chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều cần làm rõ bây giờ là liệu Pierre có đang nói dối hay không, phải không thầy?" - Jung Kook dường như cũng phần nào hiểu ra vấn đề.

"Đúng vậy, nếu Pierre không nói dối thì trong khoảng thời gian trống giữa hai lượt nhân viên đến, điều kiện tất yếu là phải đổi cửa."

Taehyung cũng đang dùng hết một trăm phần trăm bộ não của mình để suy luận. Cậu học trò nhỏ cũng không phải là không có suy nghĩ riêng của mình, nên nhân cơ hội này cậu bộc bạch.

"Nếu hung thủ nấp trong phòng có thi thể của ông thì không thể hành động được, vì cơ quan phải được khởi động từ bên ngoài. Cho nên em nghĩ chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra: trường hợp thứ nhất là hung thủ ở trong phòng mình; và trường hợp còn lại là hắn trốn ở trong mật thất. Còn một điều nữa em muốn nói là Hamza, Manette và Pierre có tuyến thời gian vào 6h55 là trùng khớp. Vậy thì trong ba bọn họ, ai là người có khả năng đi đổi cửa phòng B101 chứ."

Taehyung chìm vào suy tư một lúc, anh đưa tay chống lên cằm như bình thường anh hay làm lúc đang đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đó.

"Thực ra thì ai cũng có khả năng đó..."

"Thầy nói sao cơ? Chẳng phải bọn họ đã làm chứng cho nhau rồi hay sao ạ?" - Jung Kook bất ngờ.

"Hung thủ là đổi cửa sau khi hai người đó đã về phòng rồi mà. Vì đã có mật đạo, thế nên việc có làm chứng cho nhau hay không cũng không còn quá nhiều ý nghĩa nữa."

Cậu bé bày ra biểu cảm đã hiểu rồi ngồi bật dậy. Sự phấn khích khi ngày càng gần hơn với sự thật đúng là không cách nào diễn tả được.

Taehyung bên phía đối diện cũng đột nhiên đứng dậy, anh chỉnh sửa lại trang phục rồi quay đầu về phía Jung Kook.

"Em còn ngồi đó làm gì... Đến giờ tập hợp với mọi người buổi sáng rồi."

Nghe thấy vậy cậu chợt giật mình nhìn về phía đồng hồ treo tường, đúng là đã đến sáu giờ sáng. Có vẻ đêm qua Jung Kook mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi luôn.

Nhìn thấy dáng vẻ mất ngủ của thầy mình mà cậu không khỏi cảm thấy xót thương. Người ấy chắc là đã khổ tâm nhiều rồi...

...

- Tại sảnh chính khách sạn -

Mọi người sau một đêm dài thì cũng đã cùng nhau tập hợp lại để tiếp tục công việc điều tra. Nếu theo lịch được báo thì ngày hôm nay cảnh sát sẽ tới và rất nhanh thôi hung thủ sẽ phải xuất đầu lộ diện.

"Tối qua mọi người ngủ ngon chứ?" - Taehyung cất tiếng hỏi.

"Tôi cũng không chợp mắt được mấy giấc nhưng mà cũng tạm ổn" - Phó quản lý Jules tiếp lời.

Khi mọi người đang hỏi thăm qua lại buổi sáng thì Hamza lúc này mới từ từ tiến vào với gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

"Có vẻ đêm qua cậu ngủ ngon giấc quá nhỉ, Hamza?" - Pierre châm chọc.

"Mấy ngày mấy đêm rồi các người hành tôi ngủ không được mà thức cũng chẳng xong. Nếu hôm nay  mà còn chưa tìm ra hung thủ nữa thì chắc tôi sẽ chết vì kiệt sức mất..."

Thấy tâm trạng uể oải của mọi người thì Taehyung cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa, bắt đầu luôn vào những điều anh đang muốn biết.

"Hamza, tôi muốn hỏi cậu điều này. Sau khi hai người trở về từ phòng B101 thì đã gặp Mohamed và Jules rồi cậu và Manette đều về phòng mình, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế trong khoảng thời gian hai người kia di chuyển thì cậu đang ở đâu?"

"..."

Lúc này đột nhiên Hamza lại im bặt. Mọi người vì thế mà cũng trầm mặc theo. Không biết do còn chưa tỉnh ngủ hay thực sự có điều gì đang uẩn khuất mà chàng thuỷ thủ thường ngày hoạt bát giờ lại trở nên im lặng lạ thường.

Trong suy luận của Taehyung thì cả Hamza và Manette đều trong diện tình nghi cao. Vì hai người đều có khả năng tận dụng thời gian trống giữa hai lượt để quay lại phòng ông nội. Thật sự không thể loại trừ hai người này được dù họ cũng tạm gọi là có bằng chứng ngoại phạm.

"Tôi có một chút suy luận thế này không biết có nên chia sẻ với mọi người không?" - Mohamed đột nhiên lên tiếng.

"Anh cứ chia sẻ đi"

Taehyung mặc dù có đầu óc suy luận hơn người nhưng cũng có nhiều lúc bộ não của anh trở nên quá tải và hiện tại chính là trạng thái như thế. Với một lượng thông tin quá lớn từ khi bước chân vào khách sạn kì lạ này đến nay, khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng suy luận cộng với nỗi đau tinh thần vẫn còn đang giằng xé.

Dường như ngày hôm nay chính là giới hạn cuối cùng, vậy nên đầu óc Taehyung không thể nào suy nghỉ được thêm gì hết. Anh nghĩ mình cũng cần phải có chút thời khắc nghỉ ngơi để mọi người đưa ra suy luận riêng của mình.

"Hãy thử đặt giả thiết, nếu hung thủ của vụ án chính là tôi. Thì có phải tôi sẽ đi theo lối đi bí mật thứ hai và nguy cơ đụng mặt với Jules khi trở về  là rất cao không? ... Vậy nên với bản thân tôi, là một người có tư duy bình thường thì không thể nào lựa chọn một con đường nguy hiểm cho bản thân như vậy.... Mà nếu mọi người suy nghĩ ngược lại, có khi nếu Jules là hung thủ thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều." - Mohamed nói một tràng.

"Anh nói vậy là có ý gì?... Tôi là hung thủ thì dễ dàng hơn ở điểm gì chứ?"

Jules thấy nhắc đến tên mình thì anh ta cũng không bình tĩnh thưởng thức trà được nữa. Anh đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi lớn tiếng.

"Tại thời điểm đó, Jules đã nấp sẵn tại cửa lối đi bí mật. Sau khi hai người Hamza và Manette gõ cửa và không gặp ngài thanh tra thì anh ta nhanh chóng đổi cửa và chạy thật nhanh về phòng. Anh ấy sẽ trở về trước 7h để vừa hay gặp được hai người kia trên đường quay về phòng. Đây chính là đường đi nước bước của Jules."

Jung Kook thấy mọi người đang đua nhau phán đoán thì cậu cũng tranh thủ nói ra suy nghĩ của mình.

"Vậy có nghĩa là, sau khi hai người trước rời đi, Pierre từ trong phòng ông nội cũng trở về, Jules thì ở lại đổi cửa. Xong xuôi thì anh ta mới theo lối đi bí mật quay lại phòng mình để kịp lúc 7h gặp mọi người... Đây cũng là một khả năng có thể xảy ra."

Sau lời suy luận của Mohamed thì mức độ tình nghi của Jules đã tăng lên một bậc.

Taehyung thì vẫn chỉ ngồi im lặng, tựa đầu vào thành ghế rồi nhắm chặt mắt, dường như anh đã say giấc tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro