9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là chúng ta không bao giờ có thể biết trước được chuyện gì nhỉ?"

...

Tính ra Phos, Lazure với Emerald chỉ đi có một tháng mà khi về đã bị đám sên biển hò reo chào mừng trở về cứ như vừa đi chinh chiến chục năm. Dù ồn ào thật nhưng họ không ghét nó, đỡ hơn bãi cát trắng trải dài, thiếu sức sống bên kia. Không phí thêm chứt thời gian nào nữa, Lazure bắt đầu lên lịch trình huấn luyện kèm học tập cho Emerald, tất nhiên có vài thứ Phos tự mình dạy cho cậu ta vẫn tốt hơn, trong lúc đó Lazure sẽ đi thu thập đá như thường. Tuy lúc đầu Emerald có hơi chần chừ khi phải ra tay với thầy cô nhà mình nhưng tập dần cũng quen, sau đánh càng hăng nhưng vẫn rất cẩn thận không để hai người bị thương. Có thể nói thằng bé cũng có thiên phú trong khoản này.

Nhìn chung thì những thứ cậu ta cần sửa thì khá nhiều, nào là cách quan sát, lực vung tay và mấy thứ khác nhưng đều có thể khắc phục được, chỉ mất vài tháng là mấy thứ cơ bản đều đã nắm chắc rồi. So với Lazure một năm mới làm được thế cũng rất đáng khen nên cậu ta đã nhận được một phần thưởng nho nhỏ sau một năm, đó là một bữa tiệc do Phos, Lazure và nhưng người tộc Sên tổ chức. Khác với tiệc sinh nhật thông thường, lần này Lazure và những đầu bếp tộc Admirabilis sẽ nấu đãi đồ ăn cho mọi người, cho dù nguyên liệu vẫn lấy từ Mặt Trăng nhưng sản phẩm làm ra hoàn toàn khác, có thể không sánh bằng những chuyên gia trên đó nhưng mỗi món ăn đều mang một nét đặc trưng riêng, không chỉ có vậy, Emerald cũng được Phos tặng quà và cho phép cậu ta ôm ấp (điều đó vốn chỉ thuộc về Lazure thôi) với điều kiện phải đeo đồ bảo hộ nếu không sẽ bị dính thủy ngân từ nó, điều đó khiến thằng bé vui vẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi sau một năm bị Lazure huấn luyện khắc nghiệt, nó như thể là một nỗi an ủi lớn dành cho Emerald. Tuy thời hạn chỉ trong ngày hôm ấy thôi nhưng cậu ta đã vui muốn nhảy cẫng lên rồi.

Thấy Emerald như vậy, Phos phì cười và nói với Lazure:

"Haha, trông thằng bé y như cậu hồi trước nhỉ? Được ôm thôi mà đã vui vẻ đến vậy rồi."

"Hmph, ai bảo cậu giữ mình quá làm gì? Còn không phải sợ tôi dính thủy ngân của cậu nên mới không cho ngủ cùng đó sao?"

"Thì bây giờ tôi cũng đâu có cho cậu ngủ cùng?"

"Nhưng cậu chịu để tôi ôm với ăn diện cho tôi xem, điều đó đã là một thành công lớn trong cuộc đời tôi rồi!" Cô ta vui vẻ nói, cắt đứt quan hệ thì dễ lắm, nhưng khiến người khác mở lòng với mình mới khó, đặc biệt với người như Phos, thử tưởng tượng một hôm có sinh vật lạ biết hết về mình xem? Nó không cảnh giác với cô ta đã là may rồi đấy...

"Cậu vẫn như hồi trước nhỉ? Chỉ là ít đỏ mặt hơn thôi." Phos quay sang xoa đầu Emerald đang đứng gần đó, cười cười "Mà cũng phải thôi, vì mặt cậu dày lên rồi mà, tôi nghĩ những người tộc Admirabilis nên nghiên cứu da mặt cậu để làm vỏ đấy."

"Oá! Phos ác miệng quá rồi đó!!" Lazure vì có mấy con sên ở đây nên mới kìm nén không ăn vạ nó, thể diện trước Emerald có thể cô ta không cần, nhưng với những người tộc Admirabilis cô ta là bạn bè (hoặc hỗ trợ) của Ngài Phosphophyllite, cô ta mà ăn vạ bây giờ người thiệt chỉ có Phos chứ không phải cô ta. Vì vậy, cô ta chỉ im lặng gục đầu trên vai nó mà làm mặt buồn thiu, nó mà không rút lại lời lúc nãy, cô ta dỗi!!

"Thế tôi nói có sai không?" Phos biết thừa cô ta lại dỗi, không buồn để tâm nữa.

"Umm...Cũng không hẳn là sai..." Lazure về sau càng nói nhỏ, bĩu môi "Nhưng đâu phải lúc nào cũng thế!"

"Ừ ừ, không thường xuyên đâu, một tuần bảy ngày ôm ấp rồi đòi ngủ chung với tôi là ai hả?" Phos cố đẩy đầu sinh vật kia ra nhưng cô ta như thể con sên mà dính chặt vào nó.

"Tôi thể hiện tình cảm yêu quý của mình dành cho cậu thôi mà huhu..." Càng đẩy cô ta càng bám vào, mím môi kiềm chế thói quen muốn ăn vạ, đáng thương nhìn Phos "Nhưng tôi rất có ích mà...Nếu tôi không ôm cậu tôi sợ...tất cả sẽ chỉ là mơ, rằng tôi chưa bao giờ ở bên cậu cả..."

"...Thật là, ai kêu cậu nghĩ thế vậy? Bỏ ra trước đi, hôm nay là lượt của Emerald mà, cậu cũng chịu rồi còn gì." Nó bất lực nhìn sinh vật kia, chẳng hiểu sao nó toàn mềm lòng với hai đứa này "Cậu không ôm một ngày tôi cũng không quên mất cậu là ai đâu, đừng như thế."

"Hứa đấy! Cậu mà dám quên tôi tôi bỏ đi cho cậu xem!" Lazure cuối cùng cũng chịu bỏ ra nhưng tay vẫn đang níu lấy áo choàng của nó.

"Thế thì làm sao tôi biết cậu đã đi rồi chứ?" Nó nghĩ cô ta chỉ đang đùa thôi, và nó mong là vậy...

"Thôi được rồi, chúng ta không nên phá hỏng bầu không khí đâu nhỉ?" Lazure thở dài chịu thua, nhớ ra rằng Phos từng nói sẽ xem xét việc cho cô ta gắn bộ phận mới (cụ thể là cánh tay) vào để thay cho chỗ thủy ngân nó đã dùng. Không biết có nên hỏi nó luôn không nhỉ...?

Lazure lắc đầu, đây là bữa tiệc thưởng cho Emerald mà, nghĩ nhiều làm gì? Cô ta thưởng cho Emerald trước rồi nhưng vẫn nên vui vẻ với cậu ta chút chứ? Tiệc thưởng học sinh mình mà mang mặt khó ở cũng thật không nên.

Trong mười năm qua, trên Mặt Trăng đã bớt hỗn loạn đi, có vẻ ai cũng quen tình cảnh sáng dậy thấy mọi cửa hàng mất vài món đồ, dù sao điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến họ. Thay vào đó, họ tập trung hơn vào một thần tượng đã nổi tiếng trên đây hơn mười năm nay - Dia, và thú cưng của anh ấy - Aqua. Nguyệt Nhân vốn không thể già đi, điều đó không đáng nói lắm nhưng thứ làm họ chú ý hơn là Dia cực kì tốt trong việc giữ hình tượng, 110 năm chưa một lần nào có scandal, dù bận nhưng vẫn chăm thú cưng đều đều, có khi còn cho fan chơi với nó nữa. Khá hiếm thấy một người có thể giữ nguyên phong độ trong một thời gian dài, chưa kể vẫn giữ mối quan hệ tốt với gần như tất cả các bạn cũ. Vậy số lượng fan cứ mỗi ngày tăng lên, đến nỗi mỗi lần ra album mới chưa đầy một ngày đã bán hết, mỗi lần biểu diễn LIVE đều đông đúc, may mắn số lượng vé có giới hạn nên chỉ có 1/3 đến được, còn lại chỉ biết ngậm ngùi ở nhà xem.

Aqua vẫn giữ nguyên hình dạng đó nhưng tính cách có thay đổi chút ít, nếu lúc trước là yêu ghét phân biệt rõ ràng, cực kì khó tiếp cận thì bây giờ ranh ma hơn, nghịch ngợm hơn, đặc biệt là càng giỏi tỏ vẻ đáng yêu, bày trò xong chỉ cần nhìn bằng hai mắt to tròn đáng thương chút là những người khác hết giận ngay. Nó vẫn gửi đồ về và báo cáo đều đều với Lazure mỗi tháng, cô ta thấy vậy cũng yên tâm để nó ở đó dài dài, cho phép nó quậy thêm một chút.

Kể cả nếu nó không về cũng không sao, một khi phân thân như nó ngắt liên lạc với cơ thể chính nó sẽ ngay lập tức tan biến và tự quay về. Còn lại thì cô ta sẽ đợi bọn Nguyệt Nhân "thăm" rồi thu hồi Aqua luôn.

Mà phải nói, hôm nay Emerald đặc biệt dễ thương nhỉ? Cũng phải thôi, vì cô ta đã tặng nó một bộ đồ mà cô ta đã cất công làm từ mấy tháng trước ngày hôm nay mà. Lazure thấy rằng nếu chỉ cho học trò của mình mặc một bộ trắng đen vào tiệc mừng như thế này thì thật tẻ nhạt nên cô ta đã thử nghiền vài bông hoa và mảnh gỗ thành bột rồi trộn với nước, cho ra một tông màu hồng đỏ trung tính, rất hợp với bảo thạch như thằng bé.

Lazure ngắm chán chê sản phẩm đầu của mình trên bộ đồ rồi thầm ghi chú những thứ cần sửa cho lần sau, ngoài mặt thì vẫn nói chuyện phiếm với những người tộc Admirabilis và nhìn Phos đang ở cạnh Emerald. Hồi trước cô ta không để ý lắm vì chỉ thấy nó thấp hơn mình nhưng có thể nói Phos cũng khá cao đấy, rất cao so với những người tộc Admirabilis và Emerald. Chắc là do hỗn hợp vàng và bạch kim, với thủy ngân đang chảy quanh những vết nứt trên người nó. Lazure nhớ nó thích sự xinh đẹp, dù có bị mất đầu thì chẳng sao cả nếu đã được ghép một cái đầu khác đẹp hơn. Vậy nếu cô ta làm những bộ phận kia thật đẹp...nó sẽ chấp nhận ghép chúng vào chứ?

...

Trời bắt đầu chuyển cam, dù vui đến đâu tiệc cũng phải tàn. Những người tộc Admirabilis dần dần từng người theo nhau xuống biển, một số người đi sau cũng không ở lại lâu, chỉ nán lại một chút để báo cáo nhanh sự việc cho Phos và Lazure. Cuối cùng chỉ còn lại Emerald, Phos và Lazure ở lại dọn bãi biển, chỉ cần chôn mấy cái bị rơi xuống cát là được nên họ đã tốn không quá nhiều thời gian để làm xong và đi về trường. Ngôi trường đã được tu sửa, trong thật khác so với 15 năm trước. Ở những nơi có vết nứt thì được sửa lại bằng cách cho những viên đá Lazure tìm được vào và dính lại bằng keo và thứ gì đó (cô ta nói đó là công thức bí mật giúp những thứ được gắn lại chắc hơn, chỉ là đang trong thử nghiệm), còn mấy chỗ bị phá tới mức đã vỡ vụn hết thì được thay bằng cây cột tạo thành từ những loại đá khác nhau nhưng đa phần là Quartz (thạch anh), thứ đó trắng và rất đẹp, đặc biệt hiếm khi có inclusion nên làm cột cho ngôi trường này cũng không tệ, còn lại thì có những vụn đá khác, nào là Ruby, Opal, Aquamarin và nhiều mảnh đá nhỏ khác, ngôi trường này đã trở nên sặc sỡ hơn nhưng cũng không quá lòe loẹt, được tô điểm thêm sức sống khi có vài loại dây leo bắt đầu mọc lên và bám vào tường với các cột trụ. Những cái bàn và tủ gỗ mục đã được thay bằng gỗ Phos lấy từ rừng cây khô. Số lượng sứa tăng một cách đáng kể nữa nên buổi tối mặt hồ đặc biệt sáng, đến nỗi có thể chiếu sáng cả hành lang tầng dưới. Chỉ là dù có rất nhiều phòng nhưng ngoại trừ phòng ba đứa thì còn lại đều trống không.

"Này Phos, cậu nhớ một năm trước cậu bảo sẽ suy nghĩ về việc cho tôi gắn tay giả vào cậu không?" Lazure cẩn thận gấp đồ vào, hỏi "Cậu thấy thế nào?"

"Ừm...Nói thật thì tôi không chắc về việc đó lắm nhưng nếu là cậu thì có lẽ tôi sẽ tin..." Phosphophyllite dù mặt không biến sắc nhiều nhưng nó vẫn khá ngập ngừng, Lazure thấy vậy, cười cười, cô ta hiểu nó đang chần chừ, cũng không ép nó nói luôn nhưng gợi ý rằng:

"Hay là tôi mang bản mẫu ra trước? Nếu cậu ưng thì ta bắt đầu luôn."

Điều đó nghe có vẻ không tệ, Phosphophyllite khẽ gật đầu chấp thuận. Lazure đạt được mục đích, vui vẻ tung tăng kéo nó tới phòng y tế, trên bàn có thứ gì đó bị tấm vải đắp lên. Cô ta lột tấm vải ra, không chỉ một, mà trên bàn có tận mấy đôi tay liền, đầy đủ nguyên liệu.

"Cuối cùng công sức đi lấy đá của tôi cũng không vô ích!! Nào Phos, cậu thích đôi này không? Hay đôi này? Nó hợp với cậu lắm!!" Lazure liên tục xoay Phos như chong chóng, liên tục thử những đôi tay giả cho nó. Những thứ đó dường như đúng nghĩa là để "đeo lên" vì phần ruột đã được làm rỗng, cô ta còn rất tỉ mỉ khoét cả bàn tay ra làm riêng phòng trường hợp nó cần chiến đấu.

"Cậu...đã làm hết chỗ này sao?" Nó hỏi trong sự ngạc nhiên, cô ta đã làm việc này bao lâu rồi chứ? Và...tất cả là vì nó sao?

"Đúng vậy, tôi làm để cho cậu hết mà. Tốn khá lâu để nó có thể xinh đẹp như cách cậu làm nhưng tôi đã làm được rồi đấy!!" Cô ta ưỡn ngực tự hào, thật sự vui vẻ khi thấy nó ngạc nhiên như thế này "Đừng ngại, chọn một đôi đi, hoặc hai cái có chất liệu khác nhau cũng được, của cậu mà!"

"...Thật là, cậu vẫn luôn thích mang bất ngờ cho người khác nhỉ?"

"Hehe~ Có lẽ vậy."

"Vậy nên, cảm ơn nhé." Phosphophyllite khẽ cười, dù chỉ là nét cong nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều niềm vui. Lazure dù không ít lần thấy nó cười nhưng vẫn ngơ ra với khuôn mặt đỏ ửng, cô ta nhanh chóng quay mặt đi và đánh nhẹ vào cánh tay nó.

"Thật là! Tại sao cậu toàn tấn công bất ngờ như thế chứ?"

"Sao lần nào cũng là lỗi của tôi vậy? Bao lần rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào cả." Nó quan sát đôi tay mới, do vừa mới gắn vào nên chưa thể hoàn toàn kiểm soát được nhưng có thể nói nó khá ưng chất liệu này, vỏ ngoài vừa nhẹ vừa cứng, màu sắc cũng rất đẹp nữa.

"Cậu thích cái này nhất đúng không?" Lazure mặt vẫn hơi đỏ nhưng không chút ngập ngừng hỏi ý kiến của nó. Phos "Ừm" một tiếng đáp lại, thế là ước muốn của cô ta đã được thực hiện một phần rồi!!

"Vậy tốt rồi nhỉ? Thật mong ngày mai tới nhanh nhanh chút để còn khoe với Emerald nữa! Thằng bé sẽ bất ngờ lắm đấy!!" Lazure hào hứng là thế nhưng sau đó lại bắt đấu ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ cô ta nên đi ngủ thôi...

"Tôi đi ngủ trước đây, cậu cũng đừng thức quá lâu đấy." Cô ta cất đi những đôi tay không dùng đến rồi quay về phòng. Trước khi khuất hẳn còn dặn thêm: "Mai tôi sẽ gọi cậu dậy sớm chút, cậu biết đấy, inclusion cần nhiều ánh sáng để hoạt động mà."

"Tôi biết rồi, cậu ngủ ngon." Phos đáp lại, đến khi hình bóng sinh vật kia đã biến mất mới nhìn kĩ lại đôi tay mới của nó. Có vẻ cô ta đã làm nó từ đá Tourmaline, vì tính chất của loại này nên từ đầu ngón tay nó là màu xanh lá nhạt, càng về gần tới chỗ được gắn thì màu càng phai ra một tông màu vàng, so với lớp ngoài thủy ngân của nó phá lệ nổi bật. Ai mà không nhận ra thì chỉ có mù mà thôi.

Mà...khi đã thay đổi như thế này, nó sẽ có thể chạm vào những thứ xung quanh mà không bị rò rỉ thủy ngân nữa rồi. Thật sự sẽ tiện hơn rất nhiều, Lazure mà cứ chiều nó như thế này thì không ổn lắm. Có lẽ sau này nó sẽ làm cho cô ta gì đó để đáp trả...
___________________________________________________

Haki: Ngày viết xong bản thảo chap này (4/8/2022) là sắp tới sinh nhật tôi đó! Cho dù không chắc hôm xuất bản sẽ là đúng hôm đó của năm sau nhưng tôi sẽ note ở đây để lúc đọc lại còn nhớ rằng mình đã ngâm con fic này một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro