chap 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vì sau đổi lại cửa, hung thủ cần thời gian đi từ lối đi bí mật về phòng. Trên thực tế, nếu Hamza là hung thủ thì có khả năng cao là cậu ta chưa kịp trở về phòng mình thì mọi người đã bước ra khỏi phòng rồi.

Hamza từ trong mật đạo đi ra chắc chắc sẽ dễ bị bắt gặp kể cả lối đi thứ nhất hay thứ hai. Cho nên không những cậu ấy không có thời gian để đổi cửa trước khi chúng ta phát hiện ra thi thể lúc 7h. Mà còn không kịp cả đi về phòng vì phòng B107 là xa nhất."

Taehyung đưa ra suy luận của mình về tình tiết thứ tự đến hiện trường của mọi người. Dường như anh cũng đã suy ra được rằng vị trí phòng của Hamza chính là thử thách bất khả thi nếu anh ta muốn thực hiện hành vi giết người.

"Vậy thì với suy luận này, vị trí của Hamza đúng là nguy hiểm gấp bội so với vị trí phòng của cô Manette." - Jung Kook nghi hoặc.

Thấy người tình đang bị nghi ngờ nên Pierre không thể làm ngơ, anh đứng ra bảo vệ cô nàng.

"Nhưng không thể loại trừ khả năng cậu ấy ẩn thân trong lối đi bí mật, không đi ra bên ngoài để về phòng mà đợi khi người cuối cùng là Manette đi đến chỗ xảy ra án mạng thì cậu ta mới ra ngoài và chạy đến đó."

"Đó cũng là một trường hợp có thể xảy ra."

"Theo suy luận của mọi người thì việc phòng tôi ở cuối cùng và bước đến hiện trường muộn nhất là bằng chứng để quy thành tội sao?" - Hamza bất bình.

Jung Kook cũng cảm thấy việc đổ hết tội lỗi lên đầu chàng thuỷ thủ kia vì thứ tự này đúng là rất hoang đường, nên cậu cũng không thể ngồi yên.

"Không phải ... mọi người đang lấy điều này ra để làm lý do loại trừ giữa hai người mà. Tôi thấy Manette là người có vị trí thuận lợi hơn, xét về khoảng cách đến phòng B101 thì chính là như vậy."

"Nhưng chúng ta cũng không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng gây án của Hamza được..." - Pierre tuyên bố chắc nịch.

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe những suy luận của mọi người. Xong anh mới cười nhẹ.

"Giờ thì chúng ta chỉ còn cách sự thật đúng một bước nữa thôi. Hiện tại chúng ta cần tìm ra động cơ gây án của ai là lớn hơn, Hamza hay Manette."

"Nếu tôi là hung thủ thì về bản chất động cơ của tôi không đủ mạnh để giết một lần cả hai người như vậy." - Hamza thanh minh.

"Đúng vậy, động cơ sát hại ngài Thanh tra của cậu lớn hơn nhưng khả năng để cậu làm được điều đó lại rất nhỏ." - Mohamed suy luận.

Vậy thì chỉ còn lại một người thôi.

Mọi người giờ đây đều nhìn về phía cô gái nọ, từ nãy đến giờ đều lặng im không nói.

"Động cơ giết người của Manette có vẻ lớn hơn Hamza rất nhiều nhỉ?" - Jules nhìn về phía Manette.

"Động cơ của cô ta chính là không để ông nội tôi nói ra việc phóng hoả năm xưa. Bởi vì cô ta biết ông nhận ra mình rồi. Hơn nữa, cô ta còn phải giết người để diệt khẩu vì nếu sự việc phóng hoả đó bị lọt ra ngoài thì cô và Pierre sẽ không thể bên nhau được nữa...

Tôi còn nhớ Pierre có từng nhắc đến cụm từ "thời gian chưa thích hợp". Liệu có phải là do ông nội tôi chưa chết hay không hả Manette?"

Nói dứt lời Taehyung liền đưa ánh mắt sắc lẹm của mình về phía Manette đang run rẩy phía đối diện.

"Có phải cô đang phải chờ sau khi xử lý hết toàn bộ những người biết chuyện này bao gồm cả ông Albert không? ... Hơn nữa chúng ta còn biết lão ta đã ngược đãi Manette suốt bao nhiêu năm trời. Thù cũ hận mới, mọi thứ đều dồn nén lại.

Động cơ của cô rõ ràng như vậy rồi, cô còn muốn chối tội nữa hay không? Lễ tân Manette...?"

...

- Sáng hôm sau -

"Cô là Manette đúng không? ... Chúng tôi xin mời cô về trụ sở để hợp tác điều tra vì hành vi giết người man dợ của mình. Cô được quyền giữ im lặng và được thuê luật sự bảo vệ quyền của bản thân trước toà. Xin mời cô lên xe..."

Hai viên cảnh sát nọ với quân phục chỉnh tề đang áp giải lễ tân Manette lên xe cảnh sát để quay trở về Paris tiếp tục điều tra về hai cái chết của Thanh tra Dariel và ông chủ khách sạn Hotel de Fleurs - Albert.

Mọi người trong khách sạn đều đang đứng tại cửa chính để chứng kiến khoảnh khắc hung thủ thực sự của vụ án được đưa ra ánh sáng.

"Manette..."

Một tiếng gọi thâm tình từ đằng sau vang lên khiến cô gái nọ không khỏi nghẹn ngào mà ngoảnh đầu lại.

Là lễ tân Pierre đang chạy gần đến bên cô với ánh mắt long lanh đẫm lệ.

"Anh đang làm gì vậy? Em là sát nhân đó... Anh quay về đi..." - Manette khóc nấc.

"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em... khiến em phải lâm vào con đường cùng này. Sau này anh sẽ thường xuyên đến thăm em, hãy đợi anh..."

Cảnh chia tay lâm ly bi đát này đúng là khiến ai cũng phải mủi lòng. Đúng là số mệnh quá đỗi nghiệt ngã đối với đôi tình nhân này.

Cô gái đó là vì bị dồn vào đường cùng mới phải suy nghĩ tiêu cực đến mức man dợ như vậy. Còn anh chàng si tình kia thì hết lần này đến lần khác ra sức bảo vệ, dung túng cho người mình yêu nên mới có kết cục thảm thương thế này.

"Thầy ơi, vậy là giờ mình có thể về lại Paris được rồi đúng không thầy?..." - Jung Kook hào hứng.

Trái ngược với vẻ hạnh phúc của cậu học trò thì gương mặt Taehyung lại có chút biến sắc. Anh quay đầu nhìn về hướng ban công tầng hai nơi khách sạn kì bí nọ.

Một bóng người thiếu nữ với mái tóc đen dài trùm gần hết gương mặt, cùng chiếc váy trắng quỷ dị đang đứng lấp ló nhìn về phía này.

Ánh mắt Taehyung chợt loé lên gì đó, anh linh cảm thấy vụ án này chắc chắn không thể chỉ đơn giản mà kết thúc như vậy. Đôi mắt anh nghiêm nghị nhìn lại về phía cậu học trò nhỏ.

"Jung Kook à, xin lỗi em nhưng có lẽ chúng ta chưa thể về Paris lúc này được."

"Tại sao vậy ạ? Hung thủ cũng đã bị bắt rồi, chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa chứ?"

"Vụ án này chưa thể kết thúc được đâu. Chúng ta chắc sẽ phải ở lại đây thêm chút thời gian nữa rồi..."

Từ trong góc tối, một nụ cười quỷ dị chợt loé lên trên môi người con gái nọ.

Báo hiệu cho một loạt sự kiện kì bí sẽ còn tiếp tục tiếp diễn trong khách sạn mang tên các loài hoa này...

~ HẾT PHẦN I ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro