chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại phòng nghỉ của Pierre -

"Mọi người tập trung tìm kiếm đi, nếu thấy thứ gì khả nghi thì báo cho tôi..."

Taehyung nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này vốn có nội thất đơn giản nếu không muốn nói là rất sơ sài, nhưng chúng lại được bày trí vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Chứng tỏ người sử dụng nó cũng là một người tính tình cẩn thận. 

Tất cả mọi người cùng nhau tản ra đi tìm kiếm xung quanh. Pierre trông có vẻ khá bình thản, anh đứng tựa lưng nhẹ vào một góc phòng, bàn tay thì đang nắm chặt lấy tay lễ tân Manette. 

"Tôi tìm được chiếc hòm gỗ này."

Rất nhanh, quản lý Mohamed đã tìm thấy được một chiếc hộp gỗ bên dưới gầm giường ngủ. Nó là một hòm gỗ khá là cũ kĩ, nhưng kì lạ là ổ khoá trên đó lại còn rất mới. Chứng tỏ chiếc hòm này được chủ nhân của nó vô cùng coi trọng, dù có mục nát đến đâu cũng không bỏ đi.

"Anh có thể mở chiếc hòm này ra được không, Pierre?" - Taehyung đề nghị.

"Được chứ, thực ra trong này cũng không có gì quan trọng cả.."

Nói rồi nam lễ tân nọ rút từ trong túi áo của mình ra một chùm chìa khoá rồi nhanh chóng quỳ xuống mở hộp. Bên trong có một số giấy tờ tuỳ thân, vài lá thư tình và mấy đồ dùng kỉ niệm như: vỏ sò, quả thông, đồ mĩ nghệ nhỏ,... 

Mới nhìn sơ qua thì có thể là không có gì cần lưu tâm, nhưng đột nhiên cậu bé Jung Kook phát hiện ra gì đó. Cậu nhanh chóng cúi xuống bới đống đồ đạc kia lên và phía dưới cùng xuất hiện một chai nhựa đáng ngờ. Lúc này gương mặt Pierre cũng chợt trở nên gượng gạo, như bị chột dạ.

"À, cái này..."

Jung Kook cầm chiếc lọ kia lên và đọc những dòng chữ được dán xung quanh.

"Đây là lọ nước rửa tay tiêu độc cực mạnh... Ở trên đây có ghi rõ hướng dẫn sử dụng:

Đừng tuỳ ý chạm vào đồ vật khi vừa sử dụng nước rửa tay xong. Nếu không sẽ để lại dấu vết màu lam gây khó chịu cho người sử dụng. "

Nghe đến đây thì Hamza như sực nhớ ra, anh tìm trong túi áo ra bức thư mà ngay từ đầu anh vẫn luôn cất giấu bên người.

"Đây có phải là dấu mực mà nước rửa tay này gây ra không?"

Mọi người đều nhìn vào bức thư mới xuất hiện của Hamza. Quả đúng là có vết mực màu xanh lam mờ, tựa như dấu vân tay của ai đó vô tình lưu lại ở góc dưới tờ giấy vậy.

Taehyung đón lấy bức thư trên tay Hamza và đọc qua nội dung trong đó một lượt. Hoá ra đây là bức thư mà ông nội đã gửi cho ông Albert để thông báo về người gây ra vụ hoả hoạn năm đó. 

Vậy thì chẳng phải điều này chứng tỏ rằng cả hai người, Hamza và Pierre đều đã đọc được bức thư này và nghĩ rằng ông Albert chính là người ra tay sát hại em gái. 

Liệu đây có phải động cơ gây án của hai người bọn họ hay không?

...

Thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua kể từ khi phát hiện ra hòm gỗ đó. Cảm tường như mọi thứ chỉ có từng đó, ai cũng trở nên trầm mặc vì không thể tìm thêm được chút manh mối có ích nào.

"Nếu không tìm được thêm thứ gì thì có phải mọi người nên ra ngoài sảnh lớn ngồi nghỉ ngơi thay vì ngồi ở phòng tôi như thế này chứ nhỉ?" - Pierre cảm thán.

Taehyung mặc dù cũng không biết nên tìm thêm gì ở căn phòng này nhưng trong thâm tâm anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Động cơ gây án của anh ta đã xuất hiện thì phải có ít nhất một bằng chứng có ích chứ. Đằng này lại không có lấy một chút manh mối. Hoặc có lẽ vì anh ta vốn là người cẩn trọng nên việc để lộ ra chút sơ hở gì là điều không thể .

Jung Kook liếc nhìn biểu cảm phức tạp đang hiện hữu trên gương mặt của thầy mình thì có chút gượng gạo. Cậu bắt đầu nhìn lại xung quanh phòng một lượt. Tất cả mọi ngóc nghách trong phòng này cậu đều đã tìm qua nhưng tại sao lại chẳng có lấy một thứ gì dùng được.

Hay là bằng chứng quan trọng không nằm ở trong phòng...

Một ý tưởng chợt loé sáng trong đầu khiến Jung Kook bừng tỉnh. Đúng vậy, manh mối quan trọng thì chắc chắn anh ta sẽ không tuỳ tiện mà để lại trong căn phòng trống trải đến mức bất thường như thế này được. Anh ta chắc chắn sẽ không phải là một người bất cẩn như vậy.

Ngay từ đầu Jung Kook đã cảm thấy trên người Pierre toát ra một thứ năng lượng gì đó vô cùng bí ẩn. Hơn nữa anh ta lại luôn trong trạng thái như đang giấu diếm thứ gì.

Từ lúc mọi người bắt đầu tìm kiếm, mặc dù là ở trong phòng của mình nhưng anh ta lại tỏ vẻ không lo lắng gì, chỉ bình thản một tay đút vào túi quần, một tay nắm tay bạn gái. Chẳng có chút gì phân vân rằng mình sẽ bị bại lộ cả.

Từ từ đã, dáng vẻ anh ta đứng nhìn mọi người tìm kiếm đó khi...

Đúng rồi, chính là nó...

...

"Anh Pierre, có vẻ từ đầu đến giờ tôi chưa thấy chiếc điện thoại của anh xuất hiện bao giờ nhỉ?..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro