1, How I call your mother by "mom"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy trở thành typing beta-er của tôi bằng cách comment

"Mình đã thực sự không muốn nói rằng mình vừa quyết định sẽ đấm thẳng vào mặt cậu nếu như hai đứa gặp nhau. Vậy đấy, Jun, cứ chờ đi!"

 Jihoon ré vào điện thoại. Một cơn giận nổi xám mét hõm cổ và hằn gân lên mặt. Cậu ném cái điện thoại ra xa, lờ phứa. Lục lọi một chai nước trong tủ và cố gắng dốc hết chúng vào họng mình - cho bẫng đi cơn tức, rồi Jihoon lại ỉu xỉu; trông cậu lúc này như cái bánh mì kẹp thịt quay luôn ươn ra vào buổi xế. Jihoon ghét việc bản thân đang phải nói chuyện cùng một cái điện thoại rỗng ngoét với bộ đàm thu tín hiệu không biết bao giờ sẽ gửi được những tin nhắn tọc mạch đi.

 Ngoài trời mưa dặt dẹo. Một chiếc đèn ô tô chiếu lên mặt đường nhiều vạt màu sáng lấp lửng. Người ta bon bon chào nhau một tiếng rồi chạy vội, đi trú mưa - chẳng ai lại muốn bị ướt vào giờ này với cái tiết trời lạnh boong vài độ C.

 Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jihoon. Cậu khoác vội cái áo dày sụ bị ném trên ghế bành tô khi vừa về nhà; giật tay gạt phắt cầu dao rồi chạy bạt mạng ra đường như thể động đất sẽ làm trần nhà sập và ngày mai người ta cần phải đưa tin về cái nhà đẹp đẽ nhất nội thành xẻ ba xẻ bảy.

 Đấy là cái nhà mẹ Jihoon đã gặng góp xây từ bảy năm nay khi cha mất. Tất nhiên, không phủ nhận ấy là người phụ nữ tài giỏi và lớn lao nhất cuộc đời của cậu. Một cái nhà ba tầng cao chòi vọi tọa giữa đại lộ Seoul sánh cùng ba nhà hàng lớn nằm nghe còi xe hú mỗi ngày. Đến tận bây giờ Jihoon vẫn thề rằng cậu sẽ không hiểu và không bao giờ có thể hiểu về lý do bà chuyển căn nhà xinh xắn rộng gần ba phần tư một trang trại ở ngoại ô đến nơi ọt ẹp chật ních này chỉ để hàng ngày thấy cái nóc nhà của khu thương mại cao hơn phía đối diện. Jihoon không nói cậu ghét nơi này, chỉ có điều - cậu sẵn sàng thêm rất nhiều số 0 vào phần sau chữ "tôi" trong câu "Lee Jihoon - tôi thích nơi này".

 Nếu bạn hỏi tại sao cậu ta lại nói về việc sập nhà và câu chuyện khi cánh phóng viên của bản tin thời sự cuối giờ đưa tin thì đấy là một câu trả lời mà Jihoon sẵn sàng giúp bạn để miêu tả chân thực hơn về mẹ cậu.

 Vẫn rất không phủ nhận: nhà của Lee Jihoon là một căn bự chảng với độ cao chọc trời nằm trong vùng kếch xù của thành phố - cái nhà mà người mẹ dấu yêu tài năng của cậu đã dành bảy năm gặng góp để xây dựng và cho cậu trú ngụ như một đại gia hạng bạc. Quay lại vấn đề: chuyện gì sẽ xảy ra khi Seoul đón nhận một cú động đất giật gân khiến dăm chục chiếc bảng quảng cáo bay tung tóe như quạ nhảy?Jihoon thề rằng nhà cậu sẽ là căn đầu tiên ngỏm từ đỉnh đến chân - sạch trơn.

 Để phân tích rõ hơn điều này, làm ơn hãy ngồi xuống nền nhà, lấy giấy bút ra và hình dung cho kĩ.

 Mùi sơn vữa dặm ba năm sẽ xộc lên vài lần. Những căn khác người ta cần đến mười năm để sửa lại hoặc tệ hơn thì là bảy tám năm. Jihoon không rõ mẹ mình mua dạng sơn giá bèo bọt gì cho cái phòng mỏng như lát thép của cậu. Nhưng Lee Jihoon đây sẵn sàng trả luật sư gấp đôi để kiện cái công ty ấy cho ra trò. Bằng số tiền của mẹ, Jihoon thề rằng họ đáng lí phải được ở một cái nhà khá hơn và sẽ không bao giờ trở thành nguy cơ của cuộc cợt đùa từ thần chết lúc nửa đêm. Kwon Soonyoung - một kẻ từng nức nở về người mẹ của cậu đã nói khi gã xát mình lên tường để ngủ sao cho dễ:

 - Như đống gạch vữa ấy! Thế quái nào cậu lại ngủ được khi vụn sơn rơi vào mặt nhỉ?

 Thế nhưng suy cho cùng, điều khiến Jihoon sẵn sàng lao ra ngoài lúc chập choạng mưa lại không phải là một trận động đất hay vụn sơn rơi vào mặt. Cậu ta phải đi tìm Moon Junhwi - kẻ tội đồ ngu ngốc đã trốn biệt tăm khỏi cậu cùng với hàng tá thứ suy nghĩ ngu ngốc khác mà Jihoon thề rằng mình sẽ không bao giờ làm cho đến khi già đi. Như tắm mưa chẳng hạn?

***

 - Con sẽ rời khỏi studio khi con đã xong việc.

 Kẹp chiếc điện thoại bên tai và giữ nó bằng nếp gấp bờ vai trong khi cố lục tìm thẻ xe bus. Mưa ngày càng nặng hạt. Trên xe, cậu ta thấy đôi ba vị khách cũng ủ rũ nhìn về phía khung cửa - họ tự trôi mình ra ngoài đấy, một chỗ nào đó xa lắc và không có sức hút của trái đất. Nơi mà ngọn gió có thể tống một lực sĩ bay lên không trung cùng với ba quả tạ. Nơi mà người ta nghĩ sẽ bớt bề bộn và bon chen hơn cuộc sống bây giờ; hay ít ra thì, họ sẽ được bay lửng chứ không ngồi chờ chuyến xe bus chạy một vòng thành phố.

 - Được rồi, con cũng yêu mẹ.

 Lúc nào cũng thế, Lee Jihoon đều kết thúc cuộc gọi giữa hai người sớm hơn cái dự tính của mẹ cậu ta bằng một câu khoa trương sến sẩm mà thường chỉ hợp trong những dịp giáng sinh, giao thừa hay đầm ấm lắm chẳng; vân vân. Nhưng tôi xin cam đoan, điều ấy sẽ chẳng bao giờ thích hợp cho việc cậu đang ngồi trên xe bus với cái đầu rỗng tuếch và dạ dày thì luôn inh ỏi cầu mong được làm nhiệm vụ của nó. Nói cho cùng, Lee Jihoon là một gã học sinh phô trương và giả tạo đến mức cậu ta sẵn sàng nói "con yêu mẹ" một ngàn lần để được trốn tiết và nằm ở nhà với hai bát mì sợi cùng thịt bò khô. Dĩ nhiên, cậu ta yêu mẹ của mình, nhưng cậu ta cũng yêu thực phẩm nữa. Để nói thêm, Jihoon cũng là một tay thường xuyên nói dối và nói dối rất cừ. Dụ như bây giờ đây, khi cậu đang trên chuyến xe mò mẫm chục kilomet để tìm bạn trai thay vì ngồi ngoan ngoãn trong studio bận bịu như những gì đã báo cáo trong cước điện thoại, thì Jihoon vẫn có thể hiển nhiên mà đệm tay vào đùi, giả tiếng vỗ phách inh ỏi như đang ngụ bì trong du dương và đàn nhạc.

 Cúp máy sau một chuỗi hành động ồn ào kì quái, Lee Jihoon tự nhủ rằng cậu chắc chắn sẽ đấm cho Jun một cú khi đã gặp, quát tháo bằng ba loại câu đáng sợ nhất bắt đầu bằng: "đây là lần thứ n rồi" "lũ bò cũng không xx như thế" và "loài người cần abc thập kỉ nữa mới theo kịp sự ngớ ngẩn này".

 Ngoài đường, mưa trút xuống dày như sao rơi, hoặc Jihoon nghĩ có lẽ do cậu ta đang trên một chỗ ngồi thiếu an toàn về vận tốc và tầm nhìn so với lúc trước mưa đổ. Có thể cậu sẽ chết do bị tai nạn xe bus trong khi thò tay ra cửa sổ để tắm mưa, cũng có thể cậu ta chết vì lạnh trong cái tiết cập co âm mười độ,.. mẹ cậu sẽ nhận được một cuộc báo ngớ ngẩn hơn việc nhà bà bị sập và đóng máy trong cơn chửi rủa vị cảnh sát xấu số nào cầm nó. Bà sẽ không bao giờ tin việc ai đó đã rời bỏ bà đi giống như năm đó cha của cậu đã làm.

 Độ, Jihoon thấy lòng cậu dợm đóng lại.

 Cậu đã từng nghĩ, mẹ là người phụ nữ buồn khổ nhất thế gian. Bà khép lòng mình với mọi thứ trên đời để phần trái tim cằn cỗi cho cha. Giống như việc mẹ đã dùng tất thảy bảy năm để dung dưỡng một đóa dạ lan hương trong lòng, đợi nó trổ bông và nở thành vĩnh cửu. Jihoon từng nghĩ tình yêu của cha mẹ cậu ta sẽ biến thành vĩnh cửu. Và cậu ta có quyền tôn thờ nó.

 Nhưng sau tất cả, đóa dạ lan hương bà đã trồng bằng máu xương và tuổi trẻ lại dương cành khắc vào khối não Jihoon một viên xoắn ốc, mạnh mẽ xoáy sâu trong nhận thức và thâm tâm cậu một trò đùa ái oan của lòng tin: "I love you but I'll destroy you".

 - Ta đã nghĩ rằng con sẽ không đến.

 Jihoon nới lỏng cổ áo khi đã đứng tròn vành trong cái mái vòm cổ kính của căn nhà đóng tường gạch. Xỏ cho mình đôi dép phủ đen đủ quen thuộc để nhận ra hơi chủ nhân của nó vào, cậu ta tiếp lời người đứng tuổi giờ đã lùi vào trong:

 - Không, cháu cũng sẽ không đến nếu như trời không mưa.

 Người đàn ông vặn nhỏ tivi xuống, trên truyền hình đang chiếu bản tin cuối buổi của đài truyền hình quốc gia, dường như ông ta muốn nghe rõ hơn cậu nói gì. Một người phụ nữ tóc rược trắng mặc chiếc tạp dề chấm bi trắng-đỏ tất tả mang táo đặt trên đĩa cùng một chai nước vàng đục về bên cạnh, hiển nhiên là trà táo cho người cao tuổi mắc chứng tiểu đường giai đoạn kiêng dè đủ thứ.

 Jihoon nhìn đôi dép còn ấm hơi người dưới chân, cố chắc chắn rằng mình đã không làm một chuyện ngu xuẩn trong một tiếng đồng hồ để kiếm tìm kẻ có thể đã bốc hơi đi đâu đó.

 - Junhwi có ở nhà chứ ạ?

 - Ta không chắc, nhưng có thể nó đã về trước chúng ta.

 Cậu lắc đầu, cố phủ nhận từ "chúng ta" trong câu nói vừa rồi của người đàn ông. Trên hết thảy, Jihoon nghĩ cậu ta đang cố gượng gồng để không phải thét vào gương mặt quá đỗi lịch thiệp của người đàn ông: "Tôi và con trai ông đang yêu nhau!". Thề với chúa, Jihoon nguyền rủa sự quái đản và ích kỉ của người lớn ra thành một nắm tro, cậu ta sẽ không hất chúng ra đại dương, Jihoon sẽ đem vùi chúng xuống đất mồ của những kẻ thối rữa đã chết vì giết người hay cướp giật, để bọn xấu xa mồ nhau về một chốn, không cần lưu luyến, cũng không cần đảo lộn cuộc đời của chính cậu.

 - Nhưng con có thể ngồi xuống đây và ta sẽ đón mẹ của hai đứa quay trở lại.

 Người đàn ông đứng lên khỏi ghế. Ông ra hiệu cho bà giúp việc làm nốt công việc còn lại để chuẩn bị cho bữa ăn hẳn rất đỗi quan trọng.

 Tiếng bước chân gõ xuống từ cầu thang, đệm vào sàn gỗ những âm thanh vồn vập ương ẩm. Junhwi bước xuống với cái đầu đã tỉa gọn ngang và chiếc balô trên người sẵn sàng cho một buổi "đầu quân đi lính".

 - Hai người có cuộc tình riêng của hai người và điều đó là quá đỗi hợp lý nếu cả hai cùng nhau có một bữa tối vui vẻ. Nhưng trên thảy.. – Junhwi hướng nhanh về phía vị khách của cha mình, mái đầu kì quặc lởm chởm giật phăng cái nhíu mày của Jihoon – Chúng con cũng sẽ có cuộc sống riêng của chúng con và dù có kết hôn đi chăng nữa, Junhwi của người cũng sẽ sẵn sàng gọi mẹ của người yêu là "dì ghẻ".

 Cơn mưa vẫn đổ lên mái ngói rả rích. Hàng hoa hồng hai bên hết độ úa vàng rũ nhành xuống nền đất bùn lún. Độ nay trời nhão nhoét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro