Part 22 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong đưa tay nắm lấy tay người trước mặt, như muốn kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người nhưng tay vừa mới nâng lên thì chợt nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát vang inh ỏi làm xáo động cả ngọn đồi yên tĩnh. Theo sau là hàng dài xe cảnh sát nối đuôi nhau bao vây hai người.

"Yu Jimin! Tôi là đặc vụ cấp cao cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI Uchinaga Aeri! Cô đã bị bắt vì tội giết người, âm mưu giết người, bắt cóc....xuyên quốc gia, bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ cô! Mời cô theo chúng tôi!" từ trên chiếc xe cảnh sát đầu tiên, Aeri tiến đến trước mặt Ghost và Minjeong, khẽ liếc nhìn Minjeong rồi giơ lên thẻ ngành nói với Ghost bằng giọng đều đều không cảm xúc.

"Tôi đang chờ các người đây! Hãy đưa cô ấy về nhà an toàn nhé, FBI-san!" Ghost khẽ cười đưa hai tay lên khi một viên cảnh sát khác tiến đến còng tay cô lại.

"Jiminie..."

"Tôi không phải Jiminie! Mong rằng sau này cô sẽ sống thật tốt, Minjeong!" Ghost nói khi đi ngang qua Minjeong rồi theo cảnh sát lên xe.

Minjeong cũng được hộ tống lên một chiếc xe khác. Đoàn xe lại nối đuôi nhau rời khỏi ngọn đồi, tiếng còi cảnh sát lại lần nữa vang lên inh ỏi nhưng lần này là tiếng còi kết thúc.

0o0

"Tôi không nghĩ rằng cô sẽ ngoan ngoãn như vậy? Rốt cuộc cô đang âm mưu chuyện gì?" Trên xe, Aeri khó chịu hỏi người bên cạnh. Từ lúc lên xe tới giờ cô ta vẫn cứ im lặng.

"Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi! Cuộc sống này mệt mỏi quá!" Ghost thở dài duỗi người, tìm một tư thế thoải mái tựa trên xe.

"Với bấy nhiêu tội danh cũng đủ để tử hình cô, cô nghĩ bản thân sẽ được nghỉ ngơi thế nào?"

"Vậy sao? Ai quan tâm chứ! Dù sao thì, ai rồi cũng chết thôi!"

0o0

"Cậu nghe rồi đó Ning Ning. Cô ta còn chẳng quan tâm đến sống chết của bản thân thì cậu quan tâm làm gì? Là một FBI thì không nên đồng cảm với tội phạm." Aeri tắt đoạn ghi âm trên điện thoại đi, nói với cô gái đứng đối diện "Cậu nên làm tốt chức trách của mình đi! Ngày mai cậu về Mỹ đi, mọi chuyện còn lại ở đây tôi sẽ giải quyết!"

"Aeri, tôi nghĩ bản thân không thích hợp làm FBI. Trước đây tôi cố gắng trở thành FBI cũng chỉ vì cậu thôi. Đó không phải lí tưởng của tôi, tôi chỉ muốn ở bên cậu. Nhưng trong khoảng thời gian nằm vùng ở tổ chức, tôi phát hiện, dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới được cậu. Cho dù có với tới thì tôi cũng đã không còn là tôi nữa. Cho nên, sếp à! Tôi từ chức! Từ giây phút này mọi hành động của tôi đều sẽ không liên quan đến cậu hay danh nghĩa FBI nữa nhé!

0o0

"Jimin!" Minjeong khẽ gọi khi Jimin bước vào phòng thăm nuôi, cô đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gặp Jimin. Với những tội danh nặng nề như vậy, Jimin đã bị liệt vào dạng tội phạm đặt biệt nguy hiểm, theo lí là không thể vào thăm nhưng cô đã vận dụng mọi mối quan hệ thậm chí cả tổng thống cũng bị lôi vào chỉ để gặp lại cô ấy, vậy mà đã bị từ chối gặp mặt ba lần, cuối cùng Jimin cũng phải bó tay trước sự kiên trì của cô mà đến gặp cô.

"Cô cứng đầu thật đó!" Jimin cũng đành bó tay, độ lì của Minjeong cô đã được kiểm nghiệm rồi nên cũng không lạ gì.

"Tớ muốn nói với cậu những lời hôm trước tới chưa kịp nói! Cậu nhất định phải nghe tớ nói!"

Dừng một chút để sắp xếp lại mớ cảm xúc hổn loạn của mình, Minjeong khẽ hít sâu một hơi "Tớ biết nói những lời này có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng tớ muốn nói với cậu rằng tớ không hề yêu Jiminie, người tớ yêu là cậu! Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ nhận ra tình cảm bấy lâu nay tớ dành cho Jiminie không phải là tình yêu như tớ vẫn nghĩ, chỉ là tớ ngộ nhận mà thôi. Tớ yêu cậu! Tớ chắc chắn điều đó! Tớ yêu cách cậu âm thầm bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, hơn một tháng nay mọi việc cậu làm cho tớ, tớ đều cảm nhận được, bọn vệ sĩ bên cạnh tớ đều là người của tổ chức giám sát tớ, muốn giết tớ, cậu đã giết hết bọn họ để bảo vệ tớ, tớ đều biết. Cho nên Jimin à, cậu không phải là bản sao hay thế thân của bất kì ai cả. Cậu là chính cậu thôi, là Yu Jimin mà tớ yêu. Vì vậy cho nên, xin cậu đừng bỏ tớ lại. Một mình tớ rất cô đơn."

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái trước mặt, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên niềm hạnh phúc lạ thường, có lẽ vì biết mình không phải là đơn phương mà hạnh phúc chăng? Muốn đưa tay lau nước mắt cho Minjeong, bàn tay vừa đưa lên chợt dừng ở không trung, Jimin cúi đầu nhìn chiếc còng trên cổ tay đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Cho dù cô ấy cũng yêu cô nhưng cô đã không được phép ở lại bên cô ấy nữa rồi.

"Giờ cậu nói những lời này thì có ích gì nữa chứ!" Jimin giơ lên chiếc còng tay trên cổ tay, lắc lắc trước mắt Minjeong "Mọi thứ đều muộn cả rồi, Minjeong à!"

"Không muộn! Sẽ có cách để đưa cậu ra khỏi đây mà!"

"Cậu biết không, Minjeong. Cho dù cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây tôi cũng không thể xem như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra mà ở bên cậu được! Cậu không biết đâu, tay tôi đã dính máu của rất nhiều người, trong những kẻ tôi đã giết, kẻ đáng chết rất nhiều nhưng người vô tội cũng không ít, để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao chuyện gì tôi cũng làm, đến cả bản thân tôi cũng tự cảm thấy mình thật dơ bẩn. Tôi lấy tư cách gì ở lại bên cậu đây!"

"Không phải! Cậu đừng nói bản thân mình như vậy! Cậu không bẩn, đối với tớ cậu là thiên thần đẹp đẽ nhất thế gian này. Xin cậu đó, ở lại bên tớ đi! Chẳng phải cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tớ rồi sao?"

"Xin lỗi! Tôi không muốn dùng tấm thân nhơ nhuốc này để ở bên cậu. Tôi cần được thanh tẩy, tôi nghĩ chỉ có cái chết mới có thể thanh tẩy được tôi thôi. Có lẽ, tôi đành thất hứa thêm lần nữa vậy!"

Minjeong bất lực nhìn Jimin, cô ấy đã buông xuôi rồi cô phải làm sao để giữ cô ấy lại đây. Cứ như vậy, hai người sẽ thật sự phải chia ly, mà lần chia ly này có lẽ là mãi mãi.

"Đã hết thời gian!" lúc này, một viên cảnh sát bước vào, dẫn Jimin đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, Jimin khẽ nói "Minjeong! Nếu có thể, đừng ở lại WMG nữa. Đi về phía nam đi. Ở nơi đó biển xanh cát vàng chắc chắn cậu sẽ thích!"
















0o0









"Bản tin cuối ngày! Tập đoàn tài chính WMG bị nghi ngờ liên quan đến một tổ chức Mafia ngầm, hiện tại những người có liên quan đang bị điều tra!"

"Haizz! Con bé đó đúng là liệu sự như thần mà! Còn âm thầm chuẩn bị mọi thứ nữa chứ, nhà cửa, tiền bạc, công việc đúng là không có chổ chê luôn. Ừm! JiJeong Coffee. Tên nghe cũng không tệ ha!" Cô gái xinh đẹp ngồi trên quầy bar trong một quán cà phê, đôi chân dài bắt chéo, tay bưng một tách cà phê vẫn đang bốc khói mà cảm thán.

"Tzuyu unnie đi xuống coi! Đó có phải là chổ để ngồi đâu chứ! Thật là, em vừa lau xong đó!" Một cô gái khác cũng xinh đẹp không kém phàn nàn, tay cầm chiếc khăn lau bàn, không ngừng lau lại quầy bar.

"Gì chứ! Có biết là chị của cưng đã tốn rất nhiều công sức mới cắt đứt liên quan giữa cưng với cái tập đoàn ngu ngốc đó không? Không hoan nghênh chị thì thôi đi mới ngồi một chút đã phàn nàn rồi, số của tôi thật khổ mà!" cô gái xinh đẹp được gọi là Tzuyu ngửa mặt lên trời than thở, còn không quên làm ra bộ mặt thương tâm cho người kia xem.

"Rồi rồi! Em sẽ rất hoan nghênh chị nếu chị không dắt đám người kì lạ đó đến đây, bọn họ chẳng làm được gì cả mà đã dọa không biết bao nhiêu khách chạy mất rồi. Tháng này bị lỗ nặng rồi đó, chị biết không?"

"Sao? Họ đều là mỹ nữ cả mà! Chị thấy từ ngày họ đến quán của em đông khách hơn đó chứ. Gu thẩm mỹ của em có vấn đề rồi Minjeong à! Chắc là ở gần tên kia lâu quá nên ánh mắt có vấn đề rồi, không biết thưởng thức cái đẹp gì cả!"

"Đẹp cái gì chứ! Bọn họ là Murder Machines đó, làm sao mà thưởng thức nổi chứ!" Nói đến đây, Minjeong thật chỉ muốn phang nguyên cái khăn lau vào mặt Tzuyu, ai đời mang mấy tên sát thủ đó đi làm phục vụ chứ. Chỉ nghĩ đến việc ngày nào cũng nhìn 5 tên sát thủ chuyên nghiệp lượn lờ trước mặt đã thấy lạnh cả tóc gáy rồi.

"Biết sợ sao? Ngày nào cưng cũng ngủ cạnh tên giết người so với 5 kẻ kia còn chuyên nghiệp hơn kìa, sao không sợ đi. Hừ!" Tzuyu nhìn người trước mặt đầy khinh bỉ. Từ ngày, Minjeong đi gặp Jimin đến nay cũng đã qua hai tháng, Minjeong như biến thành một người khác vậy, làm Tzuyu không thể thích ứng được. Ví dụ như, trước đây Minjeong rất lười trừ việc ở công ty ra thì không làm thêm việc gì khác đặt biệt chẳng bao giờ chịu làm việc nhà khiến Ning Ning phải còng lưng ra làm oshin phục vụ cô ấy, vậy mà bây giờ rửa chén lau nhà thậm chí cả nấu ăn đều làm hết. Thật đáng sợ!

"Nhắc mới nhớ! Jimin đi lấy cà phê thôi sao lâu quá vậy ta? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Lỡ như giữa đường cậu ấy gặp cướp thì sao?" Minjeong trông ngóng nhìn ra ngoài cửa, rồi lại tự giật mình vì những tưởng tượng của bản thân.

"Ờ ờ! Vậy thì tội cho tên cướp quá!" Tzuyu bình thản nhấp một ngụm cà phê, liếc trắng mắt đứa em xinh đẹp bên cạnh.

Sau ngày Minjeong nói chuyện với Jimin, phiên tòa xét xử Jimin cũng được mở ra, Jimin nhận phán quyết có tội, bị xử tử hình bằng thuốc độc. Sau đó, Ning Ning dùng chiêu 'trộm long tráo phụng' cứu Jimin nhưng Jimin một lòng muốn chết để được thanh tẩy nên Ning Ning quả quyết quăng luôn Jimin xuống biển để thanh tẩy cậu ta. Cuối cùng cũng làm cho cậu ta tỉnh ra. Rốt cuộc hai người lại được ở bên nhau. Sau đó, Ning Ning cũng đi Mỹ, nghe đâu là tên cao kiều tay chân dài lòng thòng đó đòi lấy chồng nên cô ấy phải tức tốc bay sang Mỹ còn là dự đám cưới hay phá đám cưới thì không biết được, chỉ biết chú rể trên đường đến nhà thờ bị đánh bầm dập, cuối cùng hôn lễ lại có hai cô dâu. Mà thôi, đó là chuyện của nhà người ta, lo chuyện của mình trước đã.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian không được yên tĩnh cho lắm, một bóng người thấp bé bước vào, trên tay bê một thùng giấy khá lớn. "Nè, ra phụ một tay coi! Trên xe còn quá trời đồ kìa!"

"Sao lại kêu Tzuyu của tôi đi bưng đồ chứ! Cô muốn chết à Ghost?" Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đưa tay ngăn cản cô gái cao hơn bên cạnh đứng lên, giọng điệu khó chịu nói với người mới vào cửa.

"Thử đi Devil! Các người cũng ra giúp một tay đi!" Jimin hét lên với mấy tên ăn không ngồi rồi còn lại rồi bê cái thùng giấy ra sau quầy bar. "Mindoong xem này, cà phê này rất thơm, loại mới đó, lúc nãy ông chủ cho tớ uống thử, ngon lắm."

"Ra là vì thử cà phê nên cậu về trễ à?" Minjeong đón lấy chiếc thùng trên tay Jimin đặt lên quầy. "Cậu có đói không? Tớ đi làm bữa tối nhé!"

"Ưm hưm! 😤" con người bị lãng quên từ nãy giờ phải giả vờ ho nhẹ một cái để cho thấy sự tồn tại của bản thân.

"Bị ho à bà chị? Lớn tuổi rồi phải giữ gìn sức khỏe, ra ngoài kia bê đồ vào để tăng cường sức khỏe đi." Jimin không thương tiếc quăng cho một cái nhìn khinh bỉ.

Mặt dù trên đầu bốc khói, nhưng nhìn ánh mắt thương cảm của Minjeong, Tzuyu cũng không thể bùng nổ được, đặt mạnh ly cà phê đã không còn giọt nào lên bàn, bỏ ra ngoài.

"Mindoongie! Bây giờ, tớ cảm thấy rất hạnh phúc!" Jimin ôm lấy Minjeong, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy dụi dụi đầy thõa mãn.

"Tớ cũng vậy!" Minjeong cũng vòng tay ôm lại Jimin.

"Trước đây tớ luôn tự hỏi, nếu chúng ta đi cùng nhau thì liệu chúng ta sẽ đi được bao xa? Cậu có thể trả lời cho tớ được không?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khi nào không thể đi được nữa. Đó là lúc nào thì hãy để thời gian trả lời!" Minjeong khẽ cười. Ai quan tâm tương lai sẽ ra sao chứ, chỉ cần biết hiện tại bản thân đang rất hạnh phúc và trân trọng niềm hạnh phúc này vậy là đủ rồi!





























END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro