Merry Christmas,Darling !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuyết rơi rồi.

Cả khu phố phủ tuyết trắng xóa. Mặt đường cũng vì thế mà trở nên vướng víu,khó khăn. Thế nhưng tâm lí phần đông của mọi người sẽ không vì một chút xíu này mà làm khó chịu. Bởi vì....

"TOMOE-SAN !!!"

Sức nặng quen thuộc đè trên vai khiến Tomoe bật cười. Em ấy vẫn luôn năng động như vậy. Ai,đúng là tuổi trẻ mà. Tomoe từng hỏi khi còn trẻ mình có cảm thấy như vậy hay không.

"Chị lại nghĩ cái gì nữa đó ?"- Sukoya híp mắt hỏi. Cái mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh khiến Tomoe thấy xót hết cả lòng.

"Khăn choàng cổ của em đâu ?"- vừa nói Tomoe vừa cởi khăn choàng của mình cho em. Sukoya cười khúc khích,dường như việc em không mang khăn là đều nằm trong kế hoạch của mình.

"Em vội đi gặp chị nên để quên mất."

Dĩ nhiên Tomoe không chấp nhận một lí do như thế này cho việc em ấy bỏ bê bản thân. Cô hơi cau mày,chỉnh chiếc khăn trên cổ em lại thật ngay ngắn và vừa vặn. Sukoya chun mũi,hít lấy một hơi đầy lồng ngực mùi hương của Tomoe. Không biết nàng có bao giờ nói với chị ấy là nàng thích cái thứ mùi dễ gây mê này chưa nhỉ.

"Hôm nay em muốn làm gì ?"- Tomoe nhẹ giọng hỏi. Hôm nay là Giáng Sinh và như những năm trước,năm nay cô sẽ lại cùng em đón Giáng Sinh và dành thời gian của mình cho em.

"Ừm...."- Tiếng than thở kéo dài của em làm Tomoe khẽ hẫng một nhịp. Ở bên Sukoya,khiến Tomoe cảm thấy mình như đang đối diện với một điều bí ẩn nào đó. Nhưng cái thứ ấy nó cuốn hút người ta sâu đến nỗi,chỉ cần tiếp xúc với em một lần thì sẽ không tài nào thoát ra được. Tomoe vẫn còn nhớ rõ những đồng nghiệp nam ở chỗ làm vẫn hay chèo kéo em. Sukoya hai mắt sáng rực nhìn về một cửa hàng lưu niệm gần đó.

"Đi. Tụi mình cùng đến đó thôi."- không đợi Sukoya lên tiếng. Tomoe đan tay Sukoya vào bàn tay mình,rồi dẫn em ấy đi về phía trước. Bàn tay của Sukoya nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp,kể cả khi mang một lớp găng tay Tomoe vẫn có thể cảm nhận được.

Cửa hàng lưu niệm này nằm ngay trung tâm khu mua sắm. Dòng người ra vào tấp nập làm cho một người hướng nội như Tomoe thấy không dễ chịu. Nhưng cô không muốn làm Sukoya để ý đến nên vẫn làm ra vẻ không có gì.

"Xin chào quý khách."

Nữ nhân viên thân thiện chào đón. Tomoe mỉ cười gật đầu. Sukoya bên cạnh cũng nhanh chóng được dẫn đi xem các món hàng. Bên ngoài có một quầy ghế dành cho những người không mua hàng ngồi chờ. Mãi cho đến khi ngồi xuống,cô mới nhận ra nơi này toàn là các anh chồng mà thôi. Nghĩ về mối quan hệ của cô với Sukoya bất giác khiến da mặt Tomoe đỏ bừng.

"Quý khách có muốn mua gì không ? Tôi có thể tư vấn cho cô vài món."

"Không cần đâu. Bạn của tôi đang ở bên trong rồi."

Tomoe líu lưỡi. Thật ra cô luôn muốn giới thiệu Sukoya như bạn gái của mình. Nhưng mà xã hội bên ngoài phần lớn vẫn chưa chấp nhận,vì sự an toàn của cả hai,Tomoe lựa chọn giấu kín mối quan hệ này. Nhận thấy sự ngập ngừng của Tomoe,cô nàng nhân viên cũng không hề mất đi kiên nhẫn,ngược lại lại trở nên hào hứng,khóe môi nở lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Vậy được thôi,chỉ là cửa hàng chúng tôi có quà tặng cho các vị khách đến đây vào ngày Giáng Sinh. Mong cô có thể nhận lấy nó."

Tomoe nghiêng đầu khoa hiểu nhưng vì phép lịch sự vẫn nhận lấy món quà từ tay cô gái. Vì mải mê nhìn hộp qua,Tomoe không hề để ý đến nụ cười bí ẩn treo trên môi người nhân viên. Sau khi đưa cho Tomoe xong món đồ,chỉ thấy người đó mở cửa nhà vệ sinh,thật lâu sau đó cũng không trở ra.


Độ chừng nửa tiếng sau,Sukoya bước ra ngoài đến chỗ Tomoe. Trông thấy chị cầm một hộp quà kì lạ cũng không khỏi hiếu kì.

"Chị mua gì thế,Tomoe-san ?"

"Một món quà của cửa hàng mà thôi. Họ nói là nhân dịp lễ Giáng Sinh."

"À...ra là vậy."- Sukoya a một tiếng rồi lại lập tức bắt lấy tay Tomoe. Nàng nhanh chóng nhận ra sự không ổn của chị ấy. Kể từ lúc cả hai ra ngoài,nàng vẫn luôn cảm thấy Tomoe cư xử không được thoải mái. Như thể chị ấy có gì khó chịu vậy.

"Chị ổn chứ,Tomoe ?"

"Ừm,chị không sao. Em muốn làm gì nữa ?"

Sukoya lắc đầu,trông chị ấy không ổn quá. Nàng khẽ nhón chân lên,đem trán mình kề lên trán người nọ,nhiệt độ ấm áp làm Sukoya giật mình.

"Chị sốt rồi. Sao không nói với em sớm hơn ?"

"Ơ...nhưng mà chị có cảm giác gì đâu ?"

Gì kì vậy ? Rõ ràng năm phút trước cô rất khỏe mà. Sao tự nhiên Sukoya lại nói cô bị bệnh ? Nhưng vẻ mặt của em ấy không có vẻ là nói dối. Với lại Sukoya không bao giờ làm điều gì tổn hại đến cô cả. Vì vậy cô đành nghe lời Sukoha trở về căn hộ của cô.

Sau khi đặt Tomoe nằm trên giường ngay ngắn,Sukoya lúc này mới nhanh chóng đi kiếm thuốc cảm cho chị.

"Chị xin lỗi,Giáng Sinh như vậy mà lại khiến em phải ở đây."- Tomoe lên tiếng khi thấy Sukoya đang vì mình mà loay hoay tìm kiếm tới lui trong tủ thuốc.

"Nói nhảm cái gì vậy ? Chị bệnh thì sao lại là lỗi của chị được. Bây giờ phải lo hết bệnh trước đã. Chắc do lịch làm việc nặng quá nên cơ thể chị không quen. Vậy đi sau khi uống thuốc cảm,em đi mua thêm vitamin cho chị."

Trông thấy Sukoya vì mình mà trở nên lo lắng như vậy. Tomoe nửa vui nửa lại áy náy. Từ đáy lòng lại vang lên câu hỏi,cô liệu có bao nhiêu yêu em ấy ? Tình cảm của cô có sánh bằng tình cảm của Sukoya chăng ? Tomoe không rõ nữa,chỉ biết rằng bây giờ cô buồn ngủ quá. Mí mắt cứ như thế mà sụp xuống.

Sukoya thấy Tomoe ngủ rồi liền nhón gót bước lại hôn nhẹ trên trán chị một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cô trông thấy hộp quà bị Tomoe ném một cách vô tư trên ghế sô pha,liền nhanh chóng dọn đi. Bản tính tò mò nổi dậy,Sukoya muốn mở hộp ra để xem,nhưng vừa mở giấy gói quà ra đã khiến Sukoya lâm vào một trận khó hiểu. Bên trong chỉ là một chiếc hộp trống mà thôi. Đã vậy còn kèm thêm một mẫu giấy.

Điều ước của bạn ở đây.


Ước á ? Trò trẻ con này mà bây giờ vẫn còn được áp dụng ư ? Cửa hàng này có phải là hết trò trêu người rồi không vậy. Đây là tháng 12 rồi chứ không phải tháng 4 đâu à nha.

Tạm gác lại việc gói quà kì lạ,Sukoya đi ra ngoài hiệu thuốc mua một ít thuốc cảm cho Tomoe. Ở trong nhà,Tomoe cau mày,mồ hôi ở hai bên thái dương không ngừng tuôn ra. Cô gặp một giấc mơ kì quái. Trong mơ,Tomoe cứ luôn đuổi theo bóng lưng của Sukoya nhưng càng đuổi mọi thứ lại càng mơ hồ. Cô kêu lớn tên em ấy nhưng Sukoya không nghe . Cô thấy em trước mặt nắm tay một người khác,trên môi treo một nụ cười hạnh phúc. Người đi bên cạnh em không phải là cô,mà là một chàng trai cao to khác. Tomoe nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng. Đau đớn,cùng tự ti bủa vây khiến nước mắt cứ thế mà chảy dài. Cô đã từng nghĩ sẽ tới một lúc tình cảm của cô và Sukoya nhạt nhòa,kết cục của hai người hẳn sẽ là màn kịch trước mắt. Nhưng Tomoe đã quên tính đường lui cho trái tim của mình. Khoảnh khắc ấy khi chứng kiến Sukoya tay trong tay cùng với người khác,Tomoe không tài nào chịu được. Cô không hề muốn thấy khung cảnh ấy từ phía sau,cô muốn được làm người đồng hành bên cạnh em,muốn cùng em sử dụng hết số thời gian còn lại của mình. Cô muốn mỗi sáng thức dậy sẽ thấy em nằm bên cạnh mình và mỗi buổi tối cả hai sẽ cùng nhau nấu bữa tối. Đó chẳng phải là điều đẹp đẽ nhất hay sao.

Tomoe ôm mặt khóc lớn,cô không muốn nếm trải thứ cảm xúc cay đắng này thêm lần nào nữa. Sukoya Kana từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Kể cả khi em ấy rời đi,một phần của em vẫn sẽ luôn ở đây,ngay bên cạnh Shirayuki Tomoe.

Cảm xúc lành lạnh trên mặt làm Tomoe bừng tỉnh. Khung cảnh đập vào mắt làm Tomoe có chút không chân thật. Nhưng khi cảm thấy nhiệt độ ấm áp của Sukoya ngay trên trán mình,Tomoe liền hiểu những thứ kia chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Chị ổn chứ ? Ban nãy mặt chị đỏ bừng,còn không ngừng nói mớ nữa."

Sukoya không rõ Tomoe đã gặp điều gì nhưng khi nàng vửa bước vào phòng đã thấy hai má Tomoe đỏ bừng,hàng chân mày chau lại thống khổ. Nếu không phải chị ấy tỉnh lại,sợ là nàng cũng sắp gọi cấp cứu.

"Tomoe-san,chị có sao không ? Sao chị không trả lời em ? Chị bị đau ở đâu hả ?"

Lời nói chưa kịp dứt,Tomoe liền ôm chầm lấy Sukoya. Cô cúi đầu,đem mũi chôn trong hõm cổ của em. Sukoya không nói gì,liền rất phối hợp điều chỉnh tư thế để Tomoe không quá bất tiện.

"Ban nãy chị gặp ác mộng."

"Ác mộng gì ?"- Sukoya nhẹ giọng,tay vuốt ve mái tóc đen huyền của Tomoe. Tay khác lại nhè nhẹ vỗ lưng Tomoe. Thứ cảm giác thoải mái này làm Tomoe nhẹ nhàng thở ra,tâm trạng cũng hòa hoãn hơn.

"Chị mơ thấy em rời đi. Xung quanh em có rất nhiều người. Và em nhìn cực kì hạnh phúc."

Lời nói không đầu không đuôi của Tomoe làm Sukoya khó hiểu. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ nàng liền hiểu ra. Cái người này lại đang vì giấc mơ ấy mà tự trách bản thân rồi đây. Nàng nên gọi người này là đa sầu đa cảm hay là ngốc nghếch đây.

"Nhưng đó chỉ là mơ mà và hiện tại em vẫn ở đây đó thôi."

Tomoe lắc lắc đầu,Sukoya mém chút nữa bật cười,nhưng nàng biết người yêu của nàng là một người sĩ diện,nàng mà bật cười không khác gì một bước ép chết Tomoe.

"Em sẽ không rời đi đâu. Papa Yuki không phải rất thích em sao. Em sẽ nịnh bợ ông ấy rồi con gái của ông ấy sẽ nằm trong lòng bàn tay của em."

Tomoe bật cười,cô không nghĩ Sukoya sẽ tính tới bước đường ấy. Đúng là Papa Yuki có thích em ấy thật,bất quá cho dù Papa Yuki có không thích Sukoya đi chăng nữa. Cô cũng không màng đến mấy.

"Papa Yuki nếu nghe được chắc sẽ mừng rớt nước mắt. Vì cô con gái ngốc của Papa rốt cục cũng có người tới mang đi."

"Này,Tomoe-san không có ngốc tí nào đâu."

Em ấy đáng yêu quá. Tomoe không nhịn được mà chồm dậy hôn lên má Sukoya một cái. Lúc này Sukoya nhớ tới cái gì đó,bèn nói.

"Cái hộp quà chị mang về ấy,hóa ra chỉ là cái hộp rỗng mà thôi. Bên trong chả có gì ngoài mảnh giấy ghi cái gì mà điều ước của bạn."

Điều ước sao ? Chẳng phải nó đã thành sự thật rồi à. Tomoe nghĩ cái hộp ấy căn bản không cần dùng tới nó. Bởi những điều ước chẳng bao giờ tồn tại dưới bất kì vật chất nào cả. Mà nó là do chính chúng ta tạo ra.

"Giáng Sinh này em ước gì ?"

"Ừm....."- Sukoya ngâm dài một tiếng rồi nháy mắt nói.

"Em muốn Giáng Sinh năm sau chúng ta lại ở đây. Cùng với nhau."

Tomoe mỉm cười,bàn tay dưới chăn đan lấy tay Sukoya. Chà có lẽ cơn sốt này cũng qua rồi. Bởi ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu. Cô vẫn muốn nói với Sukoya vài điều.

"Merry Christmas,Darling !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro