Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là vô ý thôi... Thực sự là vô ý thôi..."

Đến lúc này thì dường như Pierre không thể bình tĩnh được nữa. Hoá ra trước đó cậu ta không lo lắng là bởi vì Taehyung chưa tìm được chứng cứ bất lợi cho bản thân. Giờ thì mọi chuyện đã khác rồi...

"Tại sao cậu lại có được đoạn hội thoại này?" - Taehyung nghiêm mặt

"Để tôi giải thích, thực sự mọi chuyện nó là như thế này: Vì nhận được đoạn tin nhắn đó nên tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, vốn tôi và ông ấy không biết nhau vậy thì làm thế nào mà ông lại biết được thói quen này của tôi. Thế nên tôi muốn đến hỏi cho rõ ràng, cả chuyện sáng hôm đó ông ấy sửa giày cho tôi nữa. Khoảng 11h, tôi đóng giả làm phục vụ đến gõ cửa phòng B101. Sau đó thì nghe được ông Dariel nói được câu này, không ngờ lúc ấy tôi lại chạm vào điện thoại rồi vô tình ghi âm được đoạn hội thoại đó... Khi về phòng mở máy ra thì tôi mới biết có sự tồn tại của đoạn ghi âm này."

Nghe đến đây thì chẳng có ai có thể tin nổi chuyện Pierre chỉ là ngẫu nhiên ghi âm lại được đoạn hội thoại quan trọng đó. Mọi sự nghi ngờ đều hiện hữu trên ánh mắt tất cả những người còn lại đang đổ dồn về phía Pierre.

"Sau đó thì 6h giờ sáng hôm sau, tức hôm xảy ra án mạng, sau khi tập hợp với các nhân viên ở sảnh chính thì tôi lại đi tìm ông Dariel một lần nữa nhưng rất tiếc lại không gặp được..." - Pierre lại tiếp tục giải thích.

"Cậu vừa nói cậu đi gặp ông nội tôi lúc mấy giờ cơ?"

"Vào đúng 6:50 là tôi đến đó, cơ mà anh để tôi nói tiếp... Trên đường tôi đi sẽ đi qua cửa phòng B102 của hai người đang mở đúng không? Vì không muốn hai người phát hiện ra nên tôi đã đi bằng đường mật đạo để đến đó."

Lời này của Pierre khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hoá ra cậu ta cũng đã đến phòng B101 mà trước đó vẫn giấu nhẹm đi mọi chuyện.

"Mật đạo ư? Anh biết sự tồn tại của mật đạo sao?" - Manette từ đầu vẫn luôn mơ hồ, giờ lại đột nhiên trở nên kích động.

"Vậy thì hung thủ chính là cậu sao, Pierre?" -  Phó quản lý Jules kinh hãi.

Phải chăng hung thủ đã lộ diện rồi ?...

...

"Cậu đi bằng mật đạo nào?" 

Taehyung lên tiếng. Anh có lẽ đã nhận ra rằng, chẳng có hung thủ nào lại ngu ngốc đến mức tự chặt vào chân mình như vậy, ngoại trừ người đó đã chuẩn bị đường lui sẵn thật hoàn hảo cho bản thân. Nhưng có vẻ cậu trai trước mặt không phải là người có đủ thông minh để làm được điều đó. 

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu được rõ ràng từng đường đi nước bước của Pierre, mặc dù có thể tạm tin những lời khai này của cậu ta nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào nó.

"Tôi không phải ngày hôm nay mới phát hiện ra mật đạo số 1, trước đây trong một lần đi lạc tôi đã vô tình phát hiện ra nó..." - Pierre cố gắng giải thích.

"Vậy nếu anh đi lối đi bí mật đầu tiên thì anh chỉ có thể tránh được của phòng chúng tôi thôi. Không biết khi đó anh có phát hiện điều gì kì quái ở phòng ông nội không?" - Jung Kook băn khoăn.

Sau khi im lặng một hồi như đang cố xâu chuỗi lại mọi chuyện, Pierre mới có thể bình tĩnh mà nói ra mạch lạc dòng thời gian của chính mình.

"Sau khi tôi đi tới phòng B101 thì phát hiện trong phòng không có ai cả. Có thể là hung thủ đã đến trước tôi và đánh tráo hai căn phòng rồi cũng nên... Khi đang ở trong phòng thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, do sợ bị phát hiện nên tôi liền nhanh chóng chặn cửa lại. Sau đó thì từ bên ngoài vọng vào tiếng của Hamza và Manette, trong lúc bối rối đang không biết phải làm sao thì tôi chợt nhớ ra trong điện thoại mình có đoạn ghi âm giọng nói của ông thanh tra. Thế là tôi lập tức mở nó lên và thành công khiến hai người bên ngoài rời đi. Đợi đến khi họ rời đi rồi tôi cũng tìm cách để lén quay về phòng, tránh bị ai nhìn thấy..."

Khi tất cả mọi người tưởng chừng như đã bị câu chuyện này của Pierre thuyết phục, thì dường như có một người vẫn còn đang phân vân.

"Nếu cậu ta đang nói dối thì thực sự quá sức tưởng tượng rồi... Để nghĩ ra từng ấy tình tiết thì không biết cậu phải tinh quái đến mức độ nào." 

Hamza từ nãy đứng bên cạnh vẫn luôn hoài nghi từng lời nói của người lễ tân nọ. Anh không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại trở nên rối rắm như thế này.

"Cậu ấy không thể nói dối chuyện này được vì dòng thời gian của Pierre đã liền mạch rồi. Dòng thời gian này đã liên kết rất chặt chẽ với dòng thời gian của tất cả mọi người. Nếu cậu ấy không nói dối thì có thể đây chính là dòng thời gian gốc..."

"Nhưng hung thủ còn phải khởi động cửa và hành lang chuyện động một lần nữa để đưa cánh cửa quay về phòng B101 có chứa thi thể của thanh tra cơ mà..." - Hamza nói lên suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy, vì anh và Manette đến lúc 6h55 là phòng B101 trống, theo lời của Pierre thì chỉ có một mình anh ấy ở trong đó thôi.." - Jung Kook tiếp lời.

"Vậy thì tại sao khi tôi gõ cửa vào lúc 7h thì bên trong phòng lại có thi thể rồi? Năm phút chẳng phải là quá ngắn để hung thủ có thể khởi động cơ quan rồi trở về phòng mình an toàn hay sao?" - Mohamed cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của bản thân.

...

"Phụt..."

Ánh đèn trong phòng chợt tắt, tiếng đồng hồ điểm 12h bắt đầu vang vọng khắp mọi nghóc ngách, mọi người cũng vì thế mà cũng trở nên im lặng lạ thường...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro