc?.........để phải gánh chịu một hậu quả nặng nề như thế?.........đáng nhẽ phải là nó chứ ?!!.........phải chăng nó quá ích kỉ?!!.......

Quay lại vở kịch nào!!!

- Ai là người viết kịch bản nào? - Giờ biểu quyết tới.

- Để Nguyệt Băng đi! con nhỏ ý từng biên tập nội dung phỏng vấn báo trường hồi cấp một ý!! - Tú Anh nói.

- Hả?!!! "Bà chằn" này á ?!! - Thằng Quân há hốc mồm tay và mắt chăm chú nhìn nó như người ngoài hành tinh.

- Ukm!! Và cuộc phỏng vấn hay tới mức được đưa lên trang nhất báo trường 1 tháng đó!! - Linh ngồi lên bàn đung đưa chân quảng cáo cho nó.

- Cái gì?!! ghê vậy hả??? - Cả lũ tròn mắt nhìn vào "thần tượng" mới nổi.

- Mà sao bà biết? - Ngọc hỏi.

- Ta là ai? - Nhỏ Linh ngửa mặt lên trời (hận đời vô đối)

- Linh xinh như con tinh tinh - Bọn nó đồng thanh làm chị Linh nhà ta đo đất. tình trạng là cần xe cấp cứu 115 trong vòng mấy năm nữa.

- Trời ơi!!! Ta là thổ địa khu vực báo đó!!! Các trường luôn!!! - Linh ngồi dậy giới thiệu bản thân.

- Ôh!! Thế lớp ta nhiều nhân tài thiệt!!! hahaha....thế còn đứa nào là tài tử Hàn Quốc, Hông Kông nữa không? - Thằng Hiếu lanh chanh.

- Mơ vừa thôi ông ơi!! - Thằng Hiếu đang ở tầng mây thứ 1000...00... thì ngã oạch xuống đất nhờ câu nói của thằng lớp trưởng.

- Thế Nguyệt Băng viết đi nhá!!Giải tán!!! (Hôm nay là chiều thứ năm chỉ có 3 tiết nên bọn nó ở lại bàn bạc tới hết tiết 4) - Thằng lớp trưởng vươn vai hô to.

Bọn nó mỗi đưa một ô tô về nhà, mỗi đứa một tâm trạng, vui cũng có , buồn cũng có, đau khổ cũng có, ngác nhiên bỡ ngỡ cũng có,............

Tối hôm đó sau khi giải quyết xong cái dạ dày thì nó lên phòng bật máy để buôn dưa lê bán dưa chuột với bọn bạn để bày tỏ "nỗi lòng". Nó vừa onl cái đã té ngửa vì cả danh sách của nó đứa nào cũng off hết.(bọn nó tối nào cũng onl cả lớp để vừa chat vừa học)Dò hết một lượt nữa thì nó thấy một cái nick lạ <tr4itimgi4l4nh ư?.Mình nghe ở đâu nhỉ>(cái nì là nghĩ có trong hướng dẫn sử dụng đó)

<<BUZZ!>>

<<Ai đấy?>> - Nó hỏi.

<< >> - Không trả lời.

1....2...3..........4...........5.6.7......................8.........9.............................................10'

<<Mày là thằng/con nào?>> - Nó "nóng"

<<?>> - Cái nick đó viết những dòng đầu tiên.

<<Hay nhỉ?!!Tao hỏi mày tên là gì? Sao tự nhiên add nick tao vậy?>> - Nó cáu thiệt òy.(Chạy thôi)

<<Phong>> - Dòng thứ 2.

<<Là ai?>> - nó "ngây thơ" trả lời.

<<k biết à?>> - Dòng thứ 3.

<<k>> - nó tiếp tục trả lời với cái vẻ mặt (vô) số tội.

<<tr4itimgi4l4nh....vừa offline >>

- Cái gì cơ?!! Thằng cha nào dám ăn nói thế với ta chứ?!!! - Nó hét ầm trời nhưng may nhà nó có cửa cách âm cao nên pama và hàng xóm không nghe thấy, chỉ khổ thân mấy thằng thích thử cảm giác mạnh: cứ đêm nào cũng có vài thằng ăn cướp vặt "nghé thăm" nhà nó ( nhà nó thuộc hạng sang nhất khu phố ) mà nhất là thích doạ ma mấy đứa tiểu thư "chân yếu tay mềm" thì càng ngu vì kiểu gì cũng bị nó cho nghe "bản tình ca mùa xuân/hạ/thu/đông" cho coi.(đảm bảo thằng đấy hôm sau vô viện tai mũi họng mà bóc lịch )

À còn về phần nó thì đang ngồi bàn mưu tính kế hay chính xác hơn là vạch kế trả thù.

Đầu tiên nó alô phone cho bọn đàn em điều tra thông tin, tiếp tới nó alô phone cho con bạn thân để tóm tắt sự tình "đau khổ" nó đã phải trải qua.Nó kể nể không đứa nào onl rồi nó phải viết mỏi tay (Nó làm rồi à)....v...v.vv..... không cho con bạn xen vào lời nào, nói xong nó hỏi một câu không thể ngây thơ hơn:

- Sao mày không nói gì?!! Cầm rồi à?!!

- Ôi con thần kinh phân liệt!!!Mày có cho tao xen vào câu nào đâu mà!!! Sao mày "thông minh" thế à con?!! - Tú Anh hét toáng trong điện thoại.

- Ôi thương quá!! Mày mà sao thì tao chết mất. - Nó nhẹ nhàng xoa xoa cái điện thoại.

- ??? - Tú Anhnghe thế ngạc nhiên vô đối, không nói lên lời. Bỗng cô nghiêm giọng:

- Thôi mày nói thế thì thôi tao không chấp nữa!!

- Ơ? mày nói cái gì thế? tao mải xem cái điện thoại nên không để ý - Nó hồn nhiên.

- Ớ, thế ban nãy mày bảo cái điện thoại à?!! - Sau một hồi im hơi lặng tiếng Tú Anh hỏi.

- Thế mày tưởng tao nói với mày à?Hahaha... - Nó cười sặc sụa nên một lúc sau ho rũ rượi như đứa bị viêm họng giai đoạn cuối .(đáng đời)

- Thôi thế mày có việc gì tự nhiên gọi tao vào giờ này có việc gì?Tao đảm bảo không phải mấy cái truyện vặt vừa rồi. - Tú Ánh hỏi gấp cho nó không đùa cô nữa.

Sau một hồi bô lô bô la với nhau Tú Anh mới mắng nó một câu:

- Mày điên thật rồi. Mới chỉ chat mà mày đã thế thì mặt đối mặt mày sẽ thế nào?!! Vả vỡ mồm nó hay đấm một cú đấm định mệnh (của cái chết)??

- Thì tại tao thấy bọn lớp mình chả đứa nào onl tức quá nên......

- Bọn nó không onl để cho mày tập chung viết chứ có phải bọn nó..............vv.....v.v.v..

- Ừ thôi tao sai được chưa....a...a.. Nhưng tao vẫn phải điều tra rõ ngọn ngành xem cái thằng đứt dây thần kinh nào.

Thấy con bạn bớt tâm thần Tú Anh nói:

- Tuỳ mày. pp

- Pp - nó thở dài

Từ hồi nó bị phát giác là có hội thì nó đã hoàn toàn tách ra khỏi hội một thời gian để không có những xung đột chia bè kết phái, đánh nhau, v...vv.....(tốt phết). Trong thế giới ngầm không ai không biết tới cái tên GentleDeath và giống như cái tên hội này luôn xử lí mọi việc nhanh gọn "nhẹ nhàng" (kaka...như mình) nhất nhưng không chỉ có Dae mà còn ED nữa. ED là một hội được mênh danh "Thần địa ngục" độc ác, tàn nhẫn,.....(tg thấy tiếc nếu không cho 2 hội chém nhau nhưng cho vào thì cứ sao ý)

Cả đêm nó nằm mãi, lăn qua lộn lại (sao không ngã nhỉ?)

ZZZZ...RẦM.....ZZZZ( hôhô...ngã rồi)

À hình như không phải nó ngã mà là một quyển sách rơi từ trên tủ xuống sau khi nó đạp vào, nó tới gần và định mở ra thì thấy dòng chữ "CẤM" to tổ bố ở mặt bìa nhưng nó còn chả thèm quan tâm cứ lật từng trang đọc và đọc. Bỗng nó dừng lại ở một trang mà thực sự nó đang cần, đó chính là các câu chuyện cổ tích hỗn hợp. Nó thì khỏi nói như vớ được vàng à kim cương, chăm chú xem cái phao cứu sinh từ trên tủ rơi xuống.

(Chap này hơi nhàm nhỉ? Mong mọi người thông cảm!!! mình sẽ cố gắng chap sau!!^^)

~~~~~~~~END CHAP 3~~~~~~~

____CHAP 4____

"Nó sống, tồn tại trên đời bao năm nay( như người từng trải ý nhể )...........thử hỏi có ai nghĩ nó đang sống giả tạo, sống trong cái vỏ bọc vui vẻ, hoạt bát do chính nó tao ra từ khi còn bé tẹo?...........Có ai nghĩ nó có một tâm hồn bị tổn thương nặng nề?.............."

Cả buổi tối nó chỉ ngồi ngẫm và nghĩ về mọi truyện, và những câu chuyện cổ tích. Nó thấy mọi câu chuyện đều có hậu. Dù cho có tổng hợp lại vẫn chỉ ra một cái kết có hậu, nó tự buồn cho chính mình. Nó muốn mọi thứ tốt đẹp nhưng cứ nghĩ tới cái việc hoàng tử công chúa luôn tới với nhau thì nó thực sự đau,chỉ muốn khóc...khóc thật nhiều và ai khóc mà chẳng ước có người bên cạnh an ủi vổ về nhưng nó thì chỉ biết ngồi ước chứ có ai ở cùng. Nó sống theo kiểu mạnh mẽ trước mặt dù có buồn cũng chẳng khóc nhưng khi về nhà thì......nó chỉ không sống như thế với một người từ bé đến giờ....

Sáng hôm sau mọi người tới sớm hơn mọi ngày "mong ngóng, chờ đợi" số phận "lâm li bi đát" của mình.Cuối cùng nó cũng tới lớp và cầm theo 20 tập giấy khổ A4 từ từ bò vào với cái mắt như đánh cả tấn phấn mắt màu đen lên.Cả lớp phóng ra đứa nào đứa đấy "tay lấy, miệng hỏi", rồi đống giấy trong tay nó bỗng bốc hơi lên.....hơn 12 cái bàn. Đương nhiên là quên luôn tác giả (nót me) và say sưa đọc...đọc..đọc....Sau khi xem xét kĩ lưỡng và khâu bụng cả lũ mới ngó ra chỗ nó và kết quả là [ "cái tượng ai mà đẹp nhỉ?", "tác giả của cái tượng này là ai nhỉ?Hôm nào phải hẹn gặp mới được!^ ~ ^! ]Nó : đóng đá.

Cho qua phần chào hỏi "thân thiện" vào vẫn đề chính. Bọn nó bắt đầu làm theo kịch bản mà không phản kháng vì cái kịch bản qua hoàn hảo, đủ tất cả các thể loại: vỡ bụng, sưng mắt, hoá đá,........nhưng bọn nó lại quên mất bốc thăm nhân vật đợi tới lúc bọn nó tranh nhau đọc thằng lớp trưởng mới ngộ ra. Hoàng Minh lớp trưởng (có 2 Minh ạ) hét:

- Đây là phiếu bộc thăm có đầy đủ nhân vật tao chuẩn bị trước, bọn mày bốc đi.

- Sao mày biết trong truyện của tao có những nhân vật nào mà làm phiếu? - Nó lanh chanh.

- Tao đoán mày sẽ kết hợp ba chuyện được hâm mộ nhất (theo trường sắp xếp) vào với nhau nên làm trước. Nêu như có sai sót thì sửa. - H.Minh giải trình.

- Cô bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng và bạch tuyết? Mày nghĩ thế à? - Nó hỏi.

- Ừ

- Cố tổng phụ trách bảo? - Tiếp tục phỏng vấn.

- Ừ

- Ờ, thế mày đúng tại dì tao cũng bảo như thế - Nó vừa nói vừa gục mặt xuống bàn ngủ.

-Thôi để không phụ công Băng thì bọn mình phải siêng năng tập - Lớp trưởng hô khẩu hiệu.

- Year!!!!

- Bốc thăm nào.

Sau một hồi tranh giành kéo co bọn nó cũng yên vị nơiiiiii.........bàn học. Rồi từng đứa một mở ra và đọc một cho tới bàn hắn. Im lặng một hồi hắn cũng mở mồm đã đóng băng cả thế kỉ:

- Nguyễn Thế Gia Phong.....prince

- Hả?// - Bọn nó ngạc nhiên vô cùng, không ngờ lại trùng hợp thế này. Một lúc sau cũng tới bàn nó (hai đứa không ngồi chung bàn nữa). Mắt nó nhắm lại mở ra, rồi lại nhắm lại mở ra tới chục lần, cuối cùng cũng đọc:

- Nguyễn.... Hoàng Nguyệt.... Băng....princess 1...sorry...ờ..ờ...mày viết cái gì đây hả H.Minh, tao biết chữ mày mĩ miều rồi nhưng có cần phải cho thêm phượng long múa lượn lại còn mọc cả lông vậy không? - Nó đang ngái ngủ nên đọc linh tinh một lúc rồi tới lúc tỉnh hẳn mới nhận ra mình vừa phát ngôn ra thứ  quỷ quái gì đó cộng thêm cái giấy không thể "đẹp" hơn.

- Hả? cái gì? - Thằng H.M nhảy ra ú ớ một lúc rồi hét:

- Thằng nào thay phiếu bốc thăm của tao? - H.M hét ầm trời ầm đất.

- Tao..o..khô..ng...cố....ý....... - Thằng Hoàng ở cuối lớp cà lăm.

- Mày nói hẳn hoi ra cái - Cả lớp rú (tổ hợp rú)

- Là tại cái bánh mì ở ngăn bàn tao. Nó rơi xuống chân tao, nhân lúc đấy thấy cái đống giấy ở trên bàn mày thế là..... - Hoàng phun liền một mạch ra hết.

- Thế là............ - H.M (mình có giới thiệu bạn này ở casting đó) há mồm.

- Tao lấy để lau và nó..bẩn. - Nó hồn nhiên hơn cả con à thằng điên. 

- Tao....tao...sẽ bóp cổ mày cho tới chết. - H.M hét toáng lên. Bọn nó đuổi nhau trong lớp như "đôi tình nhân" đuổi nhau trên mặt biển đầy cát. Nhìn thấy cảnh đầy ân ái mà thốt:

- Thưa "chàng" và "nàng" dừng đuổi nhau trên mặt...bàn nữa. Làm ơn xuống để mọi người cùng "hàn huyên" ạ. - *Thử hỏi rằng nếu nghe một câu như thế bạn có cười không ạ?* Và bọn nó cười âm lên, cười theo cái kiểu nhìn thấy trên đầu một con kiến có bãi *** ( làm ơn tự hiểu)

- Thôi tập trung đi, còn mỗi 6 ngày tập thôi đấy! - Tú Anh cảnh báo.

- Ehm...ehm..mày là công chúa lọ lem. - thằng lớp trưởng lấy lại phong độ chỉ tay vào mặt nó. Nó gật đầu cái rụp rồi ngủ tiếp.

- Tiếp. Tú Anh...hoàng hậu độc ác. Thằng Minh hâm, óc bã đậu kia, cái gì đây? - Tú Anh rú lên như một con điên.

- Tiếp.- Thằng H.M lờ đi như thể TA chưa từng được sinh ra đời. TA đành ôm hận và tự nhủ " quân tử trả thù 100 năm chưa muộn". Và cứ thế bọn nó tập chăm chỉ cho tới khi nhận được một thông tin "sét đánh ngang tai" nhị công chúa của tường sẽ tham gia vở kịch lớp nó.

~~~~~~~~END CHAP 4~~~~~~~

____CHAP 5____

 - Thật á? Thế bọn nó đóng vai gì? - Một đứa hỏi.

- Cô hiệu trưởng yêu câu bọn nó phải được đóng vai công chúa - H.M ấm ức.

- Bọn mình chọn hết rồi mà. - Một đứa khác nhăn nhó.

- Không sao tao đề nghị cho bạn nó làm Aurora và bạch tuyết. - Nó bình tĩnh nói.

- Nhưng Aurora là công chúa "đến" được với hoàng tử mà - H.M nói.

- Này bọn mày khỏi lo tao sẽ sửa kịch bản mà. - Nó hứa. 

- Ừ, mày nhớ đấy. - Thằng Minh dặn.

- Tao ghét bọn nó lắm, làm như là địa chủ thời phong kiến không bằng.

- Đúng đúng. - Bọn nó xì xào bàn tán.

        Sáu ngày dài hơn 8600 phút khiến bọn nó thở không ra hơi, vừa phải tập cực nhọc vừa phải đối mặt với cái bọn mặt lúc nào cũng ngắm mây (vênh ngược lên trời).

        Hôm sau bọn nó diễn trước toàn trường và rất thành công. Nội dung sơ qua như sau:

Hoàng hậu chết ngay sau khi sinh ra 4 công chúa là Aurora, Cinderella, SnowWhite,Bella. Mụ phù thủy độc ác lên ngôi và quyết diệt trừ 4 nàng công chúa vật cản của mụ. Đầu tiên bà ta định trừ khử Bella - công chúa cả nhưng vì nàng đang đi du lịch Singapo nên mụ ta chuyển sang mục tiêu thứ hai - Aurora khi nàng đang đi hái quả trong rừng nhưng SnowWhite biết được liền nhờ Cinderella bí mật ra khu buôn bán nhỏ trong cung điện để mua loại đinh nhọn nhất về may giày, còn cô thì pha một tách trà lipton cho thêm xyanua, dioxin, nước thải của mèo và thuốc lắc vào rồi hai chị em cùng dâng lên mẹ kế. Khi mụ phù thủy nhìn tách trà thì biết ngay trong trà có hỗn tạp những thứ gây hại nhưng không muốn làm đức vua tức giận nên biến các chất độc hai đó thành hoa nhài nhưng phép thuật nào cũng có tác dụng phụ (nếu không đọc kĩ trước khi dùng thì sẽ gây ra hậu quả không lường)tự nhiên trà trở nên nóng trên 179oC khiến mồm mụ ta bị bỏng không thể sai thợ săn đi giết Aurora cũng vì quá tập trung vào tách trà nên không để ý trong giày có đinh nên chân mụ ta bị chảy máu không đi lại được trong 2 năm theo như doctor chuẩn đoán. Biết được hành động dũng cảm của hai nàng công chúa Cinderella và SnowWhite hoàng tử nước láng riềng - Roswill liền lập kế hoạch cưa đổ một trong hai nàng khi nhưng SnowWhite đã từ chối thư tình của hoàng tử và nhường cho Cinderella. Khi Roswill và Cinderella sắp cưới nhau thì Bella và Aurora sinh lòng ghen tỵ và họ đã tới chỗ mẹ kế xin nước hoa hút hồn làm si mê hoàng tử nhưng Aurora nể tình Cinderella cứu mạng và cũng không yêu hoàng tử lắm nên đã từ bỏ còn Bella thì hãm hại Cinderella hết lần này đến lần khác còn đuổi cô ra khỏi nước. Cuối cùng Bella cũng cưới được hoàng tử nhưng phải sống trong sự coi thường của các chị em còn Cinderella thì đi sang nước ngoài lấy bằng Tiến sĩ quên khuấy hoàng tử.  

       Sau vở diễn, bọn nó nhanh chóng thay quần áo rồi ra sân nghe nhận xét của ban giám hiệu  và nhận phần thưởng, riêng nó phải đóng cảnh cuối cùng và còn băng vết thương nên ra muộn. Lúc đi qua phòng hội đồng thì nó nghe thấy giọng nói quen quen nó định đi luôn nhưng bỗng cửa phòng mở ra theo phản ứng cơ thể nó chạy ra nấp sau cái cột và nghe toàn bộ câu chuyện.

........................

    Nó thẫn thờ đi vào lớp, ngồi xuống bàn tự dưng nước mắt nó cứ trào ra nhưng nó chẳng thèm lau cứ để thế cho tới khi cả lớp về nó mới vội úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ nhưng vẫn không thể quên những gì vừa nghe.

- Trời ơi! Tức chết mất. Con Hạ và con Nhi (công chúa của trường) nó có làm cái đêk gì đâu, Bella chỉ cần tới chỗ hoàng hậu rồi giả vờ hại Cinderella còn Aurora chỉ cần đi qua đi lại rồi nói hai ba câu mà được ông hiệu trưởng khen lên khen xuống rồi còn chê con Băng diễn vớ vẩn, tao thấy nó diễn quá hay quá thật nhất là lúc nó đóng cảnh bị con Nhi (Bella) rạch tay nó nhìn như thật, cái vẻ mặt của nó khiến tao rơi hai ba giọt nước mắt. À mà nhỡ nó bị rạch thật thì sao? Nếu mà như thế tao thề con Nhi và con Hạ đừng mong mà sống. - Thằng Hiều vẫn lắm mồm nhất.

- Tao đồng ý, ban nãy tao thấy con Băng nó quấn cái gì trắng trắng vào tay đấy. Con Nhi nó là cái thá gì tao bảo bố tao phát nhà nó phá sản luôn, con mẹ nó, vênh là giỏi. - thằng Quân tán thành (bọn này dù chí chóe nhau suốt nhưng đoàn kết phết đấy)

- Tao đồng tình nhưng bọn mày ngồi nói thì được gì? Ra xem con Băng kia kìa, - Tú Anh vừa đi ra chỗ nó vừa nói.

- Ừ, tao quên. - Thằng Hiếu và Quân vừa gãi đầu vừa đồng thanh.

- Đưa tay tao xem. - Tú Anh nói nhưng nó không trả lời. Tưởng nó ngủ rồi nên chúng nó đi về chổ rồi thay nhau để ngón tay trỏ lên môi làm dấu im lặng:

Suỵttttttttttttttttttttt............... 

- Bọn mày xi tè nhau à. - Ánh My nói. (không thể quát)

Suỵtttttttttttttttt..... - Thằng Hoàng Minh quay sang chỗ Ánh My. Còn My thì cứ nhìn Minh rồi lại nhìn cả lớp với cái vẻ mặt  ngơ ngơ khiến bọn nó buồn cười không thể nhịn được cứ há mồm ra cười  nhưng vẫn cố gắng để không thành tiếng. Bỗng nó đứng dậy lấy cặp đi ra ngoài, thấy thế Tú Anh gọi lại, nói:

- Tí đi ăn mừng mày.

- Tao không đi. - Nó nói mà không quay đầu lại.

- Tay mày sao thế? - Phụng cầm tay nó hỏi.

- Không sao cả. - Nó giật mạnh tay ra rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

- Ơ, nó làm sao thế? - Phụng nhìn Tú Anh.

- Hỏi chúa. - Tú Anh nhún vai.

- Mày học với nó từ nhỏ mà? - Thằng Đạt hỏi.

- Từ lớp 4. - Tú Anh sửa mặt hơi buồn nói:

-  Thực ra người hiểu nó nhất cho từ bé đến giờ là.....

- Lầm bầm gì thế đi ăn thôi. - Thằng Hiếu cáu.

- À ừ - Tú Anh quay sang thằng Đạt:

- Mày đi không?Thằng Phong đâu?

- Tao đi là cái chắc hỏi bằng thừa. Thằng Phong không đi đâu. - Đạt nói

- Rồi rồi. Đi thôi! - Tú Anh hét.

__________

        Trên cây đại thụ sau trường, nó ngồi vắt vẻo trên cành, mặt thơ thẩn nhìn về phía chân trời.

      ....................................

- Phong.. tại sao cậu không nói cho tôi biết? - Nhỏ Nhi chạy từ trong phòng hội đồng ra giữ tay Phong lại.

- Tại sao tôi phải nói với cô? - Vẫn cái giọng lạnh lùng lần đầu tiên nó gặp hắn.

- Vì...ừ thì ....vì cậu phải nói với tôi. - Nhi ngập ngừng. (Lí sự cùn)

- Tôi đi đây. - Nói xong Phong đi về phía cổng trường. (Không cần tưởng tượng ra ngôi trường đâu)

- Con Băng yêu cậu thật đó nhưng tai sao cậu ghét nó? - Sau khi hắn đi một lúc Nhi liền hét lên nhưng hắn vẫn ung dung bước đi không hề dừng lại hay nói bất cứ gì, từng cử chỉ, hành động của hắn khiến nó sửng sốt vô cùng, nó cảm thấy như đang bị ốm trong người nóng dan, cảm giác sợ hãi. 

    Chỉ là khoảnh khắc của vài phút trước cũng là thứ có lẽ nó sẽ không quên đến hết đời.

<Cậu ta không có chút tình cảm gì với mình tại sao mình lại phải buồn nhỉ phải vui lên theo đúng tính cách của mình chứ. Được rồi mình sẽ theo ý bố.>

   Nó nhảy xuống và đi về nhà. Sau khi tắm rửa đàng hoàng nó đi ra phòng khách đợi bố nó về.

10'

20'

30'

.........

1h

     ..CẠCH........cánh cửa mở ra bác Lâm - quản gia bước vào cúi đầu tôn kính nói:

 - Mời ông chủ vào nhà!

- Cảm ơn bác. - Bố nó - Nguyễn Hoàng Bạch Long - Tổng giám đốc công ty TL Pearl nói - À, Băng hả con?

- Con sẽ làm theo lời bố. - Nó thản nhiên nói.

- Cuối cùng con cũng đồng ý. Được rồi, bố sẽ sắp xếp con chuẩn bị đi.

- Vâng ạ. -Nó vừa trả lời vừa nghĩ chỉ có cách này mới giúp nó quên hắn mà thôi, đến nơi bố nó muốn nó đến, nơi mà đã đào tạo ra một con rồng trắng nổi tiếng trong giới kinh doanh như hôm nay, nơi mà chỉ có những người thực sự tài giỏi mới được trở về, nơi đó như một nhà tù, nếu ta không đạt được mục đích mà chúng ta đề xuất từ ban đầu thì sẽ bị buộc phải ở đó 10 năm và nơi đó chính là Ngục Death nỗi kinh hoàng của những đứa con được sinh ra trong một gia đình kinh doanh hay chính trị nhưng nó thì ngược lại rất hứng thú với cái tù này, biết đâu nó sẽ tìm lại được chính bản thân mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dae