How great is your love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : YOU GOT ME

PART 4 : LET SOLVE THIS PROBLEM

“Why oh why ? tell me why not me ? Why oh why ? we were meant to be.”

Tae dựa lưng vào 1 góc tường trong sân trường lẩm nhẩm theo lời bài hát, mỗi câu hát phát ra đều chứa đựng 1 cảm xúc thật trong Tae.Tay Tae vẫn ôm chặt hộp bánh kia.Tae đảo mắt nhìn quanh và vẫn không thấy Fany. 

Bỗng từ đâu Sunny đi tới, Tae rút tai nghe ra và trò chuyện với Sunny.Cậu ấy quyết định tặng hộp bánh cho Sunny, Sunny quay qua ôm Tae như 1 lời cảm ơn chân thành nhất. Tae mỉm cười và nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm đó.Như 1 nghị lực giúp Tae vượt qua lần này.

Hôm nay có vẻ là 1 ngày dài thật buồn, những tia nắng nhẹ lại vô tình khiến đôi mắt kia nhòe đi.Tae mệt mỏi đạp xe về, từ xa cô thấy 1 bóng người rất quen thuộc kia đang sải bước chậm chạp trên từng ô gạch lề đường, có lẽ đang suy nghĩ về việc gì đó.

Tae cảm nhận được nỗi buồn từ xa đó, ánh mắt hướng về phía bầu trời đón nhận những làn gió nhẹ thổi ngang qua.Và Tae chợt nhận ra đó là Fany, mùi thơm quen thuộc cùng cơn gió thoảng qua gửi vào Tae. 

Tae xuống xe và dẫn bộ đi theo con người kia suốt 1 chặng đường về nhà, Fany có vẻ không quan tâm là có người đang đi theo sau, cô cũng đã mệt mỏi rồi.Căn nhà to lớn kia không xa trước mặt nữa rồi, Fany bắt đầu bước nhanh hơn để về với ngôi nhà thân thương của mình.Tae lúc đó mới dừng lại và kêu lớn lên.

“Miyoung à, chờ tớ với !” 

Fany liền quay mặt nhìn lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.Fany dừng chân đứng lại, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt Tae.Thứ mà những giờ qua cô đã bỏ lỡ, Tae dắt chiếc xe đạp chạy vội đến bên Fany.

“Miyoung à, cậu đừng giận tớ nhé.”

“Tae…Tớ muốn nói xin lỗi cậu…”

“Huh ?”

“Xin lỗi vì chuyện ăn kem hôm đó và …”

“Và …”

“Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ…”

“Thật ra đó là anh Ken cả, tớ chỉ đứng lãnh vài đòn dùm ảnh thôi.”

“Tớ biết rồi.”

“Ơ, tớ nói thế thôi mà cậu cũng tin à ? Ít nhất cũng phải hỏi lại nữa chứ.”

“Nói sao thì tớ tin vậy thôi.”

“Tớ cũng đánh được một tên vậy.Xem tay chân mặt mày tớ này.”

“Ờ thôi, xong rồi.Tớ vào nhà đây.”

“Mà khoan, sao anh Ken không chở cậu về ?”

“Anh ý nhắn tin bảo bận.Còn hơn người chả chịu nhắn một tin nào.”

“Tớ xin lỗi mà.Thế, anh Ken chở cậu đi thì tớ chở cậu về nhá.”

“Không.”

Nói rồi Fany bước vội vào nhà đóng cửa lại ngay, bỏ lai Tae đứng ngơ ngác 1 mình ngoài đó.Nụ cười lại 1 lần nữa chiếm diện tích trên khuôn mặt Tae.Chỉ 1 việc nhỏ thôi, nhỏ đến thế đấy nhưng lại khiến Tae thật vui.Chiếc lá niềm tin của Tae bắt đầu mọc ra những tán lá non nớt nhưng thật xanh tươi.

Buổi sáng hôm sau

Sáng nay mưa rất to, nghe nói bão xuất hiện ở 1 tỉnh lẻ gần đây nên Seoul mới bị ảnh hưởng bão.Tae mặt bộ đồ áo mưa dài tới chân trông ngố cực kì, vì chẵng có chiếc áo nào vừa vặn với thân hình khiêm tốn này cả.Tae vừa đạp xe vừa tung tăng đùa mưa ước hết cả tóc tai mặt mày, Tae dừng lại trước nhà Fany.Fany vừa mở cửa ra thấy thì Tae đứng đó cười ngố.

“Qua đây chi đây ? Mưa to sao không chạy đến trường luôn đi ? Anh Ken sẽ đón tớ.”

“Tớ muốn đi chung với cậu.”

“Ờ, thích thì đứng đợi đi.”

“Hôm nay còn sớm quá, tớ với cậu qua quán kem của bác Jons đi nha.”

“Không.”

“Nhưng mai bác ấy dọn đi rồi, tớ muốn làm gì đó để giúp bác.”

“Hả ?? Sao ? Bác ấy dọn đi hả ? Sao vậy ?”

“Chuyện cạnh tranh ý mà, nhiều quán mới mở ra quá.Bác bán không chạy.”

“Bác bán ngon nhất…”

“Thế cậu đi với tớ nhé, tớ sẽ chở cậu về đây đúng giờ mà.”

“Hmm…”

“Đi đi, sẽ đúng giờ mà.”

“Uhm, nhớ đấy.”

Fany chạy vào nhà mặc áo mưa vào rồi chạy vội ra ngồi ngay lên xe Tae.Vì thân hình giới hạn của Tae mà phải chở Fany trong thời tiết mưa gió này làm cho xe trượt qua trượt lại, không vững được.Fany vừa lo lắng vừa bực mình nói lớn :

“Có chạy cho đàng hoàng không hả ? Té bây giờ.”

Tae nghe thế nên cố công đạp mạnh hơn để lấy thế ngồi vững.Mất bao nhiêu công sức thì cũng đến được quán kem.Fany nhảy xuống xe rồi lon ton chạy vào trước, Tae đi gửi xe sau đó cầm 2 bịch đồ có vẻ rất nặng đi vào trong theo Fany.

“Ô, Taeny !! Qua đây chào bác hả ?”

“Dạ, không ạ.Bác đừng chuyển đi nữa.”

“Không được Tae à.”

“Cháu và Miyoung sẽ sơn sửa lại nơi này.Chắc chắn nó sẽ là tâm điểm kem xung quanh đây ạ.”

“Aigoo, thật không ? Dù sao cũng sắp đi rồi, vậy chúng ta thử 1 lần cuối cũng được.”

Tae đổ các thứ trong bao ra.Nào là sơn, cọ, giấy dán tường, 1 số thứ để trưng bày quán.Fany rõ là rất có khiếu trong lãnh vực này, cô ấy bày trí lại quán kem như 1 nhà thiết kế chuyên nghiệp vậy, 3 bác cháu họ làm rất hăng say và rất vui vẻ.

Qua đây Fany dường như xích lại gần với Tae hơn.Họ quyết định “hư” một bữa cúp học để làm việc tốt này.Fany cho Ken leo cây là điều mà Tae hí hững nên nãy giờ cứ cười khúc khích mãi.Làm việc hì hục tới 9 giờ thì cuối cùng cũng xong, trong quán có vẻ mới hơn nhưng vẫn giữ được sự thân thuộc ấm áp như xưa .

Bác Jons quyết định ở lại thêm hai ba ngày nữa để kiểm tra kết quả.Và tất nhiên, quán đã được mọi người chú ý hơn vì cách bày trí độc đáo, mới lạ nhưng không khí vẫn ấm áp pha chút hương vị cổ điển.

Qua đó, họ bắt đầu quan tâm với nhau nhiều hơn.Bác Jons luôn là người giúp đỡ mối quan hệ đó trở nên càng ngày càng mật thiết hơn.Tae và Fany ngày càng gần gũi hơn, họ bắt đầu nói chuyện tìm hiểu nhau rõ hơn.

Fany còn xin mama cho Tae chở đi học như bình thường để không phải phiền Ken nữa nhưng lý do thật là muốn gần Tae hơn.Fany đã nghiên về phía Tae, nụ cười ấy bắt đầu hướng về Tae.Điều mà Tae muốn bấy lâu kia đã thành sự thật, có vẻ mọi việc đã đi đến hồi kết.

CHAP 3 : I GOTTA GO

Part 1 : What the ?

Tại nhà Tae 

“Sao ? Con phải dọn qua Mỹ sống với ông ta à ? Tại sao con không thể ở đây nữa ? Con còn không biết mặt ông ta ? Từ khi con ra đời tới nay ông ta có bao giờ quan tâm tới con đâu ?”

“Tae à, điều này là tốt cho con thôi.Ba vì công việc nên phải ở xa ta, chứ thậ…”

“Mẹ đừng bênh vực ông ta, bận à ? Công việc à ? Tới 1 cuộc gọi cũng không có thời gian sao ?”

“TAE ! Con im đi, nghe mẹ nói.Tất cả việc này là vì mẹ muốn tốt cho con, ông ấy rất thương con.Luôn luôn quan sát con, chỉ là con không biết thôi.Con sẽ qua đó, ở cùng với ba ở một môi trường tốt hơn bây giờ.”

“Con không cần…Mọi thứ con cần là ở đây.Tất cả đều ở đây, Seoul mẹ à !!”

“Con sẽ chuyển tới New York.Con còn 1 tuần nữa để chấm dứt mọi thứ ở nơi này, đó là lệnh, con không được quyền cãi.”

“MẸ !!”

“Không !! Mẹ đã quyết rồi.”

Có những câu chuyện chưa thật sự bắt đầu thì lại phải kết thúc.Nụ hoa nở vội chưa kịp khoe sắc thì vội lụi tàn.Tae khoác mình vào chiếc áo somi mỏng tanh và bước ra phố.1 tuần nữa thôi là Tae phải rời khỏi nơi đây, nơi Tae sinh ra và lớn lên cùng những kỷ niệm đang dần nhòe đi, tuôn theo giọt nước mắt chảy ngang qua đôi má ửng hồng vì cái lạnh vào buổi đêm ở Seoul này.

Tae không muốn nói với ai về chuyện này, ít nhất là không phải vào lúc này.Cô quyết định sẽ giữ nó lại cho tới khi thời gian gần kề.Cô không muốn có nỗi buồn xen vào những cuộc hẹn cuối cùng. 

“Lạnh quá…Nhưng nó lại cũng rất ấm áp, khi tôi còn đứng trên mảnh đất này.” 

Những suy nghĩ trôi theo từng cơn gió lạnh cuốn bay những sợi tóc mỏng manh phất phơ trong gió.Cô không kìm nén nó nữa, cô để nó tuôn ra…khóe mắt cay đi dần.Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, quay sang bên bờ sông Hàn cô hét thật to..

“Tôi yêu nơi này, tôi yêu những người bạn ở nơi này và tôi yêu Hwang Miyoung ~ Yêu nhiều lắm…Tôi rồi sẽ trở lại, tôi nhất định sẽ trở lại…Xin đừng bỏ quên tôi nhé~ Tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được !!!”

Lang thang 1 mình trên con phố lạnh buốt này, từng hơi thở cô gửi theo gió mang đến những người thân thương kia.

Tae đi vào 1 quán café gần đó, ngồi xuống và gọi 1 cốc café nóng.Để xua đi cái lạnh trong cô.Cô lấy từ trong túi cái điện thoại và tay nhấn chọn cuộc gọi đi ~ 

Tae nhắm nghiền mắt lại thưởng thức bài nhạc chờ quen thuộc đó.Cho đến khi đầu dây kia có tiếng trả lời.Giọng 1 người con gái vang lên, càng ngọt ngào thì càng khiến Tae đau nhói.

Cô kìm nén cảm xúc để không phải bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ tuôn ra.Cô vẫn nói chuyện vui vẻ với người ấy, xem như chưa có chuyện gì xày ra.

Sau 1 hồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc, Tae nâng cốc café lên uống 1 hơi cuối rồi lê bước chân trở về căn nhà nhỏ ấm áp, mang theo nỗi buồn và áp lực.

Tae’s POV

Về lại căn phòng, hôm nay nó thân thuộc đến lạ thường.Tôi yêu từng chi tiết nhỏ của nó.Tôi ngã lưng xuống chiếc giường cũ, tôi đã tự véo má mình nhiều lần và cầu mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng.Nhưng thực tại nó vẫn là thực tại.Tôi biết, mình không còn cách nào khác nữa rồi.Tôi sẽ phải rời bỏ nơi đây và đặt chân đến nơi xa lạ kia, sống với con người mình đã coi như chưa bao giờ tồn tại.

Thời gian trôi nhanh quá, tôi không thể bỏ lỡ 1 giây phút nào nữa.Tôi phải tận dụng nó cho những việc thật sự cần thiết.Tôi sắp xếp 1 buổi di chơi với Fany ở công viên giải trí.Nơi đây thật đông vui náo nhiệt, đầy sắc màu của niềm vui.Tôi cố quên đi những việc kia và chơi thật vui ngày hôm nay.

Tôi và cậu ấy đi vòng quanh và thử tất cả các trò chơi mà chúng tôi cho là thú vị, nhiều lần tôi đã lén nhìn sang nụ cười của Fany, cậu ấy có đôi mắt cười rất đẹp.Nó chứa đựng tất cả hạnh phúc của tôi, tôi như muốn ôm chầm cậu ấy ngay lúc này.Nhưng bây giờ vẫn chưa đủ để Fany cho phép tôi làm điều đó.

Cả ngày nay tôi dành cho 1 mình Fany, không có 1 giây phút nào mà tôi hối tiếc cả .Luôn có niềm vui khi tôi ở bên cậu ấy.

“Fany ah, I’m so in love with you ~”

2 ngày ~ 3 ngày ~

Các buổi hẹn, cùng Sunny, Yul Đen và cả Fany nữa.Tae vẫn như bình thường, giấu lại những cảm xúc kia lại để có thể có những buổi đi chơi hoàn hảo nhất có thể.

Ngày ngày lần lượt vội vã trôi qua, lướt qua vai cô, Tae cố gắng vươn tay níu lại nhưng nó vụt khỏi tay cô thật dễ dàng.Mai đã là chủ nhật, ngày cuối cùng của cô được cảm nhận cái lạnh ấm áp nơi đây.

Cô và mẹ đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài đó, không biết trước ngày trở về.Tae dành cả giờ đồng hồ ngồi tâm sự cùng mẹ trên chiếc ghế sofa kế chiếc lò sưởi ấm áp kia.Cô như sà vào lòng mẹ, cảm nhận tình thương lớn lao nơi mẹ cô.

Cô biết là mẹ sẽ rất buồn và cô đơn khi mình đi mất, cô làm mọi điều để xóa đi nỗi lo âu của người mẹ đang ngày càng già đi theo dòng chảy thời gian.Đây là lần đầu cô nhìn kĩ vào những nếp nhăn hằng trên trán mẹ cô, cô không muốn mẹ lo lắng cho mình thêm 1 ngày nào nữa.Quyết định sang New York cũng là 1 việc tốt, Tae tự nhủ sẽ gắng học thật tốt.Để có thể trả ơn mẹ cả đời đã hi sinh vì cô.

Đêm dần khuya, Tae đi về phòng và những suy nghĩ sâu hơn, chính chắn hơn.Ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, Tae kéo cái giỏ lại lấy cái điện thoại và “Miyoung” ~

“Oh ~ Her eyes her eyes 

Make a stars look they’re not shining

Her lips her lips

I could kiss them all day if she let me“

Tiếng nhạc chờ vang lên từng hồi đi vào tâm trí Tae.Đúng là như vậy, với Tae Fany là nhất .Không có ngôi sao nào có thể sáng hơn Fany.Có gì đó trong vắt và dịu dàng lắm.

Tae mãi đi theo cảm xúc của bài hát cho đến khi giọng của Fany cất lên.

“Alo, Tae hả ? Có chuyện gì không ?”

“À, Fany.Mai mình có thể gặp nhau không ?”

“Xin lỗi nha Tae, mai tớ có buổi biểu diễn ở nhà hát, tớ phải duyệt tiết mục cả ngày.Hôm khác được không ?”

“À…”

“Sao ?”

“À, hôm khác chắc không được rồi.”

“Có chuyện gì thế Tae, giọng cậu lạ lắm.”

“Ah, không có gì, chỉ là tớ hơi mệt thôi.Cậu diễn tốt nhé.”

“Uhm, giờ này còn chưa ngủ nữa ?

“Cậu cũng thế mà.”

“Tớ định đi ngủ thì điện thoại reo nên phải ngồi dậy đây này.”

“Thế ngủ ngon nha.”

“Uh, ngủ ngon.”

Nén lại cảm xúc, Tae gượng giọng nói với Fany những lời cuối.Tae gắng ngăn từng lần nấc lại, để Fany yên giấc trên giường.Ngã người ra sau, Tae mệt mỏi nhắm mắt lại và mặc thời gian trôi.

CHAP 3: I GOTTA GO

PART 2: SAY GOODBYE

“ Hwang Miyoung. Cậu có đồng ý làm vợ tớ không ?”

“ Tae…Tae...Thật…Thật à ?”

“ Uhm…Cậu đồng ý làm vợ tớ nhé, tớ hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt~”

“ Tớ...Tae à…Tớ đồng ý.”

1 đám cưới ngoài trời nhỏ được diễn ra trong sự chứng kiến của những người thân nhất của họ.Yul Đen ngồi kế bên Sunny nhe răng cười không khép lại được, có lẽ cậu ta rất vui vì sự hạnh phúc của người bạn thân này, Tae.Sunny mỉm cười, họ đã thực sự có nhau rồi.

Cha sứ tuyên bố họ thuộc về nhau, từng hồi chuông reo vui~ Họ leo lên chiếc xe mui trần trắng toát phóng xe đi trong sự chúc phúc của mọi người ~ 

“Reng Reng”

Tiếng đồng hồ quen thuộc kia bỗng reo vang lên, vô tình phá vỡ 1 hạnh phúc, hạnh phúc trong mơ.Tae mở mắt ra và có vẻ thất vọng, tất cả chỉ là mơ thôi sao ? Tae thở dài rồi đứng phắt dậy.

Sau 1 hồi tắm rửa kĩ càng, Tae nhấc điện thoại lên và gọi cho Yul.Tae hẹn Yul ra quán café gần nhà, không gian ấm áp này là nơi thích hợp để Tae nói những lời tạm biệt cô bạn thân của mình.

“Tae ? Hôm nay cậu sao thế ? Nhìn buồn thế ?”

“Đen, à không, hôm nay ta nghiêm túc nhé.Yul, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ồ, nghiêm túc à ? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Tae ?”

“Khuya nay…”

“Khuya nay sao ? Có chuyện gì ?”

“Tớ sẽ rời khỏi Seoul…”

“Gì ? Cậu nói rõ ràng ra xem nào, chuyện gì?”

“Tớ sẽ đến New York, ở với ông ta.”

“Ba cậu à ? Tại sao ? Không phải là…”

“Phải, nhưng…Đó là nơi có môi trường tốt.Mẹ muốn tớ qua đó, học hành ~”

“Tae …”

“Yul à, tớ sẽ về mà ~ Ta vẫn giữ liên lạc bình thường chứ ?”

“Uhm, sao giờ cậu mới nói hả ? Đồ lùn kia ?”

“Tớ không muốn hủy hoại các buổi hẹn cuối cùng bằng cái áp lực này.”

“Tae…Được rồi, cậu giữ gìn sức khỏe nhé.Tớ sẽ đợi cậu về, đồ Lùn ạ.”

“Uhm.”

Cả 2 nhìn nhau 1 hồi lâu và rồi cuối cùng họ ôm nhau thật chặt.Cái ôm tình bạn ấm áp, đây sẽ là lời hứa cho tình bạn cao đẹp giữa bọn họ.Nó sẽ không dễ dàng bị khuất phục bởi khoảng cách .

Cả hai buông nhau ra, nhìn nhau và cùng nở 1 nụ cười thật tươi.2 người kéo ghế lại và ngồi xuống, Tae cuối cùng cũng lấy trong túi ba hộp quà được gói gọn gàng.Tae cận thận đưa cho Yul 3 hộp quà nhỏ nhắn đó 

“Màu đen là của cậu nhé, màu vàng dành cho Sunny còn lại là màu hồng, cậu biết rồi chứ ?”

Flashback

Bước vào cửa hàng quà lưu niệm, đi qua đi lại vài vòng cuối cùng tôi cũng chọn được 3 món quà vừa ý, cho 3 người quan trọng với tôi.Tôi tự mua giấy hộp về gói, như thế sẽ ý nghĩa hơn.Cầm bút lên và tôi viết vào 1 tờ giấy trắng, nắn nót từng nét chữ và cẩn thận đưa vào mỗi gói quà 1 tờ.Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ tới ngày đó nữa thôi.

End Flashback

Cái ôm thật mạnh cuối cùng, lời tạm biệt được nói ra.Tae và Yul 2 người 2 hướng ra về, luyến tiếc nhau nhiều lắm nhưng họ không muốn thể hiện ra vì không muốn níu kéo thêm chỉ thêm buồn nhau thôi.Họ đúng là thần giao cách cảm đấy.

Về đến căn nhà thân yêu để nói lời tạm biệt nó, Tae đi xung quanh ngôi nhà.Lấy tay chạm vào từng góc tường, từng đồ vật.Tae cười nhẹ, ngồi xuống chiếc Sofa ấm áp.Tae lấy điện thoại ra và soạn tin nhắn 

“Biễu diễn thật tốt nhé, Miyoung” - Tin nhắn đã được gửi đến Miyoung

Tae đưa tay vén mái tóc qua sau tai, cô nhớ tới lời mẹ là còn vài thứ trên căn gác cũ.Mẹ chưa tiện lên dọn nên bảo Tae lên đó xem còn gì sót lại không.Tae leo lên căn gác cũ kĩ, bám đầy bụi bặm.

Căn gác nhỏ tẹo mà Tae đã vòi mẹ làm cho để có thể tự lập khi mới 8 tuổi.Nó quá thấp so với Tae bây giờ, Tae cứ đụng chỗ này rồi va phải chỗ kia cho đến khi chân Tae khẻ chạm vào 1 cái thùng gỗ.

Nó cũng bám đầy bụi, Tae đưa mặt xuống và thổi đi lớp bụi bám bên ngoài.Bên ngoài thùng là các chữ viết xiu vẹo mà Tae đã khắc lên khi còn bé. 

“Tae Đẹp Trai” 

“Đồ của TaeTae cấm ai đụng đến” 

“Kho báu của Tae xinh trai” 

“Tae thích Miyoung” 

Tae khẽ môi cười vì sự ngây thơ lúc bé của mình, cô mở vội cái nắp ra.Tae bỗng đứng hình trong 5 giây, đồng tử mắt Tae giãn rộng ra khi thấy vật gì đó.Tim cô đậm lệch đi một nhịp.Đó chỉ là những món đồ chơi cũ kĩ lúc bé.Nào là các con robot, các chú gấu bông bám bụi và…

Flashback 

“Miyoung đánh đau thật đấy, nhưng mà thế lại vui.Miyoung cũng đến dự sinh nhật mình, lại còn diện thật đẹp nữa, híhí ~ Chắc Miyoung bắt đầu thích mình.”

Buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc, các phụ huynh lần lượt đến đón con của họ về.Cho tới khi mọi người đã về hết, chỉ còn mình Tae trong phòng cùng với đống “Chiến lợi phẩm” của mình.

Tae nhanh nhẩu xé toang ra từng hộp quà chỉ để biết được món đồ bên trong.Sau khi thu gom hết đống quà kia thì Tae mới từ từ lấy trong tủ đồ ra 1 hộp quà màu hồng xinh xắn.

Cô nhóc ngồi xuống cái giường kế đó, cẩn thận gỡ từng đoạn keo ra, 1 cách thật nhẹ nhàng để chiếc hộp không bị rách đi.Chăm chú 1 hồi thì nắp hộp cuối cùng cũng mở ra được với không 1 vết trầy nào.Cô nhóc hồi hộp pha lẫn chút thích thú, đưa tay vào lấy món quà ra.

Và đó là …

End Flashback

“Đậu đậu”

Tae từ từ nhất cái món đồ bông mềm mại phủ đầy bụi kia ra khỏi cái thùng.Món quà mà Fany đã tặng lúc bé.

Tae nhẹ nhàng phủi đi từng lớp bụi bẩn bám ngoài rồi quan sát thật kĩ nó.Tae tự trách mình vì đã bỏ quên nó quá lâu, làm sao Tae có thể quên được chứ.

Tae đặt nó vào cái vali, khóa nắp lại và khiên lần lượt tất cả lên chiếc Taxi đang chờ ngoài kia.

“Reng Reng”

Bỗng chuông điện thoại kia vang lên, Tae lấy ra nhìn vào nó rồi suy nghĩ 1 hồi mới áp vào tai trả lời.

“Tae tae à, hôm nay buổi biểu diễn diễn ra thật tốt.Mai chúng ta qua quán kem ăn mừng nhé, lần này tớ bao đấy.“

“…”

“Tae ? Cậu có đó không ?”

“À…à , tớ đây.Ừm, thế mệt rồi chứ ? Cậu hãy ngủ sớm đi nhé.”

“Uhm, g9 cậu.”

“…”

Cất điện thoại vào túi, Tae cùng mẹ đi ra phía Taxi.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khoảng cách tới New York giảm dần và ngày càng xa Seoul đi.

Hàng loạt tin nhắn đến nhưng Tae không buồn xem.Những người đó thì biết gì chứ, họ chỉ đơn giản muốn lấy lòng Tae thôi.Tae mặc kệ nó cho đến khi thông báo tin nhắn đến từ “Yul Đen”, lúc đó Tae mới nở một nụ cười nhẹ, mở điện thoại và xem.

“Đồ Lùn kia thế nào rồi, đã chuẩn bị lên máy bay chưa hả ? Sunny có hỏi thăm cậu đấy, khi nào qua tới đó nhớ nhắn tin cho bọn tớ biết nhá.À mà, Fany có hỏi tớ về cậu đấy.Khi nào thì nên nói ?”

Tae nhấn lên bàn phím điện thoại nhanh như gió và nhấn “send”

“Ồ, được rồi.Cậu hãy tự lo liệu đi nhé, xin lỗi vì đã không đến đưa cậu đi được.Lớp có bài kiểm tra đặc biệt.” – Yul Đen

Đóng điện thoại lại, cô từ tốn bỏ vào túi.Nhìn sang người mẹ đáng kính đang ngồi với vẻ mặt sầu não, cô biết mẹ đang rất lo lắng cho cô.Cô dựa vào lòng mẹ, gửi thêm cho mẹ chút niềm tin hơi ấm để mẹ bớt lo âu.

“Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ hãy chờ con nhé, con sẽ trở về cùng mẹ thôi.”

Chiếc taxi dừng lại trước cỗng sân bây HappyFly ~ 

Tae cùng mẹ mang hành lí sang kiểm duyệt.Sau đó họ ngồi xuống ghế chờ đợi chuyến bay, tâm sự những phút cuối cùng với nhau.Mẹ cô ôm cô vào lòng và nước mắt rơi thật nhiều.Họ vẫn ôm nhau mãi cho đến khi tiếng phát lên từ loa.

“Mời hành khách của chuyến bay Seoul – New York khởi hành lúc 10h30 chuẩn bị thủ tục lên máy bay”

Tae’s POV

Sân bay ồn ào náo nhiệt thật đấy, người ra kẻ vào tấp nập.Người tới đón người thân người thì đưa tiễn, nước mắt nụ cười gặp lại và chia tay.

Tôi dành 1 giây cuối cùng quay lại và ôm chặt mẹ vào lòng, mẹ nhất định phải chờ con, mẹ nhé ~

Tôi bước chậm, thật chậm đi về phía máy bay.Gắng níu lại từng giây phút nơi đây, tim tôi 1 lần nữa co thắt lên từng hồi.

“Miyoung ah~ Cậu nhớ phải sống tốt nhé, luôn vui vẻ và hạnh phúc đấy.Sunny ~ Yul Đen, tớ sẽ nhớ 2 người nhiều lắm.Luôn cười nhé”

Máy bay bắt đầu cất cánh trong nỗi tiếc nuối của bao người.Mỗi người cùng 1 suy nghĩ, cùng 1 hướng nhìn về phía bầu trời kia.

Cao quá, máy bay đã lên cao rồi.Quay đầu lại, tôi như có thể nắm gọn cả Seoul này.Nó đẹp quá, các ánh đèn xa rọi lên đi ngang qua tâm trí tôi.Tôi khẽ đặt bàn tay lên cửa sổ, nó sẽ là khoảng cách ngắn nhất tới Seoul lúc này.Ngày càng khuất dần, qua mây, qua những giọt nước làm nhòe mắt tôi.

CHAP 4 : I’M COMING HOME

PART 1 : STARTING OVER AGAIN

Cầm bút lên, từng nét chữ hiện lên trang giấy trắng kia…

Ngày … Tháng … Năm

New York, Mĩ

“Đã 4 năm rồi, kể từ khi tôi rời khỏi mảnh đất chôm rau cắt rốn của tôi ~ Seoul.

Chưa ngày nào kể từ khi sang đây mà tôi quên cầm bút lên và ghi lại những cảm xúc trong tôi qua từng ngày.Trong những tháng năm qua, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn các hành động thiếu suy nghĩ như xưa.

Ông ta, cuối cùng tôi có thể thấy mặt ông ta ~ đôi mắt ông ta cứa sâu vào nỗi đau tưởng chừng có thể lãng quên.Tôi phải đối diện với nó hằng ngày, dù đã cố hạn chế nó đi.

Ông ta cho tôi 1 nơi ở tốt, 1 ngôi trường tốt, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ tha thứ cho ông ta, tôi chỉ như là con nợ vay mượn ông ta.Khi có việc làm ổn định tôi sẽ chi trả lại tất cả thứ vật chất vô giá trị đó.

Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định theo học nghề làm bánh, tôi nhận ra nó không chỉ là thích thú không.Nó là đam mê, 1 thứ mà tôi không thể nào từ bỏ.

Tính đến nay, tôi đã là 1 thợ làm bánh chuyên nghiệp.Tôi sẽ mở 1 tiệm bánh riêng cho mình sau bao tháng ngày làm việc cho các tiệm bánh khác lấy kinh nghiệm.

To Miyoung 

Hwang Miyoung ~ Tớ vẫn nhớ cậu lắm, nhớ từng lời nói của cậu.

Cậu đã giận tớ rất lâu vì đã không nói với cậu về điều này.Tớ không có 1 chút dũng khí nào để làm điều đó cả, ngay cả nhắn tin ~ điện thoại ~ Tớ chỉ gửi gắm vào bức thư và món quà đó thôi. 1 thời gian sau thì cậu mới chịu nói chuyện lại với tớ, nhưng chuyện đó không lâu sau thì lại mất liên lạc.Tớ đã gửi rất nhiều thư cho cậu nhưng vẫn không thấy hồi âm, có lẽ đường bưu chánh bị thất lạc.Tớ thử mọi cách, Email, Facebook ,điện thoại.Mọi thứ~

Tớ có nhờ Yul Đen sang nhà, nhưng cậu ấy bảo cậu đã dọn đi nơi khác, sau khi tớ đi 1 năm.Cậu có sao không ? Còn nhớ tớ không ? Ngay cả Sunny cũng không biết thông tin gì về cậu nữa ~ Tớ đã rất lo lắng, tớ đã từng định trốn về Seoul để tìm cậu đấy, nhưng nó đã thất bại.

Tớ đã từ bỏ hi vọng đó, cho tới khi tớ thấy Đậu đậu trên chiếc giường tớ ngủ hằng ngày.Kỉ niệm về quán kem dâu gần trường học, tớ sẽ vẫn tìm cậu.

To Heaven

Mẹ à ! Mẹ có thấy con không, con đã trưởng thành rất nhiều rồi.Con biết mẹ đang cười hạnh phúc trên ấy phải không ? Con vẫn sống tốt mẹ à.Đã 3 năm từ khi chuyện đó xảy ra rồi, con vẫn còn cái cảm xúc đáng sợ ấy, con đã suy sụp ~ thật sự suy sụp mẹ à ~ Nhưng mẹ thấy không, con không để mẹ phải thất vọng về con đâu ~ 

Con gượng dậy và giờ đây con đang bước rất vững.Con sẽ luôn hướng về mẹ dù mẹ đang ở đâu đi nữa.Con sẽ về Hàn Quốc và thành lập sự nghiệp, con của mẹ là 1 thợ bánh có tiếng đấy nhé.Mẹ có vui không nào ? Mà mẹ à, con sẽ kiếm cho mẹ Fany nhé.Đó sẽ là 1 cô con dâu tốt của mẹ đấy.Mẹ có nghe con không ?”

1 giọt nước mắt rơi xuống trang giấy đầy chữ kia làm nhòe bớt các dòng chữ kia.1 hồi ức đau lòng hiện về bên cô 

Flashback

Lại 1 ngày đi học mệt mỏi trở về, lúc này tôi chỉ muốn nằm ngay xuống giường và đi vào giấc ngủ thôi.Bước chân vào nhà và điều đầu tiên đi vào mắt tôi là ông ta, ông ta ngồi ngoắc tréo chân trên chiếc ghế sofa.

Tôi đi thẳng luôn lên lầu thì ông ta kêu lại, tình huống này thì tôi phải quay lại thôi.Tôi chán ngấy cái giọng của ông ta, tôi ngồi xuống rồi nhìn thứ khác để tránh đi ánh mắt đáng sợ đó.

“Tae, ta cần nói chuyện nghiêm túc.”

“Thì nói đi, tôi có không nghiêm túc đâu.”

“Con nhìn thẳng vào ta đây, đây không phải chuyện về ta.”

“Ông cứ nói thẳng ra đi.”

“Chuyện về mẹ con.”

“Hả, sao ? Mẹ tôi có chuyện gì sao ?”

“Con phải bình tĩnh, chưa gì mà con đã mất bình tĩnh thế.Làm sao ta nói đây ?”

“Ông nói mau đi !! Mẹ tôi sao ?”

“Mẹ con đang nằm trong bệnh viện, 1 tên say xỉn nào đó đã gây ra tai nạn giao thông trên đường mẹ con đi chợ.”

“Ông nói dối…ông...ông…ngụy biện !!”

“Không, đó là sự thật ! Đây là giấy báo từ bệnh viện từ Hàn Quốc gửi qua cho ta, con xem đi.”

“…”

“Sao ?”

“Tôi…tôi, tôi phải về Hàn Quốc ngay !!”

“Nhất định không được, ta không cho phép ! Mẹ con đã có ta lo, con lo học hành đi !”

“Ông lo, haha ! Ông đùa tôi chắc, ông nghĩ tôi có thế để ông lo sao ?”

“Im ngay, ta không phép con hỗn láo với ta như thế !”

“Haha, mặc kệ ông nói gì ! tôi phải về Hàn Quốc.”

“Con mà về, ta sẽ cắt hết mọi viện trợ cho mẹ con ...”

“Ông…”

“Con có về thì cũng chỉ gây thêm rắc rối cho mẹ con thôi.Nghe lời ta, con hãy bình tĩnh ở đây và tiếp tục việc học.”

Ông ta đã ép tôi đến đường cùng, không còn cách nào khác là phải ở lại nơi đây.Sự việc chưa xảy ra bao lâu thì tôi nghe tin mẹ tôi đã không qua khỏi.Mọi thứ như tan biến ngay trong tầm tay tôi, tôi như buông xui.Thả hồn theo gió mây trôi đi, tôi trốn biền biệt ở khách sạn suốt mấy ngày không về căn nhà đầy nổi ám ảnh đó.

Cho tới khi ông ta điều tra ra và bắt tôi về.Từ đó ông ta thuê hẳng thầy cô giáo về dạy tôi ở nhà, ông ta trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết.Suốt thời gian đau khổ đó ông ta đã hoàn toàn giam tôi trong nhà, không cho bước chân ra ngoài nữa.

Thời gian sau đó, tôi dần bình phục lại và tiếp tục mơ ước.Tiếp tục đứng vững sau lần đó, tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Tôi đã thay đổi.

End Flashback

Với đôi kính râm và bộ áo vest nữ trong thật bảnh bao.Mái tóc cô ấy đã được nhuộm vàng làm tăng thêm nét quyết rũ vốn có của cô.

Taeyeon, lần đầu trong 4 năm xa quê, cô cuối cùng cũng được hít thở không khí Seoul, Hàn Quốc.

“Reng Reng”

Tiếng chuông điện thoại reo lên khi Tae vừa leo lên Taxi

“Tae, ta đã sắp xếp nhà cửa cho con rồi, 1 chỗ thuận tiện cho con buôn bán và là 1 nơi thích hợp để ở. Địa chỉ thì con đã có rồi, ta đã sắp xếp cả mọi thứ đầy đủ.Con chỉ cần dọn vào ở thôi, ngay hôm nay.”

Trả lời 1 cách lạnh lùng rồi vội cúp máy, Tae thật sự không hề quan tâm đến con người kia.Tae đã để quên tình yêu thương đặt biệt kia trong tiềm thức cô đã lâu rồi.

Taxi từ từ lăn bánh, vòng quanh Seoul.Cô nhìn sang cửa sổ khẽ ngắm đường phố Seoul, nơi mọi người vẫn tập nập qua lại, cũng như New York nhưng nó có 1 hương vị ngọt dịu dàng hơn thế .Chiếc taxi dừng lại trước 1 căn nhà 2 tầng to lớn và hiện đại, nhưng vẫn có dáng quen thuộc.

“Ông ta cũng biết chọn nhà nhì.” 

Tae nhếch môi cười nhạt với cái suy nghĩ kia.Mở cửa ra, Tae hoàn toàn bất ngờ với mọi thứ ở đây.Tất cả đều ngăn nấp, gọn gàng…mọi thứ đã được chuẩn bị tất.Đúng như ông ta nói.Tae lấy chiếc điện thoại ra và gọi đến Yul, Tae và Yul nói chuyện vui vẻ 1 hồi lâu.Tae cho địa chỉ nhà cho Yul và bảo Yul đến chơi.Gác máy xuống, lúc này Tae mới có thời gian ngả lưng xuống chiếc sofa.Tae chợp mắt 1 hồi…

“Kính Koong”

Người đó tất nhiên là Yul.Tae ngạc nhiên vì người bạn mình, mới vài phút thôi mà đã lùng ngay được chỗ này.Cô rời khỏi ghế rồi vươn vai, bước vội ra mở cửa cho người bạn thân kia.Cô rất hồi hộp và đương nhiên cũng đang rất vui, cánh cửa dần mở ra.

2 ánh mắt mừng rỡ gặp nhau, họ lao tới ôm nhau với tốc độ ánh sáng, tình bạn của họ vẫn sâu đậm như ngày nào.Tae và Yul ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện vui vẻ, cứ như mãi sẽ không có hồi kết.Cho đến khi vô tình nhắc đến Fany, sắc mặt Tae liền thay đổi.Yul đặt tay lên vai Tae.

“Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy mà.”

“Uhm…Hi vọng thế.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp bên nhau như hồi xưa, phải không nào ?”

“Uhm, nhất định Đen nhỉ ? À mà, tớ dự định sẽ mở 1 tiệm bánh nhỏ.”

“Vậy à, thợ làm bánh tương lai ra dáng cô chủ cái coi nào.”

“Cậu đến đây giúp tớ nhé, tớ ra đi đã lâu nên đường xá cũng quên này quên nhiều lắm.”

“Uhm, tất nhiên.Bây giờ thì cậu đi nghỉ đi, đi đường mệt rồi.Tớ có việc đi gấp, sẵn đường nên ghé qua đây luôn đấy.”

“Chuyện gì thế ?”

“Ông chủ phòng trọ bảo có chuyện cần nói gấp, nên tớ phải đi gấp.”

“Chuyện gì ? Cậu dọn ra ở riêng rồi à ?”

“Ừ …”

“Sao thế ?”

“…”

Flashback

“Biến ngay cho tao, đây không còn là nhà mày nữa.Cút đi !!”

“MẸ !!!”

“Mày đừng nói nữa, bố dượng cực tốt với mày vậy mà mày lại đối xử tệ với ổng như vậy ? Hỗn láo, mày không phải con tao.”

“Mẹ, mẹ nghe lời ông ta sao ? Ông ta đánh con này, xem mặt con này. Con chỉ chống cự lại thôi.”

“Im đi, tao bảo mày cút đi.”

“Mẹ…”

“CHÁT”

Cú đánh đó đau lắm đấy, không chỉ là thể xác tôi đau thôi đâu, tim tôi cũng nhức lên từng hồi theo cái giọng nói đã không còn sự ngọt ngào yêu thương như khi xưa nữa.

“Thời gian qua đi, mọi người đều thay đổi.Con biết điều đó, nhưng con không ngờ mẹ lại…”

Ba tôi mất đã lâu rồi, tôi nhận ra chứ…Nhận ra sự thay đổi từ mẹ mỗi ngày, nó hình thành dần dần nhưng tôi không nghĩ nó lại tệ như vậy.Mẹ có người đàn ông khác và muốn tôi coi đó là người thay thế ba.Không, ông ta không thể nào thay thể ba được.Ông ta say xỉn suốt ngày, hành hạ tôi, đánh đập tôi…và cả mẹ nữa.

Tôi bảo vệ mẹ và rồi nhận lại được cú tát này.

“Mẹ có còn con trong đó không ạ ? Tim mẹ còn ngăn cho con không ? Hay mẹ đã khép kín nó lại để đẩy con ra ?”

Tôi vứt đại quần áo, đồ dùng cần thiết vào balo.Bước nhanh ra khỏi căn nhà đó, nơi không còn cho dành tôi như xưa .

End Flashback

Yul’s POV

Tôi buồn bã kể lại câu chuyện đó cho Tae nghe, người duy nhất mà tôi có thể chia sẽ.Tôi biết chắc ông chủ lại tống cổ tôi ra ngoài như những lần kia thôi, 1 mình đi làm thêm ở 1 quán café không đủ để tôi chi trả cho các chi phí ăn uống và cho tiền nhà.

Cuộc đời tôi dần đi vào ngã cụt.Tôi là đứa bạn tệ hại thật đây, đã tự dặn lòng là cố gắng không tỏ ra buồn và không nhắc gì tới chuyện này.Nhưng có lẽ tôi đã thất bại, lại 1 lần nữa phá hỏng không khí vui vẻ hội ngộ hôm nay.

“Đen à.Cậu…không sao chứ ?”

“Không sao đâu Lùn, tớ lo được mà…Xin lỗi vì đã khiến không khí thành ra thế này…”

“Aigoo, chúng ta là bạn mà cậu còn tính giấu ư ? Mà này, hay là …”

“…”

“Cậu có thể dọn qua đây ở với tớ đấy, cậu xem nhà rộng thế mà cậu biết tớ rồi đấy, rồi ta sẽ cùng nhau mở tiệm bánh làm ăn.Có cậu tớ sẽ vui hơn đấy.”

“Thật…thật chứ ?”

“Chúng ta là bạn thân mà, cậu bị sao thế Đen.Sao hôm nay tự nhiên hiền thế này, haha.”

“Này, tên Lùn kia…đã bao năm sao vẫn không bỏ thói vô duyên đó đi hả ? Lớn rồi thì phải đàng hoàng tí chứ.”

“Haha…thế cậu hãy chuyển qua đây với tớ nhé.”

“Ừ, được rồi. Cậu xin tớ qua ở chung đấy nhé .”

“Xì…bày đặt nữa.”

“Nói gì hả ? Lại đây coi.”

Nói rồi tôi và Tae chạy rượt lòng vòng căn nhà, nó vẩn thế.vẫn là những trò chơi khi xưa, trẻ con 1 tẹo chắc sẽ không sao đâu nhỉ.Nó giúp ta thấy vui hơn là quy củ quá đáng với cái mác “Người Lớn” .

Vậy là cuối cùng mối lo âu của tôi đã tạm thời được dẹp sang 1 bên, không phải đau đầu nghĩ về nó nữa.Lại được ở chung với cô bạn thân này thì còn gì bằng.

CHAP 4 : I’M COMING HOME

PART 2: THE FISRT STEP

Sau một thời gian để Tae có thể thích nghi lại môi trường Hàn Quốc và cùng Yul lên trước kế hoạch đầu tư cho tiệm bánh.Hôm nay cô và Yul cùng nhau vào khu mua sắm KingPlaza ở trung tâm thành phố.

Yul khoác chiếc áo da cùng Tae trong chiếc áo somi đơn giản bước vào trong.Cô cầm trên tay 1 danh sách những thứ cần mua, cùng Tae đi vòng vòng khu mua sắm.Mọi thứ thật sạch sẽ, sáng bóng.Không khí nơi đây cũng rất nhộn nhịp, các gia đình cùng nhau đi mua sắm cuối tuần.

Tae và Yul đang đẩy chiếc xe chất đầy các dụng cụ làm bếp đi trên khu ẩm thực.Một cô bé tóc vàng với khuôn mặt lạnh lùng lướt vội qua lỡ va vào vai Tae làm rơi chiếc túi xách xuống đất, Tae bất ngờ vội ngồi xuống nhặt đồ cùng với cô.

Yul đứng yên như tượng, không nhúc nhích và không rời mắt khỏi cô bé kia, Yul có vẻ đã bị cô bé kia hút hồn.5 giây rồi 10 giây trôi qua, cô bé ấy bước chân vội đi mà không để lại một câu nào để Yul đứng chỉ biết ngóng theo bước chân cô dần xa.

Tae quay sang Yul rồi đánh lên vai cô, lúc này thì Yul mới tỉnh lại và múa may lung tung vì đã chưa kịp làm quen.Tae phì cười vỗ về cô bạn rồi đi tiếp.

“Mong là ta sẽ gặp nhau lần nữa.”

Tae’s POV

Tôi và Yul Đen tiếp tục lần lượt đi qua các gian hàng trong siêu thị.Yul cứ như là một đứa khùng vậy, cứ lẩm nhẩm một mình rồi tự đánh vào đầu mình, có vẻ cậu ta tiếc nuối cô bé khi nãy.Vụ này cũng không lạ gì vì cậu ta vốn dĩ là một tên player mà, hồi còn đi học phải nói là 1 ngày 1 cô chứ không đùa.

Mà cũng lạ, lắm khi cậu ta mở lời cưa cẩm khi gặp gái đẹp thế mà hôm nay chết đứng thế kia.Nhìn sang cậu ta thì vẫn thế, như người mất hồn vậy, tôi liền đánh cho một phát vào vai cho tỉnh.

Cả 2 tiếng rưỡi đi lòng vòng siêu thị cùng Yul đen mê gái, tất bật lựa chọn những dụng cụ tốt nhất có thể cho cửa hàng thì cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó.Tôi nhìn vào đống đồ kia và mỉm cười tự hào, tôi không thể tới ngày cửa hàng chính thức đi vào hoạt động nữa.

Nhưng nói gì thì nói chứ vẫn còn nhiều việc chưa đâu vào đâu, nào là quảng cáo cửa tiệm, thực đơn, trang trí, v..v.Càng nghĩ tới việc được thực hiện ước mơ của mình thì tôi càng nổ lực hơn nữa để hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể.

“I won’t give up on us

Even the skies get rough

I giving you all my love

I’m still looking up

Still looking up.”

Một khi cậu còn trong tim tớ, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng đó.Tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc, tớ sẽ tìm được cậu ~ Miyoung 

Sau 2 tuần cùng Yul nỗ lực hoàn thành cửa hàng thì cuối cùng cũng có kết quả.Xem ra khiếu thẩm mỹ của hai cô không tệ tí nào, Tae và Yul cùng nhau tô cho nó 1 màu nâu ấm áp để sưởi ấm cái lạnh của Seoul ~ Các dãy đèn vàng xếp đều trên trần làm tăng thêm sự ngọt ngào của cửa hàng, bàn ghế được xếp gọn gàng.Cùng với Yul, Tae đặt nhẹ nhàng từng mẻ bánh xuống bàn.Từng làn gió nhẹ bay thoảng qua cũng đủ làm cho hương vị thơm ngon của bánh lan tỏa khắp nơi, tất cả đều do một tay Tae làm với sự trợ giúp của Yul.Họ đã thức suốt đêm để chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Flashback

“Này Đen Đen, mau đưa tớ chỗ bột kia nào !”

“Nào ? À, đây à ?”

“Ừ ừ, mau mau.”

“NÈ ! Mà Tae, chúng ta sẽ đặt tên cửa hàng chứ ?”

“Tất nhiên , hỏi lạ thế Đen ?”

“Không phải ý tớ, ý tớ là đặt nó là gì ?”

Mãi lo việc cửa hàng thế mà lại quên mất đi thứ quan trọng nhất, tên của cửa hàng.Không sai mọi người bảo tôi là chúa hay quên mà, cô bạn tôi cũng chẳng khá hơn gì khi tới tận bây giờ mới nhắc.

Tôi sẽ đặt nó là gì đây ? Có hàng ngàn cái tên đang loay hoay bay bay trong đầu tôi nhưng tôi chả ưng được cái nào.Có thể là Sweet Cake, awn~ Tôi đánh hơi thấy sự sến lụa đang lan dần nơi đây.All about love, ôi trời ạ ! Vừa nghĩ tới là đã thấy nổi cả da gà cả lên rồi.Đây quả là việc khó nhất trong việc mở 1 cửa hàng đây mà.

Tôi ngồi xuống đất và nhắm mắt lại.Để tôi có thể cảm nhận được nơi đây, tôi đang hít thở nó.Cửa hàng mang màu sắc nâu vàng, ngọt ngào,nhẹ nhàng .Hmm, Yul sẽ thích nó đây. 

End Flashback

Cả hai ai cũng háo hức, hồi hợp chờ đợi tới phút mở cửa đầu tiên của cửa hàng.Mọi thứ rõ ràng là đã đâu vào đó, với cái thời tiết se lạnh vào buổi sáng sớm thế này được Yul và Tae chọn làm giờ khai trương đầu tiên.

Ngày 27 tháng 3

“Hôm nay sẽ là ngày khai trương của quán chúng ta, fighting.Còn 10 phút nữa chúng ta chính thức trai trương”

Yul cầm bút nắn nót từng chữ ghi vào cuốn sổ “Blue For Us”. Tae và Yul cùng nhau nở nụ cười vui vẻ.

Vài phút sau, bên ngoài bắt đầu xuất hiện bóng dáng của vài người.Tae và Yul vô cùng hồi hộp vì đây sẽ là những người đầu tiên bước chân vào tâm huyết của họ.

Đồng hồ chỉ 7 giờ kém 5 phút.Bên ngoài đã xuất hiện thêm nhiều người nữa, phải nói đây là do nỗ lực quảng cáo của Yul.Từ bạn bè gần xa, hàng xóm láng giềng Yul đều ngỏ lời mời tới khai trương quán.Cộng thêm sự hiếu kì của học sinh đi học buổi sáng, ngoài cửa bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Kim đồng hồ chỉ đúng ngay số 7, Tae cùng với cái áo thun mang chiếc tạp đề bước nhanh ra cửa rồi mở cửa với một nụ cười.Các người khách nhanh chóng đi vào trong và bắt đầu quan sát quán.Họ trông có vẻ khá hài lòng về cách trang trí nơi đây, điều đó làm cho Yul và Tae cứ như đang ở trên mây vậy.Họ không thể giấu được niềm vui đó vì nó đang thể hiện bằng đôi mắt luôn híp lại khi cười.

Mùi của những chiếc bánh nóng hổi bắt đầu lan tỏa khắp phòng, khiến họ nhanh chóng chú ý đến hàng loạt chiếc bánh ngọt được để trên các kệ.Họ bắt đầu lựa chọn các loại bánh mà họ cảm thấy thích.

Từng chiếc bánh đều do một tay Tae làm và sáng tạo ra các kiểu dáng.Tae tỉ mỉ làm ra từng mẻ bánh thơm ngon đó bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết yêu nghề đó.Tae và Yul như cứng cả người lại hồi hợp chờ các lời bình phẩm của từng người khách đang ngồi thưởng thức chiếc bánh mà công sức họ đã bỏ ra.

“Rất ngon, đây là lần đầu tiên tôi ăn được một chiếc bánh ngọt hoàn hảo như thế này.Cả về hương vị và hình thức, tôi cảm nhận nó trong một không gian không thể nào tuyệt vời hơn nữa.Chủ quán có thể cho tôi biết ý nghĩa của tên quán hay không ? Đó là điều tôi và mọi người ở đây thắc mắc. “

Một người đàn ông lớn tuổi bỗng đứng lên và đưa ra không ít những lời khen ngợi dành cho quán.Điều đó giúp đỡ đi phần nào lo lắng cho Yul và Tae, họ vô cùng vô cùng cảm kích trước lời nói của ông.Tae và Yul từ từ tiến ra và cùng nhau cúi đầu chào ông khách kia để đáp lại tấm chân tình.

“Xin cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay để dự lễ khai trương của cửa hàng chúng tôi ,tôi chủ quán Kim Taeyeon và người bạn Kwon Yuri xin gửi đến mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất.Và thưa ông, đây quản lý cửa hàng là Kwon Yuri xin giải thích tên quán cho ông và mọi người cùng nghe và cảm nhận tên quán.”

“Chào mọi người, tôi là Kwon Yuri.Là quản lý cửa hàng, xin giải thích tên quán.Tên quán mới hôm qua do Taeyeon nghĩ ra trong lúc chúng tôi làm các mẻ bánh mà mọi người vừa thưởng thức.Tôi và Taeyeon đều suy nghĩ ra rất rất nhiều cái tên nhưng mọi người biết đó, không dễ chút nào.Tôi và Taeyeon cùng một suy nghĩ là tên là một thứ quan trọng, nó phải được gắn liền với một thứ gì đó.Vậy nên,Taeyeon , cậu ấy đã nghĩ về không gian nơi này và cả của Seoul nữa ~ Cái gì đó ấm áp nhưng lại cũng thật lạnh giá ~ Cái gì nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để ta phải nhớ đến…Đó là Blue, nó có nghĩa là màu xanh ~ màu của sự lạnh giá nhưng cũng là một màu dành cho ước mơ, và theo một hướng đi khác nữa nó là nỗi buồn.Nó mang trong mình mọi thứ, mọi cảm xúc mà con người chúng ta ai cũng trải qua rồi.Nó cũng là màu trời trong xanh, nó là niềm vui.Nó có mọi thứ.Mọi người thấy sao ạ ? Nó rất có ý nghĩa phải không ? Tôi xin hết ạ.”

Ngay khi Yul vừa dứt lời thì xung quanh căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay của mọi người.Nước mắt bắt đầu lăn ra từ mắt Tae, ước mơ từ bao lâu nay đã thành hiện thực.Yul tới và khoác tay qua vai Tae, việc này quá sức tưởng tượng của họ.Có lẽ đây là thành quả xứng đáng cho những ngày cực nhọc của họ.Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đi đầu, còn nhiều khó khăn đang ở phía trước.

CHAP 4 : I’M COMING HOME

PART 3: “Sweet House”

Tae’s POV

Để mừng lần đầu kinh doanh suôn sẻ, tôi và Yul cùng nhau đi ăn tối.Vì xa nước từng ấy năm nên tôi chẳng còn nhớ nhiều đường xá Seoul nữa, người chọn địa điểm sẽ là Yul.

Yul Đen bảo rằng đây chỉ là nhà hàng gia đình nhỏ thôi nên cũng không cần mặc cầu kì.Tôi chọn chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc áo da khoác ngoài.Yul thì đơn giản hơn với chiếc áo sơ mi ca rô cùng với chiếc mũ snapback NY.

Trên chiếc moto phân khối lớn mà cậu ấy đã từng kể khi tôi đang ở Mỹ, cậu ấy nói nó là “cục cưng” do cậu dành dụm từ hồi trung học đến nay.Trên đường đi Yul luyên thuyên mãi về cô bé quản lí xinh đẹp dễ thương mà cậu ta để ý ở nhà hàng.

Chiếc xe dừng lại, trước mặt tôi là một cửa hàng bánh ngọt.Chưa hết ngạc nhiên thì Yul đã chen vào.

“Cậu ngạc nhiên chứ ? Đây là một “Nhà hàng bánh ngọt” nổi tiếng ở Seoul, chỉ có “chú hai Tae” là không biết thôi đấy.”

“Này, dám gọi tớ thế à ? Chỉ là một tiệm bánh ngọt thôi sao lại gọi là nhà hàng chứ ?”

“Không, đó chỉ là biệt danh do những khách hàng đặt cho.Tên thật là cửa hàng bánh ngọt Sweet House.”

“Ờ, mà sao họ lại gọi như thế Đen ?”

“Tên này hỏi nhiều quá đi.Tuy nó mở cách đây không lâu, chỉ mới khoảng sáu tháng thôi vì họ có nhiều loại bánh đa dạng, phong cách mới mẻ.Nói chung là họ có các loại bánh ngọt đặc trưng của nhiều nước khác và cách bày trí, phục vụ, v…v.Rất nhiều điều khiến nó trở nên nổi tiếng nhanh thế.”

“Ồ,mà này…Yul này, mình cũng nhau cố gắng để được như thế này, thậm chí còn hơn luôn nhé.”

“Haha, tớ đưa cậu tới đây cũng vì lí do này đấy.Không phải mỗi vì cô bé xinh đẹp kia đâu.”

“Cứ tưởng cậu chỉ toàn …”

“Im chưa, bạn bè mà nghĩ nhau thế à ?”

Tôi và Yul đang đùa giỡn thì chợt có tiếng bảo vệ nhắc là đang chắn đường mọi người ,lúc đó thì tôi và Yul mới phát hiện ra đang làm chắn chỗ người khác vào cửa hàng.Tôi vội gật đầu xin lỗi mấy lần liên tiếp rồi kéo vội Yul đi vào trong.

Yul vừa đi vừa lườm tôi, qua ngôn ngữ ánh mắt tôi biết rằng Yul đang trách đùa tôi bởi tôi hỏi nhiều quá.

Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi tiến đến quầy bánh.Đúng như lời Yul nói, rất nhiều loại bánh và hương cũng rất thơm nữa.Chả trách sao đông khách thế này, ngay cả tôi còn bị cuốn hút bởi mùi hương kia.Bỗng một cô bé với mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ bỗng nhiên tiến đến gần .

“Các chị muốn dùng loại bánh nào?"

Yul bỗng hất tóc sang bên và bắt đầu tỏ vẻ lãng tử.Yul vuốt tóc rồi nở 1 nụ cười nhẹ.Cậu nhìn cô bé với ánh mắt lừa tình thường thấy khi có gái đẹp xuất hiện.Đây chắc là cô bé quản lí mà Yul nói đến.Đúng là dễ thương thật nhưng …

“Seo à, em lấy bánh Sweet House đặc trưng của cửa hàng nhé.”

“Yul à ? À uhm, các unnies sang kia ngồi chờ nhé, em gọi phục vụ mang sang ngay.”

“Ok ok, em cũng sang ngồi chung với Yul nhé ?”

"Em còn bận việc cửa hàng, không có thời gian đâu.”

“Này, em còn nợ Yul món khoai nướng hôm nọ nhé.Giờ là cơ hội để em trả ơn Yul đó.”

“À…uhm, thôi được rồi.Lần này thôi nhé, trả lại Yul hôm đấy thôi nhé.”

Tôi đứng bên ngắm nhìn các cái bánh, để Yul trò chuyển với em Seo gì đấy.Cậu ấy quả là 1 tay chơi mà, mỗi ngày là mỗi 1 cô, thật không tưởng nổi.Tôi tưởng tượng ai có thể trói chân cậu ấy lại ? Có người đó trên đời không ?

Sau 1 hồi, cậu ấy kéo tôi lại cái bàn gần cửa số, cùng với Seo.Rõ phiền khi cậu ấy lại “cưa gái” trong khi mừng cho cửa hàng, nhất định tôi sẽ cho cậu ấy một trận.

Yul ngồi kế tôi và đối diện Seo, không khí bao trùm sự ngại ngùng cho đến khi tên ngố Yul này mở miệng giới thiệu chúng tôi với nhau mà nhẽ ra phải từ 10 phút trước rồi cơ.

“Seo, đây là Tae Lùn…À Taeyeon, bạn thân của Yul.Cậu ấy cũng là một thợ bánh và đang cùng Yul kinh doanh bánh ngọt gần đây.”

“Em chào Tae ạ…”

“Uhm…Chào Seo.”

“Cậu ấy bằng tuổi Yul đấy.Tae, đây là Seo quản lí xinh đẹp của cửa hàng xinh đẹp này.”

Không khí trở nên thông thoáng hơn khi nãy, Tên Yul này còn ngố hơn mình, hay tại gặp gái cái thế ? Buôn bán gần nhau, cạnh tranh nhau mà giới thiệu thân thiết ghê luôn.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng loạt bánh nóng hổi được đưa ra.May nhờ có Seo ngồi đây chứ với lượng khách này thì chắc phải thêm hồi lâu nữa mới có bánh mà xơi.

Tôi gật nhẹ đầu với Seo lấy lễ rồi từ từ cầm chiếc bánh lên, chiếc bánh tuy không to nhưng mùi hương thì ngược lại.Phải nói là rất rất thơm, từ mùi vị sữa béo đến từng phần bột bánh, kem dâu được phủ bên trên.Tôi không chần chừ nữa mà cắn thử ngay một miếng.Hương vị đi đôi với vẻ ngoài, tuyệt vời.

Khi hưởng thức xong chiếc bánh ngọt kia, tôi dành một chút thời gian ngắm nhìn nơi đây.Thật lạ, tôi có cảm giác rất quen thuộc.Cái cách trang trí, và cả gam màu.Tôi có một linh cảm như…

“Bánh rất ngon Seo, cả hai yếu tố quan trọng đều có đủ.Hmm, và nơi này cũng rất đẹp, thế cho Tae hỏi ai đã trang trí nơi này ?”

“Cảm ơn Tae vì lời khen.Người trang trí tên là Miyoung.”

“Em nói sao ?? Miyoung ? Mau…mau cho Tae gặp người đó.”

Tôi đứng phắt dậy nói lớn và mau chóng chạy vào nhà trong mà không một lời xin phép.Tôi gắng sức chen chúc vào đám đông đang order bánh mà đi vào, tôi không còn bình tĩnh được nữa khi người đó có tên Miyoung, nó có thể là Miyoung của tôi…Mi young … Cảm xúc trong tôi như òa ra, niềm vui cả nổi buồn, hồi hộp vô cùng khi niềm hi vọng có thể trở thành sự thật.

Mọi việc chỉ xảy ra một cách vô thức mà tôi không thể nào làm chủ được bản thân, làm sao một người trang trí có thể ở bên trong chứ.Tôi chỉ chạy thẳng vào, cố gắng thắp sáng chiếc nến hi vọng trong tôi lên.Để nó không tắt hẳn đi thôi.

Vào đến bếp, Tae đảo mắt xung quanh.Và kết quả không ngoài suy nghĩ, không có Miyoung… không có.Cảm nhận nỗi đau phía sau lưng, 2 người bảo vệ to lớn từ sau chạy đến vật Tae ngã xuống mặt sàn, mặc cho Tae tiếp tục la hét.

Yul và Seo xuất hiện trước mặt, Yul thì biết rõ chuyện nhưng Seo thì rất bất ngờ và sợ sệt.Tae cố sức giải thích nhưng Seo vẫn cương quyết yêu cầu bảo vệ đưa Tae ra ngoài.

Yul và Tae bị tống cổ ra ngoài, Tae tiếp tục lao vào thì bị tên bảo vệ kia cho một đấm vào mặt.Tae ngã gục xuống, giọt nước mắt yếu ớt lại rơi nhẹ ra khỏi mắt cậu.Cú đấm đó, nó không đau chút nào…không một chút nào với nỗi đau ở đây.

Yul lao đến đánh tên bảo vệ và cũng bị ăn vài quả đấm, lúc đó Seo mới bước ra và yêu cầu dừng lại.

“Yul mau đưa Tae về đi.Chị ấy mất trí rồi !!”

“Em có thể cho Yul giải thích không, thật đấy Seo, tin Yul đi.”

“Có gì để giải thích, khách hàng đã hoảng sợ bỏ về hết rồi.2 chị mau đi đi, không em báo công an thật đấy.”

“Miyoung, em có thể cho Yul biết người này ở đâu không ? Chỉ thế thôi bọn chị sẽ đi ngay, Yul hứa …Seo…”

“Không, chỉ là một người trang trí mà chủ em thuê thôi.Và bây giờ hãy rời đi trước khi ông chủ em đến.”

Seo nói rồi quay mặt vào cửa hàng.Yul thở dài rồi quay đầu lại nhìn Tae, những giọt nước mắt tiếp tục rơi.Tae nhếch môi nở 1 nụ cười cay đắng, cậu lau đi những giọt nước mắt kia rồi đứng dậy.Khoác vai Yul cùng nhau về nhà.Nếu không có Yul, Tae chắc sẽ bất lực ngồi đây mãi thôi.

Yuri’s POV

Vài ngày sau đó, khi mọi việc êm xui dần.Tôi đánh liều lấy điện thoại và gọi cho Seo.Lí do là để tạ lỗi hôm ấy và hơn hết là nói rõ mọi chuyện.Điều đó hoàn toàn hợp lí nên Seo đã đồng ý.

Còn Tae dạo từ lúc ấy, ánh mắt cậu ấy lại chuyển chế độ im lặng.Tôi biết khi có những chuyện quá sức chịu đựng thì đó sẽ là vỏ bọc của Tae.

“Có những thứ không cần nói ra, tớ sẽ giúp cậu mà.”

Tại một quán café nhỏ, nơi tôi và Seo hẹn gặp nhau.Ngồi dưới chiếc ô, không khí mát mẻ.Tôi và Seo bắt đầu đi vào vấn đề chính.Tôi từ tốn kể lại mọi việc cho Seo, có vẻ từ từ Seo bắt đầu hiểu ra tại sao phản ứng của Tae lại quyết liệt như vậy.Sau một hồi giải thích, Seo ngồi im lặng có vẻ như đang suy nghĩ về việc gì đó.

Cuối cùng em ấy cũng bắt đầu lên tiếng, có vẻ rất nghiêm túc và thận trọng.Em ấy từ tốn nói cho tôi một bí mật mà tôi phải rất cố gắng mới có thể ngồi yên được trên chiếc ghế này.

Tạm biệt Seo, mọi việc đã khá hơn.Seo đã hứa hôm nào thời gian rộng rãi hơn sẽ sang thăm Tae, nhanh nhất có thể.Tôi cũng cuối đầu chào em và nở một nụ cười thường ngày của mình, nhếch môi lãng tử.

Tôi leo lên chiếc moto chạy vụt trên đường về cửa hàng, cùng với bao suy nghĩ rối ren trong đầu.

“Tae sẽ vui chứ ? Có nên nói với Tae ? Có thể cậu ấy sẽ chẳng vượt qua nổi sự việc này.”

Tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy thật sự không mạnh mẽ như vẻ ngoài.Cậu là bạn thân của tôi sau từng ấy năm cơ mà, làm sao cậu có thể gạt tôi qua cái ánh mắt lạnh như đá đó.Bước vào cửa hàng, Tae đang lom khom dọn chén bát.Tôi tiến vào và gọi cậu ấy ra nói chuyện, tôi đã quyết định sẽ nói với cậu ấy.

Cậu ấy tiến lại bàn và nở một nụ cười nhẹ, tôi thừa biết là cậu ấy đang cố tỏ ra bình thường vui vẻ với tôi.Ánh mắt kia vẫn là nơi tôi nhận ra nỗi buồn của cậu, cậu luôn không muốn tôi phải lo lắng.

Tôi cười nhẹ rồi bắt đầu nói cho cậu ấy, chuyện này không chắc là vui nhưng cũng không hẳn là một tin buồn.Nó hết sức là sốc, tôi phải dùng hết cả vốn từ ngữ của mình để diễn đạt cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Qua hành động và thái độ của tôi, cậu là con người rất nhạy và đương nhiên là cậu ấy phát hiện ra những biểu hiện khác thường đó.Tae bắt đầu tò mò và hối tôi nói ra.

Sau một hồi nói chuyện nghiêm túc, cậu ấy đã hiểu rõ mọi việc.Trong cậu hết sức bình tĩnh, ít nhất là cố tỏ ra bình tĩnh.Luôn có một chiếc mặt nạ vô hình che lấp cảm xúc thật của Tae là điều đáng ghét nhất của cậu ấy, nhưng luôn có 2 khe hở nhất định để tôi đi sâu vào đó, đôi mắt màu nâu sâu thẳm của cậu.

Tae’s POV

“Thật ư ? Chuyện đó là thật ư ?”

Tôi với hàng ngàn câu hỏi trong đầu sau khi nghe câu chuyện mà Yul vừa kể.Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhờ Yul ở lại dọn quán.Tôi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài bắt taxi.

Chiếc xe lăn bánh, tôi thì liên tục nhắc nhở bác tài chạy nhanh hơn mặc dù tốc độ lúc này đã là hết mức có thể.Tôi đang vội vã và lo lắng vô cùng.Ngồi trong xe mà tôi thấp thỏm không yên, ngó xuống đồng hồ rồi mở khóa điện thoại mà không hề có một lí do nhất định nào cả.

Sau một hồi vật lộn với thời gian, cuối cùng tôi cũng có mặc ở Sweet House.Vì sự việc lúc trước tôi chắc rằng tôi sẽ bị tống cổ ra ngay nếu mà họ nhận ra tôi.Đeo chiếc kính râm vào rồi đội vào chiếc nón, tôi đánh liều đi vào trong.Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, đi vào thật từ tốn để họ không phát hiện.

Nhờ vào sự đông đúc của cửa hàng mà tôi đã trà trộn được vào trong và không bị phát hiện.Tôi vội đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không thấy em ấy.Tôi lại một lần nữa đánh cược với số phận, tôi kéo chiếc mũ xuống thêm một chút rồi lại gần hỏi vội một cậu nhân viên.

“Hôm nay Seo nghỉ ca sớm, chết thật !!”

Tôi vội vã chạy ra phố, rút ngay điện thoại nhắn tin cho Yul 

“Cậu mau nhắn tin hỏi Seo địa chỉ giúp tớ” - Message Sended 

Chiếc IP hiện lên dòng chữ, tôi gật đầu yên tâm.Tôi đứng ngồi không yên cho tới khi có tin nhắn báo đến.

“Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, tớ phải xin mãi Seo mới cho.27B/9Bis Joice” – From Yul Đen

Mở vội tin nhắn ra đọc, bắt ngay chiếc taxi sau khi bỏ chiếc điện thoại vào túi quần.Lại thêm thời gian giết người trong chiếc xe, lần này lo lắng của tôi tăng gấp trăm lần.

“7:11”

Vẫn còn sớm, tôi hi vọng là sẽ gặp được cô ấy.Như lời Yul nói, tôi không nên đến lúc này.Yul sợ tôi không chịu nỗi sự việc này, cậu cứ mãi nhắc đi nhắc lại việc đó xem ra rất sốc.

Cậu nói không ngừng về việc cần thời gian, thời gian.Cậu như ám chỉ điều gì đó không hay, chuyện gì đã xảy ra ? Nó không phải là một chuyện tốt sao ?

Thời gian có vẻ trôi qua mau hơn khi tôi chăm chú vào những suy nghĩ kia hơn là mãi xem đồng hồ trôi từng phút.

Tôi bước khỏi taxi, không khỏi bất ngờ và lo lắng.Có phải tôi đã đến nhầm địa chỉ, đọc lầm bầm địa chỉ mà Yul gởi rồi ngước lên so với số nhà.

“27B/9Bis”

Rõ ràng là địa chỉ đó, không sai chút nào.Nhưng trước mắt tôi là một căn biệt thự to lớn.Dẹp bỏ mọi thắc mắc tôi tiến đến nhấn chuông.Khi tay gần chạm tới chuông, tôi dừng lại.

Thở một cái thật dài, tôi vuốt tóc và chỉnh lại quần áo ngay thẳng.Sau một lúc tự trấn tỉnh bản thân, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy có lẽ đã quên mất tôi rồi.Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, tóc tai đến cách ăn mặc và hiện giờ hi vọng duy nhất của tôi là giọng nói và ánh mắt của tôi.

“Reng reng”

“Chào cô, cô kiếm ai ?”

Bỗng một giọng nói phát ra từ phía cái chuông, không quá ngạc nhiên vì bên Mĩ ông ta cũng có lắp một cái như thế.Tôi gắng nhón chân lên để vừa tầm chiếc camera, đáp lại từ tốn.

“Dạ đây có phải nhà của Mi Young…à Tiffany Hwang không ạ ?”

“Cô là ai ? Cho tôi xin biết tên để xin phép cô chủ.”

“Tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon”

“Cô đợi chút.”

“Dạ.”

Không còn tiếng vọng ra, tôi chắc là người giúp việc đang đi vào bên trong để nói với cậu ấy.Thời gian lại trống trải, những lời nói của Yul bỗng nhiên lại ào đến và chuyện gì thật sự xảy ra.Cả là Miyoung là người cắt đứt liên lạc, tôi không chắc cậu ấy muốn gặp lại tôi.

“Cô Taeyeon, xin lỗi cô.Ở đây không có ai là Tiffany hết, xin cô thứ lỗi cho.”

“Này này, khoan đã…Nhưng lúc nãy…”

Chưa nói hết câu thì ánh đèn nhỏ của cái chuông đã tắt đi.Điều này hoàn toàn có thể đoán trước, cậu ấy không muốn gặp tôi.Theo cảm tính, chân tôi không hề muốn bước đi.Có cảm giác là cậu ấy đang theo dõi tôi, bằng một cách nào đó.

CHAP 4 : I’M COMING HOME

PART 4: LOOK INTO MY EYES

Trong căn biệt thự kia, không ai khác ngoài Fany đang lặng lẽ ngồi trong phòng thu mà ngắm nhìn Taeyeon đang cố sức suy nghĩ cách gặp được cô và chống chọi với cái lạnh nơi đây.

Với khuôn mặt lạnh lùng đang dần hiện lên chút lo lắng, cô đang cố gắng suy nghĩ cách để con người kia chịu bước đi.

“Bà Shin ơi, con phải làm gì đây ?”

“Ta nghĩ con nên ra gặp cô ấy đi.”

“Con không muốn.”

“Này, Hwang Miyoung.Ta đã ở bên con từ khi cái biệt thự này được xây, không lẽ ta không hiểu con ? Xem con kìa, mặt mày lấm lem.Có phải con lo cô ấy sẽ bị cảm lạnh vì thời tiết, mau ra đó đi.Kẻo Taeyeon của con sẽ lạnh chết đấy.”

“Bà Shin…”

“Mau…”

Cánh cổng to lớn từ từ mở ra cùng với sự hi vọng của Taeyeon.Cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn vào trong.Đây quả là biệt thự rộng lớn mà Taeyeon từng thấy sau nhà của cha cô, người mà Taeyeon chưa bao giờ công nhận.

Khu vườn tối om đó bỗng nhiên sáng vụt lên nhờ hàng loạt các bóng đèn.Trong ánh đèn, Taeyeon mới nhận ra đây không chỉ là một khu vườn rộng lớn.Mà là một khu vườn hoa rộng lớn, mọi nơi đều được bao phủ bằng các loại hoa nghe mùi hương thơm ngát.

Và quan trọng hơn hết, từ xa có hai bóng người thấp thoáng đang tiến ra phía Taeyeon.Một lớn và một nhỏ, càng lúc càng gần hơn.Hít một hơi thật sau, Taeyeon vẫn chăm chú nhìn và hi vọng được nhìn thấy Fany.

Chỉ vài giây sau đó, trước mặt Tae là Fany.Taeyeon như ngừng thở, tim cô bắt đầu loạn nhịp với hàng ngàn cảm xúc như đang vỡ òa ra khỏi lòng ngực.

Chính là Miyoung của cô.Mái tóc đó nhưng đã được nhuộm đỏ, đôi mắt và cả khuôn mặt kia.Mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng, điều Taeyeon chờ đợi lại hoàn toàn không như suy nghĩ, ngay cả khi chính Fany đang thực sự ở trước mặt cô. Fany, người cô mong ngóng trong từng đêm thao thức, đang ngồi trên chiếc xe lăn với đôi mắt buồn đang nhìn về một phía vô thực nào đó để tránh né sự va chạm ánh mắt. 

“Chào cậu, sao cậu biết được tớ ở đây ?”

“…”

“Taeyeon, cậu không có gì thì tớ sẽ đi vào đấy.”

“Mi...Miyoung…Có...Tớ có nhiều chuyện để nói lắm…”

“Uhm, tớ biết.Vào trong nào, cậu không thấy lạnh sao ?”

“Uhm.”

Taeyeon đi theo bà Shin và Fany vào trong, bên trong căn biệt thự này cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Taeyeon.Nhưng điều duy nhất thu hút Taeyeon chính là Fany mà không phải thứ gì khác.

“Miyoung-ah, cậu khỏe không ?”

“Mình vẫn khỏe.”

“Khỏe à ? Thật chứ ? Cậu đã gặp phải chuyện gì thế Miyoung ?”

“Không sao đâu, nó là một câu chuyện dài.”

“Tớ xin lỗi…”

“Sao cậu lại xin lỗi ? Cậu không có lỗi gì cả Tae à.”

“Tớ đã từng nói là sẽ bảo vệ cậu, nhưng có lẽ…”

“Tae…Không phải lỗi cậu đâu.”

“Sao cậu lại cắt đứt liên lạc với tớ ? Cậu có biết tớ đã khổ sở thế nào không ? Khó khăn lắm tớ mới tìm được tới đây.”

“Cậu không cần phải thế đâu.”

“Tớ còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng trời đã tối rồi.Cậu nên đi ngủ sớm, cậu cho tớ số điện thoại nhé ?”

“Không, cậu không cần làm thế đâu Taeyeon à.”

“Mai tớ sẽ sang đây, ngủ ngon Miyoung.”

“Tae !! Ta đừng gặp nhau nữa thì hơn đó, tớ tự lo được mà.”

“Tớ nói ngày mai tớ sẽ sang, cậu không chịu mở cửa thì tớ sẽ đứng mãi cho tới khi cảm lạnh luôn.Tớ nhất định sẽ ở bên cậu.”

“…”

“Tối ấm , Miyoung.Và còn nữa, những điều khi nãy tớ nói điều là thật.Dù cậu không còn cười nhiều, lạnh lùng với tớ đi nữa thì cậu vẫn luôn là Miyoung của tớ.”

“…”

Tae bước ra theo chân của bà Shin quản gia, cô có thể cảm nhận được Fany đã không còn nụ cười khi xưa nữa.Có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra, có lẽ vì cô không đủ sức bảo vệ cho Fany.Quay lại, Tae lại một lần nữa giấu đi nỗi buồn bằng một nụ cười nhẹ về hướng Fany đang ngồi.

“Tớ nhất định sẽ bù đắp cho cậu, trong tim tớ cậu vẫn luôn là Hwang Miyoung mà tớ yêu.”

Bước chân mỏi mệt, Tae lang thang một mình bên sông Hàn mặc kệ thời tiết lạnh giá kia cô vẫn đưa chân bước đi trong vô thức.Cô dừng lại rồi quay ra phía sông, cơn gió lạnh hòa vào cảm xúc của cô mang đến những suy nghĩ sâu xa hơn.

Có thể cô sẽ phải ở bên Fany lâu hơn để có thể giải tỏa hết tâm sự sau bao năm xa cách nhưng làm sao có thể khi trong khóe mắt cô cay cay, không muốn giọt nước mắt cô rơi trước mắt Fany nên cô đã chọn cách bước đi tìm sự tĩnh tâm tại đây.

Nếu thời gian có quay lại, cô nhất định sẽ ở lại nơi đây để bảo vệ họ.Mặc kệ sự nghiệp, mặc kệ tương lai cô có đi về đâu cô vẫn sẽ ở lại đây.Nhưng trên đời này không có gì gọi là “Cổ máy thời gian” như trong các bản nhạc buồn cô từng nghe qua.Cô nhận ra có tiếc nuối, có khóc hết nước mắt thì mọi việc vẫn vậy.

“I won’t give up, on us.

Even when the skies, get rough

I’m giving you, all my love

I’m still looking up.”

Từng lời nhạc nhẹ nhàng, lắng đọng từ từ đi sâu vào suy nghĩ của Tae.Mái tóc nhẹ bay theo cơn gió mà tưởng như lạnh ngắt kia bỗng đem cho Tae một sự ấm áp lạ thường.Tiếng xe cộ thưa thớt dần đi, cùng với tiếng bước chân Tae trở về nhà.

“Kim Taeyeon này, sẽ không bỏ cuộc đâu.Sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì xung quanh vẫn còn những người yêu thương mình mà.”

CHAP 5: Gravity

PART 1: Lost into your eyes

Một Taeyeon khác với mọi ngày kia, làm việc năng nổ hơn chục lần.Đặc biệt hơn là nụ cười trên môi, điều đó không nằm ngoài tầm mắt của Yul, cô bắt đầu quan sát Tae một cách tỉ mỉ hơn.Tae nhanh nhẩu, thân thiện hơn và lâu lâu còn mở miệng lẩm bẩm một số đoạn nhạc.Có vẻ đây là một con người hoàn toàn khác.

Hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm hơn thường ngày, Yul và Tae cùng nhau lau dọn.Tae cầm chổi vừa quét vừa huýt sáo líu lo, nhảy nhót đụng vào Yul mấy lần liền.Yul đứng kế bên nhìn chằm chằm vào Tae nhưng có vẻ cô chẳng để ý lắm về ánh mắt của Yul.Kế hoạch giao tiếp ánh mắt không thành công, Yul đành thục nhẹ vào tay Tae mỏ chu chu về hướng Tae tỏ ý phàn nàn.

“Này Lùn, cậu có vẻ rất vui hôm nay nhỉ ?” 

“Ừ, khách đông thế mà.Cửa hàng mình càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi.”

“Tớ không nói về việc đó, việc kia cơ.”

“Việc gì ?”

“Ugh…Lùn, cậu va vào tớ chục lần rồi đấy.Cậu đang ở trên mây à ?”

“À…xin lỗi nhé.Hôm nay tớ có chuyện vui.”

“Shh…Taeyeon có chuyện vui cơ đấy, có phải chuyện Fany không nào ?”

“Ừ đấy, tưởng cậu ngố đến mức không biết.Hôm qua cậu đã giúp tớ cơ mà.”

“Cậu…Chuyện Fany…”

“Aigoo, không sao.Chuyện đó không là vấn đề.Haha, xem mặt cậu kìa Đen.”

“Mặt tớ sao chứ, lo lắng cho bạn cũng bị trêu à.Aigoo, tưởng cậu gì quá hóa điên rồi chứ.”

“Vớ vẩn, mà này.Cậu ở lại nhé, chút 7 giờ có người tới phỏng vấn xin việc.”

“Ơ…Cậu lại tung tăng đâu à ?”

“Ừ…Xin cậu đấy, nhé…”

“Hmm…Cái nón snapback LA của cậu, Ok ?”

“Cái gì ? Cậu…”

“Hmm, thế thì không xong rồi.Tớ có hẹn trước rồi.”

“Xì…Được rồi”

Sau một hồi, Taeyeon cầm theo một hộp quà nhỏ rời khỏi cửa hàng.Bỏ Yul đang ngồi bên trong chơi PSP, lắc qua lắc lại và lâu lâu còn thét lên vài từ ngữ của “gamer”.Mượn được chiếc xe của Yul Đen sau một hồi trao đổi một số thứ Yul muốn của cô, Tae vội vã phóng đi trong làn gió lạnh của Seoul.

Ngồi chéo chân trong tư thế cực kì bảnh của Yul, mắt cô hết sức chăm chú vào màn hình của chiếc PSP đang cầm trên tay.Với những động tác điêu luyện, miệng cô luôn hồi nói những lời khiêu khích với “quái vật” bên trong chiếc máy kia.Và có cả những lúc Yul trong có vẻ bực tức, la toáng lên có vẻ rất ức chế.Có vẻ như thế giới lúc này chỉ có cô và chiếc PSP đang hiện hữu.

“Reng reng”

“Đóng cửa rồi, bộ không thấy chữ Close sao ?”

“Không, tôi đến xin việc.”

“Shh…Đang phá đảo mà.”

Tiếng chuông phát ra từ phía cửa, Yul vẫn không rời mắt khỏi màn hình nên cứ khăng khăng cho là đó là một khách hàng đến mua bánh cho đến khi người đó cất lên tiếng nói.Yul tỏ ra hơi bực bội, tự lầm bầm vài câu trong miệng.Yul đặt chiếc máy xuống, ngước lên và thế giới như ngừng lại một giây đối với Yul.

Một khuôn mặt không thể nào quên được trong tâm trí Yul, khuôn mặt cực lạnh lùng cùng với mái tóc vàng dài óng mượt kia.Lần gặp nhau trong siêu thị vẫn được Yul khắc ghi sâu trong tâm trí, luôn mơ màng tới lúc được gặp lại.Tưởng tượng nổi không khi một player như Yul lại có thể nhớ rõ khuôn mặt của một người con gái lâu đến vậy.

“Này…Cậu đang ở đâu thế ? Tôi đến xin việc, cậu có đang tuyển nhân viên không đấy ?”

“Ơ…À, có chứ.Chúng tớ đang…ơ, đang…Đang tuyển nhân viên.”

“Uh, thế thì bắt đầu phỏng vấn được chưa ?”

“Ờ ờ…Được, chúng ta bắt đầu nhé.”

“Đây là hồ sơ mà cửa hàng yêu cầu, có đủ trong đó.Có gì cậu cứ nói thêm.”

“Uh, cậu tên là Jessica ?”

“Uhm, Jessica…Jessica Jung.”

“Cậu đã từng làm việc này bao giờ chưa ?”

“Rồi, vài cửa hàng khác.”

“Uh, thế cậu là người có kinh nghiệm.Thế cậu muốn lương bao nhiêu ?”

“Như trên báo.”

“Uhm, thế thôi đủ rồi.Còn lại tớ sẽ xem trong hồ sơ.”

“Uhm, trong đó có số điện thoại.Khi nào có gì thì thông báo cho tớ, tớ về được chưa ?”

“Ờ…Được rồi, cậu về đi.Tớ sẽ gọi điện sau.”

“Bye.”

“À này, Jessica…Hmm, cậu…cậu có cần tớ đưa về không ? Nghe có vẻ…có vẻ lạ nhưng trời tối rồi…”

“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Sau những lời tán tỉnh cực kì vụng về kia, cô gái tóc vàng mang tên Jessica kia lạnh lùng từ chối rồi bước ra khỏi cửa tiệm bỏ lại một người tên Yul với cảm xúc khác thường kia ở lại.Thường ngày trước mặt các cô gái xinh đẹp, Yul thường ăn nói rất lưu loát.Và kết quả luôn luôn là sự đồng ý từ phía các em, thế nhưng Yul của hôm nay lại như một tên ăn gà mắc xương.

Cả Yul cũng không thể nào giải thích được vì sao cô lại trở nên như vậy, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế kế đó.Thở một hơi dài ngoằn, Yul không còn tâm trí gì tới chiếc máy PSP kia nữa.Để hai tay ra sau đầu, cô nhẹ dựa người vào ghế rồi nhắm mắt lại.

Trong như một thiên thần đang chợp mắt, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Yul là điều khiến hàng ngàn con người phải ganh tị.Làn da ngâm đen kia không hề khiến điều đó giảm đi một chút nào mà lại còn mang đến cho Yul một nét đẹp chỉ có riêng cô sở hữu.

Tại trước căn biệt thự hôm qua.

“Reng reng”

Một dáng người thấp, tóc vàng đang cầm một chiếc hộp nhỏ đứng trước cổng.5 phút trôi qua, vẫn một dáng người đó đang mãi đi qua đi lại cùng chiếc hộp kia.Lâu lâu lại còn dòm lên lè chiếc lưỡi ra, tỏ ra lạnh bằng cách tự xoa xoa hai cánh tay.

Tất cả đều được Fany thấy thông qua chiếc camera, cô thở dài rồi nhờ bà Shin ra mở cửa.Người ngoài đó không ai khác là Taeyeon, vừa lúc cánh cổng dần mở ra thì đôi môi cô cũng nở một nụ cười tươi.

Fany vẫn ngồi đó, trên chiếc xe lăn trong phòng khách.Nhìn Tae từ xa đang tiến tới với một đôi mắt thoáng buồn, Fany vội quay xe lại, đi vào trong.Cùng lúc đó Tae thấy được, chạy vội tới níu Fany ở lại.

Tae đặt hộp quà xuống bàn, quay sang nhìn Fany.Bất chợt Tae cười nhẹ, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi của Fany.

“Này, bụi vào mắt à.Để tớ lau cho.”

“Tae…Sao cậu lại đến đây ?”

“Cậu biết tớ sẽ đến mà, phải không Miyoung ?”

“Tớ không nghĩ là cậu lại ngoan cố thế.”

“Hmm…Ừ, tớ ngoan cố lắm luôn.Cậu biết trời lạnh thế mà còn để tớ đứng ngoài đó.Cậu thật là…”

“Tớ đã bảo cậu không cần đến, ai bảo cậu ngoan cố mãi.”

“Xì…Bây giờ tớ cũng vào được rồi nè.”

“Cậu có việc không ?”

Taeyeon nở một nụ cười ranh mãnh, cầm hộp quà khi nãy lên giơ qua giơ lại trước mặt Fany.Hộp quà được bao bằng giấy gói màu hồng, nghe đâu một chút mùi thơm tỏa ra từ nó.Cách gói có vẻ hơi lộn xộn, không theo trình tự.Gấp phía này phía kia, nhăn nheo cả ra.Nhìn là biết người gói không có chút hoa tay nào.

Flashback

“Yul này, mau xem mấy chiếc bánh đặc biệt trong lò.”

“Có khách đặt riêng à ?”

“Uhm.”

“Tớ thấy cậu có vẻ rất chú tâm vào nó, loay hoay nãy giờ không yên.Còn mua cả giấy bao loại khác, không phải loại cửa hàng thường dùng.”

“Aizz, cậu không cần phải biết đâu.Mau giúp tớ làm cho xong đi, tối nay phải giao đấy.”

“Cậu có mà lừa tớ, nói mau thì tớ làm cho.”

“Cái tên vừa đen vừa nhiều chuyện này, ờ thì tớ làm cho bạn tớ.”

“Cái gì hả tên Lùn kia, bạn gì ? Fany thì nói Fany đi, nói xạo cũng không xong.”

“Ơ…”

“A…Bánh xong rồi này.Cậu đang làm gì thế ?”

“Gói hộp, tèn ten.Đẹp không Đen ?”

“…”

“Này, đẹp không ?”

“Tae à…”

“Sao sao ?”

“Cậu xịt dầu thơm vào đó hả ? Nó thơm thế ?”

“À, đó là chai…À thôi, cảm ơn cậu.Thế nhìn nó sao ?”

“Cậu lấy dầu thơm của tớ à ? Tên lùn này…Nó méo mó và khiêm tốn như chiều cao cũng cậu vậy, haha.Thế mẻ bánh này cậu tính tự trang trí hay là tớ như mọi ngày ?”

“Xì…Có lẽ tớ sẽ tự làm.”

“Ờ, haha.”

“Thôi cái giọng cười mỉa mai đó đi, cậu chỉ giỏi được cái trang trí thôi.”

“Haha.”

Nói rồi Yul đặt mẻ bánh xuống rồi đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa tiệm.Bỏ lại Tae đang loay hoay chỉnh sửa lại giấy gói, chỉnh đi sửa lại vẫn không được.Biết được tình thế không xoay chuyển nổi nữa nên Tae đành bỏ nó qua một bên mà chuẩn bị trang trí lên mẻ bánh kia.

Tae lấy gói kem trong ngăn mát ra, gắng nặng óc nhớ lại cách mà Yul đã làm lên hàng trăm mẻ bánh trước.Với bàn tay điêu luyện của Yul, kem được phủ đều lên từng chiếc bánh.Tay Yul quay đều để tạo hình xoắn ốc hoàn hảo dành cho chiếc bánh.

Tae cầm chặt gói kem, bàn tay cũng điêu luyện xoay xoay xung quanh.cái bánh.Môi Tae bặm chặt với nhau, mắt thì nhíu lại chăm chú vào từng vệt kem từ từ chạm vào chiếc bánh.Tay cô rung rung di chuyển vòng quanh, mồ hôi bắt đầu đổ khi cô chuyển qua chiếc bánh thứ hai rồi thứ ba.

Sau một hồi “chiến đấu”, Tae đứng thẳng người dậy.Thở dài một hơi, đặt gói kem méo mó còn dư lại xuống.Cô bắt đầu chăm chú quan sát tác phẩm của mình rồi sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.Cô lấy tay chùi đi các vệt mồ hôi đang lăn dài trên má, vô tình mang lên mặt vệt kem mà đôi tay cô dính phải.

Taeyeon quá chú tâm tới 3 chiếc bánh mà không nhận ra những gì đang hiện diện trên khuôn mặt vốn ngố của cô nay lại thêm chất ngố.Đặt thêm một trái dâu lên mỗi chiếc bánh, Tae cuối cùng cũng hoàn thành xong.Cô đứng chống nạnh, mặt vểnh lên cùng với nụ cười ngố.

Từ một người làm bánh giỏi giang, đầy kinh nghiệm nhưng giờ đây qua việc trang trí Tae đã tự biến mình thành một học viên mới.Vui mừng sau khi chiếc bánh của mình được ra lò, lần thứ hai Tae vui mừng sau lúc mẻ bánh đầu tiên được làm ra.

End Flashback

Fany nhận lấy hộp quà từ Taeyeon, mặt cô vẫn chưa hề thay đổi một chút nào.Vẫn một màu sắc xám xịt kia, nhưng điều đó không làm nụ cười mãn nguyện trên mặt Tae biến mất.Tae luôn tin rằng sau khi thấy được món quà, nhất định đôi mắt cười kia sẽ một lần nữa hiện hữu.

Fany từ từ quan sát chiếc hộp, mùi hương của chiếc hộp vốn đã thu hút sự chú ý của Fany lúc đầu.Môi Fany đang có dấu hiệu bậm lại, có lẽ cô đang cười thầm vì ý nghĩ xịt dầu thơm bên ngoài chiếc hộp của Taeyeon.Fany không chần chừ, mở vội nắp của chiếc hộp.Mùi hương bên trong lại một lần nữa nhẹ nhàng đi vào mũi Fany, cô đang hưởng thức nó một cách trọn vẹn cho đến khi Fany bắt đầu quan sát bên trong.

Fany bật cười, đôi mắt kia lại một lần nữa được tỏa sáng.Taeyeon đứng đó tỏ hẳn vẻ vui mừng khi nhìn thấy điều đó, mặc dù cô vẫn không biết lí do gì lại khiến Fany cười.Từ trạng thái vui mừng Taeyeon chuyển dần sang tò mò, miệng cô hé mãi không khép lại được khi Fany cứ tiếp tục che miệng cười mỗi khi nhìn vào chiếc hộp.

“Cậu cười gì thế ?”

“Hihihi…”

“Này, Miyoung...Có gì khiến cậu cười vậy ?”

“Hihi, cậu làm à ?”

“Uhm…”

“Aigoo, nó trông rất buồn cười Tae ạ.”

“Gì ? Tớ đã mất cả buổi đó, cậu mau ăn thử xem nào ?”

Fany cố nén cơn buồn cười của mình lại, chọn một chiếc đưa lên miệng ăn thử.Fany chậm rãi hưởng thức hương vị của chiếc bánh ngọt, mặc kệ Tae đang như bị kiến lửa cắn trong tâm đang nhảy tưng tưng hồi hộp.Chiếc bánh đầu tiên đã được xử lí, Tae nhìn Fany với bộ mặt ngố cực kì.

Một lần nữa Fany lại bật cười thành tiếng khi trông thấy bộ dạng của Tae lúc này, đây là lần cười đầu tiên sau khi chuyện đó xảy ra với cô.Cô có thể hiểu được người được chuyện đó chỉ có thể là Tae thôi, cô cũng đã từng nhủ trước rằng sẽ giữ lại nụ cười này nhưng có vẻ đã không thành công khi người đứng trước cô là Taeyeon.

“Hmm...Bánh thì rất ngon đấy, Taeyeon à.”

“Ờ ờ…Hôhô, tất nhiên là ngon rồi.Tớ là cô chủ của một cửa hàng bánh ngọt đấy.”

“Thật không ? Bánh ngon, nhưng…”

“Nhưng gì cơ ? Thật mà.”

“Phần trang trí, nó làm tớ buồn cười chết được.”

“Ơ…Nhưng tớ thấy nó rất đẹp mà.”

“Cậu xem này, kem gì mà từa lưa ra hết.Đến trái dâu mà còn không đứng yên được một chổ phải lệch sang một bên này, có cái còn rớt hẳn ra.”

“Aigoo, nói thật.Mấy cái trang trí là Yul làm.”

“Ồ, Yul à…Nhưng vẫn rất ngon, cảm ơn cậu Tae tae.”

Taeyeon từ điệu cười ngố đang đứng gãi gãi đầu, bỗng chốc đổi thành một khuôn mặt cực kì bất ngờ khi một lần nữa trong nhiều năm mà Fany gọi Taeyeon bằng cái biệt danh đó.Từ con người cực kì trẻ con sau câu chuyện chiếc bánh thì bây giờ Taeyeon, đang thật sự nghiêm túc với suy nghĩ cùa mình.Cô nở một nụ cười nhẹ, đầy hạnh phúc sau những tháng năm mệt mỏi vật lộn cùng hàng loạt nổi buồn kia.

Tae đưa tay lên môi Fany nhẹ nhàng lau đi vệt kem đang dính trên mép và nhìn Fany bằng một ánh mắt dịu dàng, ấm áp.Taeyeon thật sự rất quyết rủ với ánh nhìn đó, chính Fany là người đang thật sự rung động khi ánh mắt đó được trao cho mình.

“Miyoung-ah, tớ không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng tớ biết chuyện đó rất khó khăn phải không ? Tớ cũng thế, tớ cũng đã gặp phải rất nhiều chuyện trong thời gian 4 năm qua.Đã có lúc tớ thay đổi bản thân, che lấp cảm xúc mình.Nhưng tớ đã quay lại, phải không nào ? Tớ quay lại vì tớ ngỡ ra cậu vẫn còn đâu đó tại thế giới này, đang chờ tớ.Tớ biết cậu cần tớ và tớ cũng cần cậu.Tớ đã không bảo vệ được cậu nên xin cậu hãy để tớ bù đắp lại chuyện đó.”

Nước mắt một lần nữa lại từ đôi mắt cười nhỏ bé kia từ từ rơi xuống, để bàn tay ấm áp kia nhẹ nhàng vuốt đi.Fany lúc này không còn cố gắng để phớt lờ Taeyeon nữa, cô đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay Tae lúc này.Thật khó khăn để phải cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ.

Thành phố Seoul lạnh lùng, vô tình cùng những hạt tuyết đang lặng lẽ rơi trong những ngày đông cũng không đủ làm những trái tim đang yêu phải lạnh giá.Đâu đó trong một căn nhà, tình yêu đang lấp đầy những khoảng không lạnh lẽo.

"Cậu có biết nụ cười của cậu đẹp lắm không Miyoung của tớ ?"

Từ đâu đó trong bóng tối, có một ánh mắt đang âm thầm theo dõi hai người đã từ lâu.Người đó không ai khác là bà Shin, im lặng và nhẹ nhàng bà từ từ lui vào trong.Chỉ để lại một câu nói thì thầm, một câu nói chứa đựng một sự hài lòng của bà.

“Tất nhiên con phải hạnh phúc rồi Tiffany của ta, đó sẽ là người dành cho con.”

CHAP 5 : GRAVITY

PART 2 : ILLA

Fany’s POV

Tôi đã đi vào thiếp đi lúc nào không hay sau hàng loạt suy nghĩ về cậu ấy, tình cảm của tôi vẫn chưa thế nào quyết định được.Tôi sẽ trói buộc cuộc đời của cậu thôi, tôi chỉ là một vật cản của cậu.Nhưng những suy nghĩ đó đã từng bị những lời nói của cậu làm mờ dần đi, tôi có nên ích kỷ và tiến đến bên cậu.

Cảnh vật thường ngày, một bữa ăn sáng được chuẩn bị sẵn.Bộ quần áo được xếp ngăn nắp để đó dành cho tôi.Hai cô giúp việc luôn luôn theo sau để phục vụ cho tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Việc di chuyển bằng xe lăn đã không còn khó khăn gì sau từng ấy năm khó nhọc làm quen với nó.Đây sẽ lại là một ngày yên bình, như mọi ngày khác.Cầm bút lên tôi vẽ những mẫu nhà mới nhất vừa hiện lên trong đầu.

Tôi đã tốt nghiệp đại học kiến trúc.Ước mơ của tôi đã từng được hoàn thiện, cho tới khi đôi chân này không còn khả năng di chuyển.Từ đó tôi đã dẹp gọn nó vào một ngăn nhỏ trong tim.

Làm sao có thể sống trong khi ước mơ của mình bị vùi dập sâu vào tim như thế ? Chúa Trời đã không đến nổi bất công khi đã cho tôi cơ hội thử sức một lần cùng niềm đam mê đó.Tôi đã hoàn thành một cửa hàng, tự tay tôi phát họa ra nó.Một cảm giác thật mới lạ xen kẻ sung sướng khi được chính tay mình đã vẽ lên được một tác phẩm tuyệt vời để phục vụ cho mọi người.

Seohyun là người đã giúp tôi làm việc đó, người em họ yêu quí của tôi.Em ấy là quản lí của một cửa hàng bánh, cửa hàng mà tôi đã trang trí.Và kết quả là thành công ngoài mong đợi, em nói họ rất thích cách trang trí của cửa hàng.

Đấy là lần thứ hai tôi được thỏa thích thực hiện đam mê của mình, không hề hối tiếc khi tôi đã đi theo nó.Tôi tiếp tục thả mình trong những suy nghĩ vu vơ kia, tay thì vẫn liên tục phát lên từng nét trên tờ giấy kia.

“Reng reng”

Tiếng chuông cửa bỗng phát lên, người duy nhất hay đến chơi với tôi là Seohyun nhưng hôm nay là ca làm của em ấy.Một giây ngắn ngủi cùng với một suy nghĩ bỗng xẹt qua, có thể đó là Taeyeon.

Một người giúp việc đã ra mở cửa, tôi vẫn im lặng tiếp tục vẽ.Đã bao lâu rồi sao vẫn chưa thấy người nào vào, tôi ngừng bút quay sang.Cậu ấy đã ngồi đó từ khi nào, đôi mắt kia đang như dán vào tôi.

Ánh mắt bỗng chạm nhau, tim tôi lệch đi một nhịp.Ánh nắng từ ngoài cửa sổ nhẹ chiếu vào trong, phản chiếu lên mặt cậu.Từng đường nét nhỏ nhắn, hoàn mĩ trên khuôn mặt cậu đã thật sự mê hoặc tôi.Điều mà tôi chưa từng thấy trong những năm ở bên cậu, đôi mắt nâu trong vắt kia và cả chiếc mũi cao thon đi cùng với làn da trắng mịn như sữa kia.

1 giây rồi 2 giây, chúng tôi vẫn cứ im lặng nhìn nhau.Trái đất như ngừng quay, tôi đang đi sâu vào ánh mắt Tae.Cậu ấy đang thách thức tôi chăng ? Cố gắng quyến rủ tôi ? Nhận ra điều này không thể kéo dài lâu hơn nữa, tôi nhìn về hướng khác đễ tránh ánh mắt cậu.

“Cậu đến có việc gì không ?”

“Ơ thì có việc mới đến chứ ?”

“Việc gì ?”

“Hmm, chúng ta ra ngoài nhé ?”

“Gì cơ ? Không…”

“Cậu tính ở luôn trong này à ? Tớ đã nói chuyện với Seohyun rồi…”

“Cậu biết Seo ?”

“Ờ, thế tớ mới tìm được cậu…”

“Ra thế…”

“Thế mình ra ngoài nhé ?”

“Không.”

“Chắc chắn không đi à ?”

“Uhm…”

“Tớ đi với người khác vậy, bye.”

“…”

Nói rồi Tae đứng vụt lên, quay lưng bước ra ngoài.Cô giúp việc chạy theo mở cửa cho cậu, để lại tôi đang như ngừng thở ngồi lại.Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không theo kịp là chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đã từ bao giờ Taeyeon chịu bỏ cuộc nhanh thế ? Một nỗi buồn nhẹ nhàng theo cơn gió qua khe cửa gửi vào tôi, mặt tôi xịu xuống thấy rõ.Tôi không muốn đi cơ mà, cậu ấy chịu về thì phải mừng chứ.

Suy nghĩ thật khó để có thể cưỡng lại, cảm giác vớ vẫn này là gì ? Tôi tự tát nhẹ lên má rồi cầm bút lên tiếp tục công việc còn dở của mình để tạm thời quên đi Tae.

“Reng reng”

Lại một lần nữa tiếng chuông cửa reo lên, Fany bỏ bút xuống với khuôn mặt có chút nhăn nhó.Đã bao giờ từ căn nhà buồn tẻ này trở nên tấp nập thế ? Cô tự hỏi ai có thể đến đây, cô dựa đầu ra sau, nhắm mắt lại rồi thở một hơi dài.

“Miyoung !!!”

“Huh ? Tae tae ?”

“Tớ đây, thế nào ?”

“Cậu lại đến làm gì ? Tớ không đi đâu.”

“Tớ đâu bắt cậu đi nữa, không ra ngoài thì tớ đem bên ngoài vào đây.”

“Gì cơ ?”

“Đi picnic ngoài vườn nào !”

“Ngốc.”

“Ơ, đã từ khi nào mà cậu dám gọi tớ ngốc thế Nấm ngơ ?”

“Nếu cậu không nhớ thì để tớ nhắc lại là từ lớp 1 tớ đã gọi cậu thế rồi đấy Tae, tớ phải hỏi cậu từ khi nào mà cậu dám gọi tớ là Nấm ngơ đấy.”

“Thật đấy, đi nào.Không ra ngoài thì cũng ra vườn đi chứ, vườn nhà cậu rộng lắm mà.Sẽ giống như thật thôi.”

“Cậu có thôi trẻ con…”

Fany chưa nói hết câu thì Taeyeon đã đi ra phía sau, vội vã đẩy chiếc xe lăn của cô ra ngoài vườn.Tae đeo theo một balo lớn phía sau trong rất chật vật, đặt chiếc balo xuống.Tae mở ra lấy trong đó một tấm thảm, Tae trải ra giữa khu vườn đầy hoa nhà Fany.Tae đứng lên nhìn vào Fany, cô hít một hơi thật sâu rồi chồm tới nâng Fany lên đặt xuống dưới thảm.

Tae cười ngố rồi ngồi xuống bên Fany, cầm từng thứ trong balo ra giơ giơ trước mặt Fany rồi đặt xuống.Sau vài phút, mọi thứ đã được xếp gọn gàng trên tấm thảm.Tae đã chuẩn bị bánh ngọt, nước uống và cả trái cây.

Fany im lặng nhìn Tae đang mau mắn dọn thức ăn ra, khuôn mặt đó vẫn đẹp làm sao.Dù mồ hôi đang chảy như nước trên mặt Tae, nó vẫn quyến rủ một cách kì lạ.

“Chào cậu Miyoung, hôm nay trời đẹp nhỉ ?”

“…”

“Tớ đã đặt chỗ trước từ mấy ngày mới có đấy, khu picnic này đẹp nhỉ ?”

“Uhm…”

“À, ăn bánh đi nào.”

“Biết rồi, cậu không đi làm sao ?”

“Uhm thì tiệm hôm nay nghỉ, bọn tớ đang tiến hành dịch vụ giao hàng.”

“Uhm, rảnh rỗi sao mà đến đây ?”

“Cũng có vài chuyện nhờ cậu ấy mà…”

“Nhờ gì ? Cậu có gì mà nhờ tớ ?”

“Ơ thì, chuyện là cửa hàng.Tớ và cả Yul, đang làm nói rối tung lên.”

“…”

“À, chuyện trang trí…”

“Cậu nhờ tớ trang trí ?”

“Ờ ờ…Nhé ?”

“Không.”

“Cậu ích kỷ thế, cậu trang trí cho Sweet House đẹp thế.Bên đó đang lấn chiếm cửa hàng tớ đấy.”

“Kệ cậu.”

Fany quay đầu sang hướng khác vờ dỗi và có ý mặc kệ lời nói của Tae, Tae bỗng nhiên trở nên im lặng và chăm chú ngắm nhìn vật gì đó ở phía sau.Điều đó làm Fany trở nên tò mò, cô hỏi.

“Cậu nhìn gì thế Tae ?”

“Cậu nhớ bông hoa này chứ ?”

“Bông hoa này…Có phải là…”

Flashback

Fany’s POV

Buổi cắm trại mà tôi chờ mong nhất cuối cùng cũng đến, trường Trust nhân ngày thầy cô nên đã tổ chức nó.Như thường lệ tôi và Tae cùng nhau đến trường, tôi vẫn ngồi sau chiếc xe đạp của cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau bước vào sân trường, tôi thắc mắc không hiểu tại sao Tae chỉ mang theo duy nhất một chiếc cặp quai xéo và thậm chí không mang theo thứ gì để bảo vệ cho làn da của cậu ấy.

Cậu ấy mà hối hận và đòi tôi cho mượn chiếc dù này thì không bao giờ, ai bảo không chịu nghe lời tôi mang theo nhiều thứ cần thiết hơn.Mà cho đến giờ, khuôn mặt cậu ấy vẫn cười tươi vui vẻ không có vẻ lo lắng gì mấy và tôi cảm thấy thích nụ cười đó.

Và không lâu sau đó, chúng tôi đã có mặt ở khu nghỉ mát Phuket nơi sẽ diễn ra các hoạt động của trường dành cho buổi cắm trại này.Tôi háo hức không tưởng được khi nghĩ đến những hình ảnh đẹp đẽ mà tôi đã xem qua trên mạng ngày hôm qua, có thể tôi sẽ đi dạo trên bờ biễn vào lúc hoàng hôn.

“Miyoung !”

“…”

“Miyoung !!”

“Hả ?”

“Cậu nghĩ gì thế ? Mau chuẩn bị đi theo đoàn kìa.”

“Cậu nói sao Sunny ?”

“Chúng ta phải chia ra từng đoàn và đi theo người hướng dẫn.”

“Ơ…”

“Thôi chúng ta đi thôi.”

“…”

Tôi bước đi theo sau Sunny với một khuôn mặt khá buồn bã khi mọi sự tưởng tượng về sự tự do rong chơi tại đây khi tôi quyết định đăng kí cho chuyến đi này.Đi được một đoạn thì tôi mới bắt đầu cảm giác thiếu thốn thứ gì đó, hình như là Taeyeon ! Cậu ấy không ở cùng đoàn với tôi, cậu ấy đang ở chỗ nào nhỉ ?

Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ về vị trí của Tae, tôi thật sự muốn gặp mặt cậu ấy và lúc này hoàn toàn không có lí do nào cả.Tôi vẫn với khuôn mặt xịu xuống buồn chán theo, lê bước chân theo sau đoàn.

“Miyoung !!”

“Hả ? Ai vậy ?”

“Tae đây, khẽ thôi…Ra đây mau.”

“Tae ?”

Tôi nhận thấy Tae nấp ở phía sau hàng cây, không hiểu sao tôi lại nghe theo lời cậu ấy và lén tách khỏi đoàn rồi đi về chỗ cậu đứng.

“Sao cậu lại ở đây ? Đoàn của cậu đâu ?”

“Đi theo đoàn chán quá nên tớ mới kiếm cậu.”

“Kiếm tớ làm gì ? Về đoàn của cậu đi.”

“Tớ sẽ đi chơi riêng, cậu đi cùng tớ đi.”

“Lỡ bị phát hiện thì sao ?”

“Không thể lãng phí thời gian ở đây được, dù sao đây cũng là chuyến đi chơi chắc thầy cũng không phạt ta nặng đâu…”

“…”

“Đi nhé ?”

“Uhm.”

Tae nắm lấy tay tôi và cậu ấy không biết được điều đó làm tim tôi đập nhanh hơn, tôi có thể cảm nhận được người tôi đang nóng lên dần khi đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi và bước ra khỏi khu vực quan sát chán ngắt mà trường sắp đặt.

Tôi và cậu ấy cùng nhau đi ra ngoài biển theo như ý tôi muốn và mọi thứ thật sự rất đẹp, tôi và Tae cùng ngồi trên cát và ngắm hoàng hôn.Trông khá giống là một cặp đôi đang yêu nhau…Tôi cố gắng loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình nhưng…

Khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc những ánh đèn được bật sáng lên, Phuket lại có thêm một màu sắc khác.Tôi và Tae rải bước về lại khu cắm trại của trường, một con đường đầy hoa lá với một mùi thơm nồng.

Bỗng nhiên có Tae dừng lại, đi lùi về phía sau và cúi người xuống làm gì đó rồi đứng thẳng lên và chạy về phía tôi cùng một nụ cười ngố.Cậu ấy để hai tay ra sau và điều đó đủ để tôi biết được Tae định làm gì.Tae giơ tay ra cùng một chùm hoa dại, những cây hoa này tôi chưa thấy bao giờ.

“Tặng cậu này Miyoung !”

“Wow ! Cảm ơn nhé.”

“Uhm.”

“Tae này, cậu biết đây là hoa gì không ?”

“Không, nhìn nó lạ quá.”

“Ta đặt tên cho nó chứ ?”

“Hmm…Cậu muốn đặt tên cho nó là gì ?”

“Illa…”

“Illa là gì vậy ?”

“Tớ có đọc được trong một cuốn truyện, có thể nó tượng trưng cho sự nhẹ nhàng và thanh khiết.”

“Ồ, vì nó có màu hồng sữa à ? Trong nó cũng khá giống như từ illa mà cậu nói đấy.”

“Uhm.”

“Được, vậy nó sẽ là Illa.”

End Flashback

“Nó là illa, cậu vẫn còn nhớ sao Tae ?”

“Đương nhiên là tớ nhớ.”

“Illa~”

“Nhưng cậu đã nói thiếu về ý nghĩa của nó rồi.”

“Sao cơ ?”

“Cậu đã không nói cho tớ biết nó cũng có nghĩa là tình yêu đầu.”

“…”

“Lúc đó cậu đã thích tớ rồi hả ? Ơ... Vì thế cậu đã đặt cho nó là illa ?”

“Không có…”

“Có mà, tớ cảm nhận được đấy.”

Lâu lâu lại có một cơn gió nhỏ lùa vào, để mùi thơm của hoa lan tỏa ngất ngay trong khu vườn.Tiếng nói chuyện vang sang cả bên ngoài, với vẻ mặt ngố của Tae đã không ít lần làm Fany phải bật cười thành tiếng.

Đã bao năm qua không một thứ gì khiến Fany nở nụ cười vui vẻ như thế, hầu như là những nụ cười nhạt nhẽo và cả Taeyeon cũng thế.Hai con người đang hòa quyện vào nhau trong sắc hoa muôn màu. 

CHAP 5: GRAVITY

PART 3 : SO NERVOUS

Với chiếc điện thoại trên tay, Yul cứ đi qua đi lại lòng vòng trong cửa hàng.Lâu lâu lại cầm lên rồi nhấn gì đó xong mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo, cô lại tiếp tục đi qua đi lại.Một chút sau đó, Yul đứng lại với một ánh mắt kiên quyết.Hít một hơi thật sâu, cô cầm điện thoại đặt lên tai.

“Te…te…te…”

“Alo, Jessica nghe.”

“Alo...Jess…Jessica à ? Tớ là Yuri đây.”

“Yuri là ai ?”

“Ơ…À là người của cửa hàng bánh Blue đấy…”

“À…Hôm đó tớ chưa biết tên cậu.”

“À ừ…”

“Cậu gọi có gì không ?”

“À…Có…Có chứ, hmm…À, tớ gọi nói chuyện công việc.”

“Cậu nói đi.”

“Cậu đến cửa hàng đi, kí giấy bắt đầu làm việc.”

“Tó tưởng cửa hàng đang…”

“À…Ờ thì, có thời gian rảnh thì làm luôn cho tiện…”

“Uhm, 5 phút sau tớ sẽ đến.”

“Uhm.”

Yul ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa gần đó, trong vô thức lấy tay đánh đánh nhẹ lên trán.Hôm nay thật sự là một ngày nghỉ, thế mà cô lại tự mình biến nó thành một ngày làm việc bình thường chỉ để gặp lại Jessica.

Cầm trên tay các tờ hồ sơ của Jessica mà từ đêm qua cô đã đọc nó cả chục lần, ngắm nhìn tấm hình 2x3 kia cả chục phút không rời.Một sức hút không tưởng được, đã khiến Yul như người mất hồn.

“Reng reng”

Tiếng chuông cửa báo hiệu có người mở cửa, Yul vội vã chỉnh trang lại trang phục và vuốt lại tóc tai.Từng lời thoại đơn giản nhất đã được Yul học thuộc lòng, chỉ đợi cơ hội nói ra.

Người con gái tóc vàng kia bước vào, cúi nhẹ đầu chào khi thấy Yul xuất hiện.Cô ngồi xuống đối diện Yul, nở một nụ cười nhẹ.Điều làm Yul thật sự bị mê hoặc, Yul cũng cố gắng bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười “thân thiện”.

“Tớ có được nhận không ?”

“Ơ…Có, cậu chính thức được nhận.”

“Thế ngày nào sẽ bắt đầu ?”

“Đầu tuần sau, ơ…Và đây đồng phục của cửa hàng.”

“Uhm, còn gì nữa không ?”

“Không…”

“Thế thôi tớ về nhé, bye Yul.”

“À mà, cậu ở lại tí đi.Cửa hàng đang thử làm một số bánh mới, cậu thử xem sao nhé.”

“Uhm, cũng được.”

Không nằm ngoài dự đoán của Yul, Jessica đương nhiên sẽ đi về ngay sau khi những thứ được gọi là liên quan đến công việc kết thúc.Sẽ không còn cơ hội để tiếp chuyện với nhau, Yul đã sáng suốt nghĩ ra một kế hoạch để giữ lại Jessica.

Đó là níu kéo bằng công việc, những thứ mà Jessica quan tâm đến.Dù những việc đó chỉ là do Yul tự chế ra, nhưng mọi việc có vẻ đang đi đúng như kế hoạch.Jessica đã đồng ý ở lại để dùng thử bánh.

Điều đáng nói ở đây là Yul đang loay hoay trong bếp để kiếm các chiếc bánh ít được người dùng ưa thích nhất.Để chắc chắn là Jessica sẽ tin đây là những mẫu bánh mới, cuối cùng sau một lúc chật vật trong bếp.Yul cũng bước ra với một số loại bánh trên khay, đặt xuống bàn.

Jessica nhìn chúng một hồi rồi cầm lên ăn, còn Yul ngồi đó thì lầm bầm trong miệng cầu mong Jessica không nhận ra đó là số bánh bán không chạy, ít người biết chứ chẳng phải là bánh mới nào cả.

Kem bánh đang dính trên môi Jessica, Yul đang có ý định đưa tay lên lau nó nhưng đầu óc cô như đang ngừng làm việc vì đôi môi mịn màng kia.Mắt Yul vô thức nhìn chằm vào nó, đi vào thế giới chỉ có Yul và môi của Jessica.

Môi Yul chỉ cách môi Jessica 5cm, hai chiếc mũi như gần chạm vào nhau.Jessica đang chồm lên, kê mặt mình sát vào mặt Yul vì thắc mắc đôi mắt Yul đang mơ màng về đâu.Cô có biết là hành động đó đang bóp nghẹn tim Yul, dù rằng nó diễn ra vỏn vẹn 5 giây.

Jessica nhíu mày lại, đưa tay giơ giơ trước mặt Yul.

“Này này, cậu đang ở đâu thế ?”

“…”

“Cậu đang nhìn gì thế ?”

“Tớ…”

“Bánh ngon đấy, dù nhìn không đẹp mắt lắm nhưng hương vị tuyệt vời.Hãy bày bán nó đi.”

“Ờ…ờ, tớ biết rồi…”

“Thôi tớ về đây nhé, bye.”

“…”

Trong vô thức Yul vẫy tay chào Jessica nhưng hồn cô vẫn còn vương đâu đó trên mây.Lúc này trong tiềm thức Yul đang bắt đầu xuất hiện một số hình ảnh, suy nghĩ nhất định.

“Thật sự là mình nên giải quyết chuyện này cho xong, phải có một quyết định.”

CHAP 6: DON’T WORRY

Sau buổi picnic giả tưởng đó, Tae đã lại một lần nữa đi sâu vào tim Fany.Đánh thức tình yêu mà Fany đã giữ chặt nó một góc trong tim.Fany đã thất bại một lần nữa trước con người có tên Kim Taeyeon kia, cô đã hoàn toàn ngiêng về bờ vai của Tae.

Fany đang ở trong nhà uống trà dưới phòng khách, bà Shin từ trên lầu chậm chậm đi xuống.Fany nhận thấy được bà Shin, quay về phía bà Shin nở một nụ cười thật tươi để lộ đôi mắt cười quí giá ngày nào.

“Fany à, ta có chuyện muốn nói với con.”

“Dạ, bà cứ nói đi ạ.”

“Ba con sắp về rồi, con hãy chuẩn bị đi nhé.”

“Ba con về á ? Sao ba về đột xuất thế nhỉ ?”

“Uhm, tất nhiên là có chuyện.”

“Bà có biết chuyện gì không ?”

“Không…”

“Aigoo, không biết có chuyện gì nữa.”

“Con không vui khi ba về ?”

“Không, con vui chứ.Nhưng mỗi lần ba về thì phải có chuyện nghiêm trọng.”

“Aigoo, cái con bé này.Thôi, lên ngủ đi.”

“Dạ, ngủ ngon bà Shin.”

Chim hót líu lo ngoài vườn, một thói quen cũ khi xưa bỗng dưng quay lại với Fany.Người đầu tiên cô nghĩ đến khi mở mắt đó chính là Taeyeon, ngay cả trong giấc mơ thì người đó vẫn là Taeyeon.

“Con gái ba đâu rồi ? Vẫn còn ngủ nướng cơ à ?”

“Ủa, BAAAA~ Ba về hồi nào vậy ?”

“Ta mới về thôi, con mau rửa mặt thay đồ.Xuống dưới gặp ta, có chuyện.”

Fany liền làm theo lời ba, nhưng trong lòng cô đang có nỗi lo lắng.Mỗi lần ba cô về là luôn luôn có một chuyện quan trọng cần nói, một việc gì đó xày ra.Sau một hồi suy nghĩ, cô cùng lăn ra ngoài.Ngồi đối diện với ông, ông ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ quí trong phòng khách, gác chân lên nhau và hai tay chắp lại để lại đầu gối toát đầy vẻ uy nghiêm của một ông chủ tịch.

“Con chào ba, ba khỏe không ạ ?”

“Uhm, ta vẫn khỏe.Còn con ?”

“Dạ, con cũng khỏe.”

“Ừ thì lần này về, ta có việc quan trọng muốn nói với con.”

“Dạ, ba nói ạ.”

“Uhm, con nghe rõ đây.Ta đã mời được một vị bác sĩ nổi tiếng người Pháp về đây để chữa trị cho con.Ngày mai con sẽ gặp ông ta để khám và chẩn đoán, đây là một vị bác sĩ rất có tay nghề.Ba chắc chắn con sẽ có thể bình phục.”

“Ba…Đã hai người rồi, con không chắc…”

“Con đừng thế, ta tin vào người này.Ông không giống như hai người bác sĩ kia, ông nhất định sẽ đem lại cho con cuộc sống bình thường.Mai con sẽ gặp ông, không bàn cãi.”

“Dạ…”

“À mà, con có tin gì của Ken không ?”

“Không ạ.”

“Nó cũng vừa bay về đấy, mai nó sẽ đưa con đi.”

“Con không cần.”

“Kìa, Fany…Con biết Ken nó theo ba học làm ăn mà.”

“…”

“Thôi ta có việc, ta đi đây.”

Ông đứng phắt dậy, vóc dáng to lớn trong bộ vest càng khiến ông trở nên uy lực hơn bao giờ hết.Ông dùng tay xoa đầu cô con gái bé nhỏ rồi quay lưng bước vội ra chiếc xe hơi đen đang đậu ngoài cửa.

Ánh mắt vui vẻ ban nãy, thoáng chốc trở nên buồn rượi.Ba cô làm việc ở Pháp, phải có chuyện quan trọng về công việc của ông và đặc biệt là việc chữa trị cho cô thì mới bay về.Cô nhìn xa xăm nhớ về những ngày khi mẹ mất, nước mắt ông lần đầu được cô nhìn thấy.

Bỗng cô thấy yêu thương lắm cái con người khô khan trước kia, luôn lạnh lùng với mọi tình huống.Đã nhiều lần cô đi học về khoe khoang con điểm mười trước mặt ông, cô chỉ nhận lại một cái xoa đầu.Rồi cô đã nổ lực nhiều hơn, để cho ông thật sự nhìn vào cô tự hào.

Nhưng con người ông thật khó lay chuyển, ông vẫn cứ mãi lạnh lùng.Tia hi vọng dần như tối đen cho tới khi những giọt nước mắt hóa thành nguồn nhiên liệu khiến nó phụt sáng.

Ken, người ở bên cô trong khoảng thời gian đầy áp lực đó.Từ khi cô bị tai nạn, bỗng nhiên Ken lại quyết định theo ba cô qua Pháp để lập nghiệp.Ken khăng khăng đó là quyết định của ba cô và anh ta không hề muốn đi.Cả ông Hwang cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó.

Fany đã tin anh nhưng lòng vẫn không thể nào nhìn anh với ánh nhìn khi xưa được, niềm tin của Fany hoàn toàn vụt tắt.Khi hai con người mà mình yêu quí lần lượt bỏ đi, bỏ lại cô nhỏ nhoi nơi đây.

Tại cửa hàng bánh ngọt Blue

Yul và Tae đang cùng nhau làm việc về vấn đề thêm bộ phận giao hàng, bắt buộc phải mướn thêm một người nữa.Trong căn bếp vẫn còn phơn phớt mùi bánh ngọt, hai người bạn thân từ thuở bé đang giải quyết từng vấn đề một, một cách người lớn.

Phải công nhận được sự trưởng thành thấy rõ của cả hai người, Yul và Tae.Sau một hồi nghiêm túc làm việc.Cuối cùng họ cũng có khoảng thời gian để nghỉ ngơi, họ dùng nó cho cuộc nói chuyện sau.

“Xong, chúng ta quyết định sẽ thuê thêm một người.”

“Uhm, phải tuyển một người khỏe mạnh đấy.”

“Ờ, công việc xong rồi.Lâu nay công việc bận rộn, chưa có thời gian nói chuyện.Giờ có giờ rảnh mình nói chuyện nhé Tae.”

“Uhm, aigoo…Nói đến mới nhớ, dạo này cậu cứ như người mất hồn Yul à, cậu có chuyện gì sao ?”

“À, nói thật…Giờ tớ vẫn chưa xác định được, ôi…”

“À…Yul đang yêu à ?”

“Này…Không có…”

“Này này…Đừng tưởng qua mắt tớ, tương tư và đắng đo một mình chẳng phải là dấu hiệu đang yêu sao ? Yul đen của tớ thay đổi nhiều nhỉ ?”

“Aigoo, tớ đang khổ tâm đấy…”

“Ai mà có phúc thế ?”

“Jessica…”

“Ai ?”

“Chắc cậu không nhớ lần đầu chúng ta gặp cô ấy trong siêu thị đâu, nhưng mà cô ấy sẽ làm ở đây.Thế nên cậu sẽ sớm biết.”

“Hmm, cô bé tóc vàng ?”

“Wow, sao cậu lại nhớ ? Này, đừng nói…”

“Ê, không có đâu…Tớ chỉ vô tình nhớ ra thôi…”

“Cậu liệu đấy…Mà Fany sao rồi.”

“Tớ thật sự nghĩ…Cậu ấy bắt đầu thích tớ.”

“Gì, cậu có nói quá không ?”

“Aigoo, con người quyến rủ như tớ mà.”

“Haha.”

Cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ diễn ra đến tận khuya, họ chia sẻ về những cảm xúc với nhau.Cùng khuyên nhủ nhau, tới khi cả hai mắt mở không lên họ mới chịu tắt đèn ai phòng đấy ngủ.

Ngày hôm sau

Ngày chủ nhật cuối cùng của Tae, ngày nghỉ duy nhất hiếm hoi còn sót lại.Và Tae không dùng nó vào việc gì khác ngoài sang nhà Fany như những ngày qua.Tae thật sự muốn nối lại mọi thứ khi xưa với Fany, một cách nghiêm túc.

Trên chiếc xe moto phân khối mà cô đã hoàn toàn làm người chủ thứ hai, trấn lột thành công từ Yul.Phóng nhanh như gió đến nhà Fany, Tae đậu xe trước cửa.Cô định bấm chuông thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở ra.

Sự ngạc nhiên giảm dần khi Fany thấy Tae đứng ngoài cửa, vì hầu như những ngày qua trình tự cứ lập đi lập lại mãi.Fany không ngại ngùng cho Tae nhìn thấy đôi mắt cười đó, Tae cũng đáp lại bằng một nụ cười ngố đặc trưng của mình.

“Fany, cậu có chuyện gì mà ra đây sớm thế.”

“Hôm nay không chơi với cậu được, tớ có việc.”

“Việc gì thế, cậu chịu ra ngoài rồi à ?”

“Uh, không có gì đâu.Cậu mau về đi.”

“Cậu không muốn tớ ở đây ư ?”

“Không có mà, cậu về đi…”

Cuộc nói chuyện được kết thúc bằng sự bất ngờ của Tae khi thấy Ken bước ra từ một chiếc xe hơi đen vừa tấp vào.Tae dần dần tự hiểu ra vì sao Fany lại muốn mình nhanh về, có lẽ Fany không muốn hai con người như nước với lửa này gặp nhau.

Fany nở một nụ cười gượng với Ken rồi nhanh chóng quay sang Tae ra hiệu cho Tae ra về, Ken cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy Tae và bỗng nhiên anh ta vội vã đi lại đứng kế bên Fany, lấy tay khoác vai cô.

Theo trí nhớ của Ken, hình ảnh của Taeyeon vốn thấy được cảnh đó chắc chắn sẽ giận té khói và bắt đầu làm những thành động, lời nói thiếu suy nghĩ như xưa.Nhưng anh ta đâu biết thời gian trôi qua, Tae cũng lớn lên theo nó.

Tae hiện giờ không phải là con người dễ bị người khác khích động, cô vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười thật tươi.Lễ phép gật đầu chào người lớn tuổi hơn mình, Ken.

“Chào anh, Ken.Lâu rồi không gặp.”

“À uhm, chào em.”

“Anh khỏe không ?”

“Anh vẫn khỏe, còn em ?”

“Em cũng vậy, anh đến đây có việc gì vậy nhỉ ?”

“Anh đến đón Fany, còn em ?”

“A, như mọi ngày bình thường khác.”

“Mọi ngày bình thường khác ?”

“Vâng, ngày nào em cũng sang mà.”

“Uhm, thôi anh phải đưa Fany đi đây.”

Tae bình tình trong từng lời nói, cô nhanh nhẩu đáp lại lời Ken.Thậm chí lúc này cô mới là người dẫn dắt câu chuyện, Ken hoàn toàn mất lợi thế.Tae thể hiện một mặt khác của cô, một con người chính chắn hơn.Lời nói của cô rõ ràng, súc tích.Không hề thiếu đi sự lịch sự nhưng cũng đủ mang đến cho Ken một nỗi bực vô hình.

“Ờ, Miyoung à ? Ta gặp nhau sau nhé.”

“Uhm, bye Tae tae.”

“Hì, chào Ken.Em về đây, đưa cậu ấy đi cẩn thận nhé.”

Tae mỉm cười, quay lại vẫy tay với Fany rồi leo lên xe phóng đi mất.Fany hơi bất ngờ vì Tae không hề hỏi cô sẽ đi đâu, một Taeyeon khác với thường ngày.Fany tự mỉm cười với lòng mình, kiếm đâu ra một Taeyeon lịch thiệp thế chứ ? 

Tae đã biết tự kiềm lòng mình lại, không cho sự trẻ con nổi lên.Cô không hỏi Fany sẽ đi đâu vì cô muốn Ken và cả Fany biết được Taeyeon hoàn toàn tôn trọng sự riêng tư của Fany.Luôn có một khoảng cách nhất định giữa cô và Fany, cô biết và hiểu điểu đó.Tae luôn tin rằng thời gian sẽ giải thích mọi thứ.

Ken lúc này như chết đứng khi đối diện với một Taeyeon khác lạ, lời nói và điệu bộ thật sự rất trưởng thành.Một chút lo sợ bắt đầu hiện diện trong anh, không còn ý nghĩ tự kiêu khi xưa đối với cô bé Taeyeon nhỏ bé thiếu suy nghĩ nữa.

Điều không tưởng nổi, tình cảm của Ken dành cho Fany đang lung lây theo ngày tháng.Vì quá nhiều sự việc xảy ra, anh thật sự đang rất bối rối.Lối đi hiện giờ, trong anh chỉ còn có một người.Nhưng không vì sự hoang mang nhất thời đó mà Ken bỏ cuộc, anh vẫn luôn nhủ lòng đây chỉ là một thử thách cho tình yêu anh dành cho Fany.

Về phía Tae, cô đang tận hưởng cơn gió mát mẽ lướt qua từng lọn tóc vàng.Chiếc moto phóng vụt vùn trên con đường cao tốc, tốc độ lúc này thật sự không quá nhanh nhưng cũng đủ khiến người khác phải tránh đi.Tae đang hướng tới một nơi yên bình, theo những kí ức còn sót lại trong cô.

Hẳn Tae đang hậm hực và muốn giải tỏa những gì đã cố gắng kiềm nén khi nãy, người ta nói khi người ta yêu thì cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn gấp trăm lần người bình thường.Vốn dĩ Tae đã là một con người nhạy cảm, để kiềm nén được hàng loạt sự khiêu khích kia cũng là một cố gắng xứng đáng được ghi vào sách kỉ lục của riêng cô.

Dừng xe lại ở một vùng đồi cỏ, nơi không khí thật sự yên bình.Không còn tiếng xe cộ ồn ào, không còn những lời nói chói tai.Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua từng cơn, tiếng những chú chim đang hót vang chơi đùa cùng nhau trên bầu trời.

Tae đặt lưng xuống bãi cỏ mềm mại, gác hai tay ra sau đầu và nhắm mắt lại.Nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn mọi thứ, để mọi vật thể hài hòa vào nhau.Để dòng cảm xúc đi theo một con đường, để tâm hồn thư thái nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhắm mắt lại, Tae nhận thấy bàn tay ấm áp của mẹ cô đang choàng từ phía sau.Mẹ cô vẫn như thế, mái tóc được búi gọn và thấm thoát phía sau vài cọng tóc đã bạc màu.Nụ cười ấm áp được hé lên từ mẹ cô, họ đã cùng ngồi đó và tâm sự.Dường như không còn giới hạn không gian và thời gian.

“Mẹ…Mẹ đó ư ?”

“Uhm, Tae Tae của mẹ.”

“MẸ !!”

“Ngoan nào, con vẫn sống tốt chứ ?”

“Vâng, còn mẹ ?”

“Uhm, mẹ đang rất hạnh phúc vì con mà.”

“Hì, mẹ à…”

“Nghe mẹ, không được từ bỏ ước mơ của mình.Không được từ bỏ tình yêu của mình, phải đấu tranh bằng mọi giá.”

“Mẹ…”

“Mẹ biết chuyện đó rồi, không sao đâu.”

“…”

Cô gục đầu vào lòng mẹ và bắt đầu khóc, dưới mắt mẹ cô Tae vẫn mãi mãi là một đứa con nít bé nhỏ thôi.Gửi gắm mọi yêu thương vào nụ hôn kia, hình ảnh mẹ cô chợt nhòa dần.Ánh mắt cuối cùng mang đến niềm kì vọng cực kì lớn lao dành cho Tae.

“KHOAN ĐÃ, MẸ À !! Cái gì ? Chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Mình đã ngủ đi từ khi nào ?”

Tae bật dậy cùng hàng loạt những suy nghĩ kia, phải mất hồi lâu cô mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.Một giấc mơ rất thực, nhìn xung quanh Tae vẫn cảm nhận được sự ấm áp kia.Một phút giây trống trãi, cô nhớ lại những lời mẹ nói trong giấc mơ.

“Nhất định con sẽ không từ bỏ.”

Lúc bấy giờ, trời đã về chiều.Cô leo lên chiếc moto rồi phóng vội về thành phố, bỗng nhiên Tae cảm nhận được một điều gì đó.Nó thật mờ ảo nhưng rõ ràng đã có một thứ gì đó vụt qua suy nghĩ của cô, trong vô thức Tae bẻ lái.

Chiếc xe dừng lại ở một nơi quen thuộc, không hề có một kế hoạch nào trong đầu cô.Chỉ là một linh cảm xúc nào đó đến theo cơn gió kia mang cô đến đây, dù đây chỉ mập mờ một điều gì đó không rõ ràng.

Không thể níu chân mình, Tae vươn lên người nhấn vào chiếc chuông.Một cảm xúc quen thuộc mỗi khi tiếng chuông reo lên, một sự háo hức nhất định.Dù chỉ vừa gặp nhau sáng nay, nhưng Tae không thể nào kiềm chế được cảm xúc muốn nhìn thấy ánh mắt kia.

Cánh cửa mở ra, chị giúp việc nhận thấy Tae thì liền nở ngay một nụ cười thân thiện.Tae cúi đầu chào rồi theo sau vào trong, hình ảnh của Tiffany đang cầm bút chì ngồi đó vẽ hoặc đang nhìn vô thức đâu đó không còn.Một phòng khách hoàn toàn trống trải, không chút chừng chừ Tae vội quay sang hỏi chị giúp việc.

Sau một hồi chần chừ, chị giúp việc cuối cùng cùng kê vào tai Tae thì thầm một điều gì đó.Tae cũng đã nói với lại với chị ấy, chị giúp việc bắt đầu hoảng sợ và liên hồi lắc đầu tỏ ý không nên.Sau một lúc Tae bình tĩnh nói với chị, chị bắt đầu suy nghĩ.

Trong căn phòng tràn ngập một màu hồng, Fany đang ngồi một góc nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô đang cố đếm số sao trên bầu trời đêm, nhưng những ngôi sao cứ mãi ẩn hiện.Người sở hữu đôi mắt cười kia tưởng chừng sẽ có một cuộc sống yên bình, giống như bao con người khác.Nhưng thương thay, cô đã phải trải qua những câu chuyện buồn.

Fany đang đưa hồn mình vào bầu trời đêm mờ ảo kia, chờ đợi ánh trăng sáng xua đi hết các đám mây đen đang bao phủ.Một giọng nói quen thuộc vang lên, một giây đó cô đã nghĩ đó chỉ là tiếng lòng cô tạo ra một cách vô thức.

“Miyoung…”

“Tae tae ?”

“Tớ đây…”

“Thật à ? Tae tae, sao cậu dám vào đây ? Ai cho phép cậu ?”

“…”

“Cậu vẫn chẳng bao giờ thay đổi, chỉ làm việc mình thích mà không nghĩ đến người khác.”

“Uhm, thế cậu có giận tớ không ?”

“…”

“Tớ về nhé ?”

“…”

“Tạm biệt cậu Miyoung.”

“Taeyeon…”

“Tớ biết là cậu muốn tớ ở lại mà, có chuyện gì thế Miyoung.Tớ có linh cảm…”

“…”

“Nói cho tớ nghe đi nào, đừng giấu một mình nữa.”

“Sáng nay tớ đi gặp bác sĩ…”

“Có chuyện gì ?”

“Đôi chân tớ, ông ta nói…”

“Hả ? Sao ? Đôi chân cậu ư ? Thế sao ?”

“Nếu tớ đồng ý, sẽ có một cuộc phẫu thuật để nắn lại xương cho tớ.”

“Cậu đã quyết định chưa ?”

“Cậu nghĩ sao lại hỏi tớ câu đó…Ba tớ hoàn toàn là người quyết định.”

Tae đi đến bên Fany, nâng Fany qua giường.Tae nhẹ nhàng nắm lấy tay Fany, quay sang và nở một nụ cười nhẹ về phía Fany để trấn an.

“Hmm, Miyoung.Đừng lo nữa, xem mặt cậu kìa.Aigoo, xuống sắc dữ ghê luôn.Kiểu này tế bào da chắc đang đuối như trái chuối hết rồi chứ gì.”

“Xì, hâm à ? Sao lại không lo, đây là lần thứ 3 rồi Tae à.”

“Hmm, này nhé.Không phải vinh dự gì nhưng tớ từng bị đuổi khỏi lớp làm bánh cả chục lần đấy.Số mẻ bánh tớ làm hỏng cũng chẳng đếm nổi đâu, cậu không nhớ từ bé đã thế rồi sao ? Nhưng giờ cậu xem, một nhà làm bánh nổi tiếng đang ngồi trước cậu đấy.”

“Aigoo, ai mà tự tin gớm.Tớ vẫn lo lắm, không phải mỗi tớ mà cả ba nữa, ông đã thất vọng nhiều lần rồi…”

“Nhất định sẽ được mà…”

“Nếu…Nếu không được gì sao ?”

“Ăn nói gì thế hả ?”

“Nếu…Thế, không biết ba sẽ còn yêu thương tớ nữa không.”

“Shh, đồ nấm ngơ này.Nghe Tae nè, dù có thành công hay thất bại.Tớ tin rằng ba cậu sẽ mãi luôn yêu thương cậu như hiện giờ, và cả tớ nữa…”

“Gì cũng cho cậu vô là sao hả ?”

“Thì tớ cũng…”

“Thôi đi…Tối rồi, cậu về ngủ đi.”

“Cho tớ số điện thoại đi, muốn nhắn tin chúc ngủ ngon cũng không được.”

“Không.”

“Tớ sẽ hỏi người khác, chẳng cần cậu.”

“Ơ…”

Tae nháy mắt tinh nghịch, vẫy tay chào Fany rồi nhẹ nhàng bước khỏi phòng.Vừa bước ra thì chị giúp việc liền chạy lại hỏi vội Tae một điều gì đó và Tae đã gật đầu yên tâm.Tae không bỏ lỡ cơ hội này, lại bắt đầu dụ dỗ chị giúp việc cho số điện thoại của Fany.

Căn phòng màu hồng ngập tràn tiếng nói chuyện, cười đùa lúc nãy bỗng chốc trở về sự yên lặng.Lại một ngày mệt mỏi, Fany dựa lưng xuống giường rồi từ từ nhắm mắt lại.

“Te te, te te”

“Chúc ngủ ngon, đồ nấm ngơ.Tớ đã bảo là sẽ có mà, hehe”

Cầm chiếc điện thoại cũng màu hồng cũng mình lên, cô bật cười vì hành động thật sự rất ngố của Tae.Không lẫn vào đâu được tính khí cứng đầu của Taeyeon, Fany bỏ điện thoại xuống và đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. 

CHAP 7 : THE SWEETEST THING

Part 1 : MY WOLRD IS FALLING

Tại Blue

Một cô bé với vóc dáng hơi ốm, đang lò mò trước cửa.Cô nhóc có vẻ hơi lúng túng, liên tục đưa đầu ngó vào trong.Khuôn mặt rất sáng sủa nhưng nét nai tơ thì không thể nào không nói đến.Yul bên trong với chiếc PSP trên tay, đã phát hiện ra cô nhóc từ lâu nhưng chưa thật sự để tâm đến.

Một ít phút trôi qua nhưng cô nhóc ấy vẫn còn lò mò mãi ớ ngoài đó, nhìn thoáng qua người khác có thể nghĩ đó là một tên trộm đang dò xét địa bàn trước khi thực hiện nhưng qua con mắt tinh tường của Yul thì với bộ mặt kia thì không thể nào và còn chưa tính đến bộ quần áo đang mặc.

Yul nhăn mặt bỏ chiếc PSP thân yêu của mình xuống, quyết định ra kia và hỏi cho rõ.Trời Seoul gió lạnh thế, người cô bé thì lại ốm thế nên dù có đang ở “level” mấy đi nữa Yul cũng không thể nào bỏ mặc cô nhóc được.

Mở cửa ra, Yul nhận ngay được dáng mặt bối rối của cô bé.Cô bé liền cúi đầu liên hồi cùng với chữ xin lỗi phát ra từ miệng không ngừng nghỉ, Yul thật sự bất ngờ khi cô bé ấy lại phản ứng như thế.Thoáng nhìn qua cách phát âm xin lỗi và kiểu cúi đầu chào Yul biết ngay là người nơi khác đến, ngay cả kiểu thời trang kia nữa.

“Này này, không cần xin lỗi đâu em à.Có chuyện gì thế ? Sao em không vào mà cứ đứng ngoài đây ?”

“Em dưới quê mới lên, kiếm việc làm nhưng ngại không biết đúng nơi này không.”

“Sao em không vào ? Ngoài này lạnh lắm.”

“Em thấy chị…”

“Huh ?”

“Chị đang cầm cái gì đó, em nghĩ là giờ làm đã kết thúc.Đi cả một đường dài đến đây, về tay không em cũng ngại…”

“À, thôi em vào trong mình nói tiếp.”

Yul nở môi cười vì sự nai tơ của của cô nhóc, cô không hề sai khi đoán cô bé này là người xứ khác.Và cũng tự trách bản thân sao lại vô tâm, để cô nhóc ốm yếu này ở ngoài trời gió lạnh kia những 5 phút.

Một số thay đổi đáng kể từ khi người con gái có tên Jessica hiện diện trong cuộc sống của cô, sự tia gái cũng giảm dần và ngay cả quan tâm đến những người bình thường khác cũng vơi đi một ít.Đây có phải là dấu hiệu đầu tiên của những người mắc phải mũi tên ngọt ngào của thần Cupid ?

“Em ngồi xuống đi, em tên gì ?”

“Em là Yoona, chị có thể gọi em là Yoong.”

“Uhm, thế Yoong.Em lên đây lâu chưa ?”

“Dạ, được vài tuần rồi.Nhưng đường phố lạ quá, em đã tìm cả sáng mới mò đến được đây.Lúc nãy cứ tưởng công toi cả buổi.”

“Em có đem theo hồ sơ không ?”

“Dạ có chứ ạ, đây.”

“Uhm, cái này chị sẽ xem lại sau.Em có biết công việc của mình là gì không ?”

“Dạ là giao hàng.”

“…”

“Sao thế chị ?”

“Aigoo, gây thật.Em có biết đường xá Seoul đâu.”

“Em…Em xin lỗi.”

“A, em không có gì phải xin lỗi mà.”

“Chỉ tại vì hiện giờ dưới quê ba em đang gặp khó khăn, em lên đây kiếm tiền phụ…”

“Này, em đừng buồn.Chị sẽ nghĩ cách giúp em.”

“Chị sẽ giúp em chứ ? Em không biết đường nhưng em khỏe lắm, em có thể nâng được hơn 30kg, à mà còn hơn thế nữa.”

“Thật hả ? Em ??”

“Dạ, mọi người thường nhầm lẫn qua vẻ ngoài ốm yếu này chứ em khỏe lắm ạ.Em khiên cái tivi kia lên nhé ?”

“Thôi thôi, chị biết rồi.”

Yul tiếp tục hỏi thăm Yoong, sau một hồi Yul biết được cô nhóc này đang mướn nhà với một cái giá cắt cổ.Yoong kể tiền ba cho lên thành phố dành dụm xài cũng hết đi vì nơi nghỉ ngơi trong vòng hai tuần, chưa tính tiền ăn.

Yul vốn là con người có trái tim nhân hậu, một ý nghĩ táo bạo vụt sáng qua đầu cô.Yul nhìn qua đôi mắt mở to ngu ngơ của Yoon, với sự nhạy bén và sắc xảo kia Yul đã không hề thấy sự giả dối nào qua đôi mắt kia.

“Gì cơ ?”

“Thôi nào, cậu nhìn xem.Nhóc ấy còn chẳng có tiền trong túi.”

“Thì mình sẽ cho nhóc ấy chút tiền về quê.”

“Cậu có bị vô tâm quá không đấy ?”

“Thật thì chúng ta còn chỗ thật, nhưng tin được không ? Yul à…”

“Cậu tin tớ lần này đi, tớ nhìn người không sai đâu.Và cậu cũng nhìn lại đi nào, tớ biết cậu sẽ thấy được thôi.Tae à…”

“Aigoo, lần này vì cậu nhé Yul.Có chuyện gì cậu sẽ chịu trách nhiệm đấy.”

“Được rồi mà, tớ sẽ bảo nhóc.”

“Cậu có nghĩ Yoong sẽ làm gì được cho cửa hàng mình chưa ?”

“Nghe theo lời nhóc thì nhóc hơi bị khỏe đó, làm gì đây ?”

“À, nhắc tới khỏe thì lại nhớ ngay.Mỗi sáng phải đến chỗ bán mối lấy bột,v..v.Aigoo, tớ với cậu đi chung mà có lần làm rớt cả tá.”

“Hmm, mình sẽ phải chỉ đường cho nhóc.Có lẽ việc này được, cậu thật ra dáng ông chủ đấy Tae à.Việc gì cũng ra hết, đúng là bạn mình.”

“Thôi đi, ra mau nói với nhóc.”

Cuộc trò chuyện bí mật của Tae và Yul cuối cùng cũng kết thúc, Yul dùng thành công nghệ thuật dàn xếp và đặc biệt là năn nỉ, Tae luôn là con người rất dễ mềm lòng.Yul nắm được điều đó nên việc gì nằm trong giới hạn của Tae, dù không hề chắc nhưng Tae sẽ vẫn nói đồng ý.

Yul mở toang chiếc cửa, đi vội lại phía Yoon đang ngồi cùng với đôi mắt tò mò quan sát xung quanh.Yoong có vẻ rất hào hứng với không gian mới lạ này, vẫn với đôi mắt to tròn kia.

“Này Yoong, chị có tin này.”

“Dạ ?”

“Không còn tiền mướn nhà em tính sao ?”

“Em cũng chưa biết…Không nghĩ tới việc về quê…”

“Uhm, thế này nhé.Chị và Tae, chủ cửa hàng đã đồng ý cho em ở lại đây.”

“Sao ạ, thế có được không ạ ?”

“Nếu em đồng ý là được thôi, có một phòng còn trống và em có thể ở đó nếu muốn.”

“…”

“Sao thế ?”

“Em thấy lạ…”

“Lạ gì ? Gì cơ ?”

“Tuần qua, đi đến đâu họ cũng nhìn em bằng ánh mắt…”

“Aigoo, mấy con người đó.Em cứ an tâm ở lại đây, bọn chị sẽ giúp em.”

“Nếu được thế thì tốt quá ạ, cảm ơn chị nhé.”

“À, còn về công việc.Mỗi sáng 4 giờ em phải đi lấy hàng và sẽ giúp việc bán bánh.Em dọn về đây luôn hay còn cần thời gian ?”

“Dạ, em sẽ dọn về luôn được chứ.Thật ra…Thật ra ông chủ trọ đã đá em ra ngoài từ sáng nay.”

“Ủa, thế đồ em đâu ?”

“Em để ngoài cửa, đem vào đây em sợ lây dơ sang nhà nữa.”

“Cái gì ??”

Nói rồi Yul mở toang cửa, chạy ra ngoài và nhanh chóng đảo mắt kiếm cái vali đựng hành lí của Yoong.May sao ở một góc cây cảnh của cửa hàng, 2 chiếc vali nhỏ vẫn còn nằm đó.Yul thở dài rồi xách lên mang vào trong.Tae bên trong nhìn ra thấy dáng vẻ của Yul và độ ngơ của Yoong, nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt cô.

Thoáng thế mà mọi thứ lại một lần nữa được đổi mới, bỗng nhiên vô tình lại có thêm một đứa em.Ai biết được đâu trong cuộc đời cô lại gặp một người lần đầu tiên mà lại trao đi một niềm tin lớn như thế, cô đã xóa đi mọi nghi hoặc khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé, đầy ngây thơ dưới kia.

Ngày hôm sau

Thoáng chốc những ngày đóng cửa cũng qua đi, người ta thường nói khi nghỉ một việc gì đó mà phải làm lại thì rất mệt mỏi.Như những người đi làm và cả những nhóc học sinh, ngày thứ hai đi học lại sau 2 ngày nghỉ ngắn ngủi thôi cũng đủ làm tinh thần xuống dốc.

Nhưng việc gì cũng phải có sự ngoại lệ, không khác nào với những con người đang có mặt ở đây.Tae mắt nhắm mắt mở, đưa tay vừa dụi dụi vừa bước ra ngoài.Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 5 giờ, Tae với mái tóc rối ren đứng bất ngờ nhìn cô bạn của mình, Yul đang ngồi trên chiếc ghế cùng cái PSP kia với một khuôn mặt tràn đầy sức sống trái ngược với cô bây giờ. 

Đã từ bao giờ Yul trở nên chăm chỉ như thế, biết bao nhiêu chiếc đồng hồ đã bị Yul cho đi tái sử dụng.Bỏ Yul qua một bên, Tae lờ đờ bước vào wc.Trong lúc đó, Yoong đang lục đục chuẩn bị bàn ghế cho giờ mở cửa.Xem ra người cần một tách café để tỉnh táo hiện giờ chỉ còn lại mình Tae.

Yoong ra dáng một người giỏi việc và đương nhiên mọi thứ đều đâu vào đấy.Gọn gàn và ngăn nắp, mọi việc hôm nay diễn ra nhẹ nhàng hơn mọi hôm khi Yul và Tae hớt hải chạy ra khỏi phòng đầu tóc rối bù, hấp tấp chuẩn bị.

“Này Yul, nhìn cậu tỉnh táo thế ?”

“Aigoo, tớ đã thức từ 3h40 để chỉ đường cho nhóc Yoong đi lấy hàng.”

“Thế à, vậy mà giờ cậu vẫn tỉnh như không.”

“Có gì đâu, bình thường mà.”

“Nhìn cậu có vẻ tràn đầy sức sống chứ không như mọi hôm cậu đi lấy với tớ nhỉ.”

“Có gì đâu mà.”

“Ờ, mà này.Cậu bảo mấy giờ cô Jessica kia mới tới ?”

“7 giờ.”

“Uhm, thôi xuống giúp tớ với đống bánh nào.”

“Ờ, Yoong cũng đang ở dưới dọn dẹp.”

Yul đi theo sau Tae xuống nhà, Yoong vẫn đang chăm chỉ xếp dọn bàn ghế.Thấy Yul và Tae thì nhóc liền cúi đầu chào với một hé môi cười không thể nào rộng hơn.Lại một buổi sáng thứ hai nhưng với một không khí khác với mọi ngày kia, Tae cũng há miệng cười hết lớn vì cách cười của nhóc Yoong.

“Chào buổi sáng, haha.Nhóc cá sấu ạ, haha”

“Dạ ? Cá sấu nào đâu ở đây ạ ?”

“Chị nói nhóc đấy, Yoong cá sấu, haha.”

“Sao lại gọi em thế ?”

“Có lẽ nên chụp lại cho em bức ảnh, hôhô.”

“Dạ, Tae uống café không.Em pha cho.”

“Ừ, em làm cho chị nhé.Đừng ngọt quá.”

“Dạ, lát em sẽ mang vào.”

“Ừ, chị vào kho với Yul đây.”

Một cuộc đối thoại vui vẻ và đặc biệt gần gũi một cách kì lạ đối với hai con người vừa gặp nhau.Không hề có một lời giải thích nào cho việc này, nhưng điều đó không quan trọng.Thế là Tae chạy vèo vào trong cùng Yul, hai người lại bắt tay vào công việc thường ngày.

Vào tới trong, Yul nhanh nhẩu lấy chiếc găng tay màu trắng đeo vào và chuẩn bị một số thứ sẵn cho Tae.Sau một hồi chuẩn bị, mọi thứ đã đâu vào đó và chỉ còn chờ phần của Tae là mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày.

Yul vui vẻ cởi chiếc găng tay ra và nhìn sang Tae, một hình ảnh lạ lùng ít thấy của Tae.Yul đứng yên một lúc và tự hỏi mình có phải là Tae không và Tae có phải là mình, một suy nghĩ điên rồ vừa vụt nhanh qua đầu Yul.Quay về với hiện tại, Tae đang ngồi gần đó và trên tay là chiếc điện thoại.

Cảnh tượng khiến Yul nhớ về những ngày qua, Yul là người cầm chiếc PSP say sưa chơi game và Tae là người hăng hái làm việc.Một sự va chạm ánh mắt chỉ trong tíc tắc đã khiến cả hai lăn ra cười với cùng một suy nghĩ.

“Đây là tớ của mọi ngày sao ?”

Tae cầm thêm một lúc rồi bỏ vào túi, bắt đầu với phần việc còn lại của mình.Yul khoanh tay dựa lưng vào bước tường, chăm chú nhìn Tae một hồi lâu.

“Này, cậu có nhận thấy gì không ?”

“Gì chứ ?”

“Aigoo, cậu đừng giả vờ.Cậu chẳng phải vừa phí thời gian cầm chiếc máy chơi game đó sao.Như cậu thường nói với tớ ấy.”

“Ai bảo cậu tớ chơi game chứ ?”

“Thế cậu làm gì ? Dù gì thì cũng là phí thời gian.”

“Tớ nhắn tin, làm gì lại phí.Giây phút đáng quí ấy chứ.”

“Lật ngược cả tình thế, đồ lùn.”

“Này này, tớ cho cậu ăn đống bột này giờ.Mà chẳng phải cậu cũng đã bảo tớ đừng có hăng hái quá mức mà.”

“Ê này, thế là một điều tốt mà.”

Tae vừa nhào bột vừa giơ tay múa lung tung để giải thích cho Yul, và cả Yul đứng đó cũng làm đủ trò để biện minh cho mình.Quả thật cả hai hôm nay đều thay đổi, thật là kì lạ.

Nguyên nhân thì chỉ duy nhất có một, những người con gái.Đâu chỉ hai con người trong căn bếp riêng bé nhỏ này dính phải những cây cung tình yêu kia, con người đang chăm chỉ tột cùng ngoài kia cũng đang mơ màng về hình ảnh một cô gái xinh xắn, dịu hiền của ngày hôm qua.

Cả thế giới đang đổ sập dưới tình yêu của họ, một buổi sáng tràn đầy những yêu thương.Hơi thở của tình yêu hòa cùng làn gió mát ngày mới mang đi khắp mọi nơi, tình yêu theo gió bay vút cao hòa quyện vào tiếng chim hót líu lo chào ngày mới.Mọi thứ đều đang khoác lên mình một vẻ ngoài tươi mới, như những bông hoa khoe sắc vào mùa.

CHAP 7 : THE SWEETEST THING

PART 2 : MINE TOO

Một buổi sáng mệt mỏi khác của cô, Fany uể oải cùng bà Shin ra khỏi phòng.Sau một hồi mớ ngủ của mình, Fany cuối cùng cũng tỉnh táo để ra ngoài ăn sáng.Mùi hương thơm phứt từ dĩa trứng chiên cùng với ổ bánh mì đang để trên bàn đã thực sự thu hút cô, Fany đến đó và hưởng thức nó một cách ngon lành.

Sau một lúc, Fany lại có thời gian rảnh rỗi dành cho những việc mình thích.Một cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó, Fany cứ mãi vu vơ suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được.Cô đang chờ một điều gì đó đến, khuôn mặt đăm chiêu trong lúc suy nghĩ lại càng thêm vào nét quyến rũ có sẵn trên khuôn mặt cô.

“Reng reng”

Bất chợt đôi môi kia mỉm cười, thật sự thứ cô đang nhớ đến là tiếng chuông.Tiếng chuông cửa mỗi buổi sáng của tên lùn kia, cô như phủ bỏ được mọi phiền lo.Nhưng chẳng tốt đẹp gì hơn mấy khi tiếng đó phát từ điện thoại chứ không phải từ chuông cửa như mọi khi.

Fany tự đánh vào mặt và tự nhủ sẽ thay ngay chuông điện thoại sau khi đọc xong cái tin nhắn vớ vẫn làm cô hụt hẫn cực kì kia.Fany nhăn mặt, chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra.Lại một lần nữa trên khuôn mặt cô lại xuất hiện nụ cười kia, một nụ cười có chút ngại ngùng khi cô dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới.

“Chào buổi sáng, Miyoung.”

“Lại gì nữa đây ?”

“Nhắn tin chào buổi sáng, ăn sáng chưa ?”

“Hỏi chi, rảnh quá ha ?”

“Không, bận mà”

“Bận thế sao còn nhắn tin lung tung ?”

“Có tí thời gian thôi.”

“Thế làm việc đi.”

“Ừ, thì làm ngay thôi.”

“Uhm.”

“Gặp sau, Miyoung”

Phụng phịu chiếc má hồng kia, Fany cất chiếc điện thoại vào túi.Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi cô, vài tin nhắn ít ỏi đó cũng đủ làm nên một buổi sáng đẹp đẽ dành cho Fany.

Người duy nhất có thể gọi cô là Miyoung chỉ có thể là một người, cô cũng nhiều lần tự hỏi sao cô lại có thể để chuyện đó xảy ra.Cô thậm chí chưa bao giờ phản đối khi Miyoung được nói ra từ miệng người đó, mặc dù cô không hề thích Miyoung một chút xíu nào.

Sau hàng loạt lần mỉm cười vu vơ một mình cũng suy nghĩ, Fany bất chợt dừng mọi suy nghĩ đó lại khi phát hiện bà Shin đang đứng gần đó nhìn cô với ánh mắt rất lạ.Fany bắt đầu cảm thấy mắc cỡ, hành động của cô bắt đầu rối ren lên.Má cô ửng đỏ, lâu lâu lại lén liếc mắt qua nhìn xem bà Shin biểu hiện ra sao.

Một con người ít nói, hay trầm tư một mình trong con mắt của bà Shin nay đã thành ra thế này.Bà Shin đã im lặng ngồi đó từng bao giờ, để cảm nhận được sự thay đổi kia.Bà luôn luôn là người yêu thương Fany nhất, bà quan tâm cô từ bữa ăn đến giấc ngủ.Từng tâm sự nhỏ bé cũng được thấu hiểu, bà là người mẹ thứ hai mà Chúa đã gửi đến để chăm sóc cô.

Sau một hồi im lặng ngắm nhìn Fany đang lúng túng ngoài kia, bà quyết định ra ngoài nói chuyện với cô.Trong hoàn cảnh đó thì bà không cười không được, dù không muốn làm Fany càng xấu hổ hơn nhưng điều đó là không thể.Fany thể hiện sự xấu hổ một cách đáng yêu lạ thường, kèm theo một chút ngô ngố.

“Này, con sao thế Fany ?”

“Dạ…Dạ…Con đâu có sao đâu…”

“Thật không ?”

“Th...Thật ạ…Bà Shin…”

“Thế chắc ta nhìn nhầm, cứ tưởng có đứa nào cứ ngồi cười một mình ngoài đây.Chắc là nhầm, ta lẫn quá rồi nhỉ Fany ?”

“Aigoo, bà Shin à.Xin đừng có chọc con nữa mà…”

“Haha, chịu nhận rồi à ? Aigoo, có gì đâu chứ.Chỉ là cười thôi mà, có chuyện gì vui thế ?”

“Không có gì đâu ạ…”

“Ôi, chuyện này sẽ nóng một thời gian dài đấy.”

“Bà Shin.”

“Con nói thật đi, có phải đang mơ về người đặc biệt nào không ?”

“Không ạ…”

“Aigoo, thế cười về việc gì ? Mà nhìn con, ta cứ nhớ hồi xưa khi sắc đẹp ta làm điêu đứng bao thanh niên.”

“Hả ? Sao ạ ? Nhớ chuyện gì, bà kể cho Fany đi.”

“Aigoo, được rồi.Hồi xưa, khi ta còn trẻ.Mọi thanh niên trong làng đều phải chất ngất trước vẻ đẹp mĩ miều của ta, các anh chàng làm đủ mọi cách để lấy lòng ta.Nhưng ta đều không có hứng thú, thậm chí chẳng thể nào cười được với sự hài hước cố gắng của họ.”

“Thế có liên quan tới việc con cườ…”

“Nghe tiếp đi nào.Nhưng một hôm nọ, khi ta theo mẹ lên rừng hái thuốc.Trên đường, có một anh chàng cứ lẽo đẽo theo mẹ con ta.Lúc đầu ta cứ ngỡ là tên tiểu nhân nào đó, nhưng sau một hồi ta nhận ra đó là một trong những thanh niên trong làng.Nhưng ta chưa bao giờ thấy anh ta tán tỉnh ta như những người kia.Từ lúc đó, ta nhiều lần bắt gặp anh ta đang đứng nhìn ta từ xa.”

“Chắc lão thích bà.”

“Aigoo, có chịu yên để nghe không nào.Đương nhiên là lão thích ta, nhìn ánh mắt thì ta đã đoán ra ngay.Rồi cứ ngày qua ngày, anh ta vẫn đứng nơi quen thuộc từ xa đó nhìn ta.Mặc kệ các anh chàng cao to, đẹp trai trong làng vẫn đang theo ta phía sau…”

“Ơ, kể tiếp đi bà…”

“Ta nhớ ánh mắt đó…Uhm, để ta kể.Rồi một ngày nọ, ta cứ mãi đợi một hình bóng ai đó từ phía xa kia nhưng không thấy.Ta đã rất buồn ngày hôm ấy, và cả hôm sau cũng không hề thấy bóng dáng anh chàng đó nữa.Những ngày đó ta mới chợt nhận ra, đó đã trở thành một thói quen mất rồi.Ta đã yêu chàng từ bao giờ, yêu cái cách anh ta đứng từ xa với ánh mắt đó.”

“WOW…”

“Và…Ta không bao giờ nhìn thấy chàng nữa.Sau bao năm suy nghĩ, cuối cùng ta nhận ra được một điều.Tình yêu sẽ mất đi nếu ta không chịu nắm giữ nó, và ta cũng sẽ không thể biết nó quan trọng đến mức nào khi nó chưa mất đi.Vì thế…”

“Bà kể cho con nghe câu chuyện này ?”

“Uhm, ta vẫn nhớ cái cách đôi môi ta mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về chàng….”

“…”

“Người xuất hiện trong tâm trí con lúc này, có thể là người đó Fany à.”

“Không có ai cả đâu ạ !! Thôi, con lên phòng đây…”

Sau cuộc nói chuyện dài kia, Fany đã vội vã về phòng sau khi bà Shin kết thúc câu chuyện.Bà Shin vẫn ngồi đó bật cười nhìn về hướng Fany, cái cách mà Fany đón nhận câu chuyện thật sự rất dễ thương.Chỉ cần bà Shin dừng lại một chút giữa câu chuyện là Fany liền thêm vào những câu hỏi, những lời hối thúc bà tiếp tục.

Đôi mắt bà Shin hướng về phía phòng Fany một hồi rồi quay ra ngoài cửa.Một chút gió nhẹ đi qua khung cửa sổ thổi vào, đem lại một chút kỉ niệm xưa.Với một chút cảm tính, một chút quan sát bà đã nhận ra chút ít gì đó về tình cảm mà Fany dành cho con người kia.

Và con người bà muốn ám chỉ kia đương nhiên là Taeyeon, bà biết được cách Fany tiếp nhận câu chuyện và tự đặt mình vào tình huống.Cái cách Fany ngại ngùng khi nhận ra mình đã có một chút rung động về Tae.Và trong một khoảnh khắc, bà chắc chắn người hiện trong đầu Fany lúc nãy là Taeyeon.

Tại Sweet House

“Cốp”

“Seo à, em có sao không ? nãy giờ em sao thế ?”

“Dạ em không sao, em xin lỗi.”

“Em va phải cái tủ nhiều lần rồi đấy.”

“Dạ, em sẽ thận trọng hơn ạ.”

“Uhm.”

Một con người vụng về xoa xoa chiếc cùi chỏ của mình vì va phải cạnh tủ, một cô gái thiếu tập trung vẫn đang ở đâu đó trong dòng suy nghĩ dài ngoằn đang chạy dọc trong đầu cô.Sự việc bất ngờ của hôm qua đang ảnh hưởng to lớn đối với Seo, cô vẫn cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu nhưng vô vọng khi hình ảnh đó cứ không ngừng hiện về.

Flashback

Một cô nhóc cùng hai chiếc vali nhỏ đang bước trên con phố Seoul đông đúc, đôi mắt liên tục ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.Nhóc lấy tờ báo từ trong túi ra, lật lật từng trang.

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh bay qua, vô tình cuốn đi mất vài trang báo.Cô nhóc gắng chạy theo nắm lại, nhưng cơn gió ác ôn đó bỗng nhưng mất đi để lại vài trang báo dưới đất.Hoàn toàn vô vọng khi bước chân của người đi lại đang liên tục giẫm lên nó, nhóc ấy thở dài mệt mỏi.

Đành bỏ lại việc đó, cô nhóc tiếp tục cùng chiếc vali đi khắp khu phố Seoul.Đi thêm được vài bước, cô nhóc bỗng vui mừng dừng lại trước một cửa hàng bánh.Giờ này còn khá sớm nên trong đó chưa có một ai cả, nhóc ấy bặm môi lại đắng đo không biết có nên vào hay không.

Sau một hồi lâu cho việc quyết định, cô nhóc ấy cuối cùng cũng xách hai chiếc vali bước vào trong.Mới vừa bước vào, một anh chàng đang lau sàn bên trong bỗng đứng thẳng dậy mắng cô nhóc vì bước vào làm dơ quán và phàn nàn vể việc quán còn chưa mở cửa.

Cô nhóc mắt mở to vì bất ngờ và cũng như sợ sệt, định mở miệng giải thích nhưng đã bị anh chàng nhân viên kia chẳng lại và đuổi ra ngoài.Tưởng chừng như hi vọng vụt tắt thì lúc đó, một nhân viên khác đã cản anh chàng kia lại và mời cô nhóc vào.

Đó là Seohuyn, cô nhóc quản lí trẻ tuổi của cửa hàng Sweet house.Thì ra nơi cô nhóc này đặt chân tới không xa lạ mà là Sweet house.Khuôn mặt của cô nhóc đang bối rối kia bỗng nhiên chuyển sang cứng đờ đi khi Seo bước ra, đứng yên đó cùng hai chiếc vali.

“Chào cậu, cậu vào đây mua bánh hả ? Cửa hàng vẫn chưa tới giờ mở cửa đâu.”

“…”

“Này…”

“À…Ờ, không không…Tớ…Tớ đến xin việc làm.”

“Huh ? Xin việc làm ? Ông chủ đâu có mướn người nữa.”

“Huh ? Thiệt hả ? Aiz, chắc tớ vào lộn chỗ rồi.Tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây.”

“Uhm, không sa…Này, cậu khoan đi đã…Cậu…”

Cô nhóc kia dứt câu đã xách vội hai vali chạy ra ngoài, Seo cố gắng chạy theo nhưng cô nhóc kia đã đi mất.Cô nhóc có vẻ bằng tuổi Seo, tuy có hơi ốm nhưng khuôn mặt thì cực kì hoàn hảo.

Khuôn mặt bất ngờ của Seo khi nhóc kia bỗng nhiên chạy mất từ từ chuyển sang lo lắng.Seo nhận ra cô nhóc kia không phải là người thành phố, lại còn lạc đường vào cửa hàng thì sẽ đi đâu được ở Seoul rộng lớn này.

Seo tự trách bản thân đã không hoàn thành trách nhiệm của một công dân, đúng nghĩa cô phải giữ cô gái kia lại và giúp đỡ.Nhưng một thoáng gì đó khiến bản thân như trở nên bất động khi cô gái kia trả lời cùng khuôn mặt lúc xấu hổ kia.

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro