Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn chứ?"
"Sao tự dưng dẫn em lên đây... Omgg anh định h...hi...hiếp em à? :o"
Nói rồi Vicky tự động lấy 2 tay che ngực.
"Anh nên biết là đụng vào em không phải là dễ chứ đừng nói tới chuyện hiếp em. Em từng học Karate đấy cẩn thận bà đá cho thành thái giám."
"What the...Qua Anh mới có 1 năm thôi mà đã ảo tưởng rồi à cô... Nên nhớ em không có cửa với Jackson Wang này đâu."
"Thế anh đang lôi em đi đâu đây... em nhớ là mình có hẹn đi tiệc nào đâu..."
"Thế em còn muốn đứng với cậu Junior đó tới bao giờ? Đến khi khóc sướt mướt vì kiềm không nổi nữa à?"
"Em ổn mà. Em quên anh ta rồi."
Nói rồi Vick cười thật tươi.
"Nhưng qua cái biểu hiện của cơ thể em thì nó chả ổn tí nào cả. Tay thì cứ run run, thỉnh thoảng lại nắm thành nắm đấm. Đã thế mắt còn cứ nói "anh ơi, em sắp khóc rồi nè." -,-"
"Đã thế mặt còn ngu ngu rồi cười cười như điên. Lame bitch -,-"
BamBam đi tới chỗ 2 người nói.
"2 người bắt nạt tôi như thế đã đủ chưa? Tao thề với Chúa sẽ có 1 ngày BamBam mày sẽ bị chôn sống dưới tay tao nha con chó!"
Nói rồi Vicky giơ thẳng ngón giữa ra trước mặt BamBam
"Ù uôi bạo lực thế. Tao sợ quáaa, Jackson hyung ơi em sợ nó quá."
Nói rồi BamBam chạy ra sau lưng Jackson nấp rồi cũng tặng cho cô bạn mình 1 ngón tay thúi xinh đẹp.
"2 đứa đừng nghịch nữa. Vicky, nếu em vẫn còn tình cảm với cậu ta thì cứ nói tụi anh, tụi anh sẽ giúp em vượt qua chứ đừng giữ trong lòng nữa."
"Em không biết thứ cảm giác này nó là cái thá gì nữa anh à. Cứ muốn quên đi anh ta nhưng rồi lại càng nhớ rồi lại càng yêu."
Nói đến đây giọng cô run run. Jackson thấy thế liền ôm cô vào lòng để cô khóc thành tiếng. BamBam thấy vậy cũng chạy ra ôm con bạn mình. 2 đứa tuy chọc nhau suốt ngày như thế nhưng thực ra cũng yêu thương nhau lắm.
"Bây giờ cứ khóc cho đã đi rồi ngày mai tao dẫn mày đi tiệc tìm trai, okay?"
BamBam lên tiếng an ủi Vick
"Duma có mà mày thèm trai thì có đó thằng quỷ."
Vick đang khóc bỗng bật cười vì thằng bạn mình. Jackson thấy thế cũng yên tâm hơn.
"Mày cứ... Anh đây trai thẳng nghe chưa mày... hứ ghét."
"Thôi mai anh dẫn cô chú đi cho. Mai thằng JB có cái brunch mời cả đám mình đi. Trai nó có khi còn đẹp hơn của thằng Bam."
--------------------------------
-Chú thích-
Brunch: Bữa ăn nhỏ thường được tổ chức vào tầm trưa, nôm na là bữa sáng + trưa :)
-------------------------------
"Ê anh kia, cho anh nói lại. Ý anh chê là tôi không có mắt thẩm mĩ đó hả?"
"Tôi chỉ nói thế thôi còn cậu tự nhột mà chứ tôi có nói cậu đâu?"
Vick bật cười vì 2 anh em này. Lâu lâu thì cứ gặp nhau rồi ôm hôn này nọ lúc thì vừa gặp đã chửi lộn.
"Đàn ông gì mà còn đanh đá hơn đàn bà."
Vick phát ngôn 1 câu làm cô xém xíu bị ăn 2 cái dép của 2 người đàn ông đang đứng ở đây.
"Tôi xin lỗi nhưng 1 người đàn ông nam tính như cô thì không có quyền phán xét chúng tôi."
"Hyung già bữa nay phán được câu chuẩn thế!"
BamBam vừa nghe thấy câu nói của Jackson liền vỗ tay cười khanh khách.
"Nè nha bớt đi. Nghĩ tôi xinh đẹp hiền lành dễ thương đáng yêu hơn người xấu như mấy người là dễ bắt nạt à? Bitch pleasee!"
Sau khi câu nói mang tính sát thương cao của cô vừa được phát ra thì một luồng sát khí khiến Vicky phải quăng cả đôi cao gót dưới chân mà chạy.
"Em...em xin lỗi tha cho em, oppaaaa."
"Cô đứng lại đó ngay cho anh!"

9:00 a.m. hôm sau tại biệt thự nhà Tuan
"Con quỷ! Mày dậy lẹ cho tao! Trễ giờ rồi! JB đang hét banh điện thoại tao kìa!"
"Mới sáng sớm đã bị diva cho banh tai rồi, đã thế còn là diva dỏm nữa chứ. Thiệt là.."
Vicky cằn nhằn. Tối hôm qua vì bị 2 con người kí rượt mấy vòng mà mất hết sức lực cộng thêm cả đêm nằm nhớ Junior làm hôm nay cô trông chả khác gì cái xác di động không sức sống.
Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng oversized và legging in hoa tiết trắng đen kèm theo một sợi dây chuyền vàng bản to. Dưới chân cô mang đôi cao gót mũi nhọn của Saint Laurent và xách chiếc túi Hermes. Ngay khi vừa bước vào brunch của JB, cô đã thu hút vài ánh nhìn của các tiểu thư gần đó và các chàng trai.
"Sisterr, you're hereeee"
"Hi Biiii"
"Ya! Ở nơi đông người ai cho gọi anh là Bi hả?"
"Vẫn dữ như ngày nào...haizz..."
Màn chào hỏi chửi lộn của hai anh em chấm dứt với câu nói làm JB hộc máu.
"Em quả thật rất thú vị."
Từ xa, một chàng trai với mái tóc màu tím lilac lặng lẽ quan sát hai người.
"Vicky, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Junior không biết từ đâu tiến tới chào Vick.
"Vâng, ta lại gặp. Mà tại sao hôm nay anh chỉ đi một mình vậy? Còn chị Zhei đâu?"
Zhei - cái tên cô sẽ không thể nào quên được. Cái tên của người con gái đó mà anh đã bỏ cô đi.
"À, bọn anh chia tay rồi."
Nói rồi Junior cười khì.
"Vậy mà em không biết, em xin lỗi."
"Không sao đâu, dù sao anh với cô ấy cũng hết tình cảm với nhau rồi."
Vicky không biết tình cảnh này là đáng vui hay đáng buồn, chỉ biết đầu cô hiện đang trống rỗng
"Mai em rảnh không? Mình đi chơi nhé. Dù sao mai anh cũng được nghỉ phép, ở nhà thì chán mà đi chơi thì không biết đi với ai.."
/Vicky's POV/
"Anh ấy mời mình đi chơi ư? Mình sẽ là người duy nhất đi với anh ấy ư? Aaaaaaaa... Vui quá!!!"
/End Vicky's pov/
"Cũng được thôi, dù gì mai em cũng rảnh."
Nói rồi cô cười mỉm một cách tuyệt đẹp. Điều duy nhất cô chỉ hận là không thể nhảy cẫng lên hét được.
"Ừm, vậy mai 10 giờ anh qua đón em nhé."
"Vâng"
Đúng lúc đó Jackson và BamBam đi tới.
"Hi Junior!"
"Oh hi Jackson, hi BamBam."
"Thôi anh có việc gấp phải đi rồi, mai gặp em nhé, Vicky. Tạm biệt 2 người, tớ đi trước."
"Bye Junior/hyung/oppa."
Jin Young bước đi, mặt cậu nở một nụ cười khó đoán.
"Mai mày đi đâu với Junior hyung à?"
"Anh ấy hẹn tao đi chơi, mai ảnh được nghỉ phép."
"Oaaa lãng mạn thíaaaa. Huý huý."
BamBam và Jackson đồng thanh huýt sáo. Mặt thì đỏ lên ra vẻ thẹn thùng.
"Thì đúng rồi, ai như mấy người đâu, ế chả ma nào hốt."
Lại một câu nói muốn ăn dép của Vicky được thốt ra. Thật ra nhiều khi cô cũng tự hỏi vì sao mình có thể sống sót đến tận bây giờ với 2 con người bạo lực ấy.
"Mẹ, đừng chảnh nha cưng, anh đây gái theo cũng nhiều lắm mà chưa chọn được ai thôi..hứ."
"Thôi thôi mấy người cãi nhau thế đủ rồi đấy. Jackson, Vicky, WangJa* dạo này ít việc lắm hay sao mà bây cứ rảnh rỗi tán tỉnh nhau hoài vậy hả? Chả bù cho Tuan Gia suốt ngày làm việc hộc máu."
"Ý mày là muốn thời gian rảnh để kiếm bồ chứ gì? Biết quá mà."
Jackson cười dâm nhìn Mark từ đâu đi đến.
"Bộ ông không có từ gì khác ngoài tán tỉnh ra để nói à? Lúc ở sân bay cũng thế.
"Tụi mày làm như không có chuyện gì chắc. Cứ như cái couple cãi nhau, bỏ thằng bé BamBam đứng mỗi mình tội vãi."
"Chỉ anh em mới biết nỗi khổ của nhau."
BamBam cảm động muốn rơi nước mắt nhìn Mark.
"Em gái không bênh, suốt ngày bênh người lạ..."
"Disme, người lạ cmm"
BamBam thấy Vicky nói vậy liền cho cô ăn bộp cái cốc đầu.
"Mịa mày. Thôi mệt quá, tui đi về trước, mấy người chào JB giúp nhenn. Iu nà."
"Gớm ghiếc."
"Tởm lợm."
"Giả tạo."
Ba người đàn ông, mỗi người thốt ra một từ rất ư là tuyệt đối với con gái, chẳng hạn là Vick nhà ta.
"Báo thù. Nhất định phải báo thù."
Cô tự nhủ với lòng mình và quay lưng bước đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích *
*: Vicky tuy là người của Tuan Gia nhưng khi vừa về nước cô đã vào làm việc cho WangJa với lí do đơn giản: WangJa gần nhà hơn và lương cũng cao hơn =)) Hơn nữa cô muốn để Tuan Gia cho Mark quản lí để tránh việc anh em xung đột.

GTNV
JB: Con trai thứ của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Im. Anh là người duy nhất Sơn Wild & Sẹc xi sợ =)) Lí do là tại vì anh nuôi con chó to đùng mà Sơn nhà mình sợ chó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#got7