Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

agh...lắm lúc tôi nghĩ tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi bất công như vậy chứ.
lương mười chữ số, thời gian làm việc ngắn, ngủ đủ giấc, có nhà xịn xe sang. nhưng quan trọng hơn, tôi có một nhóc đậu đỏ ở bên cạnh.

sao tôi lại thế này nhỉ? mịa...tôi nhớ cái lúc vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ có mức lương tám chữ số, có đủ của ăn của để, đủ tiền để gửi về cho bố mẹ, không ngủ nhiều nữa, cộng với việc sẽ chọn con đường độc thân mãi mãi. vậy mà sao giờ lại có một cậu nhóc này ở cạnh?

tôi cũng chịu.

có lẽ là số tôi đã vậy từ trước rồi.

nhưng mà vấn đề chính lại là nhóc đậu đỏ. mà đậu đỏ theo đúng nghĩa đen luôn ý...

nói sao nhỉ? nhóc đậu đỏ chỉ là một cậu bác sĩ thực tập, đang trong quá trình tập dượt trước khi được nhận vào làm chính thức. nhóc thích đậu đỏ thật, tôi vẫn còn nhớ mấy hôm nhóc nấu bữa trưa cho tôi, ngày nào cũng có cơm nắm đậu đỏ ngọt lịm.
tôi từng được em kiểm tra sức khỏe sau một lần làm việc quá sức trên văn phòng dẫn đến suy nhược cơ thể. vẫn còn nhớ cái lúc mà em lúng túng hỏi xem tôi dạo này ngủ nghỉ thế nào, tôi thì lờ đa lờ đờ, cứ ngồi phè ra đấy không trả lời được.
phải một lúc sau khi mắt em hơi ướt, lí nha lí nhí, giọng run run, rằng tôi phải cho em biết thì em mới giúp tôi được. tới lúc đó tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mê.

mặc dù dành gần như cả một thanh xuân để học tập nhưng có vẻ như chưa một lần em cảm thấy mệt mỏi hay mất động lực cả. ngày nào đi ra khỏi bệnh viện em cũng đang nói chuyện rôm rả với mấy bạn đang thực tập chung. lần nào cũng là một tiếng "bằng" rồi nhào vào lòng tôi.

từ lần gặp gỡ ấy, hầu như ngày nào tôi cũng đến trước cổng bệnh viện chờ em. dần dà trở thành thói quen, khó mà bỏ được. tại cũng có mấy hôm em nhắc tôi em phải ở lại trực đêm nhưng lại quen đường, đứng chờ đến lúc trời tối đen. may là lúc ấy em phải ra ngoài để mua bữa tối nên tôi mới biết được là đã đến lúc đi về. chứ thử tưởng tượng em không đi ra ngoài xem, có khéo tôi đứng hết cả đêm đấy...

en vừa đơn giản vừa cầu kì ấy. có lúc tận tâm mà cũng có lúc bất cần. nhưng mỗi khi em ở bên cạnh tôi, em đều muốn được chăm sóc cho tôi rất nhiều. tôi biết em cũng chẳng giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng mỗi lần em dành cả buổi sáng để chăm chút cho từng món ăn, tôi không muốn từ chối chút nào. không phải vì sợ em buồn, tôi muốn ăn cơm em làm mà thôi.

- ...em nghĩ là em có lý do đấy.

- lý do gì?

- một lý do để hoàn thành tốt công việc hôm nay, hay những ngày về sau.

bảo sao mà mỗi ngày em lại đều hạnh phúc đến thế. ra là có lý do cả đấy.

- hồi trước, em cũng hay mệt mỏi sau mỗi giờ tan tầm lắm. mỗi lần về nhà là chỉ biết lăn ra ngủ thôi. em đâu có quan tâm đến việc ăn uống, tụ tập với bạn bè đâu. cũng lắm lúc ba giờ sáng lại đạp xe như điên đến viện để hỗ trợ ấy chứ.

- em đã từng nghĩ đến việc bỏ ước mơ làm bác sĩ rồi. nhưng có lẽ từ hôm anh đến kiểm tra sức khỏe, em đã có một lý do để tiếp tục rồi.

- nếu vậy thì...tôi cũng có một lý do rồi.






- bình, dậy nào...

- m-mấy giờ rồi...

- tám giờ sáng, đến lúc em phải dậy rồi đó.

- t-tám giờ sáng á! ah! chết em, em muộn làm rồi!

- nào bình ơi...không phải hôm qua sếp em vừa báo lịch nghỉ tết rồi mà đúng không?

- thì đúng rồi! nhưng mà....

- hông phải hôm qua em bảo là sáng nay em có thể ở nhà sao..?

- à...à...ừ nhỉ...




- đậu đỏ...sao anh lại đặt cái tên danh bạ em kì vậy?

- có gì kì sao?

- sao lại là đậu đỏ...

- vì hộp cơm đầu tiên em là cho anh có cơm nắm đậu đỏ. vậy có ổn không?

- ừ thì...ổn.

- à mà...tết này em có muốn cùng anh về quê không?

- có phiền gia đình anh không? cả anh nữa...nhỡ đi xa thì vừa mệt lại tốn kém ấy...

- không đâu, quê anh bây giờ thuộc địa phận hà nội rồi, đi lại cũng tiện lắm.

- thế ạ...vậy sau khi thăm ba mẹ anh thì về quê cùng em có được không?

- được chứ. đáng lẽ ra anh phải hỏi em sớm hơn, anh xin lỗi.

- không sao đâu...





"bằng, sắp tới con về, con có định mang bạn gái về không? mẹ nghe chuyện con bác thắng học đại học cùng con, nó bảo con đang yêu đương hả?"

- dạ đúng rồi...con đang có người yêu rồi.

"vậy về nhớ đưa bạn gái theo nhớ, mẹ cũng muốn gặp"

- dạ vâng ạ...











"hai đứa đã đến chưa?"

- bọn con sắp tới rồi ạ, mọi người chờ con nhé.

- bố mẹ ơi, con về rồi!

"chú bằng về kìa khoai, ra đón chú đi"

- bằng về hả? thế bạn gái con đâu rồi? chỉ có mỗi bạn con đi cùng thôi à?

tôi nghe mẹ nói xong, lòng hơi nhói chút. nhìn về phía em, tôi thấy mặt em tái lại, chắc là cũng không biết phải giải thích ra sao. nhưng dù gì, em và tôi cũng sẽ phải nói ra thôi.

- dạ...con nghĩ con cũng cần nói chuyện với bố mẹ rồi.

thế là hai đứa xếp đồ ra phòng ăn rồi theo bố mẹ ra phòng tiếp khách.
tôi với em ngồi ở ghế khách, bố mẹ ngồi đối diện. em nhìn theo tay mẹ rót nước, bất giác nắm chặt lấy áo tôi. tôi cũng nhìn theo ly chè của bố đưa, run rẩy vươn tay ra đón lấy.

bố mẹ cũng làm một hớp chè nóng. bố tôi thở dài, mẹ thì im lặng.

- sao? có chuyện gì không con?

bố tôi lên tiếng trước.

- thật ra thì...con không có bạn gái đâu. nhưng mà con có em bình, em ấy...

- là bạn trai của con hả?

mẹ thấy tôi ngập ngừng, liền hỏi.

- dạ vâng...

tôi lí nhí. cả em lẫn tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau.

- vậy bình đây không phải là bạn bè bình thường của con hả?

bố tôi lại hỏi.

- dạ vâng...

- hai đứa quen nhau ở đâu thế?

- dạ...ở...

- yên, bố muốn nghe bình kể.

- ơ...dạ cháu...

- cứ tự nhiên con ạ, không phải sợ.

mẹ tôi nói chêm vào khi thấy bố tôi cau mày nhìn em.

- dạ...hôm ấy anh bằng đến bệnh viện con đang thực tập khám sức khỏe nên bọn con...

- vậy sao? học y có khó lắm không con?

- dạ cũng có...nhưng mà con cũng có kế hoạch nên học ổn thôi ạ...

- cũng muộn rồi nhỉ. thôi, bố với mẹ đi chuẩn bị nốt bữa cỗ chiều nay đây.

bố mẹ tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

- hai bác...con cũng muốn giúp ạ.

- cả con nữa ạ, con cũng muốn giúp bố mẹ nữa...

vậy là tôi cùng em xuống bếp giúp bố mẹ.

nói thật thì, tôi chỉ được cái khỏe thôi, chứ động đến bếp núc là đổ vỡ rồi cháy khét, chẳng giống cả bố lẫn mẹ tôi chút nào. tôi vẫn nhớ cái hồi trước khi yêu em, bữa ăn chỉ có mỗi đồ luộc nhạt nhẽo.

vậy nên, sau khi yêu em, cuộc đời tôi như sang một trang mới. nhà tôi đã bớt bừa bộn, căn bếp cũng được sử dụng hết công suất. mỗi buổi trưa chẳng cần phải lo lắng gì về việc phải lang thang giữa tiết trời nắng chói chang để tìm quán ăn nữa, bởi tôi đã có cơm hộp em đặc biệt chuẩn bị cho rồi.

đúng như tôi nghĩ, kĩ năng bếp núc của em đã khiến bố mẹ bất ngờ kha khá.
tôi đứng một bên nhìn em nặn chả thành từng miếng như hoa hồi, rồi lại nhìn lên đĩa bóng xào trên mâm. nhìn ngon thật, trông không khác mấy so với những hộp bóng xào những năm khác mẹ tôi làm.

- bằng, mày đứng đờ ra đấy làm gì? ra giúp bố ép giò đi!

- à dạ vâng, để con ạ...

dì tôi bế đứa cháu của tôi đi vào bếp. nhìn đĩa chả em bày xong, dì cảm thán.

- bạn bằng khéo tay quá ha?

- bạn gì đâu, là người yêu của bằng nhà chị đấy thảo ạ!

- hừm...sao được chứ, đàn ông con trai mà lại yêu nhau, bệnh hay sao hả..?

dì nghe chuyện, liền lên tiếng mỉa mai. em đứng đằng xa, đang rán nem, nghe thấy thì thở hắt ra.

- vậy mà cũng có mặt mũi về nhà sao...đúng l-

- thảo! mày cẩn thận mồm miệng vào, mày vẫn còn đang ở nhà của anh đấy!

- ơ, thế anh định để cho cái nhà này tán gia bại sản sao? cứ đú đởn cái trò đồng tính này thì làm sao mà có con nối dõi được.

- không có thì nhận nuôi, chẳng sao cả! đồng tính thì đồng tính, người ta ít ra còn đi học đi làm kiến tiền chứ ai như mày, chả chịu học hành tử tế gì cả, cứ chơi bời suốt ngày!

- anh-anh! chị dâu ơi! anh bắt nạt em!

- hai người bớt bớt cái miệng lại được không? lâu lắm rồi bằng mới về nhà, đã vậy còn dắt theo người yêu nữa. quý hóa như vậy mà hai anh em cứ gào mồm lên chửi nhau là sao?

trời chiều hôm nay ngả màu hồng. bố mẹ tôi bắt đầu dọn mâm cỗ vừa chuẩn bị xong xuống phòng ăn. em với tôi thì phụ trách đón tiếp mọi người trong gia đình tới ăn mâm cỗ giao thừa.

lâu lắm rồi, tôi mới có cơ hội được đón giao thừa cùng với mọi người trong gia đình. từ lúc bắt đầu xa bố mẹ để ở lại hà nội học đại học, tôi đã trải qua không ít cái tết ta một mình với hộp đồ cỗ mẹ gửi lên ăn dần. còn có cả bánh chưng nhà gói, nhiều lúc ăn một ngày ba bữa bánh mà vẫn chưa bớt đi bao nhiêu.

cuối cùng thì cũng về nhà, sau bao năm một mình. và bây giờ tôi đã về nhà, về nhà với em.

- bằng, anh có cần em giúp rửa nốt không?

- thôi, không cần đâu, anh xong rồi nè.




- cũng muộn rồi, anh muốn đi ngủ chưa?

- em muốn đi ngủ chưa?

- em thì ngủ lúc nào cũng được hết á, tùy anh thôi.

- hừ...phải đi ngủ thôi đậu đỏ ạ...

tôi ôm chầm lấy em, rúc đầu vào bụng, cạ má trêu chọc em.

- được rồi được rồi...anh trẻ con quá đi...

tôi giật lấy cuốn sách từ tay em, để lên kệ bàn rồi kéo em nằm xuống.

hôm nay trăng với sao đẹp lắm, chắc tại có em ở đây.







sáng mùng một đầu năm, em dậy sớm hơn tôi đến hai tiếng tròn. lúc em dậy, tôi mơ màng chưa tỉnh, vẫn còn ngái ngủ nên em liền nhỏ giọng bảo ngủ tiếp đi, em chỉ đi uống nước thôi.

có điều em đi uống nước hai tiếng xong mới quay lại gọi tôi.

gần mười một giờ, tôi từ phòng ngủ đi ra phòng tiếp khách thì thấy bà con hàng xóm đến họ hàng đã đến chơi đầy đủ. mình thì vừa mới ngủ dậy, còn chưa vệ sinh cá nhân, cũng chưa ăn sáng. đầu tóc bù xù, quần áo cũng chưa thay. tự dưng thấy xấu hổ, tôi liền trốn tụt ra sau lưng em. em nhìn tôi lững tha lững thững đi ôm bụng em từ đằng sau, lại khúc khích.




thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã hết mùng hai. tôi với em đã soạn đồ, chuẩn bị một chuyến về quê em nữa.
trước khi đi, mẹ tôi đưa cho cả hai mỗi đứa một phong bao lì xì, một túi đồ ăn bự chảng, rồi cười cười bảo cả hai đến thăm mẹ em thì cho bà gửi quà.
tôi với em cũng nhìn nhau, rồi nhìn cái túi đồ ăn ấy. rồi xếp đồ lên xe, chuẩn bị rời khỏi.

may là yêu em, tôi phất lên hẳn. có cái xe ô tô, đi thế này tiện hơn nhiều.









quê em nằm ngay rìa hà nội, là một xóm nhỏ, thưa thớt người.
tôi nhớ, cái đường vào nhà em hẹp lắm, tôi phải đỗ xe ở ngoài. hai tay lỉnh ca lỉnh kỉnh mấy túi đồ định đem tặng, lần cả cái túi đồ ăn của mẹ tôi nữa, đi vào.

- bình về nè bác ơi!

cô bé hàng xóm gọi lớn vào, bỏ lại rổ rau đang nhặt dở, chạy lên nhà.

- mẹ ơi, con về nè....

em chầm chậm đặt mấy túi đồ xuống, đi dần về phía mẹ.

- anh để em bê vào giùm nha.

- ừm, cảm ơn em nhiều.

tôi giúp cô bé kia bê đồ vào. trên đường ra ngoài bê nốt thùng hoa quả, tôi thấy em ôm mẹ nức nở khóc như một đứa trẻ. hình như cũng lâu lắm rồi, em mới về với mẹ. cũng đúng, bởi ngành em học nặng lắm, có được thời gian nghỉ ngơi thôi cũng là cả cây vàng rồi. đó là chưa nói đến thời gian có thể về bên mẹ em nữa là...



bữa tối, chỉ có em, tôi và bác.

trên bàn ăn, ngoài những món ăn ngày tết mà mẹ em làm, còn có cả đồ ăn mẹ tôi đem tặng nữa. đặc biệt hơn cả, có một đĩa cơm nắm đậu đỏ.

à, ra là cơm nắm đậu đỏ mà tôi ăn mỗi trưa chính là thứ tình yêu đáng quý này. bảo sao, ăn xong, tôi lại thấy ấm cả người thế.

- ngày xưa, cái lúc em vẫn còn ở đây em đã từng thích một bạn nam. có điều khi ấy những tình cảm như thế vẫn là một điều sai trái, em không có cơ hội cho bản thân được mở lòng bản thân. hồi ấy, em bị mấy bạn trêu, chỉ biết về nhà khóc với mẹ. em vẫn còn nhớ rõ, lúc nào em về, mẹ cũng có những miếng cơm nắm trộn đậu đỏ ngọt lịm, chỉ to bằng lòng bàn tay.

hồi nhỏ, đối với em chẳng có gì an ủi hơn tình yêu thương và sự thông cảm của mẹ. tuy rằng có lẽ đối với em, em sẽ chỉ cảm thấy bản thân mình thật tệ khi không thể "bình thường" được giống như người khác. nhưng mà thời gian trôi đi, em cũng lớn rồi, hẳn là cũng hiểu rồi.

- hai đứa yêu nhau lâu chưa?

- cũng lâu rồi ạ, chắc bọn cháu phải yêu được một năm hơn rồi.

- anh cứ đùa, bọn con mới yêu nhau được gần một năm thôi mẹ ạ.

- cẩn thận nha, em đang gọt táo đấy...cứ huých anh suốt à...






- anh bình! nhà em sang chơi nè!

bé hàng xóm hôm qua lại sang chơi. chắc là lâu lắm rồi em mới về nên cô bé kéo em sang một góc ngồi liến thoắng về chuyện xóm làng mấy năm nay.
tôi thì ngồi trong tiếp khách với bác, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài nhìn em.

lâu lắm rồi mới thấy em được thoải mái thế này. hai ngày đầu tết ở nhà tôi, em luôn cố gắng ăn mặc chỉnh tề nhất có thể. sáng dậy đã nhìn thấy em mặc quần dài, áo có cổ, đã vậy còn được là ủi phẳng phiu. chẳng giống tôi, ngủ dậy chưa chải tóc, cũng chưa thay đồ ngủ ra.

thế nhưng mà, bây giờ, nhìn mái đầu xoăn tít rối mù lên của em, nhìn chân tay gầy gầy múa may quay cuồng trong bộ đồ ngủ, tôi mới thấy em dễ thương làm sao...

cuối cùng đã đến ngày phải về. tôi và em trước khi đi đã dọn dẹp trang trí lại nhà cửa cho mẹ em. căn nhà từ hồi còn nhỏ đã bao nắng mưa qua, nhưng nó vẫn còn vững vàng ở lại chờ em. tự dưng thấy thời gian nghỉ tết ở hà nội sao ít quá đi...









- chắc là mấy tuần nay hai đứa mình chỉ có thể ăn đồ tết thôi anh ạ, chứ em thấy hơi nhiều...ô!

- hử? sao thế? có gì đổ ra à?

- không phải...mẹ em...

em lôi chiếc hộp nhựa ra. ra là mẹ em lén nhét một hộp cơm nắm đậu đỏ vào túi đồ ăn mẹ tôi đưa cho.

tự dưng thấy tết năm nay ngọt ngào hẳn nhỉ?








cơm nắm đậu đỏ ngọt lịm vị tết, vị tuổi thơ, vị tình thương vẫn cứ thể xuất hiện trong bữa cơm thường ngày của tôi và em. chắc là cơm nắm đậu đỏ cũng phải hạnh phúc lắm nên mới ở bên em lâu đến như vậy.

hết

đáng ra mình phải đăng từ đợt mùng một tết cơ mà cứ delay mãi 😭🙏 mong mọi người đã có một cái tết an lành và một ngày valentine tuyệt vời ạ, rất yêu mọi người vì đã đồng hành với mình trong thời gian qua 💓🌹
có typo gì thì nhắc mình nha, mình check rồi mà sợ vẫn sót á😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro