HGIYL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22 : ONE MORE NIGHT

Cả ba cùng nhìn nhau, leo lên chiếc xe hơi BMW mà Tae đã cất trong gara bấy lâu không đem ra sử dụng vì đó là thứ mà ông Kim mua tặng.Nhưng hôm nay, cô cố gắng gạt cái tôi to lớn của mình sang một bên để giúp cho Sica.

Họ cùng đi đến 238/18 King Town để gặp người vợ của ông bảo vệ buổi sáng trong nhà Sica, sau một lúc cố gắng thuyết phục người vợ để giúp họ hoàn thành kế hoạch nhưng không may, người vợ nhất quyết không tham gia vì lí do phải nuôi con nhỏ và ông bảo vệ là lương của cả gia đình.

Hiểu được nổi khổ của họ, cả ba cũng phải rời đi để chuẩn bị cho kế hoạch khác.Thật ra không có kế hoạch nào khác cả, lúc này ánh mắt họ nghiêm nghị nhìn nhau cho một ý tưởng táo bạo nhất.

“Chúng ta sẽ làm chứ ?”

“Được, nếu cậu theo thì Tae cũng theo.”

“Unnies à, nếu…”

 – Từ phía sau xe, Yoong nói khẽ.

“Đừng nói nữa Yoong, nhóc cứ bước ra ngoài nếu không muốn tham gia.Tae không trách nhóc đâu.”

“Không ! Em tham gia mà.”

“Được, thế chúng ta chuẩn bị thôi.”

Yul nhấn ra mạnh và chiếc xe phóng vèo lên hướng thẳng đến căn biệt thự tối hôm qua.Yoong lên phía tay lái ngồi và được giao việc lái xe sau khi Yul và Tae đưa được Sica ra ngoài.Gật đầu ngoan ngoãn, Yoong ngồi lên phía trên chờ lệnh của Tae và Yul đang chậm rãi tiến đến cánh cửa.

“Kính koong.”

Họ giả vờ là những người khác bình thường với bộ áo vest đen trang nghiêm, khiến cho người giúp việc tiến ra mở cửa vì cho họ là những người làm việc với ông Jung.Quả không sai, cánh cửa được mở ra và Yul, Tae cùng nhau xông vào ngay khi xác định được cánh cửa mở đủ to để họ thành công với việc xâm nhậm vào trong.

Người giúp việc khá bất ngờ với việc đó và đương nhiên phản ứng đầu tiên là hét toáng lên để báo cho người bảo vệ phía trong.Tự tin với việc hai người có thể thắng được một người bảo vệ nên Yul và Tae không lo âu gì mấy.

Lạ thay, hai người bảo vệ to lớn bước vội ra và dừng lại trước cửa nhà trong sự bất ngờ của cả hai vì Sica chỉ viết buổi sáng chỉ có một người bảo vệ.Dù sao đi nữa, họ đã tiến được đến mức này thì không còn quay đầu lại.Họ quyết định tiến tới và đối đầu với hai con người to lớn kia.

Kết quả không ngoài dự đoán, không quá khó khăn để hai anh chàng bảo vệ lực lưỡng chiếm ngay lấy tình thế.Tae và Yul lần lượt bị hai người bảo vệ trói lại, chờ đợi lệnh từ ông Jung.

Từ xa, họ thấy hai người bảo vệ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.Một lúc sau họ quay lại và đứng gần Tae, Yul như đang canh gác tội phạm.Sica vẫn còn kẹt trong phòng nên không biết chuyện gì xảy ra nhưng rõ là chuyện không lành khi chiếc BMW đậu trước cổng đã lâu nhưng chưa thấy động tĩnh gì của Yul.

Không lâu sau, từ cánh cửa một nhóm người áo vest từ từ tiến vào khu vườn rộng.Không chỉ thế mà Yoong cũng bị một người trong bộ áo vest khóa tay dẫn vào trong.Ánh mắt Yul và Tae dường như mất hết hi vọng khi mọi sự cố gắng đã biến mất.Lúc này họ chỉ chờ đợi bị phán xét và hành xử.

Khuôn mặt quen thuộc với Yul cũng từ từ xuất hiện sau khi hàng người trong bộ vest tách sang hai bên.Ông Jung với khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yul, đôi mắt sắc đá như muốn đốt cháy cô.

“Gan lắm, dám tìm đến tận đây.”

“Thưa bác, cháu xin lỗi vì đã hành động như thế nhưng đã là đường cùng, cháu không thể để hạnh phúc của Sica tan biến được.”

“Cô sẽ nói với ta là cô có thể đem lại hạnh phúc cho nó chứ ?”

“Cháu chắc chắn điều đó ạ.”

“Ta sẽ gọi nó xuống để kiểm chứng lời nói nhé ?”

“Dạ.”

“Hai người lên kêu con bé xuống.” 

– Ông Jung nhẹ giọng nói với hai người đứng đầu hàng.

“Vâng thưa ông Jung.”

Ánh mắt lo sợ của Yoong khiến Tae và Yul như cắn rứt trong lòng, cô nhóc vẫn còn quá nhỏ để chứng kiến và tham gia vào những việc như lúc này.Dù họ đang trong thế bí nhưng Tae vẫn thản nhiên, không thể hiện một chút lo lắng nào khi phải đối mặt với sự lạnh lùng phía trước mình, ông Jung.

Không để họ phải đợi lâu, Sica bước xuống cùng hai người vệ sĩ của ông Jung.Nhận thấy sự có mặt đông đủ của cả ba người đồng nghiệp tại Blue, đôi mắt cô chuyển từ bất ngờ sang lo lắng.Nhưng trước mặt ông Jung, Sica vẫn cố gắng điềm tĩnh.

“Jessica, bạn con đây phải không ?”

“Dạ.”

“Họ đã xâm nhập vào nhà chúng ta đấy.”

“Ba hãy tha cho họ, tất cả là lỗi của con.”

“Ồ !! Lần đầu tiên con nhận lỗi về phía mình đấy Sica.”

“Con xin lỗi ba, hãy thả họ ra.”

“Không được, còn khá nhiều chuyện ta cần nói với nhau mà.”

“…”

“Cô…Cô Yul đây, đã trả lời một câu hỏi của ta rất tự tin.”

“Ba đã hỏi gì vậy ?”

“Cô ta có đem lại cho con hạnh phúc không ?”

“Ô…”

“Sao thế Sica ? Con mỉm cười vì chuyện gì ?”

“Con có thể nói rằng, câu trả lời của cậu ấy là câu trả lời của con.Con xác nhận sự thật đó.”

“Con biết được cô ta đã trả lời gì sao ?”

“Vâng ạ, chắc chắn.”

“Hahahaha !!”

“…”

“Mấy đứa mau cởi trói cho ba người họ mau.” 

– ông Jung quay sang hàng người phía sau dõng dạc ra lệnh với nụ cười vẫn còn đọng trên môi khiến mọi người bất ngờ.

“Vâng thưa ông Jung.”

Lần lượt họ được những người bảo vệ cởi trói, Yoong được cởi trói liền chạy về phía của Yul và Tae đứng cùng.Sự việc bắt đầu kì lạ hơn khi nụ cười vui vẻ của ông Jung bỗng nhiên được cất lên, đôi mắt sắt đá kia bỗng dịu xuống theo nụ cười.

“Kwon Yuri, cháu đã vượt qua.”

“Dạ ? Bác nói gì ạ ?”

“Hahaha, mọi việc đều do ta chuẩn bị cả.Mà ta cũng không ngờ cũng còn có thêm hai con người nữa tham gia vào việc này đấy, đây là Taeyeon người tình giả của con đây sao ? Còn người kia ?”

“Đấy là Taeyeon còn lại là Yoona thưa bác…Nhưng cháu vẫn chưa hiểu…”

“Được rồi, bà Jeun !!”

Một người đàn bà từ từ bước vào từ bên ngoài, ánh mắt Yul mở to bất ngờ khi đó là người đàn bà lúc sáng hôm qua đã giúp Yul lúc ở chung cư TX.Mọi việc bắt đầu được giải tỏa, Tae bắt đầu hiểu được mọi việc và nụ cười ngố của cô cũng xuất hiện.

“Có nghĩa là…”

“Sau hôm ta gặp cháu, ta đã suy nghĩ khá nhiều về những gì cháu nói.Ta nhận ra ta đã sai, nhưng đó là chuyện của ta và ta nhất định sẽ sửa chửa nó.Đương nhiên ta không muốn nối theo sai lầm nữa nên cũng không tùy tiện giao con gái ta cho một người ta chưa biết hết được.”

“…”

“Ta và bà Jung, là mẹ Sica đã quyết định làm ra việc này để thử lòng cháu.Và quả như ta kì vọng, cháu đã vượt qua một cách hoàn hảo.”

“Cháu…”

“Sica, con thật may mắn khi có những người bạn như thế này đấy.Và ta xin lỗi vì đã khiến con đau buồn những ngày qua nhưng cũng vì ta rất thương yêu con, muốn con có được mọi thứ.Và ta đã sai, con có tha thứ cho ta…Người cha già này ?”

 – Từ nụ cười với Yul, ông từ tốn quay sang Sica và nước mắt bắt đầu chảy.

“Ba !!”

Sica vội chạy về hướng ông Jung, hai cánh tay ông mở rộng chào đón đứa con gái yêu thương của mình bấy lâu nay họ đã phải xa cách bằng một bức tường vô hình.Đã bao nhiêu năm trôi qua, từ lúc cái ôm ấm áp thật sự khi mà Sica té ngã lúc bé và cô đã chạy đến bên ông Jung tìm sự an ủi và giờ đây khi mà hình ảnh người đàn ông với bờ vai rộng lớn, che chở cho người con gái của mình với tình yêu thương.Sica sà vào lòng ba và giọt nước mắt tuôn rơi, giọt nước mắt hạnh phúc.

Hai người họ rời nhau ra sau một lúc, cả hai cùng đưa tay lau đi giọt nước mắt.Cảnh tượng đó khiến ai ai cũng phải xiêu lòng, hai người giống nhau như đúc từ ánh mắt đến nụ cười.Từ cái cách họ lau đi giọt nước mắt kia, từ cái cách họ đón nhận cái ôm kia.

Tại khu vườn rộng lớn, niềm hạnh phúc như dâng trào trong mỗi con người có mặt và chứng kiến nó.

“Yuri, cháu hãy đem lại hạnh phúc cho Sica nhé.Hãy chăm sóc nó thật tốt vào.”

“Bác Jung, cháu hứa ạ.”

“Ừ…”

.

.

.

.

.

Sau sự việc hôm qua, Tae quyết định mở một buổi tiệc mừng.Sẵn cho dịp sinh nhật Blue trọn một nắm và cho luôn niềm vui của Yul.Khách mời không xa lạ, là Seo, Fany và những nhân viên của Blue.

Chiếc bàn được sắp lại với nhiều loại bánh ngọt đặt bên trên, họ cùng ngồi với nhau vui vẻ nói chuyện.Không khí đang vui vẻ, gần đến cuối bữa tiệc khi mà từng người phải đứng lên phát biểu lời chúc cho Blue, đến lượt Yoong thì bắt đầu có rắc rối.

“Chào mọi người, em là Yoona.Blue đã 1 tuổi rồi, em đã cùng Blue trải qua bao nhiêu khó khăn và đương nhiên em rất yêu quí nó.Những unnies luôn yêu quí em như Tae, Yul và tất mọi người có mặt ở đây ít nhiều cũng có cảm xúc về Blue như em.Chúc Blue thành công hơn, chơi tới luôn với Sweet House.”

Tae cúi đầu xuống đầu tiên và có vẻ đã nhận ra được lỗi của Yoong trong bài phát biểu, Yul thì nhìn sang Seo ngay lúc đó để xem biểu hiện của em.Mọi người im lặng hẳn khi Yoong kết thúc bài phát biểu, riêng mình Yoong vẫn không hiểu tại sao không khí lại trở nên căng thẳng như lúc này.

“Yoong !! Cậu thật quá đáng, Sweet House là Sweet House chứ liên quan gì đến Blue mà cậu lại nói thế ?”

“Gì chứ, năm qua Sweet House bao lần qua mặt bọn tớ.Cướp khách du lịch của bọn tớ đấy thôi, cậu có cần phản ứng thái quá không Seo ?”

“Nếu tớ nói Sweet House sẽ dẹp ngay Blue nếu muốn, cậu có phản ứng thế không ?”

“Tớ nói chơi tới với Sweet House chứ có phải dẹp bỏ gì đâu ?”

“Cậu thật là quá đáng Yoong à !!”

“Cậu hãy nên xem lại cậu mới đúng đấy Seo ! Cái bánh Twinkle cũng xuất hiện ở Sweet House còn gì ? Đừng tưởng tớ không biết !”

“Cậu là người đồng ý mà Yoong !! Cậu muố…”

“THÔI !! Hai đứa đừng cãi nhau nữa.”

- Lời ra tiếng vào giữa Yoong và Seo cũng khá nhiều rồi Yul mới bắt đầu can ngăn, một phần vì để xem suy nghĩ của bọn nhóc ra sao một phần để xem hướng giải quyết của Yoong.Nhưng có lẽ không xong vì cả hai ai cũng không nhường ai.

“Yul, mọi người ! Em xin lỗi, em về đây.”

“SEO !!”

Nói rồi Seo bước thẳng ra khỏi Blue, bỏ lại mọi người không khí căng thẳng cũng như lo lắng.Mặc khác, Yoong vẫn kiên quyết với cách suy nghĩ của mình và bước thẳng vào phòng riêng chẳng nói chẳng rằng.

Sau một lúc họ cùng ở lại dọn dẹp sau buổi tiệc, Yul và Tae đề nghị Sica và Fany cùng đi taxi về cho an toàn.Họ phải ở lại lo cho đứa nhóc con đang hờn dỗi trong phòng, họ cũng đã từng trải qua một thời như thế và hiểu rõ được Yoong đang nghĩ gì.

Theo sự đồng ý của Yoong, Yul và Tae cùng bước vào trong phòng Yoong.Cô nhóc đang nằm trên giường với khuôn mặt khá khó chịu, điều đó thật khác với Yoong của mọi ngày.

Nhận thấy Tae và Yul đã bước vào trong, Yoong ngồi dậy để nói chuyện với hai unnie.

“Yul, Tae !! Thật là bất bình quá, chỉ nói có thế mà Seo lại đi đào bới mọi thứ lên.”

“Yoong…”

“Rõ ràng là cậu ấy muốn có chiến tranh, cái bánh Twinkle đó ít nhất cũng phải ghi tên Yoong sáng tạo ra chứ ?’

“Yoong !!”

“Dạ ?”

“Nghe Tae nói, em biết đó.Em và Seo đang cùng ở tuổi mới lớn và cả thế giới như quay tròn và thay đổi với bọn em nên suy nghĩ cũng khác đi.”

“…”

“Tae biết dạo này rất khó khăn, em cũng tự cảm thấy sự thay đổi của bản thân đúng không ? Nụ cười cá sấu cũng ít dần đi rồi, vì em lớn nên suy nghĩ về hình tượng em cũng lớn.”

“Dạ…”

“Yul bên ngoài đang nói chuyện với Seo, cũng chỉ để giải quyết chuyện này.”

“…”

“Yul và Tae lúc còn đi học, có một thầy tâm lí ở trường đã chỉ unnie thế này.Khi chúng ta 18 tuổi, chúng ta phát triển và chúng ta tò mò, chúng ta là mọi thứ.18 tuổi, khi trái tim chúng ta mở cửa để đón nhận mọi thứ.Nhưng cũng sẽ có những thói xấu và em cần khép lại khi cần để đẩy lùi sự xấu xa đi.Hiểu không ?”

“Dạ…”

“Seo và em cùng tuổi, cả hai cùng ở giai đoạn khó khăn.Hãy cách xa nhau một thời gian để suy nghĩ và cũng như thời gian để lớn lên đi.”

“Sao ạ ? Dù em giận Seo nhưng…”

“Tae biết, Tae biết em thích Seo nhưng đó là cách cuối cùng nếu em muốn giữ vững mối quan hệ với Seo.Và đương nhiên quyền quyết định vẫn là của nhóc.”

“Một thời gian là bao lâu ?”

“1 tuần, 1 tháng, 1 năm…”

“1 tháng thôi được không ạ ?”

“Đương nhiên là được, nhưng sẽ phải cố gắng để thay đổi theo hướng tốt nếu không…”

“Em biết rồi Tae ạ, Tae tin em chứ ?”

“Uhm, Tae tin em.”

Tae nhích lại ngồi sát bên Yoong, khoác tay ra sau vai Yoong an ủi cho nhóc.Cùng lúc đó Yul bước vào cùng với nụ cười quen thuộc.

“Seo đồng ý rồi, còn nhóc ?”

“Dạ…”

“Rồi, cố lên nhóc !!”

“Dạ, hehe~”

.

.

.

.

.

Đã hai ngày trôi qua và đối với Yoong đó như là đã hai tháng, đôi lúc nó còn lên đến hai năm khi mà cô nhóc phải xa Seo thời gian một tháng như lời Tae nói.Còn đến 28 ngày tiếp theo nữa mà Yoong phải lăn lộn cho qua thời gian, dù có cúi đầu vào công việc thì đầu óc Yoong vẫn quanh quẩn Seo bên cạnh.

Thế là buổi tối thứ hai, kể từ lúc Yoong không được gọi điện, nhắn tin và gặp mặt bên ngoài, những thứ khác để liên lạc với mọi hình thức.Yoong quyết định bước ra ngoài với lí do muốn đi hóng gió và nhận được sự đồng ý của Tae sau những tháng mà Yoong liên tiếp đánh bại Sica và dành được đa số phiếu về thành tích nhân viên tích cực của tháng.

Trong tâm trí Yoong tự nhủ sẽ nhờ cơn gió Seoul mang Seo đi đâu đó một thời gian rồi sẽ lấy lại sau nhưng không hiểu sao, cơn gió lại làm ngược với sự nhờ vả của Yoong.Nó lại đưa đẩy Yoong đến trước Sweet House, nơi mà Seo đang làm việc.

Trong vô thức, Yoong bước chậm vào Sweet House mà không nghĩ ngợi gì nhiều.Nhận thấy khuôn mặt của Yoong, Seo liền bước vội vào bếp nhưng Yoong đã nhanh chân đến nắm cánh tay Seo lại.

Thế là sau một lúc, Seo đã phải chịu thua Yoong và ngồi xuống bên một chiếc bàn cùng Yoong.

“Chào cậu Seo.”

“Chào cậu, cậu không nên đến đây.”

“Tớ biết, nhưng vẫn còn gì đó cắn rứt trong tớ và…”

“…”

“Tớ xin lỗi.”

“Yoong…”

“Tớ xin lỗi vì hôm đó, tớ sai rồi.”

“Tớ cũng xin lỗi cậu, tớ cũng hơi quá.”

“Hì ~ Còn 28 ngày nữa chúng ta không gặp nhau, cậu chờ tớ được chứ ?”

“Dù có là nhiều năm nữa, tớ vẫn chờ cậu.”

“Thật lạ…Vì bản thân tớ cũng đã tự nói như thế.”

“Thật không ?”

“Uhm, 28 ngày thì mặc 28 ngày đi.Vì nó là ngày mai mà, nhưng tối nay cậu hãy để tớ ở bên cậu nhé ?”

“Yoong…”

“Một chút nữa thôi, tớ nhớ cậu đến chết mất.”

Seo im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo của Yoong.Với đôi mắt Yoong mở to về phía Seo, càng tăng thêm nét xinh đẹp từ Yoong.Và Seo cũng vậy, trong mắt Yoong Seo như một nữ thần xinh đẹp, đôi má hồng và làn da trắng mịn kia đã mê hoặc Yoong từ cái nhìn đầu tiên.

Seo hướng người lên phía trước, đặt nụ hôn lên môi Yoong rồi mỉm cười.Nụ hôn này quá nhẹ nhàng, chỉ mới chạm vào môi nhau thôi nhưng nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm Yoong bay cao lên tận nơi cupid đang nằm ngắm xem các đôi tình nhân Seoul vai kề vai bên nhau.

Tâm trí Yoong như náo loạn với sự nhẹ nhàng vừa rồi, mùi thơm dịu dàng của hiệu nước hoa mà Seo sử dụng như đánh sâu vào khứu giác của Yoong, đem đến hàng chục cảm xúc tuyệt vời lên đến đỉnh điểm.Chưa nói đến vị son bóng ngọt ngào vị dâu của Seo vẫn còn vương vấn đâu đó trên đôi môi Yoong.

“Chào cậu Yoong, về nhà an toàn nhé.”

“Uhm, chào cậu Seo.”

CHAP 23: MRS.SUNSHINE

Yoong’s POV

Một ngày bình thường, công việc buổi sáng của tôi là đi lấy bột.Một tháng trôi qua và tôi đã lớn lên rất nhiều, suy nghĩ cũng chính chắn hơn.Đây đang là thời điểm cuối tháng, tháng mà tôi và Seo tự cho nhau thời gian để tìm hiểu lại bản thân mình thật sự muốn gì và cần gì.Tôi thật sự đã sẵn sàng cho câu trả lời đó vào một buổi hẹn không xa với Seo.

“Yul à, em đi lấy bột đây.”

“Ok, đã đặt hàng trước.Chỉ cần đến lấy, giấy đây.”

“Ok, Yul nói với Tae hộ em.”

“Uhm, unnie biết rồi.”

Tôi hiện tại cũng biết làm kha khá các loại bánh ngọt và hiện đang là thợ bánh chính thức của Blue.Cầm lấy tờ giấy từ tay Yul, tôi bước ra ngoài, phóng vèo trên chiếc moto cũ kĩ của Yul.Tôi đã có bằng lái rồi, chỉ mới cách đây vài tuần nên phải đi với tốc độ “an toàn” theo lời dặn của Tae.

Hôm nay trời thật là mát mẻ, không quá lạnh như những buổi sáng kia.Đường xá cũng vắng vẻ hơn, thuận tiện cho người mới chạy xe như tôi.Đường vắng thế, nơi lấy bột không còn là xa nữa hay là cứ rồ ga một phát cho tới đó luôn.Dù sao Tae cũng không ở đây, thế là tôi thử rồ ga mạnh lên xem cảm giác lái moto thật là như thế nào.Vừa cảm nhận được làn gió lướt qua mái tóc mình thì bỗng nhiên trước mặt có một dáng người, tôi kéo vội tay thắng.

“Két !! Rầm !!”

Tôi ngã xuống cùng chiếc xe, gây ra tiếng ồn lớn giữa một con đường yên tĩnh như này.Bắt đầu lo sợ cho người tôi đụng phải, liền đứng lên tiến đến chỗ người con trai đó.Mái tóc ngắn với màu vàng chói khiến tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một “tay chơi” thứ thiệt, không chần chừ tôi đỡ cậu ấy lên.

Khuôn mặt con nít đáng yêu của cậu ấy làm tôi có hơi bất ngờ, so với bộ vest trang nghiêm cậu ấy đang mặt.Làn da trắng và mịn màng như sữa của cậu ta làm tôi phải nghĩ lại về hình ảnh “tay chơi” lúc nãy.

“Anh có sao không ? Cho em xin lỗi.”

“Anh gì chứ…”

“Sao ạ...?”

“Chị là con gái.”

“Con gái ư ? Thật…”

“Đừng có bất lịch sự thế, mau đền đi.Bộ áo vest của chị đã bị nhăn rồi này.”

“Ơ nhưng mà…Anh…Chị chạy qua đường lúc đèn xanh mà.”

“Chật chật, xem nào.Với bộ luật giao thông, điều thứ 136 trang 38, người đi bộ vi phạm vượt đèn xanh chỉ bị cảnh cáo nhẹ hoặc cao nhất là phạt tiền.Thứ hai, bộ luật giao thông, ở điều thứ 279 trang 74, người đi xe phân khối lớn như cô cần phải đội mũ bảo hiểm và vận tốc lúc này quá cao so với đường “dân dụng”, thế nên nếu xét về tội thì em sẽ chịu hình phạt tước bằng lái xe đó là nếu em có, sau đó giam xe và còn một số khác nữa.Không nói đến việc em va phải chị nếu ta gặp nhau ở tòa, chỉ cần nói đến số luật mà em đã vi phạm đến có thể gây ảnh hưởng đế người khác.Hoặc là giải quyết tại đây hoặc em hãy gọi luật sư đi.”

“Chị…Chị nói cái gì thế ?”

“Bộ vest này trị giá cở 700 đô, nếu em chịu chi trả tôi sẽ không làm lớn chuyện như trên.”

“Cái gì ? 700 đô ?”

“Chưa tính xay xát cá nhân.”

“Chị đang…”

“Hoặc gọi luật sư hoặc trả tiền.”

“Chị…”

“1…”

“Chị à...”

“2…”

“Chờ chút, em đi gọi ngay đây…”

Lại nhầm một lần nữa, sau khuôn mặt con nít kia là một con người hoàn toàn khác.Không biết tâm lí có ổn định không, một bộ vest 700 đô.Lại còn nói một tràng luật lệ gì gì đó, tòa án rồi lại luật sư.Con người này thật sự đang làm tôi rối bù lên, chị ấy cứ kiên quyết tiền hoặc sở cảnh sát, tòa án nên tôi đành rút điện thoại ra gọi.

Có hai số điện thoại luôn nằm trên top, đó là của Yul và Tae.Không biết nên gọi ai nhưng Tae vẫn đang lo cho các mẻ bánh ở Blue nên người tôi quyết định gọi đến là Yul.Hi vọng Yul giải quyết được chuyện này.Đặt điện thoại lên tai, trong bao nhiêu ánh mắt đi đường đang nhìn tôi.

“Alo, Yul hả ?”

“Uhm, có gì không nhóc ?”

“Thật là…Yul đến đây ngay được không ?”

“Chuyện gì ?”

“Yul đến đi, em sẽ kể cho.Gần chỗ lấy bột cho Blue ý.”

“Uhm, Yul đến ngay.”

“Đến mau nhé Yul, không thì…”

“Te…te”

Tôi cất điện thoại vào túi, quay sang người kia cố để làm tình hình giảm căng thẳng.Lúc này trong đầu tôi chỉ quanh quẩn 700 đô mà bộ áo vest đó trị giá, nếu việc này không thương lượng được thì tôi sẽ ra sao.

“Chị à…Chị chờ chút…”

“Chờ à…Thật là, còn 15 phút nữa là đến cuộc gặp mặt.”

“Em…”

“Được rồi, tôi cho 5 phút nữa.”

Chị ấy có vẻ bình tĩnh lại sau những phút “lên đồng” lúc nãy, chiếc moto mà Yul mới tậu tháng trước chạy dần tới trong niềm vui như được “giải thoát” của tôi.Tôi tiến đến bên Yul, đôi mắt cầu mong sự cầu cứu.Yul nhìn tôi với ánh mắt như là “giỏi lắm”, với Yul chỉ cần nhìn thoáng qua “hiện trường” chiếc xe moto còn nằm giữa đường và khuôn mặt cau có của chị tóc vàng kia thì đủ đoán ra những điều vừa xảy ra.Biết được rắc rối tôi đã gây ra, Yul liền đi đến gần người “bà chị” đó.

“Xin lỗi cô vì…SUNNY !!”

“Hả ? Sao lại biết tên…YUL ĐEN !!”

“Thật sự là cậu hả ?”

“Cậu làm gì ở đây vậy ? Cậu với nhóc kia là…”

“Nhóc đó là em kết nghĩa của tớ và Tae.”

“Sao ? Cậu đã gặp lại Tae rồi hả ? Vậy…Thôi, xí xóa vậy…”

“Uhm…Cậu đã đi đâu suốt mấy năm qua vậy ? Mà cũng xin lỗi vì nhóc Yoong gây ra rắc rối.”

“Thôi, không sao đâu.Còn chuyện kia dài lắm…Chết không được rồi, trễ giờ cuộc hẹn của tớ.Mau đưa điện thoại cho tớ.”

“Đây.”

“Sunny !! Xong, tớ vừa lưu số tớ vào danh bạ.Tớ cũng nhá qua số tớ rồi, tớ sẽ gọi cậu sớm nhất có thế.”

“Ok, nhớ đó.Đừng có mà biến mất nữa đấy.”

Cuộc nói chuyện giữa Yul và chị ấy khiến tôi như cứng đờ, sau một lúc thì mới nhận ra là rắc rối “700 đô” đã được giải tỏa.Tôi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn Yul vì đã giúp mình một pha “rắc rối” lớn nhất mà tôi dính vào.

“Ai vậy Yul ?”

“Người trong clip sinh nhật Tae, Sunny.”

“À, người bạn học cũ phải không ?”

“Ừ, Yul Tae và Sunny, Fany từng là bộ tứ quậy phá trong trường lúc ấy.Sunny từng là bạn thân của Fany.”

“Ồ…”

“May cho nhóc đấy.”

“Thật là…Em sẽ xỉu nếu Yul đến chậm một phút đấy…”

“Haha, ai bảo cứ thích gây rắc rối.”

“Từ nay xin nghe theo lời Tae…hic.”

“Ừ, Yul sẽ nói Tae em không nghe lời Tae đi xe an toàn.”

“Thôi mà…”

“Lần cuối Yul giúp em đấy nhá, thật là…”

“Hehe.”

Tối hôm đó tại Blue

“Alo, Sunny !!”

“Uhm, như đã hứa tớ gọi ngay sau khi kết thúc cuộc hẹn đấy.”

“Ừ, hehe.Cậu đến đây được chứ ? Cửa hàng bánh ngọt Blue, phố 136.”

“Không cho địa chỉ rõ ràng à ? Nói thế sao tìm được hả Đen ?”

“Cậu chỉ cần hỏi Blue, người khác sẽ chỉ cho.”

“Thì ra là khoe sự nổi tiếng của cửa hàng à ?”

“Ừ, đại loại là thế, haha.”

“Uhm, tớ đến ngay.”

Nói rồi Yul vui vẻ cất điện thoại vào túi, chạy ra phía Tae đang ngồi bên cửa sổ cùng ly capuchino nóng trên tay.Từ việc yêu thích buổi sáng yên bình, Tae dần cũng bị cuốn hút bởi những buổi tối cùng những ánh sao lấp lánh, lung linh kì ảo kia.

“Cậu rất thích làm những việc này Tae nhỉ ?”

“Việc gì ?”

“Cùng ly capuchino, ngắm đường phố.”

“Ừ, nó đem lại cho tớ sự bình yên.”

“Sắp có chấn động cho cậu rồi đấy.”

“Gì cơ ? Thôi nào…”

“Hahaha, chút cậu sẽ biết.”

“Thật là…Cậu vẫn chưa khỏi hâm sao ?”

“Chút cậu sẽ thấy lời nói của tớ không sai.”

“Ừ, vả lại tớ cũng đang cần một chút “chấn động” như cậu nói.”

“Thật à ?”

“Uhm.Thế chấn động đó đâu nào ?”

“Cậu hãy chờ xem...”

“Ơ kìa, có chiếc Ferrari vàng đậu trước cửa hàng mình.”

“Ferrari vàng cơ à ? Chẳng lẽ đó là…”

“Ai cơ ? Cậu biết hả ?”

“Thì xem người ta có vào cửa hàng mình không đã.”

Tae và Yul cùng đứng lên, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ tò mò xem người trong chiếc Ferrari cực ngầu đó là ai và có bước vào cửa hàng không.Điều Yul nghĩ đến không sai, cái đầu vàng chói từ phía xa đủ để cô chắc chắn rằng đó là Sunny nhưng Tae thì vẫn nheo mắt gắng “định dạng” người khách hàng sang trọng.

Bước vào cửa, Tae vẫn chưa nhận ra đó là Sunny nên tự nhiên tiến đến theo thói quen hỏi đặt bàn và luôn việc chọn món.Sunny mất một lúc mới nhận ra đó là Tae, vì mái tóc Tae đã được nhuộm vàng không còn màu nâu như xưa nữa.Từ phía xa, Yul mỉm cười chỉ về hướng Tae đang lụi cụi viết vào tờ giấy sale off cho kì kỉ niệm năm Blue tròn 1 tuổi.

“Taeyeon !!”

“Huh ?”

“Cậu không nhớ tớ ư ?”

“…”

“Tớ đây !”

“Sunny !!”

“Cuối cùng mới nhận ra sao ?”

“Sunny, đã lâu lắm rồi.Cậu đã trốn ở đâu chứ hả ?”

“Chuyện dài lắm.”

“Ra kia đi với Yul, chúng ta nói chuyện nhé.”

“Ừ.”

Tae cùng với Sunny tiến đến chỗ Yul đang ngồi, cả ba cùng nhau vui vẻ nói chuyện.Yoong đem ra cho họ loại bánh Blue, loại đặc trưng của quán cho Sunny thử.Vốn rất mê đồ ngọt nên Sunny đã bị cuốn hút ngay với “cái nhìn đầu tiên”.

“Ngon không Sunny ?”

“Ngon, quả không sai khi cậu chọn nghề này Tae nhỉ ?”

“Uhm, hồi đó toàn đứng nhất trường đấy thôi.”

“Haha.”

“Này, nói về tớ đủ rồi.Cậu đã biến mất ở đâu vậy hả ?”

“Để xem nào…Hmm…Sau khi cậu sang Mĩ một năm, lúc đó là bọn tớ tốt nghiệp.Thế là bố tớ cho tớ vào đại học Luật của Hàn, loay hoay ở đó 2 năm tớ được trường cho một cái học bổng du học sang trường Luật ở Mĩ.”

“Wow, thế đây là luật sư Sunny à ?”

“Ừ, oai chưa.”

“Hèn gì nghe Yul nói Yoong kể lại, cậu mở miệng là tung đủ thứ luật.”

“À, cái em đó…Sáng nay dọa em nó đủ điều, thật là…”

“Nổ cái áo lên tới 700 đô lận…”

“Không, áo đó 700 đô thật mà.”

“Wow.”

“Vì hôm nay tớ có cuộc hẹn quan trọng nên phải trang nghiêm chứ.”

“Thế cậu về Hàn khi nào ?”

“Cũng được 3 4 tháng gì đó, đấy ! Lúc sáng đi kí hợp đồng làm ăn nên mới phải vội.”

“Ồ, luật sư Sunny.Nghe cũng oai quá nhỉ.”

“Tất nhiên, luật sư mà.Mà này, cậu có gặp lại Fany chưa ?”

“Fany hiện giờ…”

“Sao cơ ?”

“Là bạn gái của tớ.”

“Ahaha, thế cơ à.Ghê nhỉ, thành công rồi Tae nhỉ.”

“Ừ, tớ nghĩ thế, haha.”

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, thậm chí có cho một ngày họ cũng có thể chưa nói hết.Biết bao nhiêu là chuyện quan trọng, dấu ngoặc của cuộc đời họ trong 5 năm trước.Tới khi giới hạn thời gian không cho phép nữa, Sunny đành vẫy tay ra về trong sự vui vẻ được gặp lại.

Yul và Tae cũng thế, ước muốn của họ đã thành hiện thực.Cô bạn mắt cười Sunny đã thay đổi rất nhiều, đã cao hơn được một chút và trở nên cá tính hơn với mái tóc ngắn màu vàng.Nhưng bên trong thì vẫn là Sunny, một con người vui vẻ luôn đem lại năng lượng cho người khác.

Tối hôm đó, họ đếu ngả lưng vào giường.Nhắm mắt lại và suy nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp của ngày mai. 

CHAP 24 : DAY BY DAY 

Tae đang tập trung cùng chiếc máy tính để tính chi tiêu của tháng, thu nhập của Blue và nhiều chi phí khác thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo, không chừng chừ Tae lấy nó lên và nhìn vào màn hình, đó là một số máy lạ mà Tae thật tâm không muốn trả lời.

“Alo.”

“Taeyeon à ? Ta có một chuyện muốn nói với con.”

“Chuyện gì ?”

“Ta có gửi cho con vé máy bay đến New york, chuyến bay vào lúc tối mai.”

“Ông nghĩ là tôi sẽ bay qua cùng ông lần nữa sao ?”

“Chuyện về cái chết của mẹ con.”

“Sao ? Ông nói luôn bây giờ không được sao ?”

“Chuyện này là chuyện hệ trọng, con biết điều đó mà.”

“...”

“Con sẽ nhận được chiếc vé vào sáng mai, giờ hãy chuẩn bị hành lí đi.”

“Tôi sẽ suy nghĩ sau, tôi có việc phải đi đây.Chào ông.”

Sau cú điện thoại của ông Kim, Tae chậm rãi dọn dẹp đống sổ sách chi tiêu lại và lấy chiếc áo khoác bước ra khỏi Blue.Không lâu trước đó, Fany đã gọi đến và nói cần Tae giúp và hiện giờ Tae đang trên đường sang nhà Fany.

Vẫn như bình thường, chị Min vui vẻ chào đón Tae vào trong.Không biết từ bao giờ, Tae dường như đã thành một thành viên trong căn biệt thự to lớn này.Chị Min cười mỉm đầy ẩn ý nhìn về phía Tae, Tae im lặng bước theo chân chị Min dẫn đến chỗ của Fany.

Không như thường lệ, hoặc là Fany ở phòng khách vẽ hoặc là trong phòng nhưng không, lần này chị Min dẫn Tae đi sâu vào trong.Lần đầu tiên Tae thấy được hình ảnh của căn nhà bên trong với khuôn mặt thích thú.

“Fany kìa, em vào đi.”

“Dạ.”

Chị Min chỉ tay về phía Fany đang đứng quay lưng, lúc này thì Tae mới nhận ra đây là nhà bếp.Một phút để Tae nhận định lại tình hình, Fany đang ở trong nhà bếp.Với đôi mắt mở to bất ngờ cũng như mang đầy nỗi lo sợ nằm trong quá khứ.

“Miyoung !!”

“Tae…Cậu mau giúp tớ.”

“…”

“Nếm thử đi.”

“Thật hả ?”

“Hứ, không nếm thì thôi.Đi về đi.”

“Thôi tránh ra để tớ xem nào, cậu thật là…”

Tae đẩy Fany sang một bên, tay cầm lấy chiếc muỗng nếm món soup mà Fany đang nấu.Đôi mắt Tae nhíu lại với chiếc lưỡi chìa ra cho thấy món soup đó khá cay, một vài giọt nước mắt chảy xuống trên má của Tae.

“Tae Tae, cậu có sao không ? Dở lắm à ?”

“Khụ…Không dở lắm đâu, lần sau cho ít ớt lại đi.”

“Tớ làm theo công thức mà.”

“Công thức nào mà lại thế…khụ…”

“Thôi hôm khác tớ sẽ làm lại.”

“Ừ, mà này.Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì ?”

“Vì đã một lần và tớ đã hối tiếc rất nhiều nên tớ không muốn giấu cậu lần này.”

“Chuyện gì vậy Tae ?”

“Tối mai tớ sẽ bay sang New York.”

“Sao ? Tại sao ?”

“Có chuyện với…Ông ta…”

“Cậu cho tớ đi theo nhé.”

“Không được.”

“Đi mà, ai sẽ lo cho tớ nếu cậu bỏ tớ một mình ở đây ?”

“Chuyến đi này là vì công việc, tớ sẽ về sớm mà.”

“Tớ không muốn lại phải xa cậu đâu…”

“Miyoung…”

“Tae Tae, cho tớ đi với mà.”

“…”

“Đi mà ~.”

“Thôi được rồi, tớ sẽ gọi đặt vé cho cả hai.Cậu chuẩn bị hành lí đi, khi nào có lịch bay tớ sẽ báo cậu.”

“Hehehe, cậu dễ thương quá đi.”

“Được rồi, không cần phải thế đâu Miyoung.”

“Uhm, hehe~ Vui quá đi.”

“Ừ, tớ cũng thế…”

Tae cùng cười với Fany nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên vì những câu nói của ông Kim về mẹ cô vẫn còn quay vòng quanh đầu cô.Chào tạm biệt Fany, Tae lên xe chạy về.

Về phía Fany, hiện giờ cô đang rất vui và có niềm tin tuyệt đối với Tae.Qua những khó khăn và họ đã lại về bên nhau, Fany đã học được cách tin tưởng và yêu thương Tae sau những lúc cô đơn một mình.Vì người ta nói, ta sẽ chưa biết được giá trị thật sự của nó cho đến khi ta mất nó và dường như Fany đã trải qua biết bao nhiêu lần chuyện đó.

Tae’s POV

Một chút bối rối vì tôi đã lỡ đồng ý cho Fany đi theo mình sang New York, vốn ông ta đã có lần nói tới một chuyện liên quan đến Fany và tôi nên tôi không chắc sẽ là ý tốt khi đưa Fany theo.Dù đã chuẩn bị trước câu từ chối trong đầu nhưng tôi lại một lần nữa đổ gục dưới aegyo của Fany.

Tôi về đến Blue, tôi chậm rãi bước vào vì người đã thấm mệt.Ngồi ngay xuống chiếc sofa ở nhà trong, tôi lấy điện thoại ra và vô thức bấm một số lạ mà tôi đã thuộc nằm lòng, chưa bao giờ tôi có ý định lưu nó lại vì tôi không biết phải đặt tên danh bạ là gì.

“Alo.”

“Chào ông.”

“Tae à ? Có chuyện gì không ?”

“Hai ngày nữa tôi mới sang New York, tối mai không được.”

“Hai ngày cũng được, đừng lùi lại nữa đấy.”

“Được.”

Đưa tay lên xoa hai thái dương, hiện giờ đầu tôi nhức kinh khủng.Có lẽ vì dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra và cũng như khá bận bịu với Blue, tôi hầu như không có lịch trống.Từ bên trong bếp Yul bước ra cùng tách trà nóng trên tay, mặt cười nham nhỡ và đưa cho tôi.

“Gì đấy ?”

“Trà nóng.”

“Không, tớ hỏi nụ cười của cậu đấy.”

“À, hehe~”

“Gì ?”

“Chỉ đơn giản là tớ vui thôi.”

“Vậy à ? Chắc chuyện của cậu và Sica chứ gì ?”

“Và cả của Blue nữa, mà Tae cậu có ổn không ?”

“Không.”

“Sao thế ?”

“À Yul, hai ngày nữa tớ sẽ bay sang New York.”

“Hả ? Có chuyện gì thế ?”

“Hmm…Chuyện về mẹ tớ, tớ cũng không biết ông ta ám chỉ điều gì nữa nhưng ông ta không rảnh để đùa về mấy chuyện này đâu.”

“Đừng lo, không có gì đâu.”

“Chuyện là tớ phải mang theo Fany.”

“Hả ?”

“Tớ bị cái aegyo dụ mất rồi…”

“Hmm…Không sao, mang cậu ấy theo cũng được mà.”

“Tớ mong thế, cậu có nhớ lần ông ta nhắc đến việc Fany và tớ không ?”

“Có.”

“Tớ chỉ sợ ông ta biết điều gì đó mà tớ không biết, tớ sợ nó có chuỗi sự kiện liên quan đến nhau.”

“Ý cậu là chuyện Fany và chuyện mẹ cậu, không có đâu vì hai người đó có mối quan hệ xa lắm.”

“Không biết chừng, ông ta là người suy nghĩ rất kĩ.Từng cú điện thoại và cũng như thời gian đều được sắp đặt.”

“…”

“Không sao Yul nhỉ ? Dù gì đi nữa tớ sẽ vẫn ở bên Fany phải không ?”

“Ừ, Tae của tớ đấy.”

“Uhm, mà giờ không còn sớm nữa nên cậu hãy đi nghỉ đi.”

“Còn cậu ?”

“Còn chút việc cần làm.”

“Làm xong thì đi ngủ nhé.”

“Uhm.”

Đứng lên khỏi sofa, Yul bước chậm rãi vào trong phòng.Tôi thở một hơi dài ngoằn, tiến đến chiếc bàn làm việc quen thuộc và tiếp tục công việc bị bỏ dở lúc nãy.Tôi kéo ngăn bàn và lấy ra đống sổ sách chi tiêu, chiếc máy tính và bắt đầu tập trung vào công việc.

.

.

.

.

.

.

Tiếng ồn ào phía bên ngoài đánh thức giấc ngủ ngon của tôi, tại sao tôi lại thấy đau cổ thế này.Sau một lúc để nhìn nhận sự việc, thì ra đêm qua tôi đã ngủ quên mất tại chiếc bàn này.Đống sổ sách còn bày ra đầy bàn, khuôn mặt tôi in luôn dấu mực của quyển sổ.

Tôi vội ngồi dậy và dọn dẹp “hiện trường” để tránh cho Yul biết được tôi đã ngủ quên tại đây do làm việc quá khuya nên đã thiếp đi mất, nhìn xung quanh thì có vẻ chưa ai dậy kể cả Yul và Yoong nhưng sao lúc nãy tôi nghe được tiếng ồn ào bên ngoài.

Không đắng đo suy nghĩ, tôi liền bước ra ngoài nơi phát ra tiếng động khá lớn.Lúc này thì tôi mới nhận ra tiếng động đó là tiếng của động cơ xe, nhưng sao nó lại đậu trước Blue vào giờ này.Nheo đôi mắt còn ngái ngủ của tôi, gắng nhìn ra ngoài để xác định chiếc xe.

Nó có màu vàng, xem ra là xe xịn chứ chẳng đùa.Dáng của nó trong có vẻ giống như dáng của chiếc Ferrari mà Sunny sở hữu, không ! Nó rõ ràng là chiếc xe mà hôm đó Sunny mở cửa bước ra.

“Reng reng”

Tiếng chuông reo lên, tôi bất ngờ khi chủ nhân của chiếc xe đó lại tiến đến ngay Blue này chứ không chỉ vô tình để xe ở trước.Lúc này trong tâm trí tôi nghĩ ngay đến Sunny, không thể nào nhầm lẫn.

Tôi bước vội ra theo nhịp chuông như tăng dần, có vẻ Sunny rất vội vì việc gì đó.Tôi mở cửa ra, đó không phải Sunny mà là một người trong bộ vest đen.Nhìn thấy bộ vest đen và tướng khá là đô thì tôi nhận thấy ngay rắc rối, có chuyện chẳng lành.

“Anh là ai ? Blue chưa mở cửa.”

“Cô là Taeyeon ?”’

“Phải.”

“Cô chủ chúng tôi, Sunny muốn cô ra ngoài xe nói chuyện.”

“Sunny ?”

“Đúng vậy, luật sư Sunny.”

“Chờ tôi chút, ra nói với cậu ấy đi.”

“Được, chúng tôi chờ bên ngoài.”

Hơi chút lo lắng cũng như bối rối khi bất ngờ Sunny lại đến tìm gặp tôi vào giờ này và còn hành động khá bí ẩn khi còn gọi cả vệ sĩ riêng đến để mời tôi ra ngoài xe.Cậu ấy vào Blue không phải tiện hơn sao, nhưng dù sao tôi cũng làm mới hình ảnh tôi nhanh hết mức có thể để Sunny không phải chờ lâu.

Hôm nay là một kỉ lục ghi nét của bản thân tôi khi tôi chỉ trong nhà tắm và “làm việc” trong 5 phút ít ỏi.Lấy đại chiếc áo somi mỏng khoác ngoài để tránh gió lạnh vào lúc trời tờ mờ sáng như lúc này, tôi bước khỏi Blue và tiến đến chiếc Ferrari vàng.Người vệ sĩ lúc nãy vẫn đứng bên ngoài, chờ tôi đến và mở cửa ra.

Bên trong đúng là Sunny, với mái tóc vàng chói thì quá dễ dàng cho tôi trong việc xác nhận chính xác đó là Sunny.Vẫn với nụ cười vui vẻ, Sunny đem đi bớt nỗi phiền lo trong tôi nhưng vẫn chưa hết tò mò vì hành tung bí ẩn của cậu.

“Sunny, có chuyện gì thế ?”

“Cậu vào xếp đồ đi, chúng ta sẽ đi New York ngay.”

“Cái gì ?”

“À quên mất, chắc ông Kim chưa nói với cậu mọi việc.”

“Cậu…Cậu biết ông ta ?”

“Thật ra tớ làm việc cho ông Kim đã lâu rồi và lí do tớ về đây một phần là vì công việc.”

“…”

“Ông Kim chắc đã nói với cậu về chuyện sang New York.”

“Sunny ? Tớ vẫn chưa hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy ?”

“Nhiệm vụ của tớ là cậu sẽ có mặt tại New York tối ngày mai, bắt buộc.”

“Tớ không đi, trừ khi cậu hãy nói rõ mọi việc.”

“Chuyện về cái chết của mẹ cậu, ông Kim đã theo dõi nhiều năm nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều manh mối cho sự việc.Không như cậu nghĩ, đó không phải là một tai nạn.”

“Sao ? Có người cố tình giết mẹ tớ ?”

“Phải, và lí do đó chúng ta phải xuất hiện tại cuộc họp ngầm tối mai.”

“...”

“Và ông Kim cũng có nói, đây là quyết định của cậu…”

“…”

“Nhưng đây là lúc quyết định, chuyến bay lúc 7 giờ sáng nay và ta sẽ tối mai ta sẽ có mặt đúng giờ ở New York, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ.”

“Được, tớ vào trong lấy hành lí.”

“Cậu chuẩn bị rồi à ?”

“Uhm.”

“Cậu vẫn là Taeyeon của hôm nào nhỉ ?”

Sau vài phút suy nghĩ nhanh, tôi đã đưa ra quyết định.Một quyết định khá là quan trọng của cuộc đời tôi, tôi sẽ sang New York và làm rõ mọi việc với ông ta, trực tiếp.Sau một lúc vội vàng cầm bút để viết lá thư để lại cho Yoong và Yul, tôi đẩy chiếc vali ra ngoài phía xe của Sunny.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và thời gian lúc này còn khá sớm nên tôi và Sunny cũng còn khá nhiều thời gian để nói rõ hơn về chuyện đó, bỗng nhiên tâm trí tôi ùa đến một dòng suy nghĩ bất ngờ.Tôi nhớ ra một việc.

“Khoan, tớ không thể bỏ Fany ở lại được.”

“Fany à ?”

“Tớ đã hứa dẫn Fany theo.”

“Không được Tae à…”

“Không ! Nếu Fany không đi theo tớ thì tớ sẽ không đi nữa.”

“Tae, cậu hãy người lớn chút đi.”

“Tớ đang người lớn đấy, tớ sẽ giữ lời hứa của mình.Một là chúng ta đi đón Fany hai là tớ xin xuống xe ngay.”

“Chờ chút.”

Sau khi tôi cương quyết với suy nghĩ của mình qua những lời nói rõ ràng từng chữ với Sunny, cậu ấy tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó, tôi đoán là cho ông ta.Sunny bỗng nhiên nhích ra xa tôi nhất có thể với khoảng cánh cho phép trong chiếc xe, cuộc đối thoại của họ tôi cũng không nghe được gì nhiều.Được một lúc, Sunny quay sang tôi và tôi đã chuẩn bị cho câu trả lời từ phía Sunny.

“Được, chúng ta sang nhà Fany.Cậu nhắn cho Fany chuẩn bị ngay đi.”

“Ừ, cảm ơn cậu Sunny.”

“Không có gì.”

Nói rồi tôi lấy ngay chiếc điện thoại của mình và gọi cho Fany, biết chắc rằng sáng tinh mơ thế này mà nhắn tin thì Fany cũng sẽ chẳng buồn ngồi dậy và đọc nó nên gọi là phương pháp cuối cùng.

“A…lo...”

“Fany à ? Tae đây, chuẩn bị xếp hành lí, tớ đang trên đường đón cậu.”

“Huh ?”

“Chúng ta sẽ đi New York ngay, chuẩn bị ngay đi.Bọn tớ đang đến nhà cậu.”

“Bọn tớ ?”

“Cậu sẽ biết sau, giờ thì mau tỉnh ngủ nếu muốn đi với tớ.”

“Uhm...”

Sau một lúc đi đường, chiếc xe đã dừng lại trước nhà Fany theo địa chỉ mà tôi cung cấp cho anh bảo vệ kiêm tài xế lái xe kia.Tôi bước khỏi chiếc xe và nhìn vào trong chờ đợi Fany, chiếc cỗng từ từ mở ra và Fany cũng vui vẻ bước ra cũng hai chiếc vali khá lớn khác hẳn với tôi.Fany lon ton chạy đến bên phía tôi đang đứng cạnh chiếc xe của Sunny, từ phía trong Sunny thì thầm.

“Tae ngố, mau xách giúp Fany một chiếc vali hoặc cả hai nếu cậu đủ sức.”

“Ơ…Ừ ừ, phải rồi…”

Nghe theo lời Sunny, tôi vội chạy đến bên Fany kéo giúp cả hai chiếc vali đến bên chiếc xe với nụ cười dorky của mình.Tôi nhận thấy rõ Sunny bên trong xe đang thở ngắn thở dài tật tính dorky vốn có của tôi, tôi chỉ biết gãi đầu cười ngố cho qua chuyện.Nhận thấy sự có mặt của Sunny và đương nhiên Fany bất ngờ vô cùng.

Đồng hồ lúc này là 6 giờ, còn một tiếng nữa để chúng tôi đi đến sân bay và làm những thủ tục cần thiết.Thời gian ngồi trên xe cũng là thời gian cả ba bọn tôi trò chuyện vui vẻ với nhau, tạm thời quên đi việc kia.Sunny và Fany vẫn như ngày nào, những câu chuyện họ bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ có kết thúc.

Tôi bỗng nhận thấy được niềm hạnh phúc đâu đó nơi con tim tràn đầy khi hình ảnh quen thuộc này lại một lần nữa hiện hữu.Khi mà họ vui vẻ nói chuyện bỏ quên mất tôi, tôi chỉ với một nụ cười ngố dõi theo câu chuyện. 

CHAP 25 : NEWYORK TRIP

Dừng lại trước sân bay quốc tế quen thuộc, Happy Fly.Sunny đại diện cho cả ba đi làm thủ tục bay, tôi cùng với Fany ngồi bên ngoài chờ tin.Chỉ mất 15 phút để chiếc Ferrari của Sunny phóng vèo đến sân bay vì đường buổi sáng khá vắng người, dư một khoảng thời gian để chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến bay.

“Cậu đã đi máy bay lần nào chưa Fany ?”

“Chưa…”

“Đừng lo, suốt chuyến bay tớ sẽ ngồi cạnh cậu mà.”

“Tớ có sợ đâu mà…”

“Thật không ?”

“Thật.”

“Thế cả chuyến tớ sẽ nằm ngủ khò, kệ cậu luôn.”

“Xì, cậu ngồi chỗ khác cũng chẳng sao.”

“Ừ, chuyện nhỏ mà.”

“Ple~”

Vừa lúc đó Sunny đi ra cùng ba chiếc vé trên tay, vừa nói rằng là không quan tâm đến tôi nhưng Fany lại là người đầu tiên ngồi dậy tò mò vị trí của chỗ ngồi trên máy bay.Có thể nói đây là lần đâu Fany đi máy bay nên trông cậu ấy khá lo lắng nhưng cũng rất hào hứng được bước lên máy bay.

“19C, 19D và 20D.”

“Sao không liên quan gì đến nhau vậy hả Sunny ?”

“19C và 19D ngồi cùng, 20D ngồi sau.”

Ngay lúc đó trong đầu tôi liền hiện lên một bài kiểm tra với Fany, tôi đứng ngay lên và lấy chiếc vé 19C từ tay Sunny khiến Sunny nhìn tôi hơi thắc mắc tại sao tôi lại phải vội vã chọn trước như vậy.Đương nhiên, tôi cố tình để cho Fany thấy được số ghế trên chiếc vé và chờ đợi xem Fany sẽ chọn vé nào, 19D hay là 20D.

Khi mà đôi tay Fany giơ ra lúc càng gần 2 tấm vé còn lại, tôi đã biết ngay cậu ấy sẽ rút ra tấm vé 19D và mọi chuyện lại đâu vào đó.Mọi chuyện không như tôi nghĩ, Sunny bỗng giở trò tinh nghịch rút chiếc vé 20D đưa cho Fany và tự cho vào túi cậu ấy vé 19D.Sau lúc đó, khuôn mặt Fany xụ xuống thấy rõ và tôi cũng vậy…

Tiếng nói từ chiếc loa phát thanh bắt đầu kêu gọi mọi người ở chuyến bay Seoul-NewYork lúc 7 giờ chuẩn bị xếp hàng lên máy bay.Còn khoảng 5 phút nữa để tôi có thể xin Sunny chuyển vé cho Fany, vừa muốn Fany ngồi kế mình nhưng cũng vừa muốn người xin sẽ là Fany.

Chúng tôi đã đứng vào hàng, chuẩn bị đưa vé cho người kiểm soát.Một chút gì đó trong tôi bỗng nổi lên và quyết định đưa chiếc vé 19C cho Fany và nhận vào mình chiếc vé 20D.Tôi cảm thấy mình vừa làm đúng một chuyện, vừa tiếp tục được cuộc kiểm tra lúc nãy của mình vừa không làm Fany cảm thấy bị tách biệt.

Thế là lần lượt chúng tôi đưa vé cho người kiểm soát đóng dấu vào passport, chuẩn của tôi đã là 20D và muốn thay đổi cũng không được nữa.Nhìn lại phía sau Fany vẫn còn đang mở mắt ngơ ngác nhìn tôi, Sunny phía sau liền đẩy cậu ấy lên trên vị trí đóng dấu.

Không lâu sau, chúng tôi đã có mặt trên máy bay.Theo hàng chúng tôi lần lượt tiến đến hàng D, C tìm kiếm chiếc ghế ngồi đúng số trên vé của chúng tôi.Fany và Sunny ngồi trên, tôi ngồi hàng ghế dưới cùng với một cô nàng trẻ trung, trông khá hấp dẫn.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh, tôi bên dưới khá lo cho Fany phía trên vì đây là lần đâu đi máy bay không biết cậu ấy có sợ độ cao hay say máy bay không nhưng dù cố gắng đến đâu thì tôi cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra bên trên hàng ghế trước của Fany.

Những phút đầu thì họ có vẻ khá im lặng, việc đó khiến tôi rất lo cho Fany.Tại sao Sunny không nói chuyện hay gì đó để giúp Fany chứ, đáng lẽ ra tôi nên cướp cả ba chiếc vé và phân phát nó theo ý kiến của tôi ngay từ lúc đầu.Nỗi lo của tôi càng lúc càng to ra nhưng may sao một vài tiếng nói lí nhí phía trước được tôi xác nhận là của Fany và Sunny giúp tôi phần nào.

.

.

.

Thật quá đáng khi cả hai bên trên đang cười rõ to trong khi bên dưới tôi đang buồn chán muốn điên lên, lúc này từ nỗi lo tôi trở thành một chút ghen tức.Nếu từ đầu tôi không bày ra trò chọc ghẹo Fany thì đâu phải ngồi một mình một xó như lúc này.Nhưng với bản lĩnh của Tae tôi đây, làm sao tôi có thể chịu ngồi yên cam chịu như thế.Ô…Cô gái nóng bỏng ngồi kế tôi, Fany à ~ Để xem cậu sẽ phản ứng ra sao nhé ?

.

.

.

.

Thời gian qua khá chậm, tôi tức tối một mình và cảm giác như là cả thế kỉ thì cuối cùng bên ngoài cửa sổ ánh trăng mới lên cao, mọi người xung quanh thì ai ai cũng chợp mắt.Awn…Đáng lẽ ra tôi sẽ được Fany dựa lên vai tôi và ngủ thiếp đi, mà không chừng cậu ấy đang ngủ thiếp ở đó trên vai Sunny.Càng nghĩ đến càng tức điên lên mất thôi, tôi phải gắng nhắm mắt lại và thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn.

30 phút sau…

Giấc ngủ thật đã, khoan đã…Bên ngoài vẫn chưa sáng sao ? Trời chưa sáng, tôi đã ngủ được bao nhiêu giờ rồi nhỉ ? 30 phút…Nhìn lại xung quanh và mọi người vẫn còn say giấc nồng, khó chịu làm sao khi cái suy nghĩ Fany đang dựa vào vai Sunny ngủ…Khó mà trách ai được vì mọi việc là do mình tôi làm cả thôi.Tôi muốn ngồi bên Fany và ôm cậu ấy thật chặt mới thôi.

Đang bực dọc cùng hàng chục suy nghĩ rắc rối bay quanh đầu thì tôi nghe thấy tiếng động từ hàng ghế trên, trong vô thức tôi vờ nhắm hí mắt lại.Có một người của hàng ghế trên bước ra hành lang, tiếng bước chân dần nhỏ hơn và lúc đó tôi biết được người đó đã đi về hướng phía dưới.

Tôi cũng đứng dậy và bước ra khỏi hàng ghế và tiến lên trên nhìn xem ai vừa bước khỏi, Sunny hay là Fany.Một hình ảnh đập vào mắt tôi khiến tim tôi đứng lại, là Sunny với mái tóc vàng rối tung lên cùng chiếc kính ngủ hình đôi mắt doremon.Đánh thức mọi giác quan đang mập mờ chán nản, không suy nghĩ tôi liền bước xuống dưới toa sau.

Đoán không lầm thì toa dưới một là nhà bếp và một là toilet.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhà bếp thì người ta đâu cho phép người không phận sự vào, nên vị trí trong bếp hoàn toàn sai.Vậy là chỉ có một chỗ duy nhất còn sót lại, dù có là thế nhưng tôi vẫn phải cẩn thận với hành động của mình.

Không như tôi đã dự định, tôi chỉ đứng bên ngoài chờ cánh cửa mở ra chứ không gõ hỏi như trong suy nghĩ lúc nãy.Không lâu sau cánh cửa mở ra trong sự vui mừng của tôi, không sai người bước ra là Fany.Cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng dựa lưng trên bức tường phía phải, có lẽ cậu ấy vẫn còn mê ngủ chăng ?

Đã bao nhiêu ngày qua tôi muốn được làm việc này, tôi chậm rãi ôm tiến đến lưng Fany và choàng tay ôm cậu một cách nhẹ nhàng.Cậu ấy có vẻ khá bất ngờ và đang cố gắng chống cự lại tôi.Nhưng làm sao được khi Fany đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi lúc này, khi mà mọi cảm xúc đều đang ào tới trong tôi.

Đã từ khi nào mà tôi thấy nhớ cậu ấy, nhớ mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, nhớ cái hơi ấm của cậu, nhớ hương làn tóc của cậu…Cậu sẽ nhận ra tôi chứ ? Cậu sẽ…

“BỘP !!”

“Agh !!”

“Taeyeon ?”

“Miyoung à…Agh…”

“Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng là…Suỵt, nhỏ thôi nào…”

“Đau quá đi, agh~”

“Có sao không, để tớ xem nào…”

Một chuyện tôi chưa ngờ đến, cậu ấy đã tự vệ bằng cách đạp vào chân tôi.Dù cú đó chẳng khiến tôi đau đớn chút nào nhưng không hiểu sao tôi đã phản ứng như thế, và hình ảnh đôi mắt Fany lo lắng cho tôi…

“Tớ nhớ cậu quá Miyoung à…”

“Tae à ? Cậu còn đau không ?”

“Cậu hãy cho tớ ôm cậu lần nữa nào…”

Fany im lặng nhìn tôi, đôi mắt bỗng nhiên long lanh nước mắt.Cậu ấy tiến đến và ôm chầm lấy tôi, tôi cũng đưa tay và siết chặt cậu ấy vào lòng.Cảm giác này thật là tuyệt vời, cảm giác tình yêu của cậu đã dành trọn cho tôi và tôi cũng thế, dành tất cả cho cậu.

Sau một lúc, chúng tôi đành phải rời nhau ra.Fany hôn nhẹ vào má tôi rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi về chỗ ghế ngồi.Đi được vài bước, không thể điều khiển được tâm trí nên bỗng nhiên tôi đã khựng lại, nắm lấy chặt tay cậu và kéo về phía tôi và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi.Fany đẩy nhẹ tôi ra, khuôn mặt có chút giận hờn vì nơi đây là nơi công cộng.Đầu cậu cúi xuống đất, tôi cảm thấy chút xót xa vì đã tham lam.

“Miyoung à…”

“…”

“Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ…”

“Đồ ngốc, Kim Taeyeon cậu là đồ ngốc…Đồ ngốc cậu biết không hả ? Tớ đã gắng không thể hiện ra nhưng cậu lại thế !!”

“…”

“Tớ đã rất buồn vì không được ngồi cùng cậu, tại sao cậu lại làm thế hả ? Đồ Tae Tae ngốc nghếch, tớ đã không ngủ được đấy !! Đồ Tae ngốc !! Sao cậu không tiếp tục cùng với chị kia đi hả ”

“…”

“Tại sao cậu lại làm vậy hả ? Tớ đang giận cậu mà…Tớ đang giận…”

“Tại vì…Tớ nhớ cậu…Vì tớ đã quá yêu cậu rồi, tớ là Tae Tae ngốc nhỉ ? Miyoung…Xin lỗi vì đã khiến cậu buồn…”

“…”

Tôi tiến đến ôm lấy cậu, cùng cậu bước ra ngoài chỗ ghế ngồi.Cậu lại phải về đúng chỗ, tôi lại ngồi phía sau.Còn vài tiếng nữa thì chúng tôi sẽ đến New York, cậu hãy cố gắng chờ đợi nhé Fany.

CHAP 26 : YOU AND THE LOVE

Chuyến bay đã đáp xuống sân bay tại New York vào lúc 4 giờ khuya theo giờ Hàn, tại Mĩ hiện nay là 3 giờ chiều.Cả ba cùng kéo hành lí bước ra khỏi sân bay, từ phía xa có một người áo vest cầm bảng gọi có tên Sunny và họ cùng tiến đến đó.

Không lạ gì khi ông Kim chu đáo cho người đến đón, mọi việc phải luôn theo kế hoạch kể từ lúc Sunny thông báo Tae sẽ tham gia vào vụ này với họ.Cả hai người Sunny và Taeyeon trong đầu đều đang suy nghĩ về chuyện đó, mỗi mình Fany với tư tưởng du lịch New York ngây thơ của mình.

Tae với hai cốc coffe trên tay đi tới đưa chuyền cho Fany một cốc, đôi mắt cười vui vẻ nhận lấy cốc nước từ Tae.Sunny im lặng với đôi mắt mở to nhìn Tae, vào thế đường cùng Tae đành đưa luôn cốc còn lại cho Sunny và cô nàng tóc vàng tinh nghịch cũng khá hài lòng về tài aegyo của mình, nở một nụ cười rạng ngời về hướng Tae lùn tội nghiệp đằng kia.

Họ cùng bước theo chân người đón họ lên chiếc xe hơi đen đã chờ họ sẵn do ông Kim sắp đặt, họ đang cùng hướng đến căn villa của ông Kim.Mọi thứ thật lạ lẫm và thú vị với Fany khi lần đầu tiên được sang nước ngoài, hình ảnh khuôn mặt Fany khá là buồn cười, như là một đứa trẻ vừa được tặng một món đồ chơi mới.

Mặc cho Sunny và Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào cô, Fany vẫn cứ thế.Vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, một người Mĩ đi ngang cũng là một điều thú vị đối với cô.

“Hi !!”

 – Bỗng nhiên Fany giơ tay chào một người Mĩ đi đường bên ngoài.

“H..i…”

Người đó có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại dù chiếc xe chở họ đã đi xa, sự thân thiện của người Mĩ thật là đáng quí nhỉ ? Và cả sự trẻ con của Fany cũng khá đáng yêu, cầm chiếc điện thoại lên Sunny âm thầm chụp lấy bức ảnh ghi lại hình ảnh của Fany lúc này.

“Cậu làm gì vậy Sunny ?”

“Có lúc cậu sẽ cần đến nó.”

“Trong buồn cười quá Sunny à, haha.”

“Uhm…Khẽ thôi…”

“À uhm~”

“Hehehe~”

Những phút vui vẻ, thư giản đầu óc của họ cũng phải kết thúc.Họ đang đứng trước căn villa to lớn, không thua gì căn của Fany tại Hàn nhưng rõ là nơi đây hiện đại hơn rất nhiều.

Một điều không thể bàn cãi, Fany trở nên rụt rè và nhu mì hơn ban nãy rất nhiều.Dù sao đi nữa ông Kim có thể là người thân sau này của cô, dù Tae có hơi khắt khe với ông nhưng phải chấp nhận rằng, đây là ba của Tae.

Không quá khó để cả hai người, Sunny và Taeyeon nhận ra Fany đang lo lắng, hồi hộp khi gặp mặt ông Kim lần đầu tiên với tư cách là bạn gái của Tae.Tae chưa từng nghĩ là sẽ đưa Fany đến đây nhưng bằng một cách nào đó, Fany đã khiến Tae xiêu lòng.

“Chào cô Taeyeon, chào cô Sunny, còn cô là…”

“Tôi là Tiffany, Tiffany Hwang.”

“Hả ?”

“Tiffany Hwang.”

“À uhm...Cô Tiffany Hw…Hwang.Ông Kim mời mọi người vào trong...”

Một người đàn ông đứng tuổi bước ra và mời họ vào trong, ông có phản ứng hơi kì lạ sau khi Fany giới thiệu tên mình, dường như ông đã biết được cô từ trước.Tae nhận thấy điều đó và đương nhiên với tính cách của Tae thì cô liền nắm lấy tay Fany dẫn vào trong.

Một người đàn ông trong bộ vest dài uy nghiêm, ngoắc chân lại với nhau ngồi trên chiếc sofa sang trọng.Fany và Sunny cùng nhau cúi đầu xuống chào ông, còn lại mỗi Tae thì vẫn đứng thản nhiên.Fany khều nhẹ cánh tay Tae, Tae hiểu được Fany đang muốn gì nhưng lần đầu tiên, Tae từ chối Fany.

Ông Kim ra hiệu cho cả ba ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, khuôn mặt ông vẫn bình thản khi có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba tại đây.

“Chào, vừa đáp máy bay chắc mệt lắm.Quản gia Ann, chuẩn bị ba phòng cho ba bọn họ.” 

– Nụ cười hiền từ khác lạ với lúc trước, ông Kim vui vẻ gọi người quản gia già chuẩn bị phòng cho cả ba.

“Chào ông Kim.”

“Chào cô, Sunny.Cô làm tốt lắm, cô có thể đi theo quản gia Ann về phòng.”

“Vâng thưa ông Kim.”

Sunny gật đầu với lời nói của ông Kim và quay sang ra dấu hiệu cho Tae và Fany rồi mới bước lên lầu.Ánh mắt ông Kim bắt đầu chuyển sang Tae rồi quay sang lại phía Fany, ông tiếp tục mở chuyện.

“Taeyeon, cô bé này là…”

“Là Tiffany.”

“Tae à…Thưa bác Kim, cháu là Tiffany Hwang ạ.”

 – Fany ngồi kế liền tiếp theo câu nói khá trổng của Tae, cô không hài lòng về điều này nên đã mở miệng thay cho Tae.

“Ừ, ta đã nghe Taeyeon kể về cháu.”

“Dạ.”

“Cháu hiện giờ là bạn gái của Taeyeon phải không ?”

“Dạ phải ạ.”

“Nó đối xử với cháu có tốt không ?”

“Dạ có ạ, Taeyeon rất tốt với cháu.”

“Tốt ! Taeyeon, con cùng bạn lên phòng nghỉ ngơi, ta sẽ nói chuyện sau.”

Chẳng nói chẳng rằng Tae nắm lấy tay Fany kéo về phía cầu thang, Fany trở nên lúng túng với thái độ lạ lùng của Tae nhưng vẫn kịp quay sang lễ phép chào ông Kim.

“Cháu thưa bác ạ.”

Ông Kim gật nhẹ đầu và mỉm cười lại với Fany, ánh mắt ông nhìn xa xăm đâu đó ngoài khung cửa sổ, thoáng một nét rất giống cách mà Taeyeon lúc suy tư.

Bà quản gia Ann đi theo sau và giới thiệu cho Fany và Tae hai phòng riêng biệt nhưng Tae từ chối, cô nói chỉ cần một phòng cho cô và Fany.Bà Ann có chút bối rối vì ông chủ Kim đã ra lệnh ba phòng cho cả ba, sau một lúc bà cố gắng thuyết phục Tae cho Fany về đúng căn phòng của mình để đợi quyết định của ông Kim rồi mới tính sau, Tae đã đồng ý vì ánh mắt thiết tha của bà.

“Được rồi, Fany ! Cậu theo bà Ann về phòng, chút tớ sẽ qua ngay.”

“Uhm, cậu nhớ nhé.”

“Hứa mà.”

Tae mỉm cười đem dến cho Fany sự tin tưởng chắc chắn vào lời nói của mình, Tae bước chầm chậm xuống cầu thang với hai tay để trong túi trong rất bình thản.Ông Kim vẫn với kiểu ngồi đó, vẫn im lặng hướng về khung cửa sổ.Bất chợt ông nghe thấy tiếng bước chân, đó là Taeyeon.

“Chào ông !”

“Taeyeon, con xuống đây làm gì ? Sao không nghỉ ngơi đi.”

“Tôi và Fany sẽ ở cùng phòng.”

“Sao ?”

“Ông nghe rồi đấy, tôi và Fany sẽ ở cùng một phòng.”

“Con đã chắc chắn gì cho người ta mà dám ?”

“Ông nói về chuyện gì ?”

“Ta hỏi con, con có chắc sẽ ở bên cô bé đó suốt đời được không ?”

“Hỏi thừa, đương nhiên.”

“Con ngồi xuống đi.”

“Được, ông nói đi.”

“Ta sẽ chờ Sunny xuống, chúng ta sẽ nói rõ luôn mọi việc.”

“Được.”

“Bà Ann, bà lên gọi cô Sunny xuống.” 

– Ông Kim quay sang bà Ann.

“Dạ.”

Tae để hai tay ra sau đầu, nằm dựa xuống chiếc sofa trong rất thư giản.Ông Kim lặng lẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó, có một nỗi lòng mà ông đã giấu kín bao năm tháng qua.Sâu trong ánh mắt ông hừng lên một sự đau khổ, dằn vặt.

Sunny bước xuống cầu thang cùng bà Ann, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn với Sunny của thường ngày mà Tae biết.Còn khá nhiều điều Tae thắc mắc về Sunny và tất cả mọi chuyện lúc này trong Tae chỉ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

“Sunny, cô ngồi xuống.”

“Vâng thưa ông Kim.”

“Chúng ta đã đông đủ, ta sẽ nói luôn về việc này.Lí do ta gọi con, Taeyeon.”

“…”

“Theo như những năm trước, việc mẹ con qua đời không phải do tai nạn.Không phải là một kẻ say xỉn nào cả, mà là một âm mưu.”

“SAO CƠ ?”

 - Tae không kìm được lòng mình, liền hét toáng lên.

“Taeyeon, con bình tỉnh lại đi.”

“…”

“Bao năm qua, chứng cứ mà Sunny lấy được về quá ít không đủ để chúng ta kết tội hắn ta.”

“Ông đã có kẻ tình nghi ?”

“Người lái chiếc xe va phải mẹ con là ông Hwang.”

“Lại nữa ? Ông đang nói cái gì thế hả ? Ông Hwang nào ?”

“Taeyeon…Ba của Tiffany…”

“Không phải, không !!”

“Đó là sự thật, hắn đã trốn tội được nhờ vào tiền.”

“Này, cứ cho đó là ông Hwang đi.Ông ấy có bị gì không mà lại dùng chính mình để thực hiện âm mưu hả ? Mà ông Hwang thì liên quan gì đến gia đình tôi ?”

“Từ bé ta và ông Hwang là bạn rất thân, chúng ta cùng mở công ti nhưng lại bắt đầu có xích mích thế là chúng ta đồng ý kí vào bản hợp đồng chia đôi công ti.”

“…”

“Chuyện ông ta tự dấn thân vào kế hoạch có thể nằm trong kịch bản của ông ta, để ta loại trừ.”

“…”

“Vụ án đó xảy ra sau 1 năm con ở Mĩ với ta, Tiffany cũng chuyển đi vào thời gian đó.Ta đã liên kết mọi sự việc, nó vô cùng hợp lí.”

“Khoan đã…Ông theo dõi Tiffany ?”

“Phải, ta đã nói với con rằng cô bé ấy và con sẽ không được nhưng con vẫn dấn thân vào sâu hơn.”

“Đừng nói chuyện của tôi nữa…Hãy tiếp tục đi.”

“Nhưng không chỉ mỗi ông Hwang liên quan đến vụ này, ông Kang ! Chủ tịch công ti MIX tại New York cũng có mối liên quan.Ông ta và ông Hwang là đối tác lâu năm của nhau, chuyện này…”

“…”

“Danh tính 4 năm con sang đây học hành ta đã giữ bí mật, sau 4 năm đó ta cho con về Hàn cũng vì muốn tiếp tục giữ bí mật chuyện con là con của ta.”

“Đừng nói vòng vo nữa.”

“Ta đã làm hồ sơ cho con gia nhập vào MIX cùng với Sunny, con sẽ phải tìm kiếm thông tin trong đó.Ông ta là một người khá nguy hiểm, con nên đề phòng.”

“Biết thế sao ông còn kêu tôi vào đó, một nhân viên bình thường liệu có thể…”

“Từ từ đã, ta có nói con là một nhân viên bình thường khi nào.Ông ta có một đứa con gái tên là Hyoyeon, con hãy tiếp cận cô bé và hành động.Ông Hwang thì vị trí của con không còn phù hợp nữa nên ta sẽ ra tay với ông ta.”

“Tôi chẳng biết quái gì về MIX cũng như kế hoạch vớ vẫn này.”

“Vì thế chúng ta có Sunny ở đây.”

“Thế có nghĩa là tôi sẽ phải ở lại New York ?”

“Phải, chỉ cần con tìm hiểu vào các danh sách hợp đồng cũ, thông tin trong đó."

“Sao ông biết chính xác.”

"Ta nói cho con biết, con xâm nhập vào tim con bé Hyoyeon được thì mới xâm nhập vào được bộ máy của ông ta được, hiểu chưa ?”

“…”

“Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, vì ta không thể tin tưởng ai ngoài con và Sunny nữa…”

“Tôi cần có thời gian, Sunny ! Tớ lên phòng đây.”

“Taeyeon ! Con sẽ lên phòng nào ?”

“Phòng của Tiffany.”

“Có nghĩa là…”

“Phải, tôi chắc với ông điều đó.”

Tae lạnh lùng bước đi để lại Sunny và ông Kim.Sunny cũng đứng lên xin phép ông Kim và nối bước theo Taeyeon về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.Lúc này thì còn mỗi mình ông Kim với đôi mắt lại hướng về phía cửa sổ, ngoài ra còn có một nụ cười nhẹ phớt trên môi ông.

Flashback

“Tae Tae bước lại với mẹ nào…”

“Mama~”

“Cố lên Tae Tae ngoan nào, bước lại đây…”

“Ppa mama~”

“Ô, con giỏi quá Tae~”

“Mama !!”

“Bước được rồi, nói papa đi nào.Nhìn vào máy quay này nói đi con, Tae~ Papa !!”

“Pa…Ma…Ppa…Papa !!”

“Hoan hô, con của mẹ giỏi quá.Mình thấy con giỏi không nào ?”

Một người đàn ông với giọt nước mắt rưng rưng, chăm chú vào chiếc màn hình tivi đang chiếu lại cuốn băng mà người vợ nơi xa gửi cho.Vì tương lai của gia đình, anh phải từ bỏ vợ con để sang Mĩ lập nghiệp.Từng cuốn băng, lá thư vợ anh gửi đều được anh cất giữ kĩ càng.

Hình ảnh đứa nhóc đang tập đi, nói bập bẹ được vài chữ trong băng là Taeyeon, đứa con yêu quí của anh tại Hàn.Hạnh phúc vỡ òa với anh khi Tae đã bập bẹ được từ “papa”.Đứa con mà chưa bao giờ anh được bế bồng, chưa sờ vào mái tóc mượt mà, chưa hôn vào má chúc ngủ ngon…

Hằng đêm những cơn ác mộng đeo bám lấy anh, một thân một mình tạo lập nên sự nghiệp với người bạn thân duy nhất tại xứ người, ông Hwang.Công ti đã thành công và tưởng chừng sẽ được quay về đoàn tụ cùng vợ con nhưng ngược lại, công việc chất đống và bao nhiêu là căng thẳng dồn dập với anh.

Sau những năm cố gắng bám trụ tại thị trường Mĩ khó khăn này, một ngày nọ đôi bạn thân đã phải nói câu tạm biệt.Công ti bị chia ra làm hai sau bao nhiêu lần bất hòa, lại một lần nữa anh Kim phải ngược xuôi lo cho công ti mới mở của mình quay lại trên con đường kinh doanh.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, đứa con gái xinh đẹp của anh đã lớn lên.Và anh được gọi bằng một cái tên khác đầy kính trọng như hiện nay, ông Kim.Quá xấu hổ với bản thân khi không làm tròn trách nhiệm người cha, ông Kim chưa một lần gọi về để nói chuyện với đứa con của mình.Ông đã nhận lấy hậu quả về sau…

End Flashback

Tae’s POV

Tôi mệt mỏi bước lên cầu thang cùng hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp ngước nhìn lại một chút nào của quá khứ.Thế giới của tôi bị đảo ngược trong 30 phút căng thẳng nói chuyện với ông ta, tôi phải làm sao đây ?

Trước mắt tôi là căn phòng mà ông ta đã sắp xếp cho Fany, ít nhất hiện giờ trong tôi vẫn còn một quyết định vững chắc.Tôi có chắc chắn sẽ ở bên Fany suốt đời không ? Tôi sẽ trả lời mà không ngần ngại, CÓ !! Tôi sẽ ở bên Fany cho đến hết cuộc đời này, bảo vệ cậu ấy.

“Cốc cốc”

Chiếc cửa mở ra một cách nhanh chóng, khuôn mặt Fany vui vẻ nở nụ cười ngay sau khi nhìn thấy tôi.Fany nắm lấy tay tôi và kéo vào phòng, tôi liền ôm chầm lấy cậu ấy tìm kiếm chút bình yên cho ngày hôm nay.

Fany cũng ôm tôi vào lòng, hôm nay tôi thấy mình sao thật nhỏ bé.Bỗng dưng tôi muốn có được sự che chở, bảo vệ vì tôi đã trong vai trò đó đã quá lâu rồi, che đậy mọi nỗi buồn của mình lại quá lâu rồi.

Fany ngồi xuống trên chiếc giường, tôi kê đầu nằm trên chiếc đùi thon thả của cậu.Tay Fany vuốt nhẹ mái tóc tôi, cậu chậm rãi cúi đầu xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng diễn ra khá nhanh, cậu rời khỏi đôi môi tôi.

“Taeyeon à, có chuyện gì sao ?”

“Không, mọi thứ vẫn ỗn.Mà Miyoung này.”

“Sao ?”

“Tớ rất thích nụ hôn ngược lúc này, cậu làm lại được không ?”

“Không !!”

“Miyoung~”

Tôi ngồi dậy và đẩy Fany nằm xuống giường, cậu mỉm cười với tôi và tim tôi như ngừng đập khi đôi mắt cười đó nhíu lại, đã bao giờ tôi nói với cậu rằng cậu rất đẹp chưa ? Đôi tay Fany mềm mại đặt lên má tôi rồi vuốt nhẹ xuống rồi chuyển qua đôi môi tôi, ngón tay nhỏ bé của cậu đang mải mê, thích thú chạm vào đôi môi của tôi.

Tôi lấy tay kéo tay cậu ấy ra khỏi môi, cúi xuống và tôi cảm nhận được sự hòa quyện giữa hai đầu lưỡi của chúng tôi.Fany vẫn dùng cùng một loại son dưỡng, điều đó khiến tôi càng tham muốn đôi môi mềm mại của cậu ấy hơn.

Tưởng chừng tôi sẽ đi sâu hơn nhưng không, một thứ gì đó trong tâm trí đã khiến tôi dừng lại.Dừng lại ở nụ hôn ướt át dành cho nhau, đôi mắt Fany vẫn xinh đẹp mở to nhìn tôi.Im lặng, tôi nép đầu vào ngực cậu và nhắm đôi mắt lại.Hai tay Fany chầm chậm ôm lấy đầu tôi, nghịch nhẹ mái tóc tôi.

“Miyoung, cậu hãy nói cậu yêu tớ đi.”

“Taeyeon, tớ yêu cậu…”

“Một lần nữa.”

“Kim Taeyeon ! Tớ yêu cậu.”

“Cám ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã yêu tớ…Miyoung à, tớ cũng rất yêu cậu…Vì thế đừng rời xa tớ nhé…”

“Tớ sẽ không làm thế đâu, trừ khi người muốn ra đi là cậu Taeyeon à.”

“Tớ đã không còn đủ dũng khí để làm việc đó nữa rồi, tớ đã quá yêu cậu…”

“Tae Tae~”

“Ngủ nào, nhắm mắt lại thôi.”

“Uhm~”

Tôi vẫn nhắm mắt và tựa đầu vào ngực cậu, ánh đèn vụt tắt.Chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn chìm trong tình yêu ngọt ngào.Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa, tôi sẽ không bao giờ để cậu vụt khỏi bàn tay tôi nữa đâu.

CHAP 27 : Stuck in the moment

“Miyoung~ Tớ đã nằm như thế cả đêm qua sao ?”

Tae nhẹ nhàng nhấc đầu khỏi người Fany để không làm cô thức giấc, Tae đã ngủ thiếp khi nào không hay.Một chút hối hận về đã phải để Fany ngủ với một tư thế khó chịu như vậy, Tae đưa tay kéo lọn tóc đang che đi mất một phần gương mặt xinh đẹp của Fany.Điều đó làm Fany dần tỉnh giấc, Tae nhanh chóng vuốt nhẹ vào má Fany và đưa cô lại vào giấc ngủ.

“Ngủ ngoan nào Miyoung, giờ còn rất sớm mà.”

“Ugh~”

“Ngoan nào.”

Nói rồi Tae kéo chiếc mền lại đắp cho Fany, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi thì Tae mới bước nhẹ ra khỏi căn phòng.Tae đã có câu trả lời cho chuyện hôm qua và cô đang sẵn sàng đối mặt với ông Kim.

4 năm sống chung tại đây khiến cho Tae không còn quá bất ngờ khi thấy hình ảnh ông Kim ngồi tại chiếc ghế sofa đó với đôi mắt vô hồn, xung quanh sắc màu đều chuyển thành màu xám đen buồn bã kia.Tae cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem ông ngồi đó bao lâu và từ bao giờ.Đơn giản là Tae chỉ không muốn suy nghĩ về ông Kim.

“Tôi đã nghĩ chuyện hôm qua, tôi sẽ tham gia.”

“Ta biết con sẽ nói thế mà.”

“Sao ông chắc thế.”

“Vì con là Kim Taeyeon.”

“…”

“Còn con bé Tiffany đó ?”

“Ông cho tôi thêm một ngày hôm nay, ngày mai cậu ấy sẽ về Hàn.”

“Hao phí thời gian, không phải con đã chọn việc…”

“Không, tôi vẫn ở bên Fany.”

“Con sẽ một lúc quen cả hai cô gái ?”

“Không, con chỉ yêu và người yêu của con duy nhất là Tiffany Hwang.”

“Sao ?”

“Cô Hyoyeon gì đó, có thể chỉ là một tấm chắn ngoài.”

“Con sẽ lo được chứ ?”

“Chắc chắn !”

“Được, nếu con đã nói thế thì ta có thể tin con.Nhưng nếu mọi chuyện trở nên phức tạp, người con chọn sẽ là Hyoyeon dù cho tim con có hướng về ai đấy.”

“Yên tâm.”

“Được, ta sẽ nói cho Sunny mọi việc.Con hãy...vui vẻ một ngày với cô bé ấy đi.”

Tae lại một lần nữa bỏ đi, lờ đi lời nói của ông Kim dù nó có mang ý nghĩa gì đi chăng nữa.Từng câu nói lạnh lùng của Tae thì tim ông Kim một hồi đau nhói, từng ánh mắt thoáng buồn của cô cũng khiến ông Kim như muốn giải tỏa giọt nước mắt bấy lâu nay ông gắng cất giữ, nhưng không…

“Tiffany Hwang, Taeyeon của ta thật sự yêu cháu đấy…Nhưng ta xin lỗi.”

Fany’s POV

Đôi mắt tôi dần hé mở, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Tae.Dù có chút bất ngờ nhưng tôi không phản ứng quá mạnh, chỉ im lặng ngắm nhìn cậu.Sau một lúc khi ánh mắt chúng tôi nhẹ nhàng nhìn nhau đầy trìu mến, Tae đưa bàn tay đặt lên má tôi.

“Dậy thôi Miyoung~”

“…”

“Chúng ta đi chơi nào, New York~”

“Thật à ? Cậu không phải làm việc sao ?”

“Ừ, ngày hôm nay tớ là của cậu.”

“Hmm…”

Tôi uể oải ngồi dậy, bước chân mệt mỏi ra khỏi giường và tiến đến nhà tắm.Sau một lúc, tôi bước ra và Tae đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm về phía tôi.Tôi đã từng mơ về ngày hôm nay, khi mà người đầu tiên xuất hiện trong mắt tôi ngày mới là Tae.

Có quá khó không ? Chúng tôi vẫn rất bình thường nhưng một thứ gì đó trong tôi đang có một cảm giác rất lạ, không tốt.Nhiều lúc Tae như là đám mây vậy, đến theo cơn gió rồi lại cũng bay đi theo cơn gió.Tôi đi đến ngồi vào lòng Tae, đôi mắt nâu trong vắt của Tae thoáng có chút nỗi buồn.

“Có chuyện gì không ổn sao Tae ?”

“Mọi thứ đều ổn mà, đừng lo.”

“Thật chứ ?”

“Uhm, chúng ta đi nào.”

Tôi đứng lên và đi theo sau Tae, hình như đang thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc.Phải rồi, đôi tay Tae không nắm lấy tôi.Chỉ một điều nhỏ nhoi như thế tại sao tôi lại có để ý đến nhỉ ? Nhưng tôi thấy nó rất quan trọng, Tae quên mất nó rồi sao ?

“Miyoung à…”

“Cậu gọi tớ là Fany được không ?”

“Sao ?”

“Hãy gọi tớ là Fany đi, đừng là Miyoung nữa.”

“Tại sao ?”

“Chỉ vì tớ thích thế.”

“Vậy sao ? Thế thì Fany, đưa tay đây nào.”

Không để tôi kịp phản ứng, Tae nắm lấy đôi tay tôi và dẫn xuống dưới nhà.Cậu ấy trở nên rất khác xưa, luôn làm theo những gì tôi nói dù có thể cậu biết được nó là thật hay không.Nhưng thật lạ, hơi ấm quen thuộc từ đôi bàn tay của cậu lại nắm lấy tay tôi.

Ngày qua ngày, tôi cảm thấy được Tae trở nên lạnh lùng hơn.Tình yêu không được nói ra như xưa, Tae chỉ giữ nó vào ánh mắt.Bờ vai rộng của Tae nhìn từ phía sau, tôi muốn được thử ôm cậu một lần từ phía sau.Tôi muốn biết cảm giác chiếc lưng đầy gợi cảm của cậu, mùi hương từ mái tóc vàng óng mượt của cậu.

“Cậu đang nghĩ gì vậy Fany ?”

“Ơ…Tae ~”

“Cậu ốm đi rất nhiều Fany à…”

“Không sao mà Tae, cậu đừng…”

“Im lặng nào, để tớ ngắm cậu một chút.”

“…”

Khuôn mặt Tae đang rất gần, đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu chăm chú thẳng vào tôi.Điều đó làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tại sao cậu luôn luôn quyến rủ khi mà chẳng phải cố gắng một chút gì vậy Taeyeon ?

Chúng tôi cùng nhau bước xuống nhà, bác Kim vẫn ngồi tại chiếc sofa đó và Sunny cũng đang ngồi đó.Tôi liền cúi đầu xuống lễ phép chào bác nhưng cánh tay Tae nắm chặt lấy tay tôi và kéo đi khiến cái chào không trọn vẹn, tôi thấy khá bối rối khi Tae hành xử như thế.

“Tae…” 

– Sunny nói khẽ

“Sunny, cứ cho nó đi cùng Tiffany.” 

– Ông Kim nói ngay với Sunny.

“…”

Bước ra khỏi căn nhà và cảm giác khác hẳn, không khí thoáng mát và không còn gò bó như trong.Tôi cười tít mắt lại thích thú với mọi thứ xung quanh tôi, Tae thì trông vẫn thản nhiên như mọi lúc khác.

“Chúng ta sẽ đi bộ nhé ?”

“Uhm !”

Tae nhẹ nhàng nói với tôi, không chần chừ tôi đồng ý ngay.Tôi muốn cảm nhận New York thật chậm, đi xe vèo vèo làm sao thấy được hết nét đẹp của nó chứ.

Chúng tôi tay trong tay đi qua bao nhiêu con phố, nét sống của người Mĩ khác hẳn với chúng tôi.Họ luôn vội vàng, nhìn dòng người đi qua lại trên phố cùng chiếc điện thoại kè kè trên tay mà tôi đã thấy cuộc sống của họ vây quanh bởi công việc.

Vậy mà trước giờ trên phim thì họ rất thoải mái, đầy sức sống.Mọi thứ phải nhìn tận mắt thì mới thấy được, một thứ mà tôi đã từng được thử qua tại Hàn nhưng hay nhất vẫn là được hưởng thức nó ngay tại đây, New York.

Tae giơ tay đưa tôi một cái hot dog trong khuôn mặt chẳng vui vẻ gì, có lẽ cậu ấy đã bị cô nhóc Seohyun tại tiệm bánh Sweet House ảnh hưởng suy nghĩ.

“Đã bảo mấy thứ đấy không tốt mà.”

“Ngon mà.”

“…”

“Ăn thử không ?”

“Không !”

“Uhm, thế tớ ăn một mình.”

Tôi cầm chiếc bánh lên và ăn ngon lành trước mặt Tae, lúc đầu cậu vẫn trông rất cương quyết với ý định cũ nhưng dần tôi có thể cảm nhận được đôi môi cậu chúm lại, sự thèm ăn của cậu bắt đầu lên tiếng.

“Fan…Fany…”

“Sao ? Ôi ngon quá đi mất.”

“Cho tớ thử một miếng nào.”

“Không, ai bảo lúc nãy mời không ăn.”

“Fany…À, Miyoung~”

“…”

“Miyoung~”

“Này, ăn đi.”

“Hehe.”

Tae với khuôn mặt hớn hở nhận lấy chiếc bánh hot dog từ tay tôi, khuôn mặt vui tươi và hưởng thức nó.Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau đi vòng quanh New York.Tôi và Tae cùng nhau lên chiếc xe bus hai tầng, bao nhiêu điều mới lạ đối với tôi.

Sau cả một buổi đi chơi cùng nhau, tôi cảm thấy người như mệt lã.Lúc này tôi chỉ muốn ngã vào lòng cậu để nghỉ ngơi, lấy lại chút hơi ấm.Chúng tôi cùng nhau bước về căn nhà to lớn của ông Kim, cuối cùng cũng về tới nhà.

Hình ảnh đó thật sự làm tôi bất ngờ và có một chút sợ, bác Kim vẫn lại ngồi đó với đôi mắt lạnh lùng kia.Trong vô thức, tôi nắm lấy tay Tae kéo đến phía ông đang ngồi.Vì khá bất ngờ nên Tae đã không kịp phản ứng lại tôi.

“Chào bác Kim ạ, chúng cháu vừa ra ngoài về.”

“Uhm, có vui không ?”

“Dạ có ạ.”

“Hmm…Cháu lên phòng nghỉ cùng…Cùng Taeyeon đi.”

“Dạ, chào bác ạ.”

“Uhm…”

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Tae và ba cậu ấy vì cậu ấy chưa bao giờ để tôi đi quá sâu vào vấn đề này nhưng tôi sẽ thay đổi cách suy nghĩ của Tae, nhất định là thế.Tôi không thể nào để cho Tae phải cách xa với ba của mình như này được, cậu phải thay đổi.

Khác hẳn với lúc nãy, Tae lúc này đã nắm được tình thế.Cậu nắm lấy tay tôi và kéo vào phòng.Cậu nằm ngay xuống trên chiếc giường và kéo tôi xuống theo.Cậu ôm tôi vào lòng và nhắm đôi mắt lại.

“Miyoung~ Ngày mai cậu hãy về Seoul đi nhé.”

“Còn cậu ?”

“Tớ cần phải lo một số việc ở đây.”

“Sẽ lâu lắm phải không Tae ?”

“Không đâu, sẽ nhanh mà.”

“Tớ không muốn về.”

“Miyoung.”

“Lỡ cậu lại đi mất, bỏ tớ lại một mình…”

“…”

“Lỡ cậu lại không giữ lời hứa…”

Đôi môi của cậu nhanh chóng chiếm lấy tôi, vị ngọt quen thuộc của đầu lưỡi cậu cuốn lấy đôi môi tôi.Hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy tôi, cậu nằm lên phía trên rồi rời khỏi đôi môi tôi.Đôi mắt cậu ánh lên một lời cầu xin, tôi có thể cảm nhận được nó.Cảm nhận được cậu đang kìm chặt lại cảm xúc.

“Hwang Miyoung ! Cậu đừng có mà nghĩ vớ vẫn nữa nhé.Taeyeon này đã nói như thế nào ?”

“…”

“Cậu vẫn là một cô Nấm ngơ, Miyoung à.”

“Không ! Cậu mới là đồ ngốc.”

“Thôi được, tớ sẽ là đồ ngốc của riêng cậu được chứ ? Vậy hãy tin tớ được không ?”

“Uhm…”

“Và còn một điều nữa...Cậu hãy hứa với tớ cậu sẽ chăm sóc tốt bản thân lúc về lại Hàn, lúc tớ vắng mặt. Được chứ ?”

“…”

“Miyoung…Hứa chứ ?”

“Tớ hứa.”

“Điều cuối cùng, đừng buông tay tớ ra nhé.”

“Tất nhiên rồi đồ ngốc của tớ, tớ sẽ không làm thế đâu.”

Hơi thở chúng tôi hòa quyện cùng nhau, đôi tay hư hỏng của cậu lại bắt đầu công việc của nó trong khi hai đôi môi vẫn nhịp nhàng từng nhịp, hai đầu lưỡi chúng tôi cuốn lấy nhau.Một dòng điện mạnh chạy dọc cơ thế tôi khi đôi tay Tae di chuyển rồi khẽ chạm đến những vị trí nhạy cảm của cơ thế tôi, tình yêu của chúng tôi dâng lên đến đỉnh điểm.

Tae’s POV

Một buổi sáng nữa, thức dậy sớm đã dần thành một thói quen đối với tôi.Vì chỉ khi đó tôi mới thấy được một thiên thần khéo léo giấu đi chiếc cánh của mình, khuôn mặt hoàn hảo với sự kết hợp của nhiều tinh tú trên bầu trời.Ôi, đã từ khi nào tôi bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết mà Fany từng đọc thế này.

Đôi môi hồng nhỏ nhắn toát lên nét dịu dàng của cậu lại khiến tôi tim rung động, làm sao đây khi tôi lại muốn mãi được ngắm nhìn Fany.Nhưng thôi, cậu phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay trở lại Hàn.

“Miyoung à…”

“…”

“Miyoung~”

“Um…Tae ?”

“Ừ, tớ đây.Dậy đi nào.”

“Ugh~”

Cậu từ từ ngồi dậy với đôi mắt vẫn còn khép lại nuối tiếc giấc ngủ, đưa nhẹ đôi tay tôi chỉnh sửa lại mái tóc cho cậu ấy.Bộ dạng ngái ngủ của cậu cũng thật là dễ thương, mau mau đi vào trong đi Fany à, nếu không tôi sẽ lại ôm chầm lấy cậu đấy.

Khá lâu sau đó cậu mới bước khỏi nhà tắm với một bộ váy khá thoáng mát, khuôn mặt cậu vui vẻ mỉm cười với tôi.

“Này, cậu đùa với tớ à Miyoung ?”

“Sao ?”

“Đi thay bộ khác mau.”

“…”

“Đi đi mà, khó chịu lắm.”

“Tại sao ?”

“Được, nếu thích thì cậu cứ mặc.”

“Tae.”

“Tớ mặc kệ.”

Bỗng nhiên tôi thấy khó chịu kì lạ khi nhìn thấy cậu với những bộ váy kia, dù biết điều này là không phải nhưng tôi vẫn cứ dỗi khi cậu không chịu nghe theo tôi.Làm sao cậu hiểu được tôi đang nghĩ gì chứ ? Tưởng tượng khi có bao nhiêu người đàn ông nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rủ của cậu, chết mất thôi.

“Tae Tae ~”

“Thôi được rồi, dùng cái này đi.”

Lấy ngay gần đó chiếc áo khoác beyond 9 của tôi khoác ngoài cho cậu, nhìn có vẻ ổn hơn hẳn.Khuôn mặt cậu nhăn nhó nhìn tôi, phồng má lên tỏ vẻ không đồng ý nhưng tôi đã quyết định thế rồi, cậu là của Kim Taeyeon thôi.

“Cái gì thế này.”

“Một chút hơi ấm của tớ.”

“Hả ?”

“Cho cậu mượn đấy, khi về Hàn nhớ giữ kĩ nó.”

“Ùm, tớ biết rồi.”

“Đi ăn sáng nào.”

Nắm lấy cánh tay cậu, tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.Không còn lâu nữa thì Fany sẽ bay lại về Seoul, Fany và tôi sẽ lại cách xa nhau vời vợi.Vừa bước xuống dưới nhà thì hình ảnh đầu tiên là chiếc bàn đã được sắp sẵn bốn phần ăn cùng với ông ta đã ngồi sẵn ở đó.

“Taeyeon, Tiffany.Chúng ta cùng ăn sáng nào.”

“Khôn…Agh~…Được rồi, nếu cậu muốn…” 

Ý định từ chối mọi thứ từ ông ta đã có sẵn từ lâu nhưng cảm giác nhói phía eo do Fany gây ra, thôi được vì đây là ý của Fany nên tôi sẽ ngồi xuống đó và có một bữa ăn đầu tiên với ông.Sunny cũng từ trên bước xuống, cùng tham gia với chúng tôi.

“Tiffany, nghe nói cháu sẽ về Hàn.”

“Dạ.”

“Quản gia Ann ! Thứ tôi dặn bà đã làm xong chưa ?”

 – Ông Kim liền quay sang bà Ann đang đứng phía sau.

“Dạ thưa rồi, đây ạ.”

“Tốt, bà lui được rồi.”

“Dạ thưa.”

Ông ta lấy hộp quà được gói ngăn nắp từ tay bà Ann với khuôn mặt vui tươi, khác hẳn với những lúc tôi sang đây du học những năm trước.Không để tôi phải tò mò quá lâu về món quà đó, ông đưa tay chuyền nó cho Fany.

“Ta có chuẩn bị cho cháu món quà.”

“Dạ, bác chu đáo quá.Cháu cảm ơn ạ.”

“Uhm.”

Bữa ăn sáng kết thúc, bắt đầu một ngày mới với những điều kì lạ.Vì Fany mà tôi đã chịu ngồi chung một bàn ăn với ông ta, nghe những câu chuyện ông ta kể, nụ cười trên khuôn mặt của ông.

Đâu đó sâu trong tim tôi đang nhói lên vô lí do, một hình ảnh nhạt nhòa nào đó trong quá khứ bỗng hiện về.Mập mờ đâu đó bóng dáng của người đàn ông trong bộ vest đen đứng từ xa và quan sát tôi, tôi đã chạy đến sà vào lòng mẹ và khóc khá nhiều và bắt đầu sợ khi ông ta tiến đến đưa cánh tay ra về phía tôi.

Tôi kiên quyết không quay đầu lại, núp trong lòng mẹ cho đến khi ông ta đi mất.Lúc tôi quay ra thì ông ta đã không còn ở đó, nhưng hình ảnh đáng sợ đó vẫn theo tôi đến bây giờ.Có thể điều này rất lạ, tôi đã từng muốn nắm lấy cánh tay ấy.

Mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, tôi cùng Fany leo lên chiếc xe taxi cùng đóng hành lí của cậu ấy, thêm những món quà lưu niệm chúng tôi đã mua được hôm qua cùng với món quà của ông ta.

Chiếc xe lăn bánh, không khí bên trong xe lúc này là khá căng thẳng.Cả tôi và Fany đều buồn bã vì lại phải xa cách nhau, tôi biết chuyện này là do quyết định của tôi và Fany không hề có lỗi.Xin lỗi cậu nhưng tôi nhất định sẽ bù đắp lại bằng tất cả tình yêu mà tôi có, Fany cậu hãy chờ tôi nhé.

Ông ta đã cho những hai người vệ sĩ đi theo Fany về Hàn, không biết lí do gì mà ông ta trở nên quan tâm Fany đến thế và nếu bình thường thì tôi sẽ từ chối nhưng tất cả vì Fany, tôi sẽ dẹp đi cái tôi cá nhân của mình sang một bên để cậu được an toàn.

Không phải loay hoay gì nhiều khi lần lượt hai người vệ sĩ đó đã làm mọi thứ từ đi làm giấy tờ cho đến đống hành lí lệnh khệnh của Fany.Từ xa xa hai người vệ sĩ tiến đến, cúi đầu thông báo mọi thứ đã đâu vào đấy và hiện giờ chỉ còn chờ thông báo lên máy bay.

Nghe được điều đó tôi gật đầu an tâm, quay sang cúi nhẹ đầu chào Fany và quay lưng bước vội đi.Cả hai người vệ sĩ và Fany đều khá bất ngờ với hành động lạ lùng của tôi, thậm chí còn tới những 15 phút nữa chuyến bay mới bắt đầu mà tôi đã vội vàng ra về.Điều mà tôi không mong cũng đã xảy ra, từ phía sau Fany đã nắm lấy cánh tay tôi níu lại.

“Tae…Sao cậu lại thế ?”

“…”

“Còn mười lăm phút nữa, cậu hãy ở lại với tớ đi.”

“Không, cậu chờ cùng họ đi.”

“Cậu không định ôm tớ ư ? Không định nói lời tạm biệt với tớ ?”

“Không, chẳng có gì trong đầu tớ cả.”

“Tae !!”

“Buông tớ ra mau.”

Tôi vùng tay ra khỏi bàn tay Fany, sức lực yếu ớt của cậu không thể ngăn cản bước chân kiên quyết ra về của tôi.Nhưng cậu ấy đã làm một điều, một điều khiến cả cơ thể tôi như rã rời.Một cái ôm thật chặt từ phía sau, cậu ấy nằm dựa lên lưng tôi và vòng hai tay sang eo siết thật chặt.

“Taeyeon, cậu đừng thế mà.”

“Miyoung, cậu hãy buông tớ ra đi…”

“Tại sao ?”

“Cậu mà cứ thế…Tớ sẽ không cho cậu đi nữa đâu…Tớ sẽ níu cậu lại mất, buông tớ ra đi…”

“…”

“Hãy về Seoul và ngoan ngoãn chờ tớ, tớ hứa sẽ tìm về với cậu.Nhưng bây giờ, hãy buông ra đi…Thêm 1 giây nữa thôi, tớ sẽ phá tan cái sân bay này đấy…”

Theo như ý tôi muốn, trong im lặng tôi cảm nhận được cơ thể tôi được giải thoát.Fany đã rời khỏi tôi, tôi hãy bước đi thật mau để không phải làm điều gì đó ngu ngốc.Chết thật, đôi chân tôi không bước được nữa rồi nhưng Fany đang đứng đó, nó không thể khụy xuống được, mau bước đi nào.

Một bước rồi lại hai bước, tôi rời khỏi sân bay.Leo vội lên chiếc xe taxi chờ sẵn bên ngoài và cho họ chạy về nhà ông ta.Chiếc xe lăn bánh và Fany, chào cậu nhé.Tim tôi đau nhói lên, hình ảnh của Fany bỗng theo cơn gió lùa về trong tâm trí tôi.Không được ! Fany, tôi phải trở lại đó.Tôi sẽ giữ cậu ấy lại.

“Bác tài, quay lại sân bay gấp đi.”

“Ơ…Sao cơ ?”

“Mau lên !! Quay lại sân bay.”

Chiếc xe vội quay đầu lại theo lời nói của tôi, liên tục hối bác tài chạy nhanh hơn nữa nhưng với tình hình giao thông lúc này điều đó là không thể.Tôi không thể chịu được nữa rồi, tôi phải nắm lại cậu ấy.Cậu không được rời xa tôi nữa, tôi không để cậu đi mất nữa.

Sau bao nhiêu phút khó khăn mà tôi phải trải qua bên trong chiếc xe taxi với hàng chục suy nghĩ rối loạn trong tôi, chiếc xe đã dừng trước sân bay.Tôi mở cửa và phóng thẳng vào.Lúc này sân bay khá là đông và tôi không thể nhớ được vị trí lúc nãy cũa Fany.Tôi chạy và cứ tiếp tục chạy, tìm kiếm để níu lại chút yêu thương.

Tôi chạy và đã khụy xuống ở giữa hội trường, người người vẫn qua vẫn lại và tôi thì bị kẹt vào giây phút này.

“Miyoung, hãy trở lại với tớ đi mà.”

CHAP 28 : Game On

Đã ba ngày trôi qua từ khi Fany quay trở về Hàn Quốc, đôi mắt Tae lúc nào cũng thoáng nét một nỗi buồn xa vời nào đó.Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự quyết tâm tìm hiểu sự việc của Tae, ba ngày qua cả ba người Sunny, Tae và ông Kim cùng nhau đưa lên những kế hoạch chi tiết để lật đổ sự thật.

Đến hôm nay, cả ba cũng cùng nhau chăm chú vào kế hoạch.Cả ba cùng nhìn nhau với ánh mắt quyết tâm, tin tưởng vào nhau.Chính bản thân Tae cũng chưa tin rằng sẽ có ngày mình và ông Kim lại có thể hòa thuận và cùng nhau làm một việc.

Và như kế hoạch, Hyoyeon là một vũ công dạy nhảy popping tại trung tâm hiphop “Red-Fire” theo như thông tin của Sunny.Trên chiếc Ferrari luôn gây sự chú ý của mọi người xung quanh, Tae cùng với Sunny tiến thẳng đến “red-fire”

Với vẻ ngoài sáng ngời họ đã tạo nên một làn sóng đưa tin mới về hai học viên xinh đẹp cực kì tại Red Fire.Một người với dáng người bằng cỡ với Tae và Sunny bước ra, cũng với mái tóc màu vàng nên cả ba như sáng chói giữa một khoảng trời.

“Chào hai cậu, hai cậu đến đăng kí học nhảy hả ?”

“Uhm, tớ là Sunkyu và đây là Taekyon.”

“Chào hai cậu, tớ là Hyoyeon ! Các cậu đăng kí thể loại nào ?”

“Chúng tớ học popping nhé.”

“Hay quá, bởi vì tớ dạy thể loại đó.Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.”

“Ừ, rất vui được gặp cậu.”

“Tớ cũng thế, vào kia đăng kí đi.Họ sẽ cho các cậu lịch học, có việc gì cứ hỏi tớ.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Theo như kế hoạch, Tae và Sunny hiện nay phải dùng một cái tên giả để dễ bề làm việc sau này.Mọi thứ đã được ông Kim lo hết, họ chỉ cần làm công việc của họ.Người con gái với cơ thể khỏe khoắn, mái tóc dài vàng rực sáng là người mà Taekyon phải chinh phục.Mọi thứ chính thức được bắt đầu !

Sunny’s POV

Cầm tờ lịch học lên, tôi và Tae cùng nhau thở ngắn thở dài về nó vì chúng tôi đều chẳng có chút hứng thú nào vào nhảy nhót cả, ít ra cô Hyo nên làm ở lớp nấu ăn hay gì đó thì chúng tôi may ra còn chú tâm vào ăn uống…

Không được, tôi phải bỏ đi thói suy nghĩ trẻ con này mới được.Tôi đã là Sunny, một luật sư cao cấp và cũng là cánh tay trái của ông Kim nên tôi không thể hành xử như Sunny của trước kia được.Tôi phải là chỗ dựa cho Tae ngố chứ không phải cùng hội cùng thuyền với cậu ấy.

“Đi nào…”

“Ừ, mà popping là cái gì Sunny nhỉ ?”

“Dễ lắm, tớ thấy bọn họ làm trên tivi rồi.”

“Ồ…”

30 phút sau khi họ đến phòng tập cùng Hyoyeon.

“Aghhhhh~ Cô giáo cho nghỉ xíu đi, tay tớ cứng đờ lại rồi…”

“Không được, cậu phải theo cùng các bạn trong lớp.”

“Hyoyeon ~ Huhuhu, tay tớ mỏi quá rồi.”

“Mới là động tác cơ bản thôi, mà cậu làm có đúng đâu.”

“Khó quá đi mất, agh~”

Tôi không thể ngăn được bản thân than phiền mệt mỏi về cái môn vũ đạo này, gì mà uốn eo rồi cong tay bẻ chân…Hyo cũng thật quá nghiêm khắc khi cho tôi một chút giờ giải lao cũng không đồng ý, nhìn qua nhìn lại thì thấy được ngay ánh mắt của Tae đang nhìn tôi chế giễu.

“Dễ mà Sun, chỉ cần làm giống trên tivi thôi.”

“Thôi đi Tae…”

“Hahaha…Agh ~ Hyo !! Hyoyeon, chuột rút…chuột rút…”

Cười người hôm trước hôm sau người cười, ít nhất bộ dạng của tôi không thảm hại như của Tae, khuôn mặt đau đớn do chuột rút khá là mất hình tượng.Buổi tra tấn xương khớp cuối cùng cũng chịu kết thúc, Hyo có vẻ đã thân với bọn tôi hơn và việc đó nằm trong kế hoạch của ngày đầu tiên.

Leo lên chiếc Ferrari, chúng tôi lần lượt thay sang bộ vest sang trọng để đi nhận việc tại MIX.Và hôm nay, kể từ nay ! Chúng tôi sẽ rất bận rộn đây, hi vọng Tae còn nhớ những điều mà ba hôm trước chúng tôi luyện tập.

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà lớn, hiện đại và đó là MIX, nơi có thể giải thích được mọi thứ từ cái chết bí ẩn của mẹ Tae.Chúng tôi trong khá là trang nghiêm và toát lên vẻ quí phái với bộ vest đen này, Sunny tôi được sinh ra để là thế này chứ không phải nhảy nhót như kia.

Tôi và Tae cùng nhau tiến đến bàn tiếp tân, nói chuyện với cô ta về cuộc hẹn gặp sếp và bắt đầu công việc.Tôi không biết được bằng cách nào mà ông Kim lại có thể đưa được hồ sơ tôi và Tae lên được đến ông Kang của tập đoàn MIX, lại còn thu hút được sự chú ý lớn nữa chứ.Với bản thân là cánh tay trái của ông, tôi luôn nỗ lực cố gắng để được như ông ở tương lai.

Sau một lúc lần lượt phỏng vấn bên trong, với một xấp giấy tờ trên tay tôi và Tae bước ra khỏi MIX và tiến thẳng về nhà.Chúng tôi đã chính thức được nhận vào làm, Tae và tôi đều được vào vị trí Marketing.

Nhưng Tae thì sẽ chẳng phải lo gì nhiều vì tất cả bằng cấp của cậu đều được làm giả, vì thế mọi công việc MIX giao cho cậu đều một tay tôi thực hiện.Tae chỉ việc học thuộc nó và làm đúng mọi thứ tôi và ông Kim nói.

Tae’s POV

Lần đầu tiên tôi bước chân vào thế giới kinh doanh, mọi thứ đều khác lạ và tôi có cảm giác như mình có thể nắm hết mọi thứ trong tay vậy.Mặc dù việc duy nhất tôi phải làm là học thuộc kịch bản của Sunny, làm mọi thứ được ông ta chỉ định.

Sau một lúc nói chuyện trong căn phòng riêng chỉ có mỗi tôi, Sunny và ông ta về những bước đi đầu tiên của ngày hôm nay, tôi bước lên căn phòng cũ mà tôi đã dùng bốn năm trước.

Tôi lướt tay mở khóa chiếc điện thoại ra, lúc này vẫn chưa quá trễ và tôi có thể chắc rằng cậu ấy chưa ngủ nên đã nhấn gọi, giọng nói ngọt ngào của cậu mới có thể cứu sống tôi qua những ngày tháng buồn chán tại đây thôi.

“Alo, Taeyeon à ?”

“Miyoung !!”

“…”

“Cậu khỏe không ?”

“Khỏe…”

“Tớ…Nhớ cậu lắm…”

“Cậu là đồ Tae ngốc.”

“Uhm.”

“Sao cậu không nói gì nữa đi.”

“Lúc này tớ chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cậu thôi.”

“Tae Tae.”

“Tớ ổn, có thời gian cậu hãy ghé sang Blue chơi nhé.”

“Ừ, sáng nay tớ vừa ghé sang Blue.”

“Vậy mọi thứ ổn chứ ?”

“Ừ, cậu hãy gắng xong việc và về đây sớm nhé.”

“…”

“Sáng nay Yoong nói rất nhớ cậu, Yul cũng thế.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

“Tớ cũng nhớ cậu.”

“Te…te”

Đóng ngay điện thoại và quăng nó đi vào một góc nào đó, một chút nữa thôi thì tôi có thể xếp mọi thứ lại và bay về Seoul ngay.Nhưng tôi đã học được cách kiềm chế nó lại, học cách đừng để đầu óc lúc nào cũng vây quanh đôi mắt cười của cậu.

1 tuần sau

Không như những ngày đầu với đầy những sai sót nhỏ nhặt, lúc này cả Tae và Sun đều đã làm quen với lịch học và làm việc của họ.Tae đã giống một nhân viên văn phòng hơn với phong thái chững chạc, việc học nhảy tại trung tâm của Hyo cũng khá tốt đối với Tae.Ngược lại với sự mong đợi, Sunny mới là người gặp đầy những khó khăn trong công việc lẫn học hành.

“Tae à, giết tớ đi…Tớ không muốn đến lớp popping đâu.”

“Thôi đi Sunny, cậu người lớn chút đi.”

“Agh !!”

“À mà, hôm qua tớ đã gửi cho cậu một tập tin mà tớ nghi ngờ, cậu nhận được chưa ?”

“Rồi, cậu gan lắm Tae à ! Trong công ti đầy người mà cậu dám gửi ngay sang máy tớ.”

“Thời cơ mà.”

“Đừng hành động quá vội vàng như thế.”

“Ừ, biết rồi.”

“Mà Tae…Có điều tớ vừa phát hiện…”

“Sao ?”

“Trong vụ đụng xe đó, không chỉ mỗi mình ông Hwang trong xe.Mà còn thêm một cô gái nữa, đó là Fany.”

“…”

“Tớ đã nói với ông Kim về việc này, tớ và cả ông Kim đều rất bất ngờ.”

“Có nghĩa là tớ nói đúng ngay từ đầu.”

“Có thể cho là thế, nhưng lúc này chưa thể gạch hẳn tên ông Hwang ra được.”

“Ừ.”

“Cậu có biết…Lúc chân của Fany còn…”

“Vậy là vì chuyện đó ư ?”

“Chắc thế.”

“Sunny à, dù kẻ đó là ai đi nữa…Hắn đã dám tổn hại đến cả hai người mà tớ yêu quí.”

“…”

“Nhất định hắn phải trả giá.”

“Tae, cố lên.”

“Ừ, đến lớp nhảy nào !!”

“Agh !!”

Với những lời than vãn quen thuộc của Sunny, Hyo đã có một quyết định mà Sunny nhất quyết từ chối nhưng vì kế hoạch, cô phải gật đầu đồng ý.

“Sunkyu, cậu phải đến lớp vào mỗi thứ 7 và chủ nhật để tập thêm.”

“Tớ bận lắm, không được đâu.”

“Tình yêu của cậu dành cho popping đâu rồi ?”

“Đây đây…”

“Thế quyết định nhé, thứ 7 và chủ nhật lúc 6 giờ tại đây.”

“Ừ, vì tình yêu pop…popping.”

Và cứ thế, họ cứ phải chạy theo lịch trình dày đặt đó.Từ những điệu nhảy cho đến những hồ sơ, tập tin dù là nhỏ nhất ! Trong lòng Tae hiện đang có một ngọn lửa đang cháy bừng lên, một ngọn lửa trả thù...Ý nghĩ đó đang ngày đè nặng lên vai Tae.

Niềm vui dần biến mất trong Tae, hạnh phúc cũng chỉ mỏng manh như cuộc gọi đường dài về Seoul.Không thể đếm được số đêm Tae mất ngủ, không thể đếm được những lần suy nghĩ trong Tae đối chọi nhau.

"Trở về hay tiếp tục...Nắm lấy hạnh phúc hay giữ trong lòng nỗi hận thù ~"

CHAP 29 : Out of control

Tae’s POV

Hôm nay mọi lịch trình làm việc, học hành đều được hủy bỏ vì thời tiết New York được dự báo sẽ có mưa to, gió mạnh gây ảnh hưởng khá mạnh.MIX vì không muốn mất số tiền bảo hiểm nào nên nhân viên được nghỉ phóng khoáng lận 3 ngày và còn hơn nữa nếu thời tiết không khá hơn.

Khoảng thời gian trống đó tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi nói chuyện với Yul qua yahoo, tuy nhiên khá bất lợi cho Yul vì khung thời gian của Hàn và Mĩ, cậu ấy phải thức khá khuya để cùng tôi nói chuyện.

“Tae này, bên đó sao rồi ?”

“Mưa bão, tớ mà bước ra gió thổi cái bay mất luôn đấy.”

“Seoul lúc này khá ấm áp, hehe.”

“Uhm, nhóc Yoong sao rồi ?”

“Khỏe, nhưng mà Tae này…”

“Sao ?”

“Cậu rút lại cái người tên Sooyoung dùm tớ đi.”

“Tại sao ? Có chuyện gì sao ? Cậu ấy vừa tới được 2 hôm mà ?”

“Cậu không biết đâu, chuyện là như này…”

Flashback

Thời tiết khá ấm áp khiến Seoul như đông đúc hơn thường ngày, từ việc đó dẫn đến Blue cũng khách đến tấp nập.Một dáng người khá cao so với người thường với một phong cách khá tây bước vào Blue.

“Cho tôi gặp người tên là Yuri, quản lí của Blue.”

“Tôi là quản lí Yuri đây, có việc gì ?”

“Tôi cần nói chuyện với cậu, cậu có thể cho tôi một phút không ?”

“Không vấn đề, ngồi xuống đi.”

“Cảm ơn.”

“Rồi, cậu hãy nói đi.”

“Tôi là bạn của Tae từ Mĩ, đây ! Cậu đọc cái này đi.”

“…”

“Tôi chính thức là chủ quán, thay cho Tae.”

“Sao cơ ?”

“Không, tôi nhầm.Ý tôi là tôi sẽ quản lí Blue trong thời gian Tae bận.”

“…”

“Cho mọi người ra về hết nào.”

“Gì cơ ?”

“Tôi cần làm một số thử nghiệm.”

“…”

“Mau đi.”

“Yoong !! Em mau chuẩn bị đóng cửa…”

 - Yul quay sang Yoong nói, vẫn còn khá bỡ ngỡ.

Sau vài phút để khách hàng hưởng thức xong phần bánh của mình, Yoong và Yul đã treo bảng đóng cửa theo lời của cô gái lạ lùng với bức thư có chữ kí của Tae kia.

Blue hiện giờ chỉ còn lại mình cô nàng với chiếc chân dài thon, Yul và Yoong với hàng chục mẻ bánh còn dư lại.

“Yuri, cậu hãy cùng Yoo…Yoong lấy từng loại bánh của Blue đặc lên bàn cho tôi.”

“À ừ…”

Yoong bên trong theo lời nói của Yul gọi cho Tae mặc dù lúc này ở Mĩ đang là khuya, sau một lúc để Yoong biết được người kia chính xác là do Tae chỉ định sang để làm quản lí của Blue như lời người đó nói lúc nãy thì Yul mới gật đầu cho qua và làm theo lời cô ta, lấy mỗi loại bánh một cái đem ra.

“À quên mất, tôi là Sooyoung.”

“Ừ, chào cậu Sooyoung.”

Cô nàng tự xưng mình là Sooyoung và thản nhiên lần lượt xử lí từng chiếc bánh ngọt trong sự ngạc nhiên của cả Yul và Yoong, từng mẻ bánh lần lượt được chén hết bởi Sooyoung.Sau khi ăn xong, khuôn mặt Soo trông khá là thỏa mãn.

“Các cậu cần dẹp đi loại mistake cake này, loại này nữa và đây.Còn lại ổn.”

“Sao phải bỏ ba loại đó.”

“Bánh không có vị gì mới lạ, giống nhau.”

“Bánh đó do Tae làm.”

“Tên Tae lùn đó làm à ? Haha, có chuyện để trêu rồi.”

“Sao cơ ?”

“Không có gì, vì tôi là quản lí nên hãy nghe lời tôi.Bỏ ba loại đó.Còn nữa, ngày mai hãy treo bảng nghỉ tiếp ! Tôi muốn thử hết tất cả loại nước uống, vì bây giờ bụng tôi hết chứa nổi rồi.”

“…”

End Flashback

“Ơ…”

“Ơ gì mà ơ, buồn ngủ chết được nhưng phải ráng chờ cậu để nói chuyện này đấy.”

“Nghe lời Sooyoung đi, cậu ấy tốt nghiệp trường làm bánh cùng tớ và còn đứng hạng nhất đấy.”

“Sao ?”

“Tớ chỉ đứng thứ ba thôi…”

“Vậy à ? Cậu biết vụ nước uống chứ, cậu ấy đòi bỏ một lượt 6 loại.”

“Ừ, làm thế đi.”

“Tae.”

“Thật đấy, tin tớ đi mà.”

“Được, vì cậu cả đấy.Cái đồ shik shin đáng ghét !!”

“Shik Shin ư ? Daebak thật…”

“Thề với cậu tớ đã ghim sau mối thù Shik shin trong lòng.”

“Yul..."

“Thôi, tớ ngủ đây.Ngủ ngon.”

“Bên tớ bây giờ mới có…”

Yul Đen signed off.

Sunny’s POV

Sau bao ngày mưa bão tôi vẫn phải ở nhà cùng đống tài liệu cần giải quyết, không như Tae vậy mà hôm nay vẫn phải đến Red Fire để học popping cùng Hyo.

Dù sao đi nữa, tôi lại được cầm lái chiếc Ferrari yêu quí của tôi và cảm giác thật hứng thú, đầy tự do.Sau những phút tự do phóng vèo trên từng con đường vắng người tại NewYork, tôi phải quay trở về là là một con người yêu popping.

Không như tôi nghĩ, không có một học viên nào khác tại đây ngoài tôi.Tôi thở dài mệt mỏi bước vào bên trong, chưa bắt đầu mà tôi đã có cảm giác chán nản rồi.Dù sao tôi vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo nhất có thể, Sunkyu !!

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, Hyo đang đứng trước gương và say sưa cùng những động tác popping đầy kĩ thuật.Một cảm giác dễ chịu lạ lùng trong tôi, tôi thấy thích khi được ngắm nhìn Hyo thể hiện cậu ấy qua popping.

Tôi mải mê ngắm nhìn cậu ấy cho đến khi cậu ấy nhận ra sự có mặt của tôi và tỏ ra hơi ngại ngùng, hình ảnh đó cũng trở nên xinh đẹp làm sao.

“Sunkyu, cậu ở đây khi nào ?”

“Tớ vừa mới đến thôi.”

“Ừ, thế chúng ta cùng tập luyện nào.”

“Uhm.”

“Cậu ngồi xuống đi.”

“Hả ? Tớ không phải khởi động sao ?”

“Cậu ngồi xuống đây đã.”

Hyo ngồi xuống giữa phòng tập và tôi tiến đến theo lời cậu và ngồi xuống, hơi lạ nhưng đây không phải là cách mở đầu bài học như mọi lần.

“Chúng ta hãy nói chuyện trước khi bắt đầu bài học.”

“Tại sao ? Có chuyện gì sao ?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì vậy ?”

“Cậu có thật sự yêu popping không ?”

“Ơ…Có chứ, thật mà.”

“Bởi vì những hành động của cậu khiến tớ thấy khó chịu.”

“…”

“Tớ thấy cậu không có vẻ hứng thú với nhảy.”

“Không có, tớ thích mà.”

“Nếu thế, hãy thay đổi đi nhé ! Vì tớ đã rất quan tâm đến cậu đấy Sunkyu, tớ đã từ chối hẹn với Taekyon chỉ vì cậu đấy."

"Ơ...Cậu nên đi với Tae chứ ! Chuyện này để sau cũng được mà !"

"Tớ chỉ thoải mái khi tớ làm những điều mình muốn thôi !"

“Ừ…”

“Tớ sẽ dạy cho cậu lại những cái cơ bản, đứng lên !"

Lần đầu tiên trong lòng tôi động lại một chút gì đó của sự cắn rứt, tôi chưa bao giờ có cảm giác này lúc trước khi lừa dối ai đó vì nhiệm vụ mà ông Kim giao.Ngay cả cái tên tôi cũng phải dùng đến lời nói dối.

Có thể tôi đã hiểu được một chút về lời nói của Taeyeon hôm đó cùng tôi, được biết rằng Tae đã rất khó khăn khi quyết định tham gia vào chuyện này và phải rời xa Fany trong một thời gian.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi đứng lên cùng Hyo và thực hiện theo cậu ấy từng động tác một cách nghiêm túc, không đùa giỡn và không than vãn.

Buổi tập hôm nay kết thúc và tôi cảm thấy khá dễ chịu, không mệt mỏi như những hôm trước.Có lẽ chỉ do tôi tự tạo ra nó, sự mỏi mệt trong tâm trí tôi.Hyo nở nụ cười, cúi nhẹ đầu chào tôi và tôi cũng đáp lại.

“Từ khi nào mà cảm giác lại đến với mình nhỉ ? Cái cảm giác mà mình đã bỏ quên nó trong một góc trái tim lâu lắm rồi.”

Tae’s POV

Kì nghỉ ngắn ngủi cuối cùng cũng phải kết thúc, tôi đang ở nhà chờ Sunny từ phòng tập của Hyo và bàn về một số chuyện.

Chiếc điện thoại đổ chuông, reo lên bài hát banana song.Tôi chưa thay nó kể từ lúc Fany lén lấy điện thoại tôi và nghịch, tôi thấy dễ chịu với nó trong khi người khác thường nhìn tôi với ánh mắt khá lạ lùng khi chuông reo.

“Bababa baba nana !!~"

“Alo…”

“Taeyeon ah~”

“Có chuyện gì không ?”

“…”

“Miyoung ?”

“Cậu lạ quá.”

“Ở Hàn là mấy giờ mà cậu còn…”

“Te…Te”

Sự lạnh lùng này cũng khiến chính bản thân tôi bất ngờ, chưa bao giờ tôi có cảm giác như một kẻ thua cuộc như bây giờ.Tôi đã thay đổi ư ? Chính tôi cũng dần nhận ra điều đó, tôi đang cố gắng làm gì thế này ?

Đôi khi tay tôi như run lên, muốn ôm trọn Fany vào lòng biết bao.Và rồi những đêm không ngủ được, hình ảnh cậu ấy lại hiện về trong tôi.Đôi mắt cười đó, giờ này sao rồi ? Nấm ú của tôi, mọi chuyện ra sao rồi ?

Làm sao đây ? Tôi đang đi lạc hướng sao ? Taeyeon à, làm sao đây ?

Flashback

“Con sao thế Tae ?”

“…”

“Tae Tae à !”

“Con đang suy nghĩ !”

“Suy nghĩ gì vậy con ?”

“Suy nghĩ cách trả đũa tên đó ! Mama biết đó, thằng Yul trong trường nó dám chơi xấu với con ! Con phải trả thù nó !”

“Ủa Yul…Yul…Yuri ấy hả con ?”

“Dạ !”

“Con bé ấy là con gái mà !”

“Sao cũng được ạ, tại vì nó để tóc ngắn !”

“Con không được gọi bạn như thế Tae ! Gọi là bạn và xưng là mình, hay gọi tên cũng được ! Nghe mama không ?”

“Dạ…Nhưng Yul cướp đồ chơi của con !”

“Con đem đồ chơi vào lớp hả ?”

“Không ạ, đồ của lớp ! Nhưng con xí nó trước !”

“Vậy con nghĩ ra mình sẽ làm gì chưa ?”

“Chưa ạ ! Con nghĩ mãi, mấy hôm nay luôn ! Vô lớp cũng nghĩ, nghĩ mãi mà không ra.Nên không được chơi với Miyoung, tại Yul cả !!”

“Hay mama có cách này !”

“Có ạ mama !! Mama chỉ con đi !”

“Mai con đến lớp, tới nói chuyện với Yul đi !”

“Sao thế ạ ? Con không chơi với Yul đâu.”

“Con nói chuyện với Yul này ! Rồi hai đứa cùng chia sẽ đồ chơi với nhau !”

“…”

“Như thế phải hay hơn không ? Con cứ suy nghĩ kiếm cách trả đũa bạn nên không có thời gian chơi đó, giờ thì hai đứa ai cũng vui rồi phải không ?”

“Phải ha…Mama hay quá !! Mấy hôm nay con cứ suy nghĩ mãi mà không biết cách lấy lại món đồ đó…Giờ thì hai đứa chơi chung luôn !”

“Giỏi, Tae Tae của mama ngoan lắm !”

Sau cuộc nói chuyện vui vẻ với mama, Tae từ lúc đang suy tư, khuôn mặt đăm chiêu chuyển sang cười tươi vui vẻ hẳn ra.Cô cùng với món đồ chơi chạy vụt ra ngoài, có lẽ đang trên đường đến với cô bạn Miyoung của nhóc.

End flashback

Nhờ sự tha thứ, tôi mới có được một người bạn thân là Yul.Và còn nhiều lần nữa, mẹ đã nhiều lần nhắc cho tôi rằng không nên mang hận thù trong lòng nhưng giờ thì sao đây ? Không phải rằng tôi đang làm điều đó đấy sao ?

Vừa khi đôi tay tôi đắn đo nút nhấn gọi lại cho Fany nhưng bên Hàn giờ không còn là sớm, tôi muốn Fany hãy nhắm mắt và nghỉ ngơi.Bên ngoài ồn ào tiếng xe của Sunny, tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với Sunny trước.

Sunny bước vào với một nụ cười tươi khác với Sunny suốt ngày với công việc, hình ảnh này làm tôi nhớ một Sunny tỏa sáng như ánh mặt trời lúc xưa nhiều lắm.Tôi khoác lấy vai cậu và kéo vào trong phòng, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi sang New York mà Sunny đáp lại tôi với một thái độ tích cực.

“Chuyện gì thế Tae ?”

“Chúng ta có một bước tiến lớn đấy.”

“Cậu tìm ra gì rồi sao ?”

“Tập tin tớ gửi cậu hôm đó mãi mà cậu không có thời gian xem qua nên tớ đã thử xem nó.”

“Ồ, sao ?”

“Tớ đã xem qua nó, những thông tin khá quan trọng.”

“Cậu nghĩ nó dễ lấy vậy sao ? Để ở khu đồ án cũ sao ?”

“Tớ từng nghĩ chỗ dễ nhất là chỗ khó nhất.”

“Uhm, vậy nó là gì ?”

“Thông tin của bản đấu thầu xảy ra 5 năm trước.”

“1 năm trước khi tai nạn được xảy ra ?”

“Lạ là không có gì liên quan đến ông Kim.”

“Vậy là sao ?”

“Việc này xảy ra giữa ông Hwang và ông Kang.”

“Cậu nghĩ hai người thù nhau ? Nhưng rõ là…Thông tin tớ thu được rằng họ là đối tác với nhau…”

“Đã từng…Chỉ để che mắt mọi người trong 5 năm qua thôi…Mà Sunny này, tớ cần cậu kiếm lại hồ sơ về vụ tai nạn đó.”

“Trong đó có vài thông tin mà tớ và ông Kim đã biết, cậu cần gì nữa.Vì những thứ đó chưa đủ để kết luận nên mới cần chúng ta đếh MIX đấy.Dù sao thì cũng cần vài tháng để họ thông qua kiểm tra rồi mới gửi cho ta đấy.Chuyện này thật rắc rối.”

“Sao cũng được, dù sao chúng ta cần nhiều hơn tập tin này ! Tớ không tin rằng ông Hwang lại làm việc đó…Có thể là ông Kang…”

“Không thể loại trừ ai được đâu Tae, tớ biết cậu nghĩ gì.Và được, tớ sẽ liên lạc với cảnh sát Hàn sớm nhất.Còn việc còn lại, sự thật nằm ở các giấy tờ, tập tin !”

“Ừ, cậu về phòng được rồi ! Cả hôm mệt rồi chứ ?”

“Uhm…Tae !”

“…”

“Cậu trông khá buồn.”

“Không sao.”

“Hãy gọi cho Fany đi, đừng nghĩ nữa ! Tớ biết mà, mà Fany chắc cũng chưa ngủ đâu.”

Nói rồi Sunny bước ra ngoài, tôi nhìn vào chiếc điện thoại với màn hình chính là Fany và tôi chụp cùng lúc ở chợ đêm Seoul rồi vô thức mỉm cười.Cầm chiếc điện thoại lên và tôi nhấn gọi, mất khá lâu mới có tiếng trả lời.

“Alo.”

“Miyoung.”

“…”

“Tớ xin lỗi, đừng giận tớ mà.”

“Ai giận cậu ?”

"Tớ lạ lắm phải không ?”

“…”

"Miyoung à, tớ cũng không biết nữa...Có thể có thứ gì đó đã thay đổi ! Tớ không thể nghĩ được..."

"Taeyeon à ~"

"Nhưng cậu tin tớ được không ? Dù có chuyện gì xảy ra thì tình yêu của tớ dành cho cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

"Cậu là đồ đáng ghét !"

“Uhm...Đồ đáng ghét đang nhớ cậu rất nhiều, cậu biết đó…Chúng ta trái múi giờ, đồ đáng ghét không muốn cậu thức khuya như thế.”

“Vì cậu nên tớ mới không ngủ được…”

“Tớ biết, vì tớ cũng thế…”

“Khi nào cậu trở về ?”

“Miyoung, cậu có chờ tớ được không ?”

“..."

"Hãy chờ tớ nhé ? Tớ biết cậu sẽ đồng ý !"

"Uhm~"

“Ngủ ngoan nào, ngủ ngon Miyoung.”

“Chào cậu..."

Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống, cố gắng nghĩ về những giây phút bên Fany để giết thời gian.Tôi nhắm mắt lại và thả trôi những dòng suy nghĩ mà tôi gắng kiềm nén trong lòng, cho đến thời điểm này thì tôi đang làm gì ? Nếu biết được người đã hại mẹ tôi thì sao ? Tôi sẽ làm gì ? Tôi cứ kẹt giữa những bế tắc đó và rồi giọng nói của Fany kéo tôi lại về với sự nhẹ nhàng, hình ảnh đôi mắt cười của Fany chợt khiến đôi môi tôi mỉm cười khi nhớ về nó.

Và bây giờ điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là sự tha thứ.Nhưng bỗng nhiên, tôi phát hiện ra…Không chỉ một mình mẹ tôi, mà Fany cũng có liên quan đến chuyện này, trên hết là tôi sẽ tìm ra và ngăn chặn mối nguy hại này.Dù theo một cách nào đó người đứng sau sự việc có là ông Hwang hoặc là ông Kang của tập đoàn MIX, Hyoyeon và những người liên quan khác thì tôi vẫn sẽ đứng vững ! Không phải là sự trả thù, không phải là vì những chuyện xưa ! Mà là hiện tại !

“Tôi sẽ không để ai động đến Tiffany của tôi, Miyoung của tôi.”

Sunny’s POV

Lại thêm một hôm nữa khi Tae được nghỉ ngơi ở nhà, tôi phải đến Red Fire cho giờ tập riêng với Hyo.Cảm giác khác hẳn với hôm qua, thậm chí tôi còn mong chờ nó đến nhanh hơn.

Vẫn là hình ảnh đó, Hyo vẫn chăm chú với từng động tác uyển chuyển.Tôi vui vẻ tiến vào trong với gói snack và hai cốc coffe trên tay, tôi đưa tay chuyền cho Hyo một cốc.

“Cảm ơn cậu Sun.”

“Uhm, không có gì.”

“Cậu đã sẵn sàng tập chưa ?”

“Rồi, hehe.”

“Uhm, chúng ta…khụ khụ…”

“Cậu bị sao thế Hyo ?”

“Không sao, cảm nhẹ ấy mà.”

“Đã uống thuốc chưa ?”

“Rồi, tớ biết cách chăm sóc bản thân mà.”

“Ừ.”

“Tớ đang cố gắng cho cậu đấy Sun.”

“Cậu nói gì cơ ?”

“Tớ đã xin cho lớp ta một chỗ trong cuộc thi dance battle năm nay cho người mới học.”

“Ồ…”

“Vì thế tớ đang cố gắng nâng cấp độ của cậu lên, để cậu có thể tham gia đấy.”

“…”

“Cậu sao thế Sun ?”

“Không có gì, chúng ta tập thôi.”

“Uhm, DB fighting !”

“Fighting !!”

Tôi đang bị gì thế này, cô gái mang tên Hyo này đã làm gì tôi ? Tại sao tôi lại cảm thấy muốn tham gia và giật luôn giải nhất của cuộc thi nhảy mang tên Dance Battle đó trong khi tôi chưa bao giờ có một chút đam mê, nhiệt huyết.

Có thể đơn giản là tôi không muốn Hyo thất vọng về tôi, mặc dù tất cả chuyện này đều nằm trong kịch bản mà Sunkyu là một vai tôi phải hoàn thành.Kể từ lúc tôi đi theo ông Kim cho đến nay, bản chất tôi dường như sắt đá như ông nhưng sao lúc này…Tôi đang bị mất kiểm soát 

CHAP 30 : 1st stage

2 tháng trôi qua và sau bao nhiêu ngày Sunny quyết tâm luyện tập cùng Hyo thì cô đã bắt kịp các học viên khác trong lớp, thậm chí còn vượt lên dẫn đầu lớp.Dù thế, Tae và Sunny vẫn làm tốt mọi việc ở MIX.

Tae’s POV

“Sunny, tớ chịu thôi.”

“Chịu thôi gì cơ ?”

“Việc với Hyo, không được đâu.”

“Tại sao ?”

“Hyo có người yêu rồi.”

“…”

“Cậu sao thế Sunny ?”

“Cậu nói sao ?”

“Hyo có người yêu rồi.”

“…”

“Sunny…Sao lại xụ mặt xuống như thế ?”

“Không có gì cả…”

“Ý tớ là Hyo đã yêu những điệu nhảy rồi.”

“Ồ…”

“Sunny, tớ nói cậu nghe cái này nhé.”

“Nói đi, còn hỏi nữa.”

“Cả lớp nhảy ai chẳng biết Hyo mến cậu nhất chứ, hay cậu lo vụ này đi.”

“Vụ này là vụ nào ?”

“Cậu có nhiều cơ hội tiếp cận Hyo hơn tớ, vả lại…”

“Vả lại cậu không muốn lừa dối người khác chứ gì ?”

“Không ! Ý tớ là vả lại cậu cũng…”

“Có gì cho tớ không ? Mà cũng gì cơ ?”

“Tớ có gì mà cho cậu chứ, vì tớ thấy cậu cũng mến Hyo.”

“Mến cái gì mà mến, đừng nghĩ bừa.”

“Thôi, làm thì làm đi.”

“Ừ, tớ giúp cậu lần này.”

Sunny thở dài bước ra cửa, Tae bên trong khuôn mặt khá tươi vui vì đã bỏ được gánh nặng của mấy tháng trước.Có lẽ Tae đã “đánh hơi” thấy điều gì đó giữa Sunny và Hyo, người tinh mắt như Tae thì chuyện đó không quá khó để nhận biết.

Mặt khác, Sunny được chọn làm đại diện cho lớp nhảy thi phần solo dance nên cô rất là hồi hộp cũng như phấn khích.Từ một Sunny suốt ngày trong phòng cùng đống giấy tờ, sổ sách thì giờ đây, cô hoàn thành xong nhiệm vụ thì liền chạy đến ngay Red Fire để tập thêm với Hyo cho cuộc dance battle sắp tới.

Ông Kim cũng nhận ra sự thay đổi đó, tưởng chừng cô sẽ nhận những lời trách mắng từ ông nhưng thật không ngờ, ông Kim chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ khuyến khích cô tiếp tục giữ nhiệt huyết này.

Nói thật ra, Sunny luôn hiểu sai ý của ông Kim.Ông Kim chưa bao giờ có ý định khiến cho Sunny có một cuộc sống như ông, công việc và công việc.Ông muốn Sunny thỏa thích vui chơi, cân bằng công việc của mình như lúc này.

Dù rằng ông và Tae khá cách xa nhau, nhưng ông Kim luôn tự hào khi Tae luôn là người giữ vững được phong thái, có một cách sống tốt và lối suy nghĩ khá thoáng.Đã biết bao nhiều lần ông muốn được ông Tae vào lòng và nói : “Con ta là Kim Taeyeon đấy, ta tự hào biết bao.”

Sunny’s POV

Ngày hôm nay là ngày quyết định cho bao nhiêu ngày tháng tôi gắng sức tập luyện cùng Hyo, cuộc thi dance battle được diễn ra tại một quảng trường lớn với hàng chục nghìn khán giả.Dù tôi chỉ tham gia phần thi cho nghiệp dư dancer nhưng tôi vẫn khá là thích thú, công sức 2 tháng qua của tôi nằm trong cuộc thi này.

Hyo đã nói với tôi là tiết mục được chờ đợi nhất chính là phần solo của các dancer nghiệp dư như tôi, có những người của showbiz trà trộn vào đây để tìm kiếm tài năng trẻ và đó là lí do tôi nên thi hết mình ngày hôm nay.Nhưng tôi là Sunny, là Sunny chứ không phải là Sunkyu nên dù sao đi nữa, chuyện tiến xa hơn trong lãnh vực này cũng không có ý nghĩa gì với tôi.

Tại nhà, tôi và Tae chuẩn bị thay đồ để đi đến Dance battle như đã định.Ánh mắt Tae có chút thoáng buồn, mà sao chứ ? Lúc nào mà ánh mắt của cậu ấy chẳng như thế, tôi có thể nói cậu ấy giống nhất ông Kim nơi ánh mắt lúc buồn này.

“Tae, cậu làm gì lề mề vậy ?”

“Cậu đi trước đi, tớ cần làm chút việc.”

“Nhớ đến đấy, ai ở lớp nhảy cũng phải có mặt.”

“Ừ, đi đi.”

“Tớ đi trước đây.”

Tôi vui vẻ bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe yêu quí của mình và phóng vèo sang Red Fire để đón Hyo như đã hẹn.

Tae’s POV

Có thể thấy được Sunny hôm nay khá là vui vẻ, đầy sức sống và trên hết cậu có niềm tin tuyệt đối vào những điệu nhảy mà Hyo đã dạy cậu trong hai tháng qua cho cuộc Dance Battle.

Hoàn toàn khác với cậu ấy, tôi đã phải xin Hyo cho mình rút khỏi phần nhảy nhóm vì cảm thấy cá nhân tôi chưa được tốt và không muốn gây ảnh hưởng đến toàn đội, Hyo đã đồng ý.

Vì còn chút việc nên tôi bảo Sunny đi trước, dù sao tôi biết rõ cậu ấy cũng mừng thầm trong lòng vì được đi cùng với Hyo mà không có tôi đấy chứ.Ngồi xuống trên chiếc sofa, nơi mà 4 hôm trước tôi và ông ta đã có một cuộc nói chuyện.

Flashback

Ông Kim ngồi đối diện với Tae trên chiếc sofa, cả hai dường như đang rất căng thẳng với những suy nghĩ trong đầu lúc này thể hiện qua đôi lông mày luôn nhíu lại.

“Tôi thấy chuyện này không xong rồi.”

“Có chuyện gì sao Taeyeon ?”

“Sẽ không có một chứng cứ nào được tìm thấy, kể cả 5 năm hoặc 10 năm nữa đâu.”

“…”

“Xem ra kế hoạch chúng ta bị kẹt lại rồi.”

“Con sao thế Taeyeon ?”

“Tôi chán phải lãng phí thời gian ở đây, chẳng vì cái gì cả.”

“Con muốn về với con bé đó lắm phải không ?”

“…”

“Được, con có thể bỏ lại mọi thứ và về với Tiffany của con.”

“…”

“Ta xin lỗi, vốn từ đầu mọi chuyện không nên như thế này.Ta nên từ bỏ nó sớm hơn.”

“Ông biết không ? Điều duy nhất khiến tôi ở lại và điều tra việc này là Tiffany ! Vì ông Hwang, ba của Fany có liên quan ! Duy nhất ! Vì đã từ lâu, tôi không có một ý định trả thù...”

“…”

“Còn nữa, nếu mà ta cứ mang theo hận thù bên mình mãi như thế…Một ngày nó sẽ khống chế được ta ! Mẹ đã nói với tôi như thế, lúc tôi còn rất nhỏ…Tôi vẫn còn nhớ nó, những lời nói đó.Vì thế, tôi không nghĩ mẹ sẽ vui khi tôi tiếp tục !”

“…” 

“Tôi sẽ đợi đến đêm dance battle, sau đêm đó nếu mọi việc không có tiến triển…xin lỗi, tôi rút.Tôi thà trở lại Hàn và bảo vệ Fany còn hơn ở đây lãng phí thời gian, ít nhất tôi có thể ở bên Fany…Được chứ ?”

“Được, nếu đó là quyết định của con.”

End Flashback

Sau đêm nay, Tae sẽ bay về Hàn cùng Fany.Bao nhiêu niềm vui mừng trong Tae thể hiện rõ qua nụ cười trên mặt cô, giờ thì Tae thật sự thấy rằng cuộc sống là tạo ra hạnh phúc chứ không phải tìm kiếm nó.Cuộc sống là hôm nay, không phải ngày mai hay hôm qua…Vì thế phải nắm lấy hạnh phúc trước khi quá muộn.

“Dance Battle thẳng tiến !!”

Không khí nơi tại Dance Battle rất sôi động, hàng nghìn niềm đam mê với những điệu nhảy đầy kĩ thuật từ giới trẻ.Tae gắng chen vào trong, nơi mà ban tổ chức sắp xếp cho Fire Red Crew của bọn họ.

Với thân hình nhỏ nhắn, Tae khá dễ dàng để lọt vào được căn phòng của Fire Red.Bên trong là Sunny đang tập trung vào màn solo của mình, các động tác tương đối khó nhưng Hyo đã giúp cho Sunny vượt qua nó.

“Tae !!”

“Wow, cậu tập được động tác đó rồi à ?”

“Ừ, nhờ những ngày thứ 7 và chủ nhật đấy.”

“Haha, cố lên nhé.”

“Ừ, thắng chắc mà.”

“Uhm, hehe.”

Tiếng của MC bên ngoài đang chuẩn bị giới thiệu cho phần nhảy của Sunny, hàng loạt tiếng hò reo và vỗ tay bên ngoài tràn vào trong tiếp cho Sunny thêm chút nhiệt huyết.

“Và sau đây là Sunkyu from the Fire Red Crew !! Solo Dance !!”

Người MC hét thật to vào mic, đám đông bắt đầu reo hò và Sunny từ bên trong bước ra theo tiếng vỗ tay.Hàng ngàn ánh mắt bên dưới đang đổ dồn lên chờ xem cô bạn cá tính với mái tóc vàng Sunkyu này thật sự làm được gì, và tiếng nhạc bắt đầu được phát ra.

Sunny theo như bài tập và cảm nhận điệu nhạc và làm những động tác tay đầy kĩ thuật gọi là là Tutting đã gây kinh ngạc với mọi người vì đó cũng chỉ mới là màn mở đầu.Hàng loạt động tác gây náo động của Sunny càng khiến cô biễu diễn quyết liệt hơn, chiến thắng dường như nằm trong tầm tay cô.

Bên trong đó, Tae nhận được một cú điện thoại từ ông Kim và ông cần Tae lấy cho ông một tập tin trong máy tính ở phòng ông.Bắt buộc Tae phải rời khỏi Dance Battle và chạy về nhà.

“Hyo, nói với Sun là mình có việc phải về sớm nhé.”

“Có chuyện gì vậy ? Không đi ăn cùng nhóm sau dance battle sao ?”

“Xin lỗi cậu, có việc bận đột xuất.”

“Tiếc quá, vậy cậu đi đi, tớ sẽ nói lại với Sunkyu.”

“Ừ, cảm ơn cậu nhiều.”

Tae len lỏi qua đám đông đang gào thét, cổ vũ cho màn trình diễn của Sunny trên sân khấu.Cô vẫy tay bắt taxi để trở về nhà.

Không lâu sau đó, Tae đã có mặt tại nhà.Cô bước vào và đi thẳng đến phòng ông Kim để lấy vội tập tin quan trọng đó cho để gửi cho ông ta, nhưng một điều lạ đã khiến Tae dừng chân lại và tò mò.

Rõ ràng trước khi ra ngoài cô đã tắt đèn trong phòng nhưng lúc này thì ánh đèn trong phòng của cô lại sáng rực, với cánh cửa đang đóng lại và bên trong có tiếng động nhẹ.Tae không chừng chừ mở cửa ra và hình ảnh bà Ann đang lò mò lục tìm trong tủ đồcủa Tae khiến cô như chết đứng.

“Bà Ann, bà làm gì ở đây ?”

“Tôi…Tae…Tôi tưởng cô đi thi…”

“Bà là gián điệp sao ?”

“Tôi…”

Tae bước vội ra ngoài và đóng cửa lại, lấy chìa khóa ra và vặn lại khóa cửa nhốt bà Ann bên trong.Tae lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

“Alo, ông nên về nhà ngay ! Có chuyện rồi.”

“Tae…”

“Te…te”

Tiếp tục ngón tay Tae lướt trên chiếc Iphone rồi đặt lên tai, khuôn mặt Tae nghiêm lại với đôi mắt nhíu lại có chút giận dữ.

“Alo, Tae à ?”

“Cậu về nhà gấp đi Sunny.”

“Cậu nói gì cơ ? Tớ không nghe rõ, ỡ đây ồn ào quá.”

“CẬU VỀ NHÀ GẤP CÓ CHUYỆN !!”

“Chuyện gì ? Được rồi, năm phút nữa có mặt.”

“Ừ.”

Tae đưa hai tay vào túi và tiến đến chỗ sofa và ngồi xuống thở dài mệt mỏi, mặc cho bên trong căn phòng bà Ann đang cố gào thét đề nghị cho Tae mở cửa ra.

Sau một lúc lặng im với đôi mắt nâu trong vắt của mình nhìn về một phía hư vô nào đó ngoài cửa sổ tối đen, tiếng cửa được mở ở bên ngoài chứng tỏ đã có ai đó về nhà sau cú điện thoại của Tae.

“Có chuyện gì vậy Taeyeon ?”

“Ông ngồi xuống, chúng ta đợi luôn Sunny đi.”

“Uhm.”

Và người đó là ông Kim, Tae vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi Sunny.Vừa sau lời nói đó, lại có tiếng động cơ xe vốn ồn ào của Sunny bên ngoài.Cô bước vào một cách vội vã, đôi mắt tò mò vì cú điện thoại khẩn cấp của Tae.

“Cậu ngồi xuống đi Sunny.”

“Này, có tiếng người trong phòng cậu đấy hả Tae ?”

“Bà Ann đấy.”

“Sao cơ ?”

“Bà ta là gián điệp.”

“Con nói cái gì Tae ? Bà Ann là gián điệp à ?”

 – Ông Kim không giấu được sự ngạc nhiên và phải hét lên trong khi Tae trông vẫn bình thản ngồi trên chiếc sofa.

“Chúng ta sẽ biết rõ.”

“Ừ, ta cùng vào trong.”

Cả ba cùng đứng lên bước đến cánh cửa, bà Ann nhận thấy họ và lùi lại với khuôn mặt tái xanh sợ sệt, không lâu khi những ánh mắt đầy sự giận dữ đã khiến bà ngã xuống sàn nhà.Bà Ann với ánh mắt hối tiếc nhìn ông Kim mong sự tha thứ, đôi mắt ông Kim thoáng buồn với cúi đầu xuống đất với đôi tay trên trán trông khá mệt mỏi.

“Bà Ann, tôi thất vọng về bà quá.”

“Ông Kim, tôi không có ý như vậy đâu.Ông tha cho tôi đi, chỉ vì tôi cần tiền quá thôi…”

“Bà có thể nói với tôi…”

“…”

“Tôi sẽ tha cho bà.”

“Cảm ơn ông Kim, tội đội ơn ông nhiều lắ…”

“Dừng lại đi ! Với điều kiện bà hãy nói rõ về việc này.”

“Một người đàn ông họ Kang thuê tôi lấy thông tin từ Taeyeon…”

“Ông Kang ? Ông ta đang ở đâu ?”

“Tôi…”

“Ở đâu ?”

“Ông ta đang chuẩn bị về Hàn…Sau khi nhận được thông tin tiếp theo từ tôi…”

“Bà đã cho ông ta biết gì ?”

“Địa…Địa chỉ của cô…”

“Cô nào ? Bà mau nói rõ !!”

“Cô Tiffany…Tôi thực sự chỉ biết thế thôi…Tôi tưởng rằng không quan trọng…Tôi…”

“Taeyeon !! Sunny, chúng ta phải bay về Hàn ngay !! Cậu Bak, hãy giữ bà ta lại đây.”

Ông Kim nói rồi quay sang cậu vệ sĩ đứng bên mình, rồi cùng Tae và Sunny bước ra khỏi nhà.Cả ba leo lên chiếc xe đen đậu sẵn bên ngoài, ông Kim vội vã ra lệnh cho tài xế chạy ngay đến sân bay.Với chiếc điện thoại áp sát tai, cả Sunny và Taeyeon đã biết mình cần làm gì tiếp theo.

“Alo, cho chúng tôi 3 vé máy bay New York-Seoul chuyến gần nhất.”

“Không còn vé nữa, xin quí khách…”

“Ba vé vip, bao nhiêu tiền cũng được !!”

“Chuyến bay tiếp theo gần nhất vào lúc 10 giờ.”

“Được, tên tôi là Lee Sunny.5 phút nữa tôi sẽ đến lấy vé.”

Vào lúc đó, Taeyeon cũng áp sát chiếc điện thoại vào tai với khuôn mặt cực kì lo lắng khi bên kia đổ chuông khá lâu mà chưa có ai bắt máy.

“A…lo.”

“Miyoung !!”

“Tae Tae ? Bây giờ mới…”

“Cậu nhất định không được bước ra khỏi nhà.”

“Có chuyện gì thế…”

“Không được rời khỏi nhà nghe chưa ?”

“Gì cơ ?”

“Được không ? Sẽ nguy hiễm cho cậu, vì thế đừng ra khỏi nhà.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

“Sớm mai tớ sẽ có mặt ở Hàn.”

“Sao cơ ?”

“Ý tớ là tối theo giờ Hàn…Cậu cứ nghe lời tớ, tớ sẽ về với cậu được chứ ?”

“Tae…”

“Te…te”

Chiếc xe thắng gấp lại và cả ba cùng nhau đi vội vào bên trong, Sunny đến bên khu mua vé và lấy 3 vé vip đã đặt trước lúc nãy.Ông Kim đứng đó dặn dò cho 2 người vệ sĩ trung thành đi theo sau mình.

“Hai người ở lại trông nhà ! Và cả bà Ann nữa.”

“Vâng thưa ông Kim.”

“Đừng làm ta thất vọng.”

“Chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.”

“Tốt, ta sẽ liên lạc với hai người sau.”

Hai người vệ sĩ theo lệnh của ông Kim lần lượt bước ra khỏi sân bay, lúc này chỉ còn lại ba người là Sunny, Tae và ông Kim đang lo lắng chờ đợi chuyến bay kế tiếp.Thời gian lúc này trôi chậm không tưởng đối với cả ba, đầu óc Tae như muốn nổ tung khi nghĩ về sự an toàn của Fany đang bị đe dọa.

Sunny cúi đầu ngồi xuống chiếc ghế và tỏ ra mệt mỏi, ông Kim cũng không khá hơn khi nhìn thấy Tae đang đau khổ và tự dằn vặt mình những phút qua.Ông biết nếu lần này mọi thứ đổ vỡ, người chịu trách nhiệm duy nhất là ông.Nhưng vẫn may sao, hi vọng họ đi trước ông Kang cũng mở rộng ra được khi nhận được thông tin phía bà Ann.

“Hành khách chuyến bay New York – Seoul lúc 10 giờ chuẩn bị thủ tục lên máy bay.”

Đôi mắt Tae như sáng rỡ ra sau khi chiếc loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, cả ba mau chóng đến làm thủ tục và lần lượt bước lên máy bay khu VIP.

Chuyến bay chính thức cất cánh cùng với nỗi lo lắng của Tae, sự bàng hoàng của Sunny và hi vọng của ông Kim.

Ông Kang đang suy tín điều gì khi nhờ bà Ann tiếp cho ông ta thông tin địa chỉ của Fany tại Hàn.

“Tại sao cậu lại liên quan đến chuyện này vậy ? Ông ta đang toan tính điều gì ? Đáng lẽ ra tớ nên về sớm hơn…”

Tae’s POV

Tôi hoàn toàn không thể nào chợp mắt được từ lúc trên máy bay, đầu óc tôi cứ mãi quay cuồng cùng suy nghĩ về sự liên quan của Fany với ông Kang để suy đoán ra được kế hoạch của ông ta.

Trên tay tôi là tập hồ sơ của cảnh sát Hàn vừa gửi ngày hôm qua, do cuộc dance battle gần diễn ra nên tôi mải lo về việc solo dance của Sunny nên đã không mở nó ra sớm hơn.Lúc này tôi nhìn vào nó và nhận ra một vài điểm mấu chốt của sự việc, ông Kang đã đi sau tôi một bước.

“Hồ sơ vụ tai nạn tại phố Queen ngày – tháng – năm –

Vụ việc : Ông Hwang cầm lái đụng vào xe của một phụ nữ mang họ Kim gây ra tai nạn (Tiffany Hwang tức con gái ông Hwang có mặt ở ghế sau.)

Nguyên nhân : Xe người gây tai nạn bị đứt thắng

Nghi án: xe có dấu tay của Taya King là một nhân viên của tập đoàn TH do ông Hwang làm chủ, dấu tay của Mike Chang là một người Trung Quốc được biết là người của tập đoàn MIX chi nhánh nhỏ tại Hàn. 

Thương vong: Bà Kim bị thương nặng và không qua được, ông Hwang chỉ xây xước nhẹ, Tiffany Hwang bị thương nặng ở chân.”

Sau những trang hồ sơ tôi nhận ra mọi việc mà chúng tôi suy đoán đều không đúng, ông Hwang hoàn toàn vô tội vì không thể nào đem theo Tiffany mà làm việc này được.Tôi nên nghĩ đến tập hồ sơ này sớm hơn, nếu thế thì mọi việc có lẽ đã không như lúc này.

Nếu như lần đó ông Hwang bị gài bẫy, thì người làm đó là một trong hai người Taya hoặc là Mike.Taya là tay trong của ông Hwang, còn Mike là của ông Kang.Cả hai đều có thể làm việc này, suy nghĩ của tôi bị ngăn cản bởi nhiều thứ và tôi quyết định lật tiếp trang sau của tập hồ sơ.

“Bằng chứng ngoại phạm : Taya King : Được ông Hwang xác định trước đó có đưa ông đi bằng chiếc xe gây án do đó để lại dấu tay, luôn ở bên ông nên không thể là người gây án.

*Mike Chang: Đã mất tại nhà riêng

Hành án: no information.”

Đóng tập hồ sơ lại, thở một hơi dài ngoằn tôi nằm ngả người ra sau ghế.Suy cho cùng mọi mũi tên đều chĩa vào người mang tên Mike Chang, có thể cho đó là thủ phạm nhưng cái chết của anh ta thật là kì lạ.

“Vì lí do này mà ta đã nghĩ ông Kang có liên quan.”

“…”

“Nhưng đã hai tháng trôi qua và con vẫn chưa tìm ra được thứ gì từ ông ta.”

“ông Hwang vô tội…Và đôi chân Fany cũng vì việc này…”

“Ta đã nhầm, ta xin lỗi con Taeyeon...”

“Xin ông đừng thế nữa.”

“Taeyeon.”

“Không cần phải thế đâu ! Tôi quen rồi, ông còn thông tin gì về cậu Mike đó không ?”

“Theo ta được biết, mọi thứ liên quan đến vụ án ngoài tập hồ sơ này thì ông Hwang đều giữ.”

“Cũng vì thế mà ông nghĩ ông Hwang làm ?”

“Phải, mọi chuyện không ngờ lại rối ren đến mức này.”

“Ông Hwang hiện giờ đang ở đâu nhỉ ?”

“Ông ta ở Hàn, từ lúc đi chữa chân cho con bé Tiffany.”

“Tôi nghĩ tôi biết lí do tại sao ông Kang lại bay về Hàn rồi.”

“Vì ông ta biết được ta đang điều tra ?”

“Phải, ông ta đang bịt đầu mối.”

“Thế thì nguy cho họ rồi.”

“Mong ta về kịp.”

“…”

Chiếc máy bay đáp xuống với hi vọng mà chúng tôi đang cố gắng giữ cho nó tiếp tục cháy, lúc này là 3 giờ khuya và chúng tôi chính thức có mặt tại Hàn.Điều duy nhất tôi nghĩ được lúc này là liên lạc với Fany, tôi lấy điện thoại ra.

“Alo…”

“Tớ đây, tớ đang ở sân bay Hàn.”

“Cái gì ? Chuyện cậu nói lúc sớm nay là thật ư ?”

“Cậu đang ngủ à ?”

“Cậu vừa đánh thức tớ đấy…”

“Tốt, cậu cứ ở trong nhà nhé.Cậu cho tớ số điện thoại của ba cậu đi.”

“Cậu nói cái gì vậy Tae ?”

“Số điện thoại của ông Hwang, tớ cần liên lạc với ông ấy.”

“Tớ sẽ nhắn số qua nhưng mà Tae…”

“Tớ sẽ kể cậu sau, nhưng hãy ở yên trong nhà nhé.”

“Uhm.”

Tôi bước lên chiếc taxi cùng Sunny và ông ta và cầm chiếc điện thoại chờ tin nhắn của Fany, tin nhắn đến và ông ta ra hiệu cho tôi đưa số cho ông ta.Lúc này không còn là vấn đề của tôi và ông nữa nên tôi tạm dẹp đi cái tôi to lớn của mình một lần nữa, cố gắng hợp tác với ông ta.

Ông cầm chiếc iphone của tôi, nhấn số có trong tin nhắn của Fany qua chiếc điện thoại ông ta cầm.Sau một lúc ông ta trả lại tôi chiếc iphone vừa áp má chiếc điện thoại của ông ta.

“Alo.”

“Alo, ai đấy ? Có biết giờ này là mấy giờ không ?”

“Tôi, ông Kim đây.”

“Ông…Ông Kim ? Ông có chuyện gì ?”

“Ông đang gặp nguy hiễm đấy.”

“Chuyện gì ?”

“Ông Kang đang tìm ông tại Hàn này, không chừng...”

“Ông biết…Ông biết gì về việc của ông Kang sao ?”

“Tôi chỉ biết ông ta đang ở Hàn và có địa chỉ của đứa con gái duy nhất của ông thôi.”

“Tiffany ? Tại sao ông ta lại có địa chỉ của con bé ?”

“Ông đang nắm giữ vật gì liên quan đến tai nạn 4 năm trước ?”

“…”

“Ông đã biết được vấn đề rồi chứ ? Chúng ta cần gặp mặt gấp và bí mật, không được cho một người nào của ông biết được.”

“Tại sao tôi phải tin ông ?”

“Tôi làm điều này vì Taeyeon, tôi làm điều này vì tình bạn xưa cũ của chúng ta.”

“…”

“Chúng tôi quyết định gặp nhau ở cửa hàng bánh ngọt Blue, phố 136/18.”

“Được, tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể.”

“Hãy cố gắng giữ bí mật.”

Lúc cú điện thoại giữa ông ta và ông Hwang kết thúc cũng như là lúc chiếc taxi cũng dừng lại trước Blue, đường phố Seoul lúc này đã tắt hết đèn nên nó không còn màu sắc lộng lãy nữa mà chỉ động lại một chút ưu tư không màu, lạnh lùng của màn đêm.

Với chiếc chìa khóa có sẵn trong tay nên tôi không phải phiền đến giấc ngủ của nhóc Yoong bên trong.Tôi và hai người kia bước vào trong một cách nhẹ nhàng.Tôi bước chậm về phía phòng Yul và gõ nhẹ cửa.Cánh cửa từ từ mở ra, đôi mắt Yul mở to cho thấy rõ sự ngạc nhiên.

“TAE !!”

“Suỵt, để cho nhóc Yoong ngủ.”

“Uhm, sao cậu lại ở đây giờ này ?”

“Chuyện dài lắm, cậu vào rửa mặt rồi ra đây.”

“Uhm.”

Nói rồi tôi bước ra ngoài đi về phía chiếc sofa mà Sunny và ông ta đang ngồi, cả ba cùng đợi Yul cũng như ông Hwang.Yul bước ra từ trong, ánh mắt lại một lần nữa mở to khi thấy sự hiện diện của cả Sunny cũng như một người đàn ông lạ mặt.

“Yul, đây là ông Kim.”

“Ông Kim…A…Cháu chào bác ạ.”

 – Yul nhìn chằm chằm vào Tae rồi quay vội qua chào ông Kim sau khi biết được.

“Ngồi xuống đi Yul.”

“Uhm, có chuyện gì vậy.”

“Nói chung là tớ không thể nào giải thích hết cho cậu bây giờ được.Nhưng đại loại là Fany hiện giờ đang gặp nguy hiểm vì ông Hwang, ba của Fany đang giữ thứ có thể gây hại đến ông Kang.”

“Ông Kang là ai ?”

“À, ông Kang là người có liên quan đến vụ tai nạn của mẹ tớ vào 4 năm trước.”

“…”

“Có thể ông ta đứng sau vụ này và ông Hwang có giữ chứng cứ để buộc tội ông ta.”

“Tớ hiểu được một chút rồi, cậu nghĩ ông Kang gì đấy sẽ dùng Fany để…”

“Chính xác, nhưng may sao xung quanh căn biệt thự của Fany vốn có khá nhiều vệ sĩ nên nếu Fany không bước ra ngoài thì ông Kang cũng khó hành động.”

“Cậu tính làm gì ?”

“Ông Hwang đang trên đường tới đây, chúng ta sẽ xem lại.”

“Uhm…”

Tôi có thể thấy được Yul vẫn đầy hoang mang về sự việc, tôi quả là một người bạn tồi khi giấu Yul tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ.Chúng tôi ai ai cũng im lặng với suy nghĩ riêng của từng người trong lúc chờ đợi ông Hwang.

Thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng ông Hwang vẫn chưa có mặt, có thể ông ấy sẽ không đến đây vì lí do gì đó.Ngay lúc tôi định mở miệng bắt đầu luôn với những điều mà tôi nghĩ là chúng tôi nên làm tiếp theo thì có tiếng động ở bên ngoài, đó chắc chắn là ông Hwang.

Sunny đại diện bước ra ngoài dẫn ông ấy vào, quả không sai người bước theo sau Sunny là ông Hwang với bộ quần áo thưa thớt, không giống một chủ tịch chút nào nhưng tôi có thể hiểu được vì sao ông ấy lại ăn mặc như thế.Ông tiến đến và ngồi xuống sofa.

“Ông Kim, lâu quá không gặp.”

“Ừ, ông hãy nói rõ những gì ông biết đi Hwang.”

“Tôi có…Có giữ đoạn ghi âm của tên Mike về vụ tai nạn…”

“Ông mau nói đi, lúc này thì chẳng có gì phải giấu nữa đâu.”

“Tôi đã dụ được tên Mike đó thú nhận mọi việc, hắn không biết tôi có ghi âm lại.”

“…”

“Vì thế không lâu sau đó, tôi nghe được cái chết của Mike.”

“Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao ông Kang không làm việc này từ đầu ?”

“Bởi vì Kang còn nợ tôi, và tôi vẫn còn nợ ông ta…”

“Cái gì ?”

“Ông Kang luôn trằn trộc không yên vì lời hứa năm xưa với bà Hwang, người vợ quá cố của tôi.”

“Việc này thì tôi biết, ông đã nói với tôi là…”

“Nói dối ! Tôi đã cướp bà Hwang từ tay ông ấy…Bằng tiền bạc, địa vị của tôi lúc đấy…”

“Ông…”

“Và chính bà Hwang đã bắt ông ta phải hứa rằng không được làm tổn thương ai trong gia đình bà ấy…Và đó là tôi và Fany…”

“Ông có thể đem đoạn băng đó ra ánh sáng và…”

“Tôi đã nói với ông, tôi cũng nợ ông ta mà…TH của tôi nếu không có MIX đứng sau, nó đã phá sản từ lâu rồi…”

“Tôi không ngờ, ông lại có thể như thế đấy Hwang.”

“Tôi cũng giống như ông ! Không thể để một cơ nghiệp lớn bị sụp đổ được ! Và vì ông thôi, ai bảo ông bới chuyện xưa lên…Nên giờ ông ta mới bắt đầu lo lắng và…”

“Tìm cách thủ tiêu đoạn băng.”

“Phải…”

“Ông có đem theo đoạn băng đó chứ ?”

“Ông tính làm gì ?”

“Tôi sẽ đem nó ra ánh sáng thay cho ông, con người hèn nhát ạ.”

“Thôi đi, ông không biết ông ta mạnh cỡ nào đâu.Ông ta sẽ chống lại được pháp luật, ông ta sẽ thoát ra và sẽ báo thù chúng ta đấy.”

“Sẽ không nếu ta có Sunny !! Luật sư cấp cao được đào tạo từ trường luật tại Mĩ, Pháp.”

“Tôi không thể đem việc này ra mà cá cược với con cờ của ông được.”

“Trước sau gì thì lời hứa với bà Hwang cũng hé ra khoảng trống cho ông ta hành động như tai nạn của 4 năm trước thôi, trong lòng ông Kang đã có dã tâm đó thì khó bỏ được.Tôi biết tai nạn đó là có chủ ý, ai đó đã phá hỏng xe của ông phải không ? Nếu không có sự may mắn có lẽ ông đã không còn ở đây…Cả con gái của ông nữa !”

“Ngày hôm đó…Fany cùng với tôi đi đăng ký lớp học nấu ăn, con bé có vẻ rất thích việc đó.Tôi đã không để ý là chiếc xe đã đứt thắng, đèn đỏ…Một người phụ nữ qua đường và… Không thể ngờ được đó lại là bà Kim.”

“Vậy là…Mọi chuyện đều vây quanh ông, kế hoạch trả thù của ông Kang đều vây quanh ông chứ không phải là tôi sao ?”

“Tôi e rằng hôm đó vụ việc liên quan đến bà Kim chỉ là vô tình…”

“Vậy mà tôi đã mất bao nhiêu năm…Chỉ để giúp cho ông thôi sao ? 

“…”

“Ông định sẽ làm gì ?”

“Tôi không biết nữa…TH sẽ tiêu mất nếu không còn MIX…”

“Ít nhất ông hãy nghĩ đến tương lai của Tiffany, chúng ta có thể hợp sức lại và lật mặt ông ta.”

“Ông biết thông tin về ông ta hiện nay chứ ?”

“Ông ta vẫn còn ở Mĩ, theo nguồn tin thì sau khi có mật báo thì ông ta mới bay sang đây cùng kế hoạch đó.Nhưng ta đã đi trước ông ta một bước, vì thế chúng ta sẽ giăng bẫy để bắt ông ta.”

“Ông nói sao ?”

“Ông ta sẽ tự mò đến với chúng ta.Và chúng ta phải nhờ đến Tiffany rồi.”

Cả 3 người thuộc thế hệ trẻ của chúng tôi ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn về những chuyện quá khứ mà chúng tôi không thể nào hiểu được.Nhưng trong cuộc nói chuyện, chúng tôi cũng hiểu được những gì mà ông Kim đang cố gắng sắp đặt và mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Năm chúng tôi nhìn nhau với cùng một ánh mắt, cùng một quyết tâm.Chuyện này nhất định phải kết thúc, kẻ xấu phải đền tội và người tốt sẽ đương nhiên sẽ nhận lại được cuộc sống hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

CHAP 31 : STUPID THING CALLED LOVE, 2nd Stage !

Theo như cuộc nói chuyện lúc 3 giờ hôm đó, mọi việc dần đi đến hồi kết và chúng ta chỉ cần đón xem cái kết đó như thế nào.Kế hoạch thì luôn luôn có một là thành công và hai là thất bại nhưng trong tim mỗi người, thành công là sự lựa chọn duy nhất của họ lúc này vì họ không có quyền được thất bại

Một ngày bình thường được diễn ra ở Blue, Sooyoung với khuôn mặt ngạc nhiên chạy vội đến ôm Tae vào lòng, đó cách chào đặc trưng kiểu Mĩ và Tae cũng đáp lại với một nụ cười vui vẻ.Nhóc Yoong thì cả buổi sáng đã ca hát vui vẻ với sự trở lại của Tae sau 2 tháng đi vắng, Blue hôm nay thật sự tràng đầy niềm vui.

Ánh nhìn đặc biệt giữa Tae và Yul đang cho thấy một điều gì đó bí mật giữa họ đang được diễn ra.Lần đầu tiên Yul mất tập trung vào công việc mà lí do không phải là Sica của cô.

Sica đã thay sang ca làm chiều vì buổi sáng đã có sự hiện diện của Sooyoung, một buổi sáng yên bình với 4 người làm cùng thì không cần thiết nên Yul đã ra quyết định như vậy và thật lạ là lần này Sica ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ có những ánh mắt tinh tường mới có thể thấy được cả hai người Yul và Tae liên tục lập lại những động tác như xem đồng hồ và kiểm tra điện thoại của mình.Sâu trong ánh mắt họ đang chứa chan một sự lo lắng không tên, không hồi kết.

Tae’s POV

Loáng thoáng tại Blue mà bây giờ trời đã sập tối, tôi và Yul vẫn chưa nhận được cú điện thoại nào để biết được tình hình phía bên kia lúc này và điều đó khiến tôi có chút lo lắng.Chiếc cửa được mở ra trong giờ giải lao chuyển ca chứng tỏ người bước vào không ai khác ngoài Jess, tôi đang tò mò về thái độ của Jess khi nhận thấy tôi.

Jess là trường hợp duy nhất mà khuôn mặt không hề thay đổi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi bất ngờ có mặt tại Blue, cậu ấy vẫn bình thản tiến đến hàng ghế mà chúng tôi đang ngồi.Ngược lại với tình huống, người đang trố mặt ngạc nhiên chính là tôi khi mái tóc thẳng dài màu vàng của Jess đã biến thành một mái tóc xoăn dài nâu trong khá là dịu dàng.

“Taeyeon, chào cậu.”

“Jess, cậu nhìn lạ quá.”

“Thế lạ nhưng có đẹp không ?”

“Có nhưng cậu không bất ngờ khi thấy tớ ư ?”

“Không, có gì mà phải bất ngờ.”

“…”

Nói rồi cậu ấy nhẹ mỉm cười với tôi rồi bước ra sau bếp nơi mà Yul đang lau dọn, chỉ cần nhìn thấy điều đó tôi cũng đủ nhận thấy đã có khá nhiều sự thay đổi trong 2 tháng tôi ở New York và đây chính xác là những thay đổi tích cực, những gì mà tôi mong đợi tại Blue.

Một ngày có mặt tại đây tôi mới biết được tần suất của Soo Shik Shin mà Yul đã nói đến, quả thật Yul đã phải chịu đựng khá nhiều từ Sooyoung 2 tháng qua.Tôi tiến đến chiếc bàn mà Soo đang ngồi cùng chiếc khay có nhiều loại bánh ngọt của Blue.

“Sooyoung !!”

“Ăn không ?”

“Ăn cái gì mà ăn ?”

“Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi.”

“Cậu đang làm gì thế, giữ uy tín cho tớ chút đi.”

“Gì, tớ chỉ ăn thôi mà.”

“Tớ đã nói với Yul là cậu là người rất kỉ luật, có trách nhiệm và tài giỏi.”

“Thế cậu tự mà nói lại với cậu ấy.”

“Sooyoung à…”

“Tớ đang làm việc thôi.”

“Sao cơ ?”

“Tớ thử để xem gia vị.”

“Vậy à ? Nhưng cậu đã thử từ những ngày đầu rồi mà ?”

“Một lần thì tớ chỉ loại được những bánh không đạt tiêu chuẩn, còn bây giờ thì nâng cấp tiêu chuẩn lên cao hơn.”

“Sao cậu không nói với Yul ?”

“Tớ biết là cậu sẽ tin tớ mà Tae, chẳng ai tin tớ nói cả.”

“Để tớ nói lại với Yul giúp cậu.”

“Cậu ấy khó khăn với tớ lắm, cậu nói luôn việc đó đi.”

“Khó khăn sao ?”

“Tớ và cậu ấy vừa gặp đã gây nhau rồi.”

“Yul không thế đâu, có lẽ cậu ấy hiểu nhầm ý cậu thôi.”

“Uhm.”

Tôi đặt tay lên vai Sooyoung tiếp thêm chút sức mạnh cho cậu ấy tiếp tục cho việc nâng Blue lên một tầm cao mới, thêm chút tình yêu mà cậu ấy dành cho Blue.Lúc này đồng hồ đã điểm giờ cho ca tối, Blue tiếp tục mở cửa và hoạt động.

Loay hoay cùng các đơn bánh, bưng bê và tính tiền nên ai ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình.Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui trong lòng khi lại được làm công việc mà mình thật sự yêu thích chứ không phải là giấy tờ, các điệu nhảy popping không đúng sở trường của tôi.

Nhờ hai tháng ở New York tôi đã nhận ra Blue hiện giờ đã in sâu vào nhiệt huyết trong con tim của tôi, không một đam mê nào có thể đánh bại được lòng tin yêu của tôi bây giờ đối với Blue.

“Bababa babanana ~ bababa babanana~”

Tiếng chuông điện thoại reo lên khá lớn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, hình ảnh này khá là quen thuộc mỗi khi điện thoại tôi đổ chuông ở chốn đông người như lúc này và điều đó cũng bắt đầu từ lúc tôi quyết định giữ lại bản nhạc chuông mà Fany đã nghịch cài vào điện thoại tôi.

“Alo.”

“Tae à ? Sunny đây.”

“Mọi việc sao rồi ?”

“Ông ta chưa xuất hiện vì thế có thể ông ta vẫn đang rình rập bên ngoài chờ Fany ra khỏi nhà.”

“Có thể ông ta vẫn còn ở Mĩ.”

“Không, Hyo đã nhắn tin cho tớ rằng cậu ấy về Hàn cùng bố…Và đó là ông Kang.”

“Vậy à ? Hyo đã thân với cậu thế rồi ư ?”

“Tập trung vào vấn đề chính đi, hỏi lung tung.”

“Ừ ừ, thế thì giờ tính sao ?”

“Cậu và Yul cứ ở yên ở Blue, đừng qua đây đề phòng có người theo dõi đấy.”

“Tớ biết chuyện đó mà.”

“Theo như kế hoạch, hết tuần này mà ông ta không hành động thì ta sẽ cho Fany ra ngoài và dụ ông ta.”

“Nguy hiểm quá…”

“Tớ biết nhưng đó là cách cuối cùng để bắt được ông ta cũng như thêm cho ông ta tội bắt cóc, hành hung người khác để chắc chắn ông ta không lách luật được.”

“Nếu không làm thế sẽ không bắt được ông ta ?”

“Ông ta có quốc tịch Hàn nhưng đã sang sống tại Mĩ, sự to lớn của MIX đã chống đỡ ông ta nên…Xem ra ông ta đang bắt tay cùng các nhà chứng trách lớn bên đó nên đã không phải từ bỏ quốc tịch Hàn.”

“Tại sao ông ta không sang hẳn quốc tịch Mĩ luôn ?”

“Cậu biết có một công ti MIX tại Hàn mà, vốn ông ta đang có ý định thu gọn luôn thị trường tại Hàn nên ông ta vẫn giữ nó để chống lưng cho MIX nhỏ tại Hàn.”

“Ồ…”

“Cậu biết đó, nếu mà cảnh sát Hàn không bắt được ông ta với những tội trạng tớ nói trên thì ta cũng khó mà giữ chân được ông ta.”

“Bên đó ổn chứ ?”

“Với hàng nhân lực của ông Hwang thì nếu ông Kang lộ diện, chúng ta nhất định nắm được ông ta.”

“Sao không liên lạc với cảnh sát ?”

“Theo như kế hoạch hôm qua ta đã bàn với nhau thì sẽ thế nhưng tớ đã nghĩ lại, cảnh sát sẽ không giúp chúng ta mặc khác còn gây thêm rắc rối.”

“Có chuyện gì nữa sao ?”

“Ý tớ là…Hiện tại người ngoài ai ai cũng có thể là tay chân của ông ta.Trừ khi ta có được chứng cứ và bắt giữ được ông ta…”

“Còn Fany sao rồi ?”

“Cậu ấy ổn, cậu ấy chẳng hiểu việc gì nhiều.”

“Sẽ nói cho cậu ấy biết chứ ?”

“Ừ, nếu như ông Kang vẫn không chịu xuất hiện thì tớ e là thế.Mà khi nào có chuyện gì khẩn cấp, khuya là lúc cậu có thể đến đây hiểu chưa ?”

“Uhm, biết rồi.”

“Hạn chế nhé, trường hợp khẩn cấp thôi đấy.”

“Ừ ừ.”

“Có gì hãy liên lạc với tớ.”

“Cậu cũng vậy, nhớ đấy.”

“Uhm.”

Tôi cất điện thoại vào túi và quay sang định tiếp tục làm việc thì nhận ra Yul đã đứng kế tôi từ khi nào, khuôn mặt cậu ấy chưa bao giờ thể hiện nỗi buồn rõ ràng như lúc này.

“Sao rồi Tae ?”

“Không sao, mọi chuyện ổn.”

“Cậu lúc nào cũng thế thôi Tae.”

“Tớ xin lỗi.”

“Tại sao cậu phải như thế ? Ổn ư ?”

“Lúc này cậu đừng thế Yul à, hãy trấn tĩnh bản thân đi.”

“…”

“Còn một tuần nữa chúng ta mới biết được những chuyện gì sẽ xảy ra và tớ nói thật, lúc này mọi thứ vẫn ổn…”

“Tớ cũng xin lỗi cậu Tae, tớ…”

“Tớ biết cậu lo cho mọi người, lo cho Fany và lo cho tớ vì thế đừng thế nữa, cố kiểm soát bản thân lại nhé.”

“Ừ, tớ biết rồi.Tiếp tục công việc thôi.”

“Uhm.”

Nói rồi tôi và Yul cùng nhìn nhau mỉm cười trấn an lẫn nhau với tình hình gây cấn lúc này, sau đó cả hai tiếp tục quay lại với Blue.Tiếp tục với nụ cười gượng trên khuôn mặt của họ, tiếp tục hi vọng mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc.

.

.

.

.

.

.

Đã được 4 ngày kể từ hôm mà bọn họ chính thức bắt tay thực hiện kế hoạch chờ con mồi sa vào bẫy nhưng vẫn chưa có tin gì từ Sunny đến cho Tae ngoài những cuộc điện thoại báo cáo tình hình.

Và tối hôm đó tại Blue khi mà Tae và Yul vẫn phải hoạt động bình thường thì có một số điện thoại lạ gọi đến cho Tae, Tae thận trọng bước vào nhà trong nghe máy.

“Alo, ai đấy ?”

“Tae…”

“Miyoung ?”

“Tae à...”

“Là cậu sao ? Sao cậu lại dùng số này ?”

“Số này là của chị Min…”

“Vậy…Cậu gọi có việc gì ?”

“Cậu đến đây với tớ đi, tớ không chịu nổi nữa đâu…hic~”

“Miyoung.”

“Tớ đã phải ở trong phòng cả tuần qua rồi Tae à, mau đến giúp tớ đi.”

“Có chuyện gì vậy ?”

“Ba không cho tớ biết…Mà…Không lẽ, cậu có liên quan đến việc này không ?”

“…”

“Tae ~”

“Có Miyoung à, cậu hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ba được không ?” 

“Có chuyện gì vậy Tae ?”

“Cậu cứ nghe lời tớ đi, tin tớ đi…Te…te”

Tae vội cúp máy ngay sau khi cố gắng giữ giọng để dặn dò Fany phải nghe theo ông Hwang để kế hoạch không bị xé lẻ ra, con tim Tae bỗng nhiên đã trở nên yếu đuối khi nghe thấy tiếng nấc của Fany qua chiếc điện thoại.

Và sau cú điện thoại đó cùng những lời nói của Fany đã khiến Tae trở nên mất tập trung hơn trong việc bán hàng tại Blue, cô cứ va phải người này rồi đụng vào người kia cho đến khi Yul gọi cô ra và nói chuyện.

“Tae !”

“…”

“TAE !!”

“Hả ? Yul à ?”

“Cậu sao thế ?”

“Có sao đâu.”

“Có chuyện gì sao ?”

“Không, vì sắp hết tuần.”

“Tớ biết rồi, đừng lo.”

“Uhm.”

Lại thêm một lời nói dối được Tae nói ra, dù cô không muốn nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để Yul không tìm hiểu thêm chuyện gì nữa.Khuôn mặt của Tae trở nên hốc hác hơn chỉ trong 4 ngày qua, điều đó khiến mọi người khá lo lắng cho cô.

Luôn luôn đáp lại sự quan tâm của mọi người xung quanh bằng một nụ cười nhẹ hoặc một cái gật đầu, Tae chỉ muốn giữ cảm xúc cho riêng một mình cô vì không muốn gây ảnh hưởng đến người khác.

Và bữa tối hôm đó, khi mọi người đã đi vào giấc ngủ.Tae ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm nay với cốc café sữa trên tay để giữ cho đôi mắt cô không nhắm lại.

Mọi thứ hoàn toàn chìm vào yên bình của màn đêm huyền ảo, ngoài phố chỉ còn một vài cái đèn đường vàng mập mờ.Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Tae, và đôi mắt Tae nhắm lại.

Tae’s POV

Làm sao tôi có thể kiểm soát cảm xúc lúc này đây, những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng nén lại những năm tháng qua cứ tự nhiên từng giọt, từng giọt rơi xuống.Không khí lạnh lẽo của buổi khuya càng khiến trái tim tôi co lại, cốc café không đủ để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của tôi lúc này.

“Miyoung, cậu có ngủ được không ? Hay đang thao thức như tớ ? Cậu có đủ hơi ấm không ? Có cần tớ đến và ôm cậu vào lòng không ?”

Một ý nghĩ táo bạo trong tôi bỗng chạy ngang qua đầu, ý nghĩ đó ngày càng được trái tim tôi đồng ý và đầu óc tôi cũng mụ mị dần, có lẽ tôi sẽ làm điều đó.

Tôi bước vội vào trong lấy chiếc áo khoác da cũ khoác ngoài để chống lại những cơn gió lạnh ngoài kia, tôi đi ra khỏi Blue trong im lặng và chỉ có một nơi tôi có thể nghĩ đến.

Tôi leo lên chiếc xe BMW để trong gara, nó còn rất mới vì tôi chỉ sử dụng nó đúng một lần để giúp cho Yul cũng như là Jess.Lần này tôi lại phải nhờ đến nó, đi moto lúc này là lựa chọn quá nguy hiễm cho tôi.

Lướt vèo qua những con đường quen thuộc dẫn đến căn biệt thự to lớn, lúc này lí trí tôi hoàn toàn bị con tim sai khiến nên có lẽ tôi đã không còn quan tâm đến việc nào khác ngoài việc gặp mặt Fany.

“Két ~”

Tiếng xe thắng gấp trước cánh cổng quen thuộc đã cùng tôi trải qua biết bao nhiêu chuyện, cảm xúc của tôi nó cũng bao lần chứng kiến được.Có vẻ tôi đã gây khá nhiều sự chú ý với tiếng động cơ xe ồn ào, tôi có thể nhận ra ánh đèn bên trong vụt sáng lên ngay sau khi tôi dừng xe lại.

Lấy điện thoại ra và tôi gọi đến số của Sunny, có lẽ tôi sắp phải nhận những lời chỉ trích nặng nề từ bọn họ vì hành động thiếu suy nghĩ lúc này nhưng tôi đã quyết định, tôi phải gặp được Fany.

“Alo, Sunny à ?”

“Tae ? Cậu làm gì gọi cho tớ giờ này ? Đừng nói cậu đang…”

“Phải, tớ đang ở ngoài cửa đây.”

“Cái gì ? Cậu làm trò gì vậy ?”

“Mở cửa mau.”

“Aiss, chờ chút.”

Tôi có thể nghe thấy được sự bất ngờ cũng như bực tức của Sunny qua lời nói của cậu qua điện thoại, có thể cậu không hiểu được tôi đã phải cố gắng mạnh mẽ, chịu đựng nhiều thế nào và không may, hôm nay sự yếu đuối đã chiếm trọn lấy con người tôi vì thế tôi mong Sunny hãy hiểu cho tôi một lần.

Cánh cửa được mở ra, tôi khởi động xe lên và chạy chậm rãi vào khu vườn rộng lớn sau cánh cửa.Tôi bước ra khỏi xe, hình ảnh cả 3 người có mặt đầy đủ khiến tôi hơi sợ với thái độ được thể hiện qua khuôn mặt của họ.

Ông Hwang, Sunny và ông ta đều nhìn tôi với vẻ mặt khá là căng thẳng cũng như lo lắng.Tôi vẫn thản nhiên bước vào trong, họ cũng bước theo sau tôi vào trong.Tôi ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc nơi mà Fany thường ngồi vẽ.

“Con tới đây có việc gì hả Taeyeon ?”

“Tôi đến gặp Fany, Fany đang ở đâu ?”

“Trong phòng riêng của con bé.”

“Fany…Đã ngủ rồi chứ ?”

“Ta không biết, con vào kiểm tra đi…Tae ! Chìa khóa đây.”

Thật lạ khi ông ta không có phản ứng gây gắt đối với hành động này của tôi, khuôn mặt của Sunny và ông Hwang dường như chuyển sang bất ngờ khi ông ta bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng với tôi như thế, có lẽ cả hai bọn họ mong chờ những lời dạy dỗ nghiêm khắc từ ông ta đối với tôi.

Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa từ tay ông ta và bước vào trong, Sunny bỗng nhiên tiến đến ngăn tôi lại nhưng ông ta liền vội đưa tay ra hiệu cho Sunny để cho tôi vào phòng của Fany.

“Sunny, cứ cho Taeyeon vào với con bé đi.”

Lần đầu tiên tôi lại cảm thấy muốn nói với ông ta một câu cảm ơn, nó có thể là rất bình thường nhưng đối với một người tôi thậm chí không muốn nhận lấy chữ xin lỗi thì nó rất đặc biệt với tôi.

Dù sao đi nữa đó có thể là một cảm xúc nhất thời mà tôi có được, điều quan trọng bây giờ là Fany ở bên trong căn phòng.Tôi mở nhẹ cửa bước vào trong để không phải đánh thức Fany nếu mà cậu ấy đã ngủ.

Tôi bước vào trong, khuôn mặt của cậu vẫn xinh đẹp kể cả khi cậu đang ngủ.Tôi đưa tay đắp lại chiếc mền cho cậu, đôi tay tôi chậm rãi kéo những lọn tóc che đi khuôn mặt của cậu.Tôi đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn đánh thức Fany.

“Tae…Tae ?”

“Miyoung à…”

“Tae !! Là cậu thật à ?”

“Tớ đã đánh thức cậu rồi…”

Tôi nhíu mắt lại bối rối, Fany ngồi dậy rất nhanh và dang tay ôm chầm lấy tôi.Cảm giác thật là dễ chịu khi có được hơi ấm, mùi hương quen thuộc của Fany xung quanh tôi.Điều này khiến trái tim tôi như sống lại, trái tim dường như đã héo úa khi thiếu đi hơi ấm của Fany bao ngày qua.

“Tớ nhớ cậu lắm Tae à…Hic~”

“Ừ, tớ biết…Đừng khóc chứ.”

“Hức…Cậu vẫn là đồ Tae ngốc nghếch…”

“Miyoung à…”

Fany dựa đầu vào vai tôi và bắt đầu khóc, điều này khiến tôi như chết đứng.Càng thấy xót xa hơn, càng cảm thấy cắn rứt hơn nữa.Tôi ôm chặt lấy Fany vào lòng, thật chặt.Có thể điều đó chưa đủ để thể hiện hết được tôi nhớ cậu ấy đến thế nào, chưa đủ để ngăn giọt nước mắt đó ngừng tuôn.

Tôi nhích người ra khỏi cánh tay Fany, hai tay đưa lên má cậu và lau đi hai dòng nước mắt.Khuôn mặt cậu cũng đã gầy đi rất nhiều, cậu đã không còn hợp với biệt danh nấm ú mà tôi đã đặt cho cậu nữa.

“Nấm Ú của tớ đâu rồi, sao lại gầy thế này hả Miyoung ? Cậu không chăm sóc tốt cho bản thân mình ư ? Cậu đã hứa với tớ rồi mà.”

“Tớ xin lỗi, tớ không làm được…hức hức.”

“Nín khóc đi nào...”

Tôi xin cậu hãy giữ lại những giọt nước mắt quí giá đó đi Fany, nó đang hành hạ tôi từng giây trôi qua trong căn phòng này đấy.Tôi tiến đến và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi với đầy tình yêu mà tôi có được.

Lại một lần nữa tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Fany, vẫn vị ngọt đó và nó dần khiến tôi như mụ mị đi.Tôi hoàn toàn bị cuốn vào chiếc lưỡi của cậu, tôi cảm nhận được sự hòa hợp của cả hai.

Tôi rời khỏi Fany sau nụ hôn đó và nằm xuống giường, tôi kéo cậu ấy xuống vào lòng tôi.Fany ngoan ngoãn vòng hai tay ôm tôi, tôi dựa đầu lên mái tóc thơm ngát của cậu ấy và nhắm mắt lại.

“Tớ muốn chúng ta cứ mãi như bây giờ.”

“…”

“Tớ yêu cậu Taeyeon !”

“…”

“Ngày mai cậu sẽ lại đi sao ?”

“Miyoung à…”

“Cậu sẽ lại đi sao ?”

“Hãy cố gắng cho đến khi bình yên mỉm cười với chúng ta nhé Miyoung, hãy hứa với tớ cậu không được bỏ cuộc…”

“Tae Tae~”

“Chúng ta sẽ bên nhau thôi, nhất định là như thế…”

“Tớ sẽ không cần cậu trả lời nữa đâu vì tớ sẽ ôm mãi cậu, cậu sẽ không rời xa tớ được nữa.”

“…”

Tôi đưa bàn tay đặt lên mái tóc cậu và vuốt xuống rồi dần sang đôi má của cậu lau đi những giọt nước còn động lại dưới đôi hàng mi.Cậu bỗng nhiên ôm chặt hơn, như chứng minh cho lời cậu vừa nói với tôi.

Tôi cũng muốn thế, tôi cũng muốn rằng tôi sẽ chìm vào giấc ngủ cùng với Fany lúc này và sẽ mãi được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

“Tớ cũng thế Miyoung à, nhưng ta phải đợi thôi.”

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Fany, bước ra khỏi giường.Tôi đắp lại cho Fany chiếc mền, dành một phút ngắn ngủi để ngắm khuôn mặt thiên thần của cậu và rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má.

Tôi đặt lại một nhánh hoa trên chiếc bàn gần đó, tôi chắc rằng Miyoung sẽ làm được điều này.Cậu ấy sẽ cùng tôi tiếp tục cố gắng nắm lấy hạnh phúc, sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi nào chúng tôi được bên nhau.

“Nhẹ nhàng như làn gió, mùi hương của mối tình đầu ~ illa, illa ~ illa illa~ vươn vấn mãi trong lòng ta, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi ~illa~”

.

.

.

.

.

Tae đang chăm chú vào bông hoa trên tay mình trong giờ giải lao của Blue, Yul từ phía bếp bước ra và tiến đến chiếc sofa mà Tae đang ngồi.Yul ngồi xuống khoác tay qua vai Tae.

“Này, cậu sao thế ?”

“Cậu biết hoa này có tên là gì không ?”

“Cậu lấy ở đâu đấy ? Nó chỉ là một bông hoa dại thôi mà.”

“Cậu không biết đâu…”

“Cậu nói gì thế Tae ? Cậu có ổn không ?”

“Ổn mà, tớ sẽ chỉ cậu…”

“Gì cơ ?”

“Cầm lấy bông hoa này và đến tặng cho Jess đi.”

“Bông hoa dại này ấy hả ?”

“Uhm rồi sau đó bảo Jess đặt tên cho nó.”

“Này, có phải cậu và Fany đã làm thế rồi không ?”

“Uhm, tớ cũng muốn xem Jess và cậu sẽ nhìn nó như thế nào.”

“Ừ nhưng đối với các cậu tên nó là gì ?”

“Illa.”

“Illa à…Tên đẹp đấy, tớ và Jess sẽ cho nó một cái tên oách hơn.”

“Ơ, ý tớ đâu phải là…”

Yul nhanh chóng nắm lấy cành hoa mỏng manh từ tay Tae,bước đi nhanh chóng vào trong bếp bỏ lại người bạn của cô, Tae với vẻ mặt khá là bất ngờ khi Yul lại nghĩ sai về những điều mà Tae muốn nói đến khi bảo cô và Sica hãy cùng đặt tên cho bông hoa này.

Tae cố gắng níu Yul lại nhưng bước chân Yul đã quá vội vàng và khuất sau cánh cửa vào nhà bếp nơi mà Sica có mặt.Tae cúi đầu xuống phì cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh của Yul, cô không biết người bạn của mình lại có lúc trở nên trẻ con đến thế.

Và cũng như thường ngày, buổi bán hàng ca tối trôi qua khá nhanh và cuối cùng cũng kết thúc.Yul đã thực hiện nhiệm vụ đưa Sica về nhà, Yoong thì đã vội vã vào phòng và mau chóng đi vào giấc ngủ sau khi nhận được tin nhắn từ Seo.Và Blue lại chỉ còn lại một mình Tae trên chiếc sofa cùng hàng ngàn suy nghĩ về Fany.

Fany’s POV

Sáng nay lúc tôi tỉnh dậy tôi đã tự trách bản thân rất nhiều và cũng giận luôn cả Tae vì cậu ấy đã không còn ở đây nữa, tôi đã ôm cậu ấy rất chặt nhưng tại sao ?

Rồi trong phút chốc, giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống và tôi cứ tiếp tục khóc cho đến khi tôi nhìn thấy một cành hoa Illa được đặt trên chiếc bàn kế giường.Chắc chắn đó là của Tae, Tae đã để lại trước khi ra về, dù xung quanh không hề có một bức thư nào ngoài cành hoa đó nhưng tôi vẫn hiểu được điều mà cậu ấy cố gửi gắm đến tôi.

Tôi đã đứng dậy và lau nước mắt đi, dù đâu đó trong con tim tôi vẫn nhói lên vì nhớ cậu và vì lí do đó tôi phải trở nên cứng rắn hơn, tôi sẽ nghe theo lời Tae và kiên nhẫn chờ đợi đến khi ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng tình yêu của chúng tôi.

Như một điều gì đó trong tôi, tôi cảm nhận được rằng có thể Tae vẫn còn thức và tôi hình dung ra được hình ảnh đôi mắt Tae với một màu nâu trong vắt đang nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay, cái cách nhìn chỉ xuất hiện khi trong lòng Tae đang có một suy nghĩ sâu lắng nào đó không thể nói ra.

Tôi đã bao lần nhìn trộm Tae khi cậu ấy trở nên suy tư như thế, có thể tôi đã quá yêu cậu ấy và mọi thứ tôi đều phụ thuộc vào Tae hay là đôi mắt cậu thật sự đẹp, ngay cả khi lúc cậu đang buồn.

Tôi bước về phía cửa sổ, nơi mà tôi có thể ngắm nhìn những ánh sao trời một cách rõ ràng nhất.Tôi nhắm đôi mắt mình lại, trong vô thức tôi cầu mong sẽ có một ngôi sao băng nào đó bay vụt qua và cho tôi một điều ước.

Có quá trẻ con không khi tôi lại tin vào những điều như vậy ? Nhưng tôi còn có thể làm gì nữa khi những chuyện đang xảy ra bên ngoài tôi không hề biết, tôi không được quyền lựa chọn.Tôi có thể thấy được sự nghiêm trọng của nó khi ba tôi, người luôn yêu thương, chăm sóc tôi bằng một tình yêu nhẹ nhàng nhất vậy mà đã ra lệnh cho chị Min khóa cánh cửa lại và tách biệt tôi với thế giới bên ngoài cả tuần nay.

Tôi giận Tae, đã từng rất giận cậu ấy vì đã không đến với tôi và giải thích cho tôi mọi việc khi đầu óc tôi như nổ tung với những suy đoán và tôi đã đánh liều, hỏi nhờ chị Min sự trợ giúp vì tôi biết chị là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này.

Tôi biết chỉ cần một cú điện thoại là Tae sẽ đến bên tôi ngay, tuy bên ngoài Tae có tỏ ra lạnh lùng như thế nào thì tôi vẫn luôn hiểu được cậu ấy, Tae đang đấu tranh với hai tư tưởng luôn đi trái hướng với nhau, đó là trái tim và lí trí.Và mọi thứ đã rõ ràng, trái tim ấm áp của cậu đã đánh bại được lí trí lạnh lùng kia và cũng vì lời hứa sẽ luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần…

Tae’s POV

Có thể tôi lại chạy đến và ôm Fany vào lòng thêm một lần nữa.Có thể chứ ? Tôi sẽ làm thế ngay nếu không thật sự yêu cậu ấy, nhưng bởi vì tôi đã quá yêu Fany và nếu như tôi vì sự nhớ nhung lúc này mà đến bên cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ có can đảm để rời khỏi cậu như hôm qua nữa.

Tôi mỉm cười trong vô thức khi nhìn lên bầu trời cao với những ánh sao lung linh tỏa sáng, tôi mong những ánh sao sẽ mang lại một chút niềm tin cho Fany, một chút ánh sáng cho cậu ấy và mang luôn yêu thương của tôi gửi đến cậu vì tôi biết cậu cũng đang nhìn lên bầu trời lúc này và cũng mỉm cười hướng về tôi.

“Bởi vì tình yêu là như vậy đấy.”

CHAP 32 : A night like this

Yul’s POV

“Két…”

Tôi thắng gấp trước cửa Blue với tâm trạng vừa vui vừa cắn rứt, Sica hôm qua đã giữ tôi lại và chúng tôi đã vui đùa với nhau cả đêm nên kết quả là đến trưa tôi mới mở mắt dậy, chạy ngay đến Blue.

Tôi bước vào trong và đảo mắt tìm Tae, xung quanh cũng không có nhiều khách nên tôi nghĩ Yoong, Tae và Soo vẫn ổn khi tôi vắng mặt ở ca sáng nay.Hình ảnh cả ba người đang ngồi tại ghế sofa nhìn chằm chằm vào tôi hơi khiến tôi bất ngờ cũng như lo sợ, tôi bước chậm rãi đến.

“Yul Yul Yul ~”

“Cái gì chứ ?”

“E hèm, cậu đã đi đâu suốt đêm qua ? Khai mau !”

“Thôi đi, các cậu đừng trẻ con như thế chứ.”

“Trẻ con chứ ai lại người lớn như cậu, cậu ở nhà Sica phải không ?”

“Ơ…”

“Yoong đã nói cho thiếu gia Soo này biết đấy, mau nói rõ.”

“Yoong…”

“Em xin lỗi mà, Soo dùng chân kẹp cổ em.” – Đôi mắt Yoong mở to cố gắng giải thích với Yul khi Yul quay sang nhìn nhóc ấy chằm chằm.

“Sooyoung, cậu thật là…”

“Maknae nên phải chịu thôi, haha~”

“Cậu đừng bắt nạt Yoong nữa, không tớ cho cậu biết tay.”

“Cậu chỉ giỏi đánh trống lãng, mau nói chuyện hôm qua đi.”

“Có gì đâu mà nói chứ.”

“Xì, làm như tớ bằng tuổi Yoong ấy.”

“Này, Choi Shikshin cậu đừng có nghĩ bậy nhé…”

“Tớ có nghĩ gì đâu, cậu nghĩ thì có.”

“Choi Sooyoung !! Cậu biết tay tớ…Đã nói là không có gì mà !!”

Tôi vén hai tay áo lên định sẽ cho cậu ấy một trận nên thân, Soo rõ ràng không biết sợ người có đai đen karate như tôi mà còn bắt chước kéo tay áo lên theo tôi.Sooyoung không ngại ngần tiến đến còn tôi thì đứng thủ thế để chứng tỏ cho Soo biết, karate và bánh ngọt khác nhau ở chỗ nào.

Tới một thời điểm khi mà đôi mắt tôi và Soo đã nhận thấy được ý của nhau, tôi chạy nhào đến về phía cậu ấy.Tôi vội ra tay trước, đưa nhanh hai tay ra eo Soo và bắt đầu cù.Tôi có thể nhận thấy lợi thế hiện nay hoàn toàn về phía tôi khi tôi có thể nghe thấy tiếng Soo đang cười sặc sụa, không ngờ với cánh tay dài trời cho Soo mà cậu ấy lại tiến lên nắm giữ lại tình thế.

“Hahaha !! Sooyoung, mau bỏ tay ra khỏi người tớ.Hahaha~”

“Còn lâu, cậu chịu thua đi…Hahahah~”

Giọng cười chúng tôi vang lớn cùng cố gắng chiến thắng trò cù lét, tôi chưa bao giờ có ý định chịu thua và có vẻ Soo cũng thế cho đến khi Tae đứng lên và chen vào giữa chúng tôi ngăn ra.

“Thôi được rồi mà, Yoong sẽ cười cho đấy hai nhóc con ạ…Con nhà ai mà nghịch thế không biết…Hahaha~”

Chúng tôi cuối cùng cũng rời nhau ra sau trận chiến bất phân thắng bại vừa rồi, tôi tin rằng nếu mà Tae không ngăn lại thì chiến thắng chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay tôi lúc này.Nhóc Yoong với chiếc nụ cười cá sấu từ trong bếp bước ra, đưa tay về hướng tôi.

“Gì vậy Yoong ?”

“Chúng ta hết đường rồi, Yul đi mua đi.”

“Sao nhóc không đi ? Yul đang bận với đống café kia.”

“Em cũng đang trông mẻ bánh trong lò, để em gọi Soo.”

“Soo cũng bận rồi, nhóc nhờ Tae đi.”

“Uhm, em biết rồi.”

Gọi là giờ nghỉ giải lao nhưng chúng tôi chỉ có vài phút nghỉ ngơi và thời gian còn lại chúng tôi còn phải chuẩn bị cho ca bán hàng sau đó.Lúc này ai ai cũng bận ngoại trừ Tae vẫn đang ngồi bên ngoài nhâm nhi li café sau khi tính xong các hóa đơn bán hàng.

Yoong’s POV

Sau khi kết thúc ca làm buổi tối, chúng tôi tụ lại và vô cùng lo lắng cho Tae khi chị ấy đi mua đường cho cửa hàng từ chiều mà đến giờ vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được.

“Yul gọi lại cho Tae đi.”

“Yul gọi rồi nhưng không đổ chuông.”

“Làm sao đây Yul ?”

“Nhóc đừng lo quá, bình tĩnh đi.”

Tôi thấy Yul bước ra khỏi chiếc sofa mà bọn tôi đang cùng ngồi, đưa chiếc điện thoại lên tai.Từ phía xa, tôi chỉ có thể nghe thấy được vài lời mà Yul nói với người trong điện thoại.

“…ny à ? Tae … … mất từ lúc chiều nay, … … cũng không gọi được …”

“…”

“Ừ … thì cậu mau nói … … Kim mau chóng … người đi … Tae …”

“…”

“Được … sẽ gọi cậu nếu … Tae trở … Blue …”

Tôi vội ngồi lại tư thế bình thường ngay khi Yul bỏ điện thoại xuống và bước lại đến đây.Yul ngồi xuống với khuôn mặt nhăn lại lo lắng cũng như bực bội.

“Yul…”

“Chắc Tae đi đâu đó, sẽ về ngay thôi.”

“…”

“Tae lớn rồi mà, Tae sẽ tự lo cho mình được phải không Yoong ?”

“Dạ…”

“Yul mong là thế…”

Fany’s POV

Bụng tôi đã bắt đầu kêu lên vì đói, đã quá trễ rồi tại sao chị Min vẫn chưa đem cho tôi phần cơm tối chứ ? Tôi cố gắng gõ cửa nhưng có vẻ bên ngoài không ai để ý đến tôi, bên ngoài lúc này là khá ồn ào.

Cánh tay tôi mỏi lừ vì mãi gõ cửa, tôi tiến đến chiếc giường và ngồi xuống đó bỏ đi hi vọng ai đó sẽ nghe thấy.

Vừa khi tôi quyết định nhắm mắt ngủ để tạm thời quên đi cơn đói thì cánh cửa từ từ mở ra, chị Min bước vào cùng mâm cơm với khuôn mặt buồn bả và điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn.

“Chị Min !”

“Fany à, xin lỗi em nhé.”

“Có chuyện gì vậy chị ?”

“Em đói rồi, ăn trước đi.”

“Dạ.”

Tôi cầm chén cơm lên và bắt đầu ăn, khuôn mặt chị Min vẫn chưa thay đổi.Càng lúc chị càng khiến tôi tò mò hơn khi đôi mắt chị dịu xuống buồn bả, có vẻ như chị ấy biết được chuyện gì đó.

“Chị nói cho em biết đi, có việc gì vậy ?”

“Không được…”

“Chị Min à.”

“Chị chỉ nghe thoáng qua thôi…”

“Chị luôn tin em mà, chị nói đi.”

“Bên ngoài mọi người đang tụ lại bàn về việc Tae…”

“TAE !! Tae có liên quản hả chị ? Chị mau nói đi mà…”

“Biến mất…”

“Biến mất sao ? Chị mau cho em mượn điện thoại gọi cho Tae đi.”

“Bên ngoài họ đã thử nhiều rồi…Xem ra không liên lạc được em à…”

“Hức…Không đâu…Không sao đâu…”

“Fany…”

“Tae đã hứa sẽ quay về với em…hức, Tae không nói dối đâu…”

“Chị xin lỗi em, chị phải ra ngoài đây…”

“Hức…”

Tôi nhíu mắt lại cố gắng giữ lại giọt nước mắt không cho nó rơi xuống, tôi muốn mình mạnh mẽ hơn như lời tôi đã hứa với Tae nhưng sao tôi lại trở nên thế này, căn phòng tối chỉ mỗi mình tôi và những tiếng nấc.

.

.

.

.

.

.

Vào thời điểm đó ở bên ngoài thì kẻ ra người vào tấp nập để báo tin cho họ về Tae và tất cả đều thu về kết quả đáng thất vọng.Ông Kim ngồi kế bên Sunny với khuôn mặt sầu não, chưa bao giờ Sunny thấy ông như thế bao giờ vì trong sâu đôi mắt của ông Kim, dường như đang nén lại giọt nước mắt.

Tiếng kêu cửa bên trong phòng Fany phát ra liên hồi, gây ra âm thanh ồn ào khó chịu cho không khí vốn đang căng thẳng bên ngoài và điều đó khiến cho ông Hwang ra lệnh mở cửa cho Fany.

Đúng như những gì mọi người nghĩ, Fany chạy vội ra khỏi phòng và tiến đến nơi mà ông Hwang đang đứng.Đôi mắt Fany như muốn một câu trả lời từ ông Hwang cho sự việc này và không ai có thể chiến thắng được đôi mắt đó.

“Fany à ta…”

“Tae sao rồi ba ? Cậu ấy đã được tìm thấy rồi phải không ạ ?”

“…”

“Ba à !! Ba gọi thêm người đi, gọi tất cả nhân sự mà ba có đi mà ba.”

“Ta đã huy động hết mức có thể của ta rồi Fany, con phải bình tĩnh lại đã.”

“Ba à…Tae…Hức…”

“Lại đây nào, ba biết rồi…”

Ông Hwang nhẹ nhàng kéo Fany vào lòng an ủi, cố gắng để cho Fany bình tĩnh trở lại.Hai người cùng tiến đến chiếc sofa mà mọi người đang tập trung ngồi đó, tiếp tục hi vọng tìm kiếm.

Trong giây phút dường như lối đi đã bịt kín lại, hi vọng của từng người cũng khép nhỏ đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên như đánh thức lại trái tim họ với hi vọng sẽ lấy lại được Taeyeon bằng tất cả mọi giá.Mọi người ai ai cùng tập trung vào chiếc điện thoại đang nằm trên tay của ông Hwang, ông Hwang chậm rãi đưa chiếc điến thoại lên tai.

“Alo…”

“Chào ông Hwang !! Cho tôi nói chuyện với ông Kim.”

“Ai đấy ? Ông Kang ?”

“Ông sẽ sớm biết thôi, nhưng tốt hơn hết thì mau đưa điện thoại cho ông Kim trước khi con rễ của ông mất đi một ngón tay đấy.”

“Taeyeon sao ? Ông bình tĩnh đi, mọi việc từ từ tính…”

“Tôi nhắc lại tôi muốn nói chuyện với ông KIM !!”

“Được rồi…”

Ông Hwang đôi mắt nhíu lại lo lắng, chuyền vội chiếc điện thoại cho ông Kim với khuôn mặt khá ngạc nhiên khi ông Hwang lại đưa sang cho mình.

“Alo, tôi ! Ông Kim đây.”

“Ahaha ! Nói rõ cho ông biết luôn, tôi cần 5 tỉ đô và tôi sẽ trả lại cho ông con gái của mình ?”

“5 tỉ đô ? Tôi làm gì có chừng đó cho ông ?”

“Tôi không cần biết, ông có sui gia là một chủ tịch cơ mà ? Hai chủ tịch với nhau lại không đủ cho tôi sao ? Ahaha.”

“Ông có gì chứng minh cho tôi là Taeyeon vẫn ổn ?”

“Aigoo, tôi vừa cho nó một đấm nên đã ngất đi rồi.Nói thẳng ra là ông không có quyền đòi hỏi gì cả.”

“Ông…Ông không được làm hại nó !”

“Ông cũng yêu nó quá nhỉ ? Trong khi nó đối xử với ông như thế ?”

“Tôi không cần biết ông nói gì, Tae mà có mệnh hệ gì thì ông cũng chẳng có gì đâu !"

“Tôi biết chứ, chỉ đùa vui với nó chút thôi mà haha ! Và bây giờ, tiền hoặc những gì ông có được sẽ là một cái xác đấy…”

.

.

.

.

.

.

CHAP 33 : Behind the mask !

“Địa điểm ?”

“Tốt lắm, nhưng trước hết tôi nói cho ông biết…Tôi biết được mọi hành động của ông nên hơn hết ông và họ hãy quên đi ý định gọi cảnh sát đi.Tôi muốn 5 tỉ của tôi ngay bây giờ tại khu nhà hoang phía sau chân đồi và đặt ở trong cái cây thụ được tôi đánh dấu sẵn.”

“Như thế thì làm sao tôi biết được ông sẽ thả Taeyeon ra chứ ? Đừng ép chúng tôi quá như thế.”

“À…Có trò vui rồi, tôi chỉ muốn đối mặt với một người thôi…Hãy cho Tiffany đem giao tiền.”

“Tiffany ? Tôi có thể làm việc đó, con bé còn quá nhỏ nên tôi nghĩ…”

“Dừng lải nhải đi, tôi nói Fany là Fany…Không tôi bắn vỡ sọ Taeyeon của ông đấy…Ngay bây giờ, trong 5 phút nữa…Hễ một phút chậm trễ tôi sẽ cắt đi 1 ngón của cô nhóc, không phải hay sao…Hahahaha ! Hãy lo chuẩn bị đi.”

“Cho chúng tôi thêm thời gian đi, không thể chuẩn bị mọi thứ nhanh thế được.”

“Hmm…Quá tốt với một kẻ như tôi nhưng được, mười lăm phút sau tôi muốn Fany có mặt trước khu nhà hoang và cầm theo chiếc vali có chứa tiền của tôi trong đấy VÀ HƠN HẾT NẾU TÔI THẤY SỰ CÓ MẶT CỦA AI KHÁC NGOÀI FANY THÌ TÔI KHÔNG CHẮC VỀ SỰ AN TOÀN CHO CON GÁI CỦA ÔNG ĐÂU NHÉ !!”

“Tôi hiểu.”

“Tốt !”

Phía kia đã cúp máy để lại cho mọi người với ánh mắt lo lắng nhìn ông Kim để chờ tin, ông Kim thở một hơi dài để chuẩn bị nói cho mọi người về cú điện thoại vừa rồi.Trong khi đó ông Hwang vẫn đang nhắm mắt, tay xoa xoa hai trán cố gắng suy nghĩ cái gì đó.

Sau khi cả hai cùng nhau chắc chắn vào phán đoán của mình, ông Kim quay sang nhìn Fany với đôi mắt nâu giống hệt Tae và điều đó khiến Fany như nhói lên khi nhận thấy sự giống nhau giữa hai đôi mắt khiến cô nhớ đến cái cách Tae lặng lẽ ngắm nhìn cô.Một lúc sau khi nhận thấy cách phản ứng buồn của Fany, ông Kim quay sang Sunny.

“Hắn ta đòi 5 tỉ đô…”

“5 tỉ đô !! Số tiển đó chúng ta kiếm đâu ra ? Nhưng sao ông ta lại cần tiền ?”

“Không có thời gian cho việc đó nữa...Vì trong 15 phút nữa chúng ta phải có tiền cho hắn không thì tính mạng của Taeyeon sẽ gặp nguy hiểm…”

“Chúng ta không thể ra ngân hàng và rút ngay số tiền lớn thế được.”

“Ông Hwang…” 

– Ông Kim quay sang ông Hwang.

“Cô Sunny đi theo tôi ra sau…”

Ông Hwang phản ứng lại với câu nói của ông Kim bằng một sự lạnh lùng, ông nói với Sunny và bắt đầu bước đi vào trong.Sunny cất bước đi theo sau, để lại ông Kim với nụ cười nhẹ ở đôi môi khi nhận thấy ông Hwang vẫn như ngày nào, vẫn là người bạn thân khi xưa.Khi cả hai người bước hẳn vào trong, ông Kim lại quay sang Fany.

“Tiffany à.”

“Dạ ?”

“Ta có chuyện muốn nói với cháu.”

“Bác cứ nói đi ạ.”

“Thứ nhất ta xin lỗi vì lại kéo con vào chuyện này…Thứ hai là ta muốn sự giúp đỡ của cháu.”

“Bác Kim ! Bác đừng nói thế ạ, cháu vẫn còn đứng đây an toàn cũng nhờ bác…Cháu mới là người phải xin lỗi…Vì thế cháu sẽ làm hết sức mình, bác cứ nói…”

“Được, ta đã không tin lầm cháu Tiffany à…Nếu mọi chuyện kết thúc, ta thực sự muốn cháu sẽ là đứa con dâu của ta đấy.Đợi ba cháu và Sunny ra ta sẽ nói luôn.”

“Dạ…”

Ông Kim đưa tay vuốt lại mái tóc cho Fany với đôi mắt trìu mến, nụ cười nhẹ lại xuất hiện trên khuôn mặt ông.Fany cũng thế, một chút nhẹ lòng khi áp lực trước đây giảm đi phần nào.

Không lâu sau đó, Sunny và ông Hwang từ bên trong bước ra.Sunny với hai chiếc vali đen cỡ to bước theo sau, ông Hwang vẫn với một khuôn mặt lạnh lùng như lúc nãy.Cả hai cùng tiến đến sofa, lúc này ông Kim nhắm mắt lại như là đang mong chờ một sự chấp thuận của ông Hwang.

“Ông Hwang à…Tôi chưa nói với ông việc này…”

“Ông nói đi, chúng ta còn phải đến sau đồi để giao tiền nếu không…”

“Hắn ta muốn…Muốn người giao tiền là Tiffany…”

“Sao cơ ? Không được !! Chuyện đó nhất định không được !! Nhưng tại sao ? Tại sao là Tiffany ?”

“Ông Hwang, ông hãy giúp tôi…Taeyeon nó…”

“Ông Kim…Ông…”

Ông Kim khụy gối xuống đất, cúi đầu về phía ông Hwang cầu xin.Tuy ông Kim cúi đầu sát xuống đất nhưng ai có mặt ở đây đều nhận thấy cơ thể ông đang run lên, tiếng khóc cũng bắt đầu xuất hiện.Điều đó không khiến ông Hwang chịu đem an nguy của con gái mình ra nhưng Fany đã lên tiếng.

“Ba à, con tự nguyện…Con sẽ giao tiền cho hắn ta…”

“FANY !!”

“Con xin lỗi, nhưng con phải làm việc này…Ba à…”

“Ta không cho phép con làm thế !!”

“Con…Con không muốn phải đánh mất thêm một người con yêu quí đâu ba à…Dù là một tia hi vọng nhỏ nhất con cũng không từ bỏ đâu…”

“Fany…”

“Ba, nếu ba còn yêu thương con thì hãy để con làm việc này…Con đủ lớn để ra một quyết định đúng đắn cho bản thân rồi ba à.”

“…”

Ông Hwang cúi gầm mặt xuống để tránh đi đôi mắt của Fany, ông biết mình sẽ khó vượt qua nó trong khi ông không muốn mạo hiểm tính mạng của Fany.Fany cũng quì xuống, cúi đầu về phía ông Hwang cùng với ông Kim.Sunny thấy được điều đó cũng im lặng khụy gối, cầu xin cùng mọi người.

Sau đó lần lượt những người có mặt tại đây, chứng kiến được việc này như chị Min cũng quì xuống đất và cầu xin ông Hwang giúp Taeyeon.Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ông Hwang, một câu hỏi lớn…

“Taeyeon thật ra là người thế nào vậy ?”

“Một con người rất đáng trân trọng, có thể nói rằng người duy nhất mà tôi sẽ hi sinh mạng sống của mình chỉ có thể là Taeyeon ! Kim Taeyeon.”

“Sunny, cô…”

“Xin ông hãy suy nghĩ lại...Ông ta có thể chọn Fany vì lí do rằng Fany sẽ không chống cự lại ! Tôi không biết vì sao ông ta muốn tiền thay vì chiếc băng kia nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa vì Taeyeon đang nằm trong tay ông ta !”

“…”

“Ông Hwang…”

“Được rồi…Hãy mau đi đi…Trước khi ta đổi ý…”

Ông Hwang dường như nghẹn lại trong giây phút này, ông chỉ thì thào nhỏ và đủ cho Sunny biết được đã có sự đồng ý nơi ông.Sunny cùng Fany và ông Kim leo lên chiếc xe chờ sẵn bên ngoài và chở Fany đến.Ông Hwang ở lại đó, đôi chân của ông đã không còn đứng vững được nữa…Ông khụy xuống, ông hét to gọi những người vệ sĩ đuổi theo nhưng chiếc xe đã chạy xa mất.

“MAU !! BẮT HỌ LẠI, TA KHÔNG CHO PHÉP !! FANY À !!”

Chút thời gian trên con đường đến địa điểm đó, Sunny và ông Kim cùng nhau suy nghĩ những bước đi tiếp theo và mọi việc được quyết định, không còn thời gian để nghĩ lại và cũng không có chữ gọi là “quay đầu”.

Chiếc xe dừng lại ở một khoảng cách an toàn đối với khu nhà hoang mà tên bắt cóc nói đến, những câu nói mang tính chất có phần đùa cợt càng khiến ông Kim lo lắng hơn.Đương nhiên đã có nhiều người của ông Hwang đi theo sau đó nhưng đều phải có khoảng cách nhất định để giữ sự an toàn cho Taeyeon bên trong.

Bên trong chiếc xe Sunny giờ chiếc iphone lên xem tình hình từ những người của ông Hwang, Sunny gật nhẹ đầu với ông Kim khi xác nhận được mọi người đã đúng vị trí của mình.Ông Kim quay sang Fany.

“Fany, nhớ là cháu không được kích động khi nhìn thấy Taeyeon và luôn làm theo lời tên bắt cóc đó, đến một mức độ nào đó quá mức thì chúng ta sẽ xông vào ! Được chứ ?”

“Dạ…”

“Cháu phải cố gắng để cho phía tay áo trái có được tầm nhìn nhé, đừng để hắn ta nghi ngờ.”

“...”

“Cháu vào đi, đi thắng lên phía này và có một nhà kho bị bỏ hoang.”

“Dạ.”

“Đừng trả lời lại ta nhé, chỉ cần nghe thôi được chứ ?”

“Cháu nhớ rồi, cháu vào đây…”

Sau một lúc ông Kim căn dặn kĩ càng với Fany về những điều cần lưu ý, Fany cũng mở cửa bước khỏi xe và đi lên phía trước theo lời ông Kim nói.

Tae’s POV

Từ từ hé mở đôi mắt ra, phía sau đầu tôi đang nhức lên từng hồi.Việc gì đã xảy ra thế nhỉ ? Tôi chỉ nhớ rằng mình đang trên đường đến khu chợ ở gần Blue để mua đường cho cửa hàng nhưng sao tôi lại xuất hiện ở đây ?

Tôi cố gắng cử động như không được, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang trói tôi lại.5 phút trôi qua, đến giờ thì tôi mới tỉnh táo lại và nhận biết được mình đang có mặt tại một cái nhà kho cũ rộng lớn với hai tay bị trói ra sau.

Tôi vẫn cố gắng vùng vẫy với ý định thoát khỏi nút thắt nhưng có vẻ không xong, càng cố gắng thoát khỏi nó tôi càng thấy nó thắt lại chặt hơn và điều đó cũng khiến hai cổ tay tôi khá rát vì những vết trầy xướt mà nút thắt của chiếc dây thừng gây ra.

Tuy đang kẹt trong tình huống khá là nguy cấp nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, trong đầu hiện nay chỉ xuất hiện duy nhất một kẻ tình nghi và đó là ông Kang.Còn ai khác ngoài ông ta chứ ? Tôi cảm thấy như mọi kế hoạch mà tôi và mọi người đã bị ông ta phát hiện ra và đảo ngược nó lại một cách hoàn hảo.

Tôi quyết định hét to lên và mong sẽ có ai đó nghe thấy, dù khả năng có được sự trợ giúp lúc này tôi biết là rất thấp.Có lẽ điều đó không có được sự trợ giúp cần thiết mà chỉ cho ông ta biết tôi đã thức dậy, tôi không hề sợ mà mặc khác tôi lại muốn một lần đối mặt với ông ta.

Cánh cửa sắc cũ kĩ từ từ được mở ra, nó kéo lê xuống nền gạch nên phát ra một tiếng kêu khó chịu.Vì trong đây khá tôi nên tôi chỉ thấy mập mờ được dáng của một người cao to nhờ vào ánh nắng bên ngoài rọi vào, có vẻ ông ta không như tôi nghĩ hoặc là đây chỉ là một tên vệ sĩ theo sau ông ta.

Sau một lúc đôi mắt tôi nhíu lại cố gắng xác định xem đâu là ông ta nhưng có chỉ có duy nhất một chiếc dáng người to lớn lúc nãy càng lúc càng tiến đến gần tôi.Tôi có cảm giác dáng người này rất quen thuộc, tôi tiếp tục thắc mắc cho đến khi.

“Hello Taeyeon !”

“KEN ?!”

“Anh đây."

“Anh…Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ? Anh…”

“Hmm…Để xem anh nên bắt đầu từ đâu nào…”

“Cái gì ? Không lẽ anh là…”

“Anh là Kenny Kang, mày đã nhận ra điều gì chưa ?”

“Kenny Kang…Kang !! Anh là…Con trai ông ta ?”

“Phải, mày khá đấy.”

“Cái gì ? Chuyện này là do anh làm à ? Thả tôi ra mau !”

“Sao chứ ? Còn nhiều điều chúng ta cần nói với nhau mà Tae.”

“Anh im đi, anh không có tư cách nói chuyện với tôi…”

“Anh nghĩ mày sẽ muốn nghe đấy.”

“Chết tiệt !! Thả tôi ra mau !!”

“Anh bảo mày đừng nóng mà, hmm…Mày đừng giả vờ vô tội nữa Taeyeon à.”

“Anh nói về chuyện gì thế ?”

“Nực cười, việc mày làm mà mày không biết sao ?”

“Tôi đã làm gì ? Tôi chẳng làm cái gì cả ?”

“Mày đã giết bố tao…Cùng cái đứa tên Sunkyu gì đó !”

“Giết bố anh ? Vớ vẫn, tôi không phải loại người như ông ta đâu, tự bản thân anh xem lại.”

“Wow, nói thật là tao hơi khâm phục mày đấy…Tới giờ thì mày vẫn nói chuyện khá là lịch sự…Hahahaha.”

“Thả tôi ra !!”

“Im ngay đi và nghe tao nói, đáng lẽ chúng mày nên cảm ơn tao mới phải.”

“…”

“Nếu không có tao đứng ra xin bố thì lão Hwang và Fany đã chết trong tai nạn đó rồi, đáng ra nó phải là một vụ nổ xe !”

“Từ đầu…Ngay từ đầu anh đã…”

“Phải, tao theo lời bố kết thân với Fany và tiếp cận lão Hwang để chắc rằng lão ta sẽ chẳng đưa cái đoạn băng chết tiệt đó ra ánh sáng, và lần tai nạn đó cũng để cảnh cáo lão ta.”

“Ken, anh là đồ khốn !”

“Hahaha, vâng tao đây ! Nếu như tao không yêu cái đứa phản bội đấy thì nó đã chết từ lâu rồi ! Và mọi việc đã kết thúc từ những năm trước.Nhưng mày !! Và lão bố của mày đã khơi chuyện này lại !”

“Nực cười, người xấu như các người cũng biết nói đến từ yêu à ? Tóm lại anh muốn gì Ken ?”

“Tiền ! Đơn giản thế thôi, dù sao cái băng đó cũng chẳng còn giá trị gì cả vì người thì đã mất rồi !”

“Tiền ? Tại sao anh lại cần tiền ? Chẳng phải anh có cả một tập đoàn MIX sao ?”

“MIX à ? Theo như di chúc, MIX lớn thì cho tao còn MIX nhỏ tại Hàn thì cho cái đứa ngoài đường, Hyoyeon.Mà mày biết không ? MIX lớn, có lão già kia đã tập hợp cổ đông, mua lại cổ phiếu và hắn ta đã thành công, tao bị tống cổ ra ngoài."

“Anh nói sao ? Hyoyeon là gì ?”

“Mày lãng tai à ? Hyoyeon chỉ là đứa bố tao nhận nuôi thôi, loại đầu đường xó chợ.Còn 30% cổ phiếu của bố tao, thật nực cười vì tao đã kí tặng nó cho cái lão già chết tiệt kia.Không sao ! Tao giờ là một kẻ trắng tay cho đến khi tao cùng số tiền 5 tỉ đó rồi biến đi khỏi Hàn.”

"Thứ nhất là tôi không giết bố anh ! Và anh sẽ phải trả giá thôi Ken !"

“Gì chứ ? Một cái xác trong phòng giám đốc tại MIX Hàn với một tờ di chúc ! Lão già của tao đã tự sát ! Và vì ai ? Vì chúng mày, sau những lần lão cố gắng bù đắp lại lỗi lầm thì chúng mày lại gieo rắc quá khứ vào lão !! Chúng mày đã thành công rồi đây ! Còn nữa, tao thừa biết ông Kim sẽ bỏ mọi thứ để cứu mày, dù lão ta có không đủ tiền thì lo gì khi mày còn có trong tay đứa con gái của một chủ tập đoàn lớn.”

“Anh sẽ chẳng có được gì đâu, quay lại đi !”

“Lúc này tao không còn con đường nào khác nữa, không còn là Kang ! Không còn là MIX mà là TAO !! KENNY KANG VỚI 5 TỈ ĐÔ !! Nực cười ! Vì nhiều lúc tao cũng khá nể mày, sự bình tĩnh của mày lúc này cũng làm tao khá sợ đấy ! Hahaha !”

“Anh điên rồi Ken, hãy thả tôi ra và sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.”

“Xin lỗi em Taeyeon, anh không cần gì ngoài tiền và em biết thứ này là gì chứ ? Súng đấy, anh thề sẽ bắn nát sọ em ngay sau khi tiền nằm trong tay anh ! Hahaha.”

“…”

“Mày chẳng còn lời để nói nữa à ? Hahaha…À, hình như hàng đến rồi nhỉ ? Chuẩn bị cho sự ngạc nhiên nào, tao còn khá tốt đấy nhỉ ? Ít nhất là trước khi trở nên ác độc, haha !!”

“Anh đang nói về việc gì ?”

“Có chuyện hay để xem rồi...”

Ken với đôi mắt nhíu lại, đỏ ngầu kia cho tôi thấy anh ta đã thật sự mất trí ! Sau những việc anh ta vừa nói, có lẽ anh ta chịu quá nhiều cơn sốc nên đã trở thành thế này.Từ phía cánh cửa tôi nhận thấy có một bóng người nhỏ nhắn bước vào, tôi biết đó là dáng người của một người con gái.Ken với tay lấy chiếc ghế gần đó kéo đến ngồi kế bên tôi với nụ cười hé môi như đang giễu cợt.

“TIFFANY !! VÀO ĐÂY NÀO, MAU LÊN !!”

“Cái gì ? Anh nói là…”

Tôi có nghe lầm không, anh ta vừa nói là Tiffany ? Tôi đã hiểu được những điều anh ta nói lúc nãy, đôi mắt tôi vô thức nhắm lại mệt mỏi cũng như thất vọng với cách giải quyết vấn đề lúc này của những người bên ngoài kia.

Họ đã đưa Fany vào nơi không có đường ra, anh ta dường như đã hóa điên rồi và điều đó càng khiến tôi trở nên lo lắng cho sự an toàn của Fany hơn dù tôi đang là người bị trói.

Đầu óc đang tôi cố gắng đánh lừa bản thân rằng không phải, không phải là Tiffany đang bước vào đây như lời Ken nói nhưng điều đó đã xảy ra, cậu ấy đang đứng phía trước tôi với một khoảng cách xa đủ để tôi có thể nhìn rõ, xa đủ để giữ cho sự an toàn của cậu ấy.

Khuôn mặt gầy gò của cậu khiến tim tôi như nhói lên, dáng đứng khép nép phía xa cho tôi biết rõ cậu ấy đang rất sợ nhưng tôi không thể tìm ra lí do nào lại khiến cậu ấy bước vào đây.Phá vỡ sự im lặng, Ken cười lớn.

“Hahaha, Fany à !”

“Anh…K…Ken ?”

“Anh đây ! Bất ngờ chứ ?”

“ANH !!”

“Em để tiền xuống đi.”

“Anh cởi trói cho Tae đi, anh đang đùa phải không Ken ?”

“Hahaha, em vẫn ngây thơ như thế hả Fany ? Anh là kẻ đó đấy, kẻ đã giết chết mẹ em đấy.”

“…”

“Anh cũng là kẻ ngu ngốc, đem lòng yêu em đấy Fany…Và rồi chịu làm con chó cho lão Hwang đó, chỉ để bảo vệ em thôi Fany…Nhưng rồi em cho tôi thứ gì ?”

“Anh Ken…Anh thả Tae ra đi mà…”

“Tới giờ phút này em vẫn đâm vào trái tim đã nát tan của tôi…Em thật ác độc với anh quá Fany à…”

“Ken…”

“Anh sẽ thả nó ra, trước hết em hãy chuyền cho anh một cái vali để kiểm tra bên trong đã.”

“Đây…”

Fany im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó, với hai chiếc vali đen to trên tay Fany bỏ xuống một chiếc rồi dùng chân đá qua phía Ken.Đôi mắt tôi đến lúc này chưa một lần dám nhìn thẳng vào cậu ấy, một phút trôi qua như một thế kỉ với tôi.

Ken mở chiếc vali ra và lấy một xấp đô được xếp ngăn nấp trong đó, sau một lúc ngắm nhìn anh ta đóng lại với một nụ cười hài lòng.Anh ta nhìn sang tôi, tôi cảm nhận được Ken đang bắt đầu trò chơi của anh ta.Ken rút cây súng lục ngắn phía sau ra, chỉa thẳng vào đầu tôi.Liền sau đó, Fany hét toáng lên và dường như đang muốn chạy đến đây.

“TAE !! KEN !! Anh đừng làm vậy mà, anh đã có những thứ anh muốn rồi…Đó là tiền thật, tiền thật đấy Ken…Anh hãy cởi trói cho Tae và sẽ nhận nửa còn lại…Ken…”

“Wow, Fany à…Em thật sự yêu nhóc này rồi nhỉ ?”

“Ken à…Em xin anh mà…”

“BỐP !!”

Tôi cảm thấy nhói cả một khuôn mặt khi Ken dùng cán súng đánh vào má tôi, nhưng thứ đau nhất vẫn là trái tim tôi khi Fany đang đứng yếu đuối phía trước.

“Ken !! Anh đừng làm thế mà…huhu, tôi xin anh đấy…Ken…”

“Em khóc rồi…Anh ghét nhìn thấy em khóc lắm…Hãy nín đi, nếu không anh sẽ lại đánh nó đấy…”

“Hức…Anh…Đừng…Tôi sẽ ngừng lại ngay…Hức…”

“Anh cũng không muốn nghe tiếng nấc đó đâu.”

Fany lấy tay che miệng lại, cố gắng không để tiếng nấc phát ra.Xót xa biết chừng nào khi người đáng lẽ phải bảo vệ Fany là tôi, lúc này thì tình huống lại là Fany đang cố bảo vệ tôi khỏi những cú đánh đau nhói từ Ken.

Tôi không biết khi nào Ken mới chịu dừng lại trò đùa này, tôi như mất hết hi vọng khi lúc nãy hắn ta đã khẳng định với tôi một điều…Khi chiếc vali còn lại trên tay của Fany nằm gọn trong tay hắn, tôi sẽ…

Bỗng nhiên Ken bước ra phía sau tôi và bắt đầu cởi trói, đôi mắt tôi mở to bất ngờ cùng như đang thắc mắc anh ta đang tiếp tục bắt đầu trò gì nữa đây.Nhận thấy cánh tay tôi được nới lỏng ra, tôi liền vùng dậy chạy đến phía Fany.

Tay tôi gỡ chiếc băng keo mà Ken đã dán lên miệng tôi lúc nãy để tránh cho tôi nói ra những điều bí mật, những kế hoạch mà hắn ta suy tính.Chỉ kịp chạy đến phía Fany đang đứng thì Ken giơ súng lên về phía bọn tôi.

Tôi ôm lấy Fany, cả hai đang đứng trước nòng súng của Ken và khả năng anh ta sẽ nỗ súng là rất cao.

“Fany, Taeyeon đã về với em rồi…Mau đẩy chiếc vali còn lại đây.”

“Được…”

“Hmm…Tốt, đủ cả…”

“…”

“Em muốn ở bên Taeyeon lắm phải không Fany ?”

“…”

“Được rồi anh sẽ giúp cho cả hai không phải gặp cản trở nữa nhé…Haha, ai sẽ đi trước đây ?”

Anh ta kéo cần an toàn lên và điều đó khiến tôi chắc chắn hắn ta sẽ bắn, chỉ là vấn đề thời gian.Tôi liền đứng lên phía trước, che cho Fany vì dù thế nào đi nữa tôi cũng muốn sẽ là người bảo vệ cho Fany.Tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ Fany lúc này dù tôi đang trong nguy hiểm.

“Được, mày muốn th…”

“Đoàng !!”

Cảm nhận được viên đạn đã ghim vào bụng tôi, tôi thấy những giọt máu tuông ra.Tôi mất thăng bằng và té xuống đất, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của những bước chân, tôi nghe thấy tiếng nói và hơn hết, tôi nhìn thấy Fany, giọt nước mắt của Fany, lời nói của Fany…

“Tae…Cậu đừng bỏ tớ mà…Tae !! Đừng nhắm lại mà…Huhu, Tae à…”

“Mi…”

Cánh tay tôi cố gắng nhấc lên để lau đi giọt nước mắt đó như một thói quen, nhưng dường như mọi thứ đang…Tối lại…

CHAP 34 : BELIEVE

Yul’s POV

Chúng tôi đều có mặt đầy đủ bên ngoài căn phòng mà Tae đã nằm ba ngày qua nhưng cảm giác thì khác hẳn, bên trong với nhiều vị bác sĩ cũng như y tá đang cùng nhau kiểm tra tổng quát mọi thứ cho cuộc phẫu thuật.

Từ bên ngoài, bước chân Fany bước nhanh hơn tiến vào cùng chúng tôi.Khuôn mặt cậu ấy cho thấy rõ sự lo lắng và bất ngờ dù đã chuẩn bị cho việc này từ trước.Giành một giây ngắn ngủi, tôi quay đầu lại nhìn về phía sau và tôi thấy rằng một góc cạnh nào đó, Tae thật may mắn khi có rất nhiều người yêu thương mình.

“Tae !! Yul à mọi việc bắt đầu rồi sao ?”

“Ừ.”

“Tại sao lại sớm thế, cậu bảo sẽ là…”

“Thì còn phải kiểm tra lại sức khỏe của Tae nữa chứ, cậu bình tĩnh lại đi Fany.”

“…”

“Fany…Tớ xin lỗi vì nạt cậu, sẽ ổn thôi mà.”

“Uhm…”

Tôi bỗng nhiên trở nên nóng tính hơn và đã nạt Fany sau khi cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi, tôi cảm thấy có lỗi khi đôi mắt Fany nhíu lại như sắp khóc.Tôi đã hứa với Tae rằng sẽ bảo vệ Fany nếu có chuyện gì xảy ra và tôi thấy rằng lúc này Fany cần có được một bờ vai, không chần chừ tôi đưa tay khoác qua vai cậu ấy kéo vào lòng.

“Tớ bảo rằng Tae sẽ ổn thôi, cậu ấy không có gan thế đâu Fany ! Cậu ấy sẽ không bỏ chúng ta…”

“…”

“Được chứ ?”

“Uhm…”

Chưa kịp quay sang để xem phản ứng của Sica thì cánh cửa được mở ra, những người bác sĩ bước ra để lại cho chúng tôi sự lo lắng.Không lâu sau đó, chiếc giường của Tae được đẩy ra và theo như tôi đoán thì địa điểm là phòng phẫu thuật.

Bác Kim tiến đến vị bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho cuộc phẫu thuật, khoảng cách khá gần và hầu như chúng tôi ai ai cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.

“Bác sĩ, Taeyeon nó ổn chứ ạ ?”

“Chúng tôi sẽ cho cô ấy tới phòng phẫu thuật ngay bây giờ, cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành ngay khi ông kí vào giấy.”

“Bác sĩ à…”

“Ông hãy tin ở chúng tôi.”

“Được rồi, tôi sẽ kí nó ở đâu ?”

“Người quản lí đứng ngoài kia.”

“Tôi cảm ơn bác sĩ, mọi thứ thuộc vào ông.”

Bác Kim quay sang chúng tôi và một nụ cười nhẹ để cổ vũ tinh thần rồi bước thẳng về phía bác sĩ nói, chúng tôi hoàn toàn chỉ biết đứng và quan sát mọi việc xảy ra.Từ phía kia bác Kim bước đi và ra hiệu chúng tôi theo sau, chắc rằng chúng tôi đang tiến đến phòng phẫu thuật.

Nhiều người bác sĩ lần lượt tiến vào bên trong căn phòng, lại đứng trước một căn phòng nhưng nó không còn có các tấm kính để chúng tôi nhìn vào, nó là phòng phẫu thuật mà.Những cảm xúc từ đâu lại kéo đến dù rằng tôi đã cố gắng kiềm lòng mình lại, tôi chắp hai tay lại và bắt đầu cầu nguyện.

Cánh tay tôi bỗng nhiên đau nhói lên, Fany đang nắm chặt cánh tay tôi.Tôi cố gắng ra hiệu cho Fany nới lỏng ra nhưng có vẻ không có tác dụng, tôi không biết mình nên làm gì để giúp Fany bình tỉnh lại vì chính bản thân tôi cũng đang mất bình tỉnh.

“Fany, cậu bình tỉnh lại đi.Cậu đang cáu vào tay Yul đấy.”

“Tớ…Xin lỗi…”

“Không sao, cuộc phẫu thuật dự tính sẽ kéo dài 5 tiếng vì thế cậu đi với tớ ra ngoài vườn đi, giải tỏa chút.”

“Thế cũng được…”

Vào lúc tôi như kẹt giữa tình huống này thì Sica tiến lại tháo gỡ nó ra cho tôi, phải chi lúc nào Sica cũng quan tâm đến tôi như lúc này thì hay quá.Sica khoác lấy vai Fany, cả hai cùng nhau bước ra ngoài.

Sica’s POV

Tôi biết rằng Fany đang chịu một áp lực rất lớn, cả hai hướng đều có bất lợi riêng của nó vì thế mà thật sự đến cả tôi cũng không biết mình phải làm gì.Sự yếu đuối của Fany tôi có thấy được, cậu ấy thật sự hoàn toàn phụ thuộc vào Tae rồi.

“Lỗi tại tớ…Tất cả do tớ…”

“Sao thế Fany ? Không phải đâu…”

“Cậu không biết…Đáng lẽ tớ nên đỡ cậu ấy…Không thì đầu cậu ấy sẽ không va vào đất…”

“Fany này, cậu yêu Tae lắm phải không ?”

“…”

“Thật sự thì ai cũng thấy được điều đó cả, vậy cậu nên biết rằng Tae sẽ không thích cậu như thế này đâu…”

“…”

“Tớ từng ghen tị với cậu đấy Fany.”

“Tại sao cậu lại ghen tị với tớ ?”

“Vì Tae cũng rất yêu cậu, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu yêu mình chứ ?”

“Yul cũng yêu cậu nhiều lắm đấy...Tớ mới phải ghen tị với cậu.”

“Đừng lo, Tae sẽ ổn thôi vì cậu ấy cũng rất mạnh mẽ.”

“Mong là thế.”

“Cậu lo cậu ấy sẽ quên cậu ?”

“…”

“Sẽ không thế đâu ! Tae sẽ không quên cậu đâu.”

“Jessie, sao cậu chắc thế ?”

“Vì Tae yêu cậu rất nhiều…Không có gì có thể cản điều đó cả…”

“Uhm…”

“Tớ…Này, tuyết rơi kìa…”

“Là lần đầu tiên của mùa đông năm nay.”

“May mắn ! Nhất định là may mắn.”

“Sao hả Sica ?”

“Tớ cảm thấy chúng ta có thể là bạn thân đấy…”

“Đẹp quá, tuyết rơi thật đấy.”

“Ừ và cậu muốn bị cảm à ?”

Nói rồi tôi nắm lấy tay Fany kéo vào trong, tuyết rơi mà lại đứng đấy đẹp với chẳng đẹp.Fany thật là ấm áp.

Lúc tôi và Fany vào đến trong thì nhận thấy ngay ánh mắt của mọi người như rằng tôi lại gây thêm rắc rối gì cho Fany vậy.Yul tiến đến với chiếc áo khoác và khoác qua người Fany, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ.

“Tớ cũng định ra ngoài gọi hai cậu vào.”

“Có chuyện gì không ?”

“Không, chỉ vì Yul…Không có gì.”

“Tình hình sao rồi ?”

“Chưa có gì mới cả.”

Fany rời khỏi bàn tay tôi, đi đến nơi mà Seo đang ngồi.Tôi như bị cách li vậy, thật sự tôi đáng ghét đến thế sao ? Đến cả Yul cũng như bỏ quên tôi, luôn quan tâm chăm sóc cho Fany.

Tôi ngồi xuống một mình và sâu trong tôi lại nhớ đến kí ức đau buồn lúc xưa, luôn cô đơn với sự lạnh lùng của mình.Tôi cứ tiếp tục suy nghĩ đến nó cho đến khi có một người ngồi xuống bên tôi, đưa cánh tay khoác qua vai tôi.

“Yul…”

“Em không phải cảm ơn Yul đâu, hãy cứ im lặng dựa vào Yul thôi.”

“…”

“Yul biết em nghĩ gì…Chỉ là trong thời gian này mọi thứ có thể phải thay đổi một chút, em hãy tin Yul, mọi thứ sẽ ổn mà.”

“…”

“Nhưng Yul sẽ bên em mỗi khi em cần, luôn luôn là vậy.”

“…”

“Vì…Yul lỡ yêu em mất rồi…Sica.”

“Em…”

“Suỵt…Yul bảo hãy im lặng mà.”

“…”

“Yul biết em định hỏi tại sao ? Đơn giản là thế thôi, Yul yêu em và Yul sẽ làm tất cả những gì mình có thể để có được em, em chỉ cần biết thế thôi.”

“…”

Tôi tựa vào đôi vai rộng của Yul, chưa bao giờ tôi quên sự ấm áp mà Yul mang đến cho tôi cả.Mọi thứ thật tồi tệ, cho đến bây giờ…

Fany’s POV

Tất cả chúng tôi đã quyết định ở lại bệnh viện đến khi ca mổ của Tae kết thúc nhưng nghe được tin ca mổ được kéo dài thêm bốn tiếng nữa nên Yoong và Seo phải chào mọi người, quay về Blue giúp Sooyoung lo việc.

Yul cũng đưa Sica về vì suốt từ nãy Sica đã thiếp đi trên vai Yul, Sica thật sự rất mệt mỏi.Tôi không phải nhòm ngó gì họ nhưng thật sự, tôi cảm nhận được tình yêu to lớn mà Yul dành cho Sica.

Dù Yul cũng có ý định đưa tôi về nhưng tôi từ chối, tôi muốn ở lại đây cùng bác Kim cũng như sẽ là người biết sớm nhất mọi tin từ bác sĩ về Tae.

“Fany à, cháu có chắc là muốn ở lại không ?”

“Dạ chắc ạ, cháu sẽ ở lại đây.”

“Thôi được rồi, ta không ép cháu được nhưng cháu đã ở đây lâu rồi…”

"..."

“Taeyeon sẽ ổn thôi, chúng ta đều biết thế mà.”

“Dạ.."

"Ta chắc nó cũng không muốn cháu thế này đâu."

"..."

"Cháu hãy về nhà nghỉ ngơi đi nhé !"

"Dạ, vậy...Cháu chào bác ạ."

"Uhm."

Tôi cúi đầu lễ phép chào ông rồi bước đi, bên trong tôi lúc này là những cảm xúc hỗn đỗn.Tôi không muốn suy nghĩ ích kỉ của tôi áp đặt vào hi vọng của người khác.Có ai có thể hiểu được chuyện này đây ? 

Có thể ông Kim sẽ gọi ngay cho Yul để báo tin, rồi Yul sẽ nói cho mọi người ở Blue…Rồi sau đó sẽ là Sica, những lời Sica nói sáng nay đến giờ mới thật sự ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.

Nhỡ Tae quên đi tất cả, nhỡ tôi chậm chân…Tae sẽ nhìn thấy ai khác, người con gái mà Tae nhìn thấy đầu tiên không phải là tôi và liệu Tae có thay đổi ?

Tuy hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ trái chiều trong tôi xuất hiện nhưng từ sâu trong tim tôi vẫn không ngừng cầu nguyện rằng Tae sẽ vượt qua, nhất định cậu ấy phải qua khỏi.Như Yul từng nói, Tae không có gan để rời bỏ chúng tôi như thế ! Không phải là lúc này.

“RẦM”

CHAP 35: ALMOST TOGETHER

Tiếng chim bên ngoài hót líu lo và ánh nắng chói rọi vào phòng đã đánh thức tôi, tôi nhận ra tôi đã ngủ quên đến quá trưa.Có lẽ vì tôi quá mệt mỏi sau một ngày dài hôm qua, mọi thứ thật quá khó khăn đối với tôi.

Như lời Tae nói, tôi đã ốm đi rất nhiều và chính tôi cũng nhận thấy điều đó nhưng làm sao được khi tôi lo lắng cho cậu ấy còn nhiều hơn bản thân mình.Tôi vô thức cầm chiếc điện thoại lên như một thói quen.

“Bảy cuộc gọi nhỡ !!” 

Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên khi nhận thấy tới những 7 cuộc gọi nhỡ từ Yul, người thường xuyên liên lạc với tôi gần đây nhất.Có lẽ tôi đã ngủ quá say và không nghe thấy cuộc gọi, tôi đã bỏ lỡ điều gì sao ? Ngoài những cuộc gọi đó ra còn có một tin nhắn.

“Cậu mau đến bệnh viện đi Fany.”

Tin nhắn đó từ Yul lại càng khiến tôi lo lắng hơn nữa, bệnh viện và tôi biết nó có liên quan đến Tae.Tôi vội vã chuẩn bị để đến bệnh viện.

“Anh chở em đến bệnh viện…”

“Mau đi anh…”

“Chạy nhanh hơn được không ạ ?”

Sau bao nhiêu lời nói hối thúc anh tài xế riêng của tôi, cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng trước cỗng bệnh viện quen thuộc.Tôi vội rời khỏi xe và cố bước vội vào trong, đôi chân tôi vẫn còn đang đau vì đã va vào đâu đó hôm qua.

Hình ảnh trước mắt tôi lúc này khiến tôi như câm nín, dường như đã có câu trả lời trước khi có ai đó nói với tôi.Mọi người ai ai cũng thể hiện rõ khuôn mặt đau đớn, những tiếng khóc thút thít phía trước tôi.

Thế giới như đổ sụp trước mặt tôi, tim tôi như nhói lên như có ai nắm lấy và bóp nghẹn nó.Một màu đen xám bao trùm nơi đây, thậm chí giọt nước mắt còn không thể rơi, chuyện gì thế này ?

Một hình bóng bỗng xuất hiện trước mặt tôi, đó là Yul.Đôi mắt nheo lại như cố gắng kiềm lại giọt nước mắt kia, tôi biết cậu ấy muốn là chỗ dựa cho mọi người ! Một trái tim mạnh mẽ.

“Fany à…”

“Yul…Tae…Tae sao…”

“Tae…Không qua khỏi…”

“…”

“Fany…”

“KHÔNG !! Không thể !!”

Tôi chạy vụt qua Yul, thẳng đến căn phòng mà mọi người đang đứng bên ngoài.Tôi không tin ! Không thể như thế được, họ đã làm gì vậy ? 

Yoong đứng trước cửa để kịp thời chặn mọi hành động mất kiểm soát của tôi, tôi vẫn ý thức được mọi việc đấy chứ và tôi chỉ muốn chắc rằng mọi việc là sự thật khi tôi tận mắt chứng kiến.

“Yoong, em tránh ra !”

“Chị à…”

“Yoong !!”

Tôi tiến đến, cố gắng vượt qua Yoong để vào trong nhưng Yul cũng đã tham gia cùng với Yoong, ngăn tôi lại.Đôi chân tôi khụy xuống mệt mỏi, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ khi nào !

“Hức…Tae…Taeyeon à…Đồ…”

Tôi ngồi khụy xuống, tôi đã quá mệt mỏi với việc dằn co với Yoong và Yul...Hơn nữa, tôi bây giờ không còn có thể làm gì khác ngoài ngồi đây bất lực...Với sự thật rằng Tae đã...

“Fany."

“…”

“Tiffany !”

“Cậu buông ra !”

“Được rồi, tớ chỉ đưa cậu thứ này thôi."

“Sunny ?”

“Đây là thứ mà Tae đã đưa cho tớ.”

“…”

“Một quyển nhật kí, hãy đọc 2 trang cuối trước ! Còn những trang còn lại cậu hãy từ từ xem.”

“…”

“Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ đã không bảo vệ Tae.”

“…”

“Xin lỗi vì những lời hứa đã không thể thực hiện.”

“Hức…”

“Đừng khóc mà…Câu trả lời có lẽ nằm trong quyển nhật kí đó.Đã hết việc của tớ rồi."

“Sunny…hức...”

“Mọi thứ sẽ tiến hành tại Blue, ngày mốt ! Chỉ cần biết thế thôi, việc còn lại là của cậu.”

“…”

“Về nhà đi…Họ cũng không cho ai khác ngoài ông Kim vào đâu.Ít nhất là ngày mai tại Blue.Chào cậu !”

Lúc nãy tôi không nhận thấy sự có mặt của Sunny nhưng cậu ấy lại bỗng nhiên xuất hiện và đưa tôi quyển nhật kí này rồi quay lưng bước vào trong.Nó bao phủ bằng một màu hồng, với những chữ viết có màu xanh tím…Tôi nghĩ tôi hiểu ý nghĩa của nó.

Tôi ngồi luôn tại nơi đây, không thể điều khiển được đôi chân vẫn còn đau vì vết thương nhẹ hôm qua, cả với việc tôi không thể suy nghĩ được gì lúc này...Hai tay tôi ghì chặt lấy quyển sổ, giọt nước mắt bắt đầu rơi...

“Fany…”

“Sica ?”

“Để tớ đưa cậu về.”

Sica bất ngờ xuất hiện từ phía sau khiến tôi hơi bất ngờ, Sica nắm lấy tay tôi rồi cùng bước ra ngoài.Tôi chưa nghĩ rằng sẽ có một ngày Sica sẽ giúp đỡ tôi, hình ảnh của cậu ấy trong tôi trước giờ luôn là Sica băng giá...Tôi không còn có thể làm gì khác ngoài bước theo cậu ấy.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về hướng căn phòng kia, hình ảnh Tae mờ ảo với nụ cười nhẹ đâu đó bỗng hiện về trong tôi...Rồi mọi thứ biến mất, chiếc xe taxi lăn bánh...

.

.

.

.

.

.

“…”

“Tớ yêu cậu Miyoung, rất yêu cậu.Tớ muốn cậu biết rõ điều này.”

“Tớ nhớ rõ những lúc ta vui vẻ bên nhau và cả những lúc khó khăn ập đến, ta lại cùng nhau vượt qua nó…"

"Tớ đã viết những dòng này tại một hôm gió bão tại New York, khi mà tớ đang phải tất bật cùng Sunny làm việc.Xin lỗi vì đã giấu cậu những việc này, tất cả chỉ vì sự an toàn của cậu thôi.”

“Lúc này đây tớ lại nghĩ rằng…Có quá khó để chúng ta lại có thể bên nhau không ?”

“Tại thời điểm này, tớ sợ…Một lỗi lầm nhỏ của tớ thôi có thể làm hỏng cả một quá trình dài trước mắt kia và hủy hoại mọi thứ ta đã xây dựng lên...”

“Đôi lúc tớ đã từng nghĩ ta nên rời xa nhau đi, cậu hãy yêu ai đó tốt hơn…Hạnh phúc mà cậu đáng được nhận lấy.”

“Nếu một hôm nào đó, tớ từ bỏ quyết tâm theo đuổi cậu thì sao nhỉ ? Có lẽ ta không thế này…Tớ đã không yêu cậu nhiều thế này, cậu cũng thế…Đã không yêu tớ.”

“Thật là…Tớ rất nhớ cậu Miyoung à…Làm sao đây ?”

"Những thứ tớ và Sunny đang làm...Tớ biết rõ rằng luôn có nguy hiểm rình rập, vì thế tớ viết thứ này.Tớ mong cậu sẽ không phải đọc những dòng này cho đến khi tớ có thể tự tin xóa nó đi, như một trang nháp...Sunny sẽ không đưa nó cho cậu..."

“Nhưng nếu đến cậu đọc được thứ này…Mọi việc đã không còn tốt đẹp nữa rồi..."

"Tớ cũng không biết mình nên nói gì nữa, tớ đang rất mệt mỏi...Tớ muốn trở về Seoul và tiếp tục với Blue, sống một cuộc sống bình yên cùng cậu...Nhưng...Lúc này tớ đã không còn nữa...Hãy luôn biết rằng tớ sẽ luôn bên cậu, dù chuyện gì xảy ra...Có thể là cơn gió ngoài kia, có thể là ánh nắng ấm dịu dàng...Hay hạt tuyết lạnh giá đi nữa...Tớ sẽ vẫn luôn hướng về cậu."

"Cuối cùng tớ mong rằng sau những dòng này, cậu sẽ tiếp tục đứng vững và bước tiếp.Cậu phải trở thành một nhà thiết kế thật giỏi nhé, như cách cậu đã làm với Sweet House...Như cách cậu đã làm cùng với tớ tại quán của bác Jons..."

“Những thứ trên đã nói hết rồi...Chỉ còn thiếu lại lời xin lỗi thôi, vì lời hứa đã không thực hiện được.Xin lỗi vì mọi thứ…”

Kim Taeyeon.

CHAP 36 : WIDE AWAKE

“Hãy tỉnh dậy đi Miyoung, vẫn còn lời hứa của chúng ta đấy…”

.

.

.

.

.

.

“Không !! Taeyeon !!”

“Miyoung ! Miyoung ah…”

“Tae…Đừng mà…Đừng bỏ rơi tớ…”

“Miyoung !! Khụ…Miyoung”

“Tae…Tae…”

Với đôi mắt lo lắng của Tae dành cho người con gái đang nằm trên chiếc giường kia, đó chính là Fany miệng đang lầm bầm trong giấc ngủ say kia.Fany đã nằm hôn mê năm ngày, kể từ khi tai nạn hôm đó xảy ra nên điều này khiến Tae khá bất ngờ cũng như vui mừng.

“Bác sĩ !! Bác sĩ ! Cậu ấy tỉnh dậy rồi ! Mọi người !!”

Tae gọi cố gắng gọi lớn ra ngoài để mọi người nghe được, không thể diễn tả được cảm xúc chính xác lúc này của Tae.Với ngọn nến hi vọng mà Tae đã thắp sáng những đêm qua, duy nhất một mình Tae.

Đôi tay Tae vẫn nắm chặt lấy đôi tay bé xíu và yếu ớt của Fany, hi vọng có thể đem lại cho Fany chút hơi ấm từ tình yêu trong trái tim Tae dành cho cô.

Flashback

“Cô ấy bị chảy máu quá nhiều !! Đưa vào phòng mổ gấp !”

“Chúng ta không thể mất cô ấy ! Nào cố lên ! Nào…”

Hơn tám người bác sĩ, y tá đứng vòng quanh chiếc giường bên trong phòng cấp cứu.Một cô gái yếu đuối đang nằm lặng thin với thân thể đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền lại.Các người bác sĩ đang nổ lực hết sức để cứu lấy cô, bên ngoài cũng có những người thân vừa được báo tin đang cầu nguyện.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ…Fany ơi là Fany…”

“Ông đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

“May mà có ông ở đây với tôi…”

“Fany nó cũng đã giúp tôi khá nhiều, không lẽ tôi lại làm ngơ sao ?”

“Tôi thấy rằng…Hai chúng nó…Cứ sao sao ấy…Như là ông trời đã định.”

“Ông đừng nói thế, chúng ta mới là người quyết định số phận của chúng ta…Không phải ông trời nào cả ! Chúng nó cũng thế, tôi tin rằng Taeyeon của tôi sẽ hạnh phúc với Fany của ông.”

“Ông luôn là thế, thực tế chút đi.”

“Tin tôi đi.”

Trong lúc ông Kim đang cố gắng xoa dịu người bạn già của mình thì bỗng một người bước ra từ phòng cấp cứu, gọi lớn tên của ông Hwang.Có chuyện gì đó xảy ra sao ? 

“Ông Hwang !! Ai là ông Hwang ?”

“Tôi đây…”

“Ông là người nhà của cô Tiffany Hwang ?”

“Phải, con bé sao rồi ?”

“Mất máu khá nhiều nhưng ca phẫu thuật thành công, giờ chỉ phụ thuộc vào cô ấy thôi.”

“Cái gì ? Ông có phải là bác sĩ không thế ? Thành công mà lại còn gì nữa !!”

“Xin ông bình tỉnh lại…”

“Phụ thuộc vào con bé là phụ thuộc sao ?”

“Có thể…”

“Ông mau nói đi !”

“Có thể cô ấy sẽ không thể tỉnh dậy nữa…”

“Cái gì…Ôi con tôi…”

Ông Hwang thở gấp, khụy người xuống ngay sau khi nghe được lời nói chính xác từ người bác sĩ kia.Ông Kim liền tiến đến đỡ lấy ông, người bác sĩ bước đi.

“Ông bình tỉnh…Tôi tin con bé mà…”

.

.

.

.

.

“Yul ! Đã hai ngày rồi, cậu mau nói cho tớ biết Miyoung đã biến mất đi đâu đi !”

“Tae, cậu không nên la hét như thế ! Cậu đang bình phục mà.”

“Tớ không quan tâm ! Cậu biết chuyện gì phải không ? Cậu giấu tớ à ?”

“…”

“Đôi mắt đó ! Yul, cậu nói dối tớ !”

“Tae…”

“Không thể có chuyện Miyoung bay sang Pháp cùng bác Hwang được ! Cậu ấy sẽ không bỏ tớ lại đâu !”

“…”

“Yul…Tớ xin cậu đấy, tớ hết chịu nổi rồi.”

“Tae…Được rồi ! Đừng nhìn tớ với đôi mắt đó nữa…Tớ nói !”

Sau một lúc Yul kể lại với Tae chuyện thật sự đã xảy ra với Fany, Tae đang rất giận Yul vì đã nói dối cô những ngày qua nhưng có vẻ Tae đã quyết định để chuyện đó sang một bên.

Đúng như dự đoán là Tae đã mau chóng đòi bước khỏi giường và đi đến phòng mà Fany nằm.Mọi nổ lực ngăn cản Tae đều thất bại, cuối cùng mọi người đã đồng ý dìu Tae sang phòng Fany.

Hình ảnh Fany yếu ớt nằm trên chiếc giường bên trong căn phòng với đôi mắt nhắm nghiền lại, một lần nữa số phận lại đưa họ đến tình cảnh như thế này.

Yul đứng kế đó cũng chẳng thoải mái gì khi thấy những người bạn của mình lại thành ra thế này, nhất là đối với Tae.

Đặt bàn tay lên chiếc kính ngăn cách giữa Tae và Fany đang nằm bên trong, đôi mắt Tae từ đâu một giọt nước mắt chảy dài xuống má.Có vẻ Tae đã không cố gắng kiềm nén nó lại để tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả khi Yul đang ở bên.

“Tae…”

“Tớ không sao.”

“…”

“Có cách nào không ?”

“Sao ?”

“Có cách nào để đi ngược lại thời gian không ?”

“…”

“Chết thật, chắc là không rồi…Nếu thế tớ đã đi ngược và bắt mọi thứ phải đi đúng trình tự của nó ! Tớ sẽ cứ tiếp tục quay về quá khứ cho đến khi mọi thứ ổn…Fany không như lúc này…”

“Tae, cậu đừng thế mà…”

“Bụi bay vào mắt thôi, tớ không có khóc.”

“Ừ, tớ biết mà.Tớ cũng đã từng...”

"Sao thế Yul ?"

"Chuyện Sica ấy mà...Chúng tớ đang gặp vài việc."

"Uhm."

Yul khoác lấy vai Tae, có thể lúc này cả hai đều là điểm tựa cho nhau để vượt qua những khó khăn liên tiếp xảy ra này.Cả hai vẫn lặng thin nhìn vào trong, nơi mà Fany có thể vẫn đang chìm trong giấc mơ nào đó.

.

.

.

.

.

Và rồi một ngày sau, Tae đã hỏi xin được vào trong cùng Fany ! Tae đã nhận được sự đồng ý của ông Hwang sau những cố gắng, từ những sự giúp đỡ của Yul.

Với những bước chân chậm rãi, lúc này Tae không thể bước nhanh hơn được.Một giọng nói quen thuộc đến từ phía sau khiến Tae khá bối rối, sau những gì Yul đã nói với Tae hôm đó.

“Jess…Jessica.”

“Cậu vừa khỏe lại, đi đâu đấy ?”

“Tớ…”

“Qua Fany chứ gì ?”

“Uhm...”

“Cậu đi đi.”

“Jess…Tớ nghe nói…Mấy ngày qua cậu đã lo lắng cho Fany, cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

“Và còn nữa…Yul đang rất buồn, nhiều chuyện xảy ra quá ! Hôm đó tớ cũng đã nói hết cho cậu rồi..."

“…”

“Không ai có thể yêu cậu hơn Yul đâu…Đừng đắn đo nữa ! Cậu hãy hiểu rằng…Khi mất đi thì cậu mới hiểu được giá trị thật của nó…Vì thế…Chào cậu.”

Nói rồi Tae quay lưng bước đi một cách lạnh lùng, để mặc Sica với sự ngạc nhiên với con người mới của Tae.Chưa bao giờ cô thấy một Tae lạnh lùng và thẳng thắn đến thế, điều này khiến cô khá đau lòng.

Sica cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nở một nụ cười.Một nụ cười đầy cay đắng, mọi chuyện đã đi xa đến thế này sao ? Vở diễn của cô đã kết thúc rồi, một cái kết buồn.Giờ thì ai đây ? Ai sẽ đưa cô bờ vai, ôi ! Khóe mi cô đã ướt từ khi nào.

“Lại nữa…Được rồi, ổn thôi…mình đã quen rồi…”

Sica đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt kia nhưng bỗng dưng cánh tay cô bị một lực níu lại, một mùi hương dịu ngọt rất quen thuộc.Đó phải chăng là…

“Yul.”

“Sao nào ?”

“…”

“Để tớ lau cho.”

“Yul…”

“Cứ khóc đi, bởi vì tớ luôn ở đây để lau khô nó mà…”

“Yuri !! Cậu là đồ ngốc ! Ngốc nhất thế giới này, ngốc nhất quả đất này biết không hả ?!”

“Biết chứ.”

Sica bước lùi lại từ chối đôi tay của Yul, cố gắng hét to về hướng Yul và điều đó tạo điều kiện cho giọt nước mắt cô rơi lúc càng nhiều hơn.Chưa lúc nào Sica cảm thấy rằng mình tệ hại như lúc này.

Mặc cho Sica có cố gắng đẩy Yul ra xa, Yul vẫn cương quyết tiến đến và cuối cùng cô đã thành công, Sica đã nằm gọn trong lòng Yul.Đôi tay Yul ôm lấy Sica thật chặt đế chắc rằng cô công chúa sẽ không thể thoát khỏi nữa, chắc rằng sẽ bảo vệ cho Sica.

“Thế này tốt hơn…”

“Yul !!”

“Ta đang ở bệnh viện đấy Sica, đừng hét lên như thế.”

“Tớ mặc kệ !! Buông tớ ra !”

“Tớ_Sẽ_Không_Buông_Ra !”

“Yul…Hức…Kwon Yuri…”

.

.

.

.

.

.

Như những đêm khác, Tae mặc kệ sự phản đối của mọi người và ngủ lại phòng của Fany tuy nhiên, đêm nay Tae không tài nào chợp mắt được.Tae nhận ra rằng Fany vẫn rất đẹp, như một thiên thần đang ngủ say.

Tae quyết định sẽ cùng những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm nay, trải qua sự chậm rãi của thời gian vào đêm khuya.Để ngắm nhìn Fany, chỉ thế thôi…Chỉ đế ngắm nhìn thiên thần của lòng cô.

Tae bất chợt mở to đôi mắt mình ngạc nhiên khi nhận thấy rằng có một giọt nước mắt đọng lại trên mi của Fany.Kê sát khuôn mặt mình lại để nhìn rõ hơn, Tae đặt nhẹ đôi môi mình lên đôi mắt đó.

“Một giấc mơ không vui à ?”

End Flashback.

.

.

.

.

.

Tae với đôi mắt lo lắng, hồi hợp và liên tục ngó nghiêng vào bên trong căn phòng, kế đó còn có ông Hwang, Seo và Yoong.Sau một lúc thì người bác sĩ đó bước ra, nở một nụ cười vui vẻ.

“Ông Hwang ! Cô ấy đã làm được !”

“Ý…Ý ông là…”

“Tiffany của ông đã vượt qua…Ổn rồi !”

“Thật…Ôi, cảm ơn trời…Bây giờ chúng tôi có thể vào trong được hay là…”

“Mọi người có thể vào, cô ấy cũng đang thức…Nhưng còn rất yếu, nếu mọi người thật sự muốn vào thì cũng được nhưng thời gian có hạn thôi.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

“Uhm, tôi sẽ gọi ông lên khi cần.”

“Được.”

Người bác sĩ bước ra, theo sau đó cùng với nhiều người khác bước ra khỏi căn phòng kia.Những người liên quan còn lại đều im lặng chờ quyết định từ ông Hwang.

“Được rồi, chúng ta hãy vào lần lượt thôi…Con bé chỉ mới tỉnh dậy.”

“Thưa…Bác Hwang vào trước chứ ạ ?”

“Tae ! Cháu vào đi, ta phải đi lo giấy tờ.”

“Dạ…”

“Hai đứa Yoong, Seo ở ngoài chút nhé ?” – Ông Hwang nói với Tae rồi quay sang hai đứa nhóc.

“Vâng, được mà bác.”

“Uhm, ta đi đây.”

Ông Hwang gật đầu yên tâm rồi quay lưng bước đi tới nơi để làm giấy tờ cho Fany, Yoong và Seo ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhường cho Tae cơ hội gặp mặt Fany trước.Nụ cười nhẹ Tae hướng về phía hai nhóc thể hiện mọi chuyện đã ổn, trấn an tinh thần của hai nhóc.

Tae nhẹ nhàng bước vào trong, trông Fany vẫn còn rất mệt mỏi.Đứng xa chiếc giường, đôi mắt Tae nhíu lại buồn bã khi nhận thấy Fany với thân thể gầy nhom, ốm yếu kia.Đâu đó trong tim Tae thấy mình khá vô dụng, luôn là như vậy ! 

“Tae…”

“Miyoung…Cậu tỉnh rồi à ?”

“Thật là cậu sao Tae ?”

“Cậu bình tỉnh đã, đừng nói to thế chứ.”

“Taeyeon !!”

Vừa khi Fany nhận thấy sự có mặt của Tae, Fany không thể nào giữ được bình tỉnh.Mặc dù cho cơ thể vẫn còn khá yếu nhưng Fany vẫn cố gắng rời khỏi giường để tiến gần đến bên Tae.Nhận thấy điều đó, Tae liền tiến gần lại đỡ cho Fany.

“Tớ đây rồi, đừng di chuyển nữa.”

“Taeyeon…Tớ…Mọi chuyện…”

“Tae Tae của cậu đây rồi, nấm ú của tớ lại thế rồi…Chẳng giữ lời hứa gì cả.”

“Hức…Tae…”

“Đừng khóc chứ ! Mọi chuyện ổn rồi mà…”

“Tớ tưởng…Tưởng đã mất cậu rồi…”

“Không đâu….Tớ nói tớ sẽ trở lại mà.”

Fany ôm lấy Tae thật chặt như để chắc rằng Tae sẽ không mất đi nữa.Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ đối với Fany…Sau một lúc Tae cố gắng để trấn an thì Fany mới chịu nằm yên trên giường.Cả hai bắt đầu với những câu chuyện không có hồi kết.

“Cậu đã mơ như thế sao ?”

“Phải, thật sự tớ đã mơ thế.”

“Thảo nào…”

“Sao cơ ?”

“Thôi, cậu nên nghỉ đi…Tớ đã giành luôn phần của Seo và Yoong rồi, vì thế tớ phải khao hai nhóc một chầu ăn thôi.”

“…”

“Đừng xụ mặt xuống thế, ngoan ngoãn chút đi.”

“…”

“Cậu phải nghe lời tớ, sức khỏe là quan trọng nhất hiểu chưa ?”

“Tae, đừng đi mà.”

“Bác sĩ bảo rằng cậu cần nghỉ ngơi, tớ muốn nấm ú của tớ trở lại ! Nhé ?”

“…”

“Nào, hứa với tớ đi ~ ngoan ngoãn nghe lời.”

“Uhm !”

“Ừ, ngày mai tớ sẽ đến sớm nhất có thể.”

“…”

“Chào cậu.”

Nói lời chào với Fany rồi Tae liền quay lưng bước ra ngoài để chắc rằng sẽ không bị đôi mắt của Fany dụ dỗ như nhiều lần trước.Đôi mắt Fany tiếc nuối bóng Tae bước ra ngoài, sau bao nhiêu chuyện…Kể cả trong giấc mơ kì lạ kia thì bấy nhiêu thời gian với Tae là quá ít.

Fany đâu biết rằng Tae cũng khao khát được ôm cô thật chặt vào lòng, được cảm nhận đôi môi mềm mại của cô biết chừng nào nhưng tất cả vì lợi ích của Fany, Tae đã kiềm giữ mọi thứ lại.

Những tình cảm phải dồn nén, những lời nói yêu thương chưa dám buông, Fany có biết rằng Tae đã khổ sở thế nào để quay lưng bước đi ?

Một nụ cười ngượng ngùng với Yoong và Seo ngồi bên ngoài, Tae cố tỏ ra dễ thương để dẹp bớt đi cái không khí kì lạ đang bao trùm.

“À haha…Tae…Hai đứa muốn ăn kem không ?”

“…”

“Gà rán ?”

“…”

“Muốn gì thì cứ nói đi, đừng nhìn Tae thế mà…”

“Ahahaha !!”

“Gì thế hả ?”

“Tae trông tức cười quá đi, haha ~”

“…”

“Agh ! Tae đi đâu đấy ?”

Sự im lặng bị phá vỡ khi cả hai đứa nhóc Seo và Yoong bật cười rõ to, rõ ràng hình ảnh của Tae lúc đó là khá buồn cười.Tae quay lưng bước đi khi nhận thấy mình bị trêu chọc.Thấy vậy Yoong và Seo liền chạy theo sau.

“Đi ăn kem nhé Tae ?”

“…”

“Tae~”

“Thì đi theo Tae, hai đứa thật là…”

“Hehe.”

Một buổi tối dài và đầy niềm vui, Tae cùng dạo chân với Yoong và Seo để về Blue.Với những câu chuyện cười mà Tae nói ra khiến Yoong cười vui vẻ, có thể câu chuyện cười còn không vui bằng nụ cười cá sấu của Yoong và bằng chứng là Seo cũng cười suốt buổi chỉ vì nụ cười đặt biệt của Yoong.

“Banana ~ Banana~”

“Ồ, Tae vẫn chưa đổi nhạc chuông sao ?”

“Ừ, Tae thích bài này ! Suỵt, bác Hwang gọi.”

Khi chiếc điện thoại của Tae reo lên thì Yoong liền thắc mắc về cái nhạc chuông mà Tae đã để từ rất lâu rồi, ngoài Tae và Fany thì ai có thể hiểu được ? Tae ra hiệu im lặng vì người gọi là ông Hwang.

“Alo, bác Hwang ạ.”

“Taeyeon ?”

“Dạ, cháu đây ! Có chuyện gì không ạ ?”

“Cháu có thể đến bệnh viện ngay được không ?”

“Sao ? Có chuyện gì xảy ra sao bác ?”

“Không, không ! Vì Fany…Vòi gặp cháu thôi.”

“À…Cháu đã nói với cậu ấy rồi…Thật là…”

“Có phiền cháu không ? Thôi thì để ta nói lại…”

“Thưa cháu có thể đến ạ, chỉ sợ bác phiền thôi.”

“Không đâu, cháu đến thì tốt !”

“Vâng, vậy cháu sẽ đến ngay ạ.”

“Ừ, gặp cháu sau.”

Tae liền nói lời chào với Yoong và Seo, quay đầu lại đi ngược về hướng bệnh viện.Có thể nói rằng lúc này, Fany đứng đầu trong mọi loại danh sách ưu tiên của Tae.

“Mong là họ sẽ được bên nhau Yoong ha !”

“Ừ, tất nhiên là thế rồi.”

“Tớ tin rằng Fany và Tae unnie sẽ vượt qua được những thử thách này, nhìn lại thì họ đã đi một chặng đường dài đấy.”

“Cậu không biết đâu ! Tae đã rất cố gắng đấy, họ thật sự yêu nhau mà !”

“À, còn chuyện của Yul thì sao ? Tớ chẳng nghe nói gì về Yul gần đây.”

“Yul à ? Yul đã quyết định rời khỏi Blue…”

“Hả ? Thật sao ?”

“Uhm…Chuyện này khá buồn…Nhưng cũng vì niềm đam mê riêng của Yul mà.”

“Tớ nghĩ thế cũng tốt ! Nhưng Yul đam mê gì vậy ?”

“Thiết kế.”

“Thiết kế cái gì cơ ?”

“Thiết kế thời trang…”

“Không tin được.”

“Sao thế ?”

“Yul…”

“Cậu không biết đâu ! Yul sáng tạo và cũng khéo tay lắm.”

“Vậy là Yul sẽ ra làm ăn riêng sao ?”

“Uhm ! Chúng ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình cho Yul !”

“Tất nhiên ! Mây đen đã dần bay hết đi, cầu vòng sẽ xuất hiện thôi !”

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cậu lại không nghe lời rồi !”

“...”

“Dù thế…Tớ vẫn giữ lời hứa của mình, mỗi khi cậu cần.”

“Taeyeon ~”

“Thật là…Thật sự tớ không phải tuýp người hay nói ra những điều như thế đâu, tớ thường giữ nó trong đầu thôi nhưng...”

“Cậu lại đây nào !”

“…”

“Tớ vẫn nhớ cái cách cậu nói chuyện khi cậu ngại ngùng, nó rất dễ thương.”

Tae tiến đến gần bên chiếc giường, Fany đã chừa sẵn một chỗ trống dành cho Tae.Vẫn như hôm nào, họ vẫn cho nhau tình yêu nhẹ nhàng như thế thôi.

Tae khoác tay qua vòng eo Fany, nhẹ nhàng hết sức để không phải gây ảnh hưởng đến các vết thương đang dần lành của Fany.

“Oáp…Sao lại buồn ngủ thế này ?”

“Chắc vì thuốc.”

“Uhm, tớ phải uống khá nhiều loại thuốc…Agh~ chán thật đấy !”

“Thế mới mau khỏe lại chứ.”

“Tae này…Cậu có nghe tin tức gì về Sica không ?”

“Jess sao ?”

“Nhắc đến Sica cậu có vẻ…”

“Không…Vì có vài chuyện đã xảy ra…”

“…”

“Tớ nghĩ cậu không cần biết chuyện đó đâu, vì tớ đã ở đây cùng với cậu rồi mà.”

“…”

“Cậu dỗi tớ à ?”

“Không ! Cậu cứ việc giấu tớ mọi thứ đi, tớ chẳng đáng để biết gì cả mà !”

“Miyoung…”

“Tớ là Fany !”

“Đừng thế mà, vì tớ thấy cậu chỉ mới hồi phục nên những chuyện đó không cần thiết.”

“Tùy cậu !”

Fany quay lưng sang hướng khác cũng như đẩy tay của Tae ra khỏi người cô, mọi hành động lời nói của Fany lúc này đều thể hiện sự giận dỗi của cô đối với Tae nhưng khi hỏi thì Fany luôn phủ nhận nó.Có một nỗi sợ trong Fany mà Tae không thể nào hiểu.

Giấc mơ kì lạ kia, mọi thứ thật đến khó tin càng khiến Fany lo lắng về tương lai của họ.

Flashback

“Tae…Cậu nhận ra bọn tớ chứ ?”

“Ừ.”

“Cậu có thể kể tên từng người không ?”

“Đừng ngốc thế…Tớ biết mà…”

“Thế là mọi thứ ổn rồi !! Taeyeon của chúng ta đã trở lại !!”

“Không có Fany ở đây à ?”

Cuộc nói chuyện cuối cùng với Fany khi ngày đầu tiên tuyết rơi của năm cũng là một dấu móc quan trọng, Sica phần nào nhận ra được con người thật sự của Fany ! Như một thiên thần đã giấu đi đôi cánh của mình.

Cánh tay của Yul đã đem Sica về lại với thực tại, Yul đang nắm chặt tay cô như đang biết rõ Sica đang nghĩ gì.Hành động đó của Yul vô tình làm cho trái tim của Sica một lần nữa nhói đau, thật sự cô rất muốn dành trọn tình cảm của mình cho Yul nhưng sự lo sợ trong cô vẫn còn quá lớn...Một lần trái tim tan nát đã quá đau khổ nên giờ đây...

.

.

.

.

.

“Yul ? Có chuyện gì sao ?”

“Ừ, có đấy.”

“Cậu chưa nói cho tớ biết Fany đang ở đâu !”

“Tớ cũng cũng không biết.”

“Lạ thật…Thôi nhưng mà cậu định nói gì ?”

“Tớ đã đợi đến lúc này, khi sức khỏe cậu ổn định mới nói ra.”

“…”

“Tớ sẽ rời khỏi Blue.”

“Có chuyện gì sao ?”

“Tớ muốn đi trên con đường riêng của mình !”

“Được, cậu hãy cố gắng nhé.Bây giờ vào trong thôi, tớ còn phải nói với họ việc xuất viện !”

“…”

Yul ngồi cùng với Tae trên một chiếc ghế đá đặt ngoài khuôn viên của bệnh viện, sau việc Yul muốn rời khỏi Yul để đi theo ước mơ riêng thì vẫn còn một chuyện mà Yul quyết định sẽ nói với Tae.

“Yul…Cậu sao thế ? Tớ đã không để ý nhưng…Mắt cậu đang sưng lên.”

“Cũng vì bụi bay vào mắt thôi Tae, không có gì đâu.”

“Chuyện gì thế ?”

“Tớ và Sica chia tay rồi.”

“Sao ?”

“Vì Sica muốn hiểu rõ trái tim của cậu ấy muốn gì…Thế thôi.”

“Sica…Jess…Cậu ấy thật là kì lạ.”

“Không sao, tớ biết cậu ấy sẽ quay về.”

“Cả cậu nữa, không có thứ gì tự đi và rồi tự đến đâu…”

“Tae…Cậu có biết rằng…Cố gắng từ một phía, gánh mọi thứ từ một phía…Mệt mỏi thế nào không ?”

“Tớ biết chứ !”

Nói ra một cách chắc chắn rồi Tae quay lưng bước đi, để lại Yul với nhiều xúc cảm động lại trong lòng.Chưa bao giờ Tae cảm thấy thất vọng về Yul như thế, bản chất khi xưa của Yul đã biến đi đâu rồi ?

Tuy nhiên, sau những lời mà Yul nói với mình.Với đôi mắt đó của Yul khiến Tae không thể nào ngồi yên được, với tư cách là một người bạn Tae cần phải làm gì đó.

Và thế là cuộc nói chuyện giữa Tae và Sica bắt đầu, vẫn tại một chiếc ghế đá tại khuôn viên bệnh viện.

“Cậu dạo này sao rồi Jess ?”

“Tớ vẫn ổn, sao cậu hỏi thế ?”

“Chuyện cậu và Yul sao rồi ?”

“Ổn.”

“Đừng vì một tình cảm nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc cả đời của mình Jess à.”

“…”

“Chắc cậu biết tớ đang nói gì chứ ?”

“…”

“Tớ không thường thế này, nhưng vì Yul…Và cả cậu luôn…Đừng tự làm khổ mình nữa.”

“Tớ đoán rằng…Cậu đã biết chuyện rồi nhỉ ?”

“…”

“Cậu đúng là Tae nhỉ ? Luôn nóng lạnh thất thường như thế.”

“Tình yêu không phải lúc nào cũng giống nhau…Cậu nên biết điều đó.”

“…”

“Tớ biết rằng đối với cậu Yul rất quan trọng, cậu nên biết rằng…Còn nhiều hơn thế khi mất nhau.Tớ đã trải qua rồi.”

“Cậu yêu Fany lắm à ?”

“Phải, không thể đánh mất…Không thể phai nhòa.”

“…”

“Thôi thì tớ đã nói hết, cậu hãy hiểu nhé.”

“...”

“Tớ biết cậu là một cô gái mạnh mẽ, cậu sẽ vượt qua ! Cậu sẽ có được hạnh phúc mình xứng đáng, hiểu chứ ?”

“Tớ biết rồi Tae à, Taeyeon của chúng ta.”

End Flashback

Tae nở một nụ cười nhẹ sau khi kết thúc câu chuyện, quay sang nhìn vào Fany đang nằm gọn trong vòng tay của mình đã ngủ từ lúc nào.Có thể do tác dụng phụ của các toa thuốc bác sĩ chỉ định, có thể là do câu chuyện của Tae…

Làm sao Fany lại ngủ khi Tae đang kể câu chuyện mà cô thắc mắc, lo lắng từ bấy lâu nay ? Vì ánh mắt của Tae, vì nụ cười, vì mọi thứ hiện hữu trong Tae mang đến cho Fany lòng tin.

Fany bỗng nhiên nhoẻn môi cười, có vẻ rằng cô đang có một giấc mơ đẹp.Điều đó khiến trái tim Tae đập rộn ràng vì vẻ đẹp của Fany, đôi mắt, nụ cười của Fany kể cả khi đang ngủ.

“Chào cậu Miyoung…Ngủ ngon nhé.”

Tae nhẹ nhàng, chậm rải rời khỏi giường để tránh làm Fany thức giấc.Tae không thể để Fany nằm ngủ trong không gian chật hẹp như này, chiếc giường là quá nhỏ đối với cả hai người nằm.

Tae cúi xuống hôn nhẹ lên môi Fany, một nụ hôn thoáng qua thôi nhưng sao sự ngọt ngào lại khiến Tae mê mẫn đến vậy.

“Một lời tạm biệt ngọt ngào.”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro