How Dare You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào cuộc sống của tớ vào một ngày nắng đẹp và vô cùng bình thường. Cậu như một làn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của tớ. Khi cậu bước vào cuộc sống của tớ là lúc tớ thuộc về một người con trai khác. Cậu không quan tâm điều đó. Cậu chậm rãi chiếm lấy tâm trí tớ ngày qua ngày. Cậu làm tim tớ rung động.

Khi người đó bước ra khỏi cuộc sống của tớ, cậu lại càng tiến gần hơn đến trái tim tớ. Cậu chia sẻ cho tớ mọi điều về cuộc sống của cậu. Có những dòng tâm sự của cậu mà chỉ riêng tớ biết… và cậu đã khiến tớ ngủ quên.

Cho tớ cảm nắng cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để tim tớ rộn ràng vì những cảm xúc mới mẻ và miệng lại bất giác mỉm cười khi nhớ về những lần trò chuyện với cậu

Cho tớ thích cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để lòng tớ luôn ngổn ngang những niềm hạnh phúc từ những kỉ niệm giữa chúng ta.

Cho tớ nhìn cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để nụ cười trên môi tớ vụt sáng và hai má lại đỏ ửng vì hành động đáng yêu nào đó của cậu.

Cho tớ nghĩ về cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để tâm trí tớ ngập tràn hình ảnh về cậu với những cung bậc cảm xúc vô cùng đa dạng và phong phú.

Cho tớ chờ cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để đứa con gái 14 tuổi như tớ biết thế nào là nhớ nhung, là mòng chờ, là hạnh phúc, …là hụt hẫng…

Cho tớ gần cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để tim tớ đập loạn nhịp khi ngồi cạnh cậu rồi lại cười hạnh phúc khi nghe cậu kể về tâm sự của chính mình.

Cho tớ lắng nghe cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để tớ ghi nhớ một cách sâu sắc giọng nói trầm ấm và giọng cười thân thuộc của cậu.

Và…

Cho tớ quên cậu một chút nhé, một chút thôi nhưng đủ để tớ biết rõ đâu là ảo mộng, đâu mới là thực tế. Trong ảo mộng, cậu đã cười với tớ, cậu đã nói rất nhiều điều với tớ, có lúc tớ đã huyễn hoặc cậu cũng có tý gì đó tình cảm với tớ nhưng thực tế thì cậu chưa bao giờ nghĩ về tớ dù là một lúc. Trong thực tế, cậu đã vờn đuổi tớ như một thói quen đã hình thành từ lâu, cậu chơi đùa với tình cảm của tớ, cậu làm tâm trí tớ rối loạn, khiến cảm xúc tớ ngổn ngang rồi hồn nhiên quay lưng đi như chưa hề có gì xảy ra.

Cậu hờ hững đối với tớ như người xa lạ. Cậu thờ ơ trả lời những câu hỏi tớ bằng những câu nói cộc lộc, vô tình làm lòng tự tôn của tớ thực sự bỉ tổn thương. Tớ là gì trong lòng cậu? Một hạt cát nhỏ bé đáng thương, một món đồ chơi cũ kĩ hay kẻ vô hình?

Tớ có lúc rất ghét cậu, căm phẫn cậu nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn vô tư cười đùa, tớ chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi uổng phí cả khối thời gian quý báu để sống trong quá khứ ngập tràn giả dối.

Tớ đã trở về với thực tại, sống đúng với con người mình, yêu thương bản thân nhiều hơn và gạt tên cậu khỏi cuộc sống của tớ. Tớ đủ mạnh mẽ để cầm lên rồi bỏ xuống. Cậu chỉ là một biến có nhỏ trong vô vàn những khó khăn mà tớ đã trải qua. Và giờ cậu chẳng là gì trong cuộc sống của tớ cả, đồ đểu!

Cậu có biết câu nói này không: “Gieo gió ắt gặt bão”. Tớ sẽ chờ đến một ngày cậu bị quả báo =)) Sống cho tốt vào =))

P/s: “bạn hiền” đây là điều tớ rất muốn nói với cậu: “Đ M G, Đ M Đ, Đ K N, Đ T, B O, V L S =))”

HOW DARE YOU?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro