Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[How does it feel to be in love with your best friend?]

Getou Suguru nghĩ là mình có thể trả lời cho câu hỏi này. Tình yêu ấy, nó là một cảm giác gì đó lạ lắm, nhưng cậu ấy không ghét nó.

Yêu là khi ta cảm thấy thế giới này tràn ngập ánh nắng trời xuân, luôn ấm áp và trong trẻo.

Là khi ta nghe được nhịp đập ở trong trái tim ta, rộn rã và nhịp nhàng.

Là khi ta cảm thấy rõ được thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở từng phút giây trong lồng ngực này, và là khi ta cảm thấy mình đang tồn tại.

Getou Suguru yêu Gojou Satoru là thế đấy.

Nhưng yêu một người là một chuyện, yêu bạn thân của mình lại là một chuyện khác. Một lời khó nói hết, ấy chính là cảm giác của Suguru khi đã trót thương thầm một tên ngốc nghếch kiêu ngạo nào đó.

Là một cảm giác nghẹn ngào trong cuống họng, muốn nói tiếng yêu nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Là một sự hụt hẫng bất ngờ ập đến khi chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai người chẳng phải tình nhân mà chỉ đơn thuần là bạn thân nhất.

Là sự giằng xé giữa việc có nên nói ra tiếng lòng mình hay cứ chấp nhận một tiếng "bạn bè" rồi lặng thầm ở bên người.

Suguru muốn ích kỷ một chút, muốn tiến đến chữ yêu nhưng cậu lại chẳng dám bước thêm một bước, cậu ấy sợ rằng mình sẽ đánh mất thứ tình bạn này. Nực cười nhỉ? Getou Suguru, một chú thuật sư đặc cấp thuộc bộ đôi mạnh nhất hóa ra lại chỉ là một kẻ yếu hèn trước tình yêu.

Bản chất của cậu vẫn là một kẻ lý trí đến đáng sợ, đâu phải tự nhiên mà Suguru có thể kìm giữ được một kẻ ngạo nghễ như Satoru đâu, cậu ấy đã lựa chọn giữ yên lặng.

Getou Suguru đã nghĩ đó là cách tốt nhất ấy thế mà chính cái sự lý trí đó lại là nguyên nhân khiến cho cậu ấy đem tiếc nuối của mình tới thế giới bên kia. Đó là một ngày đẹp trời, hoặc ít nhất là Suguru cảm thấy thế, dù sao thì cả thân thể cậu ta cũng đã tê liệt cả rồi

Tất cả những gì trong tầm mắt của Getou Suguru là một mái tóc trắng xóa và đôi lục nhãn đang mở to nhìn cậu ta từ từ hao mòn sinh mệnh của mình, có lẽ Gojou Satoru đẹp đến mức khiến cậu ấy chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa. Bị xử tử bởi chính người mình yêu? Cũng tuyệt đấy chứ.

Hôm đó là lần cuối cùng Suguru được nhìn ngắm gương mặt mà cậu đã sớm khắc nó vào trong tim gần thế này, và cũng là ngày mà cậu ta hối hận nhất, là khi nghe đến lời tỏ tình từ chính miệng người mình thầm thương suốt ba năm trời.

"Suguru, tớ yêu cậu..."

Vào thời khắc ấy, Getou Suguru nếm trải tư vị hối hận lần đầu tiên trong đời mình.

"Chí ít cũng phải nguyền rủa tớ vào phút cuối cùng chứ Satoru..."

Và tớ cũng yêu cậu, Satoru...

Chà, giá như Getou Suguru chưa từng lý trí đến vậy thì tốt nhỉ? Tiếc là trên đời này không có thuốc chữa hối hận, chỉ đành đợi đến kiếp sau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro