13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây có thể một bước tiến trong mối quan hệ chăng...?"

...

"Emerald, báo cáo đi." Phosphophyllite cầm tờ giấy lên đọc, gần đó, Lazure đang sắp xếp lại giấy tờ.

"Dạ, mực nước biển trong vài năm qua đã dâng lên vài centimet, hiện giờ không đáng lo lắm nhưng có khả năng trong tương lai sẽ chiếm phần nhiều chỗ đất ta có ạ."

"Vậy sao? Thế tộc Pulmonata có nói lại gì không?" Nó hỏi, mắt vẫn không rời bản báo cáo bảo thạch nọ vừa đưa.

"Họ bảo họ cũng rất lo lắng trong những năm tới, đề nghị nhân lúc núi lửa chưa hoạt động lấy càng nhiều đất đá để lấp biển càng tốt ạ."

"Hả? Và nếu thứ đó hoạt động lúc đấy thì sao? Ta không cho phép mấy đứa đi đâu." Sinh vật tóc xanh bực mình chống hông "Nếu chúng ta có ít nhất ba Obsidian thì có lẽ ta sẽ nghĩ lại."

"Mực nước dâng lên có lẽ là do đám băng chúng ta phá vào mùa đông tan chảy nhiều hơn." Phos nói "Chúng ta phải tìm cách cân bằng lại mực nước biển."

"Cậu nhắc mới nhớ, hình như đúng là mùa hè mấy năm qua có nóng hơn thật." Lazure phe phẩy tờ giấy, cứ mỗi lần mùa hè đến cô ta đều chảy mồ hôi ròng ròng, muốn ôm Phos cũng khó vì sợ người mình nặng mùi, cứ phải liên tục thay đồ.

"À, còn nữa, tộc Admirabilis gần đây có nói là trên đảo núi lửa có mấy loài cây kì lạ đúng không? Nếu chúng hấp thụ nước biển để sinh trưởng thì có lẽ sẽ được..." Phos nhớ lại lần trước gặp một số người tộc này khi đang đi trên bãi cát, họ đã chào đón nó và kể lại một số chuyện dạo gần đây đang rầm rộ dưới biển.

"Chẳng phải họ nói đó là tin đồn thôi sao? Mà nếu có thật đi nữa chúng ta cũng không biết loài cây này có ảnh hưởng xấu lên mảnh đất này hay không..." Nó không thể trách cô ta lo lắng thái quá, đặc biệt là khi bọn Nguyệt Nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào, nếu loài cây này lỡ có biến thành thứ kìm chân bọn họ lại thì cũng không ổn.

"Cậu nói đúng, nhưng chúng ta vẫn chưa biết thực hư như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ cần mẫu thử nghiệm và phân ra một người quan sát nó." Phosphophyllite tò mò, không biết loài cây này trông như thế nào mà làm rầm rộ được cả thành phố dưới biển được như vậy.

"Nghe cũng có lí, nhưng ai sẽ tới đó lấy nhỉ...?"

"..." Cả ba thầy trò nhìn nhau, bỗng Lazure chủ động giơ tay lên.

"Để tôi, mấy đứa kia không ai chịu được nhiệt độ cao đâu. Cậu thì nên ở lại trông bọn trẻ và nghỉ ngơi tiếp đi, với cả nếu hai tộc kia có chuyện gì thì ít nhất vẫn có cậu ở đây nên họ sẽ an tâm hơn. Tuy tôi có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nhưng nếu cậu vẫn lành lặn thì tôi không ngỏm được đâu mà." Nghe uy tín không? Đối với Emerald thì có đấy nhưng Phos thì lại nghĩ khác.

"Vẫn không được, cậu quên cậu là sinh vật bị Nguyệt Nhân truy nã gắt gao nhất à? Họ có thể cử vài con tàu cùng một lúc đấy, cậu có nhanh nhẹn hay thông minh cỡ nào cũng không địch lại nổi đâu."

"...Không cần lo đâu~ Bị bắt thì tôi cắt bớt vài ba bộ phận là được, đằng nào chúng chẳng mọc lại. Mà chờ đã, cậu lo cho tôi đó hả?? Trời ơi người gì đâu mà đáng yêu vậy nè, đừng có lo nha, iu cậu nhất nè~" Trước khi kịp làm gì, cô ta đã bị tóm lại bởi bảo thạch màu vàng - Yellow Topaz.

"Cô Lazure chơi xấu!! Cô toàn đuổi bọn con đi thôi, không cho bọn con thăm Thầy gì cả!!!"

"Topaz thả cô ra đi, cho cô ôm thầy con tí thôi mà huhu, một tuần không được ôm rồi..." Lazure thương tâm nói, bồi thêm một câu như sét đánh ngang tai đối với bảo thạch nọ: "Cô sẽ cho con ôm cùng luôn mà..."

"...Con-"

"Anh Topaz lại bị cô dụ dỗ rồi kìa~" Bảo thạch đen lấp lánh sặc sỡ theo từng chuyển động - Black Opal can thiệp vào trước khi đàn anh sa lưới vào bẫy của cô giáo nhà mình, theo sau đó là Diamond, vẫn dễ ngại như ngày nào, luôn trốn sau lưng Black Opal và ngoan ngoãn nghe lời mỗi khi được nhờ vả, thật là một đứa trẻ đáng yêu.

"Không có! Anh định từ chối mà!!"

"Ủa?~ Vậy mà có vẻ như ai đó định đồng ý luôn kìa, còn không rủ bọn em nữa."

"Ây da, tiếc thật đó Topaz, cô cứ tưởng con sẽ đồng ý cơ, dù sao cô cũng đã cất công làm một bộ đồ cho thầy con rồi, ôm vào thích lắm nha~" Xạo đấy, cô ta mới đưa cho Phos thử thôi nhưng phải công nhận sờ vải thích thật, mềm mại thoáng mát, vải trên Mặt Trăng đúng là tốt nhất! Mà này, cái tay làm gì thế hả?!

"Này!-" Quá muộn rồi, cô ta đã kịp thát khỏi tay Topaz và vạch áo khoác của nó ra, để lộ phần trên của bộ đồ, cổ được làm khá cao, không có tay áo, có vẻ là một bộ đồ liền thân hoặc váy xét theo việc đến eo không có dấu vết cắt tỉa gì.

"Thôi nào mọi người! Anh với hai người họ đang bàn chuyện công việc, tạm thời mấy đứa đi ra đi." Emerald đẩy mấy đứa em nghịch ngợm của mình ra ngoài, giao việc cho Diamond: "Em trông bọn này hộ anh nhé, tuyệt đối đừng để họ bén mảng tới gần khi anh chưa cho phép. Nhé?"

"V-Vâng ạ..." Kim cương trẻ khẽ gật đầu, quan ngại nhìn hai người anh của mình đang phát điên lên đằng kia.

Yellow Topaz đang tiếc đứt ruột, nếu anh ta mà không lưỡng lự thì bây giờ đã được vừa ôm thầy vừa chọc tức Black Opal rồi!!

Bảo thạch đen nọ cũng không kém gì, cậu ta vốn cuồng thời trang mà, mới xem phần trên của bộ đồ đó còn chưa đủ thỏa mãn con mắt đâu!!

Rồi cả hai nhớ đến kẻ chủ mưu, phải rồi...Tất cả là tại cô Lazure!!!

Cốp!

"Ai da!!" Sinh vật tóc xanh ôm cục u trên đầu, mắt rưng rưng nhìn "bảo thạch" lớn tuổi nọ, Phos cũng không nể tình gì, lườm cô ta muốn cháy mặt, nếu không phải nó còn nợ cô ta vụ lọc thủy ngân từ người nó ra chắc nó đấm cô ta mấy cái mất!!

"Cô Lazure đừng trêu mấy đứa nó như thế nữa, Thầy giận rồi kìa." Emerald đã quen thuộc với tình cảnh này, chỉ biết đứng một bên an ủi.

"Thật là, dù cậu có muốn tạo bất ngờ cho bọn nó thì cũng đừng làm thế chứ!" Phosphophyllite chỉnh lại trang phục, nói: "Thôi thì nghĩ lại, nếu cậu muốn đi tới hòn đảo đó đến vậy thì đi đi."

"T..Thật sao?' Lazure trân trân nhìn Phos, cảm thấy hơi tội lỗi, có lẽ cô ta hơi quá trớn thật rồi...

"...Vậy cảm ơn nhé, tôi sẽ mang quà về cho cậu. Cả con với mấy đứa nữa." Cô ta biết bây giờ ăn vạ chỉ tổ làm nó khó chịu thêm, ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa ra ngoài, thật...không giống cô ta chút nào cả.

"..." Lúc quay lại, Phos thấy cô ta đi từ lúc nào rồi, sự trống vắng này...nó ghét cảm giác ấy nhưng nó đang giận cô ta, nó không thể cứ chiều cô ta như vậy được. Suốt thời gian qua cô ta gần như không chịu nghiêm túc chút nào cả và...luôn biến mình thành trò cười chỉ để nó vui...

"Thầy ơi-"

"Emerald, con tạm thời về phòng đi." Phos ngắt lời học trò mình, nó cần ở một mình ngay bây giờ, để ổn định lại cảm xúc. Phải, nó đã làm được như vậy rất nhiều lần rồi, lần này...chắc chắn sẽ vẫn như vậy.

"Mình lại làm hỏng mọi thứ rồi..." Lazure đi dọc theo bãi cát trắng, hôm nay trời nắng và cô ta đang đi chân trần, thật rát quá đi.

Cô ta thật sự không hiểu mình đã nghĩ gì lúc đó, mục đích của cô ta từ đầu chỉ có làm Phos hạnh phúc thôi. Vậy tại sao cô ta lại làm thế chứ nhỉ? Cô ta muốn khoe bộ đồ cô ta mới may sao? Vậy cũng đâu cần thiết vì chỉ cần nó chịu mặc đồ của cô ta thì đã đủ lắm rồi. Cô ta...Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng đã sai rồi...

...

"Báo cáo, chúng tôi đã gửi một đội xuống vào ngày hôm trước nhưng..."

"Lại không có thu hoạch gì sao?" Aechmea để tay lên trán, thất vọng.

"Dạ vâng, theo như những người khác thấy được, số lượng bảo thạch đều rất ít, chỉ có một Diamond là cứng cáp nhất nhưng lại là người trẻ nhất, còn lại dù quân ta có bắn như thế nào họ cũng không vỡ." Một Nguyệt nhân báo cáo, chần chừ một chút rồi nói tiếp: "...Theo thống kê, đa số bức tượng bị phá huỷ bởi sinh vật tóc xanh xuất hiện gần đây, buộc quân ta phải rút về."

"Được rồi, ngươi lui ra đi." Aechmea cho người đi ra, tay vươn lấy tờ báo cáo.

Đáng lẽ hắn phải nhìn được ngoại hình của sinh vật kia khi con mắt ngọc trai vẫn còn ở trên mặt Phos nhưng kết quả lại ngoài dự tính, thứ hắn ta thấy được chỉ là hình ảnh bị nhòe với sắc xanh nhạt. Tuy vậy hắn vẫn có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh và bảo thạch đầu tiên mà nó mang về, chứng tỏ sinh vật kia chẳng phải hạng vừa. Nếu sinh vật này vẫn còn tồn tại, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Phos, cộng thêm những bảo thạch mới nữa thì đúng là một mối nguy. Tuy nhiên, làm sao để "đánh bại" sinh vật này? Bây giờ hắn có quá ít dữ liệu về nó, đến ngoại hình ra sao cũng không rõ, những cá thể duy nhất biết đến nó chỉ có Phosphophyllite, những bảo thạch ở đó và có khả năng, cả tộc Admirabilis.

Với tình hình hiện tại, tiếp cận tộc Admirabilis có vẻ hiệu quả nhất nhưng họ đã một lòng trung thành với Phosphophyllite, chắc chắn sẽ không moi được thông tin gì từ họ. Nhóm bảo thạch mới ai cũng rất ưu tú, mỗi người một điểm mạnh riêng nhưng đều có chung đặc điểm là không dễ vỡ và gần như chưa từng vỡ lần nào, nếu có thì Phos hoặc sinh vật đã được đề cập kia sẽ tới và kết liễu quân hắn ngay lập tức. Tất cả dường như được giáo dục đầy đủ về các dạng của phi thuyền và cách chiến đấu hợp lí nhất. Thật khó tin hắn ta cũng có ngày phải đau đầu vì một cá thể chưa xác định như thế này.

Các "bảo thạch" bây giờ đã được hồi phục hết rồi và họ đang làm quen với cuộc sống mới, một số kinh ngạc với thú cưng của Dia, một số hứng thú với thiết bị của Nguyệt Nhân, số khác thì cố hàn gắn lại quan hệ cũ và tiến về phía trước. Có thể nói bây giờ họ rất...hạnh phúc. Một số vẫn nhớ về Phos, có lẽ vậy, nhưng với những gì nó đã làm với họ thì họ khó lòng tha thứ, cho dù họ vẫn muốn thương nó như một đứa em út. Những người không quan tâm...có lẽ họ lại cảm thấy dễ thở hơn khi nó không có trên này, cũng chẳng sao cả mà.

Phải nói, vui nhất có lẽ là Antarc, Cinnabar và Welegato, họ từng rất cô đơn khi còn ở lục địa, vậy mà giờ đây họ lại là bạn của nhau, đặc biệt là Welegato còn có một "người yêu" luôn yêu thương cậu ta. Antarc được đoàn tụ với Kim Cang, Cinnabar không còn mang chất độc bên mình. Cũng vì mới tỉnh dậy không lâu nên cuộc sống nơi đây vẫn còn rất lạ với hai người, chủ yếu là Welegato và các cựu bảo thạch đã lên đây trước (trừ Yellow Diamond) dẫn họ đi xem xung quanh thành phố, giới thiệu họ với các Nguyệt Nhân và cách hoạt động của mọi thứ trên này. 

"...Thật tốt quá nhỉ? Mong các người sớm quên Phos đi, đừng làm phiền gia đình này nữa." Lazure nhận được báo cáo từ kí ức của Aqua, lầm bầm.

"Xin thứ lỗi, Người đã nói gì vậy?" Một sinh vật tộc Admirabilis quay lại hỏi, cô ta lắc đầu.

"Đâu có gì đâu, cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đây nhé." Cô ta cười với con sên nọ, anh ta gật đầu.

"Xin Người đừng khách sáo như vậy, đây là nhiệm vụ của tôi mà."

Đến nơi rồi...cô ta phải lấy mẫu vật từ rừng cây này và mang về cho Phos thôi. Nếu có gì đáng chú ý thì cũng không nên bỏ qua, và quan trọng nhất, tìm cách xin lỗi nó. Lazure biết thừa nó không ngại mấy cái việc bị lộ "da" như cô ta đâu nhưng nếu cô ta yêu quý nó đến thế mà không chịu nghĩ cho cảm giác của nó khi liên tục bị cô ta lấy ra để trêu học trò như vậy thì cô ta quả thực là một sinh vật tồi tệ.

Xem nào...Có vài bụi cây hình thù kì lạ, có cả hoa nữa nhưng bông của nó nhìn cũng dị nốt. Có cả mấy cái cây lớn lớn trên bãi cát- Oá! Có cả cái cây vừa "gầy" vừa cao luôn!

Có vẻ trên hòn đảo này chưa có sinh vật nào khác ngoài mấy loại mà cô ta hay thấy ở mảnh đất cũ nên Lazure sau khi ngắm chán chê liền bắt tay vào thu thập cành cây, còn mấy cây hoa thì...một là nhổ tận gốc, hai là chỉ hái phần bông. Cô ta không biết hoa loài này phát triển và gieo giống như thế nào nên cũng đành lấy cả cây về. Mà chờ đã, cây có sống được nếu cô ta dìm nó xuống nước biển trong vài tiếng không nhỉ?-

...Vậy nếu muốn về với mấy cái cây còn sống thì phải bơi hả?-

Cô ta...nhớ Phos quá đi. Muốn ôm. Nhưng Phos giận rồi, phải xin lỗi.

Cô ta không về được thì xin lỗi kiểu gì? Cô ta không có sức bơi trong mấy tiếng liền đâu, đánh với Phos còn được nhìn mặt nó nên cô ta mới có năng lượng, còn cái này...

Vút-

Leng keng!

Mũi tên bị đánh văng bởi bao túi mà cô ta dùng để đựng đồ, Lazure thầm thở phào rồi lẩm bẩm:

"Thật phiền quá đi..."

Cô ta chỉ muốn tìm mẫu vật giúp hòn đảo của mình thôi mà, còn chưa tìm được quà xin lỗi Phos nữa! Đám Nguyệt Nhân này đúng là cản trở hết sức, đặc biệt là tên đầu sỏ - Aechmea. Đáng lẽ họ cứ để cô ta yên ổn bên cạnh Phos đi, cứ để các bảo thạch ở đây vô tư như vậy đi, tại sao cứ phải cố tước hết mọi thứ từ nó chứ? Cô ta sẽ định khiến nó cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nguyệt Nhân đấy nhưng bọn chúng thì cứ bám theo dai dẳng, chẳng biết hồi trước "con người" có như vậy không mà bây giờ họ lại khó ưa vậy chứ? Thà cứ để mặc Phos, để nó tiến tới hạnh phúc với cô ta và các bảo thạch mới. Cô ta không muốn họ tiếp tục như vậy nữa. Nếu đã quyết định bỏ nó dưới này rồi thì...!

Lazure nghiến răng, lồng ngực cô ta nặng trĩu, thật khó thở quá đi. Cô ta ghét cảm giác này, cô ta ghét việc này, cô ta ghét ở một mình bây giờ, cô ta...phải về với Phos, xin lỗi nó và...ôm nó một cái thật chặt. Chỉ có như vậy cô ta mới nguôi ngoai được...Nhưng Nguyệt Nhân...

Sinh vật tóc xanh quyết định đánh liều, cô ta hiện giờ không mang vũ khí, thứ duy nhất cô ta có là cái bao và đôi tay trần, bây giờ gọi người tộc Admirabilis khi nãy cũng không được vì cô ta đã nhất quyết rằng mình đã nhớ đường về rồi nên chắc anh ta đi lâu rồi. Cô ta chạy sâu vào trong rừng, về phía núi lửa.

Những tán cây có thể tạm thời chặn tầm nhìn của những Nguyệt Nhân trên tàu, nếu cô ta may mắn, có lẽ cô ta sẽ có thể tận dụng dung nham núi lửa hoặc những mảnh đá lớn trên đó để phá hủy bức tượng, dù hơi không chắc chắn vì cô ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nhưng hiện giờ không còn cách nào khác. 

Lazure tức tốc chạy, không lâu sau đã đến chân núi lửa. Đồng thời, những cái cây thưa thớt dần và những mũi tên lao xuống càng nhiều. Ở đó chỉ có những vụn đá nhỏ, nếu ném vào đám Nguyệt Nhân căn bản chỉ như trứng chọi đá, chẳng ăn thua tí nào nên cô ta phải men theo vùng đất nhô lên, dựa vào những hòn đá có thể tạm thời giữ cô ta thăng bằng. Lazure không muốn tốn thời gian, càng không muốn Phos thấy mình về với vết thương khắp nơi nên cô ta vươn tay lấy một cục đá to hơn bàn tay mình, nhảy lên các mũi tên rồi nhanh chóng đáp trên "đám mây", cục đá đã được buộc sẵn vào một mảnh vải từ bộ đồ cô ta mặc. Lazure xử lí qua một số Nguyệt Nhân ngáng đường rồi tiếp cận bức tượng, nhảy lên là ném hòn đá lớn vào ngay đầu nó.

May mắn đây là Nguyệt Nhân dạng cũ, nếu không cô ta cững chẳng biết xử lí như thế nào nếu bị xiên qua người hay bị kẹp lại như song tinh thể Amethys hồi trước. Việc cô ta nói sẽ mọc lại bộ phận cô ta nói còn ngượng mồm nữa là, rõ ràng là xạo để Phos an tâm thôi chứ cô ta chưa mất bộ phận nào bao giờ, ít nhất là trong cơ thể này.

Lazure cố lết mình ra bãi cát rồi nằm phịch xuống, lăn qua lăn lại, chân tay đập loạn xạ vào bãi cát, cuối cùng bực mình ngồi dậy. Cô ta muốn mắng thậm tệ bọn Nguyệt Nhân, nhất là Aechmea nhưng cô ta dường như chẳng biết nói gì sao cho hả dạ, cứ mang cái nỗi tức này làm cô ta không yên nổi, tốt nhất về rồi đấm mấy con chó bông do tên Red Beryl làm thôi, mặt bọn nó trông ngốc hết sức, mềm mại và đánh cũng đã tay nữa. Nghe hay đấy, giờ cô ta có động lực bơi về rồi. Nhưng có thể khi về Black Opal sẽ rất buồn cho mà xem, nhìn bộ đồ cô ta đang mặc tả tơi chẳng khác gì một miếng giẻ lau không chứ? Thằng bé đã rất cô gắng may cho cô ta bộ đồ này mà...

...

Lazure đã đi được một ngày rồi, những bảo thạch trẻ bắt đầu lo lắng, đặc biệt là Phosphophyllite cứ đứng ngồi không yên, vài lần định đi tìm cô ta nhưng bị Emeral giữ lại, nó không còn cách nào khác ngoài ngồi thiền và xem lại kí ức của Kim Cang trong nỗi bận tâm, nó lo cho cô ta đến nỗi nghe học trò mình báo cáo cũng không tập trung nổi. Chẳng lẽ nó đã không nên để cô ta đi? Có thể cô ta sẽ bị Nguyệt Nhân tập kích khi đi tới đó, có thể bị gài bẫy như nó hồi trước, cô ta có thể...bị bắt sống, nó không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta bị bắt đi, cô ta luôn cười bảo không sao nhưng nó biết cô ta toàn nói dối cho nó yên tâm, nó biết những hành động kì lạ của cô ta là từ tác động của việc chứng kiến nó đau khổ suốt hơn 700 năm, cho đến khi cô ta có cơ thể hoàn thiện. Cô ta...Lazure nói dối rất tệ, ít nhất là với nó. Cô ta muốn lừa nó và nghĩ cô ta đã làm rất tốt trong việc đó nhưng sự thật thì không phải vậy.

Nó không nói bất kì điều gì với cô ta vì nó không muốn cô ta tập thói quen luôn tỏ ra ổn một cách giả tạo như nó đã từng. Nó thấy một "thứ" rất quen thuộc khi nó nhìn cô ta, nhưng nó chưa bao giờ biết là gì. Nó không còn cô đơn, cũng sẽ không ở một mình nếu bây giờ cô ta biến mất nhưng nó đã quen với sự hiện diện của cô ta và cho dù nó không thích phải thừa nhận điều này nhưng...nó rất cần cô ta. 

Nếu nó buồn thì cô ta sẽ ở bên nó, nó vui thì cô ta sẽ vui cùng nó, khi nó cảm thấy tội lỗi, tự trách, khi cảm xúc của nó không hề ổn định và có thể làm thương cô ta bất cứ lúc nào...cô ta vẫn ở đó, sẵn sàng lau đi thứ chất lỏng trào ra từ hốc mắt nó, trao cho nó những cái ôm dịu dàng khác với cô ta hay làm trước các học trò, cô ta trở nên trầm tĩnh lạ thường, lắng nghe nó nói về sự bất an của nó, về những thứ làm nó đau lòng khi xem qua kí ức của Kim Cang, về nỗi sợ một tương lai nơi nó lại phải chịu đựng nỗi đau buồn một mình. Sau đó, cô ta sẽ dẫn nó tới hang động nơi cô ta từng làm chiếc vòng hoa đầu tiên cho nó, kể về những kí ức đẹp mà cô ta nhớ, vừa kể vừa đan một chiếc vòng hoa và đặt lên đầu nó, có khi cô ta sẽ lôi phân thân ra cho nó nựng, lại có khi sẽ chẳng làm gì cả, chỉ lười biếng cùng nhau ngắm mây trời. Nó yên lòng là nhờ cô ta, cũng quyết định sẽ quên đi mọi thứ làm nó đau khổ và tiếp tục sống với "gia đình" hiện tại cũng là vì cô ta.

Lazure với nó...là một sinh vật đáng ghét, đáng ghét đến nỗi nó chẳng muốn cô ta phải vì nó mà bận tâm bao giờ, đến nỗi chỉ sự tồn tại của cô ta đã khiến nó buông lỏng cảnh giác và chấp nhận những tình cảm cô ta cho nó một cách vô điều kiện. Cô ta rất đáng ghét, vì đáng ghét như vậy nên nó mới không muốn mất cô ta...

Cách-

"Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao?" Lazure xuất hiện sau cánh cửa, với bộ đồ rách rưới, đôi tay sưng tấy đầy vết trầy xước, người thì ướt nhẹp và mang một túi đồ lớn đằng sau. Mặc kệ tình trạng hiện tại của mình, cô ta vẫn cười một cái thật tươi và thở hắt ra một hơi "Tôi về rồi đây."

"...Mừng cậu về." Nó quay mặt đi, trong lòng có chút nhẹ nhõm, có lẽ sinh vật kia cũng cảm thấy vậy, nó biết mà, nhìn cô ta mà xem, cô ta cũng đang cười vui vẻ như thế đấy.

"Được rồi, thời gian cảm động kết thúc." Nghe Phos nói vậy, Lazure thoáng chốc đã xanh mặt nhìn nó.

...Sau đó cô ta bị nó mắng té tát vì đi lâu khiến mấy đứa học trò lo sốt vó, đi đã lâu thì thôi cô ta lại còn về với tình trạng thê thảm nữa chứ! Còn sinh vật nọ chỉ biết ngồi đó nghe nó mắng vậy thôi chứ đâu dám làm gì? 

Nhìn bộ dạng đáng thương như vậy, nó cũng chỉ đành thở dài rồi lấy đồ cho cô ta thay rồi băng bó lại vết thương trên tay cô ta.

"Xin lỗi đã khiến cậu lo nhé." Lazure cười trừ "Ai biết bọn Nguyệt Nhân sẽ theo tôi tới tận đó chứ?"

"Tôi đã bảo rồi mà cậu có chịu nghe đâu." Phos gõ nhẹ vào đầu cô ta "Lần sau một là tôi đi cùng, hai là cậu không được đi nữa, nghe chưa?"

"Haha~ Được rồi mà, được cậu lo lắng như thế này cảm giác cũng không tệ đâu, tôi vui lắm đấy!" Cô ta chống cằm nhìn nó cất những mảnh vải trắng đi. Ánh trăng đêm nay đẹp thật đấy nhỉ? Đặc biệt là khi chiếu vào mái tóc của nó. Những tia sáng phản xạ lại từ tóc nó di chuyển theo từng cử động, làm phòng khám gần như tối om đẹp hơn rất nhiều.

"Cậu vui chứ tôi không vui, muốn tôi lo cho cậu suốt hả?" Nó vẫn đáp lại mấy lời kì lạ của cô ta. Mỗi khi có chuyện là cả hai lại trò chuyện như thế này nên nó đã quen rồi.

"Vậy nếu cậu muốn bớt lo thì tôi luôn sẵn sàng ôm cậu đi ngủ đấy. Cậu thấy sao?" Như thường lệ, cô ta lại bông đùa, rủ rê cho dù đã bao nhiêu lần nó từ chối rồi, chắc lần này cũng vậy thôi.

"Được thôi."

"Biết ngay mà-" Sinh vật nọ bỗng thấy cả người căng cứng, kiểm tra lại thông tin cô ta vừa tiếp nhận vài lần, nó vậy mà đồng ý thật hả?!

"T-Thật luôn?!?" Cô ta suýt ngã khỏi ghế nhưng lại nhanh chóng đứng dậy hỏi lại.

"Cậu nghe thế nào thì là vậy đấy." Phos lâu rồi mới thấy cô ta vừa bất ngờ vừa bối rối như vậy, trong lòng thầm phì cười, còn "nạn nhân" thì bắt đầu có dấu hiệu bốc khói từ đỉnh đầu.

Cô ta không hiểu, cô ta đã luôn là người rủ rê nó ngủ cùng trước, đến lúc nó đồng ý rồi mà cô ta lại chần chừ là sao? Nào Lazure! Tỉnh táo lên!! Đây là cơ hội ngàn năm có một đúng nghĩa đen luôn đấy!! Không biết nắm bắt thì cô ta chính là sứa!!! 

...

Những chuyện còn lại cô ta khá mông lung, hoặc cô ta quá xấu hổ để nhớ lại nên khi nhận ra cô ta đã ở chung giường với nó rồi. Phos đã ngủ từ lâu trong lòng cô ta, có vẻ nó đã rất mệt khi phải lo lắng cho cô ta...Thật là, cô ta mới nên là người lo cho nó chứ. Thật không công bằng, nó đối xử với cô ta khác với các bảo thạch nhưng lại toàn lo lắng thái quá đối với cô ta? Vui thì vui đấy nhưng cô ta sẽ an tâm hơn nếu nó...có sở thích? 

Ừ nhỉ? Cô ta muốn sau khi xong việc sẽ được thấy nó vui vẻ hơn và có cả sở thích nữa.

Lazure lại quan sát Phosphophyllite, như hồi cô ta còn chưa là một thực thể.

Đầu của bảo thạch gác lên tay sinh vật nọ,  cẩn thận để không chạm vào vết thương, tay còn lại của cô ta từ khi nào đã vòng qua eo nó, màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều từ bảo thạch trong lòng và tiếng đập mạnh nơi lồng ngực cũng đủ khiến cô ta thao thức. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn chỉ là một sinh vật, chẳng thể chịu nổi cơn buồn ngủ và cuối cùng chịu thua vào lúc tờ mờ sáng. Lạ thật đấy, rõ ràng vẫn đang là mùa hè nhưng tại sao lại dễ chịu đến thế nhỉ..?

Sáng nay đám bảo thạch lấy làm lạ vì hai người thầy cô nhà họ vẫn chưa xuất hiện để họp sáng, kể cả Diamond - đứa trẻ gương mẫu luôn chờ ở bàn học sớm nhất cũng chẳng thấy đâu cả. Những bảo thạch lớn hơn bắt đâu lo lắng và quyết định mỗi người một ngả, chắc chắn họ chỉ ở đâu đó trong trường thôi. Dù trường rộng nhưng họ không tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy Diamond đang đứng trước cửa phòng Lazure với khuôn mặt kì lạ, có vẻ như...có chút ngạc nhiên? Em ấy bình thường không thế này đâu, rốt cuộc là đã thấy thứ gì chứ? 

Tò mò, những bảo thạch còn lại cũng lén nhìn vào. Dù họ không ngạc nhiên lắm nhưng hình ảnh này thật quá đáng yêu rồi!

Lazure thì đang ngủ li bì, một tay làm gối cho Phos, một tay giữ eo nó, đề phòng  không để nó ngã. Dưới mắt cô ta có hơi thâm chút, có lẽ vừa mới ngủ không lâu. Còn người thầy của chúng nó thì đang nằm trong lòng cô, trông như chỉ có một mẩu khi bị Lazure ôm như thế. Họ biết là thầy cô của họ đều làm mấy thứ đáng yêu với nhau lắm nhưng trường hợp thì là lần đầu đấy. Thôi thì để họ ngủ thêm chút nữa cũng được...

___________________________________________________________

Haki: Khụ khụ, muốn wholesome tí thôi nhưng mà mỗi tội đúng lúc viết thì tráy quần =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro