hotboy u? toi get

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ak day ko paj la fic of mjh nen moi nguoj mun doc thj vao trang web : http://forum.zing.vn/fiction/hotboy-u-toi-ghet/t991325.html mak dox

Giới thiệu chung:


Tên fic: Hotboy ư??? Tôi "ghét".
Tác giả: Yung Yubj (tớ đấy... hj)

Rating (theo độ tuổi): 15+

Nhân vật:
_Hoàng Lê Nhật Khanh: sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình có tiếng => cô ấy là 1 tiểu thư chính hiệu đấy ạh. Mẹ là chủ tịch 1 trong những công ty thời trang nữ hàng đầu thế giới FFL ( Fashion For Lady). Bố là chủ tịch của một tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới JK (Jewely King). Nhà siêu giàu. Là tiểu thư nhưng tính cách của cô nhóc này lại chẳng hiền dịu, nết na hay là dịu dàng mềm mại gì đâu nhé. Nghịch ngơm, bướng bỉnh và rất cá tính nhưng cũng rất thân thiện, hòa đồng. Vô cùng xinh đẹp nhưng lại chỉ muốn làm cho mình xấu đi khi đi ra ngoài. Không chấp nhận cuộc sống yên lành trong tòa biệt thự của bố mẹ nên quyết định ra ngoài sống riêng để tự lập. Chỉ số IQ cao ngút trời 200/200. Đai đen Karate và Tawondo (phải con gái không thế?)
_Hoàng Lê Nhật Thiên: Anh trai Nhật Khanh. Rất cưng chiều em gái. Là một thằng con cực kì có hiếu (Không phá phách như Khanh đâu). Sở hữu một khuôn mặt làm khối em mất máu. Cao 1,89m. Học hành tanh tưởi không kém Khanh. IQ 200/200. Đai den Karate, Tawondo và Judo. Cực ghét lũ con gái cứ bám lấy mình. Lạnh lùng (chỉ với người ngoài thôi chứ còn với em gái thì không bao giờ), quyết đoán. Là hội trưởng hội học sinh trường STAR (tạm vậy... chẳng bịa ra trường nào được cả... hiii.)

_ Nguyễn Hoàng Minh Nhi: Bạn rất thân của Nhật Khanh. Là tiểu thư của tập đoàn SKIPE một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới về bất động sản. Xinh, dịu dàng, luôn hết lòng vì bạn bè. Là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều chàng trai. Yếu đuối và không biết một chút võ nào luôn. Chỉ số IQ hơi thấp hơn Khanh một tẹo 195/200

_ Trần Thiên Bảo Châu: là đại tiểu thư của một gia đình danh giá. Ba cô là một trong những người rất quan trọng trong việc ra những quyết định lớn lao có tầm vóc quốc tế (Nói trắng ra là ông này chính là một trong những người đứng đầu của tổ chức kinh tế thương mại thế giới đó). Mẹ là chủ tịch một công ty thời trang nam MF (Man Fashion) cũng rất lớn mạnh trên thế giới. IQ:198/200.

_Vương Anh Minh Vũ: Bạn thân của Thiên. Là một hotboy chính hãng. Đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng. Chiều cao cũng thụôc dạng hàng khủng: 1,88m. Rất ít nói và không biết cười. Là một trong những tâm điểm nóng của đám con gái trường STAR. Chỉ số IQ cũng ngất ngưởng 200/200. Đai đen Tawondo và Judo. Con trai của chủ tịch tập đoàn SHINE lớn nhất nhì Quốc tế về mặt kinh doanh cổ phiếu và chứng khoán. Cũng là một thành viên trong hội học sinh ( hội phó ạh)

_Trần Nhật Anh Nguyên: Cũng là bạn thân của Thiên. Tính tình hòa đồng, hay nói, hay cười (1 nụ cười làm chết 10 con ruồi àh quên con người). Là đại thiếu gia nhà họ Trần, một trong những dòng họ rất nổi tiếng về thế mạnh và uy lực trong và ngoài nước. Cực giỏi Hapkido và Tawondo. Cực ghét những nàng điệu chảy nước. Thông minh, nhanh nhẹn với IQ là 200/200. Đẹp trai (khỏi nói), galang. Cao: 1,88m. Là hôi phó của hội học sinh trường STAR.

_Mai Linh Chi Lan: Là đại tiểu thư của tập đoàn LE ( Lagre Estate) chuyên về địa ốc lớn mạnh thứ 3 trên thế giới. Không biết võ, Tính cách vô cùng tiểu thư. Luôn chăm chút cho sắc đệp. Là hotgirl trường STAR. Có tính chiếm hữu cực cao. IQ 178/200. Là fan cuồng nhiệt của Minh Vũ tuy nhiên lại chẳng bao giờ được chàng để ý dù chỉ một lần. Sẽ là đối thủ và một kẻ gây khó dễ của “ai đó” sau này (đọc fic thì biết).

_ Vũ Hoàng Thảo Lê: bạn thân của Chi Lan. Cầm đầu FC của Anh Nguyên. Cuồng Nguyên vô đối. Điệu chảy nước chảy mỡ ( Nhớ không? Đây chính là đói tượng mà Nguyên ghét nhất. Kk.). Là tiểu thư của gia tộc họ Vũ cũng chính là con gái cưng của ông chủ tịch tập đoàn HG ( Hotel Group) - tổ chức khách sạn đứng đầu Châu Á. IQ: 184/200.

_ Vương Anh Minh Hải: Em họ của Minh Vũ. Cũng được xếp vào hàng ngũ hotboy của trường STAR. Có sở thích tán gái rồi đá. Giỏi Judo và Ninjutsu. Rất ganh ghét và đố kị với Vũ. Con trai của chủ tịch tập đoàn ATECT một tập đoàn rất lớn mạnh về kinh doanh vật liệu xay dựng có chi nhánh trên toàn thế giới. Là con người mưu mô, thủ đoạn. Sẵn sàng lợi dụng người khác để đạt mục đích của mình. IQ 198/200.

The end phần giới thiệu nhân vật. Đây chỉ là những nhân vật chính thôi. trong fic sẽ còn rất nhiều nhân vật phụ khi nào tới thì Au sẽ giới thiệu sau.


CHAP 1: Dính vào hotboy
7h sáng. Với tay quăng cái đồng hồ réo lên reo xuống cả nửa tiếng trước xuống sàn nhà, nó bật dậy với cái bộ dạng chả giống ai. Sau khi đã vscn và ăn uống đầy đủ, nó mới chịu nhìn đòng hồ. 7H20.
_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Hjx. Muộn học rồi. Nó cuống cuồng với lấy cái cặp sách rồi chạy vội chạy vàng đi học. “ Nhanh lên, nhanh lên, còn có 5 phút nữa thôi.” – vừa chạy, nó ừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm. Còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn đường thì: “RẦMMMMMMMM”. Nó ngã dúi dụi. “ Oái, sao không đau. Đất ở đây mềm quá đi mất. Hehe. Đứng lên đi học tiếp nào.” ( Chịu bà này thật E25 ). Đang hớn hở tính đứng lên đi tiếp thì:
_Này cái cô kia, không đứng lên đi hả??? – Tiếng một tên con trai quát lên.
_Ơ.. ơ.. tôi ... tôi ..xin lỗi...- Nó bây giờ mới lồm cồm bò dậy (mơ từ nãy đến giờ đấy). Bây giờ nó mới được chiêm ngưỡng dung nhan của cái con người vừa quát mình xong. Uầy, đẹp trai thật đấy. Mũi cao, da trắng, .... ( tỉnh đi cô nương ơi)
_ Tôi... tôi xin lỗi. Anh có sao không? Tôi sẽ để lại số điện thoại và tên * rút giấy bút ra và viết viết *. Đây. Có gì nếu anh muốn bắt đền thì liêm lạc sau nhé. Bây giờ tôi bận rồi. Tôi đi trước.
_NÈ – hắn lại quát lên lần nữa – Cô tưởng cô có thể bỏ đi dễ dàng vậy sao chứ? Vương Anh Minh Vũ tôi đây không thể tha cho cô đễ dàng thế được. Cô nghĩ để lại số điện thoại và tên là xong ư? Lại còn không có họ tên đầy đủ nữa chứ. Vậy thì làm sao cô đi được.
_” Thôi được rồi, nể cái mặt đẹp trai của anh ta, mình sẽ nhẹ nhàng”- nó nghĩ thầm ( đúng là đồ hám trai mà ).
_Vậy bây giờ anh muốn sao? Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà. Có gì nói sau đi. Tôi đi đã.
Nói rồi nó bỏ đi. Quái lạ thật. Nó đã bước nhanh thế rồi mà hình như vẫn không nhích được bước nào hay sao í. Quay lại thì:
_HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ. Tôi đã nói là có gì tính sau rồi mà. Sao anh dai quá vậy??? Tôi không chơi đùa với anh giờ này đâu. Bỏ ra đi. Tôi còn đi học nữa chứ không rảnh mà vui chơi như anh ( Đi học đâu. Đến tụ tập với bạn bè đấy chứ).
_Cô nghĩ đơn giản vậy??? Tôi sao có thể để cho cô đi như vậy được, người đẹppppp – Vũ kéo dài tiếng người đẹp ra chọc tức nó.
_ Vâng, tôi biết tôi xấu xí (Quá xấu ý chứ. Bà này hóa trang mà). Mắc gì đến anh không? Không còn chuyện gì thì tránh ra đi.
_ Không.- Vũ vẫn cứng đầu.
_ Vậy thì nhận lấy này.
Khanh nói rồi đá thật mạnh vào chân Vũ.
_Ha ha. Tên mắc dịch (Hjx... sao bảo anh Vũ nhà mình là đồ mắc dịch hả trời). Có giỏi thì đuổi theo đi.
_Ax. Con nhỏ này. Đứng lại đó.
Khanh không dám quay đầu lại, chạy một mạch tới trường. Vào lớp, thở hồng hộc, nó chạy đi tìm lớp. “Nhận thông báo từ hôm qua rồi mà hôm nay mới vào học. Đã thế lại còn muộn học nữa chứ. Xấu hổ quá đi mất. Đây rồi 11a5” – nó đứng trước cửa lớp sau một hồi vừa lượn vòng tìm lớp vừa nghĩ lung tung.
_“ Thưa cô em vào lớp”
_ Ừ, vào đây em. Cô xin giới thiệu với cả lớp một học sinh mới. Em tự giới thiệu về mình đi.
Nó nghe lời (ngoan thế) rồi quay xuống lớp nói to:
_Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thiên Linh. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người.
_Được rồi. Bây giờ em về chỗ đi. Em có thể tìm bất kì một ghế trống nào để ngồi cũng được.
Nó thở dài thườn thượt rồi vác cái cặp đi về chỗ. Một bàn trống ở cuối lớp. Một vị trí quá tuyệt vời cho một con bé ham chơi lười học như nó. Đang yên giấc thì:
_ Này cái cô kia, sao lại ngồi chỗ của tôi hả? Mau xê ra đi.
Nó mệt mỏi ngẩng lên. HẢ. Cái mặt này, hình như cả giọng nói nữa, không phải là hắn sao. Sao hắn ám nó quá vậy trời???
_ Anh... anh... sao anh lại ở đây??? – nó lắp bắp.
_ lớp của tôi thì tôi phải ở đây chứ sao. Cô thật phiền phức. Mà sao cô lại ở đây mới đúng.
Không thèm trả lời, nó lờ hắn đi và tiếp tục... ngủ. Điều này chắc chắn làm cho chàng Vũ công tử nhà ta tức điên lên rồi. Xưa nay đâu có ai dám lờ cậu đi như vậy chứ.
_ Này con heo ngủ, mau dậy đi và biến ra chỗ khác. Đây là chỗ của tôi.
_ Đừng hòng.
_ Cô thật là. Cô... được lắm. Vũ nói cùng một nụ cười nụ miệng không thể gian hơn. Có giỏi thì cứ ngủ cho chán đi rồi xem tôi hành hạ cô như thế nào?


Liệu Vũ sẽ làm gì Khanh? Đón đọc trong “Chap 2: Hotboy trả thù” các bạn nhé. Cảm ơn đã đọc fic của mình



Chap 2: Hotboy trả thù

Trống hết giờ. Có một con người vẫn ngủ.

_ Này, con heo ham ngủ, dậy đi.

_ Đừng có lải nhải nữa. Để yên cho ta ngủ.

_ Hết giờ rồi. Thế cô không định về hả?

_ Hả????????? Cái gì??????? Hết giờ rồi áh???

Nó nói rồi bật dậy như lò xo, nhanh chóng thu dọn sách vở ( một đống bừa bộn trên mặt bàn mới đúng).

_ Hết giờ rồi thì đi về thôi. Cảm ơn anh đã gọi.

_ Này, này. Cô định đi đâu đấy hả???? Định chạy àh??? Đâu có dễ. Tôi vãn chưa “ bắt đền cô mà ” ( trẻ con quá đi mất )

_ Thế bây giờ anh muốn sao? – Nó mệt mỏi quay lại.

_ Cô có hứa là sẽ làm không?

_ Tôi hứa tôi sẽ làm nếu tôi có thể.

_ Chắc chắn chứ???

_ Tất nhiên. Hoàng tiểu thư... àh quên, tôi đây đã nói là sẽ làm. – Nó vênh mặt ( Vênh thế thôi chứ thực ra trong lòng đang cầu trời khấn phật cho lão Vũ không nghe thấy ba tiếng “Hoàng tiểu thư..” mà nó vừa thốt ra đấy. Tiếc thay, trời phật không nghe thấy rồi. Tai ông Vũ thính lắm mà. Làm sao có thể không nghe tháy được chứ. Phen này là Au cùng các bạn được xem kịch hay rồi)

_ Đơn giản thui. – Hắn nói và tiến đến, ghé sát mặt vào mặt nó (sát lắm đấy nhé. Sắp “chạm” rồi đấy), hạ thấp giọng xuống cực nhỏ, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy – Tôi chỉ cần cô làm theo đúng nhưng gì tôi nói trong 5 tháng (waaaa, số này đẹp nha. Au thích lắm đó. Công nhận lão này biết chọn số ghê). Không được cãi lại.

_ CÁI GÌ??????????? 5 tháng???????? Anh định giết người hả????????? 5 tháng mà làm theo lời anh thì tôi đâm đầu xuống sông tự tử còn hơn.

_ Mạnh miệng gớm nhỉ nhưng tôi không quan tâm. Cô đã hứa là phải làm.

_ tôi không làm việc này được.

_ Tốt nhất là cô nên suy nghĩ lại đi... Hoàng tiểu thư...

Hắn nói rồi đi thẳng, bỏ nó đứng đơ lại ở đó. Quả thật câu nói của hắn linh nghiệm thật đấy vì:

_ Khoan đã... Đừng có đi vội... Bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc này?

_ Sao thế, cô không làm cơ mà.

_ Không, tôi sẽ làm. Bao giờ thì tôi bắt đầu được??? ( Ngu quá cái bà này. Đang giấu thận phận mà lại để cho người ta nắm thóp lôi đi thế này àh?????)

_ Vậy thì bắt đầu luôn bây giờ đi.

_ Ngay bây giờ??? Anh điên hả

_Cô thôi đi. Đừng có hét nữa. Cô có biết là ngày hôm nay cô hét vào mặt tôi bao nhiêu lần rồi không hả? Đúng. Ngay bây giờ đấy. Có làm không? Có thì theo tôi về nhà còn không thì bí mật của cô sẽ bại lộ. ( Thực ra ông này chưa biết gì đâu. Chẳng qua dựa vào cử chỉ điệu bộ của bà Khanh nhà mình mà đoán mò, dọa bừa thôi. Ai ngờ trúng thóp của Khanh luôn)

Nó yên lặng đi theo hắn. Hjx. Tại sao nó lại ngu ngốc lỡ mồm nói ra câu đó??? “Tại sao trời phật không nghe thấu lòng con???”(tức quá nên đỏ thừa đấy).

_ Này, nhưng tôi phải lấy đồ. Qua nhà trọ của tôi một chút được không?

_ Cô thật là phiền phức.

Sau một tiếng rưỡi sắp xếp đò, mang ra 3 cái va li to đùng đoàng, nặng trịch ra xe ( thì được dì bảo kê trốn từ nước ngoài về không cho gia đình biết mà nên mới mang theo nhiều đò như thế đấy), nó tót vào trong xe ngồi, dọa nạt Vũ:

_ Anh còn phải giúp tôi đỡ đồ vào nhà nữa đấy.

_ Cô phiền phức quá đi. Sao không tự dỡ?

_ Thì nhiều đồ mà. Anh là con trai anh phải giúp tôi chứ.

_ Thôi được rồi. May cho cô tôi là con người có tấm lòng rộng lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác đấy nhé. ( Đỡ nổi không? Ông này mà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác hả???)

Về đến nhà Vũ, hai đứa chúng nó lại mất thêm 45 phút để mang đóng đò của nó vào nhà nữa. Và tất nhiên, lại là tiếng Vũ cằn nhằn:

_ Sao cô mang nhiều đò thế hả?

_ Kệ tôi.

_ Đến phòng cô rồi đấy. Tự mang đò vào nốt đi.

_ Biết rồi. Cũng không thèm nhờ anh nữa đâu. Nhờ được tí mà cằn nhằn thấy khiếp àh.

Nó ngúng nguẩy bỏ vào phòng. Đây là một can phòng cũng rất đẹp tuy không bằng phòng nó ( đấy là chị Khanh nghĩ thế chứ không phải Au đâu nhá). Phòng này có nhà tắm và tủ quần áo chìm vào trong tường. Ban công rộng có đủ các loại hoa lá cây cỏ và nhìn thẳng ra một hồ nước phía sau. Ban công bên trái thì nhìn thẳng xuống một khu vườn cỏ. Đang hào hứng tham quan phòng thì nó nghe tiếng của Vũ:

_ Này con nhóc kia, tắm rửa nhanh lên rồi xuống nấu cơm cho tôi ăn.

_ Biết rồi.

Nó nguýt dài rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Vì tưởng là Vũ biết thân phận thật của mình rồi nên nó không hóa trang nữa mà cứ để nguyên hình dáng thật của mình trong bộ quần áo ngủ rồi tung tăng chạy xuống nhà.( Hồn nhiên quá cơ. Anh Vũ mà nhìn thấy chị Khanh thì không biết sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ).

_ Này, hôm nay ăn gì thế hả? – Nó hấp tấp chạy đến bên cạnh Vũ (vì ông Vũ đang đứng cạnh cái bếp)

_ Cô hỏi ai... Cô là ai? Sao cô lại vào được đây? Tôi có quen cô không thế??? Mà cô vào đây bàng cách nào vậy hả??? – Giọng Vũ có chút tức giận.

_ Tôi chứ ai? Anh bị điên àh? Tôi tưởng anh biết rồi chứ??? Mà sao anh lại có thể nổi nóng với một người đẹp như tiên nữ thế này được nhỉ??? (Úi giời, tự sướng). Kể cả anh không biết tôi là ai, ở đâu ra thì anh cũng phải nói năng nhẹ nhàng thôi chứ. Thật qua đáng

_ HAAAAAAAAAAẢ. Là cô sao con heo ham ngủ. Thế mà tôi cứ tưởng....

_ Này, tôi có tên tuổi đàng hoàng nha. Sao anh cứ gọi tôi là con heo ham ngủ thế nhỉ?

_Àh tôi quên. Mà này,- Vũ lại quát lên - Cô không mau đi nấu cơm đi còn đứng ngây ra đó làm gì hả?

_ Ser........ Anh nhất thiết phải quát lên thế sao hả đồ mắc dịch. Không thể nhẹ nhàng một chút được hả??? Nấu thì nấu.

Nói rồi nó quay vào bếp. Gì chứ đừng tưởng là nó tiểu thư thì không biết nấu ăn nha. Nấu siêu lắm đấy.

30 phút sau.

_ Đồ mắc dịch, tôi nấu cơm xong rồi. Anh có ăn không hả???

_ Có. Nhưng mà cơm cô nấu có ăn được không thế?

_ Không ăn được thì tôi nấu àh? Bộ anh bị ngu sao mà hỏi câu đó? Không ăn thì biến đi. Tôi ăn một mình.

Và bữa ăn diễn ra. Không thiếu tiếng chí chóe, thậm chí cả đấm đạp nhau nữa cơ. Đến khi ăn xong thì:

_ Con heo ham ngủ, cô đi rửa bát đi.

_ YAAAAAAAAAAAAA. Đã bảo không được gọi tôi là con heo ham ngủ cơ mà.

_ Tôi thích gọi đấy. Thì sao???

_ Anh...anh thật là quá đáng. Hjx... Tôi... không nói chuyện với anh nữa...

Gì thế này???? Tiểu thư Khanh của chúng ta đang khóc đấy. “Nhìn cái mặt cô ta lúc khóc cũng dễ thương đấy chứ nhỉ. Haha. Đã thế sau này phải trêu cô ta khóc thật nhiều mới được” (Đây là suy nghĩ của anh Vũ đệp zaj đó nha.)

_ Này, con... àh quên, cô đừng có khóc nữa.

_....

_ Đã bảo đừng có khóc nữa rồi mà

_....

_ Tôi xin lỗi (Sao xin lỗi nhanh thế?? Vũ nhà ta có bao giờ biết xin lỗi ai đâu). Đừng có khóc nữa. Lau nước mắt đi.(Uầy, dịu dàng thế???)

“BỐP”

_ Haha. Cho anh chết. Dám trêu ngươi tôi hả. Tôi đâu có xinh ra để anh trêu chọc dễ dàng vậy chứ.

_ Cô... cô... Không phải cô đang khóc sao???

_ Giả vờ đó... Không biết sao... Tôi giỏi nhất chiêu này mà. Haha. Đáng đòi anh.

( Vâng. Để Au tóm tắt tình hình lại cho mọi người cùng biết nhé. Chuyện là thế này. Sau khi anh Vũ nhà mình tiến lại để đưa cho chị Khanh cái khăn lau nước mắt thì đã bị chị cho một cú đá trời giáng vào chân. Và tình hình sự việc xảy ra tiếp theo là như bạn thấy đấy)

Sau màn đuổi nhau, la ó, chạy quanh nhà,... 2 người giờ đã yên vị mỗi kẻ một góc sopha làm một việc riêng. Nghe thì có vẻ không ai liên quan đến ai đâu nhưng mà 2 anh chị này thì đang nhiệt tình tặng cho nhau vô vàn “ lời hay ý đẹp”.

_ Này, con heo ham ngủ, sáng mai cô nhớ dậy sớm làm bữa sáng đấy.

_...

_ Cô có nghe tôi nói gì không hả?

_...

Vũ bực mình, bỏ quyển sách ra, định cho nó một bài giáo huấn thì đập ngay vào mắt chàng là một nàng công chúa đang ngủ ngon lành.

_ Haizza, cô đúng là con heo ham ngủ mà. Không biết sao mà đang cãi nhau cô cũng ngủ được nữa. Chịu thật. Lại mất công tôi rồi.

Nói rồi Vũ bế nó lên phòng (tận tầng 3 đấy). Đặt nó xuống giường tử tế rồi, cậu còn ngây người ngồi nhìn nó thêm lúc nữa

_ Công nhận cô bé này trông cũng xinh thật. Lúc ngủ trông cũng dễ thương luôn. Mà mình đang nghĩ cái gì thế này??? Không được. Mày bị sao vậy Vũ. Trở về bình thường đi.

Vừa nhìn nó ngủ, vừa lảm nhảm một mình được một hồi, Vũ mới chịu về phòng ngủ. Cậu hotboy lạnh lùng đâu có biêt đã bị thầm Cupid bắn lén một phát mất rồi.

_The End Chap 2_

Đón đọc chap 3 mọi người nhé. Thanks tất cả những bạn nào đã ủng hộ Au trong lần đầu tiên Au tập viết fic như thế này. Chắc chắn Au sẽ đăng bài đầy đủ và đúng hẹn để cảm ơn mọi người.Au yêu mọi người nhiều lắ



CHAP 3: Trở thành tâm điểm

Sáng hôm sau, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, mọi người vẫn chuyển động, đồng hồ vẫn quay, vũ trụ vẫn hoạt động theo qui luật nhưng... trong căn biệt thự của Vũ thiếu gia, một chuyện bất thường đã xảy ra:

_AAAAAAAAAAAAAAÁ.

Và sau đó

_ Anh bị điên hả?

_ Sao cô dậy sớm thế hả -Vũ ngạc nhiên.(đây cũng chính là lí do cho tiếng hét thất thanh vừa rồi đấy ạh )

_Có sao không? Tôi vẫn dậy sớm quen rồi (Chém đấy)

_ Thế cô đã nấu bữa sáng chưa thế hả?

_ Mở to con mắt của cái nhà anh ra mà nhìn đi. Thế cái gì đây hả???

_ Àh... Ờ... Mà này – Vũ lại quát lên (chữa ngượng í mà) – Cô không... đúng rồi, cô không mời tôi ăn sáng hả???

_ Anh có bảo tôi mời đâu? (ngây thơ quá)

_ thế thì bắt đầu từ bây giờ cô phải mời tôi. Không nói nhiều nữa. Cứ quyết định vậy đi.

15 phút sau

_ Cô có đi học không hả?

_ có chứ. Tôi không lười nhác như anh.

_ Thế còn không mau thay quần áo đi.

_ Ờ nhỉ.

Khanh nói rồi chạy lên phòng. Chắc chắn nó phải thay quần áo rồi. Cả hóa trang nữa chứ.

_Xong. Đi học được rồi chứ

_ PHỤTTTTTTTTTTT. – Vũ phun hết đống nước trong miệng ra.

_Cô làm cái gì vậy?

_ Hóa trang.

_ Sao không để thế kia?

_ Kệ tôi. Anh rắc rối vừa thôi. Đi học đi.

Khi chiếc Mercedes vừa dừng lại, nó bước xuống trước còn Vũ thì đi cất xe. Lập tức, mọi ánh mắt của những người hiện tại đang có mặt trong trường đổ dồn vào nó. “Sao phải ngạc nhiên thế nhỉ” – nó lẩm bẩm trong miệng.

_ Này, này, mày thấy không? Con nhỏ xấu xí đó được đi cùng anh Vũ đấy.- nữ sinh 1

_ Ờ. Đúng. Tại sao cái con nhỏ nhà quê đấy lại được đi cùng anh Vũ nhỉ? – nữ sinh 2

_ Này, tao thấy con nhỏ đó có gì hay ho đâu mà lại được anh Vũ để ý chứ- Nữ sinh 3

Nó lặng im bước vào lớp. Ra là thế. Chỉ vì nó đi cùng Vũ thôi sao? Cố gắng bước thật nhanh. Sao cái hành lang chết tiệt này hôm nay dài thế không biết. Nó cắm cúi đi mãi mà vẫn không đến nơi. Chợt có tiếng nói dằng sau lưng:

_ Này, cô định chạy đi đâu thế hả? Có biết là tôi tìm cô mệt lắm không? (Đi tìm đấy).

_ Tôi đi về lớp

_ sao lại đi đường này??? Cô có biết là cô nhầm hành lang rồi không? Đây là đường đi lên lớp 12 mà. Cô bị điên àh?

“Hả... cái gì” – nó nghĩ thầm rồi nhìn xung quanh. Đúng là không phải cái hành lang lên lớp thường ngày thật. Quay người, định hình đường lên lớp lần thứ hai xong, nó lại cắm cúi đi thẳng.

_ Con nhỏ kia, cô lại định bỏ tôi ở đây hả.

_...(vẫn cắm cúi đi, không thèm trả lời)

_ Này – Vũ gọi rồi chạy thật nhanh đến chỗ nó, túm tay nó giữ lại.

_ yaaaaaaa. Bỏ ra. Anh rắc rối thật đấy. Có để tôi đi về lớp không hả?

_ có chứ. Nhưng cô phải đi cùng tôi

Nói rồi Vũ nắm tay nó, lôi thẳng một mạch về lớp. Đến cửa lớp, nó lại bị lôi thẳn vào trong. Kéo theo nó và Vũ là ánh mát hình viên đạn của đám con gái cùng lớp:

_Sao nó lại đi cùng Vũ? – người thứ nhất

_ Sao nó lại được Vũ dẫn đi thế kia?- người thứ 2

_....

Và cứ thê, tiếng xì xầm ngày một to dần cho đến khi.

_CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? – Một giọng nữ quát lên

_ Chi Lan àh, con nhỏ này sáng nay đi học cùng Vũ đó – Một đứa con gái vừa túm lấy tay một con nhỏ quát lên vừa rồi vừa chỉ về phía nó, nói to.

Ngay lập tức, Chi Lan nhìn về phía nó với ánh mắt không bình thường chút nào. Cô ta tiến lại gần Vũ:

_ Minh Vũ àh, sáng nay anh đi học cùng cô ta hả?

_Đúng thế. Có sao không?

_ Sao...sao anh lại đi cùng nó.- lần này thì Mai tiểu thư không thể kìm nén được nữa rồi

_ Tôi thích thế. Có sao không?

_ Nhưng.. nhưng con nhỏ đó có gì hơn em?? Nó đâu có xinh bằng em chứ (nàng này tự tin quá mọi người nhỉ)

_ Từ bây giờ thì cô ấy sẽ hơn cô. Vì.. cô ấy là ny của tôi. Thế nên, Chi Lan àh, cô ĐỪNG-CÓ-BÁM-LẤY-TÔI-NỮA.

Vũ dằn từng chữ một với ánh mắt sắc lạnh rồi quay đi.

_anh...Sao anh nỡ làm thế với em...(em phải được làm ny của anh mới xứng chứ - cái này là bà Lan tự kỉ nha mọi người)

Nói rồi, Chi Lan quay phắt sang nó:

_ cô... cô được lắm. Nhất định tôi sẽ không tha cho cô đâu

Chi Lan bỏ về chỗ. Nó quay sang Vũ:

_ Anh bị điên hả? Sao lại bảo tôi là người yêu của anh chứ???

_ Tôi không điên. Tôi chỉ nói thế thôi. Cô tưởng thật hả. Hay cô muốn làm ny tôi

_ Tôi hả... Muốn làm ny anh áh??? Không bao giờ.

_ thế sao cô quan tâm đến điều đó thế?

_Kệ tôi.

Nó cãi cùn rôi quay vào học. Thật sự, bây giờ nó không thể tập trung học được. Vừa ngồi lải nhải **** hắn, nó vừa nghĩ thầm:” Nhỡ con nhỏ Chi Lan đó sẽ gây rắc rối, khiến cho mình lộ thân phận thì sao. Không, không được. Nhất định phải tránh xa con nhỏ đó và thằng ôn mắc dịch này ra thôi.” Nói rồi, nó quyết định lập một bản kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết để thoát khỏi hai con người kia. Tất nhiên, vẫn là vừa lập kế hoạch, nó vừa lầm bầm nguyền rủa cái kẻ đang ngồi cạnh mình.

Liệu Khanh có thể tìm ra kế hoạch hoàn hảo không? Liệu kế hoạch đó có đỏ vỡ không? Khanh sẽ bị lộ thân phận. Đón chờ Chap 4 mọi người nhé




CHAP 4: Rắc rối và lời thú nhận tình yêu

Trống hết giờ. Vừa chạy ra khỏi cổng trường (không có Vũ đi cùng đâu nhé. Nàng ta nhân lúc Vũ không để ý trốn về mà.), định bắt xe buýt đi về nhà thì nó nghe tiếng gọi:

_ Này, Linh ơi ( tên giả của Khanh đấy. Còn nhớ không hả mọi người)

_Bạn là ai vậy nhỉ???- nó quay lại cùng một dấu hỏi chấm to đùng dành cho cái đứa con gái vừa gọi mình.

_ Àh, mình là Thảo Lê. Mình học cùng lớp với Linh mà, Linh không nhớ sao?

_ Àh... ưkm...( Khanh nhà ta không biết Thảo Lê là ai đâu tại không quam tâm đến mọi người trong lớp mà). Thế có việc gì không???

_ À, tớ định nhờ Linh đi ra đây cùng tớ một chút được không??? Thật ra là có rủ cái Hạnh đi cùng nhưng mà nó lại có việc nên đi về mất rồi (Chém gió. Lớp đấy làm gì có ai tên là Hạnh. Đúng là đồ lợi dụng sự ngây thơ của người khác để làm bừa mà). Cả lớp bây giờ cũng không còn ai cả. Hjx. Linh đi cùng Lê một chút nha.

_ Àh... ưkm... – Nó ngập ngừng, đứng suy nghĩ mất mấy giây rồi quyết định - Ừh, mình sẽ đi cùng Lê. Thế Lê định đi đâu?

_ Cảm ơn Khanh. Lê chỉ định đi mua báo thôi mà nhưng đường vào cái nhà báo đấy tối lắm nên...

_ Ừ... Vậy mình đi thôi.

Thảo Lê vẻ mặt mừng rỡ bèn tự nguyện đi trước dẫn đường. Hai người đi bộ một quãng dài ơi là dài, đi qua hết ngõ nọ đến hẻm kia, đến một con ngõ sâu, Lê dừng lại.

_ Ơ, Lê, sao lại dừng ở đây. Ở đây đâu có hiệu sách nào đâu? – Khanh ngơ ngác

_Đúng vậy.- Lê mỉm cười nham hiểm ( Nhưng mà trông cũng xinh đấy. Chỉ có điều chưa xinh bằng Khanh thôi) – Nhưng thực tế là tôi đâu có phải đến hiệu sách. Tôi chỉ phải mang cô đến đây thôi mà. Haha. Ai bảo cô ngu ngốc đi cùng tôi chứ. Giờ thì chuẩn bị cho một màn kịch nhé. Cô sẽ được làm diễn viên chính đó.

Nói xong. Thảo Lê bỏ vào một con hẻm ở trong ngõ. Nó đứng ngẩn người tìm lối ra. Thảo Lê thật nham hiểm. Trong này nhiều ngõ như vậy. Nó lại đến đâ lần đầu tiên. Giờ sao ra chứ. Cũng không thể trách ai được cả. Có trách thì cũng chỉ trách nó cả tin thôi. Ai bảo tốt bụng quá làm chi.

_ Cô em, đi đâu vậy

Nó ngoảng lại. Một tên to béo, mặt mũi bặm trợn đang tiến về phía nó. Kéo theo hắn là chục thằng đàn em nữa.

_ tránh ra.- nó lạnh lùng bảo tên đầu đàn.

_ cô em cũng bạo dạn gớm nhỉ. Anh thích những người như thế đó. Haha

Nói rồi, hắn lấy tay vuốt nhẹ eo nó. Nó thoáng rùng mình. Nó ghét bị đụng chạm như thế.

_ Eo cô em thon mượt gớm nhỉ.- Hắn nói, được thể vuốt thêm mấy cái nữa.

”Bốp”

Tên đầu đàn ăn một phát tát trời giáng từ nó. Phải nói ràng phát tát đó khá mạnh ( Xời, tụ tập toàn bộ công lực của chị Khanh vào đó cơ mà, sao mà không mạnh được). Hắn đưa tay quẹt máu ở khóe miệng, rồi ra lệnh cho bọn đàn em.

_ chúng may, xông lên. Cho con nhỏ này biết thế nào là lễ độ.

Lập tức. Cả chục thằng đang đứng phía sau hắn đồng loạt xông về phía nó. Với khả năng võ thuật của nó thì mấy tên này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ trong chốc lát, cả lũ đã bị nó quật ngã. Nhưng, ông trời không để cho mọi việc xảy ra dễ dàng như vậy. Thằng đầu đàn đã cầm một chiếc gậy phang vào đầu nó khi nó không để ý (đánh lén. Hjx). Nó ngã xuống. Trước khi ngất đi, nó còn kịp nhìn thấy Thảo Lê, cả Chi Lan nữa đứng nhìn nó rồi quay người bỏ đi.

Về phần Vũ, sau khi không thấy nó ở trường và cả ở nhà, cậu đã bắt đầu lo lắng. Gọi điện cho nó thì liên tục “ thuê bao...”. Tự trấn an mình rồi vào bếp nấu ăn trước, cậu lại tiếp tục ngồi đợi nó.7h30s tối. Nó vẫn chưa về. Vũ bực tức hất tung cả mâm cơm, xuống đất (lo cho chị Khanh quá mà). Chợt điện thoại réo. Còn không kịp nhìn xem ai gọi, Vũ đã gào lên:

_ Cô có bị điên không mà giờ này vẫn chưa về hả?

_ Anh Vũ, là em, Phong mà. Anh làm sao thế?

Giật mình, nhìn lại tên người gọi đến, Vũ mới biết mình nhầm. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi Phong bằng chất giọng bình thường nhất có thể:

_ Mày gọi anh có chuyện gì không?

_Anh Vũ, anh đến đường XYZ đi. Hình như con nhỏ osin của anh đang ở đây hay sao í. Tối quá em không nhìn rõ mặt. Anh đến xem phải không?

_ Hả??? Ừ, được rồi, anh sẽ đến ngay.

Vũ nói rồi chạy như bay ra gara. Với cái mũ bảo hiểm, cậu leo lên moto phóng như bay đến địa chỉ mà Phong nói. Trước mặt cậu, là nó, đang nằm bẹp dí dưới đất. Cậu vội chạy đến đỡ nó dậy và bảo Phong:

_ mày gọi ngay một cái xe cứu thương. Nhanh lên. Cứu người trước đã.

3 phút sau, xe cứu thương đến. Đỡ nó lên xe, Vũ quay ra moto, đi theo đến bệnh viện. Phong cũng đi cùng. Sau hơn một tiếng ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, cậu như vồ lấy ông bác sĩ vừa bước ra cửa:

_ Cô ta có sao không hả bác sĩ.

_ Àh, cô ấy không sao. Chỉ là vùng đầu bị chấn thương nhẹ thôi. Cậu là bạn trai cô ấy àh???

_ Ơ... Dạ vâng, cháu là bạn trai của cô ấy – Vũ nhận bừa .

_ vậy thì cậu đi theo tôi để làm thủ thục nhập viện.

Vũ đi theo ông bác sĩ. Một lát sau, cậu quay lại.

_Phong. Mày điều tra con nhỏ này đến đâu rồi?

_ Àh em đã điều tra như lời nah bảo nhưng ngoài tên thật của con nhỏ này là Nhật khanh ( không tìm thấy họ) và nó vừa từ Mĩ về thì em cũng không thể tìm thêm được manh mối nào nữa ạh.

_ thôi được rồi. Mày về đi. Để tao ở đây được rồi.

_ anh ở đây với nó có được không?

Vũ không nói gì, lại trở về cái dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Phong cũng ngầm hiểu là không nên hỏi thêm gì nữa và đi về. Còn lại một mình Vũ đứng trước cửa phòng bệnh. Hít một hơi dài, cậu đẩy cửa và bước vào. Nhìn nó đang nằm đó cùng những dây chuyền dịch, khuôn mặt táng hồng trở thành xanh tái, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt đi, cậu bỗng thấy nhói lòng một chút. Ngồi xuống cạch giường bệnh của nó, cậu thì thầm: “ Tôi đã nghĩ cô là một con bé đáng ghét và tôi rất ghét cô. Nhưng tôi chợt nhận ra hình như từ khi quen biết cô, tôi không còn là bản thân tôi nữa thì phải? Tôi nói nhiều hơn và còn biết cãi nhau nữa. Tôi đã cố gạt bỏ cái suy nghĩ rằng tôi thích cô bởi vì tôi và cô mới chỉ biết nhau chưa đầy một tuần. Tôi đã cho rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nhưng giờ đây, sao khi nhìn cô thế này tôi lại đau đến vậy??? Tại sao lúc nãy, khi ông bác sĩ hỏi tôi lại nhận ngay tôi là ny của cô? Có lẽ, tôi thích cô thật mất rồi. Nghe thật vớ vẩn, phải không? Tôi sẽ kiểm chứng lại điều đó sau này vậy. Còn bây giờ thì chúc cô ngủ ngon nhé. Con heo ham ngủ

“CỦA TÔI” (đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Ông Vũ công nhận mình yêu nàng Khanh thật rồi. Nhanh nhỉ)”

Vũ nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài cửa. Cậu lấy chiếc moto rồi phi ra ngoài. Màn đêm lạnh lùng như nuốt chửng lấy cậu. Đối với cậu, điều đó không quan trọng. Cậu phải tìm hiểu xem người gây ra chuyện này cho nó là ai...BẰNG MỌI GIÁ



CHAP 5: Thân phận bại lộ

Tỉnh dậy trong bệnh viện, nó thấy khắp người mỏi rã rời và đầu thì đau như búa bổ. Cố định thần xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nó không thể nhớ thêm được gì cả. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó tạo một cảm giác khó chịu. Nó xoay người, định xuống giường để đi ra ngoài một chút thì bị giữ lại bởi đám dây chuyền dịch vướng víu. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cửa bật mở.

_ Anh đã đưa tôi vào đây àh?

_... – im lặng

_ Cảm ơn anh nhé.

_... – vẫn im lặng

_ Này, sao anh không nói gì đi hả? – Khanh bực mình, quát lên.

_ Nói nhỏ thôi vì đây là bệnh viện. Nếu muốn nghe tôi nói thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo này đi.

_ Nhiều thế này thì ăn hết sao được? – Nó nhìn chỗ cháo, nhăn mặt.

_ Không ăn hết cũng phải ăn hết. Cô còn phải ăn hết để...

Vũ chưa nói hết câu thì điên thoại réo. Là Thiên (anh trai Khanh đó).

_ Vũ àh, mau đến trường đi, tìm được kẻ cầm đầu vụ cậu nhườ anh hôm qua rồi đó.

Vũ nghe xong, không trả lời, gập luôn điện thoại xuống. Quay vào trong, nhắc nhở nó ăn hết bát cháo một lần nữa và đặt đống thuốc xuống trược mặt nó, cậu cụt lủn:

_ Ăn hết rồi uống thuốc đi. Uống hết đấy. Không nói nhiều. Bây giờ tôi đi có việc đã.

_ Nhưng mà tôi... tôi ghét thuốc. Tôi ghét bệnh viện. Cho tôi ra khỏi đây đi được không?

Không nói gì, Vũ mặt lạnh băng, bước ra khỏi phòng bệnh. Lấy chiếc xe lao vút về trường, cậu phi ngay lên văn phòng.

_ Vũ, người cậu cần tìm đang ở đây này. – Nguyên gọi

Vũ tiến đến. Cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy người đó là Chi Lan.

_ Anh Vũ...- Chi Lan gọi cậu bằng chất giọng ướt nhẹt (thấy kinh quá. Sao cô này tiểu thư quá vậy trời) – Sao mọi người lại đưa em lên đây? Lại còn bảo em là kẻ chủ mưu gì gì đó nữa. Hjx. Anh cũng tin như vậy sao???

Vũ tiến đến chỗ Thiên. Thiên nhanh chóng thuật lại tình hình diễn biến sự việc cho cậu nghe và còn lôi cả thằng đầu đàn ra trước mặt cậu để chất vấn. Chưa kịp để Vũ hỏi gì, Nó đã tự khai nhận hết tội:

_ Anh, anh tha cho em. Là con bé kia nó sai em làm thế. Nó hứa sẽ cho em 60 triệu nếu làm xong vụ này ( giàu quá.)

Vũ hất mặt về phía người làm, ra lệnh lôi thằng đó đi rồi quay ra chỗ Chi Lan, nhấn mạnh từng chứ một:

_ Đừng bao giờ động đến cô ấy nữa.

Nói xong, Vũ đi thẳng mặc kệ Chi Lan vẫn đang gào rú (cuồng quá đi mất) phía sau. Đang định quay lại bệnh viện, cậu bị Thiên giữ lại:

_ Con bé đó là ai thế?

_ Anh hỏi ai?

_ Cái người mà khiến cho cậu quan tâm nhiều đến vậy. Chắc chắn không phải một thằng đàn ông rồi. Nói đi. Ai vậy??? – Nguyên từ đâu bon chen

_ Àh, Osin của tôi. Nếu muốn 2 người có thể đến nhìn mặt nó.

_ Được. Vậy anh sẽ đi cùng mày.

_ cả tao nữ. Tao cũng nóng lòng xem mặt con bé lắm đây.

Nói rồi, ba người leo lên moto phi thẳng đến bệnh viện. Phải nói cái bệnh viện đó từ khi có bệnh nhân nó thì tự nhiên lại có phúc hẳn. Mấy bà y tá hôm qua đã được chiêm ngưỡng dung nhan của chàng Vũ hôm nay lại có thêm 2 chàng đẹp trai nữa đến làm cho máu mũi của họ (cả mấy bệnh nhân nữ nữa) xịt tứ tung. Đến phòng bệnh của nó, Vũ mở cửa bước vào. Đúng lúc cậu sắp sửa cuống lên vì không thấy nó đâu cả thì nghe thấy tiếng nó ở ngoài cửa:

_ Ủa, ác ma (biệt danh mới nha. Khanh mới đặt cho Vũ vì anh cứ nhất quyết bắt cô ăn hết cháo và uống hết thuốc), anh đến rồi hả? Tốt quá. Cho tôi về đi. Tôi ớn ở đây lắm rồi.

_ Cô muốn chết hả? Sao đang ốm lại mò dậy đi lung tung.

_ Tôi khỏe rồi mà. – Vừa nói, nó vừa nhảy vào phòng - Ơ, ai đây?

_ Chào cô, - Nguyên tươi cười bắt tay nó – Tôi là bạn của Vũ. Học lớp 11a2 (cùng lớp với Nhi và Châu đấy mọi người)

_ Còn một người nữa. Nhưng anh ấy vừa ra nghe điện thoại rồi. Vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi nên cô nhớ phải lễ phép vào đấy. – Vũ lườm nó.

_ Ê, anh Thiên vào rồi kìa.- Nguyên đưa tay chỉ chỉ cái con người vừa bước vào.

Nó giật mình. Tên là Thiên hả??? Thôi chết. Đúng anh Thiên nhà nó rồi. Hjx. Giờ làm sao trốn được ông ấy bây giờ. Đang luống cuống không biết làm thế nào thì nó nghe giọng Thiên:

_ Chào cô bé. Nghe nói em là bạn của Vũ phải không? Anh cũng là bạn của nó. Anh tên là Hoàng Lê Nhật Thiên, học lớp 12a3.

Nó vẫn đứng lúng túng không dám quay đầu lại, cũng không dám chào luôn vì sợ Thiên nhận ra. Đang trong tư thế chuẩn bị chạy thì nó bị Vũ nắm tay lôi lại, mặt đối mặt với Thiên luôn:

_ Cô bị sao thế hả? Đã nói là phải chào anh Thiên rồi cơ mà.

Nó không nói gì, vẫn cúi gằm mặt xuống.

_ Cô có bị làm sao không hả con heo ham ngủ kia. – Vũ hết cách bèn phải gọi nói như vậy ai dè hiệu nghiệm luôn ( động đúng điều mà nó ghét nhất mà lại )

_ Nè, ai cho anh gọi tôi như vậy hả?

Nó tức mình, bật lên như lò xo. Ngay lập tức, Thiên nhìn rõ khuôn mặt nó. Anh hét lên:

_ KHANH. Em về hồi nào thế?

_Ơ...em...em... em mới về. – nó lúng túng, trả lời bừa. Biết là thế nào ông Thiên cũng hỏi câu đấy mà.

Khi hai anh em nó còn đang ngơ ngơ với nhau, thì hai người còn lại cũng không hiểu chuyện gì luôn. Nguyên đập vai Thiên, hỏi:

_ Anh Thiên, anh quen con bé này àh?

_ Không chỉ là quen đâu. Nó là em gái anh đấy. Anh còn tưởng nó đang đi du học ở Mĩ cơ... Ai ngờ đã về đây quậy phá, gây thù chuốc oán với con nhỏ Chi Lan đó rồi. – Nói rồi anh quay sang Vũ – Cả em nữa. Làm gì mà để cho con Chi Lan đó ghét em anh quá vậy???

_ Em có làm gì đâu. Chỉ nhận cô ta là người yêu thôi. – Vũ nói, mặt tỉnh bơ.

_ Thế mà mày dám bảo với anh Khanh là osin của mày hả? Thằng này láo thật.

Thiên nói xong, bắn cho Vũ một phát nhìn tóe lửa rồi lôi Khanh ngồi xuống để hàn huyên và hỏi han sự tình. Hết buổi, anh ra lệnh:

_Vũ đi làm thủ tục ra viện cho Khanh đi. Còn Khanh, hôm nay em không được về nhà thằng Vũ nữa. Qua đó lấy đồ rồi về ngay nhà mình cho anh. Em có biết là ba mẹ mong em lắm không hả??? Nguyên, em đi cùng Khanh để giúp nó vận chuyển đò đạc nhé. Con bé này nói là trốn về thôi nhưng vẫn mang nhiều đồ theo lắm.

Nó im re, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Thiên. Giờ đây nó cảm thấy vô cùng thoải mái... Hehe. Nói là bị lộ thân phận nhưng mà cũng đâu có sao. Nó giấu chỉ vì nó sợ sẽ bị anh Thiên mắng cho té tát vì tội chốn về Việt Nam thôi. Giờ bình yên vô sự rồi thì nó chỉ có đường đường chính chính quay về làm tiểu thư như trước. Nhưng mà trước mắt, nó vẫn phải tìm cách để cho bố và mẹ (kế) bất ngờ đã. Nghĩ là làm, nhân lúc anh đẹp trai không để ý, nó thay quần áo rồi chuồn ra ngoài cửa bệnh viện trước. Bắt một chiếc taxi, nó đọc địa chỉ nhà. Về đến nơi, nó chạy vào, hét toáng lên:

_ Ba ơi, mẹ ơi...

Nghe tiếng gọi, ông Việt và bà Nha chạy ra. Lôi nó vào nhà, ngồi nói chuyện được một lúc thì Thiên cùng với Nguyên cùng dáng vẻ mệt mỏi đi vào (không có Vũ đâu. ** về thẳng nhà luôn mà).

Nhe răng cười trừ với Nguyên vì vụ hành lí, nó nhanh chóng xin phép ba mẹ rồi tót ra, khuân toàn bộ chỗ đồ đạc đó lên phòng (chạy làng đó. Sợ nghe ông Nguyên cằn nhằn mà). Săp xếp đồ đạc xong, chẳng thèm thay quần áo gì hết, nó thả ập người xuống chiếc giường thân yêu và... ngủ - một giấc bình yên.

_ EnD _






CHAP 6: “ Tôi sẽ sống một cuộc sống mới”

Sáng. Nó ngủ dậy. Xông vào nhà tắm, VSCN và tắm rửa cho sạch hết mùi bệnh viện, nó thay quần áo đi học. Nhảy xuống nhà dưới, mùi thức ăn sộc lên mũi nó. Lon ton chạy vào bếp, nó cắp ngay một phần ăn, không quên ới cô giúp việc:

_ Cô cho con suất này nha.

Chạy biến lên phòng khách, còn chưa kịp thưởng thức bữa sáng ngon lành, nó đã đánh rơi cả cái đĩa.

_ Sao thế, nhìn thấy tôi mà cứ như thấy tà thế àh?

_ Chứ sao nữa. Anh là đại ma vương mà. Ám tôi kinh dị. Thấy không? Anh làm tôi mất bữa sáng rồi đây này.

Nó nói rồi hậm hực đi vào bếp, lấy thêm một suất nữa. Đang ngồi nhồm nhoàm nhai, nó thấy Thiên đi vào, theo sau là cả Nguyên và mấy người nữa.

_ Vũ, đến sớm thế àh? – Thiên cùng mấy người khác ngạc nhiên.

_ Chứ sao. Đâu có như mấy người.

_ Sao lại có đĩa vỡ trên sàn thế này? – Thiên quay ánh mắt sang chỗ nó – là em hậu đậu làm vỡ đúng không Khanh.

_ Đ...âu...ó, t..ạ..i hắ... ta... ấy...hứ...(đâu có, tại hắn ta đấy chứ). – nó vừa nhai, vừa chỉ về phía Vũ. Cố gắng nuốt nốt chỗ bò bít tết dang dở trong mồm, nó lại tiếp tục – Hắn ta cứ như âm binh í... Mà sao hắn ta cùng mọi những người này lại ở đây?

_Haha.. –Thiên cười lớn làm cho mọi người ngạc nhiên (trừ Khanh) – Em không biết hay giả vờ không biết vậy??? Những người này là cùng hội học sinh với anh mà. Đây là Vương, Hoàng, Long, Duy, Kiệt, Bảo, Huy, Nhật, Khánh, Dương, Thiên lần lượt giới thiệu từng người một trước con mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của Khanh.(Cô nàng không biết những người này mà. Hơi lạc hậu, nhỉ. Vì cả cái trường STAR đấy làm gì có ai không biết hội học sinh)

Thiên nói dứt lời, lập tức những người khác chen vào:

_ Em không biết bọn anh thật hả??? – Duy

_ Em là em gái Thiên đúng không? – Vương

_ ..... – mọi người thi nhau tra vấn nó

_ TỪ TỪ NÀO... Nó la lớn. Các anh hỏi dồn dập thế thì làm sao em trả lời kịp được. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Lê Nhật Khanh, tên ở trường là Nguyễn Thiên Linh, học lớp 11a5, cùng lớp với tên mắc dich kia kìa. Em kém các anh 2 tuổi nha nhưng vì là đi du học Mỹ về nên được học thẳng lớp 11 luôn. Em là em gái anh Thiên chính hiệu đó ạh.

Nó nói, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch và nhún mình điệu nghệ làm cho tất cả cùng bò lăn ra cười. Vũ cười thành tiếng:

_ HAHA... Cô làm trò gì thế hả???? Ôi chết cười mất...

Tức thì, cả đám ngừng cười quay lại nhìn Vũ với ánh mắt “có phải Vũ lạnh lùng của hội học sinh không thế???” ( vẫn là trừ nó nha.). Vũ nhận ra, giật mình, lại quay về trạng thái ban đầu. Gần chục thằng còn lại trong hội học sinh thì cưa vác dấu chấm hỏi to đùng trên đầu và thi nhau lẩm bẩm: “Hôm nay Vũ với Thiên bị sao thế nhỉ??? Cười thành tiếng mới ghê chứ”. Nó nghe được liền chạy ra hóng hớt:

_ Ơ thế bình thường tên âm binh kia với cả anh trai em không cười bao giờ hả?

_ Không. Hai người đó hầu như chẳng bao giờ cười cả. Đến nói còn hạn chế, hầu như chỉ hỏi gì nói nấy thôi chứ chưa nói đến cười thành tiếng như hôm nay. Em là người đầu tiên có thể khiến hai người đó cười được như vậy đấy.

Nó nghe xong thì thực sự rất sốc. Từ trước đến nay, anh Thiên trong mắt nó thì luôn là một người anh trai hoàn hảo, luôn quan tâm, lo lắng cho nó, còn hay pha trò cười mỗi khi nó buồn nữa. Còn Vũ, ừ thì nó chưa quen nhiều với hắn nhưng từ lúc biết hắn đến nay nó thấy hắn nói rất lắm mà, còn suốt ngày gây sự với nó nữa chứ đâu có im hơi lặng tiếng giống như mấy người kia vừa tả cho nó. Nó ngạc nhiên lắm, đến quên cả đi học kìa. May mà có Thiên nhắc nhở nó mới nhớ:

_ Khanh, em không đi học đi hả, còn đứng đó làm gì?

_ Ờ há, e quên. Đợi em lát

Nó nói rồi chạy biến lên nhà. Nó còn phải hóa trang nữa. Do nó thuần thục việc đó rồi nên chỉ mất có 5 phút thôi.. Lúc nó xuống nhà, một lần nữa lại cả chục con người sốc vì ngạc nhiên khi nhìn thấy nó

_ trời đất, Khanh, em làm gì mà nhìn mặt mũi trông kinh vậy – Hoàng kêu lên khi nhìn thấy nó.

_ Ờ, đúng rồi đấy. Chả còn là em nữa. Nhìn đang xinh mà. – Duy cũng bon chen.

_ Khanh, cô làm cái gì mặt mũi thế này??? – Nguyên không biết ở đâu chui ra, gào lên.

_ Im đi. Anh làm gì mà kêu như cháy nhà thế hả??? – nó nói – Thế các anh không định đi học àh??

_ Ờ hén. Thôi đi học đi bọn mày. Mải ngắm người đẹp mà quên cả đi học rồi.

Sau đó, mỗi người một xe, đứng tụ lại thành một đám để đợi Thiên với Vũ ra sau. Nó cũng định chạy vào gara lấy moto của ,mình ra nhưng Thiên ngăn lại:

_ Em đang hóa trang mà lại đi moto àh??? Muốn bị lộ thân phận hả??? Lên xe thằng Vũ đi.

_ Hjx. Nhưng mà em không muốn đi cùng tên ác ma đó đâu. – nó giở giọng mè nheo - Thôi em chạy ra chỗ kia đi cùng mấy ông đó cũng được.

Ra vẻ phụng phịu, nó định chạy tới đó thì:

_ Thôi, chạy làm gì cho xa, mệt lắm (Có chưa đến mười mét mà kêu cữa hả). Lên đây đi, anh đèo.

_ Ồ zê, anh 2 muôn năm.

Nó nói rồi leo lên xe Thiên. Chỉ đợi có vậy, 13 chiếc moto của mười ba anh hotboy vút đi như gió. Đến cổng trường, nó định nhảy xuống vào lớp trước thì bị mấy ông kia giữ lại:

_ Muộn hẳn một tiết rồi. Thôi thì lên trên văn phòng với tụi anh đi. Lát nữa bọn anh mua gì đó ăn luôn thể. Sáng nay cũng chưa ai ăn gì mà.

Nó gật đầu cái rụp rồi tơn tớn chạy lên văn phòng trước. Đang ngồi tự kỉ trách mấy ông kia cất xe lâu (mới đợi chưa đầy một phút mà) thì trống báo hiệu ra chơi vag lên, mấy ông kia cũng vừa vào (đúng lúc thế). Nhìn thấy họ, nó phi vèo ra, lôi cả đám xuống căng tin (hồn nhiên quá thể. Nó không biết đám này kị căng tin nhất àh?) Nhanh chóng lôi cả lũ vào chỗ có 2 cái bàn ở trong một góc căng tin, nó định chay đi lấy đồ ăn thì bị Kiệt giữ lại:

_ Cô nương cứ từ từ. Ăn gì anh lấy cho. Cả bọn này nữa. Ăn gì để còn biết đường lấy. Hôm nay tao làm osin cho chúng mày một bữa vậy.

_Ờ thế anh cho em 2 xúc xích, 1 khoai tây loại lớn, 1 cupcake và 2 hộp sữa chua nhé (ăn lắm vậy @_@).

_ HAAAAAAAẢ... Tiếng mấy ông kia hét lên làm nó giật mình.(Không chỉ mình nó đâu. Cả cái lũ con gái đang hồn bay lên mây vì ngắm mấy anh đẹp zai cũng giật mình mà ngã dúi dụi xuống đất )

_ Em ăn cái gì mà lắm thế? – Bảo vẫn chưa hết bàng hoàng

_ Ờ, người em nhìn gầy gầy thế này mà ăn lắm ghê nhở - Nguyên nhăn nhăn nhở nhở chọc nó ( gọi nó là em bởi vì ông này đã kịp nghe ông Thiên giải thích cẩn thận cho về lí lịch của nó rồi)

_ Kệ em. Còn các anh ăn gì sao không tự kêu đi hả??? – nó vênh mặt cãi lại mấy ông kia

_ Ờ nhở, mải trêu em quên mất. Vẫn như mọi khi Kiệt nhá.- 10 cái mồm đồng thanh (Thiên và Vũ không cần nói thì Kiệt cũng tự hiểu)

Và sau cái màn trêu nhau, chọc ghẹo, la hét om sòm đó thì cuối cùng nó cũng có một bữa ăn ngon miệng. Ngon là bởi vì nó không để ý xung quanh thôi chứ thật ra tất cả đám con gái ở trong cái căng tin này đang nhìn nó với ánh mắt hình gì thì ai cũng biết rồi đấy. Ăn xong, nó lại được cả 13 ông hộ tống về lớp. Lại làm cho lũ con gái cả trường tức xịt khói đầu. Nhưng mà nó vẫn hồn nhiên như không í. Tận lúc bước vào trong lớp rồi (sau khi đã xin phép giáo viên đấy), nó mới nhận ra ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh nhìn nó, đặc biệt là Chi Lan và Thảo Lê (2 con này biết vụ dưới căng tin rồi). Lờ đi, nó nhanh chóng vào chỗ ngồi và ... ngủ. 4 tiết học trôi qua cái vèo. Hôm nay Vũ không vào lớp cùng nó vì có việc ở trên văn phòng cùng hội học sinh nên nó phải về một mình. Tung tăng ra đến cửa lớp, nó bị chặn lại bởi Chi Lan, Thảo Lê và một đám nữ sinh đủ mọi lứa tuổi (hình như là các đàn chị của trường thì phải) đang đứng chặn ở đó. Chi Lan hất mặt hỏi nó:

_ sao sáng nay mày đi cùng mấy anh hả?

_ Tôi đi cùng họ thì sao chứ??? Mấy người không được đi nên ghen tức hả???

_ Mày... – giọng Thảo Lê có phần tức giận – Mày được lắm. /dám ăn nói như vậy với bọn tao. Mày tưởng được đi cùng các anh là ngon hả??? Mà sao vụ lần trước tao tưởng mày sẽ biết điều mà tránh xa Vũ ra chứ??? Ai ngờ bây giờ mày còn lôi kéo cả Nguyên và các anh khác của hội học sinh nữa hả???? Mày thật là cả gan đấy.

_ Sao cô lại có thể ăn nói thiếu văn hóa như vậy nhỉ? – Nó khẽ nhếch mép khinh khỉnh – tôi tưởng những cô tiểu thư hơi thông minh gần xinh đẹp như hai cô thì cũng phải có lối ăn nói lịch sự một chút chứ. Hajzzaaa. Hóa ra các cô còn bất lịch sự hơn cả một con nhà quê như tôi.

_ Mày được lắm. Dám chơi cả 2 đại tiểu thư. Nhưng tiểu thư không rảnh để nói với mày. Nếu giỏi mày chơi cả tao đây này – một bà chị lớp 12 cất tiếng và đứng ra đằng trước nhằm lấy lại thể diện cho cả hội.

Nó đứng nhìn bà chị đó từ đầu đến chân rồi nói:

_ Chị là ai, học lớp nào vậy??? Sao tôi không biết nhỉ??

Tiếng xì xào nổi lên. Bà chị lớp 12 cũng tức lắm vì cô ta là một đàn chị cực nổi tiếng trong trường mà giờ đây lại bị một con nhỏ không tên tuổi như nó phủ đầu. Quay lại quát lũ lau nhau đằng sau câm miêng, cô ta từ từ nói:

_ tao là Hạnh Kim, đàn chị của trường này, học lớp 12e4 (lớp dành cho con nhà nổi tiếng bình thường). Mày biết chưa?? Giờ thì tao hỏi mày đây. Tại sao mày cứ dính lấy các anh hả?

_Ô, thế ra là chị học lớp 12 hả??? Hay thật. Mà chị bảo tôi dính lấy ai cơ???

_ Các anh

_ anh nào??? – nó vẫn làm bộ ngây thơ – tôi đâu biết anh nào nhỉ???

_ Thành viên hội học sinh, mày không biết hay giả vờ không biết hả? – cô ta cũng đã bắt đầu mất bình tĩnh.

_ Àh, ra là mấy người đó hả???? – giọng nó vẫn mỉa mai – Tất cả các người tìm tôi chỉ vì mấy tên đó thôi chứ gì. Thật phiền phức. Các người tưởng tôi sẽ ở đây cho các người chất vấn mãi một câu như thế sao? Không có đâu. Các người làm mất nhiều thời gian của tôi lắm đấy biết không hả???? Tránh ra đi. – Nó nói và xông thẳng vào giữa đám người đó, chui ra ngoài. Thoát khỏi đám người đó rồi, chưa bước thêm được bước nào nữa thì Hạnh Kim lại tiếp tục lên tiếng:

_ Mày định chạy làng hả??? Không dễ thế đâu.

_ Chị tưởng tôi nhiều thời gian để làm mấy việc rỗi hơi như các người hả??? - giọng nó đã có phần hơi mất bình tĩnh.- Chỉ vì mấy cái việc của các anh gì gì đó của mấy người mà tôi phải mất thgian ở đây sao??? Mà cả chị nữa, chị không có tự trọng hả??? Sao lại có thể gọi cả người ít tuổi hơn mình là anh chứ???

_ Mày dám... tao thật hết kiên nhẫn với con này rồi. Chúng mày đâu, xông lên – Kim ra lệnh cho bọn đằng sau (trừ hai con ả đỏng đảnh kia. Chúng nó là “thiên kim tiểu thư” mà)

Cái lũ lâu nhâu ở đằng sau lập tức xông lên. Nó không đánh, chỉ né và thủ thế. Một con nhân lúc nó không để ý đã đánh lén. Lần này thì nó đỡ được nhưng mất đà ngã xuống. Ngay lập tức, cả lũ chỉ chờ có thể và bâu vào nó. May mắn là chỉ toàn con gái nên nó vẫn chống đỡ được và vùng dậy. Nó đánh như điên. Chỉ trong chốc lát, cả lũ đã bị nó đánh bại. Nó đang hí hửng về chiến công của mình thì Thiên cùng hội học sinh từ đâu chạy đến. Nhìn toàn cảnh, cả đám không khỏi bàng hoàng. Bảo lè lười hỏi nó:

_ Em đã đánh gục cả đám này ấy hả???

_ Tất nhiên. – nó vênh mặt.

_ Em giỏi nhỉ? – Thiên từ đâu xông đến, nhìn nó hằm hè.

_ Hehe. Tại chúng nó gây sự trước đấy chứ.

Thiên lôi nó về. Hội học sinh cũng về theo. Trước khi bỏ đi, nó còn quay lại, nói thật to cho Chi Lan và Thảo Lê nghe thấy: “ Từ ngày hôm nay, tôi sẽ sống một cuộc sống mới. Tôi sẽ là chính tôi. Tôi sẽ không dễ dàng để các người bắt nạt như bây giờ nữa đâu”



CHAP 7: Scaldal tình cảm

Suốt quãng đường, nó cứ lải nhải với Thiên những câu đủ thể loại kiểu: “ anh Thiên, sao anh không để cho em xử nốt bọn nó...” hay “... anh thật qua đáng, phải để em cho chúng nó một trận ra trò chứ...” làm Thiên cứ nhức hết cả đầu. Về đến nhà, tưởng được yên thân ai dè nó vẫn mè nheo, Thiên bực mình, quát to:

_ Sao em nhiều chuyện qua vậy Khanh. Em có biết con nhỏ Hạnh Kim đó là người thế nào không hả?

Nó giật mình, ngơ người ra nhìn ông anh hai chưa một lần to tiếng với mình một lúc rồi lẳng lặng đi lên phòng. Không phải nó dỗi đâu. Tại vì nó biết Thiên lo lắng cho nó mà. Vào trong phòng, thay một bộ quần áo khác, lấy một chiếc mũ lưỡi trai, nó ra đường, bắt một chiếc taxi và bắt đầu đi đổi mới. Thiên thì sau khi nó lên phòng, anh cũng về phòng mình. Ngồi đần ra một lúc, anh lò dò đi xuống phòng nó, gõ cửa (đi xin lỗi nó đấy... hehe... ông này ra dáng anh hai ghê nhỉ):

_ Khanh, anh xin lỗi, tại anh lo cho em thôi.

_ Khanh àh, em dỗi hả???? Anh hai đã đích thân xin lỗi rồi mà. Đừng có giận anh nữa...

_ Khanh àh, anh không cố ý mắng em đâu....Mở cửa cho anh đi mà. Anh xin lỗi em rồi còn gì.

_....

Cứ như thế, điệp khúc “Khanh àh...” của Thiên tiếp diễn cho tới tận lúc nó về. Nhìn ông anh hai cao, to, đẹp trai của nó giờ như cọng bún thiu (đứng nói mấy tiếng liền không nghỉ, cũng chả thèm đi ăn tối sao mà không thiu), miệng thì lại liên tục lảm nhảm gì đó, nó không nhịn được cười:

_ Haha...Hehe...Hihi...Hô hô... Hê hê ...(cười đủ kiểu)... anh trai Nhật Thiên của em đây áh hả... trông chả ra dáng chút nào hết... Anh, anh có làm sao không mà lại đứng trước của phòng em rên rỉ thế hả???

Thiên giờ mới bàng hoàng quay ra nhìn nó từ đầu đến chân, từ chân lên đầu... Chưa hết sốc vì vụ nó đi ra ngoài mà không nói làm cho anh thành thằng điên tình nguyện suốt 7 tiếng đồng hồ (chính là khoảng thời gian mà nàng Khanh đi làm đẹp đấy ạh), Thiên còn sốc hơn khi con em đã thay đỏi 180 àh không... phải là 360 độ mới đúng chứ. Cái bộ tóc ngang vai không còn nữa mà thay vào đó là một mái tóc ngắn không thể ngắn hơn (ai mà biết Amber f(x) thì sẽ tạm hình dung ra tóc của nàng này. Không những thế, nó còn nhuộm màu nâu đỏ nên trông càng giống tóc của một thằng con trai. Không thể “ cầm lòng” được trước bộ tóc mới của con em gái, Thiên hét lên:

_ Em làm gì với tóc thế hả?

_ Cắt – nó trả lời, cụt lủn và bình thản không thể bình thản hơn.

_ Thế còn quần áo??? – giọng Thiên đã trở về âm vực bình thường.

_ Mua bộ mới. Nhiều lắm, anh muốn xem không???

_ Thôi, khỏi xem cũng biết là em mua gì rồi. Lại một đống quần áo kiểu Tomboy chứ gì??? (đoán sai rồi ông ơi). Mau lên cất đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi.

_ Ừhm. – nó đang đi lên phòng bỗng quay lại – Lúc nãy anh lảm nhảm cái gì trước cửa phòng em thế??? Em còn nghe thấy cả truyện ngày xưa gì gì đó nữa mà. Có gì anh khai báo mau đi.- nó lại tót xuống dưới, ngước lên nhìn Thiên với vẻ mặt ranh mãnh.

_ Àh... không có gì. Chỉ là một số kỉ niệm nhỏ của anh em mình thôi. Bây giờ có nói em cũng không nhớ đâu. – Thiên cố tình lảng tránh nó – Mau lên tắm rửa rồi còn xuống anh cơm nữa mà. Anh đi dọn cơm.

_ Ừhm. Em biết rồi. Àh mà ba với mẹ mấy hôm nay đi đâu anh???

_ Đi công việc. Em biết hai người đó bận lắm mà. Đâu có thgian rảnh dỗi ở nhà đâu. Hôm trước em may mắn lắm mới được gặp ba mẹ ở nhà đấy.

_ Eo... chán kinh. Em đang định rủ mẹ đi chơi chút cho vui.. Hjx. Thôi em lên phòng nha.

Nó gửi cho Thiên một nụ hôn gió rồi chạy biến. Tắm xong, xuống dưới nhà, thấy mỗi mâm cơm ở đó cùng một mảnh giấy nhắn của Thiên, nó thở dài rồi ngồi xuống ăn cơm một mình. Đành vậy. Anh nó luôn luôn bận rộn mà.

11h đêm. Nó không ngủ mà vẫn ngồi đợi Thiên về. Thiên vẫn thường về muộn như vậy. Ngồi ngủ (thế mà kêu là ngồi đợi) được một giấc, nó mới nghe thấy tiếng động cơ moto. Liếc đồng hồ, đoán chắn Thiên đã về, định chạy ra mở cửa nhưng đột nhiên dừng lại. Bây giờ bên ngoài, chắc trời tối lắm. Nó thì lại sợ bóng tối nhất. Mấy cô giúp việc thì về hết từ lúc 9h rồi. Hít một hơi thật sâu, mó đánh liều chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bóng người, nó đã chạy ào ra, ôm chầm lấy (Liều thế. Chác là sợ quá hóa liều đây mà), miệng thì liên tục lải nhải:

_ Anh Thiên, em sợ....

Cái con người đang bị nó ôm bây giờ chắc chắn không phải Thiên. Nhưng thay vì đẩy nó ra, người đó lại ôm nó thật chặt. Đèn bật sáng. (ông Thiên bật đấy. Ở cổng nhà nó có công tắc đèn bí mật mà. Nhưng mà Au cũng chẳng biết người ta xây cái đấy để làm gì nữa. Thôi cứ cho vào để có tình tiết truyện cho lì kì, hấp dẫn, nhỉ?) Và toàn cảnh bây giờ có một thằng con trai đang ôm thật chặt một đứa con gái đứng ngay trước cửa chính nhà nó. Chậc. Zoom máy quay vào sát một chút nào. Thằng con trai đó chính là... anh Vũ... còn đứa con gái thì chẳng cần nói ai cũng biết đó là Khanh rồi. Bảo nhìn thấy cảh tượng ấy đầu tiên, bèn lấy điện thoại chụp lại trước rồi vẫy mấy lão kia ra sau. Thiên vừa nhìn thấy đã kêu ầm cả lên:

_ Thằng Vũ kia, sao mày dám ôm em gái anh hả?

Nghe tiếng nói, nó giật mình buông cái con người đang ôm mình ra. Nhìn lại. Trời ơi. Cái người nó ôm không phải... không phải chính là cái tên mắc dịch sao??? Tự cốc đầu **** mình ngu, nó quay ra, lườm Vũ tóe lửa. Tất nhiên, Vũ cũng đâu có vừa. Sau cái nhếch mép gian xảo nhất quả đất (đấy là nó thấy thế), cậu ta đã lên tiếng thanh minh luôn được:

_ Hỏi em gái anh í... Cô ta ôm em trước mà... Em chỉ đáp lễ thôi.

Nghe Vũ nói xong, cả đám phá lên cười sằng sặc. Nó đã ngượng nay lại càng ngại hơn nên cứ rúc vào chỗ Thiên đứng hòng dựa bóng thằng anh. Ai dè, Thiên cũng đẩy nó ra, nhìn bằng ánh mắt lạ lùng và hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn:

_ Khanh của anh biết yêu rồi àh?????

Sụp đổ, tan tành. Nó tự nguyên rủa mình sao qua sợ bóng tối. Hậm hực bỏ vào nhà, mặc kệ những tiếng í ới dằng sau, nó không quên đá cho Vũ một cái. Tất nhiên, Vũ đã nhanh chóng tận dụng cơ hội đó mà nắm lấy tay nó. Ghé sát tai nó, thì thầm: “ Cô là người yêu tôi đấy, biết chưa???”, cậu lại nhanh chóng buông nó ra và tỏ ra như chưa có chuyện gì. Thái độ đó làm nó khó chịu. Nó bực tức quát lên:

_ Em ghét mọi người... Anh..anh...anh...anh và cả anh nữa... Ghét tất cả... Cứ xúm vào trêu em...hjx...

_ Em bình tĩnh đi.- Bảo khôn khéo xoa dịu nó,- dù sao thì cũng là dính scandal với Vũ thôi mà... Lo gì... Nó là Hotboy đấy

_ Hotboy thì sao chứ??? Em chưa nói với các anh hả? Thế thì bây giờ tất cả nghe cho rõ đây: “ Em-ghét-tên-này-cho-dù-hắn-có-là-hotboy.”. Nó nhấn mạnh từng chữ. Nói xong, không kịp quay lên phòng, lập tức Nhật đã phát hiện ra kiểu tóc mới của nó:

_Ê Khanh, tóc mới àh??

_Vâng, đẹp không anh???? – nó quên ngay vụ bực tức vừa rồi, nhảy ngay vào hỏi ý kiến mọi người về vấn đề tóc tai.

_ Ừh, đẹp đấy.- lúc này đám người kia mới gật gù tán thưởng.

Hất đầu một cách điệu nghệ, nó lôi luôn cả lũ vào nhà bày đủ trò chơi linh tinh như thi ăn... mặc sự phản đối của Thiên. Cuối cùng, khi tất cả mọi người ngồi xem phim ma (theo ý kiến của nó) thì nó xem được nửa chừng rồi lăn ra ngủ. Do nó ngồi cạnh Thiên và Vũ nên tất nhiên là lúc ngủ nó phải ngả đầu về phía Thiên rồi. Nó ngủ. Vũ ngồi lặng yên nhìn nó, không hiểu thế nào mà lại kéo nó về phía mình. Gác đầu nó lên vai,ngồi nhìn nó ngủ một lúc, Vũ cũng chìm vào giấc ngủ luôn.


CHAP 8: Tỏ tình

Sáng. Kim đồng hồ vẫn chậm chạp quay. Bây giờ là 6 giờ. Toàn cảnh hiện trường là một đống đò ăn ngổn ngang và một đám người cũng ngổn ngang theo luôn. Cả căn biệt thự đang chìm trong tĩnh lặng thì:

_ Aaaaaaaaaaaaaá.

Tức thì, tất cả đám người đang nằm ngồi ở mọi tư thế bật dậy ngay tức khắc. Long mở luôn cái loa miệng:

_ Gì gì thế.... Ối cha mẹ ơi, động đất, cháy nhà, hỏa hoạn...ôi cứu con với.

_ Cháy cháy cái đầu mày í.... Không xem xét tình cảnh gì cả. Cháy đâu mà cháy. – Nhật lập tức phủ đầu thằng bạn.

_ Ơ, thế không phải cháy àh??? Không cháy mà sao em la to thế Khanh??

_Ơ...àh.. không... tại...tại... àh đúng rồi, tại có con ruồi, àh không, con nhện... đúng, đúng là có con nhện nó bậu vào người em nên em giật mình – Khanh nói dối một cách trắng trợn

_ Khanh,- Thiên không biết hóng hớt chuyện từ bao giờ, ngạc nhiên,- Nhà mình làm gì có nhện, mà em cũng có sợ nhện đâu.

_ Ơ, có mà... To lắm đấy. Em nhìn thấy nó giống con nhện độc mà thấy trên TV nên mới sợ thôi. Hê hê. Anh biết em “thèm sống sợ chết mà” – Nó nhanh chóng liến láu (sợ mấy ông kia lại hỏi linh tinh nữa thì hết biết nói dối thế nào luôn). – Mà thôi, em đi lên phòng thay đồ đi học đây. Các anh còn không chuẩn bị đi học àh mà vẫn đứng đấy.

Nghe nó nói xong, cả lũ mới nhớn nhác chạy quáng quàng cả nhà lên để chuẩn bị. Bây giờ căn biệt thự của nhà nó không khác nào một cái chợ với đủ thể loại tiếng động , âm thanh. Chỉ mất đúng mười phút, tất cả đã sẵn sàng lên đường. Nó hông nhiên leo lên xe Thiên, miệng kêu to: “ Xuất phát”. Mọi người quay lại nhìn nó, ngạc nhiên. Nhận ra mình nói hớ, nó toét miện cho qua chuyện ( lại làm cho ai đến rung rinh rồi). Khánh nhận ra nó không hóa trang liền ới 12 thằng còn lại. Lập tức, 13 cái miệng đồng thanh:

_ “ Sao hôm nay cô/em không hóa trang”.

Nó vênh mặt, rành rọt tuyên bố:

_ Từ bây giờ em sẽ không hóa trang nữa.

Nghe xong câu đó từ nó, tất cả chỉ sướng vô độ (từ nay không phải đi cùng con nhỏ xấu xí nữa mà) rồi lại quay vào lên ga. 13 chiếc xe lại phi vút đi với vận tốc lớn khiến cho người đi đường chỉ nhìn thấy những chiếc bóng đen xẹt qua. Đến cổng trường việc đầu tiên nó làm là lên gặp ông Hiệu trưởng. Hôm nay thì mọi việc xảy ra heo đúng suy nghĩ của nó. Đám con gái thì xì xầm ghen tị về sắc đẹp trời ban –“xinh nhưng cũng vô cùng cá tính” của nó, còn đám con trai thì cứ chạy theo nó thành một hàng dài. Đến cửa phòng Hiệu trưởng, nó gõ cửa rất nhẹ nhàng (lịch sự thế...đúng là đi hành đại sự có khác.) Bước vào trong, ông Hiệu trưởng nhìn thấy nó thì ngỡ ngàng không nói ra lời. Bước đến gần, tặng ông Hiệu trưởng một cái ôm thật chặt, nó nhẹ nhàng:

_ Chú, chú còn nhớ con không???

_ Cô...con là....

_ Là con, Nhật Khanh mà, chú quên con rồi sao????

_ Tiểu...tiểu thư... Tiểu thư về hồi nào thế??? Sao không liên hệ trước cho tôi.

_ Con có liên hệ cho chú trước rồi mà. Chẳng qua chú không biết đó thôi. Con chính là học sinh Nguyễn Thiên Linh đây mà chú.

_ Ơ... vậy học sinh đó chính là tiểu thư sao??? Vậy mà...cậu chủ biết con về nước chưa thế??? Cả Nhi tiểu thư và Châu tiểu thư nữa.

_ Anh hai con thì biết rồi chú ạh. Nhưng còn Nhi và Châu thì chưa. Lát nữa con sẽ gặp 2 đứa chúng nó sau. Bây giờ con nhờ chú một việc.- nó nói và ghé sát vào tai ông hiệu trưởng: “ abcxyz....”.- Vậy được không chú?”.

_Gì chứ tiểu thư nhờ việc đó thì quá đơn giản.

Ông hiệu trưởng tươi cười rồi lôi ra một xấp hồ sơ mang tên Nguyễn Hoàng Linh, gọi bà thư kí lên và dặn mang đống hồ sơ đó đi... thiêu hủy. Sau đó, nó cảm ơn ông hiêu trưởng rồi đi xuống lớp. Trong ánh mắt bỡ ngỡ của bà giáo, ánh mắt ghen tị của đám con gái và cái nhìn hình chữ LOVE của bọn con trai, nó bước vào giữa lớp, đưa bà giáo chủ nhiệm một tập hồ sơ, thì thầm gì đó rồi ra đứng giữa bục giảng và giới thiệu:

_ Xin chào. Mình muốn tự giới thiệu họ tên mình một lần nữa. Mình là Nhật Khanh – hay cũng chính là Nguyễn Thiên Linh. Rất mong được các bạn chào đón một lần nữa.

Nói xong, nó tự tin bước về chỗ. Đi qua chỗ của Chi Lan, con nhỏ cố tình chìa chân ra ngáng nó (ghen tức mà). Nó không giơ chân lên, dẫm thật mạnh vào chân Lan rồi quay lại, tỏ vẻ ngơ ngác và ánh mắt vô cùng tha thiết + biết lỗi không thể biết lỗi hơn:

_ Lan àh, mình xin lỗi, bạn có sao không?

Chi Lan mặt mày méo mó vì đau, nhưng vẫn cố mè nheo với bà giáo già:

_ Cô, bạn ấy cố tình đạp vào chân em.

Tất nhiên, bà giáo đâu dám làm gì nó chứ. Ngu gì. Động vào nó là động vào lửa. Chọc giận anh em nhà nó là mất việc ở cái trường này ngay (Vì sao ư??? Au chưa giải thích cho mọi người nghe hả??? Trường này được thành lập là nhờ sự hợp tác của công ty bố nó với công ty nhà Vũ mà thế nên cũng có thể nói đây là trường của nhà nó). Gì chớ ở cái trường này đang nhận mức lương hậu hĩnh mỗi tháng 40 triệu với giáo viên như thế là quá nhiều, ai muốn bỏ. Nghĩ thế, bà giáo chỉ dám ậm ừ cho qua:

_ Chi Lan àh, bạn ấy đã xin lỗi em rồi mà. Bỏ qua đi.

_ Nhưng... nhưng mà...

Chi Lan vẫn còn định nói cố, nhưng nhìn thấy thái độ của bà giáo, cô ta tức nghẹn họng không thể nói thêm gì nữa. Đang lườm nó với ánh mắt căm thù, cô ta thoáng rùng mình sợ hãi khi nhận lại được cái nhìn của nó ẩn đầy sát khí. Nó chỉ khẽ nhếch mép cười: “ Động vào tôi hả??? Không dễ thế đâu. Tôi sẽ đã nói là sẽ không làm con nhỏ hiền lành để cho mọi người bắt nạt nữa mà...”( Nghe đoạn này có vẻ nó hơi nham hiểm nhỉ)

Trống ra chơi, nó đang gục mặt xuống ngủ(tại sáng nay dậy sớm quá nên giờ buồn ngủ), mặc kệ những gì bọn trong lớp bàn tán về nó (hầu như toàn con gái thôi, còn bọn ctrai thì ngồi ngắm nó và nước miếng chảy ròng ròng kia kìa, rảnh lúc nào mà nói xấu), thì có tiếng đập cửa cái uỳnh. Nghe tiếng lũ con gái thốt lên: “Anh Vũ..” nó mở mắt, còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã bị Vũ nắm tay lôi đi trong ánh mắt tức tối của Chi Lan. Xuống đến sân trường, phải cố gắng lắm mới kìm Vũ lại được(lão này khỏe kinh), nó giật tay ra và hét lên:

_ ANH LÔI TÔI ĐI ĐÂU VẬY HẢ????

_ Cứ đi thì biết.

Nói rồi, cũng vội và như lúc nãy, Vũ lôi nó ra trước một con BMW, mở cửa, ấn nó vào trong còn mình thì ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lao đi và ra đến một cách đồng hoa hướng dương. Chiếc xe chưa dừng lại hẳn, nó đã hấp tấp mở cửa xe, phi ra giữa cánh đồng và đổ ập người xuống (phấn khích). Khi thấy Vũ đi đến, nó không thèm ngồi dậy. Đợi cho Vũ ngòi xuống và yên vị bên cạnh, nó hỏi nhỏ:

_Ở cái thành phố sầm uất này này tìm đâu ra một cách đồng đẹp như vậy???

Vũ nhìn nó rồi chầm chậm trả lời:

_ Tôi đã trồng nó...cùng mẹ... Khi tôi là một thằng bé 5 tuổi...

Giọng Vũ nghe buồn lắm ấy. Nó nhanh chóng nhận ra điều đó và hạ giọng:

_ Anh... đang buồn hả???

_ Không. Tôi chỉ nhớ mẹ. Hôm nay là 10 năm ngày bà ấy mất. – Vũ thành thật nói hết cho nó nghe những cảm xúc trôi qua trong lòng cậu lúc này.- Bà ấy đã ra đi, vì tôi... – giọng Vũ nghe gần như lạc đi...cậu tự trách móc mình....- ngày ấy là tại tôi...nên mẹ tôi mới...

Không để cậu nói hết, nó ngăn lại.

_ Nè, đừng buồn. Anh chỉ là trẻ con mà, đúng không???? Chắc chắn là dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ anh cũng không trách móc anh đâu. Vậy thì tại sao anh lại tự trách móc mình??? Hãy để cho quá khứ trôi đi, đừng nghĩ nhiều như thế. Mẹ vẫn luôn yêu anh mà... chỉ cần anh không quên bà ấy thôi.

Cả hai cùng im lặng. Nó không thể chịu đựng được bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này. Nó sợ nó sẽ nhớ đến mẹ ruột của nó – người đã nó xoay sang chủ đề khác:

_Mà sao anh lại đưa tôi ra đây???

_ Tôi không biết... Có lẽ là vì tôi có một cảm tình dặc biệt nào đó cho cô chăng??? – Cậu nói và ghé sát mặt nó, kiss nó một cái (má thôi nhé). Nó đỏ bừng mặt. Nó đứng lên, và bắt đầu đuổi Vũ. Hai đứa chạy duổi nhau được vài vòng thì mệt bở hơi. Nó mệt hơn(vừa chạy vừa la hét om sòm mà), vừa về chỗ đã đỏ uỳnh xuống. Vũ ng[ì cạnh không quay sang nhìn nó mà nói liền luôn một mạch.

_ Này, nhóc ngốc, tôi thích cậu. Vậy có được không.

Im lặng như tờ. Vũ quay sang bên nó thì thấy nó đã ngủ từ đời nào. Cúi xuống, kiss nó thêm một cái vào môi (liều thật), cậu ngẩng mặt nhìn lên trời:

_ Mẹ àh, đây là người mà con chọn. Vậy có được không hả mẹ?

Nó chưa ngủ. Nó nằm nghe tất cả những gì Vũ nói từ nãy đến giờ. Nhưng mà tại nghe Vũ nói thích mình nên nó ngại quá mà nhắm tịt mắt vào ngủ giả vờ thôi. Tim nó cứ đập loạn cả lên. Hóa ra Vũ đưa nó đến đây để tỏ tình àh???? Trời ơi...Nó phải làm sao???? Nó còn không biết mình có thích Vũ không nữa.... Nhưng nếu không sao nó lại để yên cho Vũ kiss như thế??? Phải thằng khác là kiểu gì cũng ăn vài phát dép của nó rồi. Nó loạn, loạn thật rồi. Thôi thì cứ cố gắng nhắm mắt lại, thả xuôi tâm trí, không nghĩ đến nữa vậy. Nghĩ là làm nó bắt đầu cố gắng và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

_____

Liệu Khanh có nhận lời yêu Vũ.... Đợi chap sau đi nhé, cả nhà.....Chúc các tình yêu của Yung một ngày hạnh phúc




CHAP 9: Biết yêu

Vũ gọi Khanh dậy. Bây giờ là 6h tối. Thành phố đã có đèn đường lung linh rồi (trời mùa gần đông, nhanh tối). Hai đứa nó lại luc tục đi về. Vũ không đưa Khanh về thẳng nhà mà còn ghé một quán Nhật. Đúng sở thích, Khanh vui ra mặt. Gọi một đống đồ ăn mà chỉ trong vài chục phút Khanh đã xử lí hết sạch. Vũ ngạc nhiên, chỉ còn biết tròn mắt nhìn và rút vì ra thanh toán. Được Vũ đưa về tận nhà, Khanh lại cứ thấy ngại ngại. Thê là khi xuống xe, cô nàng hông quên với lại, nhắc Vũ nhớ lái xe cẩn thận và cảm ơn cậu về buổi đi chơi cùng bữa tối. Vũ không thèm cảm ơn lại thì thôi, lại còn đá xoáy:

_ Sao hôm nay Nhật Khanh lại tử tế thế không biết???

Nó hất mặt, không thèm nói gì mà chạy vào thẳng nhà. Vũ nhìn bóng nó đi khuất mới dám ngồi tự sướng một lúc lâu trong xe. Chạy thẳng vào nhà, Khanh thấy Thiên đang ngồi trên sopha, hai chân đan chéo vào nhau.

_ Anh Thiên.

_ Đi chơi với thằng Vũ vui không Khanh??? Hai đứa dám bùng học để đi chơi cơ mà.

_ Hê... tại cậu ta cứ lôi em đi đấy chứ.

Thiên lườm Khanh một cái, rồi thúc nó lên phòng. 8h rồi. Nó tắm rửa. Xuống nhà, định rủ Thiên đi chơi, nó nghe loáng thoáng thằng anh nó nói chuyện với ai đó. Đứng im nghe trộm, thấy Thiên và người đó hẹn nhau ở bar Service, nó lại chạy lên phòng lôi đống tóc giả mới mua hôm trước ra. Lần lượt vứt từng chiếc một đi, nó như bắt được vàng khi vớ được một bộ tóc ép thẳng tưng, đen nhánh. Vào nhà tắm, 2 phút sau nó bước ra và bắt đầu thay đồ. Chờ Thiên đi khỏi, nó bắt một chiếc taxi. Tiếng nhạc sàn ầm ĩ ở trong quán vọng ra làm nó hơi khó chịu. Lâu lắm rồi nó không đi bar. Hít một hơi thật sâu, nhét chặt mớ tóc loằng ngoằng vào trong cái mũ hip hop đen sì chỉ có dòng chữ HELL BLOOD là màu trắng(cái này là hàng độc nha. Chị Khanh phải đặt hàng từ Mĩ đấy) , nó bước vào trong. Ánh đèn sàn nhảy quay vòng vòng hết xanh lại đỏ làm cho nó hoa mắt. Gọi một ly rượu mạnh( Au cũng không biết là rượu gì), nó rút điện thoại, định vị....anh Thiên. Thật không may cho nó, hôm nay Thiên tắt điện thoại, không dò được sóng. Đang không biết làm thế nào thì nó chợt nhìn thấy Duy từ ngoài cửa bước vào. Như bắt được vàng, nó đi ngay theo. Đây rồi, phòng số 3. Để cho Duy vào hẳn trong phòng được khoảng 5 phút, nó mới bắt đầu tác chiến. Đến trước cánh cửa, nó tắt điện thoại rồi bước vào. Đúng rồi. Cả 13 lão đều ở đây cả, không thiếu một ai. Cất chất giọng ẻo lả chào khách của mấy em ở quán, nó uốn ** đến chỗ Huy đầu tiên. Phải nói là ông này chết nó ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn nên uống nhiệt tình đống rượu nó mời. Cảm thấy đã dủ lượng, khẽ nhếch mép, nó xoay ngay sang ông Bảo và ông Hoàng. Và tình hình là số phận của hai ông này không khác gì ông trước. Khánh và Kiệt thấy thế nóng máu liền đọ với nó. Nhưng đọ xong thì cũng chẳng hơn ai. Cứ thế, nó hạ gục cả 11 hotboy trường STAR chỉ trong 45 phút. Thiên từ nãy giờ vẫn ngồi một góc quan sát nó. Liếc mắt xa hơn một chút, nó thấy Vũ ngồi trầm tư hút thuốc (Aaa. Thói xấu. Au không thích đâu). Nó tiến lại gần Vũ, ngồi lên người cậu, vắt tay qua cổ và đưa ly rượu tới sát miệng câuh trong sự ngạc nhiện kinh hãi của mấy ông kia. Không ai ngờ nó dám động vào Vũ. Còn Vũ thì lạnh lùng đẩy nó ra và gạt cốc rượu sang một bên. Ngoan cố, nó vẫn sán lại, ép Vũ uống cốc rượu mìh đưa. Vũ hất mạnh tay, cốc rượu văng xuống đất. Thấy tình hình có vẻ căng, Thiên lên tiếng:

_ Khanh, tha cho thằng Vũ đi. Nó không thích thế.

Nó bật cười khanh khách, lột mũ ra. Thực sự, nó làm cho hội học sinh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mái tóc ngắn sáng nay của nó đâu rồi mà sao giờ lại dài thế này. Cả bộ váy bó sát ngắn đến ngang đùi mà chỉ nhìn thôi mấy ông í cũng chưa bao giờ dám tin là nó sẽ mặc thì bây giờ đang nằm gọn trên người nó. Nhìn thấy gương mặt ngu không tả nổi và đôi mắt mở to hết cỡ của mọi người đang hướng chằm chằm vào mình, nó mau chóng chui ngay vào người Thiên để tìm một lời giải thích giúp nó. Thiên như hiểu ý của em gái, cậu chậm rãi nói:

_ Khép miệng vào đi. Các cậu còn phải ngạc nhiên vì nó nhiều lắm. Cứ chuẩn bị tinh thầm trước đi thì hơn.

Câu nói của Thiên như liều thuốc thần vậy, đưa luôn cả đám đang từ tình trạng đơ đơ trở lại. Nhật mau miệng hỏi nó luôn:

_ Khanh, sao em vào bar tiếp khách cứ như quen rồi thế???

_ Anh đừng có ăn nói vớ vẩn nha. Em vào bar tiếp khách hồi nào??? Em tiếp các anh hẳn hoi. – Nó chu mỏ lên cãi (lại làm tim ai đáy lỡ thêm một nhịp)

_ Nhưng mà sao em vào đây được??? Lại còn không có chút bỡ ngỡ nào nữa chứ. Cứ như em vào nhiều lắm rồi í. – Lại đến lượt Vương đặt một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt nó

_ Chứ còn sao. – Thiên lại đỡ đạn hộ em gái – Nó bắt đầu đi bar đi bão từ 2 năm trước rồi. Tao đã bảo rồi mà. Còn nhiều điều về nó mà bọn mày chưa biết lắm. Tập làm quen dần với những ngạc nhiên kiểu này đi là vừa. Mà thôi, muộn rồi. Tao còn phải cho con nhóc này về nữa. chúng mày cũng về đi.

Thiên nối rồi kéo nó ra cửa. Đám còn lại cũng lũ lượt kéo về theo. Kéo về đâu hả??? Tất nhiên là mỗi thằng một nhà cứ thế mà về rồi. Nó về cung Thiên (chứ không thì về cùng ai). Đến nhà, nó chẳng đi vào trong luôn mà còn quay lại hỏi Thiên một câu rất chi ngớ ngẩn:

_ Thiên, liệu em có thích Vũ không???

Thiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn em gái:

_ sao lại hỏi anh??? Làm sao anh biết được.

_ Ơ hay, không hỏi anh thì chẳng nhẽ lại hỏi Vũ. Với cả anh cũng có nhiều kinh nghiệm trên tình trường mà.

_Ừ thì, khi không gặp nó em thấy thế nào???

_ Chẳng sao cả, bình thường. Ừ thì cũng hơi nhớ nhớ.

_ Thế hai đứa đi chơi cùng nhau thì thấy thế nào???

_ Ờ thì vui và lúc về thấy tiếc tiếc.

_ Ưkm. Thế nó đã kiss em lần nào chưa???

_ Rồi. – nó trả lời, mặt hơi đỏ lên một chút.

_ Cảm giác? – Thiên nheo mắt nhìn nó

_ Bình thường, tim có đập hơi nhanh một chút, đầu oc có hơi loạn một chút, cảm xúc hơi khó điều khiển một chút.(vậy là bình thường ha mọi người???)

_ Ờ, em yêu nó rồi đấy.

Thiên kết luận ngắn gọn và xúc tích. Nó thừ người, lết từng bước lên phòng. Đổ ập xuống giường, vớ đại một con thỏ gunny nào đấy, nó thì thầm: “Hình như chị thích Vũ thật rồi. Cưng ạh”




CHAP 10: Mất tích

Chú ý: chap này có nội dung nằm trong cảnh báo, chỉ dành cho độc giả 15+

Nó bình minh lúc 7h. Hôm nay Thiên đã đi học trước. Nó cũng không ở nhà làm gì cả nên VSCN là di học luôn. Đến trường, tự nhiên nó nổi hứng muốn sang chạy ngay đi gặp Nhi, Châu. Sau một hồi chạy một mạch lên lên thẳng cửa lớp mình rồi, nó mới sực nhớ là 2 đứa kia học lớp 10 (còn nhớ lí do Khanh được lên thẳng lớp 11 không mọi người??? Không thì đọc lại fjc cho nhớ ha). Bước vào lớp, quăng cái cặp lên mặt bàn trong ánh mắt cực-kì-thân-thiện khác hẳn với mọi ngày của đám fan cuồng hội học sinh, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ đi ra ngoài, lao thẳng sang dãy nhà dành cho lớp 10. Nhưng sang đến đấy rồi nó mới nhớ ra là không biết lớp của 2 đứa ở chỗ nào cả. Đành phải nhờ hội học sinh thôi. Lại mắt công chạy lên văn phòng, nó càng ngán ngăm khi chỉ thấy có mỗi 2 ông Nhật với Long đang ngồi gật gà gật gù ở đó. Rón rén đi đến, nó hét vào tai hai thằng với âm lượng cực khủng

_DẬYYYYYYYYY ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII

Hình như cũng hơi quen quen rồi nên tác dụng của tiếng hét chỉ là làm cho 2 thằng rơi bịch từ trên ghế xuống đất, mặt mũi ngơ ngơ như bì đeo nơ thôi chứ không la hét ầm ĩ động đất cháy nhà như hôm đầu tiên nữa. Đợi hai thàng anh tỉnh hẳn, nó mới mè nheo nhờ vả. Được cái hai ông này nhiệt tình, nghe nó nói cái là lôi luôn danh sách học sinh ra, tìm lớp rồi dẫn nó xuống luôn. Thế nhưng thật không may cho 2 anh là vừa đặt chân đến đầu hành lang thì bị luôn một đám nữ sinh bu lại quây kín. Không thoát nổi, lại còn sợ nó không tìm được lớp, 2 thằng hét vội tên lớp cho nó. Nó nghe được liền chạy ào đi tìm. Khiếp. Lớp 2 đứa này xa thế. Cả dãy nhà 3 tầng thì ở đúng tầng ba làm nó đi muốn hụt hơi. Loanh quanh một hồi, nó mới tìm được lớp. Đây rồi, 10a2. Nó mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy biển lớp từ đầu hành lang. Chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nó từ từ bước đến. Réo thật to tên hai con bạn đầy háo hức, nó nhận được câu trả lời xanh lè: “hai nhỏ đó chưa đi học.”. Nó lại lủi thủi bước về lớp, buồn thiu. Nhưng vừa đi đến khuc ngoặt của hành lang tâng ba, nó đã bị ai đó ào đến, chụp vào mặt một thứ gì đó. Nó lịm dần đi, không biết gì nữa. Zoom máy quay vào lớp, không thấy nó đâu, Vũ hơi lo. Tự trấn an rằng thì mà là nó không sao, cậu lấy lại vẻ mặt bình thường ngồi học. Tiết 1, tiết 2 không thấy nó đâu, cậu bắt đầu cuống. “Con nhỏ này không biết đi đầu được”- Vũ nghĩ thầm. Trống báo bắt đầu vào tiết 3, cậu đứng lên, lao ra khỏi lớp. Chạy đi tìm Thiên, cậu hỏi thăm nó. Thiên cũng ngớ người ra khi giờ này nó vẫn chưa đi học. Gọi điện về nhà, nghe cô giúp việc bảo nó đi học từ 7h15 cả hai phát hoảng. Đúng lúc đấy thì Nguyên và Duy không biết ở đâu đi đến. Duy thấy Thiên và Vũ mặt mũi nhăn nhó thì xông vào hỏi thăm. Sau khi nghe tóm tắt tình hình, Duy kêu lên:

_ Con bé đi học rồi mà.nó còn nhờ tao tìm lớp giúp nó nữa.

_ lớp gì – Thiên và Vũ cùng đồng thanh

_ Lớp 2 con bạn của nó. Nhi và Châu gì gì đó. Có thể bây giờ 3 nàng đag đi chơi cùng nhau thì sao.

Thiên vội vã lấy máy gọi cho Nhi.

_ Nhi àh, hôm nay em có gặp Khanh không thế

_ Không, cả buổi sáng em có gặp nó đâu.

_ Thế hỏi Châu xem nó có gặp con bé không

_ không... cả buổi sáng em ở cùng Châu mà. Gặp làm sao được.

Mà nó về lúc nào thế anh Thiên??

TÚT...TÚT...TÚT..

Tắt máy. Thế là nó chưa gặp được Nhi và Châu. Vậy nó có thể đi đâu được. Thiên bấm số nó... Không ai trả lời. Bình thường mà nghe Thiên gọi nó bắt máy ngay ấy chứ. Có chuyện gì xảy ra rồi. Cảm thấy không bình thường, Thiên định phi ngay đi tìm nó thì bị Nguyên và Vũ ngăn lại:

_ Từ từ đã, bây giờ anh cũng chưa biết tìm Khanh ở đâu mà. Cứ về lớp trước đi, đợi xem thế nào. Khanh cũng hay bỏ đi như vậy còn gì. Không có chuyện gì đâu.

Thiên nghe Vũ trấn an thì cũng bình tĩnh lại. Bảo Vũ và Nguyên về lớp, cậu cũng thất thểu bước theo Duy. Vũ bước từng bước mệt mỏi về lớp. Đi qua chỗ Chi Lan và Thảo Lê không thấy đâu, cậu lạ lắm. Tại sao một ngày mà cả 3 người đó cung biến mất được. Lờ mờ đoán ra mọi việc, cậu rút điện thoại gọi cho Lan. Chi Lan nhận được điện thoại của Vũ thì mừng lắm nhưng chưa nghe vội. Cô ta sai người lấy nước lạnh tát vào mặt nó cho tỉnh rồi dí chiếc điện thoại của mình vào trước mặt nó.

_Mày thấy không, anh Vũ gọi tao đấy.

Nó khe cựa người. Khắp người nó giờ đau ê ẩm. Chắc là nó đã bị Chi Lan đánh. Bọn chúng còn trói chặt tay nó vào một chiếc ghế to. Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Đây hình như là một căn nhà cũ thì phải. Chi Lan đang nói chuyện với Vũ. Nó cố gắng vận động nơ ron thần kinh. Đau đầu lắm. Chẳng nghĩ được gì nữa cả. Chi Lan bước vào, mặt đầy hứng khởi. Giao nó cho Thảo Lê và 2 thằng đàn em, thì thầm gì đó vào tai bọn chúng, cô ta bỏ ra ngoài . Thảo Lê tiến lại gần nó sau khi Lan đi khuất. Cô ta rút ra một cái lọ nhỏ, đựng một thứ dung dịch màu hồng. Nó có định thần. Cũng may, lúc này máu đã dồn được lên não một chút. Khanh nhận ra cái thứ hồng hồng cô ta đang định cho nó uống kia là chất kích thích (kích thích gì tự hiểu nha.không hiểu được thì thôi.Au cũng không muốn nói thẳng ra tên của loại chất này). Dùng hết sức, nó lấy chân đã cái lọ đang ở trên tay cô ta. Chiếc lọ văng ra, vỡ toang. Thảo Lê rít lên:

_ Con ranh, mày có biết là tao mất nhiều tiền lắm mới mua được cho mày thứ này không hả??? Mày được lắm. Mày không muốn tao cũng bắt mày phải muốn.

Nói rồi cô ta gọi hai thằng đàn em đến:

_ tao cho chúng mày con đấy. Bọn mày muốn làm gì cũng được. - Hạ giọng, cô ta nói như khiêu khích – tao thấy con này ngon ăn đấy. Thảo Lê xáh cặp bỏ ra ngoài. Nó nghe tiếng cánh cửa sắt dập mạnh ghê rợn. Cả căn phòng giờ tối om, chỉ còn lại nó với hai thằng côn đồ. Một thằng ép sát vào người nó:

_ Chị Thảo Lê bảo tao xử lí mày. Vậy bây giờ mày muốn mạnh hay nhẹ đây???? Thôi được rồi, nể tình mày vừa bị đánh một trận nhừ tử, tao sẽ nhẹ tay....

Tạm quay về chỗ của Vũ. Cậu đang ngồi trong một quán cà phê. Chi Lan vừa đến, Vũ đã cộc lốc:

_ cô mang Khanh đi đâu?

Chi Lan hơi bực vì Vũ đến phép lịch sự tối thiểu là mời nó một ly nước cũng không có (có đáng được mời không?????). Tự gọi cho mình một ly cam vắt, cô ta nhẩn nha uống. Vũ lại lặp lại:

_ Cô đưa cô ấy đi đau rồi????

Lan giờ mới ra vẻ:

_ Làm sao em biết được. Sao anh lại hỏi em về cô ta.

_ Nói đi. Tôi không dài dòng với cô.

_ Em không biết

_ NÓI

Vũ hét lên làm cho Chi Lan giật mình. Tất cả những người quán bây giờ đều quay lại nhìn họ. Trông Vũ bây giờ thật đáng sợ. Cảm nhận được hơi nóng từ câu nói của Vũ, Chi Lan lắp bắp:

_ Nhà....nhà hoang...đường X..X

Vũ nghe hết câu liền đứng dậy chạy đi lấy xe. Cậu lao đi, đến địa điểm mà Chi Lan nói cho cậu. Chi Lan lúc này đã bình tĩnh lại. Cô ta khẽ mỉm cười gian xảo:

_ Muộn rồi, anh yêu của em ạh.


C

HAP 11: Anh yêu em, baby

Đây rồi, nhà hoang đường X. Vũ vội vàng chạy thẳng vào trong mà chẳng thèm dựng xe. Căn nhà này có khá nhiều phòng lớn nhỏ. Đang không biết bọn chúng nhốt Khanh ở đâu thì Vũ nghe tiếng nói vọng từ tường vào căn phòng cậu đang đứng:

_Ngoan ngoãn đi. Mày không muốn bị đau mà đúng không???

Cậu vội và đi khắp phòng, cố tìm một lối thông.tiếng người nói như thúc giục cậu. Cả tiếng đổ vỡ nữa. Tất cả đều ở rất gần đây thôi. Cậu như cuống lên. Không biết chúng nó làm gì Khanh rồi. Lần mò một lúc, cuối cùng cậu cũng sờ được cách cửa sắt chìm vào tường, rất khó nhận biết. Đẩy mạnh ra, cậu xông vào. Mọi thứ trước mặt cậu thật kinh khủng. Hai thằng mặt mũi bặm trợn đang ép lấy Khanh. Nhìn người con bé bây giờ chẳng còn sức sống nưa. Chiếc áo sơ mi trắng lằn lên những vết máu khô. Tóc nó bết nước, dính chặt vào khuôn mặt tái nhợt. Một bên cánh tay áo bị xé bung ra, để hở bờ vai trắng cũng lằn lên nhứng vệt đỏ. Miệng thì liên tục lảm nhảm liên hồi. Vũ điên tiết. Lũ ôn dịch đó đã làm gì Khanh thế??? Thấy ánh sáng, một thằng buông Khanh ra rồi xông định đánh Vũ. Cậu né được và cho nó một phát. Thằng kia thấy vậy liền lao vào theo và cũng chịu kết cục tương tự. Vũ tiến đến,định bế Khanh lên. Nhưng vừa chạm vào người nó đã thấy con nhỏ nhắm chặt mắt hơn rồi liên tục lải nhải: “ tránh xa tôi ra...tránh xa tôi ra...đừng đọng vào người tôi...các người cút đi...”. Vũ thấy tim mình như có ai bóp nghẹt..rốt cục bọn chúng đã làm gì Khanh khiến cho cô bé trở thành thế này chứ??? Cậu gọi một chiếc xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Xong, cậu gọi người xử lí hai thằng kia rồi cũng phi đến bệnh viện luôn. Vừa đến nơi, nhận được điện thoại của Thiên, Vũ nhanh chóng cung cấp địa chỉ bệnh viện rồi cup máy. Khoảng 15 phút sau, Thiên cùng các thành viên hội học sinh, có cả Nhi, Châu (được Thiên gọi điện thông báo) nữa đến. Thấy Thiên cứ cuống lên cho em gái, mọi người cố gắng khuyên cậu bình tĩnh. Thế nhưng, khi cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, thì không phải chỉ có mình Thiên mà cả đám ở đó đều bu chặt lấy ông bác sĩ, hỏi dồn dập.

_ Bác sĩ, cô bé đó có sao không??? (câu này nghe quen quen nha)

_ Bác sĩ, bạn cháu sao rồi???(cái này của ai nói mọi người tự hiểu)

_ Bác sĩ, em gái cháu không sao chứ??? (ông Thiên nói chắc rồi)

_ Bác sĩ....

_Bác sĩ...

_Blah...blah...

_ Mọi người cứ bình tĩnh...- tiếng ông bác sĩ vang lên khiến cho tất cả im bặt, đồng loạt tung con mắt long lanh đẹp tựa thiên thần nhìn ông cầu mong một lời nói tốt đẹp (waaaa! Ông bác sĩ này siêu thật)

Ông bác sĩ lại tiếp tục:

_ Bệnh tình của cô bé cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tổn thương cơ thể một chút, kèm theo xúc động tâm lí mạnh thôi. Giờ chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. Cô ấy đã tỉnh. Mọi người có thể vào thăm.

Ông bác sĩ nói xong, cả bọn cuống quít cảm ơn rồi nhảy vào phòng bệnh thăm nó. Nhìn nó giờ cũng đỡ hơn, nhưng vẫn còn nhợt nhạt lắm. Thiên ngồi một lúc rồi giao nó cho bọn còn lại chăm sóc, cùng Vũ đi ra ngoài. Thành viên hội học sinh thấy Thiên và Vũ đi cũng đòi đi theo để được xử lí bọn chúng. Thế là cả đám con trai đi hết, để lại có 3 đứa con gái với nhau. Vũ dẫn Thiên đến địa điểm mà bọn đàn em của cậu nhốt hai thằng kia. Đẩy cửa bước vào, đám zai mặt lạnh băng tỏa đầy sát khí. Sai thằng kia được lôi ra, Thiên đã không thể kìm chế mà cho nó một đạp. Nhìn thấy thế, các thành viên khác không thèm ngăn cản mà xông vào xử lí bọn chúng nhiệt tình luôn. Đến lúc cả 2 thằng đó không dậy được nữa, Vũ mới ngăn mọi người lại và lạnh lùng hỏi:

_ Bây giờ chúng mày muốn sống hay chết???

_ Tôi.. tôi chỉ làm theo... theo lệnh của con Thảo Lê... cả việc... voeecj đó cũng là do con Thảo Lê và Chi Lan sai khiến...

_ Những bộ phận nào trên người mày đã chạm vào cô ấy???

_ Tôi... tôi chưa làm gì cả??? Tôi xin... thề... Có trách thì hãy trách con Thảo Lê. Nó... nó đã định cho... cô bé ấy ...uống...uống... – tên này sợ quá không dám nói nói nốt..

_ Nó cho con bé uống cái gì hả??? – Thiên gầm lên, xông tới xốc cả người thằng đó dậy

_ Thuốc.... thuốc...k....ích...kích....d...ục - Tên đó lắp bắp – Như..ưng..mà... cô...cô bé ấ..ấy chưa chưa uống. Cô ta đã đạp đổ nó

Thiên và Vũ nhìn nhau thở phào. Cũng may, Khanh chưa uống thứ chất đó...Chuyển hai thằng đó cho bọn đàn em, cả đám lại lên xe quay về trường. Nhìn hội học sinh đi mà sát khí bao xung quanh lạnh ngắt, đám học sinh ở trường sợ hãi chỉ trỏ, bàn tán...Đập cửa lớp 11a5 cái rầm, Vũ xông vào, lôi xềnh xệch Chi Lan ra trước ánh mắt sợ hãi của đám nữ sinh và bà giáo. Thảo Lê nhìn thấy thế vội vàng chạy theo. Đang giả vờ định khóc lóc cầu xin cho Lan, cô ta bị Nguyên túm luôn lấy:

_ Cô còn giả đò nữa hả??? Cô không biết cô đã gây ra việc gì sao???

_ Em... anh Nguyên àh... em đâu có làm gì sai chứ???

_ Thế vụ của Nhật Khanh không phải do cô làm sao???

_ Không... không phải em mà... – Thảo Lê nói rồi quay phắt sang bên Chi Lan – tất cả là do cô ta hết đấy... đúng... là do cô ta....

_ Thảo Lê, cô ăn nói hàm hồ gì vậy hả - Chi Lan cũng bắt đầu trở mặt.- Không phải đâu anh Vũ không phải em mà... Là do Thảo Lê... cô ta nhờ em trả thù Khanh vì Khanh thân thiết với các anh.... Anh nghĩ xem, bạn thân nhờ mà không giúp thì sao nghe được???

_ Tôi không quan tâm. Không phải tôi đã nói với cô rất nhiều lần là không được động vào Khanh rồi sao??? – Vũ lạnh lùng.

_ Cô nghe cho rõ đây – bây giờ Thiên mới bắt đầu lên tiếng – từ ngày mai, cô phải rời khỏi ngôi trường này, bằng mọi giá. Nếu ngày mai tôi còn thấy cô đi học thì công ty của nhà cô sẽ sạt nghiệp sớm đấy.

_ Àh, mà cô với con nhỏ này (Thảo Lê) là bạn thân cơ mà. Đúng không??? Thế sao không dắt nhau cùng bước ra khỏi trường luôn đi. Tôi cũng đỡ bị con nhỏ này đeo bám nữa- Giọng Nguyên mỉa mai

Chi Lan hình như sợ qua hóa liều, cô ta gào lên:

_ Con nhỏ đó có gì mà các anh quan tâm đến nó thế chứ???

_ Đó là em gái tôi.

“ Bùm”, Chi Lan và Thảo Lê cảm thấy như có quả tạ nghìn tấn rơi xuống đầu mình. Giá như cô ta chịu khó điều tra một chút về thận phận nó thì... (giờ mới hối lỗi àh??? Muộn rồi cưng ạh). Chi Lan bấu vội lấy chân Thiên:

_ Anh Thiên, em xin lỗi, em sai rồi.. em không dám nữa...

_ Anh Vũ àh...

_ Anh Nguyên, từ nay em sẽ không dám động tới Khanh nữa đâu, tha lỗi cho em đi....- Thảo Lê cũng bấu vội lấy chân Nguyên

Hai con nhỏ cứ ì èo làm cho hội học sinh khó chịu. Nhật và Long bực mình lên tiếng:

_ Thôi Thiên àh, chuyện này chuyển qua cho Khanh xử lí cũng được mà. Để lúc nào nó khỏi hẳn thì tính sau.

Bảo cũng đồng tình:

_ Đúng đấy, thôi tha cho 2 con này một cơ hội, chuyển nó qua cho Khanh. Chứ không bây giờ nó xì xèo mãi thế này điếc tai lắm.

_ Thôi được rồi – Nguyên lên tiếng hộ Thiên – bọn tôi đồng ý cho các cô một cơ hội. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Đợi lúc nào Khanh đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ bàn tiếp. Giờ thì cút vào lớp đi.

Nguyên nói xong, cả đám bỏ về phòng hội đồng. Thiên giao công việc còn lại ở trường cho bọn còn lại, còn mình thì đi vào thăm Khanh. Vũ thấy Thiên hăm hở đi ra cửa thì chặn lại:

_ Để em đi cho.

Nói xong, cậu chạy thật nhanh phi lên xe lao đến bệnh viện để cho Thiên đứng ngẩn ngơ nhìn rồi lại quay vào .(biết vì sao không??? Vì... vì..Thiên định tạo điều kiện cho Vũ thành em rể mình đấy... hehe.. ông này thâm thấy kinh, nhỉ? Thôi, quay lại với Vũ đã nhá). Cố gắng dung hết lời hay ý đẹp, Vũ mới đuổi được hai con bạn lâu ngày gặp lại của Khanh ra. Khi chỉ còn hai đứa trong phòng, Khanh mới nhẹ nhàng:

_ Cảm ơn a... Vì đã cứu tôi.

_ Không có gì. Tôi tốt bụng mà (có mà yêu qua nên không đành lòng thấy Khanh khổ thì có.)

Yên lặng. Cả hai không ai nói gì. Vũ thấy bứt rứt. Thêm 5 phút ngồi đồng chuẩn bị tâm lí, lúc này cậu mới dám lên tiếng:

_ Khanh này...

_ Hở??? – khanh hỏi lại với vẻ ngây ngô khó đỡ

_ Àh... ưkm... – dồn vét hết can đảm, Vũ thấy chưa chuyện nào gây cho cậu nhiều áp lực đến thế này.- Tôi... thích ...em.

_ Chỉ thích thôi sao??? – Khanh nhướn mắt. Cô còn mong đợi một điều lớn hơn nữa cơ.

_ Anh yêu em. – Vũ rành rọt.

_ Chắc chắn chứ???

_ Chắc chắn... Minh Vũ yêu Nhật Khanh, anh yêu em, baby àh.- Vũ hạ giọng thì thầm vào tai Khanh.

Khanh im lặng. Đây không phải điều mà cô mong đợi sao??? Thế nhưng tính trẻ con trong lòng cô lại nổi lên. Phải trêu Vũ một chút mới được (dã man >_<):

_ Nhưng, tôi không thích anh. – Khanh lạnh lùng.

_ Nhưng...- Vũ ngây người. Nói thật là nhìn Vũ bây giờ ngố lắm ấy, Khanh muốn cười mà dám thôi (bà này vớ vẩn. Nhìn mặt zai Vũ bây giờ vẫn khối em tình nguyện hi sinh đấy)

Vũ lặng lẽ quay người. Thế là hết. Mối tình đầu của cậu đã bay đi như thế đấy. Lần đầu tiên Vũ biết yêu mà phải chịu hậu quả vậy sao??? Cậu lại tự trách mình làm nhiều điều ngu ngốc nên Khanh mới ghét (phải Vũ không???). Nhìn Vũ lê bước ra cửa, Khanh lại thấy thương thương. Nhìn cữ tội tội sao ý...

_ Này, anh đi đâu thế hả?

_ Ờh, để anh gọi Nhi với Châu vào chơi với em. Ở trường còn nhiều công việc nữa. Anh phải về đó giúp anh Thiên.

_ Cho tôi nhờ chút việc được không.

Vũ quay lại, tiến đến giường Khanh. Cô kéo cổ cậu xuống, ghé sát mặt mình vào tai cậu, cô quyết định sẽ nói với Vũ, một điều vô cùng quan trọng.

Điều quan trọng Khanh định nói với Vũ là gì??? Chắc tất cả cũn đoán ra rồi đúng không??? Kệ mọi người. Đoán ra hay không đoán ra thì




CHAP 12: Từ bây giờ, tôi sẽ là người bảo vệ cho cô ấy.

Vũ quay lại, tiến đến giường Khanh. Cô kéo cổ cậu xuống, ghé sát mặt mình vào tai cậu, cô quyết định sẽ nói với Vũ, một điều vô cùng quan trọng.

_ Anh là đồ ngốc có biết không??? Tôi nói tôi không thích anh... vì...vì... – Khanh ngập ngừng. Đã quyết định là sẽ nói rõ rồi mà giờ lại thế không biết là bị sao nữa.

_Vì sao????

_Vì... vì...em yêu anh...

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Khanh vừa nói thích Vũ hả??? Àh nhầm, không phải.... Khanh nó vừa bảo nó yêu Vũ đấy... Trời đất ạh...Vũ tự tát một cái thật đau vào mặt:

_ Ajzza... đau thế này thì đúng là thật rồi... hehe (sao Vũ lại trở nên cuồng vô độ vậy???)

_ Vũ – lúc này Khanh mới lên tiếng – anh nói to quá đấy. Nhỡ hai con nhỏ kia ở bên ngoài nghe thấy thì sao hả??? Em không thích nó đi bép xép đâu đấy nhá.

_ không sao đâu. Có gì sờ can đan anh hứng hết. – Vũ nhe răng (nhe răng đấy... mọi người đọc lại phần giới thiệu đi. Vũ có biết cười đâu mà sao bây giờ lại biết khoe răng thế này???) – Àh, mà em đã đói chưa để anh đi mua đồ ăn.

_ Ưkm... Vậy cũng được.

Vũ mở cứ bước ra. Đám lâu nhâu đang dựa cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai đứa từ nãy đến giờ mất đà chúi dụi xuống đất, nga chồng chéo lên nhau. Chịu khổ nhất là Duy. Bị cả chục con lợn đè lên trên người.(cho chết. Ai bảo cứ thích đúng ngoài cùng để nghe cho rõ.).

Tiếng chí chóe cãi nhau nổi lên làm Khanh bật cười. Đang vui thì bị lũ chúng nó quay lại tổng sĩ vả. Cầm đầu là ông Nguyên:

_ Tôi...thích ...em.

Nguyên, với vẻ mặt cực kì “tình cảm” +chất giọng không thể mùi mẫn hơn quay sang Nhi. Minh Nhi cũng hiểu ý liền bắt chước Nhật Khanh:

_ Chỉ thích thôi sao???

_ Anh yêu em. – lần này thì Nguyên bật thẳng người, vỗ ngực cái bộp – Anh rất rất rất rất yêu em , baby àh!

Cả lũ được một trận cười nghiêng ngả. Chỉ còn hai nhân vật chính ngượng chín người không biết nói gì hơn. Khanh khẽ đánh nhẹ Vũ một cái. Như có chất xúc tác, Vũ bặt thảng dậy:

_ Bộ mấy người rảnh lắm hay sao mà đi soi mói người khác vậy hả???(cả đám:*im re*) Có biết mấy người làm vậy là vô duyên lắm không??? (cả đám: *gật gật*). Nhưng mà không sao- vũ cười nham hiểm.- Nhân đây tôi cũng tuyên bố luôn: “ Từ bây giờ, tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy”.

Lúc này Thiên mới chui ra:

_ Thôi đi ông tướng. Có làm nổi không mà kham??? Không làm được thì để đó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc em gái mình tử tế. Giao nó vào tay ông tôi không yên tâm chút nào cả.

_ Anh Thiên àh, em đã nói là em làm được mà. Anh cứ yên tâm đi. Mà thôi. Anh ở đâu trông Khanh nhé. Em đi mua chút đồ ăn.

_ Thôi thôi mày để đấy cho bọn anh – Nhật xen vào.- chúng mày cứ ở đó mà tâm sự đi. Để việc đó cho tụi này được rồi.

_ thế nhưng mà để cho thằng Vũ với bé Khanh tâm sự với nhau thì cái cặp Nguyên với Nhi đi cùng bọn mình để nhìn nhau cười àh???? Mấy ông cũng phải cho bọn nó thêm chút không gian chứ??? Thế nhá.. 4 đứa ở lại vui vẻ... bọn anh đi mua đồ ăn cho – Duy quyết định và vội vàng đẩy cả đám ra ngoài. Chẳng đi mua gì đâu. Ngồi đợi màn tỏ tình thứ 2 thôi. Khanh với Vũ nhìn hai đứa bạn cứ cúi mặt xuống đất thấy phát chán. Thế là 2 đứa cũng lôi nhau xuống bãi cỏ dằng sau phòng của Khanh luôn để cho Nguyên Nhi chút riêng tư.

_ Này, Nhi, tôi thích em....thích từ lâu lắm rồi í...

_ Anh lại dóc rồi – Nhi cười tươi – Anh quen em được bao lâu mà bảo thích.

_ Không... anh thích em từ hôm em mới vào trường cơ... đấy người ta gọi là tiếng sét ái tình đó.

_ Ơ...sao lại cũng là hôm đó???? Không phải. Rõ ràng là không phải. Hôm đó em nhìn anh suốt có thấy anh nhìn em lần nào đâu.

_ chẳng nhẽ anh lại để cho em thấy là anh đang nhìn àh??? Mà em nghĩ là tự nhiên lúc nay anh lại có thể đóng kịch với em đạt được đến thế sao??? Những lời nói lúc nãy, và cả bây giờ nữa đều là thật lòng cả đấy ngốc ạh ^^

_ Ơ...

Minh Nhi cúi mặt, ngượng ngùng. Chớp lấy cơ hội, Nguyên nắm chặt lấy tay Nhi, nhắc lại một lần nữa:

_ Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé!

Nắng chiếu vào làm sáng bừng khuôn mặt ai kia. Ở khu vườn phia sau, cũng có một gương mặt, đang tựa nhẹ vào một bờ vai, ngời lên hạnh phúc. Ngày hôm đó, đã có hai đôi bạn trẻ đến với nhau.

Liệu họ có được hạnh phúc???? Sẽ có sóng gió gì xảy ra tiếp theo??? Đợi lần sau Yung post nhé cả nhà... Đảm bảo được đọc nguyên ngày. Xin lỗi mọi người vì Chap này hơi ngắn nhưng vì thời gian có hạn nên Yung mới phải làm vậy. Mọi người thông cảm, vì sự nghiệp thi cử của Yung chút nha.....Thanksssssssssss


















pepunmajua

đổi tâm trạng

Tin nhắn: 0 Chưa đọc, Tổng số: 0.

Sửa chữ ký

Thay Ðổi Avatar

Tìm các bài viết của bạn

Hoạt Động - Sự Kiện - Cuộc Thi tại Zing Forum


Các bạn đã thích ZF chưa?

Zing Collection: Đẹp!

Thông Tin Quảng Cáo

Thông Tin Cộng Đồng

Nhật Ký Online

Hình Ảnh Thành Viên Zing Forum

Tư vấn Tình Cảm

Khám phá Thế Giới

Cùng Thảo Luận ...

CLB Ẩm thực thường thức

Diễn Đàn Sôi Động

Thảo Luận Các Vấn Đề Xã Hội

Tìm Người Yêu

Nhật Ký Online

Nghệ Thuật Sống

Thế Giới Người Đẹp

Hình Ảnh Thành Viên

Chuyện Lạ Bốn Phương

Video Clip Vui Nhộn

Khoe Ảnh - Bình Ảnh

Mẹo Vặt Nấu Ăn Ngon

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh

Thư Viện Manga

Chia Sẻ Âm Nhạc Những Bài ...

Avatar Dễ Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro