Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu nào!

Mọi người có những giấc ngủ ngon lành trong ngày đầu tiên tại khách sạn. Lúc đó là khoảng 3 giờ sáng nhưng có thứ gì đó đánh thức chàng trai tóc xanh da trời đang ngủ. Cậu chợt nhớ ra mình có việc phải làm.

Kuroko ngẩng đầu lên nhìn con hổ vẫn đang ngủ say bên cạnh cậu. Khi đứng dậy, cậu nhận ra một vấn đề,  cánh tay của Kagami đang quấn quanh eo cậu. Cậu cố gằng gỡ tay tên kia ra khỏi người mình nhưng vô ích. Kagami khỏe hơn cậu

Lúc này, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng có thể gọi là ngu ngốc nhưng hiệu quả. Cậu vươn tay ra , lấy ngón trỏ và ngón cái siết chặt lấy đầu vú của Kagami.

"Kuroko, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Cái giọng khàn khàn và ngái ngủ của Kagami vang lên.

"Kagami-kun, cậu đang cản đường tôi." Kuroko nói.

Kagami buông Kuroko ra, cậu lăn sang một bên và ngủ tiếp. Chàng trai tóc xanh mỉm cười vì kế hoạch của cậu đã thành công và đứng dậy khỏi giường. Cậu ra khỏi phòng với cái áo quá khổ mà Kagami khăng khăng muốn cậu mặc.

Kuroko đi qua những hành lang dài cho đến khi cậu tới phòng 220. Căn phòng này thuộc về Takao và Midorima. Cậu gõ cửa theo một quy tắc chỉ cậu và Takao hiểu.

KNOCK..KNOCKITY-KNOCK TAP

Phải mất một lúc để  Takao mở cửa, cậu mỉm cười với Kuroko.

"Kuroko, cậu ở đây vì chuyện mà chúng ta đã nói phải không?"

"Tất nhiên, Takao-kun không phải là một kẻ ngốc."

Takao bĩu môi, "Cậu hãy chờ ở đây cho đến khi mình quay lại"

Kuroko làm như Takao nói khi cậu ta đóng cửa lại. Phải mất một lúc và có vẻ như Takao đã đánh thức Midorima bởi vì cậu  có thể nghe thấy những tiếng càu nhàu như kiểu tên ngốc.

Rồi Takao mở cửa và đưa cho Kuroko một chiếc túi màu nâu.

"Hy vọng cậu sẽ vui vẻ với thứ này, mình biết việc mình nên làm. Ngoài ra, đâylà một thương hiệu mới nên không phải lo lắng. đâu" Takao mỉm cười nói.

"Cảm ơn, Takao-kun." Kuroko khẽ cúi đầu và rời đi.

Trên đường về phòng, cậu thấy một người quen. Có lẽ là đồng đội của cậu. Chờ đã, là Kiyoshi? Tại sao anh ấy  ở bên ngoài phòng khách sạn của mình vào lúc này?

"Thôi nào Miya cho tôi vào đi." Kiyoshi vừa nói vừa đập  cửa.

"Không, tôi nói là không!" Hanamiya hét lên

"Cậu đang làm mọi chuyện ầm ĩ lên, như một cô vợ đang ghen ." Kiyoshi vừa nói vừa cười.

Kuroko bước đến và vỗ tay Kiyoshi.

"Kiyoshi-senpai có chuyện gì vậy?"

"Kuroko! Oh Kuroko, Hey, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em ở đây với Kagami-kun, anh ..."

"Anh ở  với Miya."

"ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN NGU NGỐC ĐÓ!" Hanamiya hét lên qua cánh cửa.

"Oh Hanamiya-kun."

"Cái túi gì vậy?"

"Đó là đồ của tôi."

Hanamiya mở cửa và lườm Kuroko.

"Hah? Tôi thắc mắc đó là thứ gì nhỉ?"

"Cũng giống như bất kỳ người nào khác, tôi cũng không phải là một thằng nhóc." Kuroko trả lời  và chuẩn bị bước đi cho đến khi 'Hanamiya kéo cậu lại.

"Dừng lại đi, có gì trong túi?"

"Miya cứ để Kuroko trở về phòng của em ấy." Kiyoshi nói trong khi cố gắng đẩy Hanamiya vào phòng.

"Buông  tôi ra, Baka!" Hanamiya cố đánh Kiyoshi nhưng vô ích.

"Owwie!"

"Aw nhìn đi,  bạn làm tổn thương chính mình."

"Im đi, tôi không phải là một đứa trẻ ... Chờ đợi chuyện gì đã xảy ra với nhóc tóc xanh đó?"

"Oh yeah sức mạnh của cầu thủ bóng ma thứ sáu, hehe" Kiyoshi nói trong khi kéo Hanamiya trong phòng đểHanamiya hét lên với anh ta.



Khi Kuroko đến phòng mình, cậu thấy hạnh phúc vì Hanamiya không tìm ra thứ gì trong túi. Cậu cố mở cửa phòng và . Và cửa khóa.

Kagami-kun có khóa cửa không?

Cậu gõ cửa.

Im lặng.

"Kagami-kun, cậu có thể dừng diễn kịch và mở cửa được không?"

Im lặng.

"Boo."

"Ah! Kagami-kun đừng  làm tôi sợ như thế." Kuroko quay lại phía sau để thấy bạn trai mình mỉm cười.

"Thôi nào,Kuroko vui mà." Cậu ta nói trong khi mở khóa cửa, "Cái túi đó là gì vậy?"

"Không có gì." Cậu nói khi cả hai bước vào phòng.

"Cậu chắc chứ?" .

"Tôi đã nói không có gì cả, Kagami-kun. Giờ thì cả hai chúng ta đi ngủ chứ?"

"Eh? Tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi."

"Kẻ ngốc."

"Thôi mà!"

Kết thúc chương, hmm Tôi tự hỏi Kuroko có cái gì trong cái? Có ai biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro