016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng lúc Seokjin đi quay phim về, mới nghe loáng thoáng được một phần câu chuyện thì Yoongi và Jimin đã vội nhét Mingi vào tay anh nhờ trông giùm rồi lật đật chạy ra ngoài cửa.

- Mingi ở đây với chú Jin nhé, ba với bố đi một lát rồi về ngay. - Jimin hôn lên má bé rồi vội vàng nhảy lên xe. Mingi chưa kịp hiểu những gì đang xảy ra, bé mếu máo đòi đi theo:

- Huhu, con cũng muốn đi.

Seokjin bối rối giữ thằng bé lại rồi dỗ dành:

- Mingi ngoan nào, hai bố đem anh trai về cho con chơi đấy.

Mingi nuốt hết nước mắt nước mũi vào trong: "Hic...Thế thì được ạ"

________

Không lâu sau đó, cả ba đã đi đến Sở Cảnh sát. Vì vụ án bạo hành này mà mọi người trong Sở đều phải có mặt để điều tra. 

Một đồng chí vừa lật lại hồ sơ vừa nói: 

- Theo như những gì chúng ta đã điều tra thì đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi và được trại mồ côi thu dưỡng. Sau đó, bé được một một cặp vợ chồng khá giả nhận nuôi. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm ngoái, công ti của người bố phá sản. Kể từ đó, hai người coi đứa trẻ như chỗ trút giận...

Tiếp đến, Namjoon còn nói thêm rằng đứa bé ấy bị tra tấn dã man đến mức nào, không chỉ dừng lại ở việc bị bỏ đói hay la mắng, bé còn bị đánh đập rất thường xuyên. Lúc cảnh sát đến sau khi nhận được báo án từ nhà hàng xóm, đứa trẻ đã sớm ngất xỉu bên dưới tầng hầm.

Yoongi và Jimin đứng như trời trồng, cố gắng tiếp nhận các thông tin của cảnh sát, nhưng có một số thứ họ không đủ can đảm để nghe hết được.

Một cảnh sát khác vừa lật hồ sơ vừa nói tiếp:

- Hiện tại đứa bé đang được theo dõi ở bệnh viện. Chỉ số dinh dưỡng rất thấp, trạng thái tinh thần cũng không ổn định. Do đó chưa thể trả lại cho trại mồ côi được, có lẽ phải tầm 2 tháng sau...

Yoongi với Jimin nghe đến đây thì bức xúc, liền đồng thanh hỏi:

- Khoan đã, tại sao phải trả lại cho viện mồ côi?

Một đứa trẻ mới 6 tuổi đã phải chịu nhiều nỗi đau cả về thể xác và tinh thần, đến lúc được cứu ra thì lại bị bắt quay lại nơi mà những nỗi bất hạnh của nó bắt đầu. Một vòng lặp đau khổ cứ thế diễn ra.

- Vì nó chẳng còn chỗ nào khác để đi cả. Hiện tại cũng không có ai nhận nuôi, đành chịu vậy. - Namjoon thở dài đáp.

Jimin nghe thấy thế liền vội vội vàng vàng thốt lên:

- Ai nói không có, em với Yoongi nuôi là được chứ gì!

Tất cả mọi người nghe xong thì sửng sốt nhìn Jimin, lại đồng loạt đưa mắt qua Yoongi đang đứng bần thần ở bên cạnh.

Yoongi: "Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết"

_________

Khi đứa bé tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn xung quanh và phát hiện có hai người đàn ông đang đứng cạnh giường của mình.

Đến tận lúc này, Jimin và Yoongi mới biết một sự thật rằng bé là con gái. Cô bé nằm lặng yên trên giường, cơ thể gầy gò đầy những vết xanh tím lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân.

Khi thấy có người lạ đến gần mình, bé sợ sệt nép về phía góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

- Con đừng sợ, hai chú không phải là người xấu đâu. - Jimin nhẹ nhàng an ủi.

Yoongi cũng tươi cười thân thiện và tiếp lời:

- Đúng vậy, hai chú được phái đến đây để bảo vệ con khỏi những thế lực đen tối đó!

Đứa nhỏ nghe thấy thế thì cũng an tâm được phần nào, liền chầm chậm ngước mặt lên nhìn. Thế nhưng, đập vào mắt bé là khuôn mặt đang nở nụ cười toe toét vô cùng lố lăng của Yoongi.

Sau đó, đứa bé bị dọa sợ đến mức oà khóc, khiến Yoongi lẫn Jimin đều hoang mang không biết nên làm gì.

______________________



*Ảnh minh hoạ nụ cười thân thiện của Yoongi*

"Hai chú được phái đến đây để bảo vệ con khỏi những thế lực đen tối đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro