Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Hai người có quen nhau sao? – Quản lý cúi xuống giúp Young Jae nhặt lại giấy tờ rơi vãi trên sàn. – Young Jae, trông cậu xanh xao quá, có phải không khỏe không?

Young Jae vẫn đang ngơ ngác nhìn Daehyun chằm chằm, không dám nháy mắt một lần, vì sợ nếu làm thế, Jung Daehyun đang đứng trước mặt mình sẽ như ảo ảnh, chớp mắt sẽ tan đi. Đã lâu không gặp lại nhau, Daehyun cũng đã thay đổi nhiều rồi. Anh đẹp trai hơn trước đây, tóc nhuộm từ màu đen nhánh thành xám khói. Anh gầy hơn, gương mặt cũng vì thế mà có vẻ nhỏ gọn hơn, vóc dáng đã cao lớn, thứ duy nhất không thay đổi, là ánh mắt vẫn chứa chút tà khí, và khuôn miệng với môi trên hơi vểnh lên.

– Young Jae? – Quản lý lại vỗ vai Young Jae.

Quá một lúc, Young Jae sợ mắt mình lại đỏ, sợ màu sắc của nó quá rõ ràng mà cụp đầu xuống không dám nhìn Daehyun nữa, nhận lấy giấy tờ trong tay quản lý, anh lầm bầm.

– A, xin lỗi, tôi... vẫn đang say máy bay, nên đầu óc hơi chậm chạp.

– Vậy à, lại đây, đây là Jung Daehyun, hai người có quen nhau sao? Tôi thấy Young Jae có vẻ như quen biết Daehyun.

– Tôi... – Young Jae thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Daehyun, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

– Không quen. – Daehyun hờ hững nói. – Hân hạnh làm quen, hy vọng sau này sẽ được giúp đỡ.

Young Jae ủ rũ cúi đầu xuống, giống như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào người, dập tắt hết cả hưng phấn và nhiệt tình đang trào lên trong lòng.

-... Chào cậu. Quản... quản lý, tôi về trước, cơ thể vẫn có chút mệt mỏi.

– A, được rồi, cậu cũng về đi, biết cậu mệt như vậy hôm nay đã không gọi cậu để cậu nghỉ ngơi thật tốt. Mau về nghỉ ngơi đi.

– Được, vậy... tôi xin phép về trước.

Không dám nhìn Daehyun nữa, Young Jae vội vã rời khỏi văn phòng.

Thì ra, mình đối với Daehyun, chẳng qua chỉ là hai người xa lạ...

(Tách)

Chờ mãi thang máy mới đến, Young Jae đi vào, ấn nút xuống tầng một rồi chờ thang máy đóng cửa.

'Đùng'

Jung Daehyun dùng một tay, ngăn không cho cửa thang máy đóng lại.

Âm thanh này làm Young Jae giật mình, đôi mắt hoa đào hổng hốt nhìn người đang đứng che trước cửa thang máy, bởi vì thấp hơn, Young Jae phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt Daehyun.

– Dae...Daehyun.

Lại một lần nữa mặt đối mặt nói chuyện với Daehyun, trái tim của Young Jae cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

– Tôi sẽ không vì cậu ở đây mà nghỉ việc, đối với tôi, nhiếp ảnh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Ngoại trừ lúc làm việc phải gặp nhau, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cũng không cần tỏ ra rụt rè lúc chúng ta đang tác nghiệp, cậu đối với tôi, chỉ là người qua đường không hơn không kém, đừng tự quan trọng hóa bản thân làm gì.

Daehyun nói xong, mới buông cánh tay đang chặn cửa thang máy ra, quay lưng bỏ đi như vừa giao xong một nhiệm vụ, cũng không buồn liếc nhìn Young Jae một cái.

Cửa thang máy khép lại, hai tấm kim loại phát ra tiếng ầm nặng nề. Nó giống như tiếng sét đánh trong lòng, đánh nát cả trái tim Young Jae, để lại một đống mảnh vỡ tan nát vương vãi.

– Mày đang chờ mong điều gì đó, đã biết sẽ không có thay đổi nào, không phải sao...

Young Jae dùng tay áo lau vội nước mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa thang máy.

– Giống như con gái, hở tí là khóc. Yoo Young Jae, mày đúng là rác rưởi.

(Tách)

Từ khi ở trung tâm vũ đạo về, Jun Hong đều trốn trong phòng, Jongup tìm đủ các loại cớ cũng không vào được, trừ khi Jun Hong đã làm xong bất cứ chuyện gì mà em ấy đang làm, thì thằng nhỏ mới chịu mở cửa đi ra.

Không cần biết Jongup nhõng nhẽo mè nheo thế nào, Jun Hong vốn kiệm lời giờ kiệm lời hơn, không chịu cho Jongup một chút gợi ý nào. Không còn cách nào khác, Moon Jongup quyết định dùng đòn sát thủ, nghiêm túc nói mình phải đi, Choi Jun Hong cũng chỉ nhìn một cái, rồi lại lật đật chạy vào phòng ngủ khóa trái cửa lại.

Jongup ngồi ở sofa, chờ đến khi Jun Hong chịu mở cửa đi ra. Kiên trì ngồi đến tận mười một giờ đêm, mới nghe được tiếng khóa cửa bị vặn ra, Jongup đứng dậy đi vào phòng, mặt không biến sắc quan sát xem bên trong có gì kỳ lạ, nhưng nhìn thế nào cũng không tìm ra chút manh mối nào.

Mở tủ quần áo, giúp Jun Hong lấy quần áo ngủ và đồ lót, rồi dắt Jun Hong vào phòng tắm để giúp thằng nhỏ tắm rửa.

Jongup không phải muốn khống chế nhất cử nhất động của Jun Hong, chỉ là thằng nhỏ cư xử như vậy làm cậu thấy bất an. Cậu rất lưu ý sự thay đổi tâm trạng của Jun Hong, nhìn nó cứ tự nhốt mình lại như vậy, Jongup cũng không cách nào đoán ra được Jun Hong đang nghĩ cái gì trong đầu.

(Tách)

Jun Hong đẩy mái tóc ướt nhẹp, mặc quần áo ngủ đi từ trong phòng tắm ra. Jongup cầm khăn tắm trong tay Jun Hong, để nó ngồi trên sofa, nhẹ nhàng giúp nó lau khô tóc.

Lau khô tóc rồi, Jun Hong chủ động đứng dậy đi vào phòng mình, Jongup kéo lại tay nó, bắt nó quay ra nhìn mình.

– Em có phải đang có chuyện gì giấu anh không?

Jun Hong xoay người đi, muốn lảng tránh ánh mắt của Jongup, mà vẫn bị Jongup kéo trở lại, để nó nhìn thẳng vào mắt mình.

– Jun Hong, em đó, có phải muốn gạt anh không? Nhìn anh này.

Mặt Jun Hong không biến sắc, dùng dằng muốn về phòng đóng cửa lại. Jongup như đã đoán được suy nghĩ của Jun Hong, nắm tay nó dắt vào phòng ngủ, ấn cho nó ngồi trên giường, Jongup lại hỏi một lần nữa.

– Em đang dấu anh chuyện gì? Anh lo lắng lắm.

Jun Hong muốn tìm điểm sơ hở để bỏ chạy, lại bị Jongup đẩy ngã trên giường, hai tay chống hai bên đầu, không có chạy.

– Đừng trốn tránh anh, cuối cùng là em bị làm sao?

Jongup đè lên người Jun Hong, hai người bốn mắt nhìn nhau, Jun Hong bị nhìn đến phát ngượng, mặt đỏ ửng như bị sốt, quay đầu sang bên cạnh, dùng tay che mặt lại. Tư thế như vậy kéo dài suốt một phút, Jun Hong không chặn nổi ánh mắt mãnh liệt của Jongup, đỏ mặt thả tay xuống, do dự nắm áo của Jongup mà kéo mấy cái.

Trong đầu của Jongup chỉ có một suy nghĩ, chính là có phải Jun Hong đã xảy ra chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài trừ hôm đó phải đi dạy nên không thể chăm chú đến nó ra, hình như mình không có làm gì để Jun Hong cảm thấy không an lòng. Ý nghĩ trong lòng cũng làm cảm xúc phản ứng theo, gương mặt của Jongup bây giờ đanh lại, là kiểu nghiêm túc chưa ai thấy cậu làm bao giờ. Tính tình cậu hay ngại ngùng, ít khi làm chuyện khác người, nhưng vào giờ khắc này lại không hề chú ý đến tư thế của mình mờ ám đến mức nào.

Tuy thời gian chung đụng của hai người chưa lâu, nhưng Jongup rất chú ý nhất cử nhất động của Jun Hong. Cậu không muốn bởi những chuyện không hay mà công sức cố gắng hiểu Jun Hong bấy lâu nay bị trôi theo dòng nước.

Áo lại bị giật giật mấy cái, nhìn Jun Hong đã đỏ ửng như cà chua, Jongup chậm rãi đứng lên, sau đó giúp Jun Hong nằm thẳng lại.

– Thôi vậy, em không muốn nói hyung không ép em. – Nắm tay Jun Hong, Jongup dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn nó. – Chỉ là khi nào Jun Hong muốn ném đạc, hay khi em muốn khóc, nhất định phải tìm hyung. Anh không muốn lại nhìn thấy em bị thương, biết không?

Chờ Jun Hong đã nằm thoải mái, Jongup mới đắp kín chăn cho nó.

– Ngủ đi, ngủ ngon.

Kim Himchan chờ ở trước cửa nhà Bang Yongguk tới tận một giờ sáng, nhưng vẫn không đợi được bóng người của Yongguk, Himchan đã nản lòng, nhưng cũng không về nhà, mà đi tới văn phòng, dùng công việc bắt mình chăm chú, làm việc không ngừng suốt một ngày rưỡi, cuối cùng đã hoàn thành xong thiết kế. Himchan không phải người hay so đo tính toán, đặc biệt là chuyện liên quan đến Yongguk. Vốn là nếu như Yongguk có thể tự mình nói một tiếng xin lỗi, nói rõ rằng anh vì bận bịu công việc nên mới quên ngày kỷ niệm, Himchan sẽ lập tức vô điều kiện mà tha thứ ngay. Nhưng mà, Himchan cũng chỉ nhận được vài chữ ngắn ngủi 'tìm anh có chuyện gì'.

Kim Himchan không phải thánh nhân, tâm sự chôn trong lòng nhiều năm như thế, cuối cùng không nhịn được mà bạo phát.

Buổi tối, sau khi xong việc ở văn phòng, về đến nhà nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn cái tên Yongguk hiển thị trên màn hình, lần đầu tiên Himchan cảm thấy mình không muốn nghe. Bỏ mặc cho điện thoại kêu, cởi áo khoác ném qua một bên, Himchan quá mệt mỏi rồi, dù là trái tim hay cơ thể, anh bây giờ chỉ muốn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc thật dài thôi.

(Tách)

Yongguk chờ Ji Eun ngủ rồi, nhận được điện thoại của bạn muốn rủ đi chơi một chuyến, không từ chối được, Yongguk nhận lời đến quán bar uống cùng với họ một bữa rượu.

Yongguk không tập trung vào câu chuyện trên trời dưới biển và mấy câu nói bông đùa của bạn bè, chỉ vội vàng cầm điện thoại gọi cho Himchan, nhưng dù nhắn tin hay gọi điện, cũng không thấy Himchan trả lời một lần nào. Xưa nay anh chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, tức giận tràn vào trong mắt, nốc một hơi hết cả chén rượu, Yongguk ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Himchan.

Từ phòng tắm đi ra, Himchan nhìn thấy điện thoại di động để trên sofa đang sáng đèn, cầm lên kiểm tra, đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Yongguk, Himchan đơn giản tắt điện thoại. Hai ngày không nghỉ ngơi, Himchan đã sắp kiệt sức, mới vừa bò lên giường đắp chăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

– Hừ!

Himchan buồn bực hừ một tiếng, mở cửa, liền bị mùi rượu nống nặc xông vào lỗ mũi, rồi mới nhìn thấy Yongguk mặt mũi âm trầm đứng trước cửa.

Himchan nói.

– Ngày hôm nay không tiếp khách.

Rồi vội vã đóng sập cửa lại.

Bang Yongguk nhanh tay nhanh mắt dùng chân chặn cửa, tay dùng sức đẩy cửa ra. Cánh cửa bị đẩy quá mạnh bật ngửa ra sau, đập vào tường đánh oành một cái.

– Anh thần kinh à?

Trong lòng vẫn còn cảm thấy hậm hực, ấm ức, nên ngữ khí nói chuyện của Himchan cũng đậm mùi thuốc súng.

– Cái gì gọi là hôm nay không tiếp khách hả?

Giọng nói của Yongguk bị đè thấp hơn thường ngày, tuy không nói lớn tiếng, nhưng vẫn khiến người nghe không rét mà run.

– Không phải sao? Muốn tới thì tới, không muốn thì cái bóng cũng không thấy. Anh ngoại trừ lên giường với tôi còn muốn làm gì nữa? Đây không phải cung cách cư xử giữa khách mời và con 'hàng' à?

Trong lòng Himchan bây giờ tràn đầy tức giận và uất ức, nên anh cũng không buồn để tâm đến hơi thở như Satan của Yongguk.

Yongguk không nói tiếng nào chen mình vào trong, mạnh mẽ đóng sập cửa lại.

– Em uống nhầm thuốc đấy à?

Yongguk bực bội nói ra câu này, còn không quên dùng tay khóa trái cửa.

– Đúng, tôi uống nhầm thuốc đấy, anh đi ra ngoài cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Himchan đẩy Yongguk áp trên cửa, với tay muốn mở khóa.

Nắm lấy hai cổ tay của Himchan, Yongguk xoay người, đổi tư thế ép Himchan lên cửa, va chạm mạnh làm Himchan không nhịn được rên một tiếng.

– Thái độ này là cố tình gây sự đúng không?

Câu nói của Yongguk như chọc trúng chỗ đau của Himchan, anh giãy dụa.

– Cố tình gây sự? Bang Yongguk, ngày hôm trước là ngày gì, anh đã quên rồi đúng không?

Suy tư một chút, Yongguk coi như đã đoán ra nguyên nhân làm con cáo nhỏ tức giận.

– Chỉ có mấy bé gái mới thích những ngày kỷ niệm, sao em cũng học theo tính toán như vậy?

– Tôi tính toán? Bang Yongguk, anh tự hỏi mình xem, tôi đã từng đòi hỏi cái gì chưa? Không cần biết là kỷ niệm hay ngày lễ, tôi có yêu cầu anh tặng quà hay chuẩn bị cái gì không? – Himchan vùng ra khỏi tay Yongguk. – Tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là đủ, chỉ có như vậy cũng coi như cố tình gây sự sao? Ngày kỉ niệm chỉ dành cho mấy bé gái? Vậy anh có nghĩ tôi cũng là đàn ông, lòng tự ái của tôi không hề thua kém anh không hả?

Yongguk nhìn đôi mắt ửng hồng của Himchan, kéo anh vào trong lòng.

– Đừng đụng vào tôi! – Himchan đẩy Yongguk ra, nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thế rơi không ngừng. – Anh biết hôm đó tôi chờ anh bao lâu không? Lại còn khắp nơi đi tìm anh như thằng ngu, sau đó ngồi ở cửa nhà anh chờ anh! Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?

Yongguk đứng tại chỗ nghe Himchan chỉ trích mà không nhúc nhích, trong đầu nhớ lại hình ảnh giữa anh và Ji Eun, nhìn Himchan đứng trước mặt, Yongguk há miệng.

– Chan...

– Anh đừng gọi tôi như vậy, trong mắt anh tôi là gì chứ? Bạn tình à? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, anh một câu nói yêu cũng chưa nói lần nào! Bang Yongguk, anh nói, anh còn muốn tôi làm thế nào nữa?

Bị Yongguk ôm chặt, Himchan dùng hết sức lực toàn thân phản kháng, còn khóc to khàn đặc cả cổ họng.

– Đi ra! Đừng đụng vào tôi! Tôi không phải đồ chơi của anh!

Yongguk không để ý đến sự phản kháng của Himchan, anh bế Himchan vào phòng ngủ, đóng cửa rồi khóa trái.

– Cút ra ngoài! Chúng ta chia tay, Bang thiếu gia, tôi không hầu hạ nổi anh!

Một lần nữa mở cửa phòng ngủ, Himchan muốn đi ra ngoài, lại bị Yongguk kéo lại dùng sức ném lên giường.

Himchan chưa kịp ngồi dậy, đã bị Yongguk đè lên.

Rượu làm Yongguk mất sạch lý trí, động tác cũng vì vậy mà không biết nặng nhẹ, câu nói của Himchan làm Yongguk nổi giận, anh cất tiếng gầm gừ như một con cọp bị chọc tức.

– Em nói lại lần nữa, muốn làm gì? – Yongguk dùng ánh mặt lạnh lẽo 0 độ C nhìn Himchan chằm chằm.

Himchan đón nhận ánh mắt của Yongguk, khóe môi nhếch lên cười cay đắng.

– Tôi nói chia tay, tôi muốn chia tay với anh, Bang Yongguk. Anh quan tâm chuyện này sao? Tôi chẳng qua chỉ có tác dụng thỏa mãn dục vọng cho anh thôi!

Trên người Himchan vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội, bởi vì lúc nãy giãy dụa, cổ áo rộng bị tuột ra, để lộ cả bờ vai trắng muốt. Đôi mắt dịu ngoan thường ngày bây giờ trừng lên, mang theo nước mắt lườm Bang Yongguk càng thôi thúc dục vọng của anh. Rượu làm thần kinh gần như mất tỉnh táo, cảm giác muốn chà đạp Himchan càng ngày càng trào lên mãnh liệt.

Hôn lên vai Himchan, còn vừa hôn vừa cắn để lại dấu vết đỏ sậm. Yongguk không để ý đến sự phản kháng của người bên dưới, đẩy cao áo của Himchan lên, liếm láp ngực và núm vú của Himchan.

-... Bang Yongguk, anh cút ngay! Tôi không phải là điếm! Anh động dục thì đi tìm người khác!

Himchan cố nén không mình phát ra những tiếng rên rỉ, chỉ muốn thoát khỏi Yongguk đang nằm nhoài trên người mình. Nhưng hai tay bị tóm lại, bản thân lại không khỏe bằng Yongguk, hơn nữa cơ thể qua một ngày làm việc hết sức đã uể oải, chỉ có thể mặc kệ cho Yongguk vừa hôn vừa sờ mó.

– Cáo nhỏ lớn rồi sẽ phản kháng, đến cả lời chia tay cũng dám nói ra rồi.

Yongguk lướt tay dọc theo bụng của Himchan, mò vào trong quần, cách lớp quần lót mà dùng móng tay vuốt ve.

-... A... Anh...Anh đi ra... Tôi không muốn...!

Himchan cắn chặt môi dưới đến hiện ra cả dấu răng, nửa người dưới theo động tác của Yongguk mà đung đưa.

Cảm giác được hạ thân của mình đã bắt đầu rục rịch, Yongguk dùng đầu gối đè vào giữa hai chân Himchan, một tay cởi quần ngủ của anh, dùng ống quần trói chặt lấy hai tay Himchan.

– Bang Yongguk, đồ biến thái! Tôi đã nói là không được! Anh định làm thế...A!

Yongguk hôn Himchan, cắt hết những lời anh định nói, mút mát đầu lưỡi của Himchan, nước bọt chảy lướt xuống khóe miệng vì không kịp nuốt xuống.

Bởi vì động tác thô bạo của Yongguk, Himchan lại càng cảm thấy mình là một con điếm lăng loàn, nói hết ấm ức trong lòng với anh ta rồi mà anh ta còn cố tình chà đạp. Nước mắt như lũ tràn đê, cứ tuôn ra mãi mà không dừng được.

– Không cho phép em nói chia tay, cũng không cho phép em nói không muốn.

Tình dục đã làm Yongguk choáng váng đầu óc, anh cởi quần lót của Himchan, không ngừng ve vuốt hạ thân đã sưng đỏ, ngón trỏ thô ráp cọ cọ vào phần đỉnh, chất lỏng từ đó chảy ra làm đầu ngón tay anh ươn ướt nhờn nhợt.

-...A...Hừ...Ghét anh!...A haa!

Chỗ nhạy cảm bị những ngón tay thuần thục đùa bỡn, Himchan không biết mình vì quá sung sướng mà khóc hay vì ấm ức nữa.

Duỗi đầu lưỡi liếm đi nước mắt của Himchan, động tác tay của Yongguk càng ngày càng nhanh.

– A không được!

Himchan không chịu nổi động tác mạnh như vậy, hai chân giãy đạp trên ga trải giường, chỗ môi bị cắn chặt giờ đã chảy ra máu tươi.

Đầu lưỡi của Yongguk miết nhẹ máu đỏ trên môi Himchan, làm anh không chịu được mà giải phóng ra ngoài. Toàn thân co giật trong cơn cao trào, anh cũng cảm giác được thứ cứng cứng đang chạm ở phía sau mình.

Đã không còn sức nói chuyện, hai tay còn bị trói lại, chỉ có thể để Bang Yongguk tùy ý giải quyết. Hai mí mắt như bị dính chặt vào nhau, làm thế nào cũng không mở ra được. Himchan chưa bao giờ cảm thấy mình mệt mỏi đến rã rời như thế này.

Sau khi phóng thích trong cơ thể Himchan, nhìn thấy người kia đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Yongguk mới ghé vào tai anh thì thầm vài câu, tháo bỏ trói buộc ở hai tay Himchan, rồi bế anh vào phòng tắm để rửa ráy. Cơn say đã qua, lại thêm một lần vận động kịch liệt, Yongguk cũng đã sức cùng lực kiệt, ôm Himchan vào lòng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

(Tách)

Himchan ngủ đến mơ màng, nghe thấy mùi rượu trên môi Yongguk, nghe anh thì thầm vào tay mình, 'xin lỗi,Chan, đừng bỏ rơi anh.' Cảm giác mình đang được ôm lấy, ngọt ngào lại tràn ra trong lòng, mỉm cười tiến vào trong mộng say.

Thực ra, Himchan không khó tính, thậm chí còn rất dễ thỏa mãn, bởi vì Yongguk nói ra câu này, cũng đủ xoa dịu vết thương của anh.

(Tách)

Young Jae tới văn phòng, nhìn thấy bóng lưng của Daehyun lại ngốc ra một lúc mới phản ứng được, nhớ lại những câu nói của Daehyun trước cửa thang máy, Young Jae chỉ biết nhỏ giọng thở dài ngồi vào vị trí của mình.

– Young Jae, tôi phân cho Daehyun vào Team A của cậu, cậu nói qua một lần những công việc bên cậu đang phụ trách, đi xem ngoại cảnh cũng dẫn cậu ta đi. Làm tốt lắm, Daehyun!

Quản lý vỗ vai Daehyun, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài.

Trong văn phòng chỉ còn Daehyun và Young Jae, những thành viên khác của Team A đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho buổi chụp ngoại cảnh. Young Jae lúng túng không biết làm sao, cũng đã nghĩ mình có nên nói chuyện cùng Daehyun hay không.

– Đi thôi.

Daehyun khoác túi trên lưng, tựa mình trên cửa kính.

Trong nháy mắt, Young Jae lại cảm giác như mình đã quay lại khi học cấp ba, mình ở trong lớp thu dọn lại sách vở, còn Daehyun đứng bên ngoài chờ.

Cầm lại cái túi mà mình vừa thả xuống, Young Jae lắp ba lắp bắp đáp lại.

– Ừ...Tốt...

Young Jae dẫn Daehyun đi tham quan công ty rồi hai người mới rời khỏi đó, nhóm chuẩn bị bây giờ đang kiểm tra lại dụng cụ chuẩn bị cho buổi chụp ảnh.

Hai người đi trên đường cái, Young Jae cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với Daehyun, thở cũng không dám thở lớn tiếng, thần kinh quá căng thẳng nên bước đi cũng chệch choạng muốn ngã.

Len lén nhìn gò má của Daehyun, bóng người đẹp từ trước ra sau của Daehyun lại làm tim Young Jae cứ đập thình thịch trong lồng ngực.

– Nếu như Daehyun không ghét mình là tốt rồi...

Young Jae nhớ tới quan hệ của hai người, không khỏi tự cảm thán trong lòng. Ý nghĩ muốn nói chuyện cùng Daehyun thúc đẩy Young Jae bới lên cho mình một chút dũng khí.

– Dae...Dae...

Mà nói nửa ngày cũng không nói nên lời, hơn nữa giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vỗ cánh.

Daehyun đi phía trước Young Jae đột nhiên nói một câu.

– Muốn nói cái gì?

– A?....A!Tôi...Tôi... ý tôi là... không.

Young Jae được đáp lời mà ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào mở lớn, mở miệng nói mà không cách nào biểu đạt cho lưu loát.

– Nếu là chuyện trước kia thì không cần nói, tôi không muốn nghe.

Như bong bóng bị xì hơi, tự tin của Young Jae lại một lần nữa bị Daehyun dẹp phăng.

– Daehyun, Young Jae? Đã lâu không gặp.

Daehyun ngừng lại, Young Jae cảm thấy giọng nói này sao mà nghe quen quen, ngẩng đầu nhìn về phía trước và tất cả những hồi ức tồi tệ nhất của anh lại bị đào lên một lần nữa.

– No...Noona?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro