chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại tráo đổi bình trà đó? Cậu có ý định gì khác sao, Pierre?"

Taehyung giờ đang hướng câu hỏi của mình về phía người em trai, phó quản lý Jules cùng các nhân viên còn lại cũng đang chăm chú lắng nghe. Vì ngoài lễ tân Pierre ra thì chẳng còn ai khả nghi hơn cả, chỉ có một mình cậu ta mới biết chuyện gì xảy ra với bình trà có độc khi Jules không ở đó.

"Vì tôi muốn đổ tội cho anh ấy..." - Biết mình không giấu nổi nữa nên sau một tiếng thở hắt, cuối cùng Pierre cũng chịu nói ra sự thật.

Mấy ngày hôm nay tất cả mọi người đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng giờ lại chẳng thể ngờ được người em trai ngoan ngoãn mà bấy lâu nay phó quản lý tự hào lại có thể làm ra loại chuyện hoang đường như vậy.

Người kinh ngạc nhất hiện giờ có lẽ là người anh Jules, nghe từ chính miệng người em trai mình vẫn hết mực thương yêu nói ra điều đó thực sự chẳng ai có thể không đau lòng.

"Tại sao vậy, Pierre...? Tại sao vậy...? Anh vẫn luôn làm mọi thứ vì em mà... Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ...?"

Đôi mắt người lễ tân ấy cũng không còn cách nào giấu diểm được nỗi u uất. Thực ra cậu cũng là vì có nỗi khổ tâm riêng

"Chính vì anh đã làm mọi thứ vì em nên em mới có ý định như vậy... Anh cứ tự làm theo ý mình rồi cho rằng điều đó là tốt cho em, nhưng anh có bao giờ hỏi em rằng em có thực sự cần nó không chưa? ... Em không muốn suốt ngày nấp sau cái bóng của anh để trưởng thành nữa, em mệt mỏi lắm rồi... Em muốn được sống tự do, em muốn rời khỏi cái khách sạn rách nát này ... Em không muốn anh suốt ngày can dự vào cuộc sống của em nữa..."

Tiếng lòng của Pierre như đánh thẳng vào trái tim đang đau đớn tột cùng của Jules. Từ khi bố mất, anh đã phải gồng mình lên để mong muốn có thể chăm lo cho cuộc sống sau này của em trai chu toàn, khiến em ấy có thể sống một cuộc đời không phải khổ cực như anh đã từng. Nhưng giờ từng lời nói cứ như hàng vạn con dao đâm thẳng vào sự nỗ lực và niềm tin mà bấy lâu nay anh vun đắp. 

Tưởng chừng thời gian cũng như ngừng trôi, ngoại trừ tiếng thở dài thì chẳng còn thứ âm thanh não nề nào có thể phát ra lúc này được nữa.

...

"Hừ..." - Một tiếng cười mỉa mai vang lên như phá tan bầu không khí gượng gạo đang bao trùm.

"Bốn anh em các người thật là quá đặc sắc... Mấy người định diễn kịch cho ai xem vậy? Ai cũng muốn hãm hại lẫn nhau cả ... Tôi thật không thể nhìn thêm được nữa..."

Jung Kook thực sự đã quá mệt mỏi với mấy anh em họ. Cậu nói xong lập tức đứng dậy và đẩy cửa bước ra ngoài. 

Taehyung nhìn thấy cậu học trò nhỏ của mình tức giận thì không còn nhìn về hướng vô định nữa. Anh ngồi thẳng lưng và nghiêm túc nhìn về hướng Pierre.

"Mấy chuyện cá nhân của các người, tôi không quản ... Tôi chỉ muốn biết trong bình trà mà cậu tráo đổi rốt cuộc có độc hay không?"

Kì lạ thay, Pierre lại không nói gì. Đôi mắt cậu ta đảo liên hồi như đang trốn tránh một điều gì đó, cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ lễ tân Manette.

...

"Rầm..." - Tiếng mở cửa lớn vang lên.

Jung Kook hớt hải chạy vào với một hộp gỗ khả nghi nữa trên tay.  

"Thầy ơi, em tìm thấy hộp gỗ này ở ngay cuối hành lang gần đây. Em cảm giác giống như ai đó đã cố tình để vậy để em tìm thấy..."

"Đâu, để tôi xem..."

Taehyung đón lấy hộp gỗ từ tay Jung Kook rồi thận trọng mở nó ra. Mọi người cũng rất tò mò , không biết bên trong đó đang chứa thứ gì.

Bàn tay to lớn của anh từ từ mở nắp hộp gỗ đáng ngờ. Bên trong có một tờ giấy lạ và một lọ thuỷ tinh có thứ bột gì đó màu trắng.

*Nội dung tờ giấy:

'Giấy chuẩn bệnh

Tên bệnh nhân :   M.C Albert 

Chuẩn đoán :    Mắc bệnh tiểu đường đặc biệt.

Khuyến cáo :    Tuyệt đối không được tiếp xúc với thức ăn hay nước uống có chứa hai thành phần sau: đường mật hoa AGAVE và đường nhân tạo ASPARTAME.

                                                                                                                                   Bệnh viện Hoàng gia. '

Taehyung nhấc lọ thuỷ tinh trắng bên trong chiếc hộp kia lên và phát hiện trên thân lọ có dán một dòng thông tin. Thứ bột màu trắng bên trong đó chính là đường ASPARTAME.

Trên nhãn dán đó cũng có ghi thêm: Lượng đường ASPARTAME trong máu cần phải phân giải trong vòng một giờ đồng hồ. Nếu lượng đường quá cao trong máu có thể gây tử vong cho người bệnh. Đề nghị cẩn trọng khi sử dụng.

...

Thì ra tách trà đó không hề có độc... mà nó chỉ đơn giản là có loại đường mà ông Albert không thể sử dụng mà thôi...

Taehyung như sực ngộ ra chân lý, anh gặng hỏi.

"Đây là hộp của ai?..."

"Là... là hộp của tôi..." - Đôi tay yếu ớt của Manette run rẩy giơ lên cao sau một hồi im lặng.

Mọi người đều nhìn về phía người con gái duy nhất đó, cô thì chẳng thể nào ngừng run rẩy và bất lực hướng ánh mắt nhìn người mình yêu - Pierre.

"Cô đưa cho ông Albert uống loại đường này rồi, đúng không?" - Taehyung hạ giọng.

"Đúng vậy..."

"Cô đưa ông ta uống lúc mấy giờ?"

"9h20 tôi đưa nước có pha đường ASPARTAME đến cho ông ta.."

Manette vừa nói vừa như cố nhớ lại mạch thời gian mà cô đã trải qua tối hôm đó.

"Vậy thì đường đó vẫn chưa phát tác để khiến ông ta chết được. Thời gian để đường ngấm vào máu là một tiếng đồng hồ mà." - Quản lý Mohamed lên tiếng.

"Đúng vậy, tôi không hề giết ông ta..."

...



                                                                                                                                       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro