Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lại mưa nữa rồi. Nó làm em nhớ tới ngày chúng ta lần đầu gặp nhau. Chị khi đó là một người hoàn toàn xa lạ với công việc này nhưng chỉ vì đam mê nên chỉ có mặt tại đây. Em có lẽ cũng nên biết ơn vì điều đó.



"Chị là Shirayuki Tomoe,rất mong được giúp đỡ."

Chị đưa tay về phía em nhưng em đã không nắm lấy nó. Không phải vì em ghét chị hay gì cả. Chỉ là khi đó em cảm thấy thật ngại ngùng. Khăn choàng cổ được kéo lên cao che đi nửa khuôn mặt. Chị nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu nhưng em biết giờ phút này tốt nhất là không nên nói gì. Và đúng là thế,chị đã mỉm cười và hỏi rằng ngoài trời rất lạnh sao. Sau đó chị đã nắm tay em.

Lúc đó em đã tự hỏi sao tay của chị có thể ấm như vậy. Và em mong rằng đôi tay này sẽ nắm lấy tay của em thật nhiều. Đó không phải là lần đầu em cảm thấy như thế. Em từng thích những anh chàng ở trường cấp hai. Nhưng chẳng ai đi đến đâu cả. Cho tới khi em gặp chị. Em mới nhận ra rằng hóa ra những thứ trước kia chỉ là tạm thời mà thôi. Và em thì chẳng còn chút hứng thú nào với những thứ đó. Chỉ cần chị ở đây và nắm lấy tay em cũng đủ khiến em hạnh phúc.

Chị là một người hoàn hảo. Ít nhất đó là trong mắt của em. Tuy chị có hơi vụng về và không thông thạo các đồ vật điện tử nhưng đó chính là điểm đáng yêu của chị. Mỗi lần như vậy,em luôn thích cách chị gọi cho em và hỏi em về những thứ đó. Đôi lúc em đã từng nghĩ,liệu chị sẽ luôn gọi cho em những lúc chị khó khăn chứ ?

Những buổi collab đầu,em luôn là người dẫn dắt. Chị kiệm lời,ít nói và lại còn hay tỏ vẻ lạnh lùng nữa. Khi đó em luôn sợ mình sẽ vô ý làm chị buồn và điều đó có thể khiến chị xa lánh em.

Mà...đó cũng chỉ là những gì em nghĩ mà thôi. Và từ lúc nào đó,em đã quen với việc có chị bên cạnh. Cũng từ lúc đó,thứ tình cảm ấp ủ bấy lâu nay trong lòng nhen nhóm lên trong em thứ cảm xúc kì lạ.

"Em có đang thích ai không Sukoya-san ?"

Chị đã hỏi em khi chúng ta có buổi off-stream đầu tiên. Em đã nói rằng chẳng có ai cả. Nhưng cả em và chị đều biết đó chỉ là một lời nói dối. Vì em tệ khoản đó cực kì. Người khác luôn dễ dàng nhận ra việc em đang nói dối chỉ vì giọng của em sẽ run lên mỗi lần làm việc đó. Lúc ấy chị đã cười.


"Chị thật sự tò mò về người mà Sukoya thích. Chắc đó sẽ là một người tuyệt vời lắm."

Này. Chị đang tự mình khen mình đấy à.

Em đã muốn nói ra như vậy. Nhưng em đã không nói. Sau đó,chị có công việc và dừng stream trong một tuần. Những ngày đó thật sự rất cô đơn. Khi đó đã vào mùa đông và chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh. Em đã mong chị sẽ cùng em đi mua sắm vào dịp đó nhưng chị đã từ chối nó. Đó là lần đầu tiên em nhận lời từ chối từ chị.

Nó khiến em cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi. Chị đã từng nói em giống như một chú mèo nhỏ luôn cảm thấy cô độc và đôi lúc lại thích mè nheo. Nghĩ lại thì,điều đó chẳng có gì là sai cả. Nhưng em chỉ cô độc khi không có chị và cũng chỉ làm nũng với một mình chị mà thôi.

Đêm Giáng Sinh đến,em tiếp tục làm buổi stream cho các người hâm mộ của mình và chúc họ một mùa Giáng Sinh vui vẻ. Nhưng rồi điện thoại của em đổ chuông. Người em mong chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Em vội tắt stream rồi chạy như bay xuống nhà. Ngay cả ba mẹ cũng chưa từng thấy em hưng phấn như vậy. Và rồi khi em mở cửa ra,giữa bầu trời lạnh lẽo và đầy tuyết trắng. Em đã thấy chị cùng với một món quà trên tay.

"Giáng Sunh vui vẻ,Kana-chan."

Đó là lần đầu tiên chị gọi em là Kana.

Mũi của chị đỏ ửng lên vì lạnh,hai tay cũng run run lên. Gò má đỏ lên và khi chạm vào nó làm em cảm thấy lạnh lẽo.

"Tại sao chị không gọi cho em sớm hơn ?"

"Không phải em đang stream sao ? Chị muốn người hâm mộ của em được nghe em chúc mừng cho xong đã. Chị có thể chờ em,chờ bao lâu cũng được."

Đồ ngốc.

Nàng đã nói điều đó trước khi hôn lên môi của chị ấy. Hai tay của chị cứng đờ ra không biết phải đặt vào đâu. Chân của Sukoya khẽ nhón lên,nụ hôn ướt át giữa tuyết trời mùa đông làm xua đi cái lạnh buốt da. Tomoe mở to mắt vì ngạc nhiên,chị làm rớt món quà xuống lớp tuyết. Hai tay ôm lấy Sukoya vào lòng. Chị không màng đến việc ba mẹ của em ấy sẽ phản ứng ra sao khi thấy cảnh này và cái lạnh của mùa đông lúc này nữa.

"Sukoya-san em hãy hẹn hò với chị nhé. Có thể chị không phải là người tốt nhất dành cho em nhưng mà-"

Em ấy đã hôn cô một lần nữa.

"Chẳng có gì là lựa chọn sai lầm ở đây cả. Em chỉ biết giờ phút này người đó chính là chị. Và em sẽ không hối hận vì điều đó."

Mùa đông năm đó em chẳng còn cô đơn nữa. Vì cuối cùng chị cũng đã xuất hiện.

"Kana-chan,em đang nghĩ gì vậy ?"

"Hửm ? Hehe,em chỉ đang nghĩ về chút chuyện vui thôi."

"Ể,chuyện vui gì mà chị không biết vậy."

Bên ngoài tuyết lại rơi rồi. Một mùa đông nữa sắp trôi qua. Lời hứa năm đó chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro