chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lôi từ trong túi của mình ra chiếc máy tính xách tay cũ, bên ngoài đã có chút xây xước và nhuốm màu thời gian. Vì không hay sử dụng đến nó nên lúc đầu mở ra còn có chút luống cuống, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy từ trong túi quần âu ra chiếc USB mà mình tìm được ở phòng của Hamza.

Jung Kook thấy vậy nên cũng nhanh chóng tiến đến để xem xét tình hình. Cậu nhìn theo đôi tay anh thoăn thoắt điều khiến con trỏ chuột máy tính đến hộp thư mục, bắt đầu khám phá xem rốt cuộc trong chiếc USB kia ẩn chứ điều gì.

Bên trong thư mục mới, có một file hình ảnh nhỏ, hình như là một video. Taehyung nhanh chóng click chuột vào đó rồi lập tức đoạn video nọ được phát lên.

Nội dung video:

Là đoạn phim ông Albert tự ghi lại từ chiếc máy quay ở hiện trường không có thẻ nhớ trước đó. Nhưng kì lạ thay đoạn video này lại bị mất tiếng, hai người chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng ông Albert chuyển động, chứ tuyệt nhiên không biết ông ta đang nói gì.

Sau một hồi nói chuyện thì ông Albert đặt chiếc máy quay xuống bàn. Ngay lúc này một bóng người thanh niên trong bộ áo thuỷ thủ xuất hiện. Mới đầu cứ ngỡ là thuỷ thủ Hamza nhưng không phải. Người đàn ông đang tiến vào lại chính là Quản lý Mohamed.

Ban đầu, Mohamed và ông Albert có nói chuyện gì đó qua lại, vì không nghe thấy nên chỉ có thể suy đoán rằng họ đang xảy ra tranh cãi. Dần dần thái độ trên gương mặt hai người càng trở nên gay gắt hơn.

Cuối cùng, họ bắt đầu xô đẩy lẫn nhau.
Vì không còn trẻ khoẻ như Mohamed nên ông chủ bị anh ta đẩy một cú thật mạnh, khiến cả cơ thể ngã xuống, đầu cũng vì thế mà đập mạnh vào thành bàn.

Hai con người đang đối diện với màn hình máy tính sáng le lói, gương mặt ẩn hiện một cảm giác khó tả. Taehyung từ đầu đến cuối vẫn nghiêm nghị chống tay lên cằm, tựa hồ như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu sa . Jung Kook thì chăm chú hơn vào video đó. Cậu bắt đầu bùng phát cảm xúc trong lòng.

“Tên Mohamed đúng là kinh khủng, hắn đã ra tay giết hại cả một con người mà vẫn còn nhởn nhơ, coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy? Em phải đi tìm hắn ta nói cho ra nhẽ…”

Khi cậu toan đứng dậy thì bị cánh tay to lớn của Taehyung ngăn lại. Cứ tưởng anh đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng có lẽ người bên cạnh vẫn là một điều gì đó ưu tiên hơn.

Taehyung nhìn gương mặt đang tím bầm lên vì tức giận của Jung Kook, rồi lấy tay chạm nhẹ lên đôi má cậu.

“Em không cảm thấy điều này có gì đó không đúng sao?”

“Không đúng ư? Đây rõ ràng là bằng chứng tố cáo Mohamed chính là thủ phạm giết hại ông Albert còn gì? Chẳng lẽ còn điều gì đơn giản hơn hay sao?”

“Không… Điều em nghĩ sau khi nhìn thấy video này, chính là điều mà hung thủ thật sự, muốn em nghĩ tới."

“Em…”

Taehyung cười nhẹ nhàng rồi chỉ tay về phía màn hình máy tính, Jung Kook cũng nhìn theo hướng mà anh chỉ.

“Em nhìn đi, còn một đoạn nữa mà em chưa kịp xem…”

Nói rồi, anh chạm vào con trỏ chuột, video tiếp tục phát tiếp đoạn phim còn lại.

Sau khi đẩy ngã ông chủ, Mohamed trên gương mặt tỏ rõ vẻ bối rối. Anh ta bắt đầu nhìn xung quanh như để kiểm tra xem có ai nhìn thấy không?

Nhìn một hồi thì anh ta phát hiện ra chiếc máy quay trên bàn, và như một phản xạ tự nhiên, Mohamed tiến đến và kiểm tra xem máy quay có đang bật hay không? Rồi màn hình đột ngột tắt phụt.

Jung Kook xem xong thì cũng bối rối không kém, cậu hướng ánh mắt trong xoe nhìn về phía người thầy của mình. Taehyung hạ thấp giọng xuống, đây là một thói quen, mỗi khi anh bắt đầu giảng giải cho cậu học trò của mình thì anh đều xử dụng tông giọng trầm và ấm đặc trưng này. Có thể vì lý do đó mà Jung Kook hiểu bài tốt hơn chăng?

“Em có thấy hung thủ nào đã nhìn thấy bản thân mình bị quay lại, mà vẫn để nó lưu lạc rồi đến được tay người khác không?”

“Dạ,… không.”

“Ta phải đặt bản thân vào góc nhìn của hung thủ thì mới dễ dàng tìm ra chân tướng được. Đoạn video này chắc chắn là có lợi cho kẻ chủ mưu thật sự nên hắn mới chịu để yên như vậy.”

Sau một hồi xem kĩ lại đoạn phim đó, cả hai đã không còn điều tra được gì thêm, nên quyết định tiếp tục tìm kiếm ở những bức thư đang nằm lăn lóc trên bàn.

Có rất nhiều bức thư được Thanh tra Dariel và ông Albert trao đổi qua lại.

*Bức thư đầu tiên:

‘Ngài Albert, tôi là Thanh tra Dariel, tôi biết anh đã gây ra chuyện gì tại tầng hai của khách sạn. Hẳn là anh sẽ không từ chối yêu cầu từ một ông lão 71 tuổi, què chân như tôi chứ nhỉ…’

*Bức thư hồi đáp:

‘Tôi không biết ông đang nói gì hết. Đừng làm phiền tôi.’

.
.
.

Taehyung nhìn vào thời gian gửi đi hai bức thư thì đều là vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, đó cũng chính là ngày ông Denis và Thanh tra liên lạc lần cuối cùng.

Jung Kook không nén nổi thắc mắc trong lòng mình, cậu tựa đầu vào tay rồi ngước mắt lên hỏi Taehyung.

“Có khi nào ông nội đã tìm ra được chân tướng có liên quan đến ông Albert, nên ông muốn đưa ra yêu cầu với hắn để có mục đích riêng gì đó không…”

Taehyung nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, bởi anh luôn luôn tin tưởng ông nội mình vô điều kiện.

“Chúng ta cũng không biết rốt cuộc ông muốn làm gì, nên không thể nói là tư lợi được…”

“Vậy ba người họ đang giấu bí mật gì được cơ chứ?”

Hai người lại tiếp tục đặt ra thêm nhiều dấu hỏi lớn về ngày 23 định mệnh ấy. Mà muốn tìm ra chân tướng thì không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối từ những bức thư.

Jung Koook nhanh chóng tìm ra được một bức thư của ông Albert, cũng được gửi đi vào ngày 23. Cậu đọc lớn.

*Nội dung bức thư:

‘Thư tôi đã nhận được rồi. Tôi đồng ý với ông, hẹn 12h đêm nay đi, người thì ông tự lo.’

Jung Kook đọc xong thì quay sang nói với Taehyung vẫn đang chăm chú tìm đống thư trên bàn.

“Trong thư này có nhắc đến một bức thư khác, em đã tìm trong đống này kĩ lắm rồi mà không thấy bức thư nào khả nghi như thế cả. Vậy trong bức thư thất lạc đó, có khi nào lại cất chứa chân tướng về mối quan hệ thực sự của ba người thì sao?”

“Em nói đúng, tôi vẫn luôn thắc mắc về khoảnh khắc ông Albert bất ngờ khi nhìn thấy ông nội. Còn nữa, ông còn có những cử chỉ rất thân quen với những nhân viên ở đây, đặc biệt là lễ tân Pierre…”

...

Phụt…

...

Ánh đèn trong phòng đột ngột tắt, không gian đen tối bất chợt bao trùm khắp cả khách sạn sang trọng. Tiếng chuông đồng hồ lớn điểm đúng 12h, len lỏi vào từng ngóc ngách của nơi này.

Jung Kook sợ hãi đến mức co rúm lại, ôm chặt lấy người của Taehyung như không muốn rời xa anh nửa bước.

Bỗng từ bên ngoài phát ra tiếng bài hát kinh dị đó, chính là giọng nói quen thuộc mỗi ngày luôn vang lên khi đồng hồ điểm đúng 12h. Taehyung thấy vậy thì muốn ra ngoài kiểm tra, nhưng dường như cơ thể anh bị thêm một thứ gì nhát gan đeo bám, không thể cử động được. Anh quay sang nói nhỏ với Jung Kook.

“Em ngồi đây, để tôi đi ra ngoài xem tiếng hát kia là của ai…”

“Không…. Thầy đừng bỏ em. Em sợ lắm, chúng ta đi ngủ thôi.”

Thấy Jung Kook sợ hãi như vậy thì Taehyung cũng không nỡ để em lại một mình, đành ôm theo nỗi băn khoăn mà cùng cậu lên giường đi ngủ.

Tiếng hát quỷ dị vẫn cứ như thế vang lên đều đều trong màn đêm tối tĩnh mịch, càng làm tăng lên sự sợ hãi trong lòng mỗi người.

… Thỏ  con  ngoan  ngoan

     Mang kẹo tới đây

     Mau đến đây nào

Tao đang đợi mày đấy …

.
.
.

“Làm ơn tha cho tôi… Tha cho tôi đi mà…”

Tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi của cô gái Manette sau khi nghe thấy tiếng hát ấy. Cô ngồi thụp xuống góc tủ, đưa tay lên bịt chặt hai tai mà khóc lớn. Gương mặt cô hiện rõ ra sự sợ hãi tột cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro