chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh nói gì vậy...?"

Manette vừa nghe thấy câu nói ấy thì như chột dạ, cô vung tay đẩy mạnh Pierre ra. Nhưng chợt va phải ánh mắt đẫm những giọt lệ đau thương của người mình yêu thì lại có chút đau lòng. Manette lắp bắp, nói không thành lời.

"Anh..."

"Anh đã tìm được bằng chứng rồi... Anh thực sự yêu em nên có thể hiểu được nỗi lòng của em. Nhưng anh không muốn em tiếp tục đi vào con đường sai trái này thêm nữa... Manette à, hãy tự thú đi em, anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả..."

Nước mắt cô rơi xuống trước lời thỉnh cầu chân thành đến đau đớn này của người đàn ông cô yêu hết lòng. Anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn, là người đàn ông duy nhất khiến cô cảm nhận được hai từ hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ chính anh lại là người nói ra lời đau lòng ấy hay sao?

Manette càng khóc to hơn, cô vùng ra khỏi vòng tay của Pierre đang giữ lấy bả vai mình, chạy ra bên ngoài hành lang với màn đen tối vẫn choán mờ tầm mắt.

...

- Lúc này, ở phòng B102 –

Sau khi quay trở về từ sảnh lớn tầng hầm B1, Taehyung vẫn giữ một thái độ vô cùng lãnh đạm. Jung Kook thấy thầy mình như vậy thì vừa thấy kì lạ lại vừa tò mò, không biết trong bộ óc thiên tài ấy rốt cuộc đang suy tính điều gì.

Cậu rón rén tiền lại gần lại bên mép giường, nơi đối diện với chiếc bàn tròn Taehyung đang ngồi. Jung Kook cố gắng tỏ ra là mình không nhiều chuyện nhưng dường như mọi biểu hiện trên gương mặt cậu lại không được kín đáo như thế.

"Em đang tò mò muốn biết điều gì sao?"

Taehyung từ nãy vẫn không nhìn về phía Jung Kook nhưng dường như trong giọng điệu của anh có pha thêm chút ý cười. Có lẽ dáng vẻ vụng trộm của cậu đã bị anh bắt bài từ lâu rồi.

Jung Kook ngại ngùng gãi đầu gãi tai, rồi nhanh chóng dùng nụ cười ngọt ngào mà khoả lấp đi nỗi gượng gạo này.

"Thầy đang suy nghĩ chuyện gì vậy ạ?"

"Ừm... Sau khi phát hiện ra đường hầm bí mật vừa rồi thì có lẽ phạm vi khoanh vùng đối tượng tình nghi đã giảm đi một nửa..."

Cậu học trò nhỏ hướng đôi mắt to tròn của mình về phía người đối diện.

"Thầy bây giờ đang nghi ngờ ai vậy ạ?"

Điệu bộ vô cùng tò mò này của Jung Kook không khỏi khiến Taehyung phải bật cười. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi cười nhẹ nhàng.

"Nếu để nghi ngờ thì hiện tại tôi cũng có một người rất có khả năng là hung thủ..."

"Vậy là thầy nghĩ chỉ có một người gây ra cả hai cái chết hay sao ạ?"

Anh chậm rãi gật đầu, như để thay lời muốn nói. Jung Kook thì tỏ ra vô cùng bất ngờ, lại nhìn thấy dáng vẻ vô cùng điềm đạm này của thầy mình nên trong lòng cậu lại càng dấy lên nhiều câu hỏi thêm nữa.

"Đó là ai vậy ạ?..."

...


~ Tối ngày 23 tháng 12 năm 2009 ~

Tại phòng của Phó quản lý Jules...

Người đàn ông nọ đang cầm trên tay tấm ảnh chụp lại từ camera giám sát. Trong bức ảnh là một ông già chống gậy đứng trên cầu thang và cầm đèn pin chiếu vào mắt của ông Denis.

Đột nhiên đôi vai anh run run lên như thể chính mình đang phải trải qua nỗi đau đớn ấy. Nước mắt Jules lén rơi xuống, thấm đẫm vào tấm ảnh nọ.

"Bố, hôm nay con đã gặp lại người hại chết bố rồi. Chỉ vừa nhìn thấy dáng đi khả nghi đó con đã nhận ra... Giờ con sẽ quyết trả thù cho cái chết oan uổng của bố năm đó..."

Trên bàn uống nước gần đấy có xuất hiện một lọ thuốc độc kì lạ, không màu không vị. Đôi mắt Jules đăm chiêu nhìn về một hướng vô định, chẳng có ai biết được trong đầu anh ta rốt cuộc đang ẩn chứa ý định đen tối gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro