Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên hành lang dẫn về Thư phòng, tuy cậu đọc sách rất chậm nhưng cậu đọc chăm lắm nha. Trên hành lang hai bên là ánh đèn thuỷ tinh lung linh, thảm đỏ trải thẳng tắp dấn đến cửa thư phòng. Mở cửa ra, đối diện vẫn là chiếc bàn gỗ đen bóng loáng, chiếc ghế bọc da của anh, mọi hôm anh luôn ngồi ở đây làm việc, đọc sách hay chỉ đơn giản nghe âm thanh của gió hay nhìn cậu nhưng hôm nay không có anh. Mọi thứ vắng tanh, gió thổi qua khe cửa sổ bật tung rèm cửa bay bay. Ở góc phòng là bộ sofa quen thuộc của cậu, nó cùng cậu lớn lên, cậu thường ngồi đó vẽ tranh, nghe nhạc, đọc sách hay đơn giản chỉ để...khóc.

Thuận tay với lấy quyển "How is happiness" đây là quyển sách đầu tiên và cuối cùng cha tặng cậu, chỉ có một quyển sách nhưng cậu đọc mãi không chán bởi vì đó là sự quan tâm duy nhất của cha mẹ dành cho cậu. Anh hai thì khác, anh mua cho cậu rất nhiều nhiều ơi là nhiều, có chết đi sống lại đọc cũng không hết.

Quyển sách chỉ là một câu chuyện về một đứa trẻ, sống trong giàu có nhưng mồ côi, sống trong đau khổ còn đáng sợ hơn khi nó ở cô nhi viện. Nội dung rất giống với cuộc sống hiện tại của cậu nhưng cậu là "con ruột" của cha mẹ mà (hy vọng là thế).

"Thà ăn bắp cải chà vôi, còn hơn giàu có mồ côi một mình"

Sở dĩ hôm nay không có anh vì anh hai bệnh mất rồi (là bệnh rồi chứ không phải là bệnh chết rồi nha) gần nửa tiếng sau cậu mới đọc hết một chương, cậu đi đến phòng anh. Phòng anh chỉ cách Thư phòng hai căn phòng về hướng Đông Nam, cửa mở ra, bên trái của cậu là chiếc giường lớn màu trắng kem, trên có anh trai hoàn hảo của cậu nhưng mà anh trai "Perfect" của cậu bệnh rồi nên mặt hơi kỳ kỳ có chút đáng yêu. Mắt thâm hơn thường ngày, mũi đỏ hồng đáng yêu.

Nếu anh ốm thế này ai sẽ trông công ty ta? Đương nhiên là cô Isabella rồi, nhưng hong biết tại sao luôn. Từ trước đến giờ có việc gì cô đều giúp hết, đến gần chiều thì cô tới trông anh, rửa mặt, thay quần áo y như mẹ anh luôn.
________________
08:19 PM, phòng Alex
"Con vẫn chưa nói với đứa nhỏ à? Càng chậm trễ sẽ thiệt cho con lẫn Keven"
"Con cũng muốn nói nhưng hụ hụ..." nói vài tiếng lại ho, chốc chốc lại chống mặt, cô lắc đầu
"Bệnh con càng ngày càng nặng nên nói với nó càng sớm càng tốt, chỉ có Keven mới giúp được con" anh gật đầu nhờ cô gọi cậu vào

Cậu đi vào phòng anh, vẻ mặt anh rất nghiêm trọng luôn a~

"Keven thực ra...hụ hụ hụ...anh với em cùng cha khác mẹ hụ hụ" cậu không tin những gì mình vừa nghe, cậu đơ người nước mắt tràn khoé mi rồi lăn lăn trên gò má của cậu, không phải anh hai đang trêu cậu anh hai đang trêu cậu
"Keven em ổn chứ? Tuy là thế nhưng...hụ hụ anh vẫn rất thương em nếu được em có thể giúp anh một việc không?" Tuy buồn lắm nhưng cậu vẫn rất quý và kính trọng anh nên đồng ý

Bọn cáo già đã lén bỏ thuốc ngủ vào coffee của anh, đợi anh ngấm thuốc thì chúng tiêm liều thuốc khiến anh trở thành hiện tại và trong tương lai anh có thể bại liệt toàn thân vì thuốc độc này. Cậu phải vào hang ổ của chúng lấy thuốc cho anh nếu không anh sẽ chết dần chết mòn ở đây. Cậu phải chấp nhận điều đó và phải đối diện với cái chết đang cận kề.

Không chỉ có anh hai còn cả Kathy, cô bạn thân nhất của ngoài thua Ryu, cô sẽ gia nhập Công giáo và sống cách xa với mọi người chỉ vì phong tục của gia đình nhưng thứ điều luật ấy đã bị bãi bỏ lâu lắm rồi nhưng mẹ kế của Kathy vẫn buột cô phải tham gia, đổi một Đạo giáo là điều vô cùng khó khăn huống chi là với một gái mới lớn nhưng Kathy. Cậu suy nghĩ kĩ lắm rồi, cậu sẽ đi và trở lại với một vinh quang trong tay.
_______________
04:13 AM, phòng tiếp khách Âu Dương gia
Cả nhóm cậu vẫn ngồi trên sofa, Jenny mệt mỏi ngủ thiếp đi, bây giờ trong nhóm thiếu Kathy là một điều trắc trở vì không chỉ cô có thể tiên đoán mà cô còn là một tay ngắm cực chuẩn của nhóm, kế hoạch lần này Thiên Tử sẽ sẽ sử dụng bằng chính hai con mắt của mình (trước giờ Thiên Tử luôn đeo một miếng băng bên mắt trái để ngắn bắn trong đêm dễ dàng hơn) thay cho Kathy. Bây giờ chỉ còn Jonh và Danny còn thức để bàn về kế hoạch này còn cậu thì nửa mơ nửa tỉnh

"Danny, cậu dám thử một lần không?" Jonh tay xoa cằm hỏi, chỉ mỗi cách đó mới có thể cứu cả hai người kia được.
Danny gật đầu tỏ ý chấp thuận. Dạ Di cũng ở đó, ngoan ngoãn nhìn mọi người như một chú cún con. Mọi thứ cứ trôi qua như thế, cơn ác mộng kia cũng sắp đến với Jonh. Điều đằc biệt nhất, đội hình chiến lần này chí có Keven-Danny-Jenny-Kai và Dạ Di thôi, không có Kathy và Jonh cùng tham gia. Jonh không thể đi vì sau khi hoàn thành kế hoạch, anh đột nhiên biến mất, tối mật thư Antony gửi đến y như vậy, họ sẽ bắt kẻ chủ chốt làm con tin. Những người đứng sau giúp đỡ cậu chỉ có Antony và Dylan. Liệu nó có chiến thắng không? Hay chính đôi mắt này nhìn từng người một ngã xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro