Vấn đề của Namtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người hay cười và có thể mang đến tiếng cười cho người khác, chính là những kẻ cô độc nhất.

Người ta gọi họ là hề vì họ luôn mỉm cười dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng nào có ai biết được, đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười đó, là gương mặt tàn tạ ướt đẫm lệ sầu.

Họ cười ngoài mặt, nhưng lại khóc trong tim.

* * *

Sau kì nghỉ vào học trở lại là một loạt những bài kiểm tra, lại phải thi giữa kì, bài tập bài học nhiều đến mức gần như có thể đè bẹp người khác. Thi xong ai cũng mệt mỏi vậy mà nhà trường không cho nghỉ xả hơi, bắt ngày ngày phải tiếp tục đến trường trước làn sóng phản đối (ngầm) dữ dội của học sinh.

Trong khi mọi người đang kêu gào nhà trường bốc lột sức lực của học sinh thì Pond và Dunk lại an nhàn nằm trên sân thượng của trường học, đeo chung tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai mái đầu nằm cạnh nhau, tóc đen vì gió xuân lộng mà rối tung, quấn quít vào nhau. Hai thiếu niên với vẻ ngoài đẹp trai nằm cạnh trông vô cùng thư thái, tạo cho người khác cảm giác thật thoải mái, bình yên.

Khung cảnh sẽ thật đẹp, thật thơ mộng biết bao nếu hai cậu thiếu niên ấy cùng nghe một bản nhạc trầm lắng, du dương, nhưng đời không như phim, vọng ra từ tai nghe chỉ là âm thanh sôi động, tiết tấu nhanh, dồn dập của thể loại EDM mà thôi.

Pond trước đây là một người không hứng thú với nhạc KPOP, cho rằng nó nhanh và quá sôi động, lời nghe cũng không hiểu được gì, anh chỉ thích nghe nhạc lãng mạn. Ấy vậy mà từ khi quen biết Dunk, mỗi ngày đều thấy cậu bật lên hay lẩm nhẩm hát theo những bài của các nhóm nổi đình đám BIGBANG, 2NE1, BTS riết rồi thành ra quen tai, kết quả anh thích thú với loại nhạc này từ lúc nào không hay.

Dunk đang chìm đắm trong giai điệu của nhóm mình yêu thích, vô thức nhép miệng hát theo lời bài hát: "B.I.G yea we BANG like this, nào chúng ta hãy cùng làm..."

"Cứ như là bị trúng đạn ấy..." Pond cũng không nhịn được mà cất giọng gào khẽ.

Đang đoạn cao trào thì cả hai cảm nhận được cái nóng rát trên da từ bức xạ của mặt trời biến mất, cả hai cùng mở mắt ra lập tức bị gương mặt với mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên của Namtan dọa cho giật nảy mình, hai người nhanh như chớp chống tay bật dậy như lò xo, kết quả là ba cái trán đụng vào nhau kêu một tiếng "cốp" rõ to.

"Ui da... ai... vỡ sọ tôi rồi..."

"Ai... tê..."

"Đau... đau... Đau quá por mae ơi!"

Cả ba đồng loạt ôm trán kêu rên. Pond quay sang Namtan đang không-hề-có-tí-gì-gọi-là-nữ-sinh-mặc-váy ngồi xổm xuống ôm đầu, anh gào lên: "Chị làm cái quái gì vậy hả? Định hù chết bọn em sao?"

Namtan còn cay cú hơn: "Chị là người hỏi câu đó mới đúng, tự dưng bật dậy là sao? A, đau chết tôi..."

Dunk cũng không kém cạnh, chỉ lỗi ngay: "Ai bảo chị đột ngột xuất hiện với bộ dạng... đó làm gì, làm tụi em hoảng nên theo phản xạ bật dậy thôi."

"Hừ, nam nhi trai tráng gì mà dọa tí đã sợ."

"Nam thì nam, nam cũng là con người mà." Hai tên kia đồng thanh hợp sức nói lớn làm lỗ tai Namtan lùng bùng.

Ngoáy ngoáy tai khó chịu, Namtan đầu hàng nói: "Rồi rồi, là lỗi của chị, vậy chị xin lỗi hai đứa, được chưa?" Sau đó lầm bầm lí nhí trong miệng: "Hừ, hai tên con trai lại hợp sức ức hiếp một thiếu nữ liễu yếu đào tơ, thật không công bằng."

Nào ngờ Pond nghe được, liền tròn mắt ngạc nhiên: "Gì cơ, chị bảo ai liễu yếu đào tơ?"

Khuôn mặt của Namtan đen đi một nửa.

"Chị mà liễu yếu đào tơ á? Nữ đấu sĩ thì có!"

Rắc!

Vâng, đó là tiếng xương của Pond vang lên ngay sau khi anh dứt câu nói, Namtan sử dụng đòn khóa cổ bằng tay kẹp chặt Pond dưới nền sân thượng.

"Nữ đấu sĩ? Ai là nữ đấu sĩ vậy Pond, chị nghe không rõ lắm." Giọng Namtan lúc này thật hiền dịu làm sao.

"Như thế này... khụ... không là nữ... đấu sĩ thì... ự là... ặc..."

"Không nghe rõ a, nói lại chị nghe đi."

"ẶC! Em biết lỗi rồi... tha cho em... Namtan hiền... ự... dịu, đáng yêu... nhân từ..."

Dunk bật cười khi trông thấy hai người họ đùa vui với nhau như thế, nhưng mà thực ra là cậu đang cố dùng cảm giác ấm áp ở bên hai người họ vùi lấp đi cái khó chịu đang từng đợt dâng trào trong lồng ngực.

Mà kệ nó vậy, cậu chỉ mong là thời trung học của cậu sẽ vui tươi mà trôi qua như thế, có bạn bè, vậy là được rồi.

Thế nhưng, đời nào được như những gì ta mong muốn...

Hôm sau đến trường, Pond và Dunk chứng kiến một cảnh tượng.

Namtan đang bị vây quanh bởi một đám côn đồ trong con hẻm gần trường học, vẻ mặt dữ tợn của bọn họ cùng sự ẫn nhẫn chịu đựng của Namtan khiến Pond không hề suy nghĩ mà xông đến chen vào giữa, đẩy lùi Namtan ra sau lưng, dang tay ra, dùng bản thân mình làm tấm khiêng bảo hộ cô.

Dunk bị bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng nhanh chóng gạt chân chống xe chạy đến.

"Mẹ kiếp thằng nhãi ranh, tránh qua một bên cho tao làm việc."

Trước ánh nhìn đe dọa hung tợn của tên đứng đầu, Pond không hề có chút sợ hãi nào mà vô cùng bình thản nói: "Một đám đàn ông đi ức hiếp một nữ sinh, không biết nhục là gì à?"

"Thằng chó, biến ngay trước khi tao đập chết mẹ mày!" Gã to con kia tức giận đạp mạnh vào bức tường sau lưng Pond, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn cứng rắn không đổi.

"Mấy chú bảo vệ, ở đây này, lũ trấn lột học sinh ở đây này!" Lúc này Dunk vừa chạy đến vừa hô to, tay còn làm động tác vẫy gọi như có bảo vệ đến thật.

Tên cầm đầu nhìn Dunk, sau đó tặc lưỡi hướng Namtan hăm dọa: "Mẹ nó chứ, tuần sau mày không trả hết nợ thì chuẩn bị bán thân đi con! Đi!" Nói rồi hắn phất tay cất bước bỏ đi, đám lâu la cũng nối đuôi theo sau hắn.

Khi lũ côn đồ đã đi hết, Dunk bước lại gần nhìn Namtan đang dựa vào bức tường sau lưng. Những gì mà tên côn đồ kia nói, cậu và Pond đều nghe rõ mồn một.

Pond ngay lập tức xoay người nắm chặt lấy vai Namtan, xoáy thẳng đôi đồng tử đen ngập tràn hoang mang vào cô, gằn từng tiếng: "Bán thân? Ý hắn là sao vậy hả chị?"

Nhưng lúc này, khi nhìn chính diện Pond mới thấy được, má trái của cô có một vết bầm lớn, khóe môi còn có thêm vết thương đã đóng vảy.

Anh lo lắng tột cùng, lực đạo càng tăng siết lấy vai cô: "Mặt chị... sao thế? Bọn họ đánh chị sao?"

Dunk cũng ngạc nhiên không kém, nhìn màu tím đậm bên má trái của cô, hủy đi vẻ tươi tắn cũng như thần thái tự tin thường ngày. Namtan trước mặt cậu bây giờ, thật phờ phạc, suy nhược.

Cô nhẹ gạt tay Pond ra khỏi vai mình, bình thản cúi người nhặt balo lên, phủi bụi bám bên trên rồi vác lên vai, không nhìn Pond, sắc môi hơi xanh xao khép mở phun ra từng chữ vô tình: "Không liên quan đến cậu."

Nghe như xét đánh ngang tai, Pond ngỡ ngàng nhìn Namtan đang chuẩn bị rời đi: "Chị nói cái gì? Không liên quan đến em? Chị ăn nhầm cái gì rồi hay sao vậy?"

"Phiền phức."

Ném lại một câu lạnh lùng, Namtan bước nhanh ra khỏi con hẻm. Pond định đuổi theo nhưng bị Dunk giữ lại, cậu nhìn anh lắc đầu, nhẹ giọng: "Hiện tại cứ để chị ấy một mình, có gì hỏi sau cũng được."

Dunk nhận ra, Namtan của ngày hôm nay có gì đó rất khác lạ, hôm qua còn cười đùa, thế mà hôm nay đã trở nên lạnh nhạt xa cách, chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng không tiện nói, nên cần có chút thời gian để cô bình ổn lại, lúc đó đến hỏi cô cũng không muộn.

Pond tuy không cam tâm nhưng cũng đành nghe theo Dunk, cả hai dựng xe lên rồi vào trường.

Tan học Pond cố tình đến lớp tìm Namtan nhưng bạn bè đều nói cô đã xin về từ tiết thứ ba rồi. Pond tức giận đến nghiến răng, nghĩ rằng cô đang trốn tránh mình, anh tức tốc cùng Dunk đạp xe đến nhà cô để hỏi rõ mọi chuyện là như thế nào.

Khu chung cư cao tầng thành phố B, một nơi cũng được xem là cao cấp của thành phố, vào thang máy lên thẳng tầng bảy. Dunk bên cạnh nhìn Pond lo lắng đến độ vẻ hối hả hiện rõ ra ngoài mặt, cảm xúc kia lại xuất hiện trong lòng cậu.

Lần đầu tiên cậu trông thấy vẻ mặt hớt hải đó của anh.

Lần đầu tiên thấy anh vì một người mà lo đến sốt vó.

Khó chịu lắm.

Kì lạ lắm.

Không sao nguôi ngoai được.

Mà cũng không cách nào lí giải được nguyên do là vì sao.

Đến nơi, Pond đứng trước cửa nhà số 285 mà bấm chuông liên tục, thế nhưng bấm mãi đến mức ổ bấm muốn thủng lổ mà vẫn không có người ra mở cửa. Pond lấy làm lạ, hay là chưa về?

Bầu trời ráng đỏ cũng đã chuyển màu rồi, bình thường cô đâu có thói quen về trễ như thế này, bố mẹ cô lại càng không. Pond và Dunk đường đường là hai học sinh giỏi của lớp, vậy mà lúc này lại lo lắng đến mức IQ như tuột thấp, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng rằng không có ai ở nhà.

Bấm hoài bấm mãi nhưng chẳng có ai mở cửa, làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Có một thiếu phụ nhà bên cạnh mở cửa ra, bực tức quát: "Bấm gì mà bấm mãi thế hả? Phiền chết đi được!"

Dunk thấy người ra, nhanh chóng cúi đầu lễ phép: "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Thấy thiếu niên tuấn tú lại còn lễ độ nên cơn giận của bà dì kia cũng hạ xuống, giọng mềm mỏng hơn một chút: "Đi đi, nhà đó không còn ai ở nữa đâu mà bấm chuông hoài."

"Không có ai ở? Vậy chủ căn nhà này đi đâu rồi cô?" Pond ngạc nhiên hỏi.

Bà dì thở dài, bản tính buôn dưa lại bùng phát: "Hơn một năm trước gia đình đó đã bán nhà rồi, do nợ nần nên hai vợ chồng nhà đó đã bỏ trốn, chỉ tội cô con gái mới mười bảy tuổi đầu bị cha mẹ bỏ lại, một thân một mình gánh số nợ đó. Haizz..."

Pond dắt xe đạp rảo bước trên lề đường, trong đầu vẫn còn văng vẳng những câu nói của thiếu phụ khi nãy.

"Tội con bé lắm, từ ngày cha mẹ bỏ đi nó làm đủ mọi việc không ngơi nghỉ gì cả, mấy lần phải nhập viện truyền nước biển vì suy nhược cơ thể. Hiện tại con bé đang sống trong khu nhà trọ gần đây, cuộc sống khó khăn lắm, gia đình nội ngoại đều không khá giả bao nhiêu, cô cậu của nó đi làm mệt nhọc cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà, nên dù họ có khuyên nhủ nó về nhà cỡ nào nó cũng từ chối không muốn làm phiền, chọn cách dọn ra ngoài ở riêng tự sinh tự diệt. Lương hàng tháng chỉ đủ lo cơm ăn áo mặt, lấy đâu ra tiền để mà trả nợ. Bố mẹ con bé có gửi tiền về, nhưng cuộc sống ở đất khách quê người cũng khó khăn nên đi đã lâu vẫn không vơi đi phần nào số nợ."

Dunk im lặng, không nói gì, cả hai lúc này đều rơi vào trầm mặc, tự lưu lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Không thể tin được một Namtan luôn tươi cười trước mặt hai người họ lại gánh vác nhiều thứ như thế trên vai, một cô gái chỉ mới mười bảy mà đã phải lăn lộn trong dòng đời nghiệt ngã. Vậy mà bấy lâu nay cô luôn dùng nụ cười để che giấu mọi mỏi mệt và muộn phiền, nuốt cay nuốt đắng vào trong lòng một mình chịu đựng.

Nào có ai biết được, đằng sau nụ cười tươi tắn thường trực kia lại là gương mặt tàn tạ lấm lem nước mắt.

Namtan hiểu rất rõ những người mà cô thân quen, họ có suy hay nghĩ phiền muộn gì cô đều có thể đoán được. Thế nhưng... có ai hiểu được con người thật sự của cô?

"KFC đang có chương trình giảm giá, mua bao nhiêu giảm bấy nhiêu! Mua một giảm 10%, mua hai giảm 20%, mua bao nhiêu giảm bấy nhiêu! Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chân lên!" Thanh âm tự tin cao vút quen thuộc xuyên qua những tạp âm nơi phố phường náo nhiệt, truyền vào tai hai cậu thiếu niên đang thất thần lê bước trên lề đường.

Bước chân Pond và Dunk đồng thời dừng lại, ánh mắt đều hướng về phía người con gái mặc đồng phục đứng trước cửa hàng ăn nhanh, giữa phố đông người qua lại chào hàng, phát giấy PR, không ngừng cất cao giọng mời gọi.

Thế nhưng người đi đường vô tình lướt qua, tay nhận lấy tờ rơi từ cô, bước được một đoạn lại vứt xuống đất, có người còn vứt ngay trước mặt cô chẳng thèm để tâm. Ấy vậy mà nụ cười trên môi cô vẫn không vươn chút mỏi mệt, vẫn rạng rỡ đầy tự tin, dù cho sắc mặt cô có chút tiều tụy.

Bất chợt Pond nhớ đến lời cô nói với mình bốn năm trước: "Pond, sau này chị sẽ làm phát thanh viên, lúc đó em nhớ lắng nghe bản tin thời sự mà chị đưa tin đó nha."

Chất giọng chị bỏ bao nhiêu công sức rèn luyện, bây giờ lại phí phạm, bán rẻ nó như thế sao?

Không hẹn mà hai đại nam nhân kia cùng có chung một suy nghĩ, tay nắm chặt lại kiềm chế. Pond ngó lơ làm như không nhìn thấy Namtan, quay đầu xe đi về hướng ngược lại, không muốn Namtan biết rằng, cô đã bị hai người họ phát hiện.

"Dunk, đi thôi."

"Ừ."

Hai bóng lưng rộng thẳng hòa lẫn vào dòng người trên phố, rồi biến mất.

Có lẽ trong lòng hai người đều đã rõ, đã biết họ cần phải làm gì.

* * *

Năm ngày rồi Namtan không đến trường, Pond đã vô số lần đến lớp cũng như đến nhà trọ của cô nhưng vẫn không gặp được, tựa như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.

Dunk biết Pond cảm thấy như thế nào, vì chính cậu cũng đang có những lo lắng giống như anh. Tuy thời gian quen biết cũng như ở bên Namtan không lâu nhưng Dunk rất quý cô, trong tim cũng đã sớm đặt cô vào một vị trí quan trọng, như một người thân trong gia đình. Thế nên bảo cậu không lo sao được.

Hàng ngày cùng Pond đến lớp cũng như đến nhà trọ của Namtan, ngay cả hàng xóm láng giềng nơi cô ở cũng hỏi thăm qua, nhưng hoàn toàn không thấy tung tích gì của cô cả.

Kết thúc bài học cũng là lúc chuông reo, cô giáo Tiếng Anh sắp xếp lại đống bài tập mà học sinh vừa nộp lên, đảo mắt quanh lớp 11-2 tìm kiếm, sau dừng lại tại vị trí của Dunk và nói: "Dunk, em phụ cô mang bài kiểm tra lên phòng giáo viên được không? Tiện cô cũng có vài việc cần nhờ em."

Dunk hơi ngẩng đầu, gật nhẹ: "Vâng."

Rồi cậu dứng dậy ôm chồng giấy kiểm tra bước theo sau cô giáo. Vừa bước vào phòng giáo viên, Dunk ngỡ ngàng khi trông thấy Namtan đang đứng trước mặt cô chủ nhiệm lớp 12-3. Cô gầy đi nhiều quá. Gương mặt thật xanh xao, trông mhư người bệnh vậy.

"Đơn xin thôi học này của em tôi sẽ không chấp nhận, trừ khi em cho tôi một lí do thật chính đáng." Cô giáo chủ nhiệm lớp 12-3 cầm tờ đơn xin thôi học trên tay, nghiêm mặt nhìn Namtan lộ vẻ không đồng tình.

"Thưa cô, em không muốn học nữa, vậy thôi." Namtan cúi đầu, kiên quyết nói.

"Em nói không muốn học liền có thể không học nữa sao? Thành tích của em khá tốt, nhất là môn văn, em vượt trội hơn các bạn trong lớp, em từng tâm sự với tôi rất nhiều về ước mơ hoài bão của em, bây giờ em nói từ bỏ thì tôi liền tin em sao?"

Cô giáo dường như đang rất tức giận, giọng cô rất lớn vang vọng khắp phòng làm các giáo viên khác phải giật mình, nhưng cô không để ý đến, điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là cô học trò của mình đang muốn từ bỏ ước mơ cả đời của em ấy, điều này quan trọng hơn nhiều.

Cô giáo không hề suy nghĩ thẳng tay xé đôi tờ đơn của Namtan, nghiêm giọng nói: "Ngày mai em trở lại trường cho tôi. Số ngày nghỉ của em đã rất nhiều rồi, nếu em nghỉ thêm thì sẽ phải lưu ban đấy."

Namtan bất lực cắn môi, rồi nói: "Vâng, em chào cô."

Sau đó cô gật nhẹ đầu chào chủ nhiệm, rồi xoay người đi ra ngoài. Bước chân cô khựng lại một giây khi trông thấy Dunk đang nhìn mình chằm chằm, Namtan ngước nhìn cậu, đôi mắt đen luôn sáng bừng sức sống nay trở nên mệt mỏi, vô hồn.

Khi đối diện với đôi ngươi hổ phách chứa đầy tia đau xót dành cho mình, không hiểu sao Namtan lại chột dạ né tránh, cúi đầu sải bước thật nhanh. Dunk nhanh chóng đặt xấp giấy lên bàn cô giáo Anh, nói với cô mình có việc gấp rồi vội vàng đuổi theo Namtan.

Thấy bóng lưng gầy gò của cô ở trước mắt, Dunk lập tức lớn giọng: "Chị định trốn chạy mãi sao?"

Namtan sững người, nhưng không quay đầu lại, cũng chẳng lên tiếng. Dunk thấy vậy liền một bước tiến lên nắm lấy bờ vai mảnh khảnh xoay người cô lại, bắt cô phải đối mặt với mình. Giọng nói trầm, nhẹ nhàng của cậu vang lên làm cõi lòng Namtan khẽ run rẩy: "Cậu ấy rất lo cho chị, em cũng rất lo cho chị. Chị đã xem hai chúng em như em trai, vậy thì tại sao có chuyện gì muộn phiền chị lại không trút bầu tâm sự cùng tụi em?"

Namtan lặng người đi, cắn chặt răng không hé môi một lời.

"Chúng em đều rất quý chị, có chuyện gì cũng chia sẻ cùng chị, vậy thì tại sao chị không như thế? Phải chăng, chị không hề xem bọn em như bạn bè?"

Namtan nhếch mép cười nhạt nhẽo, thanh âm cô run run lạc hẳn đi nhưng vẫn nghe ra sự cứng rắn ẩn bên trong: "Không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng chia sẻ cùng bạn bè đâu."

Lần này đến lượt Dunk lặng đi, cậu nhìn vào đôi mắt đã bị che lấp bởi tầng sương u sầu của cô, hai tay dần tuột khỏi vai cô.

Cậu từng nghĩ, đã là bạn, thì sẽ không giấu nhau việc gì.

Đã từng cho rằng, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với bạn bè cho vơi nhẹ nỗi lòng.

Nhưng mà, có lẽ cậu đã sai.

Namtan thật sâu nhìn vào Dunk, cô hơi nhón người dùng ngón tay gầy guộc dí vào vầng trán cao của cậu, nói: "Việc này chị có thể tự mình giải quyết, em với Pond nhất định không được xen vào?"

"Chị nói không được xen vào thì em liền nghe theo lời chị sao?"

Bất ngờ sau lưng vang tiếng gầm giận dữ của Pond khiến Namtan và Dunk giật mình, nhất loạt hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía anh – thiếu niên đang đứng trước cuồng phong nộ khí.

Anh đến đây từ lúc nào?

Pond hiện đang rất giận, nếu không phải anh lại sang lớp tìm Namtan thì sẽ không biết được cô đã đến trường để xin nghỉ học.

Bước từng bước mạnh mẽ đến gần Namtan, Pond nói gần như quát: "Chuyện gia đình chị, chuyện nợ nần, chuyện chị đi làm thêm, cả chuyện chị bị đám đòi nợ thuê đe dọa, tại sao lại không thể nói cho em nghe?"

Namtan nhíu mày: "Như đã nói, không phải chuyện gì tôi cũng có thể nói cho cậu nghe đâu."

Namtan hiện tại, đã thể hiện rõ thái độ xa cách, càng làm lửa giận trong Pond bùng cháy dữ dội hơn: "Không thể nói? Chị thiếu nợ chứ gì, bao nhiêu? Nói đi em sẽ trả hộ chị."

Namtan tái mặt, môi mím chặt như sắp bật máu đến nơi. Cô căm giận nhìn Pond, đôi mắt hiện rõ tia tổn thương, cô nói mà gần như nghiến răng, gằn rõ từng tiếng: "Pond, cậu lại trở nên đáng ghét rồi." Rồi dậm chân rời đi. Dáng người nhỏ nhắn gầy gò, mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần một gió nhẹ cũng đủ quật ngã vẻ kiên cường giả tạo kia xa dần.

Pond toan đuổi theo nhưng lại bị Dunk cản lại, cậu nắm chặt cổ áo anh lôi đi.

"Này Dunk, cậu làm gì thế mau buông ra, chị ấy đi mất bây giờ." Pond vùng vằng, trông theo bóng dáng Namtan ngày một khuất xa.

"Pond, cậu câm mồm ngay cho tôi!" Dunk lớn giọng quát chứa đầy phẫn nộ.

Nhận ra cậu đang nổi giận, Pond dù đang sốt ruột kèm khó hiểu nhưng cũng ngậm môi lại.

Lôi Pond lên sân thượng Dunk mới buông anh ra. Vừa được thả, Pond lập tức thắc mắc: "Cậu lôi tớ lên đây làm gì, không đuổi theo chị ấy-"

BỐP!

Dunk thẳng tay đấm vào mặt Pond, cắt đứt câu nói của anh. Loạng choạng ngã xuống, Pond ngỡ ngàng không hiểu vì sao Dunk lại đánh mình: "Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh tớ?"

"Tôi đang thay chị ấy đánh cậu đấy. Tên đáng ghét nhà cậu, nghĩ mình hay lắm sao?" Dunk không ngừng lại, leo lên người Pond xốc cổ áo anh, đấm thêm một quyền nữa. "Chị ấy đã nói không cần, cậu còn làm vẻ thương hại chị ấy, có tiền là giỏi lắm à? Cậu biết rõ lòng tự trọng của chị ấy rất cao, vậy mà cậu lại làm như thế, chẳng khác nào tát mạnh vào lòng tự tôn của chị ấy!"

Pond nổi nóng, vung tay đáp trả một cú đánh vào bụng Dunk khiến cậu gập người, anh liền xoay người hất cậu ra: "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ đứng yên mà nhìn sao?"

Dunk đứng dậy, nhăn mày cười nhạt hai tiếng: "Haha, thà cậu đứng yên mà nhìn còn hơn là dùng lời lẽ như thế nói với chị ấy."

"Tôi là đang lo lắng cho chị ấy, có gì là sai?" Thời điểm này Pond đã giận đến độ mất kiểm soát.

"Tôi biết cậu lo cho chị ấy, nhưng cách làm của cậu cũng quá là tệ đi."

"Cậu im đi!"

Cứ thế, hai cậu thiếu mặc sức đấm đá nhau đủ kiểu, mỗi người một câu. Đều cứng đầu như nhau, không ai chịu nhường ai.

Đến khi hai người toàn thân đều bầm dập, cả người mệt lả không còn sức lực nữa mới chịu ngừng lại, nằm dài ra trên nền bê tông thở hồng hộc. Pond đuối sức lau mạnh vệt máu nơi khóe môi, Dunk nằm cạnh chạm vào vết bầm trên má. Cả hai không hẹn mà đồng loạt cùng xuýt xoa.

Hít sâu một hơi, tay đưa lên như muốn bắt lấy những hạt nắng lung linh đang rải khắp nhân gian kia, từng tia sáng xuyên qua kẽ tay soi lên gương mặt của Pond, thật chói mắt.

"Năm tôi học lớp bảy, là một học sinh xuất sắc rất được thầy cô yêu quý."

Dunk bất ngờ quay sang nhìn Pond, thấy anh vẫn chăm chú nhìn vô định vào trời mây, đôi ngươi hoa đào mang theo tia hoài niệm. Biết là anh đang có ý định kể chuyện xưa, cậu liền im lặng lắng nghe anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ponddunk