Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự riêng Vitoria
" Nhị thiếu gia,đại thiếu gia muốn ăn tối cùng ngài."
"Lát nữa "- Giọng nói trong phòng vang ra. Quản gia lắc đầu, từ sáng đến  giờ cậu chẳng thèm ăn uống nhốt mk trong phòng ko biết làm gì. Dưới đại sảnh một thanh niên mặt tối đen sau khi nghe những gì quản gia nói, tức giận đùng đùng  lên phòng cậu. Trong căn phòng màu xanh biển đáng yêu một cục bông trắng đang làm gì đó trên giường.
"Anh hai ..."- cậu giựt mình ngồi dậy khi, ko vào phòng người ta chi ko biết (au: em ngây thơ quá đó)
"Đi xuống dưới ăn MAU"- anh hít sâu cố gắng nói thật bình tĩnh. Cậu biết anh giận rồi xong cậu luôn rồi, cục bông nhỏ lật đật chạy xuống bàn ăn. Ăn xong đứng lên anh nói :
" Lên thư phòng sau đó cậu biết nên làm gì rồi chứ "
Đang ăn mà nghe thế thật thì cậu chẳng muốn ăn nữa nhưng gây thêm tội chỉ khổ cho cậu thôi.
Trên thư phòng...
Nhóc con đã yên vị quỳ giữa phòng, ko khí ảm đạm đến đáng sợ. Xung quanh toàn sách là sách thôi. Đối diện  cậu có một cái bàn lớn trên đó toàn tài liệu của anh nhìn hông hiểu gì hết. Mà sao anh hai lâu thế nãy giờ cậu quỳ đc 5 phút rồi nha :)))
  10 phút ...
  ....
  15 phút.....
  ....
  30 phút...
  ...
  1 tiếng trôi qua... cánh cửa mở ra xuất hiện một tên ác ma ủa lộn anh trai cậu. Ngồi lên ghế đối diện với cậu, nhóc con cứ cúi thấp đầu chẳng dám nhìn anh.
"Keven"  giọng lạnh lùng cất lên
"..."
"KEVEN"
"DẠ" cậu giựt mình gọi lớn. Anh phì cười đáng yêu thật.
"Biết vì sao anh gọi lên đây ko ?"
"Biết" trả lời thản nhiên. Anh chau mày nhìn cậu, hình như ko đúng cho lắm
"Dạ em biết" cậu trả lời
"Nói"
"Em không ăn gì hết từ sáng đến giờ"
"Lí do"
"Em xin lỗi" câu trả lời vô cùng ăn khớp
"Quỳ đó đến khi nào nói được "
Anh cầm tài liệu tiếp tục công việc. 5 phút sau...
"Vẫn chưa giải thích được ?" Anh mất kiên nhẫn
"Em... em... a "
Chưa nói hết câu cậu bị lôi nằm ra bàn rồi phía sau bỗng nhưng đau rát.
Chát... từ khi nào cậu lại cứng đầu như thế
"Hức... anh...đau"
Tiếng roi vẫn vang lên, sau hơn 20 roi anh dừng tay hỏi
"Đã giải thích được chưa"
Cậu thở dốc. Đau lắm nha hông giỡn được đâu anh lúc nào cũng thế chẳng nghe cậu nói gì hết
Chát
Mãi nghĩ không thèm trả lời anh, anh "nhẹ nhàng" nhắc nhở cậu
"A!anh dừng đánh nữa...hức...anh dừng đánh mà...hức"
"Giải thích"
"Em...hức"
Anh tiếp tục đánh nhưng lực lại mạnh hơn, mỗi roi của anh đều làm cậu giật nảy người. Làm sao mà nói được thế nào anh cũng nói cậu trẻ con cho xem.
"Anh hai dừng đánh nữa mà...hức... em nói...hức...mà" tiếng roi lập tức dừng lại
"Em muốn ăn với anh hai mà...hức...anh hai... hức... lúc nào cũng bận hết" cậu càng nói càng tủi thân khóc lớn anh chẳng hiểu em gì hết. Lúc này anh mới biết em trai anh lại từng có khoảng cô đơn đến thế. Bế cậu qua sofa đặt cậu nằm qua đùi mình.
" Em nói rồi mà oa...oa...anh dừng đánh nữa mà"
"Anh thoa thuốc" anh phì cười
Cậu đỏ hết mặt thoa thuốc phải nói chứ. Sau cái màn tra tấn đáng sợ đó, anh phải bế cậu về phòng cậu ngủ say trong lòng anh.
  ....Sáng hôm sau...
Tại lớp SA
"Chào buổi sáng" câu nói quen thuộc của nhóm mỗi khi ai đó vào phòng.
"Đi cà nhắc kiểu này chắc tối qua có chuyện gì rồi đúng chứ?" Danny phì cười nhìn cậu đi vào
"Mới đầu tuần đã thế" Jenny lên tiếng
"Ủa anh Ryu đâu(tên quen thuộc của Jonh)"
" Mới vào đã tìm người yêu" Kathy nói
Nói là lớp học vậy thôi chứ cái lớp có 5 người họ thôi được gọi là hội hs của trường. Họ học gấp đôi người thường, kiến thức của các anh chị lớp trên. Danny nổi tiếng vì sự ranh mảnh. Kathy được ví như vị thần sắc đẹp Atena. Jenny quyến rũ mang nét đẹp của sự quý phái. Trong thế giới ngầm ai ai đều nể sợ độ máu lạnh của Jonh. Keven nhìn đáng yêu thế thôi nhưng độ thông minh và sự lý tình huống không ai bằng. 5 người bọn họ đều mang sắc đẹp như vĩnh cửu, chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đôi khi các anh chị lớp trên cũng nể sợ. 5 giác quan đều rất mạnh mẽ. Đặc biệt với Kathy giác quan thứ  6 cực nhạy cảm, thính giác của Danny cực nhạy dù tiếng súng cách xa hàng mét vẫn nghe rất rõ, mọi loại boom đều có thể gỡ một cách dễ dàng là biệt tài của Jonh. Keven bao người nhìn thấy được 4 người bảo vệ nhưng khác hoàn toàn với Keven trong thế giới ngầm.
"Cô Isabella( hiệu trưởng ) muốn chúng ta góp mặt vào cuộc họp ngày mai" Jenny thông báo
"Ai sẽ đi ?" Cậu lên tiếng
"Hội trưởng nên đi" Danny thản nhiên trả lời
"Nhắc mới nhớ Ryu đâu?" Kathy hỏi
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra...
"Cô nói Kathy sẽ đi"
"Sao lại là tớ?" Kathy ngạc nhiên, nói chuyện với mấy anh chị mặt mân khoá trên muốn chết tại chỗ luôn rồi
"Nét đẹp của cậu là hoàn hảo nhất" tay nâng cằm Kathy
"Ryu! Anh biến thái vừa thôi!" Keven thét lên
"Cậu thật xấu xa!" Danny nói tiếp" Cô ấy muốn Kathy đại diện các bạn hs cùng khối phát biểu cảm nghĩ, lo gì"
Thế là ai vào việc nấy, Kathy phải soạn bài phát biểu cho ngày mai, bên cạnh luôn có Jenny nhắc nhở
                
M.n góp ý giúp em nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro