Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người tan học ở lại lao động không công nhá!"

Vừa nghe lớp trưởng thông báo một tin động trời, cả phòng học liền trở nên ồn ào.

"Cái gì?"

"Không đời nào đâu nhá!"

"Không được, chiều nay tớ có hẹn đi chơi với bạn gái rồi."

"Ủa Perth, cậu có bạn gái bao giờ thế?"

"Chắc là hẹn với nàng Maria Ozawa chứ gì."

Cả lớp liền cười phá lên, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời thông báo của lớp trưởng Milk khiến cô nàng tức giận, đập mạnh cây thước to lên bàn phát ra tiếng động lớn. Phòng lớp 12-2 không hẹn mà đồng loạt im phăng phắc, nét tươi cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp của Milk ngày càng đậm không khỏi khiến cả lớp ớn lạnh.

"Vậy nha, tan học ai dám trốn thì đừng trách tớ nhé!"

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh hô lớn.

Ohm ngồi bên cạnh Dunk rên khẽ: "Đáng sợ quạ..."

Dunk bật cười, ngước nhìn Milk đang phân công vệ sinh cho từng tổ. Bình thường Milk rất là thục nữ đoan trang, nhưng một khi giận lên sẽ nở nụ cười hiền dịu ấy đánh lừa mọi người. Bởi vì có chiêu vật German Suplex nên lớp 12-2 ai cũng sợ cô, đến cậu cũng phải hãi, thế nên mới được cô chủ nhiệm an tâm giao trọng trách lớp trưởng quản cái lớp này.

Tan học, sân trường rộng lớn vô cùng nhộn nhịp, học sinh tụ lại theo từng tốp từng tốp phân tán khắp sân trường, người cầm chổi, hốt rác, thùng rác, người dùng khăn lau cửa sổ, người thì nhổ cỏ, trồng cây, ... tiếng cười nói, tiếng than vãn mệt mỏi vang vọng rồi tan biến giữa bầu không khí náo nhiệt.

Sắp đến kỉ niệm mười năm thành lập nên nhà trường quyết định tổng vệ sinh lại ngôi trường, sẵn cho học sinh nghỉ đông ăn tết luôn. Nhà trường cũng rất biết cách tận dụng triệt để những gì có sẵn, sử dụng nguồn nhân lực mạnh khỏe không cần tốn tiền thuê mướn là các học sinh đang học trong trường này, và thế là cả lũ bị lôi đầu đi lao động không công.

Lớp 12-2 phụ trách một nửa sân trước trường học, Dunk và Pond được phân công đổ rác, đang đứng đợi đầy thùng rồi mang đi đổ.

Sau hôm giáng sinh đó, Pond và Dunk vẫn bình thường như không có gì xảy ra, bởi vì chỉ có Pond là nhớ được tất cả, còn Dunk, sau khi tỉnh lại đã quên sạch sành sanh những gì mình làm lúc say. Chỉ có mình Pond là nhớ rõ, đêm đó cả hai cảm nhận nỗi đau của nhau như thế nào, và cũng chỉ có mình anh chìm trong hoang mang rối bời. Anh sẽ không nói với cậu, cũng không mong cậu sẽ nhớ lại đêm đó, cứ như thế này đi, là được rồi, không mong gì hơn.

Dunk đảo mắt lướt qua những hàng cây đang dần xanh lá trở lại trên sân trường, nỗi lòng thoáng chút tiếc nuối, bởi vì chỉ còn vài tháng nữa thôi là cậu sẽ phải rời xa ngôi trường này rồi, mặc dù năm học đầu tiên cậu không có kỉ niệm gì với bạn bè hay trường lớp, lúc đó cậu đã từng mong ba năm trôi qua thật mau để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thế mà bây giờ, suy nghĩ đó đã không còn nữa. Vì cậu đã có bạn bè và cũng đã có những kỉ niệm khó quên trong thời học sinh áo trắng. Nuối tiếc có, buồn man mác có, một nỗi buồn không tên.

Tầm mắt của Dunk vô thức liếc sang Pond, con người đã kéo cậu ra khỏi thế giới cô độc kia. Nếu không gặp anh, chắc đời học sinh của cậu sẽ nhạt nhẽo lắm.

Mỗi lần nghĩ về điều đó, cậu lại phải thầm cảm ơn Pond, cảm ơn anh đã cho cậu biết thế nào là bạn bè, thế nào là niềm vui đến trường. Và cảm ơn anh, đã cho cậu biết thế nào là tình đầu, mặc dù nó không êm đẹp như bao người, nhưng thật sự rất cảm ơn, vì cảm xúc đầu đời đó rất quan trọng đối với cậu.

"Pond, Dunk, hai cậu còn đứng đó làm gì, mau mang thùng rác này đi đổ nè."

Nghe Milk gọi, Dunk liền tiến về phía ấy, bất chợt giọng Pond vô cùng hối hả vang bên tai: "Chết, tớ mắc... Dunk, cậu đổ một mình chuyến này nhé, chuyến sau tớ đổ thay cho!" Vừa dứt lời Pond liền co chân chạy biến đi, bỏ lại phía sau một màn khói mịt mù cùng ánh mắt chán nản của Dunk.

Khiêng thùng rác to đùng nặng trịch đến bãi ở sau trường học, vừa đổ xong Dunk bỗng nghe thấy một thanh âm nhẹ tênh theo gió xuân thổi đến, cậu quay lại nhìn Namtan đang tiến lại gần với thùng rác to nặng trên tay, miệng không ngừng lèm bèm than thở, tức thì cậu chạy ngay tới phụ cô.

Namtan có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, nhưng cũng lập tức nở nụ cười cảm kích: "Cảm ơn em."

Dunk hỏi: "Con trai lớp chị đâu cả rồi mà để con gái đi đổ rác thế này?"

"Đám con trai bị lão Khỉ Đột lôi đầu đi vác bàn ghế cả rồi, nên giờ tụi con gái phụ trách luôn cả phần của đám trai tráng ấy." Namtan đứng thẳng lưng đấm vài cái lên bả vai đau nhức.

Dunk cười không nói nữa, đổ rác vào bãi xong cả hai kéo lê thùng trở về, nhưng Namtan cố tình đi chậm lại, Dunk hiểu ý cô muốn nói chuyện với mình, cũng chậm rãi sánh bước song song cùng cô.

"Em có tâm sự gì sao?" Namtan lên tiếng, một câu hỏi nghe thật nhẹ mà lại như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Dunk.

Cậu giật mình nhìn sang Namtan, chỉ thấy cô cũng đang dùng ánh mắt đen huyền như ngọc mà lại trong vắt như suối nhìn mình, cậu vội quay đi để lảng tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can người khác đó của cô.

"Đâu có gì đâu chị!" Ngước lên nhìn bầu trời xanh mây trắng trôi lãng đãng, Dunk đáp mà không biết giọng mình đầy cảm khái.

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì tiếng nói của Namtan vang lên nối tiếp: "Dunk này, chị đã từng nói không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng bạn bè, nhưng cứ ôm khư khư mọi tâm sự như thế cũng không phải là cách tốt nhất đâu."

Thanh âm của Namtan trong trẻo, không cao không thấp, không hối thúc không gặng hỏi nhưng lại có sức ảnh hưởng đối với Dunk. Người con gái này phải chăng là có khả năng đặc biệt khiến người khác tin tưởng muốn xả hết nỗi lòng, hay là do cậu quá cả tin?

Dunk cuối cùng cũng chịu thua nhìn thẳng vào Namtan, cô cũng nghiêm mặt chờ đợi lời bộc bạch từ cậu.

"Em thích Pond." Cậu nói, với thanh âm hoang mang nhưng chân thành.

"Quả nhiên..." Namtan thở dài, đưa tay vuốt lại tóc mái bị gió làm rối.

"Hả?!" Dunk ngạc nhiên khi nét mặt Namtan không có chút biến đổi, dường như cô không bất ngờ tí nào khi cậu nói mình thích Pond. Lập tức Dunk nghĩ đến một nguyên do khiến cô bình thản như thế: "Chị đã biết?"

"Cũng không hẳn, chỉ là suy đoán thôi, nên khi em thừa nhận chị cũng không ngạc nhiên lắm. Thế, em định thế nào, sẽ tỏ tình hay chôn giấu tình cảm?" Cùng một câu đã hỏi Pond, cô lặp lại lần nữa với Dunk, cô muốn biết suy nghĩ và lựa chọn của cậu.

Dunk cắn răng, một lúc sau mới cất giọng hơi rung: "Em thích cậu ấy, rất thích, nhưng đây là lần đầu tiên em thích một người, nên không biết phải làm sao cho phải, cũng không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Nhưng mà... cậu ấy là người bạn đầu tiên của em, sợ... em sợ tình cảm của em sẽ đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình... nên em... không dám nói..."

Namtan thở dài, hai tên này có cần phải giống nhau đến mức lựa chọn cùng một con đường như thế không?

"Hơn nữa... hơn nữa..."

Thấy Dunk còn ấp úng chưa dám nói hết, ánh mắt lại liếc mình dè dặt, Namtan bỗng thấy tò mò gặng hỏi: "Hơn nữa thế nào?"

Dunk gãi đầu, vẻ mặt như không muốn nói, nhưng trước ánh mắt sắc như dao của Namtan cậu buộc phải nói ra: "Hơn nữa... Pond cậu ấy thích chị."

Không gian đột ngột rơi vào im lặng đến nghẹt thở khi Dunk dứt lời.

Namtan thì dường như đã hóa đá sau khi nghe điều mà Dunk vừa nói, sau đó cô ảo não ôm trán lắc đầu, chỉ thiếu điều kêu gào lên để bày tỏ nỗi lòng bức xúc của mình. Thật là, nhầm lẫn, nhầm lẫn tai hại rồi tía ơi! Hết chuyện lại đi nhầm Pond Pond thích cô, lẽ nào bấy lâu nay mọi người ai cũng nghĩ cô và Pond là một cặp?

Rồi, Namtan hiểu nguyên do vì sao chẳng ai dám lại gần làm quen mình trước khi cô gặp Mark Pakin rồi. Hai thằng ngốc này định giết chết thanh xuân của cô chắc?!

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Namtan hướng Dunk từ tốn giải thích: "Em nhầm rồi, Pond nó không có thích chị đâu."

"Em không nhầm, cậu ấy đối với chị rất đặc biệt." Giọng Dunk rất kiên định, kiên định đến mức khiến Namtan muốn cốc cho một phát u đầu.

Thế nó đối xử đặc biệt với chị chú liền phán nó thích chị sao? Nếu vậy thì đối với chú chắc nó thành cái gì đó cao cấp hơn chữ "thích" rồi!

Namtan nghĩ thầm trong bụng, sau đó cố trấn định bản thân để không sửng cồ lên mà mắng té tát cái tên ngốc đứng trước mặt mình, nhẹ giọng: "Đã nói là không phải rồi mà, do trước kia chị thường giúp nó nhiều lần nên nó sinh ra ỷ lại vào chị thôi, giữa bọn chị không có gì cả."

Dunk có vẻ như vẫn không tin tưởng lắm, Namtan lập tức gằn giọng: "Chị nói không có tức là không có, cấm em suy diễn lung tung."

Dunk liền ngậm miệng. Nếu nói Milk đáng sợ nhờ tuyệt chiêu, thì Namtan lại đáng sợ nhờ khí chất của cô, nó làm Dunk có cảm giác như đang đứng trước mặt mẹ mình vậy.

Giải quyết xong hiểu lầm giữa mình và Pond, Namtan lại trở về với vẻ nghiêm túc, húng hắng giọng hỏi: "E hèm, trở lại với vấn đề! Nói như vậy em muốn giữ lại tình bạn thay vì tiến tới tình yêu?"

Dunk gật đầu nhưng vẫn có chút gì đó miễn cưỡng, gò má hơi ửng hồng, chỉ vừa mới thú nhận với Namtan thôi mà đã xẩu hổ muốn chết rồi, nếu trước mặt cậu bây giờ không phải Namtan, mà là Pond thì sao đây? Thật không dám nghĩ đến.

Bầu không khí giữa hai người trở nên ngưng đọng, mọi người xung quanh sân trường đều gần xong nhiệm vụ đang chuẩn bị thu dọn về nhà vây quần bên mâm cơm nóng canh ngọt với gia đình. Ánh chiều tà dần lên ngôi nuốt chửng cả bầu trời xanh lam rộng lớn, Dunk và Namtan sải bước cùng nhau trên sân trường lác đác vài cây phong trơ lá, gió mát mùa xuân vẫn còn mang chút hơi lạnh lùa qua mái tóc của hai người, hai chiếc bóng ngày càng đổ dài trên mặt đất dưới ánh tịch dương. Hai con người lạc vào hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Sau một lúc lâu lặng im, cuối cùng Namtan cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này: "Hai đứa đều đang tuổi trưởng thành, cảm xúc dành cho đối phương vào thời điểm này chưa chắc đã là tình yêu thật sự, nếu em sợ đánh mất tình bạn này, vậy thì hãy chôn vùi nó đi."

Mặc dù đó là quyết định lúc đầu của Dunk, là điều mà cậu mong muốn, thế nhưng khi nghe người khác nói không hiểu sao lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Nhìn gương mặt bất mãn của Dunk, Namtan bật cười giơ tay ấn đầu cậu xuống vò mạnh: "Chị đã bảo em từ bỏ tình cảm này đâu, thái độ gì vậy hả?"

Dunk khó hiểu ngước nhìn Namtan, cô cười tươi tự nhiên khoác vai Dunk nói: "Bây giờ cảm xúc ấy vẫn chưa đủ để em mạo hiểm đánh đổi tình bạn đâu, hãy giữ nó lại, ấp ủ trong lòng, đợi một thời gian sau nếu hạt mầm sinh sôi nảy nở thì lúc đó tiến thêm bước nữa cũng chưa muộn. Còn nếu nó đã chết, thì xem như nó chưa từng tồn tại, làm đôi tri kỉ cùng nhau bước đi trên đường đời cũng tốt mà."

"Với lại, chị biết hai đứa đều là con một, nếu bây giờ mà hẹn hò thì chắc chắn sẽ tạo cú sốc cho gia đình và sẽ bị phản đối kịch liệt, thế nên hãy để một thời gian sau, khi đã chín chắn hơn và có công việc ổn định, có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình thì hãy quyết định mình nên làm gì với tình cảm đó."

Dunk nghe Namtan nói, tâm có chút chấn động. Cô nói rất đúng, nếu bây giờ cậu mạo hiểm chỉ vì tình cảm chưa thành hình rõ ràng này đổi lại sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ vốn có, chi bằng đợi chờ, ấp ủ nó một thời gian, nếu đã quên thì hãy xem nó là một hồi ức đẹp, nếu vẫn còn nhung nhớ, vậy thì...

"Thông suốt rồi chứ chàng trai trẻ?"

Namtan tươi cười với Dunk, cậu có hơi ngẩn ra nhưng giây sau liền gật đầu chắc chắn: "Em quyết định rồi."

Nụ cười của Namtan càng rạng ngời hơn: "Tốt lắm, thế chị đi đây."

Namtan vẫn như mọi khi vỗ bôm bốp lên mông Dunk rồi mới kéo lê thùng rác bỏ đi. Nhìn bóng hình cô mất hút sau những hàng cây, Dunk lặng im một lúc rồi cũng xoay lưng trở về vị trí lớp phụ trách.

Tập thể lớp 12-2 gườm gườm Dunk, trông vẻ mặt ai cũng hầm hầm như đi đánh giặc khiến cậu toát mồ hôi.

Aylinlà người lên tiếng cằn nhằn đầu tiên: "Cậu bỏ đi đâu vậy hả? Xem đi lớp người ta xong cả rồi, còn mỗi lớp mình chưa hốt hết đống rác này thôi đấy!"

"Đúng đó, bộ cậu đi tán em nào hả?"

Dunk liếc con người vô sỉ vừa mới lên tiếng, hừ mũi nói: "Người bỏ việc trốn đi vệ sinh như cậu không có quyền nói tôi."

Pond nhăn mặt biện hộ: "Tớ đi vệ sinh thật mà."

Lúc này Milk vỗ tay cắt ngang cuộc đối thoại của Pond và Dunk, lớn tiếng nhắc nhở mọi người: "Thôi nào mọi người, nhanh tay lên để còn về sớm nữa."

Cả đám cũng không dư hơi tám chuyện nữa, chuyên tâm vào nhiệm vụ còn đang dang dở, năng suất nhanh hơn hẳn, rất nhanh đã xong nhiệm vụ, mọi người mang tất cả dụng cụ về lớp, rồi mới uể oải về nhà.

Pond dắt xe ra cổng trường nơi Dunk đang đợi, thấy cậu tự dưng nhìn mình chằm chằm nên có chút không quen, sượng sùng nói: "Cậu... làm gì nhìn tớ ghê thế? Làm như lần đầu thấy trai đẹp vậy."

Với tính cách của Dunk chắc chắn cậu sẽ dội một gáo nước lạnh vào mặt Pond, nhưng ngoài dự đoán của anh, cậu bật cười thành tiếng: "Ờ, hôm nay bỗng thấy cậu đẹp lạ."

Pond nghe vậy liền làm bộ như được sủng mà kinh hoàng: "Cái gì?! Cậu khen tớ sao? Tớ không nghe lầm chứ?! Ôi trời, Dunk đang khen tôi này, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?"

Dunk vốn chỉ nổi hứng, nào ngờ anh lại phản ứng thái quá như vậy, liền lạnh giọng đạp anh xuống vực: "Tôi nói là cậu 'đẹp lạ', hiểu từ 'đẹp lạ' không?"

Pond xì một tiếng rõ to: "Đẹp lạ cũng là đẹp thôi."

Dunk vô phương đấu lại miệng mồm cái tên mặt dày vô sỉ này, trầm tư suy nghĩ đến những gì Namtan nói khi nãy.

Lựa chọn này, có lẽ đã là tốt nhất cho cả hai rồi.

* * *

Hai hôm sau khi được nghỉ đông, Pond không chạy đến nhà Dunk làm phiền nữa, mà lại đến quán cafe nơi Namtan làm việc.

"Sao hôm nay có nhã hứng ra đây vậy?"

Namtan đặt tách cappuccino xuống trước mặt Pond, lớp kem bên trên được vẽ mặt mèo rất đáng yêu, Pond ngước nhìn N, khuôn mặt nhăn như khỉ hỏi: "Sao lại là mèo?"

Namtan nói ngay: "Con mèo hợp với em quá rồi còn gì."

Pond cũng không đòi hỏi gì nữa, cầm tách cappuccino lên uống một ngụm, vị cafe trầm nhẹ cùng mùi kem thơm hòa lẫn chút vị béo của sữa chậm rãi lan tỏa khắp vị giác, ngọt đến tận đáy lòng, khiến tinh thần người thưởng thức thư thái thả lỏng.

Namtan ngồi xuống đối diện Pond, chống cằm nói: "Thế, tìm chị có việc gì?"

Pond không ngạc nhiên khi bị cô nhìn ra tâm tư, bởi vì bị nhìn thấu đến quen luôn rồi, ai bảo mắt bà chị này quá tinh, chẳng che giấu được gì cả.

Pond nhìn anh chủ quán đẹp trai đang lườm lườm về phía này, bất đắc dĩ hỏi: "Được không, đang trong giờ làm của chị mà?"

Namtan gật đầu: "Dù sao cũng chưa đến giờ cao điểm của quán." Song nhìn về phía anh chủ quán cười cười: "Há anh Mix?"

Mắt kính trên mặt anh chủ quán lóe sáng, anh ta đưa tay nâng gọng kính lườm Namtan. Cô vẫn cười xem như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh chủ quán, quay lại với Pond tiếp tục chủ đề: "Rồi, nói đi."

Pond lắc đầu bó tay với bà chị của mình. Sau đó tiếp tục nói: "Em nghĩ... Dunk cũng có cảm xúc với em."

Namtan cười mà như không cười: "Thật sao?"

Pond không nhận ra chút khác lạ vụt qua trong mắt Namtan, anh bắt đầu kể lại sự việc xảy ra sau khi mọi người về hết hôm tiệc giáng sinh, Namtan chăm chú nghe không bỏ sót một từ.

"Thế nên em mới nghĩ, cậu ấy cũng có tình cảm với em." Pond kết thúc cậu chuyện bằng một câu không mấy chắc chắn, Namtan thì chỉ biết thở dài.

Ông tướng của tôi ơi, người ta phơi bày cảm xúc lồ lộ ra như thế rồi còn gì mà nghĩ với chả ngợi. Namtan cảm thấy da đầu mình đang không ngừng co giật, tự hỏi sao mình lại có thể chơi thân với hai thằng ngốc nghếch này được cơ chứ?

Nhưng mà, có những chuyện người ngoài đã tỏ mà người trong cuộc vẫn còn ngu ngơ, như trường hợp của hai anh đại này đây.

Namtan ngao ngán vuốt mặt, sau đó bình tĩnh lại thấp giọng hỏi: "Nếu Dunk Dunk thích em thật, thì em định thế nào?"

"Em... cũng không biết..." Pond xoay cốc cappuccino trong tay, ánh mắt nhìn mặt mèo đã biến dạng trong cốc đầy ưu tư.

Namtan nhìn Pond, lo sợ anh sẽ nóng vội chọn con đường mạo hiểm biến mối quan hệ của cả hai trở thành thứ tình cảm nửa vời, một thời gian rồi chấm dứt. Chữ tình, đâu ai đoán trước được lối đi của nó.

Cô quyết định lựa chọn hướng đi cũ của mình, đó là sẽ cho cả hai một thời gian để xác định lại cũng như trưởng thành hơn. Nghĩ vậy cô liền dùng những lời mình đã nói với Dunk vào buổi chiều mấy hôm trước nói lại cho Pond nghe, anh càng nghe gương mặt càng có vẻ đồng tình và hạ quyết tâm.

Sau cùng, anh gật đầu nói với cô là đã biết mình nên làm gì, rồi nhanh chóng rời khỏi quán.

Namtan vẫn ngồi yên tại chỗ chưa chịu đứng dậy, xuyên qua lớp cửa kính trông theo bóng dáng Pond đang hòa vào dòng người trên phố.

Nén một tiếng thở dài, cô đứng lên tiếp tục công việc, trong lòng thầm hy vọng thời gian sẽ không tàn nhẫn vùi dập tình cảm của hai cậu thiếu niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ponddunk