8.Sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thôi mà sắp đến ngày quan trọng rồi Jingoo cũng hạn chế cho cô ra ngoài với bộ dạng thê thảm như vầy .Bình thường mọi người sẽ rất khỏe mạnh khi đến đó còn cô với thể trạng không tốt thì gần đến đó cần nằm yên một chỗ để nghỉ ngơi


"Em sao rồi ?"

-Vẫn ổn ? Anh lo lắng nhiều lắm rồi đó !

"Anh sẽ về sớm , cố gắng đừng rời giường nhé :) "


-Anh đang tỏ thái độ sao ? Em ổn và em .......

Cơn đau từ thắt lưng lại nổi lên làm Jieun nhăn mặt lại ôm lấy bụng mà xoa

-Xin lỗi.... Mẹ sẽ không bực tức nữa


"Đấy thấy chưa lew leww"

Jieun mỉm cười khi chồng ở ngoài vẫn biết tình trạng của mình như thế nào


-ồ ! Xem ra con giống Anh đấy Jin Goo à =)))))


"Còn phải nói sao !? Anh sắp về rồi "



-Đi cẩn thận ~


Cô vừa mới tắt màn hình điện thoại thì mới ngán ngẩm nhìn ra ngoài vì Jin Goo quên đóng cửa rồi


-Ây gù ! Tại sao Anh ấy lại quên đóng cửa chứ

Cô tự vịn vào tường đi đến chỗ cửa thì đột nhiên xuất hiện một cô gái




-Lại là Cô sao ?




-Không cho tôi vào nhà sao ?




-Không phải thế đâu





-Thế thì tôi gửi cái này cho Jin Goo rồi tôi đi nhé ~




-ồ




Đóng cửa rồi trấn an thêm lần nữa nhưng cuối cùng là không giữ được sự tức giận nữa .Cô rời đi




"Jieun!  Em ở đâu ! Tại sao lại bỏ đi với chiếc nhẫn ....em điên rồi sao ?!? "





-Anh hãy tự hỏi Anh đi đồ điên !




"Anh đang hỏi em đang ở đâu !!! Em đang không khỏe đó Lee Jieun!!! "





-Tôi nghĩ là tôi tin nhầm người rồi ! Đừng có đi tìm tôi đấy




Jin Goo định đi tìm Jieun thì cô ả Hwangyong đó lại đến tìm




-Anh à ! Anh đi đâu thế em đã tìm anh lâu rồi đó




-Thì ra là cô ! Cô đã đến gặp Jieun làm cô ấy tức giận sao ? Cô muốn theo tôi đến bao giờ đây ! Cô mau cút đi




-Jingoo Anh cũng lớn phết nhỉ !? Để anh có được cái như bây giờ anh nghĩ anh nhờ ai hả !? Hả !!!





"Cô không được đụng vào Chồng tôi !"





-Ồ , mày quay lại rồi .Chậc Chậc nhìn kìa





-Xin cô hãy về đi đừng làm phiền Jin Goo nữa ! Làm ơn bỏ gậy xuống đi





-Đây là xưởng gỗ mà tao muốn đến để xử lý luôn cả 2 đứa đó



Sau vài tiếng đồng hồ bị ả kia đánh thì Jin Goo dường như đã không còn đường lui rồi




-Làm ơn dừng lại đi ! Anh ấy sẽ chết mất




-mày có thấy những cây gỗ ở đó không ? Tụi tao sẽ làm nó đổ xuống và kill him !




"Em sẽ không bao giờ để anh chịu tổn thương bởi vì kiếp trước anh đã chịu đựng quá nhiều tổn thương từ tình yêu rồi hãy để em chịu giúp anh !"




-Jieun !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






"Chỉ cần đừng rời bỏ em là được "





Cánh đồng màu tím kia đã bao giờ em thấy chưa


Đã bao giờ em thấy chiếc ước cuối cùng của mình chưa Jang Manwol. Sự tồn tại không phải cần do phải thật sự đúng người thì sẽ do chính đáng



Cậu tỉnh táo hơn trong bệnh viện với đầy thông tin hoảng loạn, cầu cần biết vợ cậu đồ ngốc Jieun làm sao





-Làm ơn hãy nói cho tôi biết vợ tôi thế nào rồi !





"Với tình trạng hiện tại thì thai nhi vẫn ổn nhưng lần này tôi không chắc là có thể cứu cô ấy thêm lần nữa không ...."





-Cô ấy ở đâu !?




"Phải đợi cô ấy tỉnh dậy "





Người con gái đó vẫn giống như khi xưa lúc mới quen đã từng muốn liều mạng dù không biết lý do là gì nhưng mối thù của Jang Manwol đã tự làm hại cô ấy





-Manwol ! Tại sao em lại làm vậy ....... Rất khó khăn để em tồn tại nhưng tại sao làm những chuyện anh không thể tưởng tượng được!



Jieun mặc dù bị thương rất nặng nhưng tâm trí ý thức vẫn có thể nhận ra Jingoo ở đó




"Jin Goo hãy về đi anh cũng bị thương kìa mà ......hãy lo cho bản thân trước "




-Anh sẽ đi xử lý bọn họ đòi lại công bằng cho Manwol!!!!




"Không ...không được Jin Goo à ! Anh mà đi thì em sẽ hận Anh cả đời đó"



-Jieun tay em cử động nhưng không mở mắt nhìn anh .....ý của em là muốn anh ở lại sao ?......





Cậu biết Jieun đang cố ngăn cản cậu nhưng mà mối thù này cậu sẽ không bỏ qua đâu .





-Anh sẽ quay lại!





"GOO CHANSUNG DỪNG LẠI! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manwol