Đến gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

去见你
Tác giả: Halu酱
Nguồn lofter:
https://jiandaohaijijiangcheng.lofter.com/post/30da84b0_1cd1d3244

_________________*****__________________

Đây là lần đầu tiên cậu không ngủ gật trên máy bay.

Đây là lần đầu tiên cậu một mình làm hết tất cả các thủ tục cho chuyến bay.

Đây là chuyến bay đầu tiên sau khi xuất đạo mà điểm đến của là Nhật Bản.

-----
Santa lấy điện thoại chụp bức ảnh bầu trời ở độ cao 2000m, bên dưới là những đám mây dày đặc, bầu trời trong xanh như một tấm gương trong vắt.

Cậu nhấp vào album xem thành phẩm mình vừa chụp, ngón tay vô tình lướt sang bức ảnh trước đó, trong ống kính là đôi mắt hạnh nhân quen thuộc sáng như ánh trăng, chú cún được ôm trong ngực vỗ chân lên mặt người đó, đôi mắt hạnh của người cũng không quan tâm, vẫn nhìn vào ống kính cười ngốc nghếch.

Bởi vì lúc chụp màn hình bức ảnh này, tay không vững nên người trong ảnh bị nhòe đi.

Nhưng hình dáng ấy trong tim Santa lại không hề nhòe đi một chút nào.

Góp nhặt sự nhớ nhung suốt mấy tháng qua, cuối cùng, cuối cùng cũng có thể đến gặp người mà cậu mong nhớ ngày đêm.

Santa nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nhớ lại sự việc vài tiếng trước.

-----
Lộ trình công việc sắp tới không nhiều, cậu lại một lần nữa đề xuất với công ty mong muốn trở về Nhật Bản một chuyến, xem xét đến việc lần trước cậu tham gia tiết mục khiến cho eo bị thương đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, công ty cuối cùng cũng không kiên trì phản đối nữa, nhưng thời gian được cho phép rất ngắn, không tính thời gian di chuyển thì chỉ có 3 ngày ngắn ngủi mà thôi.

3 ngày, đối với Santa mà nói, đã thỏa mãn lắm rồi.

Cậu chỉ muốn trở về gặp mặt người đó mà thôi.

Đây là một chuyến đi hoàn toàn bí mật, và cũng rất đặc biệt, cậu sẽ tự mình đến Thanh Đảo quá cảnh, sau đó sẽ lên máy bay trở về Nhật.

Hoàn toàn giống như lúc anh trở về.

Con đường di chuyển giống với anh, hoàn thành những thủ tục tương tự, hãng bay cũng là giống nhau.

Không có fan gọi tên của cậu, không có những ống kính phía sau, cũng không có đoàn người chen chúc, chỉ có một mình cậu, mang theo vô vàng nỗi nhớ, trở về bên cạnh anh trai của cậu.

Cũng thật trùng hợp, lúc Santa kéo theo vali bước trên hành lang dài, trong khoảng trống khi bài hát chuyển đến đoạn tiếp theo, cậu nghe thấy người vừa đi sượt qua mình gọi “Rikimaru”.

Cậu liền dừng bước chân, quay đầu lại, qua đôi kính mát nhìn thấy 2 cô gái đang sôi nổi thảo luận.

Cậu cũng nghe thấy tên của mình.

Santa Rikimaru

Vĩnh viễn sóng đôi với nhau

Như là tên của một người.

Trước lúc lên máy bay cậu đã gửi cho Riki thông tin của chuyến bay, cậu hi vọng lúc hạ cánh, người đầu tiên cậu trông thấy sẽ là Riki, thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, cậu không thể lãng phí thêm một phút giây nào nữa.

“Đợi em”

Tin nhắn trả lời lại chỉ có vỏn vẹn 2 chữ, nhưng cũng đủ khiến sóng mũi cậu cay cay.

Đột nhiên rời xa nhau lâu như thế, đến lúc gặp lại cậu nhất định sẽ mạnh mẽ ôm lấy anh ấy, cánh tay phải thật dùng sức ôm chặt lấy anh ấy, vùi đầu vào cổ anh, phải làm cho khắp cánh mũi đều là mùi hương quen thuộc của anh, nghe anh nhẹ giọng gọi tên cậu, phải tận mắt nhìn thấy anh, chỉ cần cậu đưa tay là có thể chạm vào.

Phải nói với anh rằng  Santa nhớ anh rất nhiều rất nhiều rất nhiều.

Phải nhẹ nhàng hôn anh, anh ấy có xấu hổ cũng phải hôn bằng được.

Đúng rồi, trên đường về nhà phải lén mua một bó hoa hồng nữa.

Phải chính miệng nói với anh ấy, ngoài ba chữ em nhớ anh, còn có

Lúc em gặp anh, đến gió cũng trở nên ngọt ngào.

-----
Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh.

Trở về với ngôn ngữ quen thuộc, nhìn thấy những dòng chữ thân quen, Santa cảm giác như bản thân vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Như thể hành trình đến Trung Quốc này chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngủi đến dải ngân hà, cậu như một hành tinh trôi dạt bên ngoài quá lâu, muốn trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Cậu âm thầm nói với bản thân, Uno Santa, lúc gặp mặt không được khóc đâu đó.

-----

Santa đến bãi đỗ xe theo định vị trong tin nhắn, chiếc xe đợi cậu chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, cậu ấn ấn lồng ngực, chuẩn bị gặp mặt rồi, bỗng dưng cảm thấy thật căng thẳng.

Santa bước nhanh đến trước cửa xe, chà sát lòng bàn tay vào áo khoác lau đi mồ hôi, tháo kính râm ra treo trên cổ áo, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe.

Nhào đến mặt Santa là một vật thể có nhúm lông tơ màu nâu, nó trực tiếp đâm vào ngực cậu, Santa theo bản năng lập tức ôm lấy nó, Pochimaru cứ thế mà dựa vào ngực cậu, thân mật cọ vào cằm cậu.

"Hờ hờ, Pochi cũng rất nhớ Santa đó."

Riki ngồi trong xe, ôm lấy Hanamaru trong ngực, cười tít mắt nhìn người đang đứng ngây ngốc trước cửa xe.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi ngôn từ trong nháy mắt liền biến đâu mất, Santa chỉ đứng đó tham lam ngắm nhìn người mà mình nhung nhớ ngày đêm, không nỡ chớp mắt.

Với khoảng cách bây giờ, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm anh ấy vào lòng.

-----

"Riki con cũng xuống giúp một tay đi, để hành lí vào sau cốp xe trước rồi bế Pochi từ trong ngực Santa xuống đi".

Bấy giờ Santa mới phát hiện ra, người tài xế ở ghế trước vậy mà là mẹ của Riki.

"A ! Con chào dì, lâu rồi không gặp. Làm phiền dì rồi ạ."

Mẹ Riki quay đầu lại cười cười

"Santa vẫn là một đứa trẻ lễ phép như thế, mau lên xe đi con."

Santa đem Pochimaru ở trong ngực đặt xuống lại chỗ ngồi, để hành lí vào sau cốp xe, sau đó bước vào trong xe, đóng chặt cửa xe lại.

"Vất vả cho em rồi, Santa"

Riki nghiêng đầu nói chuyện với Santa, nhân lúc 2 bé cún ngồi che chắn phía trước, anh len lén đưa tay qua nắm lấy tay cậu, độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến nỗi nhớ nhung khôn xiết.

Trong khi trò chuyện với mẹ Riki, tay phải của Santa nắm chặt lấy tay Riki, móng tay cậu cài cào vào bàn tay anh, cậu cẩn thận dựa người qua, muốn ôm chặt lấy cánh tay anh giống như trước đây, nhiệt độ truyền qua lớp vải mang theo nỗi nhớ không thể nói thành lời.

-----
Chiếc xe dừng lại dưới lầu căn hộ thân thuộc, đây là căn hộ mà họ đã thuê ở Tokyo trước khi đi, bởi vì vẫn chưa xứ lý thủ tục trả phòng nên nơi đây có thể làm nơi dừng chân tạm thời của hai người bọn họ. Mẹ Riki đoán rằng hai người chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, nên đã chu đáo đưa họ đến đây.

Sau khi lễ phép tạm biệt bà, Santa tay trái kéo vali, tay phải cuối cùng cũng có thể lại nắm chặt lấy tay anh, hai người họ vẫn nói chuyện giống như thường ngày, nói về khoảng thời gian lúc xa cách, nói về cuộc sống của nhau, rõ ràng có những chủ đề bọn họ đã nói với nhau hằng ngày, nhưng đến khi gặp mặt nói thì lại là một cảm giác khác.

Mãi đến lúc vào phòng, Riki vẫn đang hăng say giới thiệu về một quán ăn ngon mà anh mới phát hiện gần đây, ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh càng dùng sức hơn, cắt ngang lời anh đang nói

"Riki-kun, em thực sự rất nhớ anh."

Santa cúi người vùi cả khuôn mặt vào vai anh, cậu khát khao sự tiếp xúc thân mật này, để xác nhận rằng đây không phải là mơ. Nỗi nhớ nhung nặng trĩu dồn nén mỗi ngày khiến cậu rất đau khổ, cho dù đã tự an ủi bản thân, rằng phải cố gắng kìm nén, phải cố gắng cả phần của Riki để thực hiện giấc mộng của cả hai, nhưng lúc bị thương, lúc biểu diễn trên sân khấu, lúc đối diện với ống kính, thậm chí là những lúc nhìn thấy chiếc nhẫn đôi, tìm thấy những bộ quần áo đôi trong tủ, lúc đi ngang qua căn phòng quen thuộc, thì bóng hình in sâu trong tâm trí cậu lại xuất hiện, quấy nhiễu tâm trí cậu, phá vỡ lớp ngụy trang của cậu, rồi rời đi, để lại nỗi nhớ tận sâu trong tim.

Vẫn tốt, vẫn tốt.

Bây giờ đã có thể ôm anh vào lòng, hai cánh tay có thể dùng sức mạnh bạo ôm lấy anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trong tim đối phương, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mà không phải là nhìn nhau qua điện thoại, không phải là khoảng cách mà vươn cánh tay ra cũng chạm không tới ấy.

"Anh cũng rất nhớ Santa."

Riki cũng mạnh mẽ đáp trả lại cái ôm của cậu, anh biết rằng, nỗi nhớ nhung của hai người họ là như nhau. Nếu tại khoảnh khắc này tất cả mọi ngôn từ đều biến mật, vậy thì hãy dùng hành động thay cho mọi lời muốn nói.

Anh nhẹ nhàng đẩy Santa ra, nới lỏng khoảng cách giữa hai người, đôi môi khô khốc không kìm được tiến đến, rồi hôn lên, một nụ hôn cuồng nhiệt, cuốn lấy đầu lưỡi của nhau, trao đổi hơi thở, trao đổi nước bọt, trao đổi cả những nhớ nhung.

Muốn hôn em đến khi thời gian ngừng trôi, muốn nói với em rằng, thật sự rất nhớ rất nhớ em.

Bầu không khí ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng, thần kinh được thả lỏng, những cảm giác khác cũng theo đó mà biểu hiện ra, chiếc bụng không thoải mái cứ thế mà kêu lên, người đang chìm đắm trong nụ hôn đột nhiên bật cười, bầu không khí dịu dàng trong nháy mắt liền bị phá vỡ.

"Aaaaa thật đáng ghét, tại sao lại kêu lúc này chứ!"

Santa xấu hổ che mặt lại, rõ ràng không khí đang tốt mà...

Riki sờ sờ bụng cậu, cún bự của anh vẫn đáng yêu như thế.

"Hờ hờ, vậy đến quán ăn anh vừa kể đi"

Anh cúi đầu nắm lấy tay Santa

"Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau."

Cũng rất lâu rồi không nhìn vào mắt đối phương nói chuyện như thế này, đã lâu rồi chưa ôm lấy nhau, đã lâu rồi chưa hôn, đã lâu rồi chưa... , có quá nhiều chuyện đã lâu rồi chúng ta chưa làm cùng nhau.

Santa nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh, đã nói là lúc gặp nhau nhất định phải vui vẻ mà, cậu cố ý bẹo má Riki

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi, thật muốn ăn thật nhiều thật nhiều. Thật đói quá đi, Riki-kun phải mời em ăn một bữa thật ngon đấy."

Câu nói bông đùa của cậu đã phần nào giảm bớt không khí vừa rồi, hai người thu dọn sơ qua một chút rồi cùng ra ngoài ăn cơm.

Mặc dù đã xa nhau một khoảng thời gian, nhưng có những thứ, những thói quen vẫn không thay đổi.  Riki lúc ăn vẫn như cũ thích ăn nguyên một miếng lớn, rồi sau đó sẽ bị nghẹn như dự liệu, Santa có thói quen ngồi bên cạnh nhắc nhở anh, bàn tay vẫn sẽ vỗ lưng anh không rời; cún bự với biệt danh "máy quét thức ăn" vẫn ăn rất nhiều như cũ, đến khi chén dĩa chất thành một đống nhỏ mới lầm bầm bảo ăn no rồi.

Nhân lúc Riki đang thanh toán hóa đơn, Santa bỗng nhớ đến một việc rất quan trọng, cậu quan sát xung quanh cửa hàng, may mắn nhìn thấy một địa điểm vẫn đang mở cửa, càng may mắn hơn khi trong ví cậu vẫn còn tiền Nhật, cậu liền nhanh chóng đi chuẩn bị điều bất ngờ dành cho anh.

Đợi đến khi Riki ngẩn đầu lên thì không thấy người bên cạnh mình đâu hết, anh liền cầm lấy túi xách đi ra ngoài cửa.

"Riki !"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Riki quay người lại, cún bự của anh vừa nâng bó hoa hồng vừa cười tít mắt nhìn anh, trong mắt dường như chứa đầy những ánh sao, sáng lấp lánh.

Cún bự của anh vẫn luôn đem đến bất ngờ và lãng mạn như thế, khiến trong lòng Riki cảm thấy vô cùng ấm áp, thời gian vốn chẳng thay đổi gì cả, em ấy vẫn là em ấy mà thôi.

Lúc nhận lấy bó hoa anh liền cúi xuống ngửi, là mùi hương của tình yêu.

Anh bỗng nghĩ ra một ý tưởng.

Ở đất nước thân thương này, vào khoảnh khắc này, không có ánh đèn sân khấu, không có những ống kính cận cảnh, không có những chiếc micro cầm không xuể, họ chỉ là những người bình.

Riki liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ cửa hàng bên cạnh, con đường này vừa đúng lúc vắng người , anh cầm bó hoa hồng che mặt hai người, kéo khẩu trang của mình và khẩu trang của Santa xuống, rồi cứ thế không kiêng nể gì cả

Hôn lên đôi môi của cậu.

Thỉnh thoảng gỡ bỏ hào quang trên người, làm một người bình thường, hưởng thụ tình yêu một chút.

Cũng không tồi.

Anh không lường trước được rằng chỉ một hành động đơn giản này lại làm nổi lên ngọn lửa trong người cún bự, đợi đến lúc vội vã về đến phòng, hoa hồng thì đã tiện tay đặt trên bàn, còn bản thân thì bị đè xuống giường, anh mới phát hiện ra đôi mắt của người nào đó đã đỏ lên, giống như muốn nuốt anh vào bụng.

Nhớ nhung không chỉ là sự dằn vặt của tinh thần, và còn là sự khát vọng của thân thể.

Anh nhắm nghiền mắt, mặc cho cơ thể đang run rẩy, mặc cho những cảm giác khó nói nên lời khiến anh ngượng ngùng vùi cả khuôn mặt vào trong chăn, mặc cho cơ thể tiếp nhận những va chạm vừa thống khổ vừa hưng phấn, anh cũng không bảo dừng lại.

Anh cũng khát vọng một trận mây mưa khoái lạc để xác nhận sự thật rằng bọn họ đã gặp lại nhau.

Những vì sao trốn vào trong mây, ngượng ngùng che mắt.

Linh hồn của họ cuốn vào nhau, đến lúc cao trào

Cậu ở bên tai anh

Thủ thỉ "em yêu anh".

End.

__________________*****__________________

Lần này, cậu không còn một mình đến sân bay nữa.

Ở nơi công cộng, họ lại phải khoác lên thân phận người nghệ sĩ, giữ một khoảng cách nhất định, cùng nhau kiểm tra lại hành lí, làm các thủ tục cho chuyến bay.

Tại thời khắc chia ly, họ ôm nhau tạm biệt như bao cặp đôi khác.

Họ đều hiểu rằng, gặp nhau ngắn ngủi như thế là vì để lần sau có thể ở cạnh nhau lâu hơn.

Lúc chia tay, Riki lặng lẽ nói với cậu một câu, rồi trở về bên ngoài dây cảnh báo, ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt.

Bọn họ đều không khóc, đều không nói lời tạm biệt, chỉ đứng đó ngắm nhìn đối phương thật lâu.

Dùng đôi mắt, lưu giữ hình dáng của người.

Dùng mũi, lưu giữ mùi hương của người.

Dùng kí ức, khắc ghi tất cả mọi thứ của nhau.

-----

Về đến kí túc xá, Santa mở vali ra.

Lúc đó, Riki đã nói với cậu:

"Nhớ mở vali ra xem nha, có quà đó."

Trong chiếc túi màu tím, là một lọ nước hoa quen thuộc và một đóa hoa hồng khô.

Người lớn tuổi vẫn luôn ngại nói thẳng.

Santa cười cười, hôn lên đóa hoa hồng.

Riki-kun,

Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa.

🧡💜





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro