Chương 7: Chai nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Debbie ngồi trong quán cà phê, ánh mắt hướng xuống lòng đường nhưng không thực sự quan sát nó. Cốc cappucino trên bàn dần nguội bởi không khí lạnh lẽo sáng sớm.

Là người thức dậy đầu tiên, khi nhìn thấy Lou bên cạnh, mái tóc xoã cùng bờ vai trần đang ôm chặt lấy mình, Debbie cảm thấy sợ hãi. Cô đã để chuyện đó xảy ra. Suốt bao năm tháng bên nhau, Lou và Debbie luôn lẩn tránh nó, cố gắng không vượt qua ranh giới. Và bây giờ... Debbie biết phải đối diện với Lou như thế nào? Lou đã say, nhưng Debbie hoàn toàn tỉnh táo. Cô không có ly rượu nào để đổ lỗi. Lẽ ra cô nên biết điểm dừng, không nên trêu chọc bằng cách quyến rũ Lou. "Lou, đợi đã..." Debbie nên nói như vậy. Nhưng không, tất cả những gì cô làm là đáp lại nụ hôn của Lou, và để mọi thứ đi quá xa.

Debbie nhắm mắt, khẽ nén tiếng thở dài. Một cách trung thực, cho dù cô ghét phải thừa nhận, mọi chuyện đêm qua thật tuyệt vời. Lou là người phụ nữ thông minh, nhạy cảm và tinh tế, không chỉ trong công việc. Chẳng ngẫu nhiên mà bao cô gái say mê Lou đến thế. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn là bạn, và một người bình thường không lên giường với bạn thân nhất của mình. Ngay cả trong quá khứ, khi Debbie và Lou ngủ chung trên chiếc giường nhỏ, Lou quen cuộn tròn nằm riêng một góc, luôn là Debbie - kẻ phá bĩnh thích ôm ấp khi ngủ. Lou luôn phàn nàn và tỏ ra không thoải mái khi Debbie ôm cô trên giường. Vậy tại sao, tại sao đến bây giờ, chuyện này lại xảy ra? Tại sao Lou lại hấp dẫn đến lạ kì dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhẹ nhàng thì thầm "để mình chỉ cho cậu", sau đó tất cả những gì Debbie có thể làm là cuốn theo người phụ nữ tóc vàng ấy.

Debbie Ocean, luôn tự tin và tỉnh táo với mọi quyết định của mình, sáng nay đã làm một điều tệ hại. Cô chạy trốn khỏi giường như thể có cuộc tình một đêm xa lạ. Thật đáng xấu hổ, nhưng như thế dễ dàng hơn nhiều. Sau tất cả, cô có thể nói gì? Hi Lou, cậu say và mọi thứ xảy ra vì mình đã lợi dụng cậu. Không, Debbie không thể nói như thế.

_______________

Cuối cùng Debbie cũng trở về nhà vào bữa trưa.

"Mommy đã về! Vậy là không cần dò sóng điện thoại nữa!" Là Nine Ball người khơi mào biệt danh kì quặc đó. Tuy nhiên giờ Debbie chẳng còn tâm trạng nào để ý.

"Daddy đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn" Constance tiếp lời, tay vẫn mân mê mấy lá bài.

Debbie nhíu mày, tự hỏi vì sao họ biết cô đang nhìn quanh tìm Lou.

"Hi" Lou xuất hiện, tay lót găng bê bát soup ra ngoài, chiếc tạp dề trước bụng, trông không hề ăn nhập với chiếc quần da bó, đôi boots cao cùng chiếc áo sơ mi rất cool của cô.

Trong lúc "lũ trẻ" nhao nhao với thìa và dĩa, Debbie mỉm cười: "Có phần cho mình chứ?"

"Luôn luôn", Lou đáp. Chỉ một giây thôi, Lou dường như cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt nâu của Debbie, mà sau tích tắc chớp mắt, khoảnh khắc mơ hồ dường như tan biến, trả lại Debbie lạnh lùng trầm tĩnh.

Thấp thoáng dưới mái tóc nâu dài, có lẽ chỉ mình Lou để ý, là vết hôn cô để lại trên cổ Debbie tối qua. "Ouch..." kí ức trở về khiến cô bị sặc thìa súp.

"Ai đó cần người xúc cho ăn thì phải" Debbie trêu chọc, vẫn như thường ngày.

"Mình đang đợi đây..." Lou nhún vai.

"Nào" Thìa súp đưa đến trước miệng Lou, Debbie còn cẩn thận thổi nguội nó.

"Ewwww... Mommy đang bón cho Daddy" Tiếng Constance và Nine Ball vang lên.

Lou nhìn thìa súp, rồi nhìn Debbie. Cô tự hỏi, làm sao Debbie làm được vậy, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cô đã say, nhưng chuyện tối qua diễn ra lúc Lou hoàn toàn tỉnh táo, cô chắc chắn mình không tưởng tượng tất cả. Vậy Debbie, thực sự cậu đang nghĩ gì? Đột nhiên, nỗi buồn tràn đến bao quanh Lou tựa sương mù. Cô hy vọng quá nhiều rồi. Với Debbie, mối quan hệ cùng Lou đơn giản là bạn bè, đối tác, hay tệ hơn là một người cùng lên giường khi buồn... không hơn không kém.

"Ai muốn thêm súp không?" Lou nói, không chờ đợi một câu trả lời, rời khỏi bàn ăn.

"Debs!" Tammy trừng mắt nhìn Debbie, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.

Debbie nhướn mày. Cô đứng dậy đi theo Lou.

_____________________

"Lou?" Debbie khẽ gọi.

Lou đứng chống tay xuống bàn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô chậm rãi quay lưng lại. Ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng, đậu trên bờ vai. Chỉ có điều, cái nhìn của Lou khiến Debbie bồn chồn. Cả hai đều biết, giả vờ và tiếp tục là điều họ làm giỏi nhất. Nhưng ngay trong phút giây này, khuôn mặt của Lou có gì đó khác thường. Lou im lặng đến đáng sợ. Dù có muốn, Debbie không thể quay ngược lại thời gian. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Debbie Ocean thực sự bối rối.

"Mình xin lỗi" Họ đồng thanh nói.

"Gì cơ?"

"Không có gì"

Lại hai câu đồng thanh tiếp theo. Như bình thường, Debbie và Lou sẽ cùng cười phá lên. Nhưng không, chuyện này không bình thường. "Nói chuyện" là thứ họ làm tệ nhất.

Ngay phút sau đó, Debbie Ocean quay bước. Cô cần thêm chút thời gian, cho cả hai, để thích ứng với chuyện này.

_____________

"Deborah"

"Wow, lại một người trên giường mình ư?" Debbie nói đùa, mặc dù biết khi Tammy gọi mình bằng tên đầy đủ, nghĩa là cô ấy thực sự nghiêm túc.

Tammy nhướn mày. Cô đang ngồi trên giường Debbie, lắc đầu thở dài: "Mình không thể hiểu nổi hai cậu"

"Hiểu gì cơ?" Debbie bước vào, quăng chiếc áo khoác lên giá treo.

"Debbie, đã có ai nói rằng cậu rất ngu ngốc chưa"

"Rồi, chính là cậu, cả trăm lần"

"Ừ, vậy cả trăm lần đó về chuyện gì?"

"L..." Lou, tất nhiên là Lou, Debbie chỉ trở nên ngu ngốc trong mắt Tammy khi mọi chuyện liên quan đến Lou Miller. Nhưng, như thường lệ, Debbie cứng đầu tiếp tục "Mình không nhớ, 6 năm trong tù là quá dài để rửa não mình rồi"

"Cậu định sẽ làm gì với Lou?"

"Thôi nào Tammy, để mình yên!" Debbie hét lên. "Cậu đừng tiếp tục điệp khúc ám chỉ Lou có tình cảm với nữa! Và tại sao mình phải chịu trách nhiệm, tại sao mình luôn là người sai?" Mọi cảm xúc trong Debbie tuôn ra. Chuyện xảy ra đâu phải chỉ do một mình cô, hơn nữa, cô không hề chủ động... Cô chỉ... gợi ý. Chết tiệt, sao cũng được. Nhưng sao cô phải chịu trách nhiệm như một gã trai lừa tình nào đó để lôi người khác lên giường. "Nếu Lou yêu mình, cô ấy đã không hẹn hò với hàng tá người khi chúng mình còn ở bên nhau, Tammy, và không hề có mình trong danh sách đó."

"Debbie!" Tammy dường như không chịu đựng nổi. Cô không muốn phải nhúng mũi vào chuyện này, nhưng Lou là bạn của cô, và tất nhiên, qua tất cả mọi chuyện, chứng kiến Lou đau khổ thế nào, Tammy không thể để Debbie tiếp tục với những suy nghĩ ngu ngốc ấy. "Cậu không phải nạn nhân, Debbie, đừng nói là cậu không ý thức được mình đã làm gì. Được rồi, cứ cho là Lou không yêu cậu, vậy cậu có yêu Lou không? Nếu có, tại sao cậu không hẹn hò với cậu ấy?"

Debbie im lặng. Cô có yêu Lou không ư? Lou luôn ở đây, bên cạnh cô, sát cánh cùng cô, để cô ra đi, đợi cô trở về, giữ tất cả đám quần áo cùng những thứ đồ ngu ngốc của cô khi cô bị đá vào trong tù. Phải, Lou có lúc nào không tồn tại bên cô đâu, như một lẽ dĩ nhiên, như việc hàng ngày hít thở.

Debbie Ocean, cô có yêu Lou không?

Ở ngoài cửa, Lou biết, Debbie sẽ không trả lời. Cô lặng lẽ trở về phòng mình.

_____________

Lou nhìn đồng hồ, 1 giờ đêm, tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Debbie đã rời khỏi nhà vài ngày. Debbie Ocean là người phụ nữ trưởng thành, cô không cần phải lo lắng cho Debbie, thậm chí... đó là người mang họ Ocean mà, ngay cả khi cô ấy chưa trưởng thành, không ai cần lo hết. Nhưng Lou vẫn chẳng ngăn được việc quan tâm, chờ đợi Debbie. Thói quen cũ chết tiệt. Lou tự nhủ, liếc nhìn đồng hồ. Trong vô thức, cô lại đi tìm Debbie.

Người con gái với chiếc váy đen bó đơn giản, mái tóc nâu xõa dài quyến rũ, không thể nhầm được, là Debbie.

"Hey"

Lou tiến lại, ngồi xuống bàn, đưa tay ra hiệu cho một ly rượu.

Không khí có đôi phần căng thẳng, và ngại ngùng.

"Ước gì mình có thể say được" Debbie nói, đặt ly rượu xuống bàn.

"Cậu đã từng say rồi" Lou cười, nhớ lại phi vụ đầu tiên. Họ đã ăn mừng hơi quá. Và mặc dù Debbie khi ấy trẻ hơn - rất nhiều so với bây giờ, Debbie, người được mệnh danh miễn nhiễm với rượu, đã say lần đầu tiên trong đời.

"Mình chẳng nhớ gì cả" Debbie đáp. Cô biết vì sao Lou xuất hiện, nhưng thật may mắn, Lou là kiểu người không bao giờ hỏi, và hơn ai hết, Debbie cảm ơn điều đó.

"Ừ, nhưng chắc cậu nhớ được bản thân nom như shit sau khi tỉnh dậy"

"Haha"

Người phục vụ mang rượu đến. Lou cẩn trọng nhấp một ngụm. Cô không muốn say. Thực sự, Lou chưa bao giờ thích vị cồn. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi tâm trí họ trôi về quá khứ. Tuổi trẻ. Hồn nhiên. Bồng bột. Hào hứng. Và tuyệt đẹp.

"Gần 6 năm rồi mình mới uống rượu"

Lou nhìn Debbie. Vẫn mái tóc ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy. Nhưng hẳn có những điều xảy ra trong 6 qua cô không hề biết. Nếu là cô, bị tước đi cuộc sống trong vòng 6 năm, mọi chuyện sẽ thế nào. Đúng là Lou không thể hiểu, cảm giác bị bẫy vào tù, tước đi gần thập kỉ tự do tồi tệ ra sao. Cloude Becker... Cô đã buộc tội Debbie vì cái tên ấy, rồi khi hoàn toàn tỉnh táo và có thời gian nghĩ lại, Lou nhận ra không chỉ có mình cô phải vượt qua 6 năm đó, Debbie còn phải sống sốt khó khăn hơn gấp nhiều lần.

"Debbie..." Lou nói, đưa mắt đếm số ly trên bàn, cỡ hơn chục ly. "Mình không muốn phải đưa cậu vào viện rửa ruột"

"Đó là một sai lầm" Câu nói buột khỏi miệng Debbie như một lời thì thầm.

Lou nhíu mày. Chuyện gì là sai lầm? Claude Becker, phi vụ sắp tới, hay việc xảy ra giữa họ? Tiếng nhạc trong quán bar đột nhiên khiến tai Lou lùng bùng. Cô không biết nên nói gì tiếp theo.

"Cậu đã say và..." Debbie tiếp tục.

Ra vậy.

"Mình không nên làm thế với cậu..." Họ chưa từng thực sự nói chuyện, nên việc diễn đạt với Debbie bỗng khó khăn.

"Với cậu đó là sai lầm?" Lou nói, giọng có phần lạnh lẽo.

"Lou... ý mình là, mình... nhưng... cậu say và..." Debbie lại uống thêm một ly.

"Debbie. Đừng nói nữa." Lou siết chặt bàn tay. Debbie cho rằng cô không có tình cảm với Debbie mà hẹn hò với người phụ nữ khác? Sao Debbie không thấy, nhiều người như vậy, mà vẫn chẳng thay thế nổi Debbie. Ngày họ sống chung, mỗi tối Lou đều cuộn mình một góc để tránh bị Debbie chạm vào, như thế cô mới có thể ngủ được, thay vì thức cả đêm cùng với bao suy nghĩ mờ ám về Debbie-với-đôi-chân-trần bên cạnh. Debbie nghĩ rằng cô đã say ư? Có lẽ... chỉ nhờ rượu, Lou mới can đảm làm điều đó. Sau tất cả, Debbie không yêu cô, nên mới hối tiếc, suy nghĩ ấy như mũi dao đâm vào tim Lou rỉ máu. Tại sao cô không thể bước tiếp, không thể quên và lờ đi sự tồn tại của người phụ nữ này.

Lou đang giận ư? Debbie im lặng, không để ý số rượu trên bàn dần tăng lên.

Cuối cùng, Debbie cũng say.

Cô không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào.

"Chết tiệt, Debbie"

Lou thả Debbie xuống giường, tay giúp cô tháo giày.

"Lou..." Debbie gọi bằng thứ giọng lèo nhèo của người say. Lần thứ hai trong đời, và lần này cô không còn trẻ nữa. Rượu khiến Debbie cảm thấy mình trôi trong những đám mây, chân không tài nào chạm đất.

Lou cúi xuống, hơi chần chừ. Cô cắn nhẹ môi, nên xoay sở thế nào với chiếc váy của Debbie?

"Mình khát, Lou..."

"Ừ, đợi mình chút"

Lou lật người, tháo khoá váy Debbie. Một người say không nên ngủ trong bộ đồ bó sát thế này. Cũng lúc ấy, không biết bằng sức lực nào, Debbie với tay ôm chầm lấy cổ Lou, kéo ngã xuống giường.

Chỉ trong những giấc mơ, Lou mới thấy Debbie Ocean giữ chặt lấy mình, môi kề môi rất sát, bàn tay xoa lên cổ cô.

"Debbie...?" Lou phải chống cự, cần chống cự, nhưng sao cô tê liệt thế này.

"Lou... đừng đi"

Mái tóc xoã xuống, chiếc váy dưới mục đích trong sáng của Lou trượt qua vai, mùi hương không thể lẫn được của Debbie khiến Lou choáng váng. Debbie đang ở đây, mềm mại, gần gũi và quyến rũ. Lou hoàn toàn mất sự tỉnh táo.

Lẽ ra, cô nên lấy chai nước chết tiệt đó.

Lần thứ nhất có thể là sai lầm, nhưng lần thứ hai là lựa chọn.

Ngoài chai nước, Lou còn biết đổ lỗi cho điều gì?


***************************

Alooooo :))) có ai đang đọc chứ? Hãy động viên Mị tiếp tục câu chuyện này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro