bức thư ngắn gửi đến người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày yên bình như mọi ngày.

Anh viết vội vài câu chữ, khi cảm xúc trong anh sánh đọng và dâng trào, chúng tuôn ra một cách vồn vã, như trái tim điều khiển cánh tay phải, khiến lòng anh bừng lên một điều gì đó khó hiểu đến ngạt thở. Bỗng tự dưng anh lại muốn viết cho em một bức thư. Ôi em ơi cảm thán sao cho hết, lòng anh cứ hoài hoải mong ngóng bóng hình em. Ước gì chúng ta giao hoà được với nhau, như ánh trăng giao hoà với ngọn gió thì hay phải biết. Gió cuốn lấy trăng trong đêm non nước trữ tình, thổn thức những rộn ràng, nghe sao mà rực rỡ cả tấm chân tình, niềm nở những hạnh phúc. Anh trao em hết, hết thảy quãng đời còn lại, chỉ mong tình ta chan hoà yêu thương, vậy thì khi vũ trụ tàn, anh có bị xé tan ra làm trăm mảnh cũng vui lòng. Em ơi, anh vui lòng chết đi được!

Anh sẽ chẳng muốn chúng ta xa nhau đâu, chỉ là mọi chuyện xảy đến quá nhanh vào cái tuổi hai mươi lẻ hai của anh một cách vội vã, như những kẻ điên loạn ngấm chặt lấy anh đến khó thở. Từ việc cha anh lịm đi trong thoi thóp, hay gia đình anh đã tiêu hết vốn liếng để mua thuốc chữa trị. Anh kể em chưa nhỉ, rằng một con người chỉ riết ở trong phòng lại có thể cày ruộng, đánh cá hay đi giao báo mỗi sáng. Đến cả cha mẹ anh cũng ngỡ ngàng ấy. Cho dù hơi mệt mỏi một tí, nhưng cha anh sắp khỏi rồi, và khi đó anh sẽ lại bắt xe lên để về với em.

Anh biết em ở nhà cũng đang rất chật vật, em có khoẻ không, anh lo cho em lắm đấy. Em không cần phải về đây đâu, anh nơi đây cũng rất ổn, mọi việc cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Đừng làm việc quá sức, anh xót...

Đáng nhẽ mọi hôm anh sẽ tắt đèn đóng cửa đi ngủ sớm, nhưng tiếng rả rích của côn trùng ngoài kia, cùng tiếng ếch nhái kêu khiến anh không ngủ được, và cảm xúc nhớ em cao lớn đến tột độ. Nên anh mới ngồi viết thư cho em, lòng anh đang xuyến xao đến mức mất bình tĩnh, em đọc xong thì đừng thấy lạ nhé. Chắc do cái tôi trong anh lớn quá nên anh thường chỉ dám nhìn em mà mỉm cười hạnh phúc chứ có bao giờ thổ lộ tình cảm ra đâu, bởi đứng trước em mọi thứ đều thật phi vị mà, bày tỏ tình cảm bằng miệng sẽ khiến anh líu lưỡi mất. Không gặp em cũng tốt, anh sẽ thoả thích nói ra nỗi lòng của mình cho em mà không thấy ngại ngùng. Anh nhiệt tình và mãnh liệt như vậy, không có lần thứ hai đâu.

Nhiều lúc anh tự hỏi chúng mình có phải là yêu xa không? Anh và em xa nhau mấy nghìn cây số, thì dù có xa một ngày thì cũng là yêu xa rồi. Người ta yêu xa hay đưa tâm tình của mình đến với gió lắm, nhưng anh chẳng lãng mạn đến mức đấy, viết thư cho em là đủ rồi, nhỡ đưa cho gió, gió lại làm tan mất vào đêm thì nỡ biết sao cho phải?

Hiếm có ngày anh lại nói với em bằng giọng điệu khờ khạo như thế này, nên viết xong anh sẽ gửi đến ngay cho em, nếu đọc lại thì anh sẽ độn thộ mất thôi. Mà người ơi, đọc xong đừng cười anh nhé, em biết tính anh mà.

___

Đôi khi bâng quơ anh chẳng muốn làm con người, anh muốn trở thành những chú chim tự do quấn quýt, hót lên những lời ca, như đang phô ra cái tình yêu ngọt ngào của nó, cái sự sung sướng đến tê rần cả người trong tình yêu. Điều này phải những người yêu nhau mới biết, cái cách ngón tay anh run lẩy bẩy và lòng anh hát lên những miền xa xăm nhung nhớ, là em đã hiểu anh thương em nhường nào.

Khi xưa, vào những đêm lim dim trong giấc ngủ có bàn tay mẹ vỗ về, anh có nghe kể về việc tìm thấy kì lân dưới chân cầu vồng. Nghe sao mà viển vông quá thể. Cơ mà nhớ ngày lần đầu chúng ta gặp nhau không Tae Hyung yêu dấu, cái ngày anh thấy có sắc cầu vồng trên đầu mình, sau khi trời vừa ngớt mưa, quang tạnh và bừng sáng cả không gian. Và anh gặp em, một cách tình cờ mà ngỡ như định mệnh sắp đặt, bởi anh cảm thấy có một sợi dây bảy sắc đã níu anh và người, em ơi nó kì diệu đến mức anh khó mà tin được. Nhớ lắm lúc anh nhìn em đến độ thẫn thờ, làm que kem đang cầm trên tay anh tan ra cái lớp màu bóng bẩy của nó, xuống cả cặp giầy mới mua. Không cần phải để em tả anh đã biết lúc đó trông mình ngốc nghếch như thế nào rồi. Chỉ là mọi thứ giống như lạc vào một xứ sở thần tiên xinh đẹp, khiến anh bỡ ngỡ về những điều ôi chao thật lạ lùng, nên chúng ta mới nhớ kĩ khuôn mặt nhau như thế. Em lúc đó đang tập hát cái khúc thánh ca mà người ta hay hát trong nhà thờ, để rồi vào năm mới, khi anh đến cầu chúc bình an thì gặp em, và nghe em nhắc về cái con người đã nghe em hát hay đến mức đông cứng cả người. Anh bối rối và ngại ngùng muốn chết, nhưng tận đáy lòng anh cũng rất vui vì em nhớ mình. Để cho bây giờ, anh lại tự hào, ông trời đã cho anh gặp tình yêu của đời mình như thế đó.

___

Giờ anh mới hiểu ra, lí do dù cho anh có tha thiết đưa cha mẹ lên thành phố đến cỡ nào, thì họ cũng dứt khoát không đồng tình rồi em ạ. Làm nông cũng có cái hay của nó, điều mà em phải thử rồi mới biết. Ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đổ những giọt mồ hôi mà đạt được thành quả, vậy là ta thoả tấm lòng. Làm ra được một vựa lúa cũng giống như viết ra một bài ca, nhưng chưa bao giờ anh thấy cái nghề chân chất này đáng coi trọng đến nhường này. Nơi đây người ta vẫn giữ được cái thanh bình, nên anh muốn đưa em về đây lắm. Em hãy đợi anh nhé.

Hai ngày sau khi rời xa em để về quê, anh đứng giữa nhà trong đêm tối, nhìn xung quanh hoang hoải cô đơn mà bật khóc. Lần đầu anh khóc mà thổn thức, chỉ biết nghẹn ngào không phát ra tiếng động kẻo cha mẹ nghe thấy, khóc trong thầm lặng nuốt đắng cay. Đúng là anh không nỡ để cha mẹ đầu hai thứ tóc chịu khổ, anh chỉ buồn, buồn vì cha lúc đó sống hay chết cũng khó biết, nhà cửa ngày càng trống vắng và anh thì phải tạm dừng việc lấy bằng thạc sĩ để về đây, tự thấy bản thân thiếu thốn mà còn đòi hỏi. Và còn ti tỉ những thứ xui xẻo xảy đến mà anh không muốn nhắc, anh chỉ muốn em hiểu là anh nhớ em. Nhớ em lắm. Anh cứ vui vẻ đấy, anh chẳng muốn ai thấy anh buồn cả.

Thôi thì, đợi khi nào ổn thoả, anh lại về với em. Chúng mình đành yêu xa như người ta nhé.

Ngày yêu, tháng nhớ ( anh bắt đầu giống kẻ si tình rồi ).

Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro