Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con xe đen đen, kế bên ghế tài xế là cậu, từ hướng cậu có thể nhìn thấy hình dáng cơ cực của cuộc sống. Đến ngõ tư đèn đỏ, có con hẻm lớn, cậu nhìn thấy có những đứa trẻ chỉ bằng cậu mà sao lại...
"Họ là ai thế?"
"Thiếu gia không cần quan tâm đâu ạ, họ..."
"Đưa tôi đến đó" anh tài xế định nói lại nhưng nghe giọng trẻ con ngọt ngây của cậu nên siu lòng
Xe đen chạy đến con hẻm đó, trước khi xuống xe anh tài xế đã dặn kỹ không được nói mình là ai, cậu nghe lời nên chỉ xuống nói chuyện.
"Cậu tên gì thế?" Một đứa trẻ có dáng lớn hơn cậu chạy đến hỏi cậu, cậu lắc đầu không trả lời. Giờ mới thấy ở đây như một thế giói khác vậy, họ ngủ trên giấy cactong cũ không có gối hay chăn vậy còn mùa đông sẽ lạnh thế nào? Vậy cậu luôn nghĩ thế giới này luôn sống hạnh phúc và yên ổn nhưng thực tế thì không.
______________
"Mừng cậu đã về"
"Anh hai đâu rồi ạ?" Quản gia  bảo anh chưa về nhưng cô Isabella đang đợi cậu ở phòng khách. Nhóc con thay quần áo rồi chạy ngay xuống phòng khách
"Cô ơi! Mật ong đây!" Cậu mang khay nước và thức ăn đến
"Gì đây? Con lại muốn điều gì à?" Chỉ có cô, duy nhất chỉ có cô quan tâm nhóc và hiểu nhóc nhất vì mẹ con với nhau cả. Tuy biết được điều đó nhưng cậu vẫn không quen gọi mẹ nên vẫn thích gọi cô như thế
"Hạnh phúc là gì ạ?"
"Hạnh phúc là thứ tình cảm mà người mù có thể thấy và người điếc có thể nghe. Hạnh phúc trọn vẹn là khi ta biết buôn bỏ điều không tốt của quá khứ, sống với hiện tại và nghĩ cho tương lai" Vừa nói cô vừa lấy tay vuốt ve cho cậu, cạu gật đầu hiểu. Chỉ đơn giảm thế thôi ư?
"Thế...điều gì khiến ta hạnh phúc"
"Vậy theo con là gì"
"Tiền, có tiềm sẽ có tất cả" cô lắc đầu, mỉm cười với Kevin bé bỏng đáp lại
"Không phải mọi thứ mọi thứ có thể mua được bằng tiền đâu con ạ, hạnh phúc cũng thế"
"Hydrangea Smith..." cô không ngạc nhiên gì mấy vì đây là câu nói của cậu giúp ông ấy đoàn tụ cùng gia đình cơ mà.

Tại sao hạnh phúc lại đơn giải như vậy, nhưng cậu không cảm nhận được. Ngay cả người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe vậy còn cậu, cậu vẫn bình thường mà đâu có bệnh gì đâu mà sao vẫn... Có biêt bao nhiêu người muốn như cậu và theo họ đó là hạnh phúc. Có nhiêu người mơ được có cha mẹ để được vui thương, chăm sóc và được hạnh phúc. Còn cậu thì chẳng có mục tiêu gì hướng đến sự hạnh phúc cả, tệ hại.
...
_____________
11:57 PM, phòng của Alex
Trong căn phòng tối đen chỉ có một bóng đèn vẫn mở, một chiếc đèn ngủ được thiết kế tinh xảo cạnh giường ngủ. Không biết sao đến giờ anh chưa về chỉ còn vài phút nữa thì sẽ đến ngày đó, cậu đang đợi để trở thành đầu tiên...
Cạnh
Anh bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi, vẻ mặt hơi đen lại khi thấy cậu. Bằng lực rất nhẹ đủ để nhấc cậu lên rồi đẩy thẳng lên sofa. Cậu hơi hoảng nhưng cũng định thần lại rồi lại lo lắng vì...cậu đang trông tư thế gì thế này? Cả nửa thân người nằm trên sofa còn phần còn lại thì bị lột sạch. Cậu sắp khóc rồi, anh làm gì vậy nè? Anh vô cùng nhẹ nhàng phết số cái lớn hơn hoặc bằng mười bé hơn năm mươi, biết số thuộc N hong có sao. Cặp bánh bao của cậu hồng hồng rồi đỏ ửng, nước mắt cứ vậy mà chảy ròng

Anh dừng lại cho cậu thở cũng bình tĩnh lại, xoa xoa vỗ lưng cho cậu rồi mới bắt đầy tra khảo:
"Giải thích" ngắn gọn dễ hiểu
"Em...hức em muốn...hức chúc mừng...hức...anh" anh trong một giây nào đó đã ngỡ ngàng rồi bình tĩnh trởi lại
"Em hức...muốn chúc mừng sinh nhật...anh" Mà sinh nhật nào mới được ta?
Ngày nhận chức hay sinh mình hay sinh nhật nó hay...Cả chục câu hỏi loé trong đầu anh. Mà làm sao nhóc đó biết được nhở?
______Hồi tưởng______
....
"À, hôm nay sinh nhật anh con đó"
"Thực ạ?"
"Chỉ có cô và mẹ Alex mới biết ngày sinh nhật thôi còn mọi người chẳng ai quan tâm cả" cậu hơi buồn khi nghe việc đó và lên kế hoạch tổ chức cho anh buổi tiệc hoành tráng nhưng đời không như mơ
________Kết thúc hồi tưởng_______
Anh ôm cậu vào lòng vỗ dành, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh và cả sự đau buồn vô cùng khó chịu nữa. Giờ cậu mới biết anh áp lực thế nào, còn mấy bạn đương nhiên hong biết cậu cảm nhận kiểu gì rồi.

Không cần một buổi tiệc hay quà sinh nhật đắt tiền, anh chỉ cần cậu thôi. Một ước muốn mới đon giản làm sao mà biết bao năm qua anh không thể thực hiện được vì khoảng cách giữa hai anh em thực quá xa vời. Cả hai anh em ngủ rất sâu và có giấc mơ đẹp.

Phía ban công, một người phụ nữ với mái tóc dài quyến rũ tay cầm một ly vang Chateau Lafite 1865, môi đỏ như máu cùng đôi mắt màu hổ phách. Gió lay làm những loạn tóc xoăn tung bay trong gió. Cảm giác này như hai mươi năm trước, thật yên bình làm sao
"Chị, cuối cùng những bí mật đáng sợ ấy đã đến ngày ra ánh sáng"

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng hai đứa trẻ. Kevin giật mình tỉnh dậy nghe máy, đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng:
[Keven, không xong rồi. Mọi thứ đã mất hết] Giọng Danny hốt hoảng tột độ, xung quanh còn nghe được tiếng người chạy náo loạn

Tại sao vậy? Tại sao Chúa lại ghét con như vậy? Con vẫn chưa phục hồi hết ký ức thì tai hoạ lại đến, giờ con phải làm sao. Hỡi Người? Khoé mắt là những giọt nước mắt đau khổ, cậu không giỏi kiềm chế, nó rất khó. Giờ không phải lúc yếu đuối, phải cứng rắn, phải bình tĩnh. Đi thay đồ xong, Kevin quay lại nhìn anh một lần nữa
"Anh hai...ngủ ngon" hôn một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của lời từ biệt
_________________
(Trích) Chap 20
...
"Kevin, cậu ổn chứ?" Dù đau đớn thế nào, cô vẫn ngồi dậy, bình tĩnh hỏi và vuốt ve cậu như chưa có chuyện gì. Trên đời bấy ai được như vậy?
...
Giờ tôi đã cảm nhận được hạnh phúc. Nó thực tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro