chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại phòng của B102 -

Lúc này Taehyung và Jung Kook đã trở về phòng mình, hai người đều đã thấm mệt sau một ngày dài, cùng nhau ngả lưng trên chiếc giường êm ái.

Anh vắt tay lên trán suy nghĩ về sự việc ngày hôm nay mà không tránh khỏi phải thở dài ngao ngán. Không biết bao giờ thì bản thân anh và Jung Kook mới có thể trở lại với cuộc sống yên bình thường ngày.

Dường như cậu học trò nọ cũng cảm thấy sự mệt mỏi của thầy mình nên lên tiếng an ủi.

"Thầy ơi, thầy có cảm thấy con ma nữ vừa rồi có điểm gì kì lạ không?"

"Kì lạ ở điểm nào cơ?"

"Là nó xấu một cách kì lạ á thầy... Ha Ha Ha..." - Jung Kook bật cười sảng khoái.

Taehyung nhìn thấy biểu cảm tươi cười này của cậu bé trước mặt thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Chắc là Jung Kook đang muốn dỗ dành mình một chút đây mà.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu bé rồi vươn người khoan khoái. Đúng là mình cũng nên cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi rồi.

"Jung Kook à, mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Tưởng rằng chúng ta cùng ông sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa, vậy mà..."

Nói đến đây, giọng Taehyung có chút nghẹn lại. Mặc dù bản thân đã bị cuốn vào guồng quay của việc phá án nhưng nỗi đau mất đi người ông đáng kính trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Ông nội là người thân duy nhất còn lại của Taehyung, là người quan tâm đến anh từ miếng cơm giấc ngủ. Anh vẫn còn nhớ như in dáng đi tập tễnh của ông khi cứ đi lại không ngừng trong nhà chỉ để chờ anh về sau mỗi chuyến đi xa. Hay những lời trách móc trong bữa cơm vì bản thân anh cứ quên đi việc phải tận hưởng cuộc sống, chỉ mải chăm chăm vào công việc.

Ấy thế mà giờ đây, có muốn thấy lại những điều nhỏ nhoi ấy thôi cũng chẳng còn nữa rồi.

Giọt nước mắt bất lực nhẹ nhàng rơi xuống gò má đã hóp lại, trong bóng tối của căn phóng chật hẹp này anh mới dám để phần mềm yếu nhất trong lòng mình được lộ ra.

"Thầy à, em không thấy mệt mỏi gì đâu. Người mệt mỏi nhất lúc này phải là thầy mới đúng chứ. Em không giúp gì nhiều được cho thầy, nên em cũng thấy có lỗi lắm..."

Thấy Taehyung chỉ nằm im lặng mà không trả lời, cộng thêm những tiếng thở đứt đoạn như đang nức nở, Jung Kook biết rằng thầy mình chắc đang buồn lắm.

Cậu nằm xoay người lại về phía anh, mặc dù không nhìn thấy gương mặt nhưng cậu cũng cố vươn tay ra để muốn an ủi thầy mình. Jung Kook vô tình chạm vào bờ ngực rắn chắc của Taehyung trong lúc quờ quạng. Chỗ này bây giờ đang đập nhanh lắm, dường như thầy ấy đang khóc rất thảm thương.

Jung Kook cũng không biết phải nói gì lúc này vì chính cậu cũng đang rất buồn. Buồn vì mất đi ông, cũng là người cậu coi như gia đình, và cũng buồn vì người ấy đang khóc mà bất lực không biết nên làm gì.

Dường như nước mắt Jung Kook cũng không kìm nén được mà rơi xuống. Cậu vươn tay ôm lấy người trước mặt rồi nức nở.

"Thầy đừng buồn nữa mà... Em giờ cũng chỉ còn có mỗi thầy thôi. Nếu thầy cảm thấy mệt mỏi quá thì vẫn còn có em mà. Em sẽ nguyện ở với thầy cả đời này, nên thầy đừng buồn ... đừng lo phải ở một mình nhé ..."

Ôm cậu học trò nhỏ trong tay mà Taehyung chợt cảm thấy lòng nhẹ hơn đôi chút. Cậu bé này mặc dù chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại rất được việc, còn ngoan ngoãn chịu khó. Tính cách này vô cùng khiến anh cảm thấy hài lòng. Hơn nữa cậu còn là một người sống tình cảm, trọng tình trọng nghĩa nên từ khi ông nội còn sống ông đã rất yêu thương bé con này.

Bây giờ ngoài Jung Kook ra thì Taehyung chẳng còn ai là người thân nữa, và kể cả cậu bé ấy cũng vậy. Nghĩ đến đây thì anh cũng có chút cảm giác bình an đến lạ.

"Tôi sẽ không buồn nữa đâu. Có em đồng hành thì tôi cũng hạnh phúc lắm..."

"Từ nhỏ em đã không biết bố mẹ mình là ai, lớn lên được ông nội cứu giúp nên mới biết thế nào là tình thương gia đình. Trước giờ ông lúc nào cũng căn dặn em là phải chăm lo cho thầy cẩn thẩn, nay ông nội không còn nữa thì em sẽ thay ông lo lắng cho thầy thật chu toàn. Thế thì mai sau khi nào lên gặp ông, em mới có thể nhìn mặt ông được..."

" Được rồi, tôi biết rồi... Giờ tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ án này thật nhanh rồi đưa em về Paris. Lúc đó chúng ta lại trở lại với cuộc sống yên bình thường ngày, có được không?"

"Dạ được ạ."

...

Liệu trong vụ án sát hại ông Albert thì Pierre có khả năng là hung thủ không nhỉ?

Sau một thoáng thư giãn thì đầu óc Taehyung lại quay lại trạng thái làm việc như thói quen thường ngày. Anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra trong hai vụ án vừa rồi.

Nếu nghĩ kĩ lại thì dòng thời gian của cậu ta rất bị động, nó còn phụ thuộc vào thời gian đưa trà đến của người anh trai Jules.

Hơn thế nữa thì cậu ta không thể chắc chắn được tuyến thời gian của mình sẽ ra sao. Lúc tập hợp để suy luận trước, phó quản lý Jules đã cố định tuyến thời gian của Pierre rồi. Vì ông Albert đã được xác nhận thời gian tử vong là vào lúc 10h10.

Người đầu tiên và người cuối cùng đều có thể nói dối để thay đổi dòng thời gian, nhưng người ở giữa thì tuyệt đối không thể.

Nếu vậy thì chỉ còn người đó thôi ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro