how much does your heart cost?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chờ đã, chờ tôi với!"

yoo kihyun khuỵa người, hai tay chống lấy đầu gối đang đau nhức từng đợt vì phải chạy một quãng đường khá xa, em thở hồng hộc, cảm nhận hốc mắt mình trở nên cay xè vì gió và cả vì nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi lả chả, khốn nạn, thật sự khốn nạn!

yoo kihyun siết chặt tay, rít lên rồi gục xuống trước trạm dừng xe buýt. em muốn hét lên, muốn khóc thật to, khóc như chưa từng được khóc. nhưng không, không phải ở cái nơi xa lạ không có lấy một bóng người vào nửa đêm như thế này, điều yoo kihyun phải làm là tìm cách trở về nhà.

hôm nay có lẽ là ngày tệ hại nhất trong cuộc đời của yoo kihyun.

hôm nay tôi lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà, và tôi cũng lỡ mất mối tình đầu của mình, vào hôm nay.

khung cảnh xung quanh em sao mà lạ lẫm quá, em không biết nơi này, sao mà mọi thứ lại yên ắng đến đáng sợ như thế này, tất cả những gì em nghe thấy bây giờ là tiếng thở dồn dập của mình và tiếng bọn con trùng phát ra từ cái bụi rậm quái nào đó mà đến cả em cũng chẳng xác định được, kihyun thích sự yên tĩnh, nhưng không phải như thế này. men theo lối đi có đèn đường nhấp nháy, lúc có lúc không ở dọc hai bên đường, yoo kihyun cứ đi mãi, đi một cách vô định, mong tìm được một người tốt bụng nào đó hoặc ít nhất là một căn hộ còn sáng đèn.

"tên khốn đó! tại sao lại chia tay mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. anh tưởng bỏ tôi ở đây thì tôi sẽ chịu im miệng để cho anh đến bên cô tiểu thư khuê cát kia sao, ngu xuẩn."

yoo kihyun luôn miệng chửi rủa trong tiếng nấc dài, em cố dồn sự chú ý của bản thân vào một thứ gì đó khác để trấn át đi nỗi sợ ngay lúc này, nhưng kihyun không hề nhận ra hai hàng nước mắt lăn dài bên gò má đã tố cáo tất cả, rằng yoo kihyun đang có hàng ngàn mối lo sợ khác nhau về những điều có thể xảy ra.

"ai đó cứu tôi với..."

vẫn chẳng có một ai đáp lại, em sợ lắm, em sợ mình sẽ thật sự bị bỏ rơi lại nơi đây, em sợ em mãi chẳng về được nhà, hay gần nhất là em sợ đêm nay em chẳng kiếm được một chỗ để ngủ, em sợ bầu trời đen kịt kia rồi sẽ rả rích những cơn mưa, nuốt cả hình bóng nhỏ bé của em vào đấy.

bỗng yoo kihyun nghe thấy tiếng xột xoạt, không to nhưng trong cái sự im lặng rùng rợn của đêm đen này, em có thể nghe thấy rõ mồn một. chắc là cách đây không xa!

nghĩ xong kihyun liền bước vội  về nơi âm thanh kia phát ra, chợt em khựng lại, mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra khi em nghĩ về tiếng động kia có thể là gì, một người tốt bụng sẽ giúp em? người đó có vẻ không có khả năng xuất hiện vào đêm khuya khoắt như thế này đâu. nhỡ như là một tên sâu rượu đang điên cuồng, hay một kẻ trộm cướp vô nhân tính, cũng có thể là một vài gã thanh niên sa đọa vào những thứ tệ nạn xã hội lắm chứ. những suy nghĩ đáng sợ đó khiến em chùn bước, nhưng với tất cả mong muốn được trở về nhà và cho tên khốn đã bỏ mặc em một trận, kihyun lấy hết can đảm bước đi, một phần trăm hy vọng cũng là có, ai đó rồi sẽ giúp em thôi.

"này!"

yoo kihyun thở phào khi bóng người cao gầy kia quay mặt lại, là một chàng trai, chắc hẳn cũng trạc tuổi em, nhìn đi nhìn lại vẫn không có một chút giống người xấu, ăn vận tuy không sang trọng gì nhưng cũng rất chỉnh chu, tươm tất. yoo kihyun có vẻ yên tâm được phần nào rồi.

"cho tôi hỏi, ở đây cách trung tâm seoul bao xa? và làm sao để đến đó ạ?"

em từ từ ái ngại mở lời, vẻ mặt người kia chợt thoáng nét sửng sốt.

"cậu nhóc, em nói gì thế? từ đây đến seoul, đi ô tô thì may ra là hơn hai giờ, khu này là khu đang trong quá trình quy hoạch, xe cộ chẳng có đâu, xe buýt thì hiếm hoi lắm mới có một chuyến, hình như đã rời đi cách đây không lâu. em một thân một mình như thế sao lại ở đây?"

em cười nhạt sau lời nói kia, đúng nhỉ? tại sao em lại ở đây? đáng lẽ em đang yên giấc ở trên chiếc giường của mình, cũng có thể là đang nũng nịu ở trong vòng tay của người đó? thế quái nào em lại phải ở cái nơi chết tiệt này.

"em bị người xấu lừa, một người rất xấu, vô cùng xấu xa nhưng em lại tin tưởng đến mù quán."

"thôi được rồi, từ từ hẳn nói, có vẻ như sắp mưa rồi, tôi có một cửa hàng tiện lợi gần đây, đang đi vứt rác thì gặp em, không ngại thì đến đó với tôi chứ?"

dĩ nhiên là không ngại rồi, nếu ngại thì chẳng phải đêm nay em sẽ chết cóng ở đây bên đống rác này sao? hỏi thừa thải như thế là cùng. yoo kihyun lẽo đẽo theo người kia, vì thấp hơn tận nửa cái đầu nên đứng cạnh nhau cũng có tí khác biệt, vẫn là em chưa bao giờ thôi tự ti về chiều cao của mình, kể cả khi đi bên cạnh gã hay chàng trai kì lạ này.

"tôi là hyungwon, em tên gì thế?"

"yoo kihyun."

"ồ, tên hay đó nhóc."

tiếng hai người cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi cứ như bị hút chặt vào màn đêm hun hút.

ôi trời mưa thật rồi!

kihyun chống cằm nhìn những hạt mưa rả rích bên ngoài qua lớp kính mờ đã nhòe đi vì hơi nước. cứ mỗi khi nhìn mưa, em lại nhớ đến gã, và bây giờ cũng không ngoại lệ, em nhớ gã đến phát điên, cũng hận gã đến phát điên. em nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng dưới màn mưa này, gã nhường em chiếc dù của mình và em nghĩ em lỡ yêu gã mất rồi. hôm nay vẫn mưa như vậy, nhưng sao chỉ còn mình em ngồi đây ngắm mưa, gã của em đâu rồi, à, gã yêu người khác rồi, gã thay đổi rồi, người kia hẳn là một cô gái xinh đẹp, là một nửa hoàn hảo mà gã cần, đâu giống như em, chỉ là một thằng con trai yêu gã đến mù quáng.

"làm vài ly chứ?"

người con trai tên hyungwon ngồi xuống cạnh em, hắn đặt vài chai soju lên bàn, hướng mắt về phía em như một lời mời gọi.

"ồ tốt thôi, nhưng có vẻ anh đang rất bận, hyungwon."

"à cái cửa hàng ngày sắp phải phá đi, bọn họ muốn xây một khu công nghiệp mới ở đây, nên đúng là có bận rộn đôi chút, chút hàng hóa tưởng chừng ít ỏi nhưng dọn mãi chẳng hết. nhân tiện, tôi có thể đưa em về nhà, cũng tiện đường, em thích chứ."

nó? thấy được vẻ khó hiểu trên nét mặt em, hắn liền chỉ tay về phía con xe moto mà mình vẫn tự hào bấy lâu, miệng còn luân phiên ba hoa về niềm tự hào của mình.

"nghe có vẻ tuyệt đó nhưng xin lỗi vì em lại chẳng có tí hiểu biết gì về xe cả."

"ổn mà, nhưng nó là thứ tôi thích nhất đó. à không, hiện tại thì đã có thứ khiến tôi thích hơn rồi."

"cái gì?" em không hẳn là tò mò về những lời hyungwon đang nói, em chỉ là muốn hỏi theo phép lịch sự, đặc biệt là đối với ân nhân đã giúp đỡ em, một người sinh ra trong gia đình gia giáo như em thì có lẽ phép tắc là trên hết.

"mà thôi, uống đi. em chắc đang có nhiều tâm sự lắm đây."

kihyun cười cười, rồi em bắt đầu uống, đúng như hắn nói, em có rất nhiều tâm sự, nó đang chất đống trong trái tim bé nhỏ của em đây này nhưng em không muốn kể, em không muốn mình lại yếu đuối đem chuyện tình cảm của mình ra để kể lể với bất cứ ai, em không muốn lại nhớ về gã và những kí ức đau buồn mà gã vừa đem lại mặc kệ sự hiếu kì của hyungwon về câu chuyện dài của em. 

nhưng em đâu biết rượu vào lời ra, những gì chân thật nhất của em, hắn đều ghi nhớ rõ từng lời một. và hắn bắt đầu có suy nghĩ khác về em, một chút rung động kì lạ về một người mới gặp.

thật đáng thương.

"anh biết không, hắn ta là cả thế giới đối với em, là tất cả. em yêu hắn mù quáng, em chấp nhận làm một đứa con tồi tệ, mặc kệ mọi sự ngăn cản của gia đình mà theo hắn, vậy mà... hắn thay đổi, hắn bảo hắn phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của em sau này, ấy vậy mà hắn lại yêu tiền hơn em mất rồi, tiền bạc, danh vọng, uy quyền, đúng là có sức cám dỗ thật lớn, nhỉ?"

em ngà ngà say, nói bằng chất giọng lè nhè của người say rượu, còn hắn chỉ biết ngồi đó quan sát và lắng nghe em, hắn cũng từng trải qua nhiều cuộc tình tan vỡ nhưng hắn chưa bao giờ thật sự rơi vào tuyệt vọng, vì có lẽ đối với những người con gái trước, tất cả chỉ là hững hờ, là trải nghiệm của tuổi trẻ ngông cuồng, đau thì đau đấy nhưng rồi cũng qua nhanh thôi. nhưng cậu con trai nhỏ này, sao lại bị trêu đùa một cách bi thương như thế, yêu một người, tin một người đến độ khắc cốt ghi tâm, vậy mà, trớ trêu.

"anh đã yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?"

"có lẽ là rồi!"

em đó.

"em cũng vậy, em yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, người con trai đó ngọt ngào lắm, lại ấm áp, quan tâm em, đối xử với em rất tốt, chiếm được hết tất cả sự tin tưởng của em, ngày hôm nay em ở đây, cũng là hắn bảo muốn mang cho em một điều bất ngờ, em đã ngu ngốc tưởng tượng về một lời cầu hôn lãng mạn, và đúng là bất ngờ thật đó, hắn bỏ em ở đây sau một câu chia tay, hắn bảo hắn muốn cưới cô ta, người con gái xinh đẹp, giàu có, cái gì cũng tốt đó, em lấy gì so với cô ta đây, em lấy gì để giành lại tình yêu của mình đây?"

em gật gù một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ em mệt quá rồi, em buông xuôi thật rồi.

khốn nạn, tôi cảm thấy khốn nạn thay cho em!

yoo kihyun mơ màng tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ, có lẽ em đã uống quá nhiều rượu rồi, tửu lượng của yoo kihyun thực kém đi. nhưng em uống với ai? và em đang ở đâu?

em thở dài. à nhớ ra rồi, em bị phản bội, và em đang ở cái nơi mà em cũng chẳng biết là đâu, với một chàng trai lạ.

yoo kihyun bước xuống giường, mở cửa toan đi tìm hyungwon. à hắn đây rồi, hyungwon đang đứng ở quầy bán hàng, cách căn hộ nhỏ cậu vừa ở vài bước chân.

"em ngủ ngon chứ?" hắn nhẹ nhàng mở lời khi thấy em đẩy cửa bước vào.

"ngon lắm!" em cũng cười với hắn. "bao giờ em được về nhà."

"chút nữa thôi, anh cũng dự định đến seoul một chuyến."

"vậy sao."

em lại yên lặng ngồi đó, tiện tay vớ lấy bịch snack vị cà chua gần đó để chống lại cơn đói bụng đang cồn cào.

"em đói? để tôi kiếm gì cho em ăn, sáng sớm ăn cái đó rất dễ bị đau bụng."

"em không đem tiền, điện thoại di động hay bất cứ thứ gì, số soju ban tối e là còn chưa trả nổi, làm sao dám tiếp tục nợ anh."

"anh cho nợ, vô thời hạn."

em bật cười trước câu nói có vẻ như là đùa bởn của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười, không phải nụ cười nhàn nhạt u buồn như đêm qua, một nụ cười thật sự, em tỏa sáng khiến trái tim hắn rạo rực.

"nhưng có một thứ em nhất định phải trả, vì đó là thứ đáng ra em không nên mua."

"hả?" em ngẩn ngơ chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"sao em nỡ mua mất trái tim anh thế? xấu xa quá, mau trả đây."

chẳng như hyungwon dự tính, em chẳng thẹn thùng hay bật cười nữa. em nhìn hắn một cách đầy nghiêm túc.

"vậy trái tim anh đáng giá bao nhiêu? liệu có xứng đáng để em trao hết niềm tin một lần nữa?"

lần này là đến hyungwon bất ngờ vì câu nói của em, hắn không nghĩ em lại bảo mình ra giá, hyungwon nói thế chỉ đơn thuần là muốn ghẹo em, hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

"anh không chắc? nhưng ở đây cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi lần nhìn thấy em, em tin không khi anh bảo mình lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi." hyungwon đưa tay lên phía ngực trái của mình.

"tin chứ."

"tìm hiểu nhau thử không?"

"được..."

"em dễ dãi như thế sao?"

"sau một cuộc tình tan vỡ, người ta thường mất niềm tin vào tình yêu hoặc là họ sợ lại bị phản bội, nhưng họ không biết, nếu không thử mở lòng thì tình yêu thật sự của đời mình sẽ không bao giờ tới." em chống cằm, nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

"được, chấp nhận bán tim anh cho em, anh không đòi thì nhớ đừng có mơ mà mang trả lại đó nhé."

"còn để xem anh đáng tin không đã?"

"dĩ nhiên, anh thích em thật mà, tối qua em khóc dễ thương lắm đó."

"tối qua anh cũng đẹp trai lắm đó, cả cái cửa hàng này cũng bị anh lây bệnh đẹp trai rồi."

"ồ vậy sao."

cả hai không hẹn cùng nhau cười rộ lên. 

liệu một chuyện tình đẹp có được bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro