oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung tựa lưng vào chiếc hàng rào xanh lá còn bốc mùi sơn, thả ánh mắt nhìn mông lung khắp nơi. Ừ thì em đang thất tình, là cái kẻ thảm hại chán đời nhất thế gian này, là cái kẻ yêu thích lãng mạn nhưng dù có hát lên bao nhiêu lời ca cũng chẳng khiến người ta rung động vì cái tình cảm của mình. Qua bao nhiêu năm tháng chông chênh em vẫn khắc khoải nhung nhớ đó chứ, em lỡ sa vào mây mù, xiết bao xúc cảm đè nén, em vẫn chỉ có mình người mà thôi. Tae Hyung ngồi đó, mặc cho tình yêu thấm vào đất, thấm vào luồng cây ngọn cỏ cùng hoa tàn và gió lùa khe khẽ; thấm vào những câu ca tan ra dưới nắng, hoà theo mưa vụn vỡ róc rách, âm ỉ từng dòng nhưng vẫn hoài hối hả. Tình yêu gắn liền với thiên nhiên là tình yêu đẹp. Thằng nhỏ mơ mộng này đã trồng cả một vườn hoa păng xê để thể hiện tình cảm với người mà, Kim Tae Hyung làm gì chẳng là vì Jung Hoseok. Em nhìn khóm păng xê tím rung rinh bên cạnh, ngước đầu lên thấy luôn cả hoa trên trời. Trời trong xanh mà tim em tím ngát.

****

'Ừ thì'. Kim Tae Hyung viết lại cụm từ Ừ thì lần thứ hai trăm năm mươi tám trong quyển nhật kí của mình mà lòng uể oải, nhưng tay vẫn viết không ngừng, không ngừng biện ra những lí do nhạt nhẽo tầm thường và chẳng có chút liên quan để vớt vát chút tự trọng cho mình. Ít ra thì vì những điều này mà em vẫn còn yêu hắn.

'Ừ thì, là do mình tự nguyện.'

À đúng rồi. Là em tự nguyện. Em tự nguyện để tim mình đau nhói trông chờ về tình yêu viễn vông. Ngoảnh đầu lại, người ấy vẫn gần lắm, nhưng lại xa xôi để kéo về phía mình, chỉ có mỗi em hướng theo người với ánh mắt chực trào, rồi nuốt vội tất thảy đắng cay vào lòng trước khi người nhìn thấy. Tội ở đây là tội đơn phương đó người ơi, mà tội lớn nhất là luôn nghe theo lời mách bảo của trái tim ngốc nghếch, trái tim bị người ta nhuộm thành màu tím lúc nào không hay.

"Nếu cậu vẫn còn yêu Hoseok được như vậy, thì ôi chao, cậu đúng là kẻ si tình."

"Là do tôi tự nguyện mà."

****

Tae Hyung nhớ như in, ngày mà hai người gặp nhau. Làn sương bay bay nơi cánh mũi, tràn vào khoé mắt khiến hình ảnh người kia nhạt nhoà. Hoseok đứng đó, đưa cho em cốc cà phê nghi ngút khói, cùng khuôn miệng em cười trọn vẹn hạnh phúc, đến là vui. Hay việc hắn ta sửa giúp em ống nước, đóng vai anh chàng hàng xóm tốt bụng hỏi han em, luôn có mặt lúc em cần. Bằng đấy việc ai mà không xốn xang cơ chứ, lòng em đã lặng lẽ thắp lên một tia sáng bé xinh, nhưng em vẫn cứ ứ nghẹn trong cổ họng những điều vất vưởng chẳng rời. Rồi em để ánh sáng trong tim tàn lụi, hay nỗi đau ngấm vào cơ thể đã thổi nó dùm em rồi?

Trong thâm tâm Tae Hyung vang vọng lại cái hanh khô của nắng ngại ngùng trên khuôn mặt cười đến xuẩn ngốc, cùng ánh mắt ngời ngời xúc cảm của tuổi trẻ, là em đó người ơi. Mong chờ, hạnh phúc, lấp lánh yêu thương hoà cùng nắng mà hôn lên mắt em. Thời khắc đó xa quá rồi, ai trả lại cho em những hoài bão tin yêu ngày nào. Ai đó, hãy trả lại cho em.

____

"Tae Hyung à, anh bị từ chối rồi."

Qua bức tường phẳng lì chắn hai căn phòng chẳng có chút cách âm, Hoseok gõ vào tường hai tiếng, rồi thổn thức nói với Tae Hyung, nói mà như khóc. Em ôm lấy quyển nhật kí đã ố vàng, nắm chặt lấy chiếc bút trong tay mà im lặng lắng nghe hắn, run lẩy bẩy. Bằng một cách nào đó mà hắn biết em đang nghe. Và em nghe thấy tiếng hắn khóc. Nước mắt người đàn ông che giấu qua bức tường trắng nhạt nhẽo, ngỡ đâu mà thấm cả qua nó, hút người ta chìm vào đáy giếng vĩnh hằng.

"Anh đã gói một chiếc quà thật đẹp cùng bức thư tay viết hết cả chân tình. Cớ vậy cô ấy chẳng thèm ngó ngàng tới gì cả."

Ôi Jung Hoseok của em khờ quá thể! Hắn cứ như thế thì Tae Hyung biết đau lòng sao cho biết đây? Em úp mặt vào cuốn nhật kí, dùng mái tóc che đi khuôn mặt thảm hại đang vỡ oà của mình. Không có tiếng động nào phát ra từ em ngoài tấm thân gầy co lại không yên. Em vẫn lắng nghe hắn. 

"Anh đã đan cho cô ấy một chiếc khăn quàng màu đỏ nóng, đến độ bàn tay anh bị kim đâm chảy máu hết rồi. Nhưng lúc đó anh chẳng thấy đau đâu, khuôn mặt người đó hiện ra đã đủ trị lấy mọi cơn đau, và giờ đây anh khó chịu gấp bội. Giờ đây đến lượt trái tim anh bị kim đâm."

Hoseok buồn bực tuôn hết nỗi lòng của mình. Nhất là khi người ta đang khóc, người ta thường có suy nghĩ rằng mình là sinh linh cực khổ nhất thế gian. Vì thế sẽ chẳng ai để ý đến cảm xúc người đối diện cả. Giống như một cái hố, hắn ta giãi bày hết mọi tâm tư.

Tae Hyung cắn chặt hai hàm răng vào nhau, đưa tay lên miệng để mình không gào lên những tiếng đau khổ. Hai người cách nhau mỗi bức tường mỏng thôi mà, cớ sao lại xa xôi quá thể.

"Em ngủ rồi sao?"

Hoseok lên tiếng hỏi Tae Hyung khi nhìn thấy ánh sao trời, đáp lại hắn là khoảng không im lìm. Hai người họ chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ dựa lưng vào tường, trên tấm nệm giường quá cứng cáp và chiếc gối bẹp dí. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng như muốn uống, mà chẳng có cơ hội thưởng thức. Cứ như vậy, một người thút thít đến cắt lòng, ngồi bó gối ôm lấy quyển nhật kí âm ẩm mùi mốc, một người thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng đen thẳm đó, cứ ngỡ đang lạc vào địa ngục, chịu sự trừng phạt của diêm vương. Lòng hai người đang khóc. Và họ không thuộc về nhau.

*****

Kim Tae Hyung bấm đốt ngón tay, thói quen đếm thời gian đầy cổ hủ. Gần ba năm rồi kể từ ngày em rời đi, tình em vẫn vậy, chỉ có lòng người thay dạ. Em nhớ Hoseok đến tràn đầy cả lòng, chỉ chờ tuôn trào mà bỏ hết tất cả đi tìm người kia. Hắn vừa gửi thư cho em, à thì hắn có biết gì đâu. Hắn bảo hắn sắp đính hôn rồi, hắn muốn em đi dự, vì em là người bạn quan trọng nhất của hắn. Tae Hyung nào có muốn đâu, em đến với hắn nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, tim em đau nhói còn lòng hắn vẹn nguyên. Hoseok, chả thay đổi gì cả.

Anh à, em đành gửi lại anh lá thư đẫm nước mắt, cùng vài sợi tóc tím ngát của em như lời từ biệt cuối cùng. Tóc mang nặng tâm tư lắm anh có biết không, và giờ nó ngập tím như con người em vậy. Em lỡ trao tình cảm, anh cầm nó hộ em, không cần đáp lại đâu anh, chỉ là em đã cố nhưng chẳng thể lấy lại nó.

Đau vì anh, là do em tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro