Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ bị Himchan bới lộn lên từ trong ra ngoài, quần áo và mỹ phẩm dưỡng da nằm lăn lóc khắp nơi. Himchan ngóc đầu lên sau khi đã nhồi một đống quần áo vào vali, hai tay chống nạnh nhìn xung quanh, khổ não bóp trán vài cái.

– Ầy, chuyện gì thế này, rõ ràng là đang thu xếp lại, làm sao càng dọn lại càng loạn lên!

'Bing Boong'

Luồn qua đống đồ đạc và quần áo nằm khắp nơi trên sàn, Himchan ra mở cửa. Yongguk cầm hai cốc đồ uống, cùng một túi đồ ngọt quơ quơ trước mặt Himchan.

– Yongguk! Sao lại đến rồi! – Himchan đẩy nhẹ vào ngực Yongguk. – Sao không nói sớm?

– Nói rồi thì sao, em có thể thu xếp xong hành lý à? – Yongguk nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên ngực mình, dùng vai mở cửa dắt tay Himchan vào phòng ngủ. -... Em xác định mình đúng là đang thu xếp hành lý mà không phải chuẩn bị đi khủng bố nhà người ta đấy chứ?

Himchan nhận lấy đồ uống và đồ ngọt, cười ngốc nghếch.

– Em ăn bánh ga tô đi, anh thu xếp cho.

Nói xong thì ngồi xuống bên cạnh chồng quần áo, giúp Himchan gấp chúng rồi bỏ vào vali.

Không đến bốn mươi phút, Yongguk đã chuẩn bị xong hành lý, cũng đã dọn sạch sẽ phòng ngủ. Đây chính là việc Himchan đã bỏ ra cả một buổi sáng mà mãi không xong. Himchan nịnh nọt đưa cho Yongguk một cốc nước, lại tự tay đút cho anh một miếng bánh ga tô.

– Yongguk, anh thật tốt, hì hì.

– Thật sao? Vậy phải khen thưởng anh chứ.

Yongguk dí sát vào gần Himchan, còn chỉ chỉ vào gò má mình.

– Cái gì hả, không nên như vậy, bây giờ là ban ngày mà. – Himchan ấn một tay lên má Yongguk, cố hết sức đẩy ra. – Lui ra, da mặt anh đúng là càng ngày càng dày.

– Anh làm sao? Chỉ thơm gò má thôi chứ có lên giường đâu. Mà ban ngày thì sao? Làm gì có pháp luật nào cấm chúng ta không được lên giường vào buổi sáng? – Yongguk đàng hoàng trịnh trọng nói, mặt lại tới gần nữa. – Nhanh lên chút nè, khen thưởng.

– Được rồi, biết rồi!

Không thể làm gì khác, Himchan đỏ mặt, quệt môi muốn thơm một cái lên gò má Yongguk.

Yongguk đột nhiên xoay đầu lại, ban đầu chỉ muốn hôn gò má, giờ đã thành hôn môi. Yongguk liếm môi trên của Himchan, trên đó vẫn còn dính chút mùi bơ thơm ngọt. Giống như vừa ăn được một cái bánh ga tô, Yongguk chép miệng, đắc ý cười một cái.

– Ăn thật ngon.

– Anh... – Himchan thẹn thùng đẩy Yongguk một cái.

– Cáo nhỏ còn thẹn thùng? Chỉ bobo một cái thôi mà, người em từ trên xuống dưới anh đều hôn qua một lần, có vậy mà em cũng thẹn thùng.

– Phiền quá đi! Yongguk, hôm nay anh ăn trúng cái gì vậy!

Himchan muốn che lấp sự thẹn thùng của mình, cầm đồ uống hút một hơi dài, quyết định không cãi lại với Yongguk nữa.

Cười không ngậm được miệng vào, Yongguk vuốt vành tai Himchan, đứng dậy lấy trong hộp sơ cứu một ít bông và cồn rửa. Thấm cồn vào bông, dùng nó lau lau trên vành tai Himchan vài cái, Himchan thấy tai lạnh muốn ngoái lại xem Yongguk muốn làm gì lại bị cản lại. Yongguk rút trong túi ra một hộp đồ trang sức, mở nó ra, bên trong là hai chiếc khuyên tai được làm rất khéo. Anh cẩn thận đeo lên cho Himchan, chiếc khuyên tai gặp sáng phản quang lấp lánh càng tôn lên vẻ nhã nhặn của Himchan.

Himchan vuốt vuốt khuyên tai, cầm điện thoại di động thay gương nhìn kiểu dáng của nó. Không thể không nói, con mắt và khả năng cảm nhận của Yongguk rất tốt, chọn đồ vật gì cũng rất xứng đôi với mình.

Himchan quay lại tặng Yongguk một cái ôm.

– Sao đột nhiên tặng em cái này?

– Là quà cho ngày kỷ niệm, còn nữa... Anh xin lỗi. – Yongguk ôm eo Himchan, nhẹ nhàng xoa mấy cái. – Cho nên... Channie, bỏ qua cho anh lần này, được không?

-... Đáng ghét. – Mũi lại thấy chua xót, Himchan xưa nay không nghĩ Yongguk sẽ vì mình mà làm những chuyện này, anh vùi đầu lên bả vai Yongguk, viền mắt đỏ ửng, nhỏ giọng trả lời. – Ừ.

– Em... cũng đừng dọa sẽ bỏ anh nữa. – Yongguk để Himchan nhìn mình, dùng hai tay nâng mặt người yêu lên, lau đi nước mắt đang tuôn ra từ viền mắt.

– Không bỏ anh đâu.

Himchan nhắm mắt, dồn hết yêu thương mà hôn nhẹ một cái lên môi Yongguk.

(Tách)

Young Jae dậy từ rất sớm, mở ra cửa phòng bếp đã rất lâu không dùng đến, đem tất cả những nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng ra để nấu bữa sáng. Anh lướt web trên Ipad, tìm ra một thực đơn bữa sáng tương đối cân bằng dinh dưỡng, sau đó dựa theo từng bước mà chuẩn bị những món ăn phức tạp.

Bình thường, anh hầu như không bao giờ ăn bữa sáng, nhưng vẫn cố ý dậy sớm để chuẩn bị, tất cả chỉ vì Daehyun thôi. Daehyun gầy hơn nhiều so với trước đây, làm Young Jae lo lắng đến cuống quýt, anh biết vì Daehyun hấp thu dinh dưỡng rất kém, nên dù bình thường ăn rất nhiều cũng không mập lên được, lại không có giờ giấc ăn ngủ nghỉ cố định nữa. Young Jae hiểu rõ lượng công việc ở công ty mình, nhất là lúc tiếp nhận dự án thì ai cũng bận bịu đến nỗi cơm cũng không được ăn. Daehyun vốn có tính đã làm thì phải làm cho trót, coi như thích ăn đi nữa, nhưng bản thân cậu ta rất có trách nhiệm, lại thêm cái tật tham công tiếc việc, cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ dở công việc để đi thỏa mãn dạ dày.

Thật vất vả mới chuẩn bị xong bữa sáng, lại nhớ ra hôm qua Daehyun có thể đã chịu lạnh, cẩn thận chuẩn bị thêm canh gừng đổ vào bình giữ ấm. Sắp xếp gọn gàng hộp cơm sáng, Young Jae nhìn bàn tay vì không cẩn thận mà bị phỏng lẫn bị đứt của mình, chỉ tùy tiện bôi thuốc lên rồi băng lại, sau đó thì đi thay quần áo.

(Tách)

Daehyun xách theo một túi giấy, bên trong đựng khăn quàng cổ, áo khoác và mũ len của Young Jae. Tối hôm qua, Young Jae cái gì cũng không cầm về, cứ để Daehyun mặc đồ của mình mà về thẳng nhà.

Nhìn thấy trên bàn mình có hộp cơm và một bình giữ ấm, mở nắp ra thì ngửi thấy một mùi thơm làm người ta thèm rỏ dãi. Trong phòng làm việc không có ai, Daehyun bưng hộp cơm lên, tỉ mỉ nhìn một chút.

-...Không ghi tên, ai vậy?

Lúc này Young Jae cũng từ phòng vệ sinh quay lại sau khi rửa lại vết thương. Lúc nãy vì không cẩn thận làm sạch nó, mà bây giờ có chút nhiễm trùng. Young Jae cẩn thận dán lại băng cá nhân, chứ không để ý đến sự tồn tại của Daehyun.

– Này.

Bị gọi đột ngột làm giật mình, Young Jae không cẩn thận dán trượt băng cá nhân, chỗ keo dính đụng vào vết thương, cố lôi nó ra thì chỗ da trên miệng vết thương cũng bị kéo rách, anh nhịn đau ngẩng lên trả lời Daehyun.

– Làm sao?

– Cái này của ai? – Daehyun chỉ chỉ hộp cơm, tầm mắt lại hướng về bàn tay của Young Jae.

– A, cái này, cái này là... là trưởng phòng đặt ở trên bàn cậu, nói là ưu đãi đặc biệt. – Young Jae nghĩ bậy ra một cái đáp án để lấp liếm cho qua.

– Trưởng phòng? – Daehyun nhướn mày nghi hoặc nhìn Young Jae. – Cậu chắc chắn chứ?

-...Đúng...Đúng vậy.

Young Jae vội vàng cúi xuống kiểm tra vết thương, cũng nhờ đó mà tránh được sự truy hỏi của Daehyun.

Nhìn chăm chú một lát, Daehyun nhún vai, bắt đầu hưởng thụ đồ ăn ngon, vừa ăn vừa phát sinh tiếng cười đầy thỏa mãn.

Cũng còn tốt Daehyun có chút chậm hiểu, nên không hỏi nữa, Young Jae thở phào một cái trong lòng.

Đừng tưởng rằng Daehyun thực sự không biết, anh thấy bàn tay đầy vết thương của Young Jae, cùng với ngữ điệu lắp bắp của cậu ta là đã biết rõ lắm rồi. Tất cả những thứ này đều do Young Jae một tay làm ra, sở dĩ cũng không nói thẳng ra, một phần vì anh muốn giữ mặt mũi cho Young Jae. Phần còn lại vì, cho dù có nói thẳng ra, anh cũng không biết mình sẽ cư xử thế nào. Huống chi, trải qua một buổi tối đắn đo suy nghĩ, Daehyun thà thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, nếu Young Jae đã muốn lấy lòng, mình cũng không cần phải từ chối. Cứ để mọi thứ theo tự nhiên, cùng với Young Jae từ từ xích gần lại cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa, Young Jae bây giờ cũng đã dễ gần hơn trước đây nhiều rồi, Daehyun cũng nên thử tiếp nhận những chuyện mà cậu ta làm vì mình.

Cắn dĩa ăn, Daehyun ngồi thẳng nhìn Young Jae, thấy cậu cứ kéo mở vết thường, thỉnh thoảng còn rên khẽ vì đau.

– Cậu đang tự ngược mình đấy à?

– Tôi... chỉ đang băng bó vết thương. – Young Jae không nhìn nổi máu, liền dán băng cá nhân lên.

– Cậu chắc muốn hỏng tay đấy phỏng? Đi ra hiệu thuốc mua cồn với thuốc mỡ bôi vết thương ngay cho tôi. – Nhét miếng trứng gà cuối cùng vào miệng, Daehyun nói. – Hộp cơm để ở đây, trưởng phòng sẽ đến lấy đúng không?

Ngẩn người, Young Jae gật đầu một cái.

– Vậy...tôi đi mua thuốc.

Nói xong ôm ngực đi ra ngoài, Young Jae đã nghĩ rất lâu về những gì Daehyun vừa nói, cậu ta như vậy là... đang quan tâm mình đó à?

Cảm giác được bên cạnh mình có người nằm, còn dụi vào lồng ngực mình mấy cái, Jongup tỉnh lại, giơ tay sờ trán của mình, hình như đã hết sốt rồi. Tầm mắt theo chăn nhìn xuống, thấy một cái đầu vàng hoa đang dúi vào lồng ngực mình, hơn nữa hông cũng bị ôm chặt.

Hơi di chuyển cánh tay đang bị Jun Hong gối lên đã tê dại, y như có một đàn kiến lửa bò dọc cánh tay làm Jongup kêu đau một tiếng, theo bản năng ánh mắt lại hướng về Jun Hong, thấy nó đã tỉnh rồi, còn đang nhìn mình chằm chằm.

– Anh đánh thức em à?

Thực ra, từ lúc Jongup tỉnh dậy, Jun Hong cũng đã thức rồi. Nó học theo động tác của Jongup, sờ cả trán mình lẫn trán của cậu liền mấy lượt mới hài lòng buông tay xuống.

– Khụ haha...

Jongup bị vẻ mặt nghiêm túc của Jun Hong chọc cho bật cười, rồi mới phát hiện tư thế của hai người có chút mờ ám, không tự nhiên ho một cái, lập tức bật ra khỏi giường như cái lò xò, vừa xoa vai vừa nói.

– Hôm nay hyung cũng khỏe rồi, đi làm bữa sáng!

Hai người ăn xong bữa sáng thì cùng ngồi trên sofa xem thời sự, Jongup gọi điện thoại cho Daehyun, để cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc mình và Jun Hong. Xong rồi thì vào phòng ngủ lấy sách vở, ngồi bên cạnh Jun Hong học bài.

"Hôm nay, X ssi, người bị mắc chứng trầm cảm bẩm sinh và O ssi, y tá đã chăm sóc anh ấy tổ chức hôn lễ. Dưới sự chăm sóc tận tình của O ssi, X ssi đã khỏi hẳn, bởi vì sinh hoạt sớm chiều bên nhau, hai người đã nảy sinh tình cảm và nương tựa lẫn nhau..."

Jongup dừng bút, cũng không ngẩng đầu lên nhìn tin đang chiếu, chỉ nghe tiếng phát thanh viên đang nói. Jun Hong ngồi bên cạnh hiếm thấy im lặng ngồi ôm gối xem tivi.

Tâm tư của Jongup đã không còn đặt lại trên sách vở, bản tin lúc nãy không ngừng lặp lại trong đầu. Cẩn thận suy tính, thời gian mình ở chung với Jun Hong cũng không ngắn, Jun Hong càng ngày càng dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Sáng sớm thấy Jun Hong ôm mình, ngủ vùi bên cạnh, trong lòng đã thấy xúc động mà không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Nói Jun Hong ỷ lại mình, thì có lẽ nói hai đứa bây giờ nương tựa lẫn nhau vẫn chính xác hơn. Nhưng Jongup đã quên, mình chỉ tạm thời thay Yongguk chăm sóc cho Jun Hong, sớm muộn gì hai đứa cũng phải tách ra, Jun Hong rồi sẽ phải trở về với cuộc sống của bản thân mình.

Bản tin lúc nãy không thể nghi ngờ đã giáng thêm cho Jongup một đòn chí mạng, tình cảm của mình với Jun Hong đã bắt đầu xuất hiện thay đổi, chỉ là bản thân trốn tránh không muốn nhìn thẳng vào mà thôi. Đối với Jun Hong mà nói, mình chỉ là người chăm sóc cho nó, như một người anh trai hoặc một người bạn. Jun Hong từ nhỏ không có ai làm bạn, lại không được gia đình yêu thương chỉ thiếu một người này. Cho nên khi có một người dốc lòng quan tâm chăm sóc, Jun Hong tự nhiên sẽ dựa dẫm vào đối phương. Nếu như Jongup lợi dụng điều này mà trói buộc Jun Hong bên cạnh mình, chuyện này đối với Jun Hong là quá mức không công bằng.

Một tờ giấy được đưa tới trước mặt mình, Jongup ngẩng đầu, Jun Hong cầm tờ giấy đặt nó ngay trên quyển vở vẫn chưa đóng lại của Jongup. Cậu mở tờ giấy ra, ba chữ 'em thích anh' được viết chỉnh tề trên tờ giấy trắng.

Jongup cầm tờ giấy lên, chỉ vào những chữ viết.

– Em viết đó à?

Jun Hong gật đầu.

Cậu coi như đã nghĩ ra tại sao gần đây Jun Hong không để cho mình đi vào phòng nó, bởi vì để luyện tập viết ba chữ này đi. Jongup chăm chú nhìn từng nét chữ.

– Em có hiểu nghĩa của lời không?

Jun Hong lại gật đầu một cái.

Jongup nhớ hôm đó ở trung tâm vũ đạo, dù cậu đang mải dạy các học viên, nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng về phía Daehyun và Jun Hong đang ngồi.

– Là Daehyun hyung giải thích cho em?

Jun Hong cũng không né tránh ánh mắt của Jongup, rất thẳng thắn đối diện với cậu.

Jongup nhìn tờ giấy, mà cảm thấy tâm tình rất phức tạp, tuy rằng muốn coi như Jun Hong đã bày tỏ với mình, nhưng lý trí của cậu lại nói không thể như vậy. Không cần biết Jun Hong giải thích ba chữ này thế nào, Jongup đều không cách nào chấp nhận, cậu có trách nhiệm phải dẫn Jun Hong về đúng hướng. Tìm một cô gái lương thiện hiền lành chăm sóc cho Jun Hong, đến khi nó khỏi hẳn rồi, sẽ giống như bản tin khi nãy, hai người có thể hạnh phúc cùng nhau, Jongup tuyệt đối sẽ không vì tư dục của bản thân mà phá hoại đi tương lai sáng lạn của Jun Hong.

Như đã có quyết định rồi, Jongup gấp lại tờ giấy, kẹp nó vào cuối quyển vở.

(Tách)

– Young Jae đâu rồi? – Trưởng phòng tới văn phòng, nhìn qua nhìn lại một lượt rồi vỗ vai Daehyun. – Daehyun ah, Young Jae còn chưa tới sao?

Daehyun nhìn đồng hồ đeo tay.

– Cậu ấy ra hiệu thuốc mua thuốc, chắc sắp quay lại rồi.

– Ra ngoài từ lúc còn sớm sao?

Daehyun gật đầu một cái, trưởng phòng nhìn đồng hồ.

– Đi mua thuốc cũng phải xong rồi chứ, lại không mang điện thoại theo, một lúc nữa các cậu còn có buổi chụp hình, Daehyun cậu đi tìm thử.

Mặc thêm áo khoác, Daehyun oán thầm trong lòng, tiệm thuốc cách công ty cũng không xa, cho dù bò tới thì Young Jae cũng phải về rồi chứ.

Tới gần hiệu thuốc, Daehyun đã lập tức nhìn thấy Young Jae, chỉ là cậu ta còn đang bị ba học sinh vây quanh, Daehyun nhanh chân bước lại gần.

– Này, đi không nhìn đường à? Anh xem, cà phê hất hết lên người tôi rồi.

– Đúng đấy, nên bồi thường ít tiền để bọn này đi giặt quần áo chứ?

Ba cậu nam sinh kia còn cao hơn Young Jae, từ cách ăn mặc lẫn nói chuyện đều có thể nhận ra bọn họ chắc chắn là một đám học sinh cá biệt. Young Jae ảo não thở dài, là do lúc nãy cứ vừa đi vừa nghĩ đến lời nói và hành động của Daehyun, nên mới không cần thẩn va vào bọn họ.

– Các cậu ăn nói thế đấy à? Xem ra vẫn còn là học sinh, không ai dạy các cậu phải lễ phép với người lớn à?

Cách ăn nói lỗ mãng của đối phương làm Young Jae thấy không thoải mái, cũng rất bực mình.

– Ha ha ha, lễ phép? Học sinh trung học bây giờ gan to như vậy sao?

Tên cầm đầu không khách khí vỗ vai Young Jae, cũng không nhẹ tay chút nào.

– Cái gì? – Lời nói của đối phương làm Young Jae giận dữ. – Dám nói chuyện với hyung như vậy sao?

Mấy học sinh đó cười rộ lên, rõ ràng cảm thấy lời Young Jae nói rất khôi hài.

Daehyun đánh giá Young Jae một chút, chưa nói đến những thứ khác, mà chỉ nói đến gương mặt trắng nõn và có vẻ đoan chính của Young Jae, đổi lại là mình, có khi anh cũng sẽ coi Young Jae là một học sinh còn đang cắp sách đến trường. Đặc biệt là khi đứng lọt thảm giữa đám học sinh cấp ba cao nghều kia, Young Jae trông thực sự rất dễ bắt nạt.

– Này mấy thằng kia.

Daehyun đút một tay trong túi quần, hầm hầm đi về phía bọn họ. Daehyun đứng trước mặt Jongup xác thực là một anh trai rất hiền lành, nhưng đừng tưởng anh hiền thật, lúc nổi giận ánh mặt đủ tàn nhẫn, với nụ cười đầy nguy hiểm cũng đủ dọa chết khối người.

– Trường cấp ba OO? Có cần tôi đến nói chuyện với hiệu trưởng của các cậu không? Hỏi tại sao lại để học sinh đi lông nhông gây sự sau giờ học.

Daehyun ấn lên huy hiệu trường trên bộ đồng phục của nam sinh, còn thuận tiện dùng tay gảy vài cái.

Mấy học sinh nháy mắt ra hiệu cho nhau, lục tục bỏ đi không dám hó hé gì nữa.

– Khí thế bắt nạt tôi lúc còn nhỏ của cậu đâu sao không lấy ra? Đứng ngây ra một chỗ cho một đám nhỏ tuổi hơn bắt nạt là hứng thú mới của cậu sao?

Daehyun chỉ muốn trêu chọc Young Jae một chút, không nghĩ tới nghe được lời của mình, Young Jae lại trả lời bằng một tiếng xin lỗi.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Daehyun khịt mũi.

– Mua được thuốc chưa? Về nhanh thôi.

– Ừ...

(Tách)

– Xin hỏi hai người cần uống gì không? – Tiếp viên hàng không lịch sự hỏi Yongguk.

Yongguk xuỵt một cái, ra hiệu cho đối phương nhỏ tiếng một chút.

– Không cần, cảm ơn.

Giúp Himchan đang tựa lên vai mình ngủ trùm cái chăn, Yongguk kéo rèm che nắng trên máy bay xuống.

Himchan ngủ rất say, khóe môi vô thức hơi cong lên, môi mềm làm Yongguk chỉ muốn cúi xuống hôn vài cái, trang sức trên vành tai lóe sáng, Yongguk lại nhớ đến bộ dạng cảm động của Himchan.

Thực lòng mà nói, Yongguk làm sao không biết Himchan rất dễ dụ, hơn nữa đã bên nhau lâu như vậy, xưa nay Himchan sẽ không giận dỗi anh quá lâu, cái gì cũng sẽ một mực nghe theo ý của anh. Lần này, Himchan còn lạnh lùng nói muốn chia tay, làm Yongguk thực sự cảm thấy hoảng sợ, anh không cho phép Himchan có ý muốn rời khỏi anh. Từ trước giờ, đã quen với việc luôn có Himchan ở bên cạnh chờ đợi, làm anh không có cách nào muốn buông tay để Himchan đi.

– Còn Ji Eun thì sao?

Trong đầu như đang có âm thanh tự vấn chính mình.

Anh chưa từng nghĩ kỹ qua vấn đề này, vừa nghĩ đến chuyện giữa mình, Himchan và Ji Eun. Đầu óc đã như bột mì bị nhúng nước, đảo qua đảo lại một hồi thì đã thành một đống tạp nham bầy nhầy.

Đối với Yongguk, Ji Eun đã giữ một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, không thể gạt ra, cũng không thể thay thế, là mối tình đầu quý giá của anh. Ngày hai người gặp lại, Ji Eun đột nhiên tỏ tình, anh đã lập tức đồng ý ngay, bởi vì đó là điều anh mong chờ từ rất lâu. Lúc đó, anh hoàn toàn quên mất mình đã có Himchan.

Vô trách nhiệm nói, vì Himchan đã làm hư Yongguk, vì xưa nay Himchan chưa từng đòi hỏi gì ở anh. Himchan là người mà Yongguk không muốn buông tay, không nỡ buông tay, hy vọng Himchan có thể chờ đợi bên mình cả đời.

Đau đầu xoa thái dương, Yongguk từ bỏ không nghĩ đến chuyện này nữa. Trong lòng anh đã biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với cả hai người. Bắt cá hai tay, chân đi hai thuyền là chuyện đáng thẹn, đáng chết, nhưng nếu như bắt anh chọn một trong hai người, anh làm không được.

– Hãy cứ để mình ích kỷ một lần này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro