Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Narita (Tokyo)
Sau khi hàng giờ ngồi máy bay thì cả nhóm cũng đến được Tokyo. Mọi người đến khách sạn gần khu mua sắm nổi tiếng của Tokyo- Ginza, mỗi người về phòng riêng của mình
Phòng của Jonh
"Tớ vào được chứ" Tiếng Danny vang lên phía sau cánh cửa
"Vào"
"Về chuyện đó, nếu vào tối nay chúng ta đi sẽ không an toàn, đặc biệt là Keven"
"Gọi Kathy vào giúp tớ"
"Có chuyện gì thế" Kathy đến
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn"
"Cậu có thể nói về kết quả của chuyện tối nay không ?"
"Mọi thứ sẽ an toàn nhưng Keven thì không"
"Keven?"
Cả nhóm sau khi ăn trưa xong, mọi người bắt đàu chuẩn bị cho đặc vụ tối nay. Riêng Keven, vì muốn an toàn cho hoàng tử nên mọi người bắt cậu ở lại khách sạn
"Bọn tớ sẽ về sớm thôi" Danny nói ánh mắt hắn có chút buồn
Jonh xoa đầu cậu, sau khi chắc chắc rằng cậu đã ngủ thì Jonh mới khép cửa ra ngoài
Một giờ sáng tại khu B12 (khu vực trao đổi ma tuý của ông trùm mafia)
"Hôm nay, chúng ta phải bắt được ông trùm. Luôn phải tin tưởng vào đồng đội. Mọi thứ các cậu nghe được có thể là do ông trùm sắp đặt cả, luôn phải tỉnh táo khi thực hiện phi vụ. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nếu sau ba giờ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình phải trở về đây. Đã rõ?" Jonh nói
"Rõ" Khi làm nhiệm vụ họ không còn coi là bạn nữa trong lúc này Jonh là đội trưởng họ chỉ được nghe theo không đòi hỏi gì thêm. Đến bây giờ các thông tin về ông trùm vẫn được khép kín. Trong thế giới ngầm ông được mọi người gọi là ông trùm.
Quay về khách sạn
"Tại sao các cậu không cho tớ theo, tớ không đáng tin cậy sao?" Keven không hề ngủ, cậu ngồi một góc suy nghĩ. Cậu muốn đi giúp mọi người nhưng không thể. Nếu không có lệnh cậu mà đến chỉ hại mọi người thôi.
Tại khu vực bí mật
"Pằng!" Phía sau tiếng súng lại có thêm một người bỏ mạng. Chỉ với năm người nhưng đã giết được hơn hai mươi tên thuộc hạ của ông trùm. Mọi cử chỉ của họ đều bị camera của ông quay lại, đến lúc rồi
"Bốp! Bốp! Tốt tốt lắm!" Tiếng vỗ tay vang lên dáng một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ vest đen lịch lãm
"Các cô cậu đến đây có ý gì ?"
"Mau chết đi" Danny chỉa súng bắn ngay nhưng ông ta đã nhanh chóng né
"Đừng bắn nữa nếu không cậu sẽ hối hận..." Kathy nói bí ẩn
"Cô gái, cô nói như thế là thế nào?" Ông ta lên tiếng
"Có lẽ các cô cậu đến đây là tự đến nộp mạng cho ta rồi" ông ấy nở nụ cười man rợn
Ông trùm chỉa tay lên trời bỗng nhiên, boom tứ phía nổ ngay lập tức. Năm người bị phân tâm bởi khói rồi tiếng súng bỗng nổ khắp nơi. Không xong rồi không thể xác định hướng không thể bắn tuỳ tiện
"Áaaa" tiếng Jenny thét lên. Vai phải của cô bị đạm bắn xẹt ngang
"Pằng" Jonh ngạc nhiên tiếng súng này khác với các tiếng súng lúc nãy, nó quen lắm! Khói mờ dần rồi tan biến. Dáng người nhỏ nhắn hiện ra...
"KEVEN! Ra khỏi nơi này ngay"
Cậu không nói gì cả tiếp tục bắn một cách điên loạn. Một viên bắn thẳng vào trán ông trùm. Ông ấy không buôn tha cho cậu. Đạn bay ngay đến ngực cậu. Ông ta và cậu cùng lúc ngã nhào xuống đất. Mọi thứ yên lặng lạ thường
"KEVEN" Jonh hét toán lên khắp người cậu chỉ toàn máu
Tại bệnh viện riêng của Victoria
Jenny cứ khóc mãi, Kathy an ủi không kìm được nước mắt mà khóc theo. Danny hờ hững nhìn vào không trung, nếu hoàng tử chết chắc chắn bọn họ sẽ chết nhưng việc đó không còn quan trọng nữa, tính mạng của cậu đang bị đe doạ
"Thật may mắn hoàng tử đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần sẽ ổn. Đừng để ngài ấy cử động nhiều" Bác sĩ mừng rỡ nói với họ. Sau khi chào bác sĩ, bốn người họ vào phòng cậu, cậu vẫn đang ngủ. Khuôn cậu khi ngủ thật yên bình. Hàng lông mi cong vút và dài đôi môi đỏ hồng đáng yêu và cả khuôn mặt bầu bĩnh hoàn hảo nữa. Jonh ngồi gần giường cậu, gọt vài quả táo cho cậu. Danny vẫn tập trung nhìn vào máy tính, thật kỳ lạ, sau khi ông trùm mafia chết thế giới ngầm phải xôn xao nhưng mọi thứ rất yên tĩnh không có bất kỳ thông tin nào.
"Ưm...anh"
"Tỉnh rồi à?" Nói xong Jonh quay lưng đi lấy cho cậu cốc nước. Cửa mở ra Kathy vào khuôn mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy điều gì đó
"Danny, vẫn chưa có gì sao" Kathy cố giữ bình tĩnh hỏi. Danny gật đầu, khuôn mặt cô lúc này hiện rõ ra sự sợ hãi
"Ông ấy vẫn còn sống..." mọi người trợn mắt nhìn cô, cô nói tiếp -"Lúc đi đến đó xác ông ấy không còn ở đó nữa...Ch...chúng ta phải làm sao?"
"Vẫn còn sống sao?" Keven thất vọng nói
"Em nên nghỉ ngơi đàng hoàng sau vụ này anh sẽ xử lý em" Jonh nói, ánh mắt anh lạnh như băng
"Vâng " Keven cúi đầu
"Đừng quá lo lắng, cảm giác của cậu thế nào Kathy?" Danny cố trấn an cô bạn mình hỏi
"Sắp có người sẽ chết nhưng tớ không biết là ai"
"Jenny đâu?" Jonh ngạc nhiên khi không có một thành viên trong nhóm
Tin nhắn được gửi đến cho Keven:
"Jenny Oscard, hôn nay nếu tụi bây không đến đây giết chết ta, tính mạng cô gái này tao không thể nói trước được gì đâu. Địa điểm: đừng đi theo ánh mặt trời, con đường nằm ở đối diện, cái xác tìm thấy ở nơi có ánh hào quang"
Kathy nhìn trong vô vọng, bạn cô vừa bị thương lại thêm một người bị bắt cóc, đó là nơi nào, nơi nào bạn cô đang bị gím giữ
"Trong Tokyo, nơi nào có ánh hào quang?" Danny hỏi
"Không thể là nơi đó" miệng Keven vô tình thốt lên
"Là nơi nào? Em nói ngay" Jonh quát lớn
"Có thể là toà cao ốc gần khu B12 ấy" Keven nói, khi cậu đến toà cao ốc ấy khi mặt trăng lên toà cao ốc ấy như có ánh quang
"Không đúng xung quanh đó không có bất kỳ con đường nào" Danny phản đối
.........Ở một nơi nào đó..........
"Áa! Thả tôi ra!" Jenny gào thét dữ dội ,cơ thể cô đang treo hình chữ X, dòng điện chạy khắp người cô, nó quá đau đớn. Tay chân cô bị còng lại không thể di chuyển được
"Tiểu thư, cô cảm thấy thế nào?"  Ông trùm đến nâng cằm cô lên cười hỏi
Chưa để Jenny trả lời,ông đi đến ghế sofa nhìn cô.
........Au: coi nhiêu đó đủ òi, quay về bệnh viện .........
"Nếu không nhanh lên Jenny sẽ phải chết" Jonh nói
"Hức...là tại em...nếu em...hức...không rủ mọi người đi...hức...Jenny...Jenny..." Keven khóc nấc lên
"Ngoan,không sao không lỗi của cậu" Danny hiền hoà nói với cậu
"Ánh mặt trời...hoa hướng dương...ánh hào quang...A! Hoa hướng dương là hoa hướng dương đó!" Kathy thốt lên trong vui sướng
"Gần cánh đồng hoa hướng dương có một cái nhà cũ, có thể ông ấy định cho xác Jenny nằm ở cánh đồng hoa hướng dương" cô vội giải thích
"Đừng đi theo ánh mặt trời" Jonh nhắc nhở
"Ánh mặt trời sao...mặt trời đi từ Tây sang Đông...khi 12 giờ xác Jenny sẽ nằm ở cánh đồng hoa hướng dương" Danny cười nói
"Đối diện 12 là 6, bây giờ là 2 giờ, cần tìm ra cánh đồng hoa ngay" Keven trầm giọng
...........quay lại với Jenny............
"Áaaaaa" Jenny lại thét lên không biết ông ấy đã đánh cô bao lâu, chỉ biết tất cả quần áo đều bị xé ra chỉ còn đồ lót ôm lấy cơ thể bé nhỏ đầy lằn roi của cô.
"Có lẽ nên cho mày nghỉ một lát" ông ta buôn roi, bước ra khỏi phòng, thuộc hạ của hắn thả cô ra xích chân trái cô. Khi cánh cửa đóng lại, Jenny nằm xuống sàn nhà lạnh buốt. Đôi mắt từ từ nhắm lại có lẽ đã quá mệt mỏi rồi
............chuyển cảnh:)))).........
Nhóm Keven đã bắt đầu tìm kiếm cánh đồng hoa hương dương. Sau khi tìm được đã 3 giờ chiều còn vài giờ nữa sẽ có trận chiến đẫm máu. Có lẽ cuộc đi chơi này từ khi nào lại đáng sợ như thế, đi đến đó mất khoảng ba mươi phút. Đương nhiên Keven sẽ ở bệnh viện lần này có lẽ ngoan ngoãn hơn rồi. Trong lúc đó tại dinh thự Vitoria
"Dylan, Jenny bị bắt cóc có cần đến đó giúp bọn nhỏ không?"
"Cứ để như vậy đi, bọn nó sẽ có thể giải quyết được, nhờ em theo dõi vậy"
"Đây là lệnh của vua, theo sát đội đặc nhiệm khi cần phải hổ trợ ngay lập tức"
"Đã rõ" vậy nhờ luôn ngay từ đầu đi
....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro