Nếu như e muốn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi tôi về câu chuyện tình yêu nào vừa ngang ngược vừa có sức cuốn hút nóng bỏng như cái nắng cháy da của mùa hạ nhất, chắc chắn câu trả lời sẽ là cặp bài nam châm Faker và Peanut. Vì sao ư?

Lee Sanghyeok- hay vẫn được biết tới với cái tên Faker, chủ tịch tập đoàn Lee danh giá bậc nhất xứ Hàn, một người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng và có chút gì đó cổ điển, là hình mẫu của biết bao nhiêu bóng hồng xếp hàng dài từ Seoul tới Pháp cùng Han Wangho- Peanut, hàn thiếu duy nhất của cả 1 gia tộc với tính cách nông nổi, thẳng tính pha 1 chút gì đó nhiệt lửa của tuổi trẻ, luôn khao khát tìm được nửa kia có thể yêu từ cái nhìn đầu lại có thể trở thành 1 cặp trời 'đánh' chứ?
Nguyên do bắt đầu từ một đêm mùa hạ ở Seoul. Cái nóng bỏng da cùng đống giấy tờ chưa kịp xem qua khiến Faker như nổ tung. Mỗi ngày của anh đều được lập trình như 1 con robot thực thụ: thức dậy, đến công ty, kí giấy tờ, về nhà và ngủ, nhàm chán tới mức bí bách. 1 người đàn ông bên ngoài có tất cả, bao người săn đón, nhưng đâu ai biết được thực chất anh cô đơn và thèm khát được thoát ra khỏi vòng lặp chết tiệt này đến nhường nào, thâm tâm anh mỗi ngày đều như con sói hoang chực chờ được giải thoát khỏi nơi địa ngục mà ai nhìn qua cũng nghĩ là thiên đường này, khát khao tự do, được sống 1 cuộc sống bình thường thật xa xỉ với 1 người dường như có tất cả như anh.
-thưa chủ tịch, đã 12h khuya và tới lúc chúng ta phải về nhà rồi. Ngày mai 8h ngài có hẹn xem mắt với tiểu thư Kim của tập đoàn Jaeseong ạ.
Đang dần chết nghẹt trong đống suy nghĩ quẩn quanh thì chợt tiếng của tài xế đánh thức anh tỉnh lại.
- anh về trước đi, tôi sẽ tự lái xe về. Hẹn ngày mai báo cô ấy tôi bị cúm, thông cảm. - Faker nói rồi bật dậy xếp xắp lại chút tài liệu rồi lê từng bước chân ra khỏi văn phòng.
Thật ra, không phải anh không muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc, chỉ là 1 người hiểu anh yêu anh vì con người của anh chứ không phải khối tàn sản kếch xù mà ba mẹ anh để lại hay vì quan hệ cộng sinh trong công việc làm ăn thật sự khó như trên mây, vì bao năm qua những kẻ tiếp cận anh không vì tiền thì cũng chỉ vì chút quyền lợi gì đó, thật tâm đối đãi với anh thì... bỏ đi.
Anh bước dài trên con phố đã vắng người, chỉ còn những hàng cây và ánh đèn hiu hắt đổ qua vai anh, tạo thành 1 cái bóng dài vô hồn trên mặt đường. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ lặp lại như mọi ngày thường của anh nhưng,.. 1 chàng trai vóc dáng siêu vẹo vô tình ở đâu như đã quen biết từ trước xà vào lòng anh mà nôn tới tấp lên bộ com-lê với giá trị phải bằng nửa năm lương của 1 nhân viên bình thường. Faker định theo phản xạ mà xô anh ta ra, bỗng chợt hắn lè nhè vài chữ:
Tôi chưa có say mà, chúng ta cùng đi uống nữa đi.
Xin nhắc lại: Faker- chủ tịch tập đoàn danh giá bậc nhất Hàn Quốc, đang bị nôn lên khắp người bởi 1 gã dị hợm say khướt từ trên trời rơi xuống. Thử hỏi xem anh có thể không tức giận mà đưa cậu oắt con này lên phường không chứ. Nghĩ bụng là vậy nhưng Faker vẫn đỡ cậu ta ra góc đường vì sợ có người nhìn thấy.
-Cậu ở đâu? Có nhớ số của ba mẹ không để tôi liên hệ họ tới đón cậu về. Aishh có biết trẻ vị thành niên thì không được uống rượu không?
-Nhìn tôi trẻ tới mức giống như 1 thằng vị thành niên á? Hahaha!! Ông anh à, tôi 25 tuổi rồi đó, aishh thật là...
Faker bỗng đứng phắt dậy, chợt thấy như lòng tốt bị sai chỗ. Anh tưởng rằng oắt con này là trẻ vị thành niên nên mới lo mà muốn giúp, ai dè hắn chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi đã vậy còn nói năng không có kính ngữ.
-Vậy cậu có thể đủ lớn để hiểu mình đang say và sẽ biết cách tìm về nhà thôi.
Nói rồi Faker định quay người rời đi thì bàn tay anh bị nắm lấy bởi người còn lại. Bàn tay xa lạ này có chút... quen thuộc? Nhưng sao lại xa lạ vậy nhỉ?
-Anh gì ơi,.. đi uống cùng tôi được không? Thật lòng đó.. ta có duyên vậy mà anh lỡ bỏ mặc 1 tên 'vị thành niên' say xỉn ở nơi vắng vẻ vậy sao kkkk?
Hắn ta mè nheo bằng tông giọng của 1 nam cao, vừa dùng bàn tay nhỏ nhỏ vừa trắng phát sáng vừa mềm tựa con gái mà nắn nắn xoa xoa bàn tay có phần thô ráp, chai sần của Faker, đôi mắt to tròn long lanh có hơi đỏ của người đã uống rất nhiều, gương mặt thon nhỏ ửng hồng không biết là do cái nóng cháy bỏng của mùa hạ hay do hắn ta thực sự quá say, cố rướn lên nhìn thẳng vào mắt của Faker. Nhìn thấy dáng vẻ không đâu vào đâu của hắn, Faker đắn đo 1 hồi rồi ngồi quỵ 1 gối xuống trước mặt hắn, khẽ nói bằng tông giọng trầm đặc:
-Được. Nhưng tôi muốn biết số điện thoại của ba mẹ cậu để liên lạc.
-Aishh.. đừng nhắc tới họ lúc đang cao hứng chứ hyung. Họ chẳng biết cũng chẳng care tôi đang chết dấp ở xó xỉnh nào đâu. - Cậu ta vừa nói bằng giọng của 1 con mèo giận mẹ vừa cười khẩy.
- Cứ đi uống với tôi đi hyung tôi chưa say đâu mà~
Faker chưa kịp nói thêm gì thì hắn ta đã đứng phắt dậy, kéo sền sệt anh đi theo hắn, mặc cho Faker với hàng tá những câu hỏi phía sau.
Đi 1 đoạn chừng 500m, họ dừng lại ở 1 con phố đêm, hàng chục quán rượu theo phong cách Nhật thật khiến người ta khó lựa chọn. Tên ranh kia không thèm nhìn liền dắt đại Faker vào 1 quán lưng chừng khách đã về hết như thể hắn đã đến đây vô số lần. Hai người ngồi ở góc bàn không quá xa quầy bar, có mái che làm bằng vải voan mỏng thoang thoảng mùi xạ hương thật khiến người ta mê muội, khách trong đây hầu như là những cặp tình nhân nam nữ có, nam nam có mà nữ nữ cũng có, có thể hiểu như đây là khu dành cho LGBT vậy nên không gian có vẻ hơi.. phóng khoáng. Faker hỏi tạm nhà vệ sinh rồi lau những vết nôn dính trên áo vest bên ngoài, sau đành đem bỏ chiếc áo vest mà chỉ mặc lại chiếc sơ mi may không dính bẩn rồi quay lại bàn.
-Cậu không cần quan tâm tôi là ai và tôi là người như thế nào hay sao? Faker gườm giọng nghiêm nghị hỏi cũng như vừa để biết xem đối phương có thật sự biết mình và quan tâm mình là ai hay không.
-Nếu là muốn uống cùng ai hay thích ai thì thật sự có cần quan trọng không Quý ông đây ơi? Hắn ta trả lời bằng giọng cười vừa cợt nhả vừa như có ý gì đó.
Hai người ngồi canh nhau, khoảng trống không quá rộng chỉ vừa 1 gang tay, cộng thêm cái nóng của mùa hè và câu đùa đỏ mặt của hắn ta như làm cho nơi đây giống 1 cái hoả lò vậy. Ngồi 1 lúc thì nhân viên vừa kịp ra order, Faker vì còn phải tỉnh táo để đưa tên oắt này về nên chỉ gọi 1 mojito bạc hà, đang định gọi cho hắn 1 chút gì đó nhẹ nhẹ thì hắn đã nhanh miệng như không phải 1 người vừa nôn thốc tháo vào người anh mà gọi 1 chai brandy( loại rượu có nồng độ cao 35-50%).
Đồ vừa được bưng ra, hắn liền chụp lấy chai rượu rót đầy 1 ly rồi uống lấy uống để như 1 kẻ khát nước, yết hầu vì thế mà lên xuống liên tục thật gợi tình cùng vẻ mặt ửng hồng, mắt nhắm chặt như cố chịu đựng vị cay xè của rượu, bờ môi có phần hơi nữ tính cùng vóc dáng chỉ tầm m69 m70, nếu như tóc chỉ cần dài thêm chút nữa là có thể hình dung ra 1 cô gái cá tính pha chút nhiều tâm sự, có phần hơi đáng ghét nữa. Faker nhìn vậy sợ tên oắt con này sẽ gục mất liền nắm lấy cổ tay hắn bóp mạnh vừa nói:
Ya! Tên này thật là. Cậu có thể từ từ uống với tôi. Từ từ, từ từ thôi.
Một kẻ say nghe thấy từ 'sẽ uống cùng' như ăn mày nhặt được tiền vậy, hắn ta đặt ly xuống, hai mắt sáng lên nhìn vào mắt Faker, tay trái không nghe lời mà đặt xuống đùi anh cười thật tươi như đứa trẻ được mua kẹo, tay phải thì rót rượu thuần thục đưa tới trước mặt Faker, đôi môi liên tục lấy lưỡi liếm lấy khoé miệng. Thật ra thì... có chút giống nữ- một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Faker. Nhưng chưa bao lâu, cái chạm vào đùi của hắn như luồng điện chạy dọc theo sống lưng anh, mở khoá 1 căn phòng anh chưa từng biết đến, một vùng đất hứa nơi con người ta như được ăn trái cấm mà không sợ sẽ bị trừng phạt, nơi mà anh không hề cảm nhận được những bộn bề ở hiện tại. Hai luồng suy nghĩ cộng với hành động có chút.. tán tỉnh hoà vào nhau rối bời. Cái cảm giác sao lạ quá. Anh rùng mình lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo, tay cầm ly rượu trước mặt toan nhấp 1 ngụm thì bàn tay nhỏ nhắn của tên kia bỗng cầm lấy cổ tay anh mà ấn chặt không cho anh đặt xuống, miệng vừa cười khoái chí. 1 người muốn nhả ly rượu ra, 1 người thì ấn ghì ly rượu lại, hai lực tác động khiến rượu tràn ra ngoài chảy dọc từ khoé miệng xuống cằm dài tới gần hết cổ của Faker làm chiếc sơ mi trắng bị nhuộm 1 vết loang lổ. Faker liền dùng lực lấy 1 tay đặt ly rượu xuống trong sự ngượng ngùng vì hành động đột ngột của tên kia, 1 tay cởi bớt vài cúc áo đã bị rượu làm ướt, cau mày toan định nói gì đó thì bỗng:
  Cậu ta sát lại liếm lấy dòng rượu đang chảy từ khoé miệng tới cằm rồi tới vùng cổ vừa được cởi bớt mấy cúc áo, cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng ấy nghịch ngợm lăn dài từng đợt trên người vị chủ tịch kia, miệng nhỏ hư hỏng còn phát ra tiếng động khe khẽ đầy mời gọi  như tiếng mèo con đang được uống sữa, bàn tay trái hắn vẫn đặt ở đùi anh nhưng thay vì là chạm nhẹ như trước thì nay đã bóp chặt lấy đùi trong, còn hơi cắm nhẹ đầu móng tay vào đó. Có chút khiêu khích...
5 giây... rồi 10 giây... Faker không biết là do vừa uống 1 ngụm rượu lớn khiến anh quá đà hay do người đối diện quá phấn khích liếm dọc cơ thể anh mà dường như Faker đã mất đi phản vệ tự nhiên của cơ thể ngồi đó, trong đầu thậm chí chỉ nghĩ nổi được dòng chữ: tên nhóc này thật sự đang câu dẫn mình à ? Tại sao? Nhóc thích mình? Cái gì đang diễn ra? Cảm giác quái gở gì đây? Nhưng đọng lại lâu nhất vẫn là suy nghĩ: mình thật sự đang cảm thấy sung sướng sao? Mình có thể cảm nhận được cảm giác này sao? Trong 27 năm qua?
Bỗng chợt đầu lưỡi kia dừng lại ở trên môi của Faker, khẽ cắn nhẹ 1 cái làm anh thoát ra khỏi đống suy nghĩ truỵ lạc kia. Chưa kịp hoàn hồn lại thì oắt con tiếp tục nói như chưa có gì xảy ra:
-Anh thậm chí còn câu dẫn em đấy à? Không hề hỏi tên em mà đã muốn dụ dỗ em. Aish thật là.. điên mất thôi. Em lại còn thích cái điệu bộ của anh nữa mới kì chứ. Em là Wangho, cứ biết vậy đi.
Nói vậy rồi hắn ta nốc thêm vài ngụm, ngồi ngâm nghê nhìn mọi người xung quanh dần vắng, mặc kệ Faker với đống suy nghĩ về việc vừa xảy ra.
Faker đang nghĩ gì? Cảm giác sung sướng chết tiệt đó là sao? Tại sao vậy? Mình còn tỉnh táo không?... anh đơ ra đó nhìn tên đối diện mình như mất hồn, trong đầu như đang diễn ra 1 trận đấu giữa bản ngã anh vừa cảm nhận được sau 27 năm và chính anh 27 năm qua. Cảm nhận sự tĩnh lặng của anh, hắn ta quay người lại nghiêng đầu nhìn, cái lưỡi nhỏ dài lại liếm hai bên khoé môi, không biết hắn nghĩ gì, chỉ biết hắn đang thích thú với bộ dạng của Faker bây giờ như vừa bỏ bùa thành công con mồi.
- Yah! Em có làm gì quá đáng thì anh cứ nghĩ là rượu làm chứ không phải em nhé kkk nhưng mà thật sự cổ của anh rất ngọt và thơm. Em chưa từng thử qua ai có mùi vị như vậy. Thật là rượu vào lời ra mà~
Như cố lấy lại được chút tỉnh táo, Faker nghiêm mặt:
-Cậu có vẻ tỉnh hơn rồi nhỉ? Liệu chúng ta có thể về chưa?
-Ahh.. mới đó thôi mà, em còn chưa biết tên anh. Em muốn chúng ta là bạn vì anh thú vị lắm đó hyung kk.
Faker quay mặt đi, nhấp 1 ngụm:
-Sanghyeok. Cứ gọi tôi là Faker được rồi.
-Hả? À. Faker ngài chủ tịch của tập đoàn gì đó ba mẹ em có làm ăn cùng ý hả? À.. thật là oan gia mà.. -hắn vừa nói vừa thở dài. Nhưng mà.. sao anh có vẻ không đáng sợ như mọi người nói nhỉ? Thậm chí anh còn chịu uống với em và ngoan ngoãn để mặc em làm gì cũng được . Nực cười quá! - Wangho tỏ ra vẻ của 1 kẻ kèo trên, giọng điệu không thể gợi tình hơn.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn Faker, tay và miệng liên tục nhấp từng ngụm rượu lớn, mắt lảo đảo, bờ vai đung đưa như có thể ngã nhưng cũng rất vững, vừa nhâm nhi rượu vừa lẩm bẩm câu hát nào đó như đang giả vờ để che giấu suy nghĩ đen tối bên trong.
Bỗng chợt, Wangho đặt li rượu xuống, ợ 1 hơi thật mạnh:
-Faker hyung à, em không nói đùa đâu, cổ của anh ngọt quá. Hmmm thật là cám dỗ mà anh biết không? Tại sao em lại gặp được anh trong lúc này?
Vừa nói hắn vừa cười, lưỡi không quên liếm lấy khoé môi mà tâm đắc, mắt chăm chăm vào đôi môi đang nhấp từng ngụm rượu ướt át kia.
-Hyung , em say quá. Giúp em tỉnh rượu chút được không?
-Huh? - Faker vừa ngậm ngụm rượu nhỏ vừa trả lời trong sự thắc mắc.
Chợt Wangho không cần hỏi trước, tay cầm nửa trái chanh trên khay, rướn người về phía Faker, vắt miếng chanh lên xương quai xanh đang lộ ra ngoài lớp áo, vừa xong liền cúi người liếm lấy từng giọt nước chanh vương trên người của Faker, bàn tay khéo léo đã khẽ nắm lấy tay của người đối diện từ bao giờ mân mê mân mê đầy tình ý, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh làm người ta phát ngượng.
Những giọt rượu vừa rồi Faker còn chưa thoát ra kịp đã bị những đợt liếm láp tiếp theo chạy dài trên cổ đang diễn ra hớp hồn hoàn toàn. Lần này anh dường như không còn là anh nữa, anh như mất hẳn ý chí còn sót lại, chỉ còn lại hai con người cùng chung 1 suy nghĩ về dục vọng đang dâng trào, con quỷ tham lam đang dần chiếm lấy anh. Faker chợt dùng hai tay đẩy Wangho ra, mặc kệ cậu đang say mê:
-Đi ra ngoài với anh 1 lúc.
-Huh? Dạ? Về nhà hả?
Không cần đợi Wangho trả lời, anh liền kéo tay cậu vào khu vệ sinh mà không cần biết mình là ai, người kia là ai nữa. Tiếng sập cửa đóng lại, anh chốt chặt khoá, đẩy Wangho về phía tường, nắm hai tay nhỏ hư hỏng dơ lên cao, hai cơ thể áp sát tới mức như muốn hoà vào nhau.
-Em biết tôi là ai rồi sao còn hành động như vậy hả Wangho? Em có biết hành động đó sẽ gây nên hậu quả gì không?
Wangho cười nhẹ khoé miệng, mắt nhìn về phía dương vật đang dần muốn tràn ra khỏi lớp quần của Faker, lưỡi còn liếm lên môi như đã đạt được mục đích:
-Hyung, em biết hậu quả mà kkk. Em...nhưng anh cũng muốn em phải không? Nhìn anh kìa.
Faker như bị gãi đúng chỗ ngứa, không cần hỏi trước, vồ lấy Wangho mà hôn. Nụ hôn có phần hoang dại ướt át của 1 người đàn ông 27 năm sống trong vỏ bọc không phải chính mình, nụ hôn của 1 chàng trai nổi loạn đầy thèm khát, nụ hôn của hai người tưởng xa lạ nhưng lại vồ lấy nhau chuẩn bị làm tình ngay trong khu vệ sinh chật hẹp tại 1 nơi công cộng. 'Chẹp chẹp, ướt át, thô bạo, nồng mùi khát tình'. Bàn tay Faker thô ráp luồn nhẹ qua lớp áo phông trắng của Wangho, như trò chơi trốn tìm mà sờ nắn nhũ hoa đang dựng lên vì khoái cảm, thi thoảng còn không quên cấu nhẹ làm cậu em giật bắn người mà khẽ cắn lên môi anh hơi rỉ máu. Wangho tưởng làm vậy anh sẽ ngưng lại nhưng đâu biết rằng con thú trong Faker chỉ đợi vậy để vồ ra ngoài. Faker thấy vậy liền luồn tay xuống dưới lột bỏ lớp quần vướng víu của Wangho, không quên luôn phần của mình, miệng dừng hôn và khẽ thì thầm sang bên tai:
Em biết em đã làm gì rồi chứ Wangho nhỏ? Em có vẻ hư hỏng hơn vẻ bề ngoài non nớt của mình đó. Hậu quả em gánh nổi không đây?
Wangho như sắp không chịu nổi liền chủ động cắn vào cổ Faker 1 nhát, như 1 lời cầu xin rằng hãy chiếm lấy cậu đi. Faker như hiểu ý, không chần chừ liền lật người Wangho lại, tay này vuốt nhẹ lấy hậu huyệt đang rỉ ướt từ trước, tay kia mân mê đầu nhũ hoa nhỏ xinh khiến Wangho chịu hết nổi khẽ rên lên những tiếng động nhỏ, Faker ghé sát tai em khẽ nói:
-Wangho!Suỵt!
Wangho chỉ biết vừa gật vừa rên ư ử trong họng, hai tay kia thì càng lúc càng mạnh bạo hơn, cảm thấy hậu huyệt nhỏ đã ướt đẫm, Faker liền luồn tay nhẹ từng ngón từng ngón vào trong, hậu huyệt nhỏ như được gặp người mình yêu liền da diết hút lấy đầu ngón tay kia, nhịp nhàng ra vào khuếch chương đủ lớn. Wangho bé bỏng như hoá mèo con đói sữa, chịu không nổi liền cầu xin anh cho vào đi, nhưng Faker đâu phải người dễ nghe lời, anh cầm lấy cậu nhỏ đang cương cứng nổi cả gân của mình nhẹ nhẹ cà cà vào hậu huyệt đang thụt ra vào liên tục vì khoái cảm, miệng không ngừng liếm dọc từ sống cổ tới gần xương cụt của em, giờ đây nhìn hai người giống như hai con mèo đang vờn nhau vậy. Wangho chịu sắp không nổi liền luồn tay qua sau tìm lấy cậu nhỏ của Faker nhăm nhe đút vào, liền bị Faker bất ngờ thúc 1 nhát sâu vào trong khiến cậu không kiểm soát mà rên lên 1 tiếng, anh liền sốc người cậu dậy, vòng hai tay cậu về phía sau còng lại bằng chính đôi tay thô ráp của anh, bên dưới không quên thúc mạnh tạo ra những tiếng động truỵ lạc hết mức cùng tiếng ướt át ướt nhẹm từ hậu huyệt đang sung sướng kia, hoà vào đó là tiếng thở dốc vì khoái cảm, tiếng rên của hạnh phúc khi đạt được thứ mình muốn. Wangho thì tha thiết rên xin chậm lại, nhưng bên dưới huyệt nhỏ như không nghe lời liên tục phối hợp với cậu nhỏ của anh như người yêu lâu ngày không gặp. Nhịp đẩy càng lúc càng nhanh hơn mạnh bạo hơn, cả hai đều như rơi vào bể dục vọng, đắm chìm vào những khoái cảm thô tục nhất, miệng lưỡi cũng thốt ra toàn những lời nghe thôi cũng ngượng đỏ mặt:
-anh ơi~ em chịu không nổi~ haa~
-Wangho à em hư quá~
-Nhanh quá mạnh quá đi~ tha cho em đi mà hyung~
-Em muốn nữa, em muốn nữa hyung ơi~
-Em biết anh sẽ không cưỡng lại được nên em đã cố tình dụ dỗ anh phải không? *thúc mạnh hơn,
-Em có ngoan không Sanghyeok hyung~ ahh~ ưm~
-Hưuuu~ ahh~
-Nhìn bộ dạng em bây giờ rất gợi tình đó Wangho à~
-Lee chủ tịch hyung~ em muốn nữa, nhanh hơn sâu hơn nữa đi mà~ haa~ ư~

Wangho với thân người nhỏ bé không chịu nổi lực thúc của Faker, thân người như đổ xô về phía trước vì không còn sức chống cự, miệng liên tục tuôn ra những câu rên rỉ, Faker nghe những âm thanh này hoà lại như liều tăng lực, anh càng lúc càng nhịp nhàng đưa đẩy ra vào lỗ huyệt nhỏ kia, tay kia giữ chặt lấy đôi tay nhỏ của em như không muốn cho người kia thoát, tay này liền bỗ mạnh vào cặp mông trắng nõn đang ủng hồng lên vì sung sướng, liên tục nhấp nhô theo nhịp đẩy của dương vật thô bạo kia . Faker như nhìn thấy tình yêu của đời mình, anh như hiểu được tình yêu sẽ đến với anh bằng 1 cách nào đó không chờ đời, không hi vọng, bằng 1 cách 'oan gia' nhất mà cũng là cách hạnh phúc nhất. Cũng chính vì thứ tình yêu chết tiệt đang nảy sinh này mà anh càng mạnh bạo hơn, như muốn đâm sâu vào tận cùng đánh dấu lãnh thổ của mình.. Wangho khẽ nói muốn nhìn thấy anh nên liền dùng lực bấu nhẹ vào tay của anh, nhẹ đẩy hông về phía sau, ý muốn đổi kiểu. Faker hiểu ý liền bế em 1 cách nhẹ nhàng lên chiếc kệ gắn liền với lavabo, chỉnh dáng vừa vặn rồi lại như đói tình lâu ngày mạnh bạo đâm vào trong, không ngoài dự đoán Wangho rất thích, tiếng rên cũng vì thế mà ướt át hơn, thô tục nhất có thể. Bên trên môi lưỡi hoà quyện, bên dưới ra vào những tiếng bạch bạch, vừa thúc Faker vừa cúi nhẹ xuống liếm mút nhũ hoa nhỏ đang vẫy gọi, tay không quên vuốt qua lại cậu nhỏ cũng đang cương cứng của em, Wangho sướng tới độ chỉ biết ngửa cổ lên mà thở dốc, một hồi sau kìm chế không nổi đã bắn đầy lên tay anh chất lỏng trắng đục. Faker bị vậy mà kích thích liền đẩy hông càng lúc càng nhanh hơn, dùng hai ngón tay trỏ vừa bị em bắn đầy vờn lên đôi môi đang run rẩy vì khoái lạc kia khẽ đút vào trong. Wangho giờ chỉ như con mèo no sữa thuận ý mút lấy ngón tay anh giống như động tác khẩu giao, đầu lưỡi liếm mút quanh, đã vậy còn dùng răng cắn nhẹ rồi lại mút rất gợi đòn. Faker như bị kích thích cực độ liền thúc mạnh mấy nhịp rồi bắt đầy vào trong hậu huyệt nhỏ đã bị đâm cho đỏ hồng kia. Giờ đây Wangho mới biết ngại, ngã nhào về phía vai anh. Thấy em yếu đuối ngã vào vai mình, Faker liền xoa đầu em như gãi yêu chú mèo đã ngoan ngoãn nghe lời, khẽ thì thầm vào tai:
-Wangho nhỏ à, chúng ta cần ra khỏi đây trước khi có người tới gõ cửa đó. Ngoan nào.
Anh nói xong thì liền sốc đùi em bế dậy làm đống dịch trắng từ hậu huyệt chảy ướt đẫm dưới sàn, hậu huyệt co rút liên tục khiến Wangho dụi đầu vào vai anh vì ngại, hai tay cũng cà nhẹ mấy vết vào lưng như mèo con đánh dấu lãnh thổ. Faker nhìn bộ dạng đáng yêu của em sau khi gỡ bỏ hết lớp bọc giả bên ngoài không hề cố tỏ ra hầm hố như ban đầu liền hôn nhẹ vào tai em và cười: Wangho nhỏ từ giờ là của anh phải không?
-Đồ khốn nhà anh, như vậy còn chưa phải câu trả lời rằng em thích anh hay sao Sanghyeok đáng ghét! *vừa nói vừa cắn nhẹ vào cổ anh như 1 lần nữa đánh dấu chủ quyền.
-Ya yaa Wangho mai anh còn phải đến công ty họp rất nhiều đó, ngoan đừng có gây dấu vết. Mọi người sẽ biết.
-Biết thì sao? *tiếp tục cắn.
-Thì... anh vẫn là của em chỉ riêng em. Giờ mặc đồ rồi anh đưa em về nhé Wangho.
Nói rồi hai người cùng bước ra khỏi quán vào lúc 3h sáng. Seoul lúc này thật yên bình, chỉ có đôi tình nhân 'oan gia' là ồn ào không ngớt về chuyện sẽ về nhà hai và sẽ làm thêm mấy hiệp...
-Về nhà anh nhé. Wangho sẽ thích lắm.
-Anh có ổn nếu như em rên quá lớn không đó kkk? Hàng xóm sẽ giết anh.
-Em muốn về toà nào? Hoặc nếu em sợ tiếng ồn thì mình có thể lên ngay văn phòng anh cách đây 500m.
-Ờ... em quên anh là chủ tịch Lee đó. Sorry sorry ngài đây ạ * cúi đầu 90 độ
-Yah! Em thật sự rất gợi tình... đòn đó Wangho, 5 hiệp nữa nhé?
-Em muốn ngày mai anh không thể đi làm được luôn cơ kikiki.
-Để xem nào. Nãy ai là người phải xin anh nhanh lên nhỉ? Wangho hả đúng không?
-Tên khốn Sanghyeok này!!!! Yahhh
-Mà hình như hôm nay hai ta chả biết gì về nhau ngoài việc đó em nhỉ? Anh còn chưa biết lí do tại sao em say đó nhóc. Anh muốn nghiêm túc tìm hiểu Wangho❤️
-...Dạ❤️ 10 hiệp rồi em sẽ kể sau nha.
Hai bóng lưng đổ dài trên mặt nước sau cơn mưa mùa hạ vừa ngớt cách đây không lâu, bóng anh ôm bóng em, mới đây 3 tiếng trước họ chỉ là hai người oan gia từ trên trời rơi xuống, giờ đây họ lại là 1 đôi tình bể tình tay trong tay môi trong môi. Seoul đêm đó thật nóng bỏng và nhiệt huyết như cơn mưa rào đầu hè vậy.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro