Thường ngày....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: Thường ngày...
Hyun Soo từ bé đã là một cô bé ngoan. Cô rất biết nghe lời người lớn. Lên lớp 1, với trí thông minh và sự nhanh nhẹn, Hyun Soo luôn đạt được nhiều giải trong các cuộc thi Olympic toàn trường, cấp thành phố.
Cô luôn khiến cho bố mẹ mình tự hào, được hãnh diện. Cô luôn nghĩ mình sẽ nhận được sự yêu thương nhiều hơn sau khi đoạt giải về lấy hãnh diện cho gia đình.
Nhưng...
Một ngày....
Mẹ của Hyun Soo hạ sinh Su Ho và đứa bé đó sẽ là em trai của Hyun Soo. Cô cứ nghĩ có em trai sẽ rất vui. Nhưng thật ra nó chỉ đem lại tổn thương cho mình.
Khi Su Ho lên 4, thằng bé rất nghịch ngợm. Khi đó Hyun Soo đã 10 tuổi rồi! Cô bé vẫn chăm chỉ học hành vì cô không muốn bố mẹ bị mất hãnh diện. Nhưng cô luôn tự dặn lòng rằng khi Su Ho ra đời. Mọi thứ đã quá khác với cô bé. Cô luôn là người bị mắng, bị đánh khi Su Ho làm gì sai. Bố, mẹ cô không còn ôm ấp, chúc ngủ ngon cô như ngày trước nữa. Nhưng tại sao....Su Ho luôn được tận hưởng sự yêu thương đó?
Chỉ có bố bênh Hyun Soo nên cô vui lắm, có cảm giác là có nơi nương tựa.
Nhưng rồi...
Khi 17 tuổi, Hyun Soo đã mắng Su Ho khiến cậu bé khóc. Sau đó bố đã bênh Soo Hyun nhưng không ngờ bố mẹ cãi nhau và từ đó bố cũng ít bênh cô hơn, mẹ cũng hay trách mắng cô nhiều hơn.Hyun Soo như muốn từ bỏ tất cả.
Rồi....
Hyun Soo bắt đầu có tính cãi bố mẹ và dễ cáu giận...
Sáng thứ 7, mẹ cô gõ cửa phòng gọi:
-Con bé này! Dậy ngay! Mày có biết mấy giờ rồi không? Dậy đi học mau!
Hyun Soo nằm trong phòng, khóa chặt cửa, im lặng....
Mẹ cô bắt đầu tức giận, lấy chìa khóa phòng cô, xông vào. Mẹ cô cầm roi quật cho mấy phát vào chân. Hyun Soo đã quen bị đánh vô cớ như thế.
-MẸ!-Hyun Soo khóc.
-MẸ? TAO LÀ MẸ MÀY À?
-Sao mẹ lại đánh con?!- Hyun Soo yếu ớt nói, mặt cô xanh xao, nước mắt giàn giụa. Những vết thương ở chân cô bắt đầu chảy rất nhiều máu. Chiếc giường ngủ của cô bắt đầu thấm đầy máu.
-TAO ĐÁNH MÀY LÀ SAI À?
-Con bị....-Hyun Soo ngất đi. Mẹ cô mới hốt hoảng kêu toáng lên....
Bí bo.... bí bo....
......
......
Hyun Soo phải cấp cứu vì vết thương mà thiếu máu rất nhiều và bị sốt cao 39 độ.
Tỉnh dậy, Hyun Soo nhìn xung quanh, chỉ có bố cô ngồi cạnh cô, còn người mẹ độc ác và đứa em hư hỏng thì không ở đây.
Thấy Hyun Soo tỉnh dậy. Bố cô liền dậy và đi mua cháo cho cô.
Hyun Soo ở chung phòng với vài bệnh nhân khác. Vén tấm rèn bên cạnh ra, Hyun Soo thấy 1 bệnh nhân nam còn trẻ tầm tuổi cô đang nằm. Cô nhìn biển treo cạnh giường.
Chae...Jung....Yoon?
Cậu bé đó tên Chae Jung Yoon, 17 tuổi. Hyun Soo bỏ tấm rèn xuống thì...
-Này, cậu ơi!
Cô kéo tấm rèn ra, nhìn Jung Yoon chằm chằm. Cậu bé nở một nụ cười tươi:
-Nói chuyện với tớ một lúc được không?
Cô cười:
-Được!
-Cậu tên là Jung Hyun Soo à?
-Ừ
-Sao cậu lại vào viện vậy?
-Tớ bị sốt và thiếu máu...
Cậu ta nhìn Hyun Soo rồi nói:
-Tớ thấy cậu có bị thương gì đâu mà thiếu máu?
Hyun Soo liền kéo gấu quần lên. Vết xước bị rách phải khâu lại lộ rõ. Jung Yoon ngạc nhiên:
-Ai đánh cậu à?
-Ừ, mẹ tớ.
-Sao mẹ cậu lại làm thế?
-Chuyện dài lắm!
Hyun Soo thở dài, bắt đầu rơm rớm nước mắt:
-Người mẹ hiền lành của tớ không còn nữa...
Jung Yoon nhìn Hyun Soo một lúc thì mẹ cô rón rén đi vào.
-Hyun Soo à....-Bà ta ngập ngùng nói.
-Mẹ đến đây làm gì?
-Mẹ đến vì lo cho con quá thôi!
Hyun Soo cười khểnh:
-Lo? Lo quá đến mức đánh tôi nhập viện đúng không?
-Mẹ...mẹ...Con thật hư! Mẹ...sẽ...cho con tới trại cải tạo!
-Được thôi! Nếu đó là sở thích hành hạ con cái của bà! Giờ bà có thể đi rồi đấy!
Bà ta bỏ đi. Hyun Soo bật khóc. Jung Yoon bước xuống giường, ôm nhẹ Hyun Soo và vỗ về:
-Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này! Tớ cũng sắp bị đến trại cải tạo rồi! Cậu mạnh mẽ lắm!!
Hyun Soo dần nín khóc....
Cô thiếp đi...
3 tuần sau, cô và Jung Yoon cùng xuất viện.
BỐP!
Một quả tát mạnh vào mặt Hyun Soo. Mẹ cô quát tháo:
-Mày...cách mày nói chuyện với tao ở phòng bệnh quá hỗn. Hôm nay tao sẽ xử mày, đứa con vô ơn!
-Mẹ đang làm cái gì vậy?- Su Ho tiến tới, cho tay vào túi quần, mặt nghi ngờ.
Mẹ Hyun Soo ngạc nhiên:
-Mẹ...mẹ....
-SAO MẸ LẠI ĐÁNH CHỊ CON???-Su Ho tức giận.
-Mẹ....mẹ...chỉ đang...dạy dỗ chị con!
-Bằng cách đánh ư? Mai sau khi bằng tuổi chị, con cũng sẽ bị đánh giống chị đúng không?
-Không...không...con yêu à!
Su Ho chạy vào phòng. Mẹ của Hyun Soo- bà Nae In tát mạnh vào mặt Hyun Soo phát nữa:
-Mày....mày...tại mày hết! Tao sẽ cho mày cả thằng em trai mày đi trải cải tạo hết!
Hyun Soo nhìn bà Nae In:
-Cải tạo lại bản thân bà đi!
Rồi bỏ đi vào phòng. Mẹ cô tức giận hất hết đồ xuống đất, gào ầm cả lên. Hyun Soo vào phòng Su Ho. Cậu bé chayh tới ôm chị:
-Chị có sao không?
-Chị không sao!
-Em sợ mẹ...
-Không sao đâu! Có chị ở đâu rồi! Chị sẽ đưa em ra khỏi bà già độc ác đó.
-Chị hứa nhé?!
-Chị hứa!
Hyun Soo nhẹ lau nước mắt của Su Ho:
-Chúng ta sẽ bị tới trại cải tạo quân đội trong vòng 2 tháng hè. Có thể ở nơi đó sẽ giúp chị em mình tốt hơn!
-Trại cải tạo quân đội?!-Su Ho ngơ ngác hỏi.
-Thôi, muộn rồi, em đi ngủ đi!
Su Ho kéo tay Hyun Soo lại và nói:
-Hôm nay chị ngủ với em được không?
-Em lớn rồi mà Su Ho!
-Em sợ mẹ sang phòng en lắm!-Su Ho cúi gằm mặt...
-Rồi rồi, hôm nay chị sẽ ngủ với em!
Hyun Soo bế Su Ho lên giường, đắp chăn cho cậu rồi cô ngồi đọc truyện một lúc.
Sáng hôm sau....
6:00a.m
Típ...típ..típ...
Hyun Soo dậy, chuẩn bị quần áo sách vở đi học. Cô ngồi hít thở lấy lại tinh thần học tập.
Chiếc xe bus của trường đến, cô lên xe ngồi cạnh Eun Hye-bạn thân của cô. Bỗng....
Có một chàng trai đi qua hàng ghế của cô....
Đó có phải là....CHAE JUNG YOON???!!!!
Cô quay lại nhìn cậu ta. Cậu ý ngước lên nhìn. Hai ánh mắt chạm phải nhau. Hyun Soo không ngờ Jumg Yoon lại học trường cô.
-Bà đang nhìn ai đấy?-Eun Hye hỏi rồi ngước lên nhìn và lại nói tiếp:
-Ah! Lại anh chàng Jung Yoon đó hả? Cậu ta lạnh lùng lắm nhưng có cái đẹp trai nên thu hút nhiều bạn nữ.
-Lạnh lùng??-Hyun Soo ngơ ngác.
-Ừ! Cậu ta chưa cười bao giờ hay nói nhiều, cũng chưa ôm đứa con gái nào cả. Đứa nào làm cho hắn cười chắc may mắn lắm!
Hyun Soo ngồi nhớ lại hôm ở bệnh viện, Jung Yoon đã nói chuyện với cô rất tự tin, còn cười và ôm nhẹ cô khi cô khóc. Cô quay lại nhìn thì Jung Yoon đang nhìn cô chằm chằm. Hyun Soo giật mình. Cô ngơ ngác nhìn, Jung Yoo mỉm cười nhẹ.
-Cậu ta học lớp nào vậy?-Hyun Soo hỏi.
-Khối A đấy. Học A3!
-Vậy là chuyên Anh.
Đến trường, Hyun Soo đang đi thì....
-Cậu cũng học trường này à??-Một giọng nói trầm khe khẽ bên tai cô.
Cô quay lại, thì ra đó là Jung Yoon.
-Jung Yoon à?-Cô ngơ ngác.
-Cậu học khối nào vậy?
-Khối B chuyên Toán. Tôi phải đi trước đây.-Nói xong Hyun Soo vội bước đến lớp.
Reng....reng....reng......
Tiếng chuông vào giờ vang lên. Sau 5 tiết học, Soo Hyun đeo tai nghe bật nhạc và bước lên xe bus về nhà. Jung Yoon và Hyun Soo lại gặp nhau trên chuyến xe bus. Jung Yoon ngồi hàng ghế thứ 9, cậu vẫy tay chào và cười tươi, tay kia chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh như muốn Hyun Soo ngồi cùng. Hyun Soo lờ đi, ngồi xuống hàng ghế số 6, cô thầm nghĩ :"Quái lạ! Mọi người bảo cậu ta lạnh lùng thế sao cậu ta hớn hở như điên thế nhỉ?". Đang ngồi nghe nhạc, Jung Yoon lẽo đẽo lên ngồi cạnh:
-Haizz! Ngồi đây thật thoải mái làm sao!
-Cậu đang làm cái quái gì đấy?-Hyun Soo tỏ vẻ khó chịu.
-Tôi lên đây ngồi không được sao?
Hyun Soo tức giận đứng dậy chuyển xuống hàng ghế số 19 ngồi. Jung Yoon ngơ mặt ra, thầm nghĩ :"Cô ấy có vẻ lạnh lùng giống mình. Ưng rồi! Ưng rồi!". Cậu ta lại lẽo đẽo xuống hàng ghế số 10 ngồi cạnh Hyun Soo. Cô bắt đầu tức giận:
-Cậu có bị sao không? Lẽo đẽo theo tôi mãi thế?! Tránh xa tôi ra!-Nói xong, Hyun Soo bỏ đi, cô xuống xe và tự đi bộ về. Jung Yoon bám theo, tay nắm tay Hyun Soo kéo lại:
-Tôi xin lỗi!
Hyun Soo hất mạnh tay ra:
-Đi theo tôi làm cái gì? Cậu có bị điên không? Đã bảo đừng có đến gần tôi rồi cơ mà!!!!-Cô tức giận.
Hết chap 1:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro