Ep 51: Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ep 51: Vực

Những người khác chỉ thấy được mặt ngoài mà thôi.

Kỳ thật để che giấu vấn đề này, Datala không bao giờ ra ngoài.

Hắn không muốn người khác thấy mặt yếu kém của hắn, chỉ thấy được lớp ngụy trang mà thôi.

Nhưng lần này hắn muốn xác minh một chuyện, mà chuyện này cùng Mindi có quan hệ. Do đó hắn mới nhận lời đi Ala.

Chỉ tiếc rơi vào hoàn cảnh thế này...

Nhìn cô gái nhỏ xinh lại có sức mạnh lớn lao, cõng một nam nhân như hắn, bản thân lại hận không thể mạnh mẽ hơn... có thể tự lo cho bản thân mình.

-"Hay ngươi cứ để ta lại" Hắn đưa ra ý kiến liền bị gạt phất đi.

-"Không được, thầy cứ ở yên đó cho ta" Mindi có chút tức giận gằn từng chữ đáp lại.

Sức lực Mindi có hạn, vì thế để có thể thuận lợi chạy trốn, nàng chọn những nơi đường nhỏ mà đi, có lúc còn chạy qua những tán cây, bụi rậm, hòng để cho những kẻ truy đuổi không thể dùng ngựa.

-"Bắt lấy bọn họ cho ta".

Mindi ngày càng thấm mệt, Datala có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng nàng lại không chịu cho hắn xuống, bàn tay nhỏ vẫn kẹp chặt lưng hắn, để ngực hắn áp sát vào lưng nàng...

-"Mindi..."

-"Mindi...cứ bỏ ta xuống đi"

Datala có chút mỏi mệt lên tiếng, tim hắn không biết vì sao cứ đập nhanh liên hồi cho dù đã uống thuốc cầm cự.

Hắn có thể cảm nhận được mồ hôi trên người Mindi, hương vị đó không hề nặng nề như hắn nghĩ, đó là một mùi nhẹ nhàng đặc trưng, lại có chút nữ nhân hương, hương vị của bản thân nàng làm cho hắn ngược lại thấy đặc biệt.

Hắn đưa mũi về phía cổ nàng ngửi ngửi, nơi này mùi mồ hôi đặc biệt nồng, lại không ngờ lúc này Mindi quay đầu lại định xem tình hình của hắn...

Môi nàng nhẹ chạm vào má hắn, Datala giống như bị điện giật bắn người, Mindi bị hắn kích động làm cho không có trọng tâm ngã xuống.

-"Hai người bọn họ đâu?"

-"Còn không mau đi tìm".

Thanh âm của đám người truy đuổi đã sát bên, bọn họ vừa thấy bóng dáng hai người nọ trước mặt, đi đến gần lại không thấy.

Trong cái rủi có cái may, Mindi cùng Datala bị lăn xuống đồi dốc, bụi bặm cùng lá cây che kín khắp người...

Lúc rơi xuống Datala đột nhiên ôm lấy Mindi, cả hai người cùng rơi xuống lại giảm được tổn thương.

Hai người mặt đối mặt, toàn thân cứng ngắt...

-"Đừng cử động..." Datala nhỏ giọng lên tiếng, hắn nhìn vào mắt Mindi, cố giữ cho hơi thở được an tĩnh lại.

Mindi nhướng mắt, ý bảo hiểu rồi.

Đám người truy đuổi đang đứng rất gần bọn họ, cho dù cách đồi dốc, nhưng chỉ với một cử động nhẹ, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện có người.

-"Hai người này làm sao có thể biến mất được..."

-"Chắc chắn bọn họ đang trốn đâu đó ở gần đây, chúng ta mau chia ra tìm" Tên cầm đầu rất thông minh suy xét và ra lệnh.

Đợi đám người đi xa một chút... Mindi cùng Datala cũng không chịu nổi tư thế ái muội này nữa, Mindi là người đầu tiên tách ra.

Datala nhìn nàng, lại nhìn vòng tay trống rỗng... đột nhiên có chút mất mát. Hắn đột nhiên nhớ lại phong cảnh tối đêm đó... hai người nam nữ cuốn lấy nhau, hơi thở gấp gáp...

-"Làm sao lại chảy máu mũi lúc này?" Thanh âm lo lắng của Mindi kéo Datala trở về thực tại, lúc này trước mắt hắn là hình ảnh thiếu nữ lấy ra khăn tay giúp hắn lau máu mũi.

-"Ta thật không ngờ thầy lại yếu như thế!" Mindi cảm thán. Lại không biết người nói vô tâm người nghe có ý...

-"Ta không yếu" Hắn lớn tiếng phản bác.

-"Chết tiệt..." Mindi mắng bậy một tiếng.

-"Chạy..." Nhanh chóng lôi kéo Datala chạy đi.

-"Đuổi theo... bọn họ ở phía đó..." Bởi vì Datala quát lớn mà bọn người kia cũng nghe thấy... vì thế cuộc rược đuổi lại bắt đầu.

-"Mindi... bỏ ta ra đi..." Nhìn tốc độ ngày một chậm dần, thậm chí còn cản trở Mindi, Datala không thể không lên tiếng, lương tâm hắn không cho phép.

-"Không được, ta đã quyết định, hôm nay chúng ta có chết thì cùng chết..." Mindi quyết tâm nói.

-"Dù gì một mình ta cũng không tồn tại được" Thanh âm của nàng vô cùng bi thương, giống như tự giễu.

Hai người điên cuồng đi thẳng về phía trước, bước chân đã sớm không có tri giác, chỉ còn duy trì bằng sức mạnh tinh thần.

-"Mau bắt lấy bọn họ..." Đám người nọ đã đuổi theo kế bên, bắt đầu tản ra muốn đem hai người bao vây.

-"Mau lên Datala..." Đây là lần đầu Mindi gọi thẳng tên hắn, lại là lúc nguy cấp nhất.

-"Mindi... cứ mặc ta" Hắn lại cố tình ghì nàng lại.

-"Cứ chạy... chúng ta sẽ có đường..." Mindi muốn thắp lên một tia hy vọng cuối cùng.

-"Nếu phía trước là vực thẳm thì sao?" Datala hỏi.

-"Thì nhảy thôi, dù gì ở lại cũng chết, đánh cược một ván vẫn hơn" Mindi không chút sợ sệt lên tiếng.

Datala nhìn nàng như thế, vẫn là chạy theo sau lưng nàng, bàn tay nắm tay nàng, mỉm cười.

Mà sự thật phía trước bọn họ chính là vực thẳm.

Đám người nọ cũng đã theo đến phía sau hai người...

-"Ngươi sợ không?" Datala hỏi Mindi.

-"Đương nhiên là không" Mindi dõng dạc trả lời.

-"Vậy nhảy thôi" Kỳ thật hắn cũng không sợ chết, trước giờ tự thấy bản thân cô đơn, hiện tại chết cùng nàng, hắn phát hiện bản thân cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn.

-"Ta đếm tới ba... hai ta cùng nhảy..."

-"Một...hai...ba..."

-0-

Nghe đồn các tình yêu của ta đòi ăn thịt quá rồi, mà thịt heo lên giá quá thì sao đây :)) Ta không có tiền đãi đâu nhaaaa...

Giờ cả nhà ráng vote với cmt ủng hộ đi, ta ráng đãi cho ăn một bữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro