chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ngày 23 tháng 12 năm 2009. ~

Tại một miền quê xa xôi nước Pháp, có chiếc xe ngựa nọ đang từ từ lăn bánh trên con đường âm u, xung quanh là dàn cây cối xác xơ vì đã vào mùa đông thay lá.

Trong chuyến xe ngựa cũ kĩ đang phát ra tiếng cọt kẹt, có một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu nâu thẫm cùng với chiếc mũ nồi cùng tông màu. Ông ta là Thanh tra Dariel, một vị thanh tra già đã về hưu sớm do một tai nạn bất ngờ xảy ra vào 9 năm trước.

Đi cùng ông trên chuyến xe ấy còn có thêm hai người đàn ông trẻ khác. Một người là cháu nội của ông, tên là Kim Taehyung. Anh là một nhà động vật học hoạt động trong ngành đã được nhiều năm, vốn có lòng yêu thích với các loài động vật nên hầu như tất cả thời gian Taehyung đều tập trung cho công việc nghiên cứu.

Vì sợ cháu trai quá mải mê công việc, không chăm lo được cho bản thân nên Thanh tra Dariel có tuyển thêm một người phụ việc có tên là Jeon Jung Kook. Cậu được ông thuê đến việc chính là để chăm sóc cho Taehyung mỗi khi anh bận rộn nhưng vì sự thông minh , ham học hỏi của mình nên đã được Taehyung nhận làm học trò và chỉ dạy cho cậu những kiến thức về động vật học.

Lần này, nghe theo lời của Thanh tra Dariel, hai người cùng với ông đi đến khách sạn Hotel de fleurs – một chốn nghỉ chân mặc dù xa hoa nhưng lại rất ít người lui đến ở một làng quê heo hút vùng Pays de la Loire phía Tây Bắc nước Pháp.

Jung Kook ngồi tựa vào thành xe ngựa mà phóng tầm mắt ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh đúng là thật hoang sơ và còn có phần kì dị. Những cành cây khô đã rụng hết lá, trơ trọi nhìn giống như những dáng người gầy guộc, méo mó bởi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay.

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một số dự cảm không lành, bèn quay sang lén nói nhỏ với Taehyung đang ngồi yên lặng bên cạnh.

"Thầy ơi, em thấy nơi này âm u quá. Có thật là ông muốn đến đây để nghỉ ngơi không?"

Đôi mắt Taehyung từ đầu vẫn nhắm nghiền, giờ vì câu nói này của cậu mà mơ màng mở ra. Anh nhìn về phía ông nội đang yên tĩnh ngắm khung cảnh bên ngoài thì cũng cúi đầu nói nhỏ với cậu học trò.

"Ông vốn vẫn luôn thích những nơi cổ kính như vậy. Em cứ coi như đây là chuyến đi nghỉ dưỡng bình thường thôi."

"Vâng."

Vì thầy đã nói như vậy nên Jung Kook cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa. Cậu tiếp tục đưa mắt ra bên ngoài để ngắm phong cảnh mặc dù dự cảm xấu trong lòng vẫn không ngừng tăng lên.

...

Không lâu sau đó, chuyến xe ngựa của ba người đã đến trước một chiếc cổng lớn, nằm sừng sững giữa cả một vùng rừng núi hoang vu. Từ bên ngoài nhìn vào thì chiếc cổng này không khác gì là cổng lớn dẫn tới một cung điện Hoàng gia. Nó làm bằng vàng khối được uốn cong tuyệt đẹp, càng làm tăng lên vẻ nguy nga vốn có.

Cánh cổng sắt chầm chậm mở ra để xe ngựa có thể tiến vào bên trong khuôn viên của khách sạn. Bao quanh toà lâu đài chính là một không gian rộng rãi được trồng rất nhiều các loài hoa, vì đang là mùa đông nên không có nhiều màu sắc, chỉ một màu xanh rì của cỏ cây và màu trắng của những bông tuyết còn đọng lại.

Sau khi đi hết con đường qua vườn cây thì sẽ là toà nhà chính của khách sạn Hotel de fleurs. Khách sạn này được xây theo lối kiến trúc cổ điển phương Tây với những đường nét vô cùng tinh tế nhưng cũng không kém phần tráng lệ, khiến người mới lần đầu đến đây không khỏi phải trầm trồ cảm thán.

Xe ngựa dừng lại trước cửa dẫn vào sảnh chính của khách sạn, ba người nhanh chóng bước xuống và lấy những vali đồ dùng của mình. Taehyung tiến đến đỡ Thanh tra Dariel vì ông vốn bị tật ở chân phải, nên không thể đi lại bình thường như những người khác. Jung Kook thì nhanh nhẹn chạy đi lấy chiếc gậy chống của ông từ bên trong xe. Sau khi đã dỡ hết đồ đạc xuống thì họ cùng nhau tiến vào bên trong khách sạn sang trọng kia.

Khi vừa tiến vào đại sảnh, tiếp đón họ là hai người một người con trai và một người con gái, tuổi không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Cả hai trên môi nở nụ cười tươi và cúi đầu chào mừng các vị khách mới đến. Người nam lên tiếng chào hỏi trước.

"Chào mừng quý khách đã đến với khách sạn Hotel de fleurs, tôi là Pierre, lễ tân của khách sạn. Rất hân hạnh được phục vụ các quý ngài."

"Còn tôi là Manette, cũng là lễ tân ở khách sạn. Kính chào quý khách."

Khi Taehyung đang đưa tay ra có ý muốn chào hỏi với hai người bọn họ thì đột nhiên Thanh tra Dariel chỉ về phía cô gái tên Manette và nói:

"Cô bé này trông có chút quen mắt..."

Cả bốn người còn lại đều bị câu nói này của ông làm cho hoang mang. Không chỉ có như vậy, khi vừa nhìn xuống chiếc giày của Pierre bị tuột dây, Thanh tra Dariel đã gần như ngay lập tức cúi xuống buộc lại cho anh mặc dù mọi người đều lên tiếng ngăn cản.

Sau khi buộc xong dây giày cho Pierre thì vị Thanh tra ấy nhanh chóng tiến vào bên trong sảnh chính mà không cần đợi hai người nhân viên đón tiếp dẫn đi. Mọi điều diễn ra vô cùng kì lạ đối với Taehyung và Jung Kook, họ quay đầu nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông nội làm giống như ông đã rất quen thuộc với nơi này rồi vậy. Sau vài phút suy nghĩ thì hai người cũng bỏ mặc sự nghi ngờ qua một bên, nhanh chóng đi theo Thanh tra và hai người nhân viên nọ vào trong khu sảnh chính.

Bên trong sảnh chính, đằng sau chiếc quầy bằng gỗ sồi màu nâu đỏ, có một người đàn ông chạc khoảng 25 tuổi, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc. Anh ta thấy khách tới thì nhanh chóng cúi đầu.

"Chào mừng quý khách, tôi là Jules, phó quản lý của khách sạn này. Quý khách muốn đặt phòng ạ?"

"Đúng vậy, tôi muốn đặt 2 phòng cho hai chúng tôi và ông nội."

Taehyung tiến đến nói với phó quản lý Jules để đặt phòng. Khi mọi người đang thảo luận về các loại phòng để lựa chọn thì Thanh tra Dariel bước tới.

"Phó quản lý, tôi muốn ở phòng dưới tầng hầm số 1."

Câu nói này của ông lại khiến các nhân viên cùng Taehyung và Jung Kook rất bất ngờ. Vị phó quản lý kia phải lên tiếng để giải thích cho vị khách hàng kì lạ mới đến.

"Thưa quý khách, tầng hầm số 1 là nơi ở của nhân viên chúng tôi nên không thể tiếp đón khách hàng ở đó được ạ. Mong ngài suy nghĩ lại."

"Không, tôi nhất quyết phải ở dưới tầng hầm đó."

Trước yêu cầu của vị khách khó chiều, Jules xin phép được gọi quản lý của khách sạn ra để giải quyết vấn đề này. Không lâu sau, một người con trai trẻ cũng bước tới với bộ trang phục gọn gàng và trên ngực trái có đeo bảng tên: 'Quản lý – Mohamed'. Anh ta nhẹ nhàng tiến đến nói chuyện với Thanh tra Dariel.

"Thưa ngài, ngài muốn ở phòng ở dưới tầng hầm đúng không ạ?"

"Đúng vậy, tôi có một số lý do đặc biệt nên nếu không phải căn phòng dưới hầm thì tôi sẽ không ở."

Mohamed đưa ánh mắt về phía Jules, như đó là một cuộc trao đổi nhanh giữa hai người. Khi đã hiểu ý, Quản lý Mohamed lại tiếp tục nở một nụ cười khách khí với các vị khách nọ.

"Vì khách hàng là thượng đế nên chúng tôi sẽ phá lệ một lần. Mọi người cứ nghỉ ngơi tại sảnh chờ một chút, tôi sẽ cho nhân viên dọn dẹp phòng."

"Vâng, làm phiền anh rồi."

Taehyung và Jung Kook vốn không ngờ ông lại có việc gì ở khách sạn này. Hai người chỉ đơn thuần nghĩ đây là một chuyến đi nghỉ ngơi của ông thôi, giờ thì có vẻ mọi chuyện vốn không hề đơn giản như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro