chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc... Cốc ... Cốc..."

Jung Kook đứng trước cửa phòng của thuỷ thủ Hamza, cậu muốn gọi anh tới phòng ăn để tập hợp với mọi người vì chỉ còn mỗi một mình Hamza là vẫn còn ở lại phòng thôi.

Khi chưa kịp đưa tay lên gõ cửa lần nữa thì cánh cửa trước mặt đã bật mở tung, đối diện với Jung Kook là người thuỷ thủ kia, biểu cảm trên gương mặt của anh ta có chút khó đoán. Vừa nhìn thấy cậu, Hamza đã hỏi.

"Cậu biết anh trai tôi đang ở đâu không?"

"Anh tìm anh Mohamed sao? Anh ấy đang ở trên phòng ăn cùng mọi người rồi, còn đợi mỗi anh thôi..."

Jung Koook chưa nói dứt câu, Hamza đã lao ngay đi trước sự bất ngờ vô cùng của người còn lại. Cậu định nói thêm vài câu về sự chậm trễ của anh ta nhưng thấy như vậy nên cũng chẳng nói được gì hơn, đành quay đầu trở về phòng ăn nơi mọi người đã tập hợp đầy đủ.

Lúc này, ở phòng ăn trên tầng sảnh chính, tất cả các nhân viên cùng Taehyung đã ngồi quanh chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Gương mặt mọi người ai cũng có đôi phần mệt mỏi, quầng thâm mắt trũng sâu chứng tỏ mọi người đều ngủ không được ngon giấc. Phải rồi, hung thủ còn chưa lộ diện thì ai có thể ngủ ngon được cơ chứ.

Khi không gian yên lặng đang bao trùm tất cả thì cánh cửa phòng đột ngột mở tung, Hamza điên cuồng xông vào trước con mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Anh lao tới nhanh như một mũi tên, hướng thẳng về phía người anh trai Mohamed, Hamza nắm chặt lấy cổ áo của Quản lý và gào lớn.

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

Các nhân viên bàng hoàng trước thái độ giận dữ chưa từng có này của chàng thuỷ thủ vốn vô lo vô nghĩ, là người hiền lành nhất ở khách sạn.

Taehyung và Phó Quản lý Jules tiến đến có ý muốn can ngăn hai người, tránh xảy ra sự việc xô xát không đáng có trong thời điểm nhạy cảm này.

"Hamza, cậu bình tĩnh lại đi..." – Jules vừa gạt tay của Hamza ra vừa nói nhẹ.

Nhưng với sự đau đớn trong lòng mình, người con trai ấy vẫn nhất quyết nắm chặt lấy cổ áo anh trai mình không buông và nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu những tia máu bất lực.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hamza đã biết được lòng dạ thật sự của những người mình từng coi là tất cả, từng người từng người một đều chỉ coi bản thân anh là thứ bỏ đi.

Biết người ông chủ anh hằng quý trọng là hung thủ giết hại em gái, còn chẳng đau đớn bằng việc biết người anh trai ruột thịt mình xem là cả cuộc sống, giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.

Hamza đau đớn nấc nghẹn.

"Tôi đã từng nghĩ bản thân có thể tin tưởng anh cả đời này, vậy mà anh..."

...

Từ khi em trai xông vào phòng ăn tới khi nó đối diện với anh bằng con mắt đầy thất vọng, quản lý Mohamed vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng cúi đầu để tránh ánh mắt ấy.

Taehyung vì đã xem qua video cuộc xô xát giữa ông Albert và Quản lý Mohamed nên anh cũng hiểu được lý do Hamza có cảm xúc kích động như vậy.

Các nhân viên còn lại thì ngoài ngăn cản hai người anh em kia ra, thì cũng chẳng biết thêm gì mấy. Sau một hồi im lặng chứng kiến cảnh hai người họ xô xát thì Taehyung cũng không kiềm lòng được mà hỏi Quản lý Mohamed một câu.

"Mohamed, anh là người giết ông Albert, đúng không?"

"..."

Tất cả mọi người bất chợt trật tự hết rồi hướng ánh mắt nghi hoặc về phía người quản lý kia. Biết bản thân không thể im lặng được mãi, nên Mohamed đành thở dài một hơi rồi bất lực mở lời.

"Tôi thừa nhận, tôi và ông Albert có xảy ra xô xát và bản thân đã vô tình đẩy ngã ông ta. Sau đó vì quá hoảng loạn nên tôi chẳng kịp làm gì mà cứ thế chạy đi. Nhưng chạy đi được một lúc tôi chợt nghĩ lại, không đành lòng để ông ta chết như vậy nên quay lại xem thế nào... Khi quay lại thì tôi thấy ông Albert nằm trên một vũng máu và có cả một chiếc máy quay nên tôi đã vội rút thẻ nhớ của nó và rời đi..."

Hamza nghe đến đây thì không kiềm chế được cơn thịnh nộ, một lần nữa tùm lấy anh trai mình.

"Vậy là do anh sợ bản thân mang tội danh giết người nên mới đổ tất cả tội lỗi lên đầu tôi chứ gì?..."

Có lẽ câu nói này như một giọt nước đổ vào chiếc cốc đã đầy ắp những tâm tư giấu kín, Quản lý Mohamed cũng chẳng thể chịu đựng được thêm mà nói lớn.

"Vậy thì việc em lừa anh bao nhiêu lâu nay là việc không tội lỗi hay sao?"

Đứng trước câu nói như sấm rền của anh trai thì tất cả những cảm xúc dâng trào trong lòng Hamza đột nhiên như bị tạt một gáo nước lạnh. Mọi người cũng chỉ biết im lặng mà chứng kiến cảnh trước mặt, có lẽ ai cũng biết việc này nên để hai người họ tự giải quyết sẽ tốt hơn.

"Cả nửa đời anh vì em trai làm không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà gần đây anh mới được biết em vốn chẳng phải thuỷ thủ gì... Hamza, giờ em tồi tệ đến mức phải lừa tiền chính anh ruột mình hay sao...?"

"Rốt cuộc chuyện của hai anh em anh là như thế nào?" – Phó Quản lý Jules dù không phải ruột thịt nhưng cũng chẳng tính là người ngoài, giúp họ một tay để tháo gỡ nút thắt trong tim cũng không phải là không có lý.

Quản lý Mohamed thở dài rồi bắt đầu nói ra những tâm sự trong lòng mình.

"Mỗi tháng tôi đều sẽ gửi tiền cho nó vì bây giờ ngoài tôi ra chẳng còn ai có thể chăm sóc cho nó nữa. Hamza luôn nói là cần tiền để trang trải cuộc sống nên người anh trai này có thể từ chối được hay sao. Nhưng càng ngày số tiền nó cần càng nhiều lên, đến mức tôi phải làm việc quần quật suốt ngày đêm cũng không đủ... Tuần trước khi nó vừa trở về đây, tôi có vô tình đọc được trong điện thoại những cuộc nói chuyện của nó với nhiều cô gái khác nhau. Tôi còn biết được nó vốn thực chất chẳng ra khơi bao giờ, chỉ mang cái danh thuỷ thủ về để lừa tiền của tôi thôi..."

Nghe đến đây thì ai nấy cũng đều nghĩ rằng Hamza là một người đàn ông nhu nhược, chỉ biết ăn chơi mà không nghĩ cho người khác. Nhưng đâu phải ai được lựa chọn mà lại lựa chọn đi vào con đường nhục nhã này, Hamza ngẩng đầu hướng ánh mắt long lanh ngấn lệ về phía anh trai mình.

"Vậy anh có biết tại sao tôi lại không thể trở thành thuỷ thủ không?"

"..."

"Tôi vốn là một người tự ti bởi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Lớn lên trong khách sạn, mọi người luôn gọi tôi là kẻ vô dụng, không giúp ích được gì... Tiền mà anh cho chính là điều cuối cùng giúp tôi tìm lại được sự tự tin, trở thành một người giàu có khiến tôi cảm giác như bản thân được tôn trọng... Thuỷ thủ vốn là ước mơ từ nhỏ của tôi, là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Vậy mà vì thị lực kém khiến giấc mơ ấy cũng bỏ tôi mà đi. Anh còn muốn tôi phải sống thế nào nữa hả?"

Thấy không khí dần trở nên không ổn nên Taehyung vẫy tay ra hiệu Jung Kook đưa Hamza ra bên ngoài để anh ta bình tĩnh hơn.

Jung Kook hiểu ý ngay nên tiến tới bên chàng thuỷ thủ nọ, dẫn anh ra khỏi phòng ăn. Lễ tân nữ Manette vì không chịu được không khí ngột ngạt này nên cùng theo hai người họ ra ngoài.

Bên trong còn lại bốn người, Taehyung nghiêm túc nhìn về phía Quản lý Mohamed rồi hỏi.

"Anh nói cho tôi nghe về khoảng thời gian anh và ông Albert xô xát đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro