Yêu xa....Thành xa lạ....Tìm lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Yêu xa....thành xa lạ...Tìm lại nhau....
Khác so với mọi ngày, hôm nay, Hyun Soo và Hwang Soo nắm chặt tay nhau ra ngoài.

-Hwang Soo tìm được người yêu rồi sao?

-Người yêu nó xinh thật!

-A!!!! Anh Hwang Soo có người yêu rồi sao?!

-Vòng đôi kìa! Lại con bé kia sao?!

-Huhu anh Hwang Soo!

-Họ từng là kẻ thù mà!

Mọi người bàn tán khi thấy cả hai nắm tay nhau. Là con người khép kín. Hyun Soo lo ngại:

-Hwang Soo à! Thế này có phải công khai quá không?

-Cậu đừng lo! Không sao đâu!

-Cậu chắc chứ?

-Tôi chắc chắn! Hứa!

Hyun Soo cười mỉm và mong rằng mọi chuyện không quá lộ liễu.

Rồi cứ thế...

Đến ngày cuối cùng, ngày mà họ rời trại.

-Tạm biệt Hwang Soo!

-Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều.

Hwang Soo cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm mại của Hyun Soo.

-Tôi sẽ phải đi du học và tạm ở Mỹ trong 8 năm. Chúng ta sẽ khó để gặp nhau.

-Không sao! Em sẽ không làm phiền anh đâu!

Bố Hyun Soo đến đón.

-Bố em đến rồi! Tạm biệt!-Nói rồi cô và Su Ho lên xe rồi về. Trên đường về Hyun Soo khóc mãi. Bố cô lo lắng:

-Sao vậy con?

-Không ạ! Con chỉ nhớ các bạn quá thôi!

Cô nhìn vào tay bố. Nhẫn cưới đâu mất rồi?!

-Bố! Nhẫn....

-Bố mẹ đã li dị. Nhờ cưới người chồng giàu có này mà bà ta hả hê đi ngoại tình!

-Chúng ta đã thoát khỏi mẹ! - Su Ho cười tươi.

-Vậy giờ chúng ta không ở nhà mẹ ạ?

-Ừ...Các con sẽ đến sống ở resort riêng của bố!

-Bố! Vậy hóa ra chúng ta giàu vậy sao?!-Su Ho hỏi.

-Ừ!

Bố cô chở hai chị em tới một resort rộng rất đẹp. Su Ho vui sướng, chạy rồi ngã lăn ra đám cỏ mênh mông. Hyun Soo đi cạnh bố:

-1 nhân viêm giao hàng như bố sao lại giàu được như vậy ạ?

-Haha! Bố quên chưa kể với con. Bố là chủ tịch một tập đoàn lớn. Khu resort này là nơi bố sống từ bé. Lát nữa các con sẽ được gặp ông bà!

-Thật ạ?! Sao bố không nói cho con hồi bé?

-Hồi yêu bố mẹ yêu nhau...biết mẹ là người ham tiền của. Bố không nói cho mẹ và các con biết chuyện bố giàu có mức nào....vì bố muốn xem mẹ con có thực sự yêu bố không....Và đúng như bố nghĩ, khi thấy gia cảnh hồi trước khốn khổ. Mẹ đã đi ngoại tình với một cấp dưới của bố.

-Cấp dưới ý ạ?!

- Ừ! Cậu ta là nhân viên kế toán công ty bố. Cậu ta nhận được ít lương lắm!

-Thế sao mẹ lại theo chú ý ạ?!

-Cậu ta thừa hưởng gia tài của bố mẹ cậu ta. Thấy cậu ta giàu có. Mẹ con đã lén lút ngoại tình. Nhưng bây giờ, số tiền thừa hưởng của cậu ta đang ít dần đi. Và rồi sẽ cạn sạch và rơi vào cảnh khốn khó. Mẹ con không biết nên đã đặt ngày cưới cậu ta vào tuần tới sau khi li dị....

-....

Hyun Soo trầm lặng. Cô cứ nghĩ mãi về Hwang Soo.

7 năm sau.....

Hyun Soo bước sang tuổi 24. Đã là một cô gái xinh đẹp trưởng thành, thông minh và thành đạt. Trái tim cô vẫn đem lòng yêu Kim Hwang Soo.

Còn Hwang Soo....?

.......

Cậu ta đã trở thành một anh chàng đẹp trai trưởng thành. Và là một giám đốc của một công ty lớn. Được nhiều cô gái theo đuổi nhưng trái tim ngang bướng lại đem lòng yêu Hyun Soo - cô gái mạnh mẽ hồi nào.....

Cả hai sau 7 năm không gặp lại nhau cũng không thể hình dung được khuôn mặt mai sau của nhau như thế nào.

1 năm sau.....

Hwang Soo trở về Hàn Quốc với mong muốn tìm lại Hyun Soo. Cậu quay về trụ sở công ty chính ở Hàn Quốc.

Woa......Mọi người vỗ tay ầm.

Hwang Soo lấy tên nước ngoài là John.

-Anh John đã về!!!!

Hyun Soo quay lại....Cô nhìn anh chàng John đó.

-Lại kẻ thù mới!!-Cô lẩm bẩm.

John đi đến chở Hyun Soo. Vỗ vào vai cô. Hyun Soo quay lại.
-Cô là trưởng phòng đúng không?

-Đúng! Tôi là trưởng phòng ở đây! Tôi tên là Jung Hyun Soo.

-Jung Hyun Soo?

-Vâng, tôi là Jung Hyun Soo! Sao vậy?

-Tôi có hỏi tên cô đâu?

-Đó là cách giới thiệu của tôi, thưa...giám đốc!

-Tôi nói cho cô biết, khi tôi hỏi gì thì trả lời đấy! Đừng có thêm hay thiếu gì!

-Xừ....Tôi! Chỉ làm theo đúng những gì tôi phải làm!

-Sao cô cứng đầu thế nhỉ? Cẩn thận! - John cười rồi đi vào phòng. Mọi người túm lại.

- Trưởng phòng, đó là một người quyền lực đấy!

-Haiz!! Bố tôi có thể đuổi việc các cậu nếu biết các cậu lắm mồm như thế này rồi đấy!

Đến thời điểm này. Hwang Soo và Hyun Soo vẫn chưa nhận ra nhau. Nhưng tình yêu Chắc chắn sẽ dẫn họ trở về bên nhau.

Hyun Soo vào phòng Hwang Soo nộp báo cáo.

-Đây là bản hợp đồng âm nhạc của công ty ta với một công ty khác. Mời giám đốc phê duyệt.

-Rồi được!

Hyun Soo cúi chào rồi quay đi ra ngoài. Hwang Soo cứ nhìn chằm chằm vào Hyun Soo. Mỗi lần gặp Hyun Soo, trái tim cậu như đập lạc nhịp.
Rồi một cô nhân viên xinh đẹp, điệu đà bước vào phòng Hwang Soo.

-Giám đốc à!-Cô gái đó nói.

-Sao cô không gõ cửa?

-Dạ em xin lỗi! Nhưng mà...

-Có chuyện gì?- Hwang Soo lạnh lùng nói.

-Anh ngước lên nhìn em đi!

-Xin lỗi nhưng cô sang phòng tôi để làm gì? Không có chuyện thì mời ra ngoài cho tôi làm việc!

-Anh chưa có người yêu đúng không?

-Ở đây không bàn chuyện tình cảm cá nhân! Mời cô ra ngoài.

-Tối nay anh đi xem phim với em không? Sau đó làm gì thì làm! Nhé?

-Không, cảm ơn vì đã mời. Rồi bây giờ cô ra ngoài!

-Đi mà anh Hwang Soo.

Hyun Soo đang làm việc thì nghe thấy từ "Hwang Soo". Cô giật mình nghĩ :"Hwang Soo đang ở đây sao?".

-Thư kí Kang, vào phòng tôi và đưa cô gái này đi cho tôi!

Thư kí Kang vào phòng và lôi cô gái đó đi. Hwang Soo đau đầu. Anh muốn gặp Hyun Soo ngay bây giờ nhưng anh không có số của cô.

-Cô Jung Hyun Soo vào phòng tôi!

Hyun Soo giật mình, đi vào phòng.

-Giám đốc gọi tôi sao?

-Bản báo cáo về các thể loại nhạc của cô thật không ra gì! Làm thế này nếu đưa cho đối tác. Họ sẽ không hài lòng!

-Tôi xin lỗi....

-Cô biết rõ tình hình của đối tác như thế nào mà! Đối tác đó là một công ty rất lớn mạnh! Tại sao cô lại làm bản báo cáo như cho công ty yếu vậy?!

-Tôi đã cố gắng hết sức rồi! Nếu giám đốc thực sự không hài lòng thì đừng có bắt tôi làm nữa!-Hyun Soo tức điên!

-Cô vẫn phải làm! Làm lại ngay!

-Đồ ngạo mạn- Hyun Soo lẩm bẩm.

-Cái gì cơ?!

-Quan tâm làm gì?!-Hyun Soo giật phắt tờ giấy rồi ra ngoài. Hwang Soo ngồi trong phòng, anh cảm giâc như đã được gặp lại Hyun Soo hồi trước. Anh nhin chiếc dây chuyền nhẫn đôi của anh và Hyun Soo.

-Bây giờ em ở đâu?- Hwang Soo lẩm bẩm.

9h tối.....

Hyun Soo vẫn cặm cụi làm bản báo cáo. Cô rất mệt mỏi. Nhưng vẫn cố làm tiếp để nộp cho giám đốc. Cô mệt mỏi vào phòng Hwang Soo.

-Bản báo cáo đây!

Hwang Soo nhìn Hyun Soo.

-Cô đã ăn gì chưa?

-Chưa!

-Đi ăn cùng tôi đi!-Hwang Soo cầm tay Hyun Soo đi ra ngoài. Chở Hyun Soo trên xe. Hwang Soo cảm thấy rất ngột ngạt.

-Sao hôm nay anh lại rủ tôi đi ăn?

-Tôi thấy cô làm việc mệt rồi.

-Cảm ơn nhé!-Hyun Soo cười.
Hwang Soo nhìn Hyun Soo.

-Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy?

-À không có gì!

Chở tới quán ăn, Hwang Soo và Hyun Soo bước vào phòng ăn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc cúi xuống. Hwang Soo vô tình nhìn thấy cái dây chuyền của Hyun Soo.

-Cho tôi xem dây chuyền ở cổ cô được không?

-KHÔNG! -Hyun Soo vênh mặt.

-Sao cô ki bo vậy?

-Đây là vật giữ bí mật của tôi!

-À! Thế à? Chắc hẳn người tặng cô chiếc vòng này rất đặc biệt!

-Hả?? Sao ở công ty anh nghiêm túc mà lúc tan làm anh lại thích bắt nạt vậy?!

-Sao lúc ở công ty cô cứng đầu mà tan làm cô càng cứng đầu vậy?!

-Xừ-Hyun Soo vênh mặt lên.

-Đừng làm vẻ mặt đấy! Tôi không thích đâu!

-Anh không thích là việc của anh!

/-Món ăn của quý khách đây ạ!/- Bồi bàn mang đồ ăn ra.

Anh ta nhìn Hyun Soo chằm chằm.

-Sao cậu nhìn tôi như vậy?

-Cô cô là Hyun Soo đúng không?

-Vâng tôi là Hyun Soo. Mà sao anh biết tên tôi?

-À không! Chúc quý khách ăn ngon miệng.-Anh chàng đó vội bỏ đi.

-Lạ thật!-Hyun Soo quay lại dùng bữa với Hwang Soo.

-Anh chàng đó có vẻ thích cô!-Hwang Soo vừa nói vừa cắt thịt.

-Tôi như thế này thì ai thích! - Hyun Soo cười.

-Ừ ha! Sao tôi không nghĩ đến chuyện đấy nhỉ?

-Anh...!

Hwang Soo cười. Hyun Soo nhăn nhó.

-Cô ở đâu?

-Tôi á? Tôi sống tại một trang trại resort tên Athena.

-Đó là nhà chủ tịch. Cô nghèo đến nỗi sống nhờ ở đó à? Haha!

-Nếu anh thực sự nghĩ tôi nghèo!

Hwang Soo ngước lên nhìn:

-Vậy cô là.....

-Tôi là con gái chủ tịch Jung!

Hwang Soo ngơ ngác. Cậu cúi gằm mặt xấu hổ.

-Đừng nghĩ tôi dễ tính! Cẩn thận!- Hyun Soo cười nham hiểm.

-Tôi cũng chẳng có gì sợ cô. Tôi là nhân viên xuất sắc của công ty, làm gì có chuyện bố cô đuổi việc tôi để con gái ông ta yên lòng?

-Hơ hơ! Cứ thử xem!

Hyun Soo tức giận, đòi về trước. Hwang Soo không ngần ngại đưa cô về. Đến cổng, Hwang Soo nói:

-Chào Hyu..../-Sầm!-Hyun Soo đóng sầm cửa. Hwang Soo tức giận nghĩ :"Biết thế không rủ cô ta đi ăn! Con gái chủ tịch mà vô duyên thế không biết!"

Hyun Soo đi vào nhà, cô ném túi lên giường. Cô tức giận gào ầm lên:

-Haizzzz!!! Hắn làm mình tức điên mất thôi!!!!

Bố Hyun Soo nghe thấy tiếng, mới biết Hyun Soo đã về. Ông lên phòng cô.

/Cốc...cốc...cốc... /

-Bố đây, mở cửa cho bố!

Cô mở cửa ra, bố cô bước vào phòng, đi 1 vòng quanh phòng rồi quay ra hỏi cô:

-Sao con về muộn thế?

-Dạ....Co....Con....phải ở lại làm nốt bản báo cáo ạ....

-Con ở lại một mình à?

-Vâng...vâng...

-Sao vừa về đến nhà đã gào ầm lên tức tối thế hả?!

-Dạ....co...con....

-Bố biết con đang tức. Nhưng là con gái cũng phải kìm nén đi! Đừng có nóng tính, hung hăng, cứng đầu như đàn ông nữa! Bố đã nói bao lần rồi sao con không nghe?

-Con....không kìm được. Ấm ức lắm!!!!

-Con gái là phải dịu dàng, nhẹ nhàng. Con là con cứng đầu y hệt mẹ! 25 tuổi đầu vẫn nhăng nhít, cứng đầu!

Hyun Soo ngước lên nhìn bố. Mở mắt to tròn, long lanh, cười tủm tỉm.

-Đừng có mà nhìn bố bằng ánh mắt đấy!

-Bố lo cho bố đi! Bố đã 45 tuổi rồi! Mà chưa tìm được vợ mới cho mình kia kìa!

-Haiz cái con bé này thật là!

Bố cô ra khỏi phòng. Hyun Soo thở dài. Cô vẫn không hết ấm ức.

Trong khi đó.....

Hwang Soo về đến nhà, ném chìa khóa lên bàn. Cậu giật cái cà vạt ra.

- Haizzz! Cô ta lúc nào cũng làm khó mình!

Rồi cậu đi tắm. Vừa tắm xong

Ting....ting.....

Tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Hwang Soo ra mở cửa, cậu giật mình.

- Mẹ, sao mẹ? Sao mẹ lại đến đây? Con tưởng mẹ đang ở Mỹ cơ mà!!!

- Mẹ về Hàn Quốc để xem con dạo này sống như thế nào ý mà!

-Mẹ, mẹ có thể gọi điện cho con mà?!

-Nhà này là tôi mua cho anh chứ không phải anh mua đâu nhé! Nhà tôi thì tôi có quyền đến!

Mẹ cậu nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của cậu.

-Chẹp chẹp! Công tử nhà giàu mà để đồ bừa bãi như thế này à?

Mẹ cậu vứt cái áo phông, cà vạt trên giường vào người cậu:

-Mang ra kia mà giặt đi!

Hwang Soo mệt mỏi:

- Con vừa từ công ty về mà mẹ đã bắt bẻ con! Con mệt lắm rồi!

Hwang Soo nói xong liền ngã lăn xuống giường ngủ. Mẹ cậu đứng đó, cười mỉm:

- Cái thằng này!

Rồi bà mang quần áo đi giặt hộ cậu. Dù là con nhà giàu nhưng mẹ cậu vẫn tự làm hết mọi việc như bao người mẹ khác, bà không thuê người giúp việc.

6:30am

Reng....reng....

Tiếng chuông báo thức vang lên.

-Haizz!-Hyun Soo thức giấc

---------------

-6h30 rồi! Dậy thôi! Haizzzz!-Hwang Soo tỉnh dậy.

Hwang Soo rửa mặt, nheh nhàng tháo vòng cổ (Vòng đôi với Hyun Soo) ra để chiếc vòng không bị bẩn.

-Bao giờ anh mới gặp lại em đây?-Hwang Soo thầm nói.

Hyun Soo cầm chiếc vòng trong tay, cô nghĩ:

-Em có nên từ bỏ anh không, Hwang Soo?

Hyun Soo thường không có tính kiên nhẫn. Cô đã đợi Hwang Soo 7 năm nay rồi. Cô quá tuyệt vọng.

Hyun Soo ra khu công viên chạy bộ. Cô chạy qua một anh chàng. Thấy Hyun Soo, tim anh chàng đó như đập lạc nhịp. Anh ta chợt nhận ra, đó là cô gái xinh đẹp anh gặp ở nhà hàng chỗ anh làm.

Anh ta là Goo Doo Kyung - một nhân viên bồi bàn của một nhà hàng.

-Là cô gái đó sao? - Doo Kyung thầm nghĩ. Với trái tim dịa dàng, chung thủy. Doo Kyun tự tin anh có thể nắm được trái tim của cô gái đó (Hyun Soo)

Anh đứng dậy và đi theo Hyun Soo. Cô dừng lại tại một cửa hàng bánh mì.

- Cho cháu một bánh mì thịt đủ sốt ạ!

-Con gái ăn nhiều thịt thì béo đấy!

Hyun Soo quay lại nhìn:

-Anh là ai? Ah anh chàng bồi bàn ở quán ăn đúng không?

-Đúng, là tôi.

-Haizz! Tôi phải nói với anh điều này, tôi đã ăn bánh mì thịt ở đây rất nhiều lần rồi. Mà tôi có béo lên đâu?!

-Có, béo đấy! Hơi giống lợn!

Hyun Soo lấy bánh mì. Quay ra nói:

-Đây là cách anh nói chuyện với một người lạ hoặc khách hàng trong quán đúng không?

-Tôi....

- Tốt nhất đừng nói chuyện với một con lợn như tôi nữa! Đồ vô duyên!!!

Hyun Soo bỏ về. Doo Kyung đứng đó. Cậu vừa nhận ra đã làm cô gái đó tức giận. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.....

Hầu như ai ai cũng bị phải lòng Hyun Soo từ giây phút đầu nhưng với tính cục cằn, cô luôn từ chối những người đó. Nhưng...... Hwang Soo thì khác, cậu không hề phải lòng Hyun Soo ngay từ lần đầu. Cậu đem đến những khó khăn đến cho cô để thử lòng. Khi hiểu rõ Hyun Soo, cậu mới phải lòng cô. Và chính vì sự cẩn thận trong tình cảm của Hwang Soo nên Hyun Soo mới chấp nhận trái tim của cậu...

........

-Gã này vô duyên chết đi được! - Hyun Soo tức giận.

-Lại phàn nàn rồi đấy!- Eun Hye cười.

-HAIZZZ!

-Nhỡ đó là Hwang Soo thì sao?

-Hả? Nếu là Hwang Soo thì cổ cậu ta phải có vòng đôi của bọn tôi chứ!

-Chắc gì! Trong 7 năm, cậu ta có thể tháo nó ra bất cứ lúc nào!

-.......-Hyun Soo hoàn toàn gục xuống khi nghe Eun Hye nói thế. "Cậu ta tháo vòng ra.....vậy là....cậu ta không còn thích mình sao?"- Cô nghĩ.

-Chưa Chắc đâu!-Cô mạnh mẽ trả lời.

-Ừ, thôi pai nhé!

-Pai pai! /Bye bye/

Hyun Soo cụp máy. Cô ngồi nghĩ :"Hwang Soo và mình hồi trước đều chung sở thích là thiên văn học. Hôm nay có mưa sao băng, không biết cậu ý có nhìn thấy không?!"

2h sáng.....

Hyun Soo vẫn thức xem mưa sao băng. Mỗi lần xem làm cô nhớ đến Hwang Soo.

Reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Giám đốc John? Anh ta làm gì giờ này mà gọi nhỉ?

Cô nhấc máy: Alo?

-Cô làm gì giờ này mà nhấc máy vậy?

-Hả?! Tôi làm gì là việc của tôi! Anh gọi gì giờ này?!

-Tôi gọi xem cô có thức xem mưa sao băng không?

-Tất nhiên là có! Năm nào tôi cũng thức xem mưa sao băng mà!

-Cô thích thiên văn học hả?

-Ừ, tôi rất thích!

-Giống tôi!

Hyun Soo ngồi nói chuyện vui vẻ với Hwang Soo.

- Ngôi sao đầu tiên vừa bay qua, có thấy không?!

-Có!

-Cô ước gì?

-Bí mật!!!

Hyun Soo cười. Cô ngồi nói chuyện với Hwang Soo. Rồi bỗng dưng cô giật mình nghĩ: Sao mình lại sến súa như thế này!? Tỉnh lại nhanh Hyun Soo!!!!!

Thấy cô im lặng, Hwang Soo hỏi:

-Bộ cô ý ngủ rồi sao!?

-Chưa!- cô đáp lại một cách lạnh lùng- Anh vừa bỏ bùa tôi đúng không?!

-Cô bị sao vậy!?

-Tôi bỗng dưng bị hâm đi nói chuyện với anh, mà lại nói sến súa quá! Chắc chắn anh bỏ bùa tôi!!!!

- Cô điên thật rồi!-Hwang Soo cười/ -Tít.....tít....-Hyun Soo đã tắt máy từ hồi nào.

Hyun Soo bắt đầu băn khoăn vì giám đốc John có tính cách, sở thích rất giống Hwang Soo.

7:30 am......

Reng....reng....

-Alo?

-8h đến công ty rồi đi chụp hình quảng cáo với tôi!

-Hả!? Sao đột ngột quá vậy?

-Người chụp hình cùng tôi có việc bận rồi. Thế nhé! Không đến trừ lương.

-Ơ nhưng mà...../-Tít....tít....-Hwang Soo tắt máy.

Hyun Soo đang nằm trên giường bật dậy đánh răng rửa mặt. Thấy cô vội vàng, bố cô gặng hỏi:

-Bố tưởng hôm nay con được nghỉ sáng mà?

-Cái tên giám đốc ma ranh đó bắt con đến chụp hình quảng cáo!

-Con có thể từ chối được mà! Con đã làm việc chăm chỉ và rất mệt mỏi rồi!

-Con không đi thì hắn trừ lương con bố à! Chào bố con đi đây!

Cô vội ra ngoài bắt taxi.

8:05 am.....

Cô hốt hoảng đến. Hwang Soo ăn mặc lịch thiệp đứng đó. Nhìn đồng hồ đeo trên tay....Thấy Hyun Soo đến, cậu ta bước đến rồi nói:

-Chậm 5 phút!

-Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

-Trừ lương!

-Tôi xin lỗi mà!!!!

-Không!

Cô bắt đầu nổi cáu:

-Sao anh quá đáng vậy!? Tôi đi làm vất vả lắm nên mới kiếm được 40 triệu/ tháng. Tôi đã rất vất vả! Vậy mà anh coi công sức của tôi như bõ công à?! Tôi rất mệt và tôi muốn nghỉ ngơi! Chỉ có hôm nay tôi được nghỉ sáng nhưng anh đã hủy nó. Lại còn gọi điện đột ngột nữa! Thời gian đâu mà chuẩn bị?! Anh không......../-Anh xin lỗi-Hwang Soo ôm chặt Hyun Soo vào lòng- Anh biết lỗi rồi!

-Anh làm cái gì vậy!? BỎ RA!-Hyun Soo đẩy mạnh Hwang Soo ra nhưng cậu ta cứ ôm chặt.

- Em không nhớ anh sao?! Anh là Hwang Soo đây!

Hyun Soo bỗng dưng trở nên yếu đuối. Cô dừng tay, đơ ra...

-Anh đây...-Hwang Soo lấy chiếc vòng cổ ra đưa trước mặt Hyun Soo. Cô ngước lên, đôi mắt cô ngấn nước, rơi từng giọt....

-Là anh....ư?

Hwang Soo nhìn cô, gật đầu. Hyun Soo cúi gằm math xuống khóc. Hwang Soo nhăn mặt, lấy tay lau nước mắt cho cô.

-Nào cô gái mạnh mẽ của anh! Anh không thích nhìn thấy em khóc đâu nhé!

Hyun Soo sụt sịt, cô ngẩng mặt lên nhìn Hwang Soo. Cô mở to đâu mắt đỏ hoe.

-Em đâu khóc, có bụi ý mà...

Hwang Soo và Hyun Soo cười. Cả hai chính thức hẹn hò. Bố mẹ cả hai nhà rất ủng hộ. Họ coi như có một cuộc tình đẹp.

Tháng 7, ngày 10.....

Của 1 năm sau...

-Chúc mừng nha!

-Hạnh phúc!

-Đẹp đôi ghê!!

Hyun Soo và Hwang Soo chính thức nên duyên vợ chồng.....

The end........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro